Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nhãi ranh, mày hết đường chạy rồi! Tự mày dồn chính mình chạy vào ngõ cụt, ngoan ngoãn chờ chết đi! ".

Gã đàn ông gương mặt bặm trợn, một bên mắt phải bị hỏng có vết sẹo nằm dọc nhìn hắn ta trông càng thêm hung tợn.

Họng súng chĩa vào giữa mi tâm của người thanh niên, tiếng cười khàn đục, ngón trỏ hết đặt lên cò súng lại nhởn nhơ bỏ qua, giống như con mèo đang chơi đùa với chuột nhắt trước khi trực tiếp xuống tay hạ sát nó.

Âm thanh lên đạn xuyên qua nơi tầng hầm tăm tối, vẩn lên mùi vị chết chóc lạnh lùng. Người thanh niên tuấn tú trừng lên đôi mắt đầy chính nghĩa, căm phẫn cắn chặt lấy môi. Bộ cảnh phục bẩn thỉu và gương mặt bầm tím dính máu càng toát lên khí khái anh hùng, dũng cảm của thanh niên không khỏi khiến người ta cảm thấy thán phục.

' Đoàng! ' một tiếng, không gian hoá thành tĩnh lặng tựa như nơi địa ngục không có sự sống.
.
.
.
.
.
.
.
.

" Cắt! Cắt! ". Tiếng của vị đạo diễn từ loa truyền đến. Ánh sáng bao phủ hậu trường là một cái nhà kho bỏ hoang. Nhân viên đoàn làm phim lật đật đi qua đi lại, sửa soạn cho các diễn viên chuẩn bị chuyển sang cảnh quay tiếp theo.

Đạo diễn Phó mang theo thái độ hoà nhã cùng vẻ mặt tươi cười đi tới chỗ Vương Nhất Bác, lúc này cậu đang được các staff hoá trang một lần nữa. Góc nghiêng hoàn mỹ, xương quai hàm sắc bén ánh lên dưới ngọn đèn trông càng có vẻ hư ảo như một vị nam thần vừa giáng thế từ thiên đàng.

" Nhất Bác, tôi quả nhiên không có chọn lầm người. Biểu hiện của cậu thời gian qua ở đoàn phim rất tốt. Ít khi nào có cảnh NG, hơn nữa, động tác võ thuật của cậu thực sự rất thuần thục dù chỉ mới học trong hơn một tháng ".

Phó Đông Dục vỗ vai Vương Nhất Bác, không tiếc lời khen ngợi đến nỗi các vị tiền bối cũng xúm vào góp vui. Cậu thì ngại chẳng dám nhận công lao về phía mình nên chỉ cười cười cảm ơn, khiêm tốn nhường lại thành quả cho Trần Hiểu ca đã tận tình giúp đỡ cậu về mặt diễn xuất.

Trần Hiểu xoa đầu nhóc con, như một người cha đang khen thưởng con trai của mình. Nụ cười của anh cũng rất ấm áp và dịu dàng.

" Diễn xuất không phải vấn đề chính. Quan trọng là thần thái của Nhất Bác khiến cho đạo diễn phải ngẩn ngơ từ đầu đến cuối. Anh cũng không thể ngờ em lại hợp vai cảnh sát như vậy. Đúng là cậu trai sinh ra đã ngay thẳng chính trực, giữ vững sơ tâm, hiếm có người nào sở hữu nhân phẩm sạch sẽ được như em cả ".

Vương Nhất Bác đỏ mặt vì cử chỉ tự nhiên này của Trần Hiểu. Cậu lễ phép cúi người xuống cảm ơn, tinh tế tránh đi bàn tay còn đang đặt trên đỉnh đầu mình. Nhất Bác vốn không thích đụng chạm trừ khi đối phương là người thân thiết với cậu.

Đạo diễn Phó nhìn lại đồng hồ đeo tay, phát hiện ra sắp hết vài phút giải lao liền tranh thủ dặn dò Vương Nhất Bác đôi điều. Là về chuyện tháng tư cả đoàn sẽ đi Hàn Quốc quay ngoại cảnh.

" Nhất Bác, hiện tại đã sắp hết tháng ba. Tôi nghe nói đoàn phim Trần Tình Lệnh có tổ chức fanmeeting ở Seoul. Nếu như cậu không ngại, tôi có thể cho cậu nghỉ ngơi từ bây giờ và bay sang đó trước. Dù sao cảnh quay của cậu đã đi gần một nửa rồi! Cũng không vội vàng như mấy ngoại cảnh của các diễn viên phụ đâu! ".

Phó Đông Dục trông thấy Vương Nhất Bác siết tay, đầu ngón tay trắng bệch máu không lưu thông được, như tố cáo tâm trạng phức tạp, đầy bối rối trong lòng chàng trai trẻ.

Ông ta mỉm cười, lại nói tiếp: " Phải biết rằng, được quay về nơi lần đầu diễn ra sự kiện quan trọng nào đó, cảm giác thực sự vô cùng đáng khắc ghi. Tuổi trẻ các cậu nên nếm trải một lần sẽ càng cảm nhận sâu sắc hơn về cuộc đời. Tôi nói thật đấy! ".

" Cứ đi đi Nhất Bác. Phó Đông Dục này có thể là một người nghiêm khắc, nhưng tôi không thể ngăn cậu tìm về chốn cũ nơi lần đầu một đoá hoa nở rộ được ".

( Cháu nói thật, bác không thể ngăn Bobo đi gặp một dàn trai đẹp đang chờ được lên sóng đấu đá với anh Chiến đâu! =)))) ).
.......

Vương Nhất Bác mở cửa đi vào nhà, cả thân hình lảo đảo dựa vào tường, vẻ mệt mỏi biểu lộ hoàn toàn trên mặt. Nhìn cậu giống như bị rút cạn sức sống, gầy yếu và tiều tụy tưởng như lúc nào cũng có thể ngã xuống đất.

Lê cả thân hình nặng như đeo chì kia vứt cái ' bịch ' ra ghế sofa. Nếu không ngủ bây giờ, Vương Nhất Bác chỉ sợ mình sẽ mệt đến chết mất.

Hai hàng mi nặng nề khép lại, một màu đen dày đặc nhanh chóng nhấn chìm ý thức cậu vào hư vô và mơ hồ.

Nhưng luẩn quẩn đâu đó, dường như có một giọng nói trẻ con đang gọi cậu.

Gọi cậu là " A Bác ".

A Bác...

" A Bác, bệnh tình của cậu sao rồi? Tối qua A Hạo phải làm rất nhiều bài tập nên không tới thăm A Bác được. Đừng giận tớ nhé? ".

Bỗng nhiên, một loạt những âm thanh kì lạ như tiếng piano và tiếng chuông gió lướt qua. Đem câu nói kia tan biến vào vô số thanh sắc đinh tai nhức óc làm màng nhĩ con người như muốn nổ tung ra.

Cả người Vương Nhất Bác đau đớn, trán bị đập mạnh xuống đất. Cậu vì một giấc mơ không rõ ràng cư nhiên lại ngã lăn xuống từ trên sofa.

Vương Nhất Bác ôm đầu, kêu lên những tiếng " a... a " không thể chịu nổi. Não bộ lại đau muốn nứt toạc rồi! Mà mỗi lần nó đau như vậy là một lần Vương Nhất Bác sắp nhớ ra chuyện gì đó cậu đã quên đi từ rất lâu.

Lại có chuyện quái quỷ gì cậu đã quên đây? A Hạo là ai? Từ nhỏ Vương Nhất Bác chưa từng gặp người bạn nào có tên là A Hạo cả.

Cơn đau đầu vẫn chưa có dấu hiệu giảm xuống. Cho đến khi Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng cửa mở, sau gáy được một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng nâng lên.

Khẽ hé mở đôi mắt, gương mặt đầy lo lắng của người cậu yêu phóng đại thật to. Qua bao lâu rồi Vương Nhất Bác chưa được gặp Tiêu Chiến? Chỉ cần một ngày thiếu hơi anh cậu đã cảm thấy rất bứt rứt khó chịu rồi.

" Điềm Điềm! Điềm Điềm! Em sao vậy? Điềm Điềm, mở mắt ra nhìn anh đi! ". Tiêu Chiến hoảng đến mức tim như ngừng đập. Mặt mày của bảo bối nhợt nhạt, trán thì ướt đẫm mồ hôi. Cơ thể còn nóng ran chứng tỏ bé con nhà mình bị sốt rồi.

Anh vội vã bế cậu đi vào phòng ngủ. Đặt Vương Nhất Bác nằm lên giường, cẩn thận đắp chăn kín đáo lại vào phòng tắm lấy một chậu nước ấm ra, chườm khăn lên trán bảo bối nhằm hạ chút nhiệt xuống. Sau đó mới tính đến chuyện nấu cháo bồi dưỡng sức khỏe cho Vương Nhất Bác.

Có điều, khi mở tủ lạnh nhà em bé ra, Tiêu Chiến thật muốn tức điên lên được.

Ngoại trừ mấy bình nước lạnh cùng những thứ linh tinh vớ vẩn ra, thực sự là không còn đồ gì thích hợp có thể nhét vào bụng một người đang bệnh cả!

Tiêu tổng nhức đầu xoa bóp thái dương. Định gọi điện cho Tứ Thần nhờ họ mua chút đồ giúp mình, nhưng một cái thùng giấy nằm trên mặt bàn ăn thành công thu hút sự chú ý của anh.

Lại gần rồi Tiêu Chiến mới phát hiện, đó là thùng đồ mẹ Vương gửi cho Nhất Bác từ dưới quê lên. Bên trong có rất nhiều đồ ăn sấy khô, toàn là đặc sản của thành phố Lạc Dương. Nhìn sơ qua chỗ đồ này, Tiêu Chiến biết đây chính là nguyên liệu nấu món Thủy Tịch trứ danh của cố đô Trung Quốc.

Trên đầu Tiêu tổng loé sáng một cái bóng đèn.

Vừa hay Điềm Điềm đang bị bệnh, anh có thể dùng một ít đồ sấy khô nấu cho cậu một bát canh nóng. Lát nữa uống thêm thuốc hạ sốt là qua ngày mai chắc chắn ổn rồi.

Thật cảm ơn mẹ Vương lắm lắm!

Tiêu Chiến nhủ thầm ngàn lần câu cảm ơn với mẹ của Vương Nhất Bác. Sau này cưới được em ấy con sẽ báo hiếu mẹ bằng cả toà lâu đài ở châu Âu.

Lúc Tiêu Chiến đang đứng trước bếp đun sôi nước, một vòng tay chợt ôm lấy hông anh thật nhẹ nhàng. Phía sau lưng có cảm giác ấm nóng, nằng nặng như có người áp lên. Không nhìn cũng biết, ngoại trừ con cún con nhõng nhẽo kia còn ai lớn mật dám đụng vào người anh như vậy chứ?

" Bị ốm không ở yên trong phòng, ra đây làm gì? Em mà bị nặng hơn thì không xong với anh đâu! ".

Tiêu Chiến hăm doạ Vương Nhất Bác, còn cố ý nắm lấy ngón tay cậu lắc lắc như để chứng minh cho sự " không xong " của mình. Anh nghe thấy tiếng cười khe khẽ vang lên sau lưng.

Nhưng Vương Nhất Bác không nói gì, chỉ lặng lẽ ôm anh, cả khuôn mặt vùi vào tấm lưng thẳng tắp của nam nhân lớn tuổi. Giống như đang làm nũng, lại giống như có tâm sự muốn giãi bày với người bạn trai này.

Tiêu Chiến vặn nhỏ lửa xuống. Quay ra sau ôm trọn cả thân hình nhỏ nhắn của Vương Nhất Bác, đặt lên trán cậu một nụ hôn trìu mến, đầy yêu thương.

" Em muốn nói với anh chuyện gì sao, cún con? ". Giọng nói trầm thấp, cưng chiều làm Vương Nhất Bác càng cúi đầu thấp hơn. Mũi cậu chạm vào lớp áo trên người anh, mùi nước hoa lịch lãm trộn lẫn với mùi hương tự nhiên chỉ mình Tiêu Chiến mới có. Không hiểu tại sao, nhưng dường như mùi nắng ấm sạch sẽ này là bẩm sinh anh đã có rồi.

" Chiến ca, chậm nhất là ba ngày nữa, em phải bay sang Hàn Quốc cùng với đoàn làm phim ". Bé cưng ủ rũ kể lại lời Phó Đông Dục nói hồi trưa. Cái gì mà hiểu sâu sắc hơn về cuộc đời? Không thích! Vương Nhất Bác chỉ muốn làm một đứa trẻ cả ngày lăn vào lòng Chiến ca chờ được anh chăm sóc thôi!

Trong thoáng chốc Tiêu Chiến im lặng, không nói năng gì. Dẫu biết rằng ngày này sớm muộn gì cũng tới, nhưng tại sao lại nhanh như vậy? Anh còn chưa được ở bên cậu thật lâu, ôm bảo bối còn chưa đủ sướng tay tại sao phải bắt cậu đi sớm làm gì?

Hơn nữa, Vương Nhất Bác đang bị ốm. Làm sao có thể đảm bảo sức khỏe của cậu ổn định ở nơi đất khách quê người kia?

Nghĩ một đằng là vậy, nhưng lời Tiêu Chiến nói ra miệng lại là một nẻo khác.

" Thỉnh thoảng, đi khám phá thế giới một chút cũng rất tốt ".

" Dù sao Điềm Điềm của anh còn trẻ, con đường trưởng thành vẫn trải dài trước mắt em, anh cũng không thể ngăn em tự do sải cánh bay ra ngoài tổ ấm của chính mình được ".

Tiêu Chiến vuốt tóc Vương Nhất Bác, cọ má vào đỉnh đầu mềm mượt thơm ngát hương dầu gội của bé con.

" Anh, nhưng em sẽ rất nhớ anh ". Vương Nhất Bác mắt đã có chút hoe đỏ, giọng sữa càng trở nên phi thường nhỏ nhẹ, đáng yêu, lại có vài tia nghẹn ngào làm Tiêu Chiến lòng đã mềm thành nước.

" Điềm Điềm, chỉ là khoảng thời gian ngắn xa nhau thôi. Chúng ta còn cả cuộc đời này để bên cạnh đối phương mà! ".

Tiêu Chiến nâng mặt Nhất Bác, hôn lên đôi môi anh đào ngọt lịm. Nụ hôn không mang theo dục vọng chiếm hữu, chỉ đơn giản, lưu luyến và nhẹ nhàng như cử chỉ của các cặp đôi trước khi tiễn người yêu đi xa.

Tiêu Chiến ghé vào tai Vương Nhất Bác, thì thầm: " Đừng quên, em đã là vị hôn phu của anh. Nhẫn đính hôn này tuyệt đối không được tháo xuống khỏi người mình. Có chạy đằng trời anh cũng sẽ bắt được em. Điềm Điềm, vì em là người anh yêu, anh không muốn để mất em ".

Càng không cho phép em rời bỏ anh. Ai dám đụng vào người em, anh sẽ chặt đứt tay nó. Ai dám nhìn em bằng ánh mắt bẩn thỉu không đứng đắn, anh sẽ cho nó mù vĩnh viễn, để đường xuống hoàng tuyền của nó một chút cũng không được dễ chịu.
........

Nhìn Vương Nhất Bác ngủ say trên giường, Tiêu Chiến vắt lại khăn một lần nữa, đặt lên trán cậu mới mở cửa ra khỏi phòng.

Anh mang theo một bụng đầy tâm trạng, ra ngoài hút một điếu thuốc. Tiện tay rút điện thoại gọi cho La biểu ca nhà mình.

" Chiến Chiến, biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Em không nghỉ ngơi đi còn gọi cho anh làm gì? ".

La Vân Hi vừa vào đã cằn nhằn trách móc thằng em họ. Tiêu Chiến thở dài, tường thuật lại những gì Vương Nhất Bác nói với anh vừa nãy. Hỏi xem liệu anh có nên cho thủ hạ đắc lực cùng đi với Nhất Bác không? Dù Tứ Thần là những người anh em cùng mình lớn lên từ nhỏ, nhưng đã đụng đến chuyện tình cảm, tuyệt đối không thể nói đến tình cảm anh em gì ở đây nữa.

Có thể do Tiêu Chiến quá mức nhạy cảm, nhưng anh phát giác ra một điều không bình thường.

Ánh mắt của Mông Viễn, nhìn Vương Nhất Bác rất kì lạ. Nói đúng hơn, giống như ánh mắt của một người đang yêu đơn phương ai đó. Mà kiểu nhìn này chính là ánh mắt Tiêu Chiến đã từng có trước khi tỏ tình và cùng Vương Nhất Bác trở thành một đôi.

Một loại cảm giác nguy hiểm, cùng ghen tức trỗi dậy trong lòng Tiêu Chiến. Ngày hôm qua, anh đã điều động Mông Viễn đến vùng Trung Đông giải quyết tình hình tranh chấp với tổ chức buôn vũ khí bên đó. Bây giờ gọi người về thực sự không ổn một chút nào.

" Chiến Chiến, nếu em chỉ lo Nhất Bác qua nước ngoài không ai chăm sóc, cứ yên tâm đi! Anh có cách rồi ".

" Cách gì lão Dực? ". Tiêu Chiến hỏi lại ông anh họ.

" Nhớ lại xem, trong vòng bạn bè của em ở Hàn Quốc, em thân với ai cứ việc gửi người yêu cho người ta chăm sóc là được ".

" Cái gì?! Anh đang đùa với em sa... "

Tiêu Chiến định cãi lại La Vân Hi. Bất chợt, anh nhớ ra một điều gì đó làm vẻ mặt cau có dần trở nên hoảng hốt không muốn tin.

" Lão Dực, anh đừng nói... anh muốn gửi Điềm Điềm đến cho Trân Nhi và Tú Nhi chăm sóc nhé? ". Tay Tiêu Chiến phát run vô cùng lợi hại.

" Chứ em nghĩ anh còn cách nào khác sao? ' Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất '. Cho em chọn, một là kí túc xá của Blackpink, hai là kí túc xá của BTS. Chỉ có mấy đứa nó là hẹn hò cả lũ rồi nên em không cần lo có ai to gan dám đi quyến rũ người yêu mình đâu! ".

" Lão. Dực!! Anh muốn đưa em dâu của mình lên đầu sóng ngọn gió trước truyền thông thế giới sao?? ". Tiêu Chiến nghiến răng mà gằn từng chữ một. Nhưng vẫn như thường. Bàn về cãi lí anh chưa từng thắng được La Vân Hi và lần này cũng không phải là ngoại lệ.

Từ đầu dây bên kia lập tức truyền đến tiếng quát của La biểu ca, anh đã giận sôi người với thằng em họ siêu ngốc này rồi.

" Mày cố tình không nghe hay thực sự không nghe thấy đấy hả?! Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất! Lăn lộn gần mười năm trong thế giới ngầm đừng nói mày không biết câu này nghĩa là gì nhé? ".

" Thêm vào đó, dù không phải quá thân nhưng anh hiểu con người của hai anh em nhà họ Kim như thế nào. Chiến Chiến, chú mày mà còn do dự nữa thì anh bó tay thực sự rồi! Mày muốn gửi người yêu cho bạn thân đang hẹn hò hay đám tay chân đang độc thân và quan trọng nhất bọn họ còn là tình địch của mày hả?! ".

" Thôi thôi! Nói chuyện với đứa chậm tiêu như chú mày chẳng thà anh nói với Kiên Quả còn hơn. Nếu vẫn chưa yên tâm, OK, anh ngay lập tức hủy hợp đồng ' Hạo y hành ' và bồi thường thiệt hại cho bên công ty. Rồi tháp tùng Nhất Bác qua nước ngoài suốt hai tháng cho chú mày khỏi lo thừa thãi. Như vậy được chưa hả ông tướng của tôi ơi?! ".

Lần đầu tiên La Vân Hi phải nói nhiều đến thế, cũng là lần đầu tiên anh vì Tiêu Chiến mà giận dữ như vậy. Nhưng cũng do thằng đệ này thật ngốc nghếch đi! Đừng để anh gặp mặt chú mày, nếu không cho ăn " Bổ não liên hoàn chưởng " bây giờ đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro