Chương 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Áp lực từ trách nhiệm của một người thừa kế tương lai, chưa từng dễ dàng, cũng chưa bao giờ nhẹ nhàng và thoải mái.

Kể cả khi người đó nắm trong tay cả một núi tiền cùng quyền lực to lớn như một vị vua.

Nhưng những mệt mỏi nặng nề đó càng trở nên khủng khiếp hơn, khi Tiêu Chiến đã phải lo việc ở tập đoàn còn phải chạy lịch trình cả ngày.

Thời gian ở cạnh Vương Nhất Bác trở nên ít đến đáng thương. Có thời gian rảnh, gặp gỡ thân mật với nhau một đêm đã phải vội vàng chia cắt. Khoảng thời gian cậu ở đoàn phim, Tiêu Chiến cũng phải nỗ lực hoàn tất cho xong một đống lịch trình tồn kho. Rồi để sau này lên sóng từ từ, danh tiếng và nhiệt độ của anh cũng không lo bị nguội mất.

Hiện tại, việc cấp bách nhất trước mắt, vẫn là những vấn đề của cả hai bên hắc bạch đạo trong gia tộc họ Tiêu.

.......

Tiêu Chiến híp mắt nhìn cô gái yểu điệu đứng trước mặt. Gương mặt tựa ngọc quý được trang điểm tỉ mỉ. Váy đỏ ngắn ngang đùi, bó sát vào bộ ngực đẫy đà cùng vòng eo con kiến, cặp chân dài trắng muốt rất dễ gợi lên thú tính nguyên thủy nhất bên trong người đàn ông.

Nhưng không phải với một tên gay như Tiêu Chiến. Đặc biệt cô ta còn là Chu Khiết Quỳnh, người mà anh sớm đã cảm thấy ngứa mắt từ lâu.

Có điều, ghét thì ghét thật. Nhưng phải nhẫn nhịn, phải thoả hiệp, tất cả cũng là vì tương lai sau này của tập đoàn. Không có Chu Khiết Quỳnh làm quân tốt thí, thì phi vụ thanh trừng lần này Tiêu Chiến chắc chắn sẽ khó mà thành công được.

Anh trầm ngâm, nhớ lại buổi sáng ngày hôm đó. Lúc Tiêu Sát đang có cuộc họp nội bộ giữa tổng tài với các cổ đông trong tập đoàn.

Phòng họp nằm trên tầng cao của toà nhà. Bốn phía có màn đen che phủ, không gian tối mờ.

Một chiếc màn hình tinh thể lỏng đặt ở ô cửa kính sau chiếc ghế da rất lớn. Hình ảnh hiện lên rõ nét bản đồ của đất nước Trung Quốc, có vài cái chấm đỏ nhấp nháy ở một số vị trí trên bản đồ.

Tiêu Chiến ngồi gác chân, đan hai tay lại, đặt lên trên đùi một cách tao nhã. Ánh sáng từ màn hình hắt ra bị lưng ghế che đi, gương mặt tuấn mỹ băng lãnh càng trở nên không thể đoán biết được. Toàn bộ ba mươi vị cổ đông như thể đang ngồi trên đống lửa, cứ nhấp nha nhấp nhổm không yên, lén lút đưa mắt nhìn nhau, xì xầm to nhỏ rồi lại nhìn về phía vị tổng tài trẻ tuổi của Tiêu Sát.

Đã gần nửa tiếng từ khi mọi người bước chân vào căn phòng này. Nhưng Tiêu Chiến chỉ ngồi yên như thế, không nói gì. Hơi lạnh từ điều hòa phả ra cũng không bằng vẻ lạnh lùng bức chết người kia của anh.

Nguy hiểm, nhưng tràn đầy sức quyến rũ tà mị.

Thời gian qua đi thêm mười phút nữa, cả phòng họp gần như rơi vào trạng thái đóng băng đột nhiên vang lên một chất giọng trầm thấp đầy từ tính, khiến cho ba mươi vị cổ đông đều giật bắn người run rẩy.

" Nhìn lên màn hình cũng bốn mươi phút rồi. Các ngài có nhìn ra được ý tôi muốn là gì không? ".

" Tổng tài, xin phép được phát biểu ". Cổ đông họ Triệu lên tiếng. Bộ dáng ông ta khép nép không dám nhìn thẳng mặt Tiêu Chiến, khi được anh cho phép liền cấp tốc đứng dậy, cố giữ một phong thái bình tĩnh nhất dõng dạc nói. " Nếu tôi nhìn không lầm, tất cả sáu cái chấm đỏ này đều nằm ở vị trí đắc địa nhất Trung Quốc. Là tổng tài có dự án mới muốn triển khai sao? ".

Tiêu Chiến nhàn nhạt vỗ tay, tán thưởng vài câu: " Không hổ là Triệu Toàn, người có thâm niên cao và kinh nghiệm dày dặn trong tất cả các cổ đông của tập đoàn ".

" Không sai. Tôi đang có ý định cho mở rộng quy mô sang ngành quản trị nhà hàng - khách sạn. Nền móng vững mạnh của Tiêu Sát vốn lấy tài chính và đầu tư làm mũi nhọn. Tuy có đến hàng trăm thậm chí là hàng ngàn các công ty, thương hiệu nằm dưới sự kiểm soát của gia tộc họ Tiêu, nhưng chung quy cũng không thể tính là sản nghiệp của tập đoàn ".

" Tôi đang có chút lo lắng. Những kẻ ăn cơm của Tiêu thị mà phát triển cũng sẽ có một ngày quay ra cắn ngược lại chúng ta, đến lúc đó tổn thất chắc chắn sẽ không hề nhỏ ".

Tiêu Chiến hơi xoay ghế, nghiêng đầu nhìn lên màn hình tinh thể lỏng. Một ngón tay nhàn nhã chỉ lên.

" Những chấm đỏ này là các công ty đang có âm mưu phản lại Tiêu Sát. Trước khi bọn chúng có cơ hội ra tay thì chúng ta phải diệt trừ trước. Không chỉ để tránh hiểm hoạ về sau mà thông qua cuộc thanh trừng lần này, tôi còn muốn xây dựng một thương hiệu dịch vụ riêng của Tiêu thị nữa ".

" Cái gì?! ".

" Chuyện này... có tin được không đây? ".

" Tôi thấy không dễ dàng chút nào cả ".

" Tổng tài cũng có chút nóng vội liều lĩnh rồi ".

Tiếng xì xầm bàn tán một lần nữa lấp đầy phòng họp. Ba mươi vị cổ đông ái ngại nhìn người bên cạnh, chần chừ không biết nên trả lời sao cho phải.

" Tiêu tổng, không phải là chúng tôi sợ hãi gì. Nhưng ngài phải biết tất cả sáu công ty kia đều có thế lực rất lớn mạnh, về quyền lực tiền tài chính là những con át chủ bài trong nội bộ Tiêu thị. Không thể muốn nói diệt là diệt ngay được ".

" Cổ đông Trần, chính vì là át chủ bài nên bọn chúng mới nguy hiểm ". Tiêu Chiến lạnh giọng quát. Nét mặt không còn sự bình tĩnh nữa mà đã có chút cau có khó chịu. " Nếu anh đã biết trong một gia tộc tồn tại những con chó phản chủ sớm muộn gì cũng sẽ tiêu vong, vậy xin hỏi anh một câu, ngoại trừ cứng rắn đối mặt ra anh còn cách giải quyết nào khác không? ".

" Tôi biết nó không hề dễ. Nhưng tất cả các vị đều là những lão làng thâm sâu trong thương trường. Có cái gì khó khăn các vị chưa từng trải qua? Đã ngồi lên được chiếc ghế cổ đông này của Tiêu thị, đừng bao giờ trưng ra vẻ sợ hãi đó trước mặt tôi! Bằng không, muốn làm một kẻ hèn nhát, mời cuốn gói ra khỏi phòng này ngay lập tức! ".

Không gian im phăng phắc từ sau câu cuối cùng được thốt ra. Mọi người đến thở mạnh cũng không dám làm. Chỉ căng mắt ra quan sát cảm xúc trên gương mặt không vui của Tiêu tổng.

Việc này có chút không lường trước được. Ai cũng hiểu rõ tính nghiêm trọng của sự việc, nếu đồng loạt sáu cái đầu rắn kia đều quay sang cắn vào thân chủ là tập đoàn Tiêu Sát, cơ ngơi của cả gia tộc thiệt hại thì bát cơm của bọn họ chắc chắn cũng không giữ được nữa.

Năm phút căng thẳng trôi qua, trong số ba mươi vị cổ đông, một người trông có vẻ đạo mạo tuấn tú nhất bất thình lình đứng dậy. Gã ta tự rút ra một điếu cigarette, đem đến mời Tiêu Chiến dùng. Bên môi nhợt nhạt một ý cười xu nịnh.

" Tiêu tổng, xin ngài hãy bớt giận. Không phải là chúng tôi sợ một lần nữa phải ra chiến trường, chỉ là kẻ địch mạnh như vậy, cũng phải có cách đối phó lâu dài mới mong diệt được tận gốc. Ngài nói xem có đúng không? ".

Cổ đông Châu Hải- nổi tiếng là miệng lưỡi dẻo quẹo khiến người người khinh miệt nhưng không thể coi thường gã. Vì gã cũng thực sự tài năng và lắm mưu kế mới chen chân được vào một chiếc ghế đặt trên tầng thứ chín mươi bảy của tập đoàn.

Châu Hải kì thực là một nam nhân tướng mạo ưa nhìn, vẻ ngoài hào hoa phong nhã còn có nhiều tiền càng khiến cho vô số phụ nữ tình nguyện dâng hiến thân xác cho gã ta. Không thể đếm được đã có bao nhiêu người từng qua tay tên casanova họ Châu này. Tiêu Chiến coi trọng gã như một người tài, nhưng đối với con người hay cười vẫn là không nên tin tưởng quá nhiều tránh lơ là mất cảnh giác.

Tiêu Chiến châm điếu cigarette, thở ra một làn khói trắng bao phủ gương mặt. Dung nhan thịnh thế trở nên vô cùng ma mị.

" Nói đi. Anh muốn gì? ". Tiêu Chiến lười nhác ngả người ra sau, lệnh cho Châu Hải nói.

" Tiêu tổng, nếu như ngài không chê, kẻ dân trí thấp này xin được bày ra kế sách giúp ngài xử lý toàn bộ lũ phản quân này ".

" Ồ? Nếu đã chắc chắn như vậy... ". Tiêu Chiến kéo dài âm cuối, một bên mày kiếm nhíu lại.

" Tôi biết một người có thể thay ngài thực hiện nhiệm vụ này. Châu Hải chắc chắn, cô ta không chỉ làm tốt còn làm rất nhanh gọn. Vỏn vẹn trong ba tháng, những cái gai kia sẽ không thể làm vướng mắt của tổng tài nữa ".
.......

Và thế là, một phút suy nghĩ chưa đủ cẩn thận đã đưa đến cuộc gặp mặt buổi chiều hôm ấy.

Châu Hải nói, từ cổ chí kim anh hùng luôn khó qua được ải mỹ nhân. Để Chu Khiết Quỳnh dùng nhan sắc đi quyến rũ những người kia, sau đó nắm lấy điểm yếu của chúng lật ngược tình thế của ván cờ. Nhìn qua có vẻ không thể nhưng gã ta đã cam đoan sẽ thành công, Tiêu Chiến cũng càng không thể chần chừ nữa, anh muốn thử đặt cược vào ả nữ nhân này xem, cô ta có thể đem lại lợi ích gì cho mình.

" Điều kiện của cô là gì? ". Tiêu Chiến tự tin rằng anh hiểu rất rõ về kiểu phụ nữ như Chu Khiết Quỳnh, ham mê vật chất, đánh đổi cả danh dự và thân xác của mình chỉ để trèo lên được vị trí cao hơn. Nhưng, trái ngược với những gì Tiêu Chiến đang nghĩ, cô ta lại nói không có điều kiện gì, tình nguyện ở lại bên cạnh làm bất cứ việc gì anh sai bảo, chỉ cần anh được hài lòng là bản thân Chu Khiết Quỳnh cũng cảm thấy vui vẻ.

Cô ta nói: " Loại nữ nhân dơ bẩn như em không dám mơ tưởng cao xa. Nhưng em thực sự ngưỡng mộ anh từ lâu rồi. Được ở bên cạnh Tiêu tổng, cho dù có phải.... "

" Cho dù có phải lên núi đao xuống biển lửa cô cũng không từ nan chứ gì? ". Tiêu Chiến không để cho cô ta nói xong, ngay lập tức cắt ngang bằng một giọng điệu lạnh lẽo như hầm băng, trong băng còn ẩn chứa ti tỉ những chiếc gai nhọn cứa sâu vào tâm can người đối diện.

Anh hừ một tiếng miệt thị, lờ đi vẻ mặt hụt hẫng của Chu Khiết Quỳnh, nói tiếp: " Xin thứ lỗi. Câu này tôi nghe đến mòn tai rồi. Gặp mười người phụ nữ thì cả thảy mười người đều xu nịnh tôi bằng những câu nói cũ rích như vậy. Tất cả cũng chỉ vì đống tiền tôi nắm giữ trong tay. Nếu không, các người nghĩ chỉ có nhan sắc thôi là một con người đã có chỗ đứng trong xã hội khắc nghiệt này sao? ".

Đáy mắt không chút độ ấm quét qua gương mặt trắng bệch của Chu Khiết Quỳnh, cô ta khẽ giật mình cúi đầu xuống, hai tay bấu vào cái túi xách chảy cả mồ hôi lạnh.

" Chu Khiết Quỳnh, muốn có danh lợi và tiền tài cô cứ nói thẳng ra đi! Đừng ở đó nói với tôi những câu buồn nôn ".

Tiêu Chiến nhấn nút điện thoại bàn, gọi thư ký đi vào phòng tổng tài.

Chỉ trong một phút ngắn ngủi, cô thư ký đã xuất hiện, đứng song song cùng với Chu Khiết Quỳnh.

Tiêu tổng một tay đút túi, đứng tựa vào bàn, vẻ mặt tri thức, nhã nhặn nhưng bộ dáng rơi vào mắt phụ nữ là hư hỏng đến chết mê chết mệt.

" Cô Chu, nhiệm vụ này của cô không hề dễ dàng, nên dù có hoàn thành hay không cô không phải chịu thiệt thòi đâu! Để cảm ơn tấm lòng sẵn sàng ra tay tương trợ của cô, tôi để cô tùy ý chọn lựa những thứ có trong danh sách. Đối với tôi thì không đáng là gì, nhưng nó có thể cho cô được sống sung sướng cả đời không cần làm việc nữa ".

Chu Khiết Quỳnh cả người hơi run lên. Đối mặt với nụ cười mỉm đầy ẩn ý của Tiêu Chiến, lại nhìn sang tờ danh sách dài cả mét cô thư ký vừa đưa ra. Biệt thự, đất đai, quyền làm chủ cả một công ty lớn, đến những thứ nhỏ nhặt nhất như trang sức và chi phiếu cũng đáng giá một con số trên trời.

Không ngoài dự đoán của Tiêu tổng, Chu Khiết Quỳnh sau một hồi chần chừ, cuối cùng cũng rụt rè ngước mắt nhìn anh.

" Vậy... nếu hoàn thành tốt nhiệm vụ, em có được cái gì to hơn nữa không? ".

" Tùy cô. Tôi đang triển khai chuỗi dự án Peony mới nhất. Nếu cô có thể thay tôi trừ khử đám phản loạn kia, ít thì cho cô làm chủ một vùng rộng lớn, nhiều nhất thì... cô có thể một bước lên làm CEO của chuỗi dự án này luôn ".

" Miễn là cô Chu không làm Tiêu Chiến tôi phải tổn thất một xu nào là được. Peony là dự án dịch vụ đầu tiên tôi đề ra kể từ khi ngồi lên chiếc ghế tổng tài này. Đó không chỉ là thương hiệu khách sạn của tập đoàn Tiêu Sát, lí do chính đáng mà tôi muốn làm là vì... "

Chu Khiết Quỳnh hồi hộp lắng nghe, đôi mắt mở to hơn nhìn theo bóng lưng của Tiêu Chiến.

Nhưng rốt cuộc anh chỉ quay đầu, trưng ra một nụ cười nhàn nhạt như có như không.

" Vì gia tộc của tôi, và vì gia đình của tôi nữa ".

Anh đã phải rất dồn nén mới không nói ra, là vì muốn đám cưới sau này của mình và Vương Nhất Bác được tổ chức ở một thiên đường mẫu đơn chỉ thuộc về riêng mình em ấy.

Đâu phải khi không Chu Khiết Quỳnh đang muốn cọ nhiệt với Vương Nhất Bác lại đột ngột chuyển mục tiêu sang lấy lòng Tiêu Chiến.

Anh nghi ngờ rằng, cả Châu Hải và Chu Khiết Quỳnh đang bắt tay hợp tác làm chuyện gì đó. Nếu vô tình kéo Nhất Bác vào cuộc chiến này...

.... sợ rằng anh mà còn thì người mất chỉ có là em ấy thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro