Chương 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mới đó mà tháng hai đã sắp qua đi. Khoảng thời gian đen tối vì dịch bệnh đã dần được khắc phục. Một số loại vắc xin ra đời, tạm phòng ngừa virus xâm nhập cơ thể. Tuy nói rằng vẫn chưa dập được hoàn toàn bệnh viêm phổi cấp, nhưng người dân cũng đã trở lại cuộc sống sinh hoạt bình thường. Hoạt động xuất nhập cảnh ở các nước khác cũng bắt đầu mở cửa trở lại.

Mấy ngày nay, Vương Nhất Bác quay về Đại Lục đã phải tới trường quay thảo luận với đoàn phim và bàn bạc về tất cả các cảnh quay của cậu.

' Băng Vũ Hỏa ' là phim hành động truy bắt tội phạm ma túy. Vương Nhất Bác còn vào vai cảnh sát, bắt buộc cậu phải học võ và rèn luyện thể hình chuẩn bị cho các cảnh đánh nhau.

Về vấn đề này thì không lo. Tiêu Chiến đã đặc biệt phái Tứ Thần đi theo Vương Nhất Bác, còn lựa ra một số tinh anh bên cạnh mình lập nên một đoàn đội riêng cho Vương Nhất Bác. Không chỉ có nhiệm vụ bảo vệ, chăm lo cho cậu trong thời gian quay phim mà còn phải dạy cho Nhất Bác học võ, học cách xài súng và cách ứng phó khi phải đối đầu với kẻ thù nguy hiểm.

Sau này khi về chung một nhà, cuộc sống trong gia tộc sẽ không bình yên phẳng lặng như thế này. Bất cứ lúc nào tính mạng cũng có thể bị đe doạ, học cách phòng thân là việc rất quan trọng. Không chỉ giúp ích trong việc tự bảo vệ chính mình mà còn chứng tỏ được sức mạnh của một người đủ tư cách đứng bên cạnh lão đại.

Suốt nhiều ngày liền, Vương Nhất Bác ép mình vào chế độ ăn uống cùng các bài tập thể hình rèn luyện cơ bắp. Có Địch Lệnh Phòng và Lý Tất Vị tận tình chăm sóc, cậu mới không cảm thấy mệt mỏi đến kiệt sức. Rocky Lee ( Chu Tước ) thì xem xét kỹ lưỡng lại lịch trình của Nhất Bác, cân nhắc nên cho cậu tham gia cái gì để có thời gian biểu nghỉ ngơi, làm việc, vui chơi thật healthy và balance.

Đoàn đội mới nhờ có nhân mạch rộng rãi và cách ứng xử khôn khéo, số lần Vương Nhất Bác bị hắc đã giảm xuống mức thấp nhất, trong thời gian dài còn chẳng thấy hotsearch nào treo tên cậu, những tin đồn vớ vẩn cũng chẳng tràn lan như trước. Vì bây giờ, bảo bối của Tiêu Chiến còn đang tận hưởng một cuộc sống thoải mái trong đoàn phim ' Băng Vũ Hoả '.

Cả ngày ngoại trừ đóng phim chỉ có quay quảng cáo, chụp hình tạp chí rồi ghi hình chương trình ' Thiên thiên hướng thượng '. Để đề phòng dịch bệnh mà Vương Nhất Bác cũng chỉ đi tới đi lui giữa Bắc Kinh và Hồ Nam. Vật bất ly thân lúc này chỉ vẻn vẹn có balo, một hộp khẩu trang y tế cùng một chai nước rửa tay Tiêu Chiến mua cho cậu.
......

Căn nhà chung thiếu vắng đi một chàng trai ấm áp và hay cười.

Vương Nhất Bác cảm thấy trong lòng trống trải, nhớ nhung mà lại chẳng thể gặp người. Cậu lôi mấy bộ Lego ra, rủ Vương Tuấn Khải cùng chơi lắp ráp, trong khi đó, La Vân Hi và Đặng Luân đang bận rộn nấu cơm, Ngô Lỗi có công việc ở Bắc Ảnh nên giờ này vẫn chưa trở về.

Tứ Thần cũng chuyển đến ở chung một nhà với Vương Nhất Bác. Tuy có hơi chật chội nhưng cảm giác nhộn nhịp vui vẻ khá là thoải mái. Mông Viễn vừa mới tắm xong, đi ra ngoài thì nhìn thấy Rocky Lee đang chơi Lego với hai bạn nhỏ họ Vương, Địch Lệnh Phòng Lý Tất Vị lại chẳng thấy đâu, chắc là ra ngoài có việc.

" Không phải! Miếng ghép này phải được đặt vào đây mới đúng! Em sai mà còn cãi hyung sao Yibo? ".

" Hyung mới là người sai! Lệch lạc cỡ này còn cho rằng mình ráp đúng sao? ".

Một màn cãi nhau chí chóe đến từ hai đứa trẻ lớn xác tên Rocky Lee và Vương Nhất Bác. Chỉ tội nghiệp Vương Tuấn Khải không hiểu tiếng Hàn chỉ đành ngồi đơ ra một bên, bất lực nhìn hai người lớn kia cãi nhau nảy lửa từ nãy giờ.

Mỗi khi Rocky Lee hưng phấn quá mức, gã ta sẽ bắn ra một tràng tiếng mẹ đẻ vốn đã tồn tại sẵn trong dòng máu của mình. Vương Nhất Bác trình độ Hàn ngữ cũng không tệ, có Rocky Lee bên cạnh giúp cậu bồi dưỡng thêm một chút cũng không tồi. Dù sao sắp tới Vương Nhất Bác phải sang Hàn Quốc rồi.

Nhưng mà, hành xử trẻ con như vậy, có thật đây là hai thanh niên ngoài tuổi đôi mươi rồi không? Mông Viễn có chút buồn cười. Hai mươi tuổi phải đổi thành hai tuổi mới hợp lý.

" Rocky, không được lớn tiếng với Vương thiếu gia ".

Mông Viễn nhắc nhở thanh niên tóc đỏ kia. Gã ta lập tức hung hăng trừng mắt lên.

" Rõ là nó sai mà cậu còn bênh nó sa.... "

Một cái gối bay đến đập trúng mặt của Rocky Lee. Gã có thể nghe được tiếng cười khúc khích của con người đang trốn sau lưng Vương Tuấn Khải.

" Mông Viễn!! Để tôi xử lý thằng nhóc láu cá này!! ".

Rocky Lee thật muốn tóm lấy Nhất Bác mà kí đầu cậu cho nhớ mùi. Nhưng Mông Viễn cao to hùng dũng đang đứng đó thì gã có thể làm được gì? Chưa kể, La thiếu gia nghe được tiếng động trên phòng liền cầm muôi múc canh lên cho Rocky Lee một cái cốc đau điếng, lườm lườm gã ta nói: " Thưa anh, thằng nhóc láu cá nào đó sau này sẽ là chủ nhân của anh đấy! Liệu mà cư xử cho phải phép vào ".

Rocky ủy khuất nhưng Rocky không nói. Tự bó gối ngồi một góc chơi trò vẽ vòng tròn.

Mông Viễn lắc đầu. Tính cách như thế này, chẳng trách Rocky luôn là người bị lão đại cho ăn hành nhiều nhất.

Mông Viễn chợt nhớ hôm nay Vương Nhất Bác có cảnh quay đấm đá đầu tiên, chỉ tiếc anh ta không có mặt ở trường quay để tận mắt chứng kiến. Để xem thành quả sau bao lâu dạy dỗ như thế nào nào.

Mông Viễn đưa Vương Nhất Bác ra sau vườn, hỏi cậu về ngày quay phim hôm nay có vui không.

" Rất là tuyệt vời! Giá như mọi người có mặt ở đó để xem tôi ngầu cỡ nào! ". Vương Nhất Bác hếch mặt lên ra vẻ oai phong. Mông Viễn muốn cười nhưng tất cả những gì anh ta thể hiện ra ngoài chỉ là khuôn mặt than vạn năm bất biến.

" Còn nữa nha, đạo diễn khen tôi diễn rất hay, rất có cốt cách và khí chất của một người thực thi chính nghĩa. Động tác võ thuật cũng rành mạch nên quá trình quay phim của tôi rất thuận lợi ".

" Thiếu gia thông minh lại chăm chỉ, mới có bảy ngày đã nắm vững bài học. Tiêu tiên sinh sẽ rất tự hào về cậu ". Mông Viễn gật đầu, trong ánh mắt hiện lên vẻ dịu dàng, gương mặt vô cảm cũng nhờ đó trở nên nhu hòa dễ gần hơn.

Vương Nhất Bác đá đá mấy hòn sỏi dưới chân, vung tay qua lại như một cậu bé ba tuổi hoạt bát. Cậu quay đầu lại nhìn Mông Viễn, cười hì hì nói.

" Nhưng học trò vẫn tiếc khi sư phụ không có ở trường quay theo dõi. Hay là tôi làm lại cho anh xem nhé? ".

Không để cho Mông Viễn mở miệng, Vương Nhất Bác đã tùy ý quyết định. Cậu đá chân lên cao thực hiện một cú knockout đối phương, lại thêm một cú đấm jab, một cú hook và một đòn uppercut kết liễu sau cùng. Đấm đá hăng say tới độ, bị trượt chân té suýt thì đi luôn cái mặt tiền dùng để kiếm cơm. May mà Mông Viễn nhanh nhạy đã đỡ được Vương Nhất Bác không phải đi hôn đất mẹ thân yêu.

Có điều, tư thế hai người hiện tại thật có chút gây hiểu lầm.

Mông Viễn một tay đặt sau lưng, tay kia nắm lấy eo Vương Nhất Bác. Cậu lại nằm trong vòng tay anh ta, một chân chạm đất chân kia lại lơ lửng trên không. Hoàn cảnh lúc đó, thực sự không khác nào hình ảnh soái ca đỡ mỹ nữ không bị ngã trong các bộ phim ngôn tình ba xu vậy!

Vương Nhất Bác không ý thức được tình huống ngại ngùng này, cậu vẫn hồn nhiên nói cảm ơn trong khi Mông Viễn vành tai đã đỏ muốn chảy máu rồi.

Bình tĩnh, bình tĩnh, phải bình tĩnh lại. Không thể để bản thân mất kiểm soát được!

Đem nhóc con quay trở vào trong nhà, giữa đường không biết Địch Lệnh Phòng từ đâu xuất hiện. Ánh mắt anh ta vô cùng thâm sâu khó dò, nhìn một lượt Mông Viễn từ trên xuống dưới.

" Cậu nhìn cái gì? ". Mông Viễn vừa liếc đã biết Địch Lệnh Phòng đang có ý nghĩ gì trong đầu. Anh ta vẫn tỏ ra bình thường hỏi.

" Cứ tưởng người như cậu sẽ không biết động lòng. Xem ra, tôi đã bắt đầu hiểu vì sao lão đại lại yêu thích cậu bé đó rồi ". Địch Lệnh Phòng nhếch mép cười, khoanh tay đứng dựa vào tường nhìn Mông Viễn.

" Huyền Vũ, có ý gì? ". Mông Viễn cau mày, anh ta thực sự cảm thấy mình đang khó chịu, vì con người ở trước mặt mình kia.

" Không có gì. Chỉ là tôi thấy hơi kì lạ. Mỗi khi ở cạnh Vương thiếu gia, một Thanh Long trầm tĩnh lại nói nhiều hơn lúc bình thường thôi ".

Mông Viễn thoáng giật mình, trái tim anh ta nhảy lên một cái.

Địch Lệnh Phòng ha ha cười lớn, nhấc người dậy tiêu sái bỏ đi một đường. Để lại cho Mông Viễn bóng lưng rộng lớn cùng một câu nói đầy tính nhắc nhở.

" Ngày mai Vương thiếu gia sẽ học bắn súng. Thân là sư phụ chỉ dạy, cậu nên biết khoảng cách nào là an toàn nhất mới không để lão đại nghi ngờ ".

Chàng trai người Duy Ngô Nhĩ đứng bất động, hai tay nắm chặt lại, cảm xúc phức tạp trên mặt tố cáo tâm tình anh ta đang cảm thấy vô cùng bối rối.

Đợi Địch Lệnh Phòng khuất sau góc hành lang rẽ, Mông Viễn mới khởi động lại tứ chi cứng đờ, xoay người bước đi.

Nhưng anh ta không đi về phòng mình, mà dừng lại ở trước cửa phòng Vương Nhất Bác. Cửa không đóng hoàn toàn, từ khe hở nhỏ vọng ra tiếng cười sảng khoái của thiếu niên vô tư. Mông Viễn ghé mắt nhìn, nụ cười rộng mở với hai dấu ngoặc nhỏ trên mặt làm trái tim anh ta lại mềm đi thêm một chút.

Thật đẹp, cậu ấy đẹp như một liều thuốc phiện, một lần sa ngã là không có cách nào dứt ra được.

Người con trai sở hữu nụ cười có thể đốn tim những con người sắt đá nhất, nhìn đi nhìn lại, cũng chỉ có mỗi mình họ Vương kia thôi. Và bằng chứng rõ ràng nhất, là Mông Viễn đã không thể thoát khỏi sức hút từ vẻ đẹp bên ngoài lẫn bên trong tâm hồn của Vương Nhất Bác.

Người mà chủ nhân của Mông Viễn đã chọn làm bạn đời, không còn chỗ nào là không xứng lứa vừa đôi với người đứng đầu gia tộc sau này.

Cũng là người mà anh ta sẽ phải gọi một tiếng " thiếu phu nhân ".

Mông Viễn mím chặt môi, không cam lòng mà quay đầu bỏ đi.

" Bạch Hổ, đi uống với tôi một lát không? ".

Lý Tất Vị thấy hơi lạ khi Mông Viễn lại tìm mình giải sầu. Nhưng nhìn người này giống như mới thất tình, đau khổ không thể nói hết thành lời, cũng không đành lòng từ chối mà nhận lời đi uống rượu với anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro