Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chap này tặng cô quynhtramamh và cô LyliThanh 😘😘 Cảm ơn cô Lyli đã luôn góp ý và ủng hộ tui hết mình 😊😊 cô Trâm Anh vào bóc tem sớm đi nè🤣🤣

" Cầm chắc báng súng như thế này. Ngón trỏ đặt ở vị trí cò. Nhắm vào mục tiêu... Bắn! ".

Mông Viễn đang dạy Vương Nhất Bác học bắn súng. Bắt đầu từ những khẩu nhỏ như súng lục cho đến những loại cồng kềnh nhất là súng bắn tỉa. Anh ta còn định dạy cậu cách đánh cận chiến bằng dao, nhưng nhớ đến lời của Địch Lệnh Phòng tối hôm đó, vẫn là không được tùy ý thân thiết với người của lão đại. Những lúc dạy học Mông Viễn chỉ dùng cây gậy hướng dẫn, chỉnh sửa lại động tác và tư thế cho Vương Nhất Bác.

Còn lại hạn chế tối đa việc phải đụng chạm vào người cậu. Khoảng cách giữa hai người luôn duy trì tầm hơn một mét tránh khỏi những vấn đề dễ khiến người khác nghi ngờ.
......

Vương Nhất Bác lần đầu học dùng súng, có chút háo thắng muốn bắn liên tục trúng cả mười hồng tâm trên tấm bia. Nhưng kết quả đều trượt hết cả mười. Gương mặt ỉu xìu xuống nhìn cực kỳ tội nghiệp, sinh ra chán nản liền có ý muốn ngồi nghỉ ngơi.

" Thiếu gia, súng là loại vũ khí cần rất nhiều thời gian tập luyện mới trở thành xạ thủ. Cậu không nên vội vàng dễ khiến bản thân nhanh chóng bỏ cuộc ".

Vương Nhất Bác ngồi quay lưng lại với Mông Viễn. Nghe anh ta nói không nén nổi tiếng thở dài.

" Tôi cũng biết điều này. Có điều, nếu tôi không tiến bộ thật nhanh sẽ không bao giờ giỏi như Chiến ca. Tôi muốn khi lên phim chính mình phải thật ngầu, để cho anh ấy thấy, tôi lớn đến mức này rồi mới không cần anh ấy lo cho tôi như lo cho một đứa trẻ hai tuổi ".

" Thiếu gia, Tiêu tiên sinh không phải là xem cậu như một đứa trẻ. Cậu đã cùng ngài ấy hứa hôn rồi. Tiên sinh chỉ lo có ai tiếp cận cậu với ý đồ không đoan chính thôi ".

" Mông Viễn, anh có biết không? Người bên cạnh tôi có ý đồ không đoan chính nhất chính là Chiến ca đấy! ".

Vương Nhất Bác cười khổ, vô thức đưa tay xoa thắt lưng. Cũng một thời gian dài bọn họ không ở bên nhau. Nếu Tiêu Chiến xuất hiện ngay lúc này, khẳng định việc anh làm đầu tiên là đem cậu lên giường làm một trận cho thoả thích mới chịu buông tha.

Đừng có nói chúng tôi đã hứa hôn, sớm đã coi nhau như phu quân của mình sớm hôm quấn quýt rồi được chưa?

Tôi phải chăm chỉ đi làm. Không chỉ để chứng minh thực lực cho Tiêu gia thấy còn phải kiếm tiền nuôi gia đình nhỏ của mình nữa.

Nội tâm Vương Nhất Bác kêu la. Nghe nói phim có bạo thì mới được trả nhiều tiền. Mà muốn phim bạo được đòi hỏi diễn viên phải cố gắng nhiều lắm đó!

" Thiếu gia, tiên sinh mà nghe được câu này, ngài ấy sẽ đau lòng chết mất ". Mông Viễn hắng giọng nói, cố che đi giọng nói run rẩy vì nhịn cười của anh ta.

" Được, đau lòng chết đi! Cho tôi bớt bị đau eo. Anh nghĩ cảm giác nằm liệt trên giường dễ chịu lắm sao? ". Vương Nhất Bác oán giận lầm bầm. Vẫn vô thức xoa tay lên eo nhỏ của mình.

Mông Viễn đang định nói gì thêm, Lý Tất Vị bỗng nhiên hoảng hoảng hốt hốt chạy vào, còn bất cẩn để bị té cắt ngang cuộc hội thoại của hai thầy trò.

Vương Nhất Bác muốn hỏi anh ta có chuyện gì xảy ra, Lý Tất Vị đã ngẩng mặt lên nói: " Hôm nay tạm thời dừng quay, có tai to mặt lớn đặc biệt giá đáo đến phim trường. Không thể không ra tiếp đón ".

Tai to mặt lớn giá đáo phim trường? Là người nào khiến bộ dáng Lý Tất Vị hớt ha hớt hải như vậy?

Vương Nhất Bác hơi nhíu mày. Phải nói là đạo diễn Phó rất nghiêm khắc, không cho diễn viên được nghỉ nếu không có lịch trình đột xuất ngày hôm đó. Giữa chừng lịch quay vẫn diễn ra bình thường, lại có người tùy ý yêu cầu phải nghỉ, Phó Đông Dục lẽ nào lại nể mặt người này đến vậy sao?

" Bé Bác, bé Bác của già đâu rồi?! Bánh Nếp Nhỏ ra đây gặp bà được không?! ".

Những danh xưng quen thuộc đó đột ngột vang lên. Vương Nhất Bác giật mình. Trời ạ, đừng nói là...

" Bà, bà đến đây làm gì vậy a? ".

Thật bất ngờ, hôm nay Tiêu lão phu nhân lại hạ cố đến trường quay ' Băng Vũ Hoả '! Đương nhiên cũng không quên xách cả cháu trai Tiêu Chiến theo. Chắc chắn anh lại kiếm cớ trốn việc đến thăm cậu rồi.

Lão phu nhân của Tiêu gia - Vương Tịnh Giả, một người bà cực kỳ cường nữ và rất giàu tình cảm. Rất yêu thương Tiêu Chiến nhưng hiện tại Vương Nhất Bác mới là bảo bối bé nhỏ trong lòng bà. ' Bé Bác ' và ' Bánh Nếp Nhỏ ' là cách mà lão phu nhân gọi đứa cháu này, vì nhìn Vương Nhất Bác trắng trắng mềm mềm chẳng khác nào chiếc bánh nếp dẻo. Vương Tịnh Giả lại rất thích những thứ dễ thương nên ngay từ lúc Tiêu Chiến giới thiệu bà đã nhiệt liệt ủng hộ anh theo đuổi Vương Nhất Bác.

Tiêu Hoắc Nghị cho dù không thích Vương Nhất Bác, nhưng ông vốn mang tính thê nô cực kỳ sủng vợ. Vương Tịnh Giả đã nói một ông chắc chắn không dám cãi là hai, cũng đành miễn cưỡng thử chấp nhận cậu nếu không Tiêu lão phu nhân lại giận dữ sẽ ảnh hưởng không tốt đến sức khỏe của bà.

Vương Tịnh Giả trước kia bị tai biến, nhiều năm nay liệt nửa người dưới vẫn phải ngồi trên xe lăn. Nhưng từ khi gặp Vương Nhất Bác, bà như tìm thấy niềm vui và động lực to lớn để tập đi trở lại. Sau khi cậu rời đảo Vạn Cát quay về Đại Lục, Vương Tịnh Giả nhớ cháu nhưng vì bất tiện nhiều thứ nên mãi không thể đến thăm cậu được.

Hôm nay, rốt cuộc cũng được gặp lại bé Bác yêu quý. Phỏng chừng Phó Đông Dục mà không cho nghỉ quay một ngày, Tiêu lão phu nhân sẽ xới tung cả nhà ông ta lên mà nguyền rủa mười đời thế hệ mất!

" Ôi cha~ Bé Bác của ta đây rồi! Để già xem nào, dạo này cháu làm việc vất vả lắm không? Hai cái bánh bao này sao lại nhỏ đi một chút rồi? Cháu ăn uống khổ sở lắm sao? ". Vương Tịnh Giả ôm hai má của Nhất Bác đau lòng xuýt xoa, vì kích động nên đôi tay bà càng run rẩy làm cậu vội vã quỳ xuống bên bà, ngoan ngoãn gối đầu như chú cún con để bà vuốt ve cưng nựng.

" Cháu không sao đâu bà nội. Hôm nay bà và Chiến ca đi đường có mệt lắm không? Sao không ở khách sạn nghỉ ngơi mà đến đây làm gì? ".

" Ta nhớ bé Bác chịu không nổi mới một mực muốn tới. Lại nghĩ cháu quay phim sẽ bỏ bữa nên rất lo lắng. Ta có đặt chỗ ở một nhà hàng lớn, hôm nay cháu và bé Chiến nhất định phải ăn no căng bụng cho ta ".

Vương Tịnh Giả xoa tay Vương Nhất Bác, tỏ ra đáng thương phiền muộn.

" Nhìn hai đứa gầy xọp như vậy, già đau lòng chết mất! ".

" Bà nội, chúng ta mau đi thôi! Bà nhìn em ấy xem, đói đến mờ cả mắt rồi kìa! ". Tiêu Chiến ôm bà thủ thỉ, tranh thủ thời cơ nắm lấy cổ tay trắng xanh của người yêu.

Hai người đồng thời cùng trao nhau một ánh mắt đầy ý tứ sâu xa. Môi khẽ mỉm cười sung sướng.

" Phải phải! Mau đi thôi! Nếu không bé Bác của ta sẽ ngất xỉu vì đói mất! ". Vương Tịnh Giả gấp đến mức muốn ngay lập tức kéo Vương Nhất Bác đi. Nhưng chợt nhớ mình còn ngồi trên xe lăn, liền bảo Lý Tất Vị mau lái xe chở mọi người đến nhà hàng.

Vương Nhất Bác giống như khoảng thời gian lúc còn ở đảo Vạn Cát, bị bà nội Tiêu Chiến nhồi nhét muốn ngộp thở. Vừa ăn xong chỉ có thể ngồi hổn hển trên ghế, để Tiêu Chiến xoa bụng, xoa tay xoa chân cho cậu thoải mái.

Vừa giở ống quần lên, đập vào mắt Tiêu Chiến là những vết bầm tím nổi bật trên làn da trắng tuyết. Anh cau mày tỏ vẻ không vui.

" Làm sao để mình thành ra như vậy? Em đúng là không biết nghe lời anh nữa rồi! ". Giọng nói tuy có chút gắt gao, nhưng ngón tay lại dịu dàng sờ lên vết bầm. Vương Nhất Bác rùng mình khi ngón tay Tiêu Chiến lành lạnh chạm vào da cậu, còn hơi thở anh nóng rẫy phả lên cổ thật nhột.

Vương Nhất Bác hơi nhích người ra một chút, ngại ngùng quay đầu đi.

" Em sai rồi. Có chút tham lam muốn chứng tỏ nên không cẩn thận. Nhưng anh đừng lo, thoa thuốc từ từ nó cũng sẽ khỏi thôi! ".

Những lúc Tiêu Chiến không vui, tốt nhất đừng nên bướng bỉnh chống đối anh. Từng kinh qua những ngày tháng bên nhau, mỗi lần Vương Nhất Bác mà cự cãi, một là bị Tiêu Chiến bơ đẹp, hoặc hai là bị Tiêu Chiến làm đến khi hai chân không thể khép lại mới thôi.

Anh thấy cậu ngoan ngoãn nhận lỗi, bực tức trong lòng xẹp xuống gần hết. Mỉm cười nhẹ nhàng hôn lên môi cậu.

" Ngoan, anh không trách em. Lần sau nhớ cẩn thận một chút là được ".

Tiêu Chiến còn muốn thân mật hơn với Nhất Bác, nhưng bà nội từ nhà vệ sinh đi ra, không tiện giở trò nơi công cộng. Đành tiếc nuối rời cậu ra mà ngồi ăn tiếp.
.......

" Bé Bác, ngày mai chúng ta lại đến thăm cháu nhé! Tuyệt đối không được bỏ ăn, cũng không được lao lực quá sức. Mỗi ngày ta sẽ dẫn hai đứa đi bồi bổ một chút, nuôi đến khi nào mập như heo con mới thôi! ". Vương Tịnh Giả hôn lên má Vương Nhất Bác, lưu luyến không muốn rời đi. Phải để cậu thuyết phục rất nhiều bà mới phụng phịu bước lên xe.

Nhưng Tiêu Chiến còn dai hơn Vương Tịnh Giả. Bà nội không tranh giành bảo bối nữa anh lại càng không nỡ bỏ ra cục bông thơm mềm này của anh.

Đối với con bạch tuộc mặt dày tên Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cũng có cách đối phó. Chỉ là, có hơi xấu hổ một chút....

Nhân lúc Vương Tịnh Giả đang dặn dò Tứ Thần một số việc, cậu nhanh chóng kéo anh đi ra sau cốp xe.

Cả hai ngồi sụp xuống, điên cuồng quấn lấy môi lưỡi đối phương. Tiếng nước ' chậc chậc ' vang lên nhỏ nhẹ như tơ nhện. Tiêu Chiến luồn tay vào áo Vương Nhất Bác, vuốt ve nước da mịn màng, mát lạnh như khối mỡ đông. Vương Nhất Bác cũng nhiệt tình cọ xát với hạ thân Tiêu Chiến, trêu chọc thứ đang ngủ yên dần dần ngóc đầu dậy. Bàn tay cậu kéo xuống khóa quần anh, bắt lấy vật nóng bỏng kia thành thạo tuốt lộng lên xuống.

Hơi thở hai người dồn dập va chạm. Tiêu Chiến siết chặt eo Vương Nhất Bác, cắn mút vai cậu để lại những dấu hôn đỏ hồng. Trong lúc đó, tốc độ bên dưới đẩy nhanh hơn. Vương Nhất Bác bóp lấy dương vật anh phun tinh dịch tanh nồng, tham lam liếm đi tất cả. Mồ hôi chảy ướt tóc, lem lên khuôn mặt ửng hồng vì nóng, cũng vì kích tình quá lớn. Ngay lúc này, thật muốn mặc kệ bà nội cất tiếng gọi ngoài kia, cả hai người chỉ muốn lôi nhau lên giường dày vò trắng đêm cho thoả thích. Nhưng ông trời nào có cho ước nguyện của họ được thành toàn dễ như vậy.

Vương Nhất Bác hôn lên môi Tiêu Chiến, kiều mị thì thầm với anh.

" Tối thứ bảy này, mọi người đều không có ở nhà. Muốn làm thì anh nên rời đi trước khi trời sáng ".

Tiêu Chiến cắn nhẹ môi dưới của cậu, híp mắt nhìn.

" Hôm đó, mặc sẵn bộ đồ anh tặng em lúc trước. Anh muốn khi anh bước vào phòng, là đã thấy ngay động nhỏ mê người này giương lên trước mặt mình ".

Anh vỗ lên khoả mông căng tròn của Vương Nhất Bác, như để nhắc nhở cậu chớ có quên mất những gì anh dặn.

" Bé cưng, ít thì năm hiệp, nhiều thì anh cho em liệt một ngày. Thích không? ".

Vương Nhất Bác cười xấu xa, nhướn mày nhìn Tiêu Chiến.

" Là Chiến ca, cái gì em cũng thích ".
........

Sau khi đưa Nhất Bác về đến nhà, Tiêu Chiến yên tâm trở lại xe. Nhìn thấy bà nội chơi nửa ngày đã ngủ thiếp đi, anh cởi áo khoác đắp lên người Vương Tịnh Giả, không để bà bị lạnh sẽ sinh ra cảm mạo.

Địch Lệnh Phòng đi đến bên cạnh, ghé tai Tiêu Chiến nói nhỏ chuyện gì đó.

Chỉ thấy anh sa sầm mặt mày, nghĩ ngợi một chút lại nói với Địch Lệnh Phòng. " Bên đó đích thân yêu cầu như vậy? ".

Địch Lệnh Phòng " vâng " một tiếng.

" Mẹ kiếp! Ăn của chúng ta hơn ba mươi triệu đô còn dám đòi thêm ". Tiêu Chiến tức tối muốn đấm lên mũi xe, nhưng nhớ ra Vương Tịnh Giả đang ở trong, anh kịp thời nhẫn nhịn lại mà thở hồng hộc khó chịu.

" Nếu lô vũ khí này có chút sơ suất gì, đừng nói là tiền, ngay cả tính mạng bọn chúng cũng đừng mơ giữ được. Các cậu hiểu rồi chứ? ".

" Đã rõ thưa lão đại! ".

Tứ Thần nghiêm túc hô to. Tiêu Chiến gật đầu, nói tiếp. " Bảo với biểu ca tôi có muốn đi săn một chút không? Lâu lắm không giết chóc chắc anh ấy cũng đủ ngứa ngáy tay chân rồi ".

Khoé mắt nam nhân vừa liếc, chợt phát hiện ra, phía sau bức tường có ai đó đang theo dõi họ. Dường như là một cô gái trẻ.

Tứ Thần cũng nhận thấy có điều bất thường. Nhưng lão đại lại ung dung bỏ đi, chứng tỏ không có gì nguy hiểm, bọn họ liền leo lên xe, nhất tề lái đi nối đuôi theo chiếc Ferrari J50 màu đỏ của Tiêu Chiến.

Lý Tất Vị nổi máu tò mò. Chiếu theo cách hành xử của lão đại, chắc chắn phải bắt con người láo xược đó lại rồi tra hỏi rõ ràng tại sao lại nấp ở đó? Đằng này...

" Lão đại, người vừa nãy... "

" Không đáng quan tâm. Nếu tôi nhìn không lầm, là Chu Khiết Quỳnh muốn đến tìm bảo bối của tôi. Cậu chỉ việc sắp xếp người đừng để cô ta làm phiền em ấy là được ".

" Còn về việc thân thế của tôi có bị cô ta phát hiện hay không, phải xem cái miệng của Chu Khiết Quỳnh có thể khép chặt cỡ nào đã ".

" Bạch Hổ hiểu rồi thưa ngài ".
.......

Quỳnh bánh bèo sắp lên sóng nha mọi người 🙂🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro