Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trần Tình Lệnh mãi mãi không kết thúc...

Chiến Bác còn đó kết thúc cái nỗi gì chứ?? 🙂🙂🙂🙂 ( le một con đi live stream về là đầu óc trên mây liền ).

Anyway, chap này tặng cho hai cô VuongNgocPhuongYewookWonkyu6, cảm ơn các cô vì đã luôn ủng hộ tui trong thời gian qua 😘😘
........

" Cô Tô Lam thị Lam Vong Cơ, cáo từ ".

" Vân Mộng Giang thị Ngụy Vô Tiện, cáo từ ".

Các fan ở bên dưới thổn thức trong dòng nước mắt, nhìn chăm chú hai con người đang làm động tác chắp tay cúi người. Ánh đèn trên sân khấu mờ dần đi khi bóng dáng cả hai đều đã khuất sau cánh gà.

Hôm nay là ngày cuối cùng tổ chức concert Trần Tình Lệnh. Các diễn viên trong đoàn làm phim hầu hết đều có mặt. Bởi vì, đây chính là thời khắc cuối bọn họ đứng bên nhau với tư cách là những người đồng nghiệp, những người bạn thân cùng nhau trải qua ngày tháng quay phim cực khổ. Sau buổi tối hôm nay, mỗi người có một con đường đi cho riêng mình, không có dịp gặp gỡ nhiều như trước nữa. Nhưng trong lòng họ biết rõ một điều rằng, đây không phải là đoạn kết cho mùa hè tuyệt vời năm 2019. Thời gian sau này còn có duyên gặp lại không, tùy thuộc vào vòng xoay showbiz sẽ chắp bút viết cho bọn họ những câu chuyện như thế nào.

Tiêu Chiến rời khỏi sân khấu, quay ra sau thấy bạn nhỏ Vương Nhất Bác khoé mắt ửng đỏ, bộ dáng thập phần kìm nén trông đến là đáng thương. Anh nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, vỗ vỗ lên lưng Vương Nhất Bác như muốn an ủi cậu đừng buồn. Ngờ đâu bạn nhỏ này lại thực sự khóc rồi. Vương Nhất Bác thút thít khe khẽ, không cần phải lớn tiếng gào khóc nhưng chỉ cần rót vào tai Tiêu Chiến là tim anh đã đau như bị dao đâm. Có chút cuống quýt vội xoa xoa gương mặt của bạn nhỏ, dùng ngón tay cái dịu dàng lau đi nước mắt cho Vương Nhất Bác, miệng không ngừng lặp đi lặp lại câu nói " Không sao không sao, có Chiến ca ở đây, Nhất Bác ngoan đừng khóc nữa được không? ".

Sau vài phút dỗ dành cuối cùng Vương Nhất Bác cũng chịu nín, giọng mũi cậu nghẹn ngào hỏi bao giờ mới có thể gặp lại Tiêu Chiến.

Anh không vội trả lời cậu, thay vào đó lại lôi từ trong túi áo ra một chiếc hộp nhỏ, đặt vào tay Vương Nhất Bác thúc giục cậu mau mở ra.

Vương Nhất Bác làm theo lời Tiêu Chiến bảo. Bên trong hộp nhỏ là một cái vòng tay bạc trắng đính đá màu xanh ngọc lục bảo, mặt trong được khắc hai chữ XZ. Mà điều kì diệu hơn nữa, viên đá đó nếu đem chiếu dưới ánh sáng mạnh sẽ chuyển sang màu từ xanh dương nhạt cho đến màu xanh ngọc, còn nếu chiếu dưới ánh sáng có cường độ yếu đá sẽ chuyển thành màu xanh lá cây cho đến màu đỏ tươi như máu.

Cậu bạn nhỏ hết sức kinh ngạc, hai mắt trợn to lên còn khuôn miệng thì há hốc, biểu cảm vừa hài hước vừa đáng yêu như một đứa trẻ lần đầu được xem ảo thuật. Tiêu Chiến cười cười để lộ ra hàm răng trắng sáng, xoa lên tóc Vương Nhất Bác, nói rằng đây là món quà độc đáo nhất anh có thể tặng cho cậu.

" Nhìn thì tưởng quý giá nhưng cũng chỉ là tinh thể anh tự nuôi thôi! Dày công nghiên cứu mất mấy tháng mới được thành quả đẹp thế này. Đeo vào rồi em đừng có tháo ra nghe chưa? ".

Tiêu Chiến cầm vòng lên, cẩn thận tròng vào cổ tay Nhất Bác rồi nhấn ' cạch ' một tiếng. Chiếc vòng tinh xảo hoàn toàn vừa với Vương Nhất Bác, có trang sức trên người trông cậu càng thêm xinh đẹp như một hoàng tử bé. Tiêu Chiến nhìn thành phẩm của mình, cười đến không dừng lại được. Ẩn sâu trong đáy mắt anh thoáng xẹt qua vài tia sáng kì lạ. Dường như có hài lòng, có đắc ý, lại như là... dục vọng điên cuồng muốn chiếm hữu?

Cử chỉ chớp nhoáng này rất nhanh đã biến mất, Vương Nhất Bác không nhìn thấy biểu cảm Tiêu Chiến có chút thay đổi, vẫn mải mê ngắm nghía chiếc vòng đeo tay. Môi cậu hàm chứa ý cười như nụ hoa hải đường đang hé nở, đôi mắt lấp lánh như thu hết vào trong đó cả triệu vì sao trên trời. Cho dù đứng ở trong không gian tối tăm thiếu ánh sáng, vẻ đẹp của Vương Nhất Bác lúc nào cũng toả sáng lung linh, thu hút rất nhiều ánh nhìn từ xung quanh. Đặc biệt là con người họ Tiêu nào đó, giống như thể anh là con thiêu thân đầu thai làm người, chấp mê bất ngộ mãi mãi không muốn tỉnh, tình nguyện cả đời trầm luân trong thứ ánh sáng rực rỡ nhất có tên là Vương Nhất Bác.

" Cảm ơn anh, Chiến ca ". Một lúc sau Vương Nhất Bác ngượng ngùng mở miệng, hai bên gò má hiện lên hai áng mây hồng trông đáng yêu không thể tả.

" Đều là bạn bè thân thiết, không cần nói những lời khách sáo đó. Nhất Bác thích là Chiến ca vui rồi ".

Bầu không khí rơi vào trầm mặc.

Không còn chuyện gì để nói cả hai người Chiến Bác cũng không dám nhìn thẳng mặt đối phương. Chỉ lơ đãng nhìn ra ngoài khán đài, ánh đèn Led màu xanh màu đỏ từ đầu tới cuối vẫn chưa có một phút tắt đi. Thấp thoáng đâu đây là vài chiến bảng lẻ tẻ có màu vàng, biểu tượng cho fan của cặp đôi Bác Quân Nhất Tiêu, còn cả Chiến Sơn Vi Vương nữa.

Lưu luyến kỉ niệm bao nhiêu cũng phải có ngày chặt đứt những lưu luyến đó.

Trần Tình Lệnh đã thực sự kết thúc rồi sao?

" Chiến ca, em có một chuyện muốn nói với anh ".

Vương Nhất Bác nhỏ nhẹ lên tiếng, Tiêu Chiến có hơi ngạc nhiên quay sang nhìn cậu. Nhất Bác của anh ít khi nào chủ động bắt chuyện như này, nhưng một khi đã chủ động chắc chắn là chuyện cậu vô cùng, vô cùng muốn nói cho Tiêu Chiến biết. Dù trong điều kiện thiếu sáng nhưng anh vẫn nhìn ra được, khuôn mặt của bạn nhỏ nhà mình đã đỏ bừng bừng sắp bốc cháy rồi.

Tiêu Chiến không bày ra hành động nào cũng không đáp lại lời Vương Nhất Bác. Nhưng vẫn thể hiện ra cho cậu biết anh đang lắng nghe cực kỳ chăm chú.

" Thực ra... Nhất Bác còn nhớ ngày hôm đó Chiến ca đã nói cái gì. Anh bảo sau khi kết thúc concert sẽ hẹn em đi chơi ".

" Đây là lần đầu tiên em chủ động như vậy. Mấy ngày trước đi Nhật Bản có tìm hiểu về mấy khu trượt tuyết rất tốt. Nếu một ngày nào đó chúng ta không vướng lịch trình, cùng nhau đi Tokyo chơi được không? ".

Vừa kết thúc câu nói, hai tay Vương Nhất Bác xoắn chặt đã đổ mồ hôi ướt đẫm. Cậu len lén ngước lên nhìn Tiêu Chiến, gương mặt lộ rõ vẻ căng thẳng thấp thỏm, vừa mong đợi câu trả lời từ anh lại sợ hãi Tiêu Chiến sẽ không đồng ý. Cho nên, vừa chạm vào vẻ mặt không thể đoán biết được suy nghĩ của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác liền sợ hãi vội quay sang nhìn chỗ khác, màu đỏ trên mặt dần dần nhạt đi sắp thay vào bằng màu trắng bệch vì lo lắng.

Phía đối diện chợt vang lên tiếng bước chân rất nhỏ, ngay lập tức bóng tối bao trùm lấy cả người Vương Nhất Bác, đi theo sau là mùi nước hoa Versace Pour Homme quen thuộc cùng khí tức áp bức toả ra nồng đậm từ người Tiêu Chiến. Trái tim trong ngực Vương Nhất Bác nhảy lên một cái, vừa nhìn sang đã thấy gương mặt anh phóng đại ngay trước mắt mình.

" Em đi Nhật Bản vì muốn tìm hiểu những nơi nào tốt nhất cùng anh đi chơi sao? ".

Tiêu Chiến cúi xuống sát mặt Vương Nhất Bác, khoảng cách giữa hai người bây giờ chỉ có năm centimet là đã môi chạm môi. Vương Nhất Bác trợn to hai mắt, suýt thì ngừng lại hơi thở vội vã đảo mắt ra tứ phía, tự ngụy biện rằng vì không muốn người khác phát hiện cho nên phải cẩn thận, chứ không phải là cậu đang xấu hổ đâu.

" Đi du lịch chỉ tiện tìm hiểu một chút thôi! Chiến ca không chỉ hứa sẽ đưa Nhất Bác đi chơi, mà còn... còn vì lời nói lúc trước chúng ta sẽ đi trượt tuyết cùng nhau nữa. Anh... anh tuyệt đối đừng nuốt lời vì như vậy em sẽ không bao giờ tin tưởng Chiến ca nữa đâu! ".

Sư tử con cố gắng nhe răng múa vuốt đe doạ người khác, ngược lại là một bộ dáng đáng yêu cực điểm. Tiêu Chiến bật cười trầm thấp, ghé vào tai Vương Nhất Bác thì thầm mị hoặc.

" Được, anh chờ Vương lão sư cho anh một ngày tái hợp. Mỗi lần nhìn cái vòng này hãy nhớ rằng, không chỉ anh luôn nhớ đến em mà còn nhớ kĩ từng lời em đã nói đấy! ".

Nói xong liền tiêu sái cất bước đi, một tay đút túi quần tay kia giơ lên vẫy chào tạm biệt cậu bạn nhỏ.

Vương Nhất Bác đứng chôn chân tại chỗ ngơ ngơ ngác ngác, vô thức dùng tay sờ sờ lên lỗ tai. Làn da mẫn cảm như nhận được một chút ấm áp còn sót lại sau hành động mờ ám vừa rồi. Gương mặt cậu vẫn chưa hết đỏ làm anh quản lý vừa đến tưởng rằng Nhất Bác vì quá mệt mà sinh bệnh.

" Em thực sự không sao, anh đừng lo ". Vương Nhất Bác cười nói, thái độ có chút gượng gạo cũng may anh quản lý không để tâm cho lắm.

Sau khi xác nhận tiểu tử này không bị bệnh, vị quản lý mới nhẹ nhõm thở phào một hơi. Ánh mắt bất giác dừng lại trên chiếc vòng đang nằm yên trên cổ tay Vương Nhất Bác.

" Vòng tay này đẹp quá ha. Đá quý hàng thật chứ không đùa, giá trị chắc cũng phải tầm triệu đô trở lên ".

Anh quản lý chỉ thuận miệng nhận xét một câu, ngờ đâu Vương Nhất Bác nghe thấy liền sững sờ.

" Đá quý gì chứ? Chiến ca nói là tinh thể anh ấy tự tay nuôi mà! ".

" Em nói giỡn với anh sao Tiểu Bác? Tiêu Chiến tặng? Thực là cậu ta tặng cho em sao? ".

Anh quản lý sốc đến mức trợn trắng mắt: " Trời ạ! Tinh thể mà biết đổi màu?! Tinh thể mà có độ cứng và ánh sáng đẹp như kim cương thế này sao?! Em quá ngây thơ rồi Tiểu Bác à! Tiêu Chiến là tặng em đá quý hàng thật đó! Anh không nhìn ra được đây là loại đá gì nhưng chắc chắn trị giá không hề nhỏ đâu! ".

" Em không tin! Chiến ca làm việc cực nhọc mấy năm nay chỉ mới kiếm đủ để nuôi sống bản thân và phụng dưỡng cha mẹ. Anh ấy lấy đâu ra tiền để tặng em thứ đắt tiền như vậy chứ? ". Vương Nhất Bác khó chịu liền cãi lại lời anh quản lý, trong vô thức liền giữ lấy chiếc vòng như không muốn ai cướp đi nó, ánh mắt lấp lánh thủy quang như sắp khóc tới nơi. Anh quản lý cũng bó tay đứa nhỏ này. Tranh cãi bây giờ chỉ tổ gây ra scandal làm ảnh hưởng đến danh tiếng Vương Nhất Bác, có gì cứ để nó tự tìm hiểu rồi sẽ rõ mọi chuyện. Dù sao quà là do Tiêu Chiến tặng, để cậu ta tự mình giải thích Nhất Bác cũng không phải canh cánh trong lòng nữa.

" Thôi thôi, ra xe mau lên về khách sạn. Thắc mắc cái gì thì hỏi Chiến ca của cậu đi! Anh đây cũng chỉ nói ra những lời mình thấy thôi! ".

Anh quản lý xua tay đẩy đẩy Vương Nhất Bác ra khỏi sân vận động. Xe bảo mẫu đã chờ sẵn ở ngoài để đưa cậu về khách sạn nghỉ ngơi. Sáng sớm ngày mai phải lập tức về trường quay tiếp tục đóng phim rồi, giữ sức khỏe để làm việc đi Vương lão sư à!
.........


Tiêu Chiến ngồi ở phòng chờ tại sân bay, say sưa nhắn tin với La biểu ca.

Leo_Luo: Trời đất ơi! Nhìn outfit mấy ngày nay của hai đứa mà anh cười rụng rốn luôn á!:))) Công thụ luân phiên thay đổi với nhiều chủ đề phong phú. Không biết là có thuyết âm mưu gì đó hay là đắc tội với stylist mà anh phải hoài nghi về năng lực tổng công của em rồi 😆😆

Sean_Xiao: Tém tém lại đi lão Dực:))) Biểu đệ đây A khí ngời ngời bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền nhá! Không hiểu bà stylist có vấn đề gì mà từ đầu đã quất cho em bộ đồ như trẻ con miệng còn hôi sữa rồi:'(((

Leo_Luo: Ăn ở cả thôi, ăn ở cả thôi:)))

Sean_Xiao: Anh im đi cho em!! 😤😤

Leo_Luo: Không im làm gì nhau? Đừng quên em còn nợ anh những tám triệu đô tiền mua đá quý cộng với mười đô phí ship máy bay đấy nhá! Nợ chồng thêm nợ nghiệp lắm em à 😎😎

La Vân Hi đang đắc ý cười thầm, chợt thấy Tiêu Chiến off tầm ba phút đi đâu rồi quay trở lại khung chat. Vừa vào đã nhắn cho cái tin làm anh phải hết hồn một phen.

Sean_Xiao: Chết rồi lão Dực!!!!! Điềm Điềm gọi điện hỏi em về cái vòng tay lấy từ đâu ra kìa!!!!! Sao em có thể khai thật là dùng tiền của mình đặt làm chứ????

Leo_Luo: Sao mày ngiu thế hả con??? Nhất Bác có thể không nhận ra nhưng lỡ gần đó có chuyên gia về đá quý là mày chết!!!

Sean_Xiao: Huhu, bây giờ phải làm sao đây?😭😭

Leo_Luo: Bình tĩnh! Anh nghĩ ra cách giải quyết tạm thời rồi! Em nói với Nhất Bác rằng có một vị đại gia bí ẩn muốn làm quen với em ấy, lấy thân phận Tiêu Chiến tặng quà nên không thể tiết lộ danh tính. Nhớ rõ!! Phải thêm vào hai chữ ' BỊ ÉP ' mới khiến cậu bé tin được hiểu chưa??

Sean_Xiao: Ok ok! Đi làm ngay đây
.
.
.
.
.

Tầm năm phút sau Tiêu Chiến quay lại.

Sean_Xiao: May quá, coi như tình hình được giải quyết ổn thoả rồi! Điềm Điềm bảo em đừng dây dưa qua lại với vị đại gia đó, muốn làm quen là chuyện của hắn, có tặng thêm quà em ấy cũng không cần đâu

Leo_Luo: May mà anh nhanh trí nhé! Tiếc một điều là từ nay Tiêu tổng không vung tiền qua cửa sổ cho mỹ nhân được nữa rồi

Sean_Xiao: Lão Dực này, em nghĩ... mình nên vào vai vị đại gia bí ẩn đó theo đuổi Điềm Điềm rồi

Leo_Luo: .... 😀😀😀 Hả??? 😀😀😀 Anh cần một lời giải thích chú!!

Sean_Xiao: Kì thực mấy ngày nay em suy nghĩ nhiều lắm. Nếu chỉ lấy thân phận bạn bè em không có khả năng chăm sóc cho Điềm Điềm được

Sean_Xiao: Nhưng nếu là người có tiền muốn theo đuổi thì có thể lo cho em ấy rất nhiều thứ, không phải lo lắng thấp thỏm bất cứ lúc nào mình cũng có thể bị lộ tẩy

Sean_Xiao: Hơn nữa, em muốn thử đặt cược một lần, xem xem giữa một diễn viên bình thường với một vị đại gia giàu nứt đố đổ vách, lòng của em ấy sẽ nghiêng về phía ai và đến phút cuối sẽ chọn người nào để trao đi cả một đời thanh xuân

Leo_Luo: .....

Leo_Luo: Này, Tiêu tâm cơ, về sau Nhất Bác phát hiện em định giải thích ra sao với cậu bé?

Sean_Xiao: Đến lúc đó tùy cơ ứng biến thôi, lão Dực. Nhưng dù ý Điềm Điềm có thế nào, Tiêu Chiến nhất quyết không buông tay em ấy ra. Em sẽ trói Điềm Điềm lại đem về nhốt trong nhà, cả đời dùng ôn nhu sủng nịch cảm hóa bé sư tử con, em không tin là không có một ngày Điềm Điềm chịu buông bỏ để ngả vào vòng tay này

Sean_Xiao: Bá đạo ngầu lòi lắm đúng không?:)))

Leo_Luo: Thực ra, anh thấy biến thái thì có 😶😶

Sean_Xiao: Ừ, em đâu có nói là mình không biến thái. Chỉ khổ một điều là mỗi lần nhìn thấy Điềm Điềm, " phía dưới " của em không chịu nổi mà phình lên một chút thôi 😌😌

Leo_Luo: Em im ngay cho anh Tiêu Chiến! 🤦🤦🤦🤦
.......

Hồi nãy ngáo đá nên bấm lộn nút, thành thật xin lỗi quý vị:'(((

Bổ sung thêm một điều. Sau sự kiện concert Nam Kinh những tình tiết sau này đều là mình bịa ra, thỉnh mọi người đừng tin là thật ( tương lai có linh nghiệm hay không thì hên xui thôi ).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro