Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seoul, năm giờ chiều, tại khu trung tâm mua sắm Lotte World.

Tại một góc kín trong cửa hàng gà rán KFC, có hai con người mặc đồ đen kín mít từ trên xuống dưới. Nhìn qua có vẻ là một nam một nữ. Người nữ vừa ăn gà rán vừa cầm điện thoại chơi game, người nam đang nhắn tin cho ai đó mà mặt mày khá là sa sầm, một chút cũng không có thoải mái hay vui vẻ.

Cô gái đột nhiên hơi ngẩng lên, mắt vẫn dán vào màn hình điện thoại nói với anh trai mình.

" Oppa, anh nói xem. Hôm nay người đó đã đến chưa nhỉ? ". Miệng cắn miếng da gà nhai rôm rốp.

" SooSoo, oppa đang cố liên lạc với bên Sean - hyung đây! Từ đầu giờ chiều vẫn chưa gọi được, làm sao anh biết người đã đến hay chưa? ".

Nam nhân vẻ mặt cau có ra chiều rất sốt ruột. Anh thử bấm gọi một lần nữa vào dãy số mang mã số 86 của Trung Quốc, nhưng tất cả những gì anh nghe thấy chỉ là câu ' số điện thoại này tạm thời không liên lạc được.... '

" Oppa, chắc anh Sean bận rồi. Nghe nói lại mở một cuộc Thanh Trừng những công ty đang ngo ngoe tạo phản. Sự việc không đơn giản chút nào. Ngay cả Leo - oppa em cũng không gọi được nữa ".

Nam nhân im lặng không đáp. Bàn tay chần chừ muốn lại bấm nút gọi, nhưng cuối cùng chỉ lẳng lặng tắt điện thoại, nhét lại vào trong túi quần rồi đứng dậy đi ra.

Cô gái trẻ vội vã xách túi chạy theo, trên đường không ngừng chất vấn anh trai, rốt cuộc có chuyện gì mà cư xử nóng nảy như vậy?

Nam nhân dừng lại bước chân, ánh mắt chợt nhu hòa đi một chút, đưa tay xoa đầu em gái, nói: " Không phải em bảo muốn mua cái váy ở dưới phố sao? Bây giờ anh đưa em đi ".

Cô gái trẻ bĩu môi, nhăn mày: " Có vậy thôi mà làm em hết hồn! Jin - oppa, biết là anh lo lắng nhưng bên kia gửi gắm người nhờ chúng ta chăm sóc, thông báo là việc của họ còn không trách nhiệm chẳng lẽ đổ hết lên đầu anh em mình sao? ".

" Coi chừng, oppa làm em sợ nữa thì phần bánh táo kia sẽ vào bụng maknae nhà anh hết đấy! ".

Thật là, thiên tính gà mẹ của anh trai cô mãnh liệt quá mức rồi. Không đe doạ chắc chắn sẽ không cứng rắn lên được chút nào đâu.

Cô gái trẻ cướp lấy túi đeo chéo trên người anh trai, tự mình đảm nhận nhiệm vụ làm culi xách đồ cho anh. Mỗi lần cô vòi vĩnh cái gì đều sẽ làm như vậy, xem như là một kiểu bù đắp cho ví tiền đã bay đi mất vài tờ của ông anh.

Trên cái túi đeo chéo của nam nhân, có viết ba chữ ' Kim Seokjin ', còn túi xách của nữ nhân lại viết là ' Kim Jisoo '.
........

" Thiếu gia, tiểu thư ". Tài xế cúi người chào khi hai anh em ra đến xe. Ông vừa định mở cửa thì Jisoo bỗng nhiên lên tiếng.

" Oppa, tiệm bánh bên đường mở từ lúc nào vậy? Sao em không biết cái gì nhỉ? ". Mặc dù là câu hỏi, nhưng Seokjin nhìn ra được hai chữ " muốn ăn " viết trên mặt Jisoo. Anh cũng không nói nhiều lời mà trực tiếp nhét vào tay cô thẻ tín dụng của mình.

Jisoo cười hồn nhiên như một đứa trẻ, ngay lập tức chạy đi trước ánh mắt trìu mến như người mẹ hiền của Seokjin.

Tài xế riêng của Kim gia nhìn một màn này đã thành quen. Seokjin dù là con út trong nhà, nhưng bẩm sinh lại có một cái tật, là những ai nhỏ tuổi hơn mình đều xem như những đứa trẻ con cần được bảo bọc và thương yêu. Chính vì vậy, anh mới ra sức cưng chiều đám nhỏ này đến hư đi. Đã bị lão gia phu nhân nhắc nhở rất nhiều lần, nhưng thiên tính gà mẹ kia lại mạnh tới mức khiến Seokjin nghe không lọt một từ nào cả. Gà mẹ vẫn cứ hoàn gà mẹ, dạo này thậm chí còn có xu hướng trở nên nghiêm trọng hơn nữa.

Trong lúc đứng đợi em gái mua bánh, Seokjin tranh thủ lấy điện thoại ra. Bằng mọi cách phải gọi được cho Tiêu Chiến hỏi về ngày Vương Nhất Bác đi Hàn Quốc.

Thú thật là Seokjin cũng cảm thấy có chút mong chờ. Nếu có Vương Nhất Bác trong kí túc xá, anh không chỉ có thêm một đứa em trai dễ thương, mà Jungkook sẽ có thêm bạn mới và học hỏi được rất nhiều điều từ cậu bé. Cuối năm nay, cả Seokjin và Yoongi đều phải nhập ngũ. Để Jungkook ở một mình Seokjin chắc chắn không yên tâm. Nếu có thể để hai đứa trẻ này chăm sóc cho nhau, anh sẽ bớt đi một phần lo lắng bởi suy cho cùng Nhất Bác chín chắn như vậy, em ấy biết mình nên làm cái gì và nếu đã làm thì nên dừng lại ở đâu để bản thân không đi quá xa khỏi giới hạn.

Trong suốt thời gian dài quan sát Jungkook lớn lên, Seokjin chỉ hận mình một điều là đã không dạy dỗ em ấy thật cẩn thận. Càng đáng hận hơn là tại sao anh có thể bỏ bê em út của mình như vậy?

Nhiều lúc mệt mỏi và bận rộn không có tâm trạng để ý đến Jungkook, có lẽ thằng bé quá ưu phiền liền sinh ra ý nghĩ nổi loạn, vụ tai nạn đó mới xảy ra ngoài ý muốn. Seokjin không thể để nó tái diễn thêm lần nào nữa. Vì sự nghiệp trước mắt, vì tương lai lâu dài của Jungkook, vì để tránh cho em ấy không bị thế giới khắc nghiệt ngoài kia công kích....

" Alô? Anh nghe đây Jinie. ".

Trái tim giật nảy lên một cái. Âm thanh trầm thấp khô khan vang lên quá bất ngờ.

Seokjin có chút luống cuống giữ chặt lấy điện thoại. Nhưng chỉ vừa mở miệng nói " Sean - hyung ", từ phía bên kia đường có một tiếng thét hoảng hốt như bàn tay vô hình bóp chẹt lồng ngực anh.

Đó là giọng của Jisoo. Em gái anh bị một tên cướp giật mất cái túi xách.

Sự việc xảy ra không báo trước khiến cho mọi người không kịp phản ứng, chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ nhìn tên cướp chạy đi xa dần.

Não bộ của Seokjin như tê liệt chẳng thể nghĩ ra được cái gì. Nhưng rồi, anh chợt hoàn hồn trở lại khi thấy một chàng thanh niên đuổi theo tên cướp. Jisoo cũng không chịu an phận mà ngay lập tức gia nhập cùng chạy theo bắt người.

Seokjin không thể để cho em gái gặp nguy hiểm. Anh ngồi lên xe hơi, ra lệnh cho tài xế mau bám sát Jisoo.

Bên này, chiếc xe màu đen đang từ từ lăn bánh ra khỏi bãi đỗ khu trung tâm. Ở bên kia, lại diễn ra một cảnh tượng khác làm cho mọi người được phen hú vía.

Chàng thanh niên nhờ lợi thế có đôi chân dài, một bước nhảy xa đạp một cước thật mạnh vào lưng của tên cướp, khiến hắn ngã sấp xuống đất và tuột mất tang vật ra khỏi tay. Cậu ta tranh thủ chạy đến, nhặt túi xách lên nhưng quên mất phải cảnh giác nên bị tên cướp kéo chân ngã đập đầu xuống đất.

Trên tay hắn lăm lăm một con dao sắc nhọn, đám đông kinh hãi la lên. May mắn thay, trước khi tên cướp kịp đâm xuống đã nhận trọn một cú đá cực mạnh từ tiểu thư Kim Jisoo. Xương cổ tay gần như bị cong vẹo và gãy đôi, con dao găm bị hất tung ra xa, chính chủ đường đường là một gã đàn ông cao lớn nhưng lại bị một cô gái bẻ quặp tay ra sau và đè chặt người xuống đất. Hắn chửi bới ầm ĩ, giãy giụa kịch liệt lại bị Jisoo tặng thêm một cú đập vào gáy, thế là rơi vào hôn mê bất tỉnh không thể làm gì được nữa.

" SooSoo, SooSoo! Em không sao chứ? Có bị thương ở đâu không? ".

Seokjin hớt hải chạy đến, xem xét tình hình của Jisoo dù anh thừa biết cô sẽ không xây xát chỗ nào dù chỉ là nhẹ nhất.

Từ năm lên sáu cô bé này đã bắt đầu học karate, đến nay còn đoạt được đai đen tứ đẳng, việc đối phó với tên cướp cỏn con đương nhiên là chuyện dễ hơn ăn bánh. Jisoo nói rằng cô không sao, lại chỉ tay về phía cậu thanh niên kia, nói là người đó mới có sao đấy oppa.

Cậu ta nằm dưới đất từ nãy không thấy động đậy gì.

Lo lắng sẽ có chuyện không hay xảy ra, hai anh em nhanh chóng đem người lên xe, gấp gáp chở đến bệnh viện kiểm tra. Trước đó cũng không quên áp tải tên cướp ra đồn cảnh sát.

Jisoo bực tức ra mặt, bồi cho hắn thêm một cú đạp lên lưng. Dĩ nhiên, lực đạo không hề nhẹ nhàng đã làm cho tên cướp đau đến nảy đom đóm mắt, không thể ngất được nữa đành phải trợn trừng mắt hồi tỉnh, nghĩ rằng: trên đời còn có đứa con gái bạo lực như vậy sao?
.......

Trong khi đó, tại phòng tổng tài nằm trên tầng cao nhất của tập đoàn, đến lượt Tiêu Chiến sốt ruột vì không gọi được cho hai anh em Seokjin.

Chỉ vừa cách đây nửa tiếng, không biết có chuyện gì xảy ra mà Jin lại đột nhiên cúp máy. Nghe động tĩnh phía bên kia, hình như có một vụ cướp giật tài sản thì phải? Nhưng nếu chỉ có thế thì em ấy sẽ không tự tiện ngắt điện thoại. Trừ khi, người bị giật túi chỉ có thể là Jisoo...

Chết tiệt! Buổi trưa hôm đó ông nội bất ngờ lên cơn đau tim, phải nhập viện khẩn cấp khiến Tiêu Chiến tâm tư rối loạn không có thời gian để ý đến thứ gì khác.

Thẳng đến khoảng hơn năm giờ chiều, tình hình của Tiêu Hoắc Nghị tạm thời ổn định hơn, Tiêu Chiến mở điện thoại lên mới phát hiện có đến ba mươi cuộc gọi nhỡ cùng rất nhiều tin nhắn, đa phần là đến từ Seokjin và Jisoo. Anh chợt giật mình nhớ ra, hôm nay là ngày Điềm Điềm đi Hàn Quốc. Chuyến bay khởi hành lúc mười một giờ trưa và hiện tại em ấy chắc chắn đã tới rồi.

Vậy mà anh lại quên béng mất phải thông báo cho Seokjin biết!

Vương Nhất Bác ở một nơi xa lạ không ai thân thích, rốt cuộc trong thời gian từ trưa đến chiều, em ấy đã đi đâu và ở đâu? Có gặp phải người nào xấu xa có ý đồ đen tối không?

Tiếng chuông điện thoại ồn ào kéo Tiêu Chiến ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn độn. Anh giật thót người, tay run run ấn nút nhận cuộc gọi, đem điện thoại đưa lên gần tai nói: " Yeoboseyo? ".

" Hyung, em xin lỗi nhé! Lúc chiều xảy ra chút vấn đề nên em không nói chuyện với anh được ".

Là giọng của Seokjin. Ngữ điệu đứa trẻ này vẫn luôn nhã nhặn và lịch sự như vậy. Mỗi lần nghe cậu bé nói chuyện là Tiêu Chiến cảm thấy yên tâm hơn rất nhiều.

Anh thở phào nhẹ nhõm, hỏi Seokjin rằng cậu ấy có biết Vương Nhất Bác đang ở đâu không?

" Yên tâm đi anh, Jinie tìm được Bobo rồi! Hiện tại em ấy đang ở trong BTS dorm. Nhưng vì mệt mỏi nên ngủ say quá, hyung có chuyện gì muốn nhắn gửi cho em ấy không? ".

" À không, nếu Jinie tìm được người rồi thì tốt. Anh cảm ơn em nhiều ". Tiêu Chiến gãi gãi đầu, ra chiều áy náy muốn xin lỗi vì cái tội đãng trí của mình. " Trưa nay ông nội anh phải nhập viện nên anh quên mất việc báo tin cho em biết. Có... có làm phiền đến em và SooSoo không? Cún con nhà anh tính tình hơi khó chiều nên... có làm gì để Jinie phật ý em cũng đừng để bụng nhé! ".

Tiêu Chiến nghe thấy Seokjin cười khúc khích.

" Nếu ông nội đang không khoẻ hyung nên quan tâm đến ông nhiều hơn, chuyện của Bobo có Jinie lo liệu rồi. Em ấy ngoan ngoãn lắm. Đợi cho Bobo dậy em sẽ giới thiệu em ấy với các thành viên trong nhóm. À, Kookie nhà em còn rất mong chờ được kết bạn với em ấy nữa ".

Nghe Seokjin nói vậy, Tiêu Chiến hoàn toàn không có lí do gì để cảm thấy bất an nữa.

Cứ nghĩ rằng Nhất Bác sang Hàn Quốc sẽ cảm thấy không quen, đủ thứ rắc rối đổ ập lên đầu sẽ làm cậu thấy áp lực sinh ra trầm cảm. Nhưng đã có Seokjin giúp đỡ, xem ra là anh lo lắng quá nhiều rồi. Quen biết nhau bao nhiêu năm nay, vẫn là Tiêu Chiến không đủ tinh tế để hiểu được rõ hơn về con người Seokjin.

Tiêu Chiến trò chuyện với Jin đôi ba câu, lại dặn dò cậu ấy vài thứ về sở thích của bạn nhỏ nhà mình, mới mỉm cười thoải mái cúp điện thoại, tiếp tục ngồi vào bàn xử lý công việc và giấy tờ của tập đoàn.

Ở bên kia, Seokjin cũng ngắt máy với một vẻ mặt vô cùng tội lỗi. Jisoo vỗ vai anh trai như an ủi, lại như an ủi anh không cần phải sợ vì ngay từ đầu việc vốn đã chẳng do Seokjin gây ra.

Chàng thanh niên bắt cướp chiều nay lấy lại túi xách cho Jisoo, vạn lần không ngờ tới lại chính là Vương Nhất Bác.

Hai anh em Seokjin càng không ngờ tới, chỉ vì một cú đập mạnh đầu mà cậu thản nhiên ngất đi đã hai tiếng. Mang tới bệnh viện xem xét thì bác sĩ nói không có vấn đề gì nghiêm trọng. Có điều, bệnh nhân từng gặp phải những sang chấn tâm lý nặng nề, còn đang trong quá trình điều trị bệnh thần kinh, nên dù không phát sinh nguy hiểm nhưng vẫn cần theo dõi sát sao để tránh gây ra rắc rối sau này.

Bản năng gà mẹ một lần nữa trỗi dậy mạnh mẽ, Seokjin hai mắt rưng rưng nước nhìn bé con nằm ngủ trong chăn. Nhìn lạnh lùng cứng rắn như vậy, không ngờ em ấy đã trải qua vô vàn sóng gió và thử thách, có lẽ vì thế mới tạo nên một vỏ bọc che giấu đi sự yếu mềm từ tận trong tâm hồn.

Chính là cậu bé trưởng thành thật sớm, nhưng tính cách vẫn chỉ là một đứa trẻ cần được bảo bọc và thương yêu thôi.

Thôi thôi, mày lại yếu đuối nữa rồi Kim Seokjin! Bây giờ Nhất Bác đã ở đây, không phải mày sẽ xem em như người thân yêu mà tận tình chăm sóc sao? Vậy việc gì phải sợ Nhất Bác sẽ bị tổn thương một lần nữa?

" SooSoo, em xem trong kí túc xá của oppa có bộ đồ ngủ nào vừa với Bobo không? Chúng ta chưa biết cậu bé để hành lý ở đâu, thực sự cần phải thay đồ mới cảm thấy thoải mái được ".

Seokjin mở tủ quần áo ra, lục lọi mấy bộ đồ nhỏ nhất của mình. Nhưng khổ một cái là do bờ vai này quá bao la, áo tròng vào người Vương Nhất Bác kiểu gì cũng có chút rộng. Như vậy cũng khá là kì nhỉ?

Một bên đang say sưa chọn đồ, trong đầu Seokjin lại nghĩ xem sáng mai nên nấu món gì cho Nhất Bác ăn. Nhà anh bây giờ có đến hai bé út, nhưng một đứa thì đô con một đứa thì gầy nhom, không chỉ khẩu phần ăn mà chế độ dinh dưỡng cũng cần phải chú trọng.

Giấm, mì ramyun hay bánh bao gì gì đó đâu có bổ dưỡng! Ăn uống như vậy bảo sao không mập lên nổi. Đã ở cùng với Kim Seokjin, cho dù không béo thành cái lu nhưng bắt buộc phải có hai má phúng phính như vậy mới dễ thương được.
.......

Tôi sẽ cho Kpop lên sóng từ từ=))) Quý zị cứ chờ mà xem.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro