Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ài, Tiêu Chiến à! Mặc dù anh rất muốn giúp cậu nhưng lâu lắm rồi Tiểu Vũ mới có ngày nghỉ phép. Anh không thể để em ấy đi du lịch một mình được. Người đại nhân đại lượng như cậu có thể thứ lỗi cho anh được không? Một tháng sau trở về anh nhất định nguyện ý làm trâu làm ngựa dốc hết lòng vì cậu mà! ".

" Tiêu lão sư, anh có thể đừng bắt em ở cạnh Vương lão sư nữa được không? Nhớ lại lần hợp tác đó em thực sự hãi anh ấy lắm rồi! Thề là người lạnh lùng như anh ấy chỉ có mình Tiêu lão sư chịu được thôi! Thế nên, thông cảm cho Tổ Nhi mà tìm người khác được không anh? ".
........

" Vậy là... cả Dịch Phong ca và Tống Tổ Nhi đều không giúp được chú em hả? ".

La Vân Hi nhìn Tiêu Chiến nằm ườn ra trên bàn, vẻ mặt cực kỳ chán nản không có lấy chút sức sống nào. Có khác nào một thằng cha vừa thất tình không cơ chứ? Tối nay suit đen trắng bảnh bao như vậy đừng có làm mất hình tượng nhé Tiêu tổng tài!

Ai~ Cứ tưởng có Ngô Lỗi bày mưu tính kế thì Tiêu Chiến nhất định trở nên thân thiết hơn với Vương Nhất Bác, ai ngờ đâu...

Có thể do cách biệt về tuổi tác nên suy nghĩ và tính cách cũng khác nhau chăng? Ngô Lỗi là kiểu người năng động và rất dễ bắt chuyện, trong khi Tiêu Chiến lại không tùy tiện thân thiết với người mới lần đầu gặp mặt, chỉ bày ra vẻ mặt ôn hòa và lịch sự giữ khoảng cách với đối phương. Quan trọng hơn hết, cách theo đuổi nửa kia của hai người cũng hoàn toàn trái ngược nhau. Xem ra thực sự không ổn lắm khi để Ngô Lỗi làm quân sư tình yêu cho Tiêu Chiến.

La Vân Hi suy tính xem còn người nào thích hợp để đảm nhiệm chức trách quân sư này không, thì Tiêu Chiến bên cạnh sau một hồi yên ắng chợt lên tiếng trả lời.

" Lão Dực, lời Ngô Lỗi nói cũng có lý lẽ riêng của thằng bé, thất bại là do em không quan hệ rộng bằng nó thôi ".

Cũng phải...

Ba năm xuất đạo làm nghệ sĩ, mặc dù Tiêu Chiến có khả năng ngoại giao tốt nhưng con người anh cực kỳ trầm tĩnh, bản tính càng không thích tranh đua trong cái giới hỗn tạp rồng rắn cùng luồn lách này. Huống chi, anh che giấu thân phận thật bước vào showbiz cũng không phải để kéo bè kéo cánh củng cố quyền lực. Tại sao phải tốn công sức đi lấy lòng những diễn viên khác trong khi họ chẳng giúp ích được gì cho mình chứ?

La Vân Hi cũng biết tính em họ vốn lãnh đạm và kiêu ngạo. Lúc còn nhỏ lại đặc biệt bướng bỉnh, trừ những người thân yêu ra nó tuyệt đối sẽ không bao giờ nghe lời người khác. Cho nên, bắt Tiêu Chiến hạ mình đi cầu xin người khác, quả thực là đang xúc phạm nặng nề đến lòng tự trọng của anh.

Nhưng Vương Nhất Bác là ngoại lệ duy nhất trong cuộc đời của Tiêu Chiến.

Chỉ vì thích Vương Nhất Bác mà anh chịu vứt bỏ cả Tiêu thị sau lưng, dấn thân vào giới giải trí có bao nhiêu khổ cực, vất vả này chỉ để được ở gần cậu, có thể nói đây là một sự thay đổi quá mức vĩ đại rồi.

Mấy ngày nay Tiêu Chiến vừa trải qua cuộc đấu tranh nội tâm dữ dội, hiện tại càng bối rối mơ hồ chẳng biết nên làm sao. Lợi dụng ' Đêm thịnh điển mùa thu 2019 ' mới có cơ hội gặp mặt La biểu ca, than ngắn thở dài về số phận quá ư là đau thương của mình, lại tranh thủ xin thêm ý kiến từ người anh họ thân thiết. Bởi người cùng Tiêu Chiến trưởng thành là La Vân Hi, đến cuối cùng người hiểu rõ anh nhất cũng chỉ có một mình La Vân Hi thôi.

" Ài~ Không nhờ vả được người khác, chẳng thà em tự thân vận động sẽ tốt hơn đấy! ". La Vân Hi đỡ trán thở dài. " Sắp tới là concert " Trần Tình Lệnh " ở Nam Kinh, kiếm đại cái cớ để đưa Vương Nhất Bác đi chơi đâu đó, lấy lí do là giải tỏa căng thẳng sau những ngày làm việc cực nhọc chẳng hạn? ".

" À à, anh thấy cái này được nè! Sáu tháng mười một vừa vặn là sinh nhật của tiền bối Ngô Diệc Phàm, bảo Ngô Lỗi lân la dò xét xem người kia có chịu mời hai em đi cùng không. Vừa nãy thử trò chuyện với Ngô Diệc Phàm, anh thấy tiền bối có vẻ xem trọng hai đứa lắm, chắc sẽ không nỡ từ chối lời thỉnh cầu nhỏ nhoi này đâu! ".

" Sinh nhật của Diệc Phàm ca ca? ". Tiêu Chiến nhìn La Vân Hi bằng ánh mắt thoạt đầu khó hiểu, nhưng sau đó liền lộ ra vẻ phản đối trực tiếp bơ đi luôn.

Sinh nhật người ta mà biến thành nơi để mình hẹn hò, anh cũng thông minh lắm rồi đấy lão Dực ạ!

" Này này, không thích thì thôi! Em có cần nhìn anh bằng ánh mắt khinh bỉ vậy không? Nếu nghĩ mình hay ho rồi em tự mà tìm cách giải quyết đi! ". La Vân Hi có vẻ sinh khí liền nhéo má Tiêu Chiến, làm thằng em họ ăn đau phải la lên oai oái xin tha.

Thật là hết nói nổi thằng nhóc này mà!

Dạ thần điện hạ thở phì phò áp chế lại lửa nóng trên đầu, bộ dáng y như mấy bà thím đang hờn dỗi mà vớ lấy cây quạt quạt muốn gãy luôn cả cán, đến cái liếc mắt cũng không thèm bố thí cho Tiêu Chiến nữa.

" Thôi thôi! Dẹp chuyện yêu đương qua một bên đi, lâu lâu cũng phải có việc kinh doanh để đừng quên mất em thực sự là ai. Ngài Johannes gọi điện em có biết không? ".

Tiêu Chiến còn đang bảo vệ hai cái má chẳng có chút thịt nào, lườm lườm La Vân Hi một chút mới ngoan ngoãn trả lời: " Không. Lúc nãy điện thoại hết pin nên phải đi sạc, em cũng chưa có mở nguồn lên. Bất quá lát nữa em gọi lại cho anh ấy là được chứ gì ".

La Vân Hi thở dài: " Gọi lại cho người ta sớm một chút. Ngài Johannes muốn mời em tham gia bộ sưu tập trang sức mới của Bvlgari. Nghe nói đầu năm sau sẽ ra mắt cho nên lo liệu từ bây giờ là được rồi ".

" Em có từng nghe anh ấy nhắc đến việc này ". Tiêu Chiến nhíu nhíu mày suy nghĩ. " Phải rồi, bộ sưu tập đó tên là JWZod Collection. Nghĩa là " Jewelry Zodiac Collection ". Ý nghĩa tên cũng chính là chủ đề thiết kế của bộ sưu tập này. Lấy biểu tượng 12 cung hoàng đạo cùng với màu sắc và đá quý hộ mệnh cho cung hoàng đạo đó mà thiết kế trang sức. Nhìn qua tưởng đơn giản nhưng vì chủ đề này quá phổ biến và quen thuộc với mọi người, nó đòi hỏi người thiết kế phải tạo nên yếu tố thật độc đáo mới gây được ấn tượng mạnh với thị hiếu trang sức hiện nay ".

" Lão Dực, ý tưởng của Johannes có thể coi là ván bài ' ăn cả ngã về không '. Nếu thành công thì tên họ anh ấy sẽ được ghi danh vào lịch sử trong giới thời trang, ngược lại, nếu thất bại thì sẽ gây tổn thất không nhỏ đến cả danh tiếng của Johannes và Bvlgari. Mặc dù con mắt nhìn người của Johannes trước nay luôn luôn chuẩn xác, nhưng mời một kẻ nghiệp dư như em tham gia vào bộ sưu tập tâm đắc như vậy, nên nói anh ấy quá là mạo hiểm hay quá xem trọng tài năng quèn của Tiêu Chiến đây? ".

" Thế cho nên em đã từ chối? ". La Vân Hi trợn to mắt vẻ như không thể tin được.

Tiêu Chiến ủ rũ gật đầu, La Vân Hi lại thở dài tiếng nữa.

" Chiến Chiến, người ta đã có thiện ý mời tức là thấy được tài năng của em rất đặc biệt. Tại sao lại bỏ lỡ mất cơ hội quý giá như vậy? ".

" Em biết Johannes xem em như bạn bè thân thiết. Nhưng chính vì vậy em mới không muốn mạo hiểm làm hại đến cả con đường phía trước của anh ấy ".

" Cái gì gọi là mạo hiểm? Cái gì mà làm hại đến anh ấy? ". La Vân Hi thực không nói nổi với Tiêu Chiến nữa, gương mặt hiện lên vẻ quẫn bách mất kiên nhẫn.

" Chiến Chiến, vểnh tai lên nghe kĩ đây. Lúc còn chưa quá muộn ngay lập tức gọi cho Johannes và xin tham gia thiết kế bộ sưu tập đó. Nhiệm vụ của em là cứ răm rắp làm theo, còn lại để anh lo liệu mọi chuyện. Đừng thắc mắc cũng đừng có hỏi cái gì, sau này em tự khắc sẽ rõ ràng ".

La Vân Hi nắm chặt lấy vai Tiêu Chiến, dùng ánh mắt vô cùng nghiêm khắc ra lệnh cho cậu em họ. Sau đó không để cho Tiêu Chiến kịp hé răng nửa lời, anh đã đứng dậy khỏi ghế và rời đi phòng nghỉ. Bên ngoài cửa dường như đang nói với anh quản lý chuyện gì đó.

Khoảng mười phút trước màn biểu diễn của Tiêu Chiến, không ngờ anh lại nhận được cuộc gọi đến từ Vương Nhất Bác.

" Chiến ca, nghe La tiền bối nói anh được mời tham gia vào bộ sưu tập mới của Bvlgari đúng không? ".

Nghe giọng nói của Nhất Bác hồ hồ hởi hởi, không khó để nhìn ra được cậu đang rất vui mừng.

Tiêu Chiến không đành lòng làm Vương Nhất Bác buồn, đành miễn cưỡng nói một câu ' đúng vậy Vương lão sư '. Trước giờ Tiêu Chiến không quen nói dối, nhưng Vương Nhất Bác ngây thơ không nhận ra ngữ điệu của anh có điểm bất thường, cậu càng ra sức tươi cười mà chúc mừng Tiêu Chiến, nói rằng sự nghiệp của anh đã sắp nâng lên một tầm cao mới.

" Chiến ca làm Nhất Bác ngưỡng mộ quá đi mất! Anh rõ ràng có nhiều tài năng như vậy, trên sân khấu còn che giấu mọi người không chịu bộc lộ ra. Tin tức này nếu để fan hâm mộ biết, bọn họ nhất định sẽ vô cùng phấn khích, có khi còn tranh giành nhau mua sản phẩm mà anh làm ra nữa. Đảm bảo chưa đầy một phút sẽ cháy hàng cho xem ".

" Nhưng người mà anh muốn tặng chỉ có duy nhất mình em thôi, Điềm Điềm ".

Tiêu Chiến nỗ lực ép chặt câu nói kia vào lòng. Vừa định lên tiếng chợt nghe đầu dây bên kia vang lên tiếng ho khan cùng tiếng nước mũi sụt sịt, rất nhỏ bé và kín đáo, có dự cảm không tốt anh liền vội vã hỏi: " Nhất Bác, em đang bị bệnh sao? ".

Vương Nhất Bác nhất thời im lặng, Tiêu Chiến có thể mường tượng ra biểu cảm ngơ ngác trên mặt cậu khi che giấu không thành công.

" Chỉ là cảm nhẹ thôi, Chiến ca đừng lo. Em vừa uống thuốc nên chắc sẽ khỏi rất nhanh ".

" Lịch trình mấy ngày nay bận rộn, ốm rồi không lo nghỉ ngơi đi còn gọi cho anh làm gì? ".

" Em có cảm giác rất nhớ Chiến ca ".

' Thịch!! '.

Người nào đó nghe được rõ ràng tiếng con tim vừa đập mạnh một cái. Trên mặt có chút nóng hổi, khoé môi vô thức cong lên áp chế không được tâm trạng vui vẻ.

" Nhất Bác vì sao lại nhớ anh? ".

Liệu có phải, em ấy cũng....

" Nga~ Không có vật hi sinh ở đây cho em đánh đấm đỡ ngứa ngáy, thực sự rất là khó chịu ". Nói xong Vương Nhất Bác còn không khách khí cười vài tiếng trêu chọc.

"...."

Tiêu tổng tài triệt để câm nín với tiểu tổ tông này.

" Vương Nhất Bác, em lại bắt đầu rồi đúng không? ". Anh có chút cười khổ hỏi cậu.

" Đùa thôi Chiến ca. Từ hôm chúng ta gặp nhau ở Thành Đô, em nhìn ra anh dường như có tâm sự, nhưng cũng không kịp hỏi thăm anh ".

" Anh vẫn ổn. Vương lão sư có thời gian quan tâm anh sao không chịu bỏ ra chăm sóc cho bản thân đi? Anh gầy đi không ít nhưng Nhất Bác cũng không khá hơn chút nào đâu! ".

" Em còn trẻ nên không có lo. Người già yếu như anh mới cần để tâm thật nhiều đó! ".

Lại chọc ghẹo anh nữa rồi....

" Được được, vậy người trẻ đây có thể tắt máy đi ngủ chưa? Em còn không chịu giữ sức khỏe sớm muộn gì cũng sẽ già yếu như anh đó! ". Tiêu Chiến cười cười hăm doạ, đổi lại Vương Nhất Bác cũng cười đến vui vẻ ' vâng vâng dạ dạ '. Hai người nói với nhau vài câu hỏi thăm nữa cũng sắp đến lúc Tiêu Chiến lên sân khấu. Anh dịu dàng chúc Nhất Bác ngủ ngon, đợi ngày tổ chức concert sẽ mời cậu đi chơi một trận thoả thích thư giãn tinh thần.

Ôi, rốt cuộc cũng thành công mời em ấy đi chơi! Tiêu Chiến như trút được gánh nặng thở ra một hơi thật dài. Hai tay nắm chặt điện thoại cười vui sướng, anh quản lý thấy lạ hỏi có chuyện gì xảy ra sao.

" Không có gì đâu, chỉ là vừa nảy ra ý tưởng mới cho bản thiết kế thôi! ".

Trên đầu anh quản lý hiện lên vài dấu chấm hỏi to đùng. Mà chưa kịp nói gì thêm người kia đã đi mất rồi.
........

La Vân Hi đang gọi điện cho người thân của mình, vừa cúp máy xong Tiêu Chiến bỗng từ đâu bay tới ôm làm anh hoảng hồn suýt thì đánh rơi cái iPhone đời mới nhất. Ngay lập tức trợn trừng mắt quát cái con người họ Tiêu đang cười hềnh hệch kia.

Mới vừa được crush quan tâm dường như Tiêu Chiến vui đến mức bản mặt cũng dày thêm được vài phân. Mặc kệ La Vân Hi mắng cái gì anh chỉ dán chặt lên người biểu ca một chút cũng không rời, hỏi La Vân Hi vừa nói chuyện điện thoại với ai vậy.

" Là bác lớn chủ động gọi anh. Bác bảo sắp về Trung Quốc hỏi anh có cần mua cái gì không ".

" A, anh không cần mua cái gì nhưng em thì có đấy! ".

Tiêu Chiến cười nịnh nọt lắc lắc người La Vân Hi. La biểu ca liếc mắt nhìn một cái rồi chán nản thở hắt ra. Đẩy đẩy cục kẹo dẻo siêu dính trên người nói muốn cái gì ngồi xuống trước rồi vòi vĩnh sau.

" Xem ra không uổng phí công sức anh tốn nước bọt đi thuyết phục em. Nếu đã thông suốt vấn đề nhớ nỗ lực hết sức mà làm. Không chỉ anh, ngài Johannes còn có cả Nhất Bác chắc chắn sẽ rất vui mừng ".

" Ừm, em biết rồi! ". Tiêu Chiến cười rạng rỡ nói. La Vân Hi mỉm cười đẩy đẩy trán anh. Suy cho cùng không giúp thằng bé này thì còn ai chịu bỏ sức ra vì nó nữa?

La Vân Hi cảm thán mình thực sự là một người anh họ quá mức vĩ đại.

" Phải rồi, em định sẽ cho hai đứa Lỗi Khải kia làm đại ngôn bộ sưu tập mới của Bvlgari. Ma Kết đi với Xử Nữ đẹp đôi quá còn gì ".

" Có được không? Chuyện kí hợp đồng với bên kia đâu phải dễ dàng. Những thương hiệu đẳng cấp như vậy khá là khó tính với model của mình ".

" Chỉ cần em chịu nhờ anh Johannes chắc chắn sẽ không từ chối. Lão Dực cứ yên tâm ".

Tiêu Chiến bật ngón cái tỏ ra vô cùng đảm bảo. La Vân Hi cũng tạm tin tưởng, bảo lát nữa sẽ thông báo lại với Ngô Lỗi sau.

" À, nhắc mới nhớ. Nói tên nhóc kia cho em một cái hẹn để hai bên gặp mặt cùng bàn bạc. Từ nay vẫn cần nó giúp đỡ nhiều lắm ".

" Vừa hay, anh cũng định nói em cho anh một cái hẹn để giao hết số hàng bên Pháp em vừa đặt đi ". La Vân Hi không thương tiếc thả rơi máy tính bảng cái ' bộp ' xuống mặt bàn, lạnh lùng băng giá lườm Tiêu Chiến dựng cả tóc gáy lên.

" Tiêu Chiến!!! Em nghĩ cái gì mà bắt bác lớn trong ba ngày phải tìm ra nào là kim cương đỏ với alexandrite với grandidierite vậy hả?? Có biết chúng không những quý hiếm mà giá trị cả chục triệu đô la không?? Em định bán nhà làm nhẫn tặng Vương Nhất Bác hay gì mà dám phung phí tiền bạc như vậy?! ".

Tiêu Chiến chớp chớp mắt vô tội nhìn biểu ca đang hét lên với mình, sau cùng phán cho một câu khiến La Vân Hi sững người chết trân tại chỗ.

" Có sao đâu, em giàu em có quyền. Chỉ là vài chục triệu đô thôi anh làm gì phải bé xé chuyện ra to vậy chứ? ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro