Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày concert kết thúc, đã hơn một thế kỷ... À nhầm, mới hơn một tuần Tiêu Chiến không được nhìn thấy Vương Nhất Bác. Nhưng đó cũng không phải chuyện gì to tát, chỉ cần vòng tay vẫn còn nằm trên người cậu, thì mỗi một giây phút trôi qua anh vẫn có thể biết Nhất Bác đang ở đâu và đang làm gì.

Vòng tay mà Tiêu Chiến tặng cho Vương Nhất Bác, được anh thiết kế không giống như những cái vòng bình thường khác. Bí mật nằm ở bên trong viên đá alexandrite kia, nó được lắp đặt thiết bị định vị tối tân nhất cùng một bộ khóa mật hết sức tinh vi. Một khi đã cài vòng lại, trừ bỏ nhẫn tay Tiêu Chiến là thứ duy nhất mở khóa mật ra, còn lại không có thứ gì có khả năng cắt đứt được chiếc vòng. Dù biết làm như vậy Vương Nhất Bác sẽ oán hận Tiêu Chiến, nhưng vì sự an nguy của cậu, anh không thể không dùng đến hạ sách này để bảo đảm sẽ không có ai làm hại đến Vương Nhất Bác. Showbiz phức tạp lại thêm muôn trùng hiểm nguy bủa vây tứ phía, chỉ cần một chút lơ là, bảo bối của anh sẽ bị chà đạp không thương tiếc ngay lập tức.
......

Hôm nay là ngày 10/11, tức là chỉ còn cách ngày lễ Độc thân 11/11 có sáu tiếng nữa.

Nhưng Tiêu Chiến không cảm thấy cô đơn chút nào. Ai nói Trần Tình Lệnh không có ngày gặp lại? Đêm Bùng cháy SUNING 1111 không phải cả hai người Chiến Bác lại gặp nhau đó sao? Có thêm cả La Vân Hi và nhóm Trần Tình Thiếu Niên Đoàn nữa. La biểu ca nói sau khi kết thúc đêm hội sẽ khao mọi người ăn hải sản nướng. Một là vì hiếm hoi lắm anh và " em dâu " mới có cơ hội dự chung một show. Hai là cái bảng xếp hạng " Top 100 gương mặt đẹp nhất châu Á - Thái Bình Dương ", cả đại gia đình đều hãnh diện nắm tay nhau lọt top. Ba là một đợt fanmeeting nữa ở bên Hàn, do bạn thân lâu năm của Tiêu Chiến cùng em gái của bạn thân bỏ tiền ra tổ chức, không ai khác chính là " Worldwide handsome " Kim Seokjin và nữ thần Kim Jisoo đứng ra chủ trì.

Trong một thời gian ngắn mà có nhiều tin vui ập đến như vậy, nói La Vân Hi không vui thì chẳng phải chê anh là cụ già vô cùng nhạt nhẽo sao?

Tối nay tâm trạng Tiêu Chiến bỗng nhiên tốt lạ thường. Anh kê laptop lên đùi, vừa bận rộn xử lý công việc vừa để yên cho nhân viên giúp anh làm tóc, trang điểm. Từ ngày " Dư sinh " đóng máy, Tiêu Chiến có khoảng thời gian nghỉ ngơi đã vội vàng trở về lo chuyện trong gia tộc. Công việc tất nhiên nhiều không đếm xuể. La Vân Hi thương em nhỏ không nỡ khoanh tay đứng nhìn, đành phải giúp Tiêu Chiến một tay trong khi chính anh cũng không thích những việc thương trường này chút nào.

Lại nói một chút thân phận của La biểu ca, có thể rất khó tin nhưng anh cũng giống như Tiêu Chiến, đều là những công tử xuất thân danh giá từ bé đã ngậm thìa vàng, vì muốn thụ hưởng cuộc sống của một người dân thường mà quyết định trở thành diễn viên.

Bác lớn của La Vân Hi - La Triện là một nhà kinh doanh có tiếng ở châu Âu, thân phận của La Vân Hi cũng có thể coi là người thuộc tầng lớp thượng lưu. Bác lớn lại không có con cái, đối với đứa cháu này đương nhiên cưng còn hơn cả ông trời con. La Triện sớm đã lập di chúc giao lại toàn bộ tài sản riêng cùng chiếc ghế Chủ tịch cho La Vân Hi, chỉ cần anh chịu đặt bút ký, ngay lập tức trở thành người đứng đầu cũng cao cao tại thượng không kém gì cậu em họ của mình.

Chẳng qua, vì bị ảnh hưởng từ người cha giản dị sống liêm khiết của mình, La Vân Hi mới rèn luyện được một tính cách ôn hòa, nhã nhặn không thích tranh đua với kẻ khác, kiên nhẫn từng ngày dùng năng lực của bản thân tiến lên phía trước. Trong tương lai anh cũng có ý định kế thừa sự nghiệp của bác lớn, nhưng không phải bây giờ và cũng không phải ngày nào trong ba năm sắp tới cả.

Quay lại hiện tại, Tiêu tổng tài sắp bị công việc làm cho rối loạn tâm thần rồi. La Vân Hi đã đến đài truyền hình từ trước, vừa mới gọi điện hỏi bao giờ thì Tiêu Chiến tới. Anh trả lời La biểu ca trong mười phút nữa sẽ lập tức có mặt, rồi vứt laptop sang một bên vội vã mặc vest vào. Tài xế riêng rất nhanh đã đem xe đến, mang Tiêu Chiến đến Hồ Nam Vệ Thị chỉ trong vòng chưa đầy tám phút.

La Vân Hi sốt ruột đi đi lại lại dưới sân khấu, vừa nhìn thấy Tiêu Chiến liền thở dài một hơi, trách móc cậu em họ vì cái gì lại chậm trễ như vậy.

" Chưa đến tiết mục của anh nên chắc phải đợi thêm một tiếng nữa. Hai đứa xong việc cứ chờ trong phòng nghỉ đi! Tầm hơn mười giờ chúng ta cùng ra Song Hải ".

Nói xong La Vân Hi vỗ vai Tiêu Chiến, trước khi đi còn không quên ghẹo anh một câu: " À, hôm nay Nhất Bác dễ thương lắm. Tiêu tổng chớ có đánh rơi tiết tháo trước hàng ngàn con mắt đang nhìn ở đây nhé! ".

Tiêu Chiến đỏ mặt lườm ông anh họ. La Vân Hi cười ha ha ngay lập tức bỏ chạy trước khi bị Tiêu Chiến cho ăn đập.

Mà anh ấy nói đâu có sai. Ngay từ lúc Tiêu Chiến mới đi vào đã chẳng còn cái gì gọi là tiết tháo rồi.

Hôm nay, Nhất Bác của anh thật vô cùng quyến rũ. Chiếc quần dài bó sát ôm lấy đôi chân thon thả đang nhịp nhàng chuyển động theo từng điệu nhạc. Gương mặt trắng nõn hơi ướt mồ hôi như ẩn như hiện bên dưới chiếc mũ rộng vành. Thời trang của Vương Nhất Bác có chút cổ điển, lại có chút kì lạ, nhưng càng khác biệt càng làm cho cậu nổi bật giữa đám đông hơn bao giờ hết.

Khoảnh khắc xuất thần nhất của Vương Nhất Bác, chính là lúc cậu được thiêu đốt trong đam mê của cuộc đời. Đó là hoà mình vào ánh đèn sân khấu, nhảy múa hết sức cho đến khi hai chân run rẩy khiến cả người phải ngã khuỵu xuống mới thôi.

Tiêu Chiến mải mê ngắm bảo bối nhỏ nhà mình, cho đến khi có người đụng vào tay anh ra hiệu: tiết mục của cậu sắp bắt đầu rồi kìa, thu liễm một chút đừng để fans nhìn thấy.

Tiêu Chiến có chút lúng túng vội quay mặt sang chỗ khác. Nhưng ánh mắt vẫn không tự chủ cứ len lén trộm nhìn Vương Nhất Bác.

Lúc này, Vương Nhất Bác vừa nhảy xong bài " Turn up the music ", cậu còn đang đi loay hoay tìm cái mũ hàng limited của mình. Nhìn thấy Tiêu Chiến bước lên sân khấu, trong vô thức cậu liền đưa mắt ngước nhìn, môi lại nở một nụ cười rạng rỡ, vẫy vẫy tay chào anh như đứa trẻ đang mong đợi sự chú ý từ người nó yêu thích. Tiêu Chiến cũng không phụ lòng cậu bạn nhỏ, đưa tay lên chào lại khiến các fans bên dưới một phen la hét ầm ĩ vì phấn khích.

Phải mất một lúc sau bầu không khí mới im lặng được đôi chút. Tiêu Chiến đứng dưới ánh đèn hư ảo, từ tốn hát lên bản tình ca " Thanh xuân tươi đẹp " làm tan chảy biết bao trái tim của người nghe. Có những người ôm tim vì vẻ đẹp không tì vết của anh, bất chấp ánh sáng sân khấu có yếu ớt cỡ nào, gương mặt tuấn mỹ đó vẫn bắt trọn từng luồng sáng trắng rồi bừng tỏa lên ánh hào quang của chính mình.

Trong đó, cũng không thiếu những người muốn đổ gục vì chất giọng quá mức ngọt ngào, quá mức trầm ấm của Tiêu Chiến, bao gồm cả Vương Nhất Bác. Ngồi nghe anh hát mà chốc chốc phải đưa tay lên xoa ngực, thực sự rất là kì quặc, cũng may Nhất Bác làm lén lút nên camera không có quay lại được. Trông thấy Tiêu Chiến nhìn về phía mình mà cười tươi, Vương Nhất Bác bật ngón tay cái, ý muốn khen ngợi anh đang làm cực kỳ tốt. Tiêu Chiến cũng bật ngón cái với cậu bạn nhỏ. Thế là lại có thêm hint để fan couple hú hét suốt cả đêm rồi.

Kết thúc màn trình diễn, Tiêu Chiến cùng với đoàn đội của anh rời khỏi sân khấu, đi về phòng nghỉ tìm La Vân Hi tám chuyện.

Vương Nhất Bác lặng lẽ nhìn theo bóng lưng anh xa dần, trong lòng thấm đẫm chút buồn bã cùng tiếc nuối.

Trong khi đó, từ trong góc tối cũng có một ánh mắt dán chặt lên người Vương Nhất Bác. Hắn đã thu hết vào tầm mắt tất cả cử chỉ cùng biểu cảm trên mặt cậu, khoé môi mỏng khẽ cười đầy gian tà. Hắn vươn lưỡi ra liếm môi rồi ngay lập tức biến mất trong không gian đặc một màu đen tối.
.......

" Vương Nhất Bảo, tối nay em làm tốt lắm! Hàm ca rất tự hào về em ".

Uông Hàm lão sư cùng các Thiên Thiên huynh đệ ôm chặt lấy Nhất Bác vào giữa vòng tay. Cậu cũng nhiệt tình nói cười rồi ôm siết lại bọn họ như nói lời cảm ơn. Hiện tại, đêm Cuồng hoan Tmall đã sắp đến hồi kết thúc. Vì sức khỏe Nhất Bác không tốt, cho nên mọi người đều đồng tình để cho cậu về nghỉ ngơi trước. Phần hạ màn đêm hội đã có bốn người anh đảm nhiệm, Vương Nhất Bác ngoại trừ chấp nhận ra cậu cũng không có lý do gì để ở lại nữa.

Tiêu Chiến hẹn Vương Nhất Bác sau khi tiết mục của La Vân Hi kết thúc, bọn họ sẽ thay đồ qua loa rồi cùng đến nhà hàng Song Hải ăn. Đã lâu rồi không có gặp mặt Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đương nhiên cao hứng không thôi. Cậu nhanh chóng vào nhà vệ sinh, cởi hết áo vest nóng nực xuống đổi thành bộ đồ thể thao đơn giản. Tay xách theo túi vải đi dọc hành lang tối hù không một ánh điện sáng.

" Vương Nhất Bác, nếu đang rảnh rỗi nói chuyện với tôi một chút được không? ".

Đang đi chợt có một giọng nói xa lạ vang lên làm Vương Nhất Bác giật bắn người. Tự trấn an bản thân không có cái gì ghê gớm đâu, lúc này cậu mới định thần quay ra sau nhìn. Quả thực có một người đàn ông đang đứng cạnh cửa sổ, hai tay đút túi mang theo gương mặt cười nhẹ hướng Vương Nhất Bác ngỏ lời.

" Xin cho hỏi, phải xưng hô như thế nào với tiền bối? ". Vương Nhất Bác ôm chặt túi đồ, cảnh giác nhìn người trước mặt dường như không mang thiện ý tốt lành cho lắm.

" Gọi tôi Hạ Phàm. Em chắc cũng không lạ lẫm gì với tôi đúng chứ? ".

Hạ Phàm?

Đó... đó không phải là vị tiền bối đã từng đăng bài chỉ trích Chiến ca sao?

Vương Nhất Bác hơi nhíu mày, nhìn Hạ Phàm vẫn đứng đối diện cậu, trên mặt không thể đoán ra được rốt cuộc hắn đang suy nghĩ cái gì.

Sau một hồi cân nhắc kỹ lưỡng, nhìn lại đồng hồ đeo tay còn khoảng hơn mười phút nữa, Vương Nhất Bác mới lạnh lùng nói: " Nếu tiền bối lại định nói xấu Chiến ca, tôi không rảnh rỗi để bồi tiếp anh nói chuyện đâu ".

" Đáng tiếc nhỉ? Đó lại là chủ đề tôi đang muốn cùng em nói đấy! ". Hạ Phàm lên tiếng, giọng điệu như giễu cợt lại như trào phúng khinh thường.

" Nhất Bác a Nhất Bác, tại sao em lại để mắt đến một con người như Tiêu Chiến chứ? Em nghĩ cậu ta thực sự tuyệt vời như những gì em luôn thấy sao? Đáng tiếc, em thật quá ngây thơ rồi. Nhưng ngây thơ như vậy tôi lại càng thích em hơn ".

" Có ý gì?! ". Vương Nhất Bác trừng mắt, gằn giọng quát Hạ Phàm.

" Ý gì là ý gì? Tôi thực không có ý gì cả. Em nghĩ, Tiêu Chiến thực sự sống trong sạch, không dựa vào kim chủ mà tự nỗ lực để đi lên sao? Tôi nghe mà thấy buồn cười! Sự thật là cậu ta có kim chủ, còn là một người đàn ông rất nổi tiếng trong giới thời trang, chính là nghệ nhân trang sức Johannes D'Andrea. Một người đã có gia đình như Johannes, Tiêu Chiến đã không biết điều còn vô liêm sỉ đi quyến rũ chồng người khác. Như vậy còn xứng đáng đứng trên sân khấu được công chúng tung hô ngưỡng mộ không? ".

" Anh im đi!! Chiến ca không phải loại người như vậy!! ". Vương Nhất Bác quát lớn bắt Hạ Phàm mau câm miệng. Nhưng kẻ này ngược lại chỉ nhàn nhạt cười, ánh mắt điên cuồng xoáy sâu vào gương mặt vừa sợ hãi lại vừa tức giận của Nhất Bác.

" Em không muốn tin cũng chẳng sao. Nhưng mà, nhìn thấy những bức ảnh này rồi, để xem em còn có thể nghĩ tốt về con người Tiêu Chiến không ".

Hạ Phàm phe phẩy một xấp hình trong tay, rồi vứt đến trước mặt Vương Nhất Bác. Từng tấm hình rơi lả tả nằm yên dưới chân cậu. Trong hình có hai người đàn ông đang đi vào một khách sạn cao cấp, người đàn ông phương Tây Vương Nhất Bác không biết là ai, nhưng còn người kia, dù cho có nhìn đi nhìn lại bao nhiêu lần, đó quả thực vẫn là Tiêu Chiến.

Hai mắt Vương Nhất Bác trợn to, cậu giơ chân lên giẫm đống ảnh đó cho đến khi chúng nhàu nát không nhìn ra được hình thù gì. Ánh mắt sắc lạnh như dao nhìn chằm chằm Hạ Phàm, Vương Nhất Bác cười nửa miệng đầy khinh thường.

" Thật đáng kinh tởm! Dùng thủ đoạn đê tiện này hạ thấp danh dự của người khác. Anh cho rằng chỉ bằng một chút kĩ xảo là có thể khiến tôi nghĩ xấu về Chiến ca sao? ".

" Hạ Phàm, bây giờ tôi mới được chứng kiến anh có bao nhiêu là dơ bẩn. Không nổi tiếng bằng Chiến ca, suy cho cùng cũng là anh nhỏ mọn chuyên đi hắt nước bẩn lên người những diễn viên khác ".

" Hiện tại cái gì tôi đều không muốn chấp anh nữa. Xin thứ lỗi, không có thời gian ở đây cùng anh nói nhảm. Tiền bối vốn là người trải đời, nếu đã biết điều thì anh đừng tiếp tục hạ thấp danh dự của mình. Hậu bối có điểm thất lễ, mong tiền bối chớ trách. Xin phép đi trước ".

Vừa dứt lời, Vương Nhất Bác liền quay lưng đi thẳng. Trong lòng chợt nổi lên một cỗ bất an cùng lo lắng. Tối nay cậu có làm gì sai trái không mà lại đụng phải âm binh cô hồn thế này?

Nhưng, điều mà Vương Nhất Bác vạn lần không ngờ tới, cậu chỉ vừa đi được ba bước, một mùi hương hoa xộc đến mang theo cơn buồn ngủ đánh úp não bộ của cậu. Trước khi hai mí mắt nặng nề khép lại, điều cuối cùng Vương Nhất Bác còn nhớ, là gương mặt vặn vẹo cười biến thái cùng câu nói thì thầm bên tai của Hạ Phàm.

" Thật là một chú sư tử con bướng bỉnh~ Nhưng tính tôi rất thích thuần phục những người khó bảo như em. Nên nhớ đêm nay là Đêm Cuồng hoan, để không làm uổng phí công sức đặt tên của nhà đài, tôi và em cũng nên vui vẻ một chút chứ nhỉ? ".
.........

Ngược hay không ngược tùy mấy cô đó =))) Số phận bảo bối đang nằm trong tay vị độc giả cmt đầu tiên a~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro