Chương 29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói thiệt chứ nhìn y chang một gia đình luôn 🤗🤗
.......

' Bính boong! '.

Seokjin ở trong bếp vừa xếp xong chỗ bát đĩa lên kệ. Nghe thấy tiếng chuông điện anh liền lau tay lên khăn, cởi bỏ chiếc tạp dề màu hồng chạy vội ra mở cửa.

Không ngoài dự đoán, là nhóm bạn thân của maknae Jungkook. Tối hôm qua Seokjin nhờ tụi nhỏ đến đưa Vương Nhất Bác đi chơi, tiện thể cho thằng bé làm quen với những người bạn mới.

Tụi nhóc sinh năm 1997 vốn không lạ lẫm gì với người anh cả của BTS, vừa nhìn thấy Seokjin là cười nói ôm ấp vui vẻ, tiếng ồn ào náo nhiệt làm xao động cả phòng khách nơi căn hộ này.

Nhưng Seokjin chợt phát hiện có một điều không đúng.

Trái với sự sôi nổi như những người bạn khác, Từ Minh Hạo có vẻ hơi... kì lạ?

Gương mặt cậu bé rất trầm tĩnh, lạnh lùng. Mọi hôm thì nói chuyện cũng nhiều nhưng hiện tại sao không hé răng nửa lời vậy?

Dường như Từ Minh Hạo đang hồi hộp, muốn né tránh điều gì đó chăng?

Seokjin định tiến lên hỏi thăm, nhưng tiếng gọi của Eunwoo đã ngăn anh thực hiện việc này.

Anh còn hơi liếc nhìn về phía Từ Minh Hạo, cuối cùng đành phải thắc mắc rời đi, đến trước cửa phòng của maknae line gọi Jungkook và Vương Nhất Bác.

" Yah, Kookie à! Bạn bè của em đến rồi nè! Nhanh thay đồ rồi ra ngoài chơi đi! ".

Seokjin gõ lên cửa ba cái, đợi một hồi không thấy có ai trả lời, anh lại tiếp tục gõ cửa.

" Kookie! Có nghe hyung nói không? Em có ở trong phòng không vậy? ".

Lại một hồi yên tĩnh qua đi. Có con quạ đen bay ngang qua đầu Seokjin.

Đột nhiên...

" Haha!! Chết nè! Double kill nhé! Chịu thua em chưa Jimin - hyung?! ".

" Đừng có mơ! Hãy xem tuyệt chiêu của ta đây! ".

Từ trong phòng vọng ra rất nhiều tiếng la hét, cười đùa của các bé út. Kèm theo đó là điệu cười thật quỷ dị mà Seokjin cho là tên nhóc họ Vương kia.

Đám nhóc 1997 rất tự giác bảo nhau lùi ra sau, còn không quên bịt hai tai lại khi nhìn thấy tay của Seokjin run rẩy đến lợi hại.

Anh hít vào một hơi thật sâu, vào tư thế chuẩn bị hành động. Chân phải co lên cao, vận hết sức lực đạp một phát thật mạnh vào cánh cửa gỗ.

Tất nhiên, ngay lập tức cánh cửa bật ra một cách mạnh bạo. Doạ cho đám nhóc đang ngồi chơi game trước TV cũng phải giật thót người. Trông thấy gương mặt đằng đằng sát khí của Seokjin, cả bọn không hẹn mà cùng bám dính vào người nhau, toàn thân run như cầy sấy nhìn anh cả từng bước đi đến chỗ mình.

Seokjin nở nụ cười rất mực " hiền hậu ", bẻ tay rôm rốp nghiến răng nghiến lợi với lũ trẻ con kia.

" Hyung đã dặn như thế nào nhỉ? Chơi game ngồi cách xa màn hình TV hai mét, và trên hết là KHÔNG ĐƯỢC đeo headphone!! Chúng mày cố ý không nghe lời hyung hay thực sự không nghe đấy hả?! Lâu rồi không nếm mùi đòn roi nên nhớ lắm đúng không?! ".

" Jin... Jin - hyung! Anh bình tĩnh nghe em giải thích! Em không có cố ý, không cố ý thật mà! ".

Kẻ đầu têu họ Jeon tên Jungkook bị đồng bọn đẩy ra trước làm lá chắn. Mặt mày cậu ta tái mét còn không ngừng đổ mồ hôi hột, chân tay thì lẩy bẩy như sắp sửa ngã nhào xuống đất tới nơi.

Đừng đùa! Trong mấy show truyền hình nhìn cậu bắt nạt anh lớn là vậy, nhưng thực tế Seokjin không phải là người hiền lành như vậy. Anh ấy đánh cực kỳ đau và thứ vũ khí đáng sợ chính là cây chổi lông gà huyền thoại! Trong kí túc xá, trừ hội rapper line ra mấy đứa út ít không dưới mười lần bị Seokjin cho ăn đòn. Và đứa ăn hành nhiều nhất, không ai khác ngoài evil maknae Jungkook luôn khiến anh cả phải ngày đêm đau đầu nhức óc kia.

Sau một tràng những tiếng hét thảm thiết vang lên, cuộc đuổi bắt giữa anh cả Seokjin với mấy đứa em út bắt đầu. Tội nhất là Taehyung và Nhất Bác. Chỉ vì lỡ nghe lời Jungkook dụ mà bị vạ lây bằng năm roi quất vào mông cùng nửa tiếng nghe Seokjin " ca hát " miễn phí.

Kết thúc buổi sáng bằng một màn náo loạn ầm ĩ, rốt cuộc, nhóm bạn thân 1997 cũng được ra khỏi nhà đi chơi. Riêng Jungkook và Vương Nhất Bác tủi thân trùm áo hoodie lên, cái mỏ chu chu trông rất tội nhưng biểu cảm này liền bị đám người kia phũ phàng bơ đi luôn. Cuối cùng đành phải ôm mông đau mà trèo lên xe, tài xế hôm nay là bạn thịt heo Jung Jaehyun.

Địa điểm đầu tiên trong chuyến tham quan Seoul, SM Entertainment! Với sự chào đón nồng nhiệt của leader NCT - Lee Taeyong ( aka người mẹ của hai mươi đứa con đa quốc tịch, bề ngoài men lì đàn ông nhưng tâm hồn tựa như trẻ thơ ba tuổi ).
.......

" Chiến Chiến, Nhất Bác ở Hàn Quốc như thế nào rồi? Hai ngày nữa là fanmeeting vậy mà em không mảy may chút quan tâm gì sao? ".

La Vân Hi nửa nằm nửa ngồi trên ghế xoay, ngửa mặt lên trần nhà than than thở thở. Dù vậy, một Tiêu Chiến đang say sưa cắm mặt vào laptop vẫn chẳng có biểu hiện gì là lắng nghe lời anh nói. Điều này triệt để làm La Vân Hi bực mình.

Anh tò mò đến gần xem, phát hiện ra Tiêu Chiến đang ngồi coi mấy cái video quay cảnh Nhất Bác nhảy. Quần chúng xung quanh cũng là những gương mặt rất thân quen, đó còn không phải cái vườn bông tuyệt sắc của công ty SM Entertainment sao?

La Vân Hi lại nhìn đối tượng cùng Tiêu Chiến nhắn tin, là " mật thám " từ bên Hàn gửi những thứ này cho Tiêu Chiến. Hầu như mỗi ngày đều thấy anh dành ra một tiếng group chat với ai đó, ra là để theo dõi tình hình của người thương ở bên kia.

Bảo sao lại không có vẻ lo lắng. Ấy, nhưng tại sao La biểu ca lại ngửi thấy mùi gì đó chua chua....

" Này, thằng bé ổn đấy chứ? Anh cứ tưởng qua nước ngoài là nó càng trầm tính ít nói hơn. May mà có mấy người bạn đồng trang lứa. Huống hồ, Kbiz còn là nơi dùng vũ đạo nói chuyện với nhau, cho Nhất Bác đi Hàn Quốc có khác nào ' thả hổ về rừng '? ".

" Ừm, hoà nhập rất nhanh, anh nhìn xem, cười hớn hở như vậy còn gì? ".

Mùi chua càng trở nên nồng đậm hơn nữa. Tiêu Chiến cố tình nhấn mạnh hai chữ " hoà nhập " và " hớn hở " khiến La Vân Hi hiểu được đôi chút điều gì đó.

Này Tiêu Chiến, đừng nói là em ghen với các khán giả ngồi coi Vương Nhất Bác nhảy nhé?

Nếu vậy khác nào em định ' đổ giấm ' lên toàn bộ nền âm nhạc Kpop? À quên, lúc fan hâm mộ của Nhất Bác theo dõi thần tượng chẳng lẽ em còn tính đi ghen với bọn họ sao?

Đây chính xác là kiểu yêu tượng trưng cho câu nói " muốn mang người về giấu đi " rồi!

" Lão Dực, ngày hôm đó bay sang Hàn Quốc với em. Bảo cả Uông Trác Thành cùng đi nữa ".

La Vân Hi đang mải mê nhìn " em dâu " nhảy múa, bị câu nói này của Tiêu Chiến làm cho ngơ ngác một phen.

Anh " hả " một tiếng thật kinh ngạc, vội vàng tra hỏi Tiêu Chiến tại sao anh lại phải đi cùng hai người.

Tiêu tổng liếc nhìn La Vân Hi, bộ dáng tỏ ra vô cùng chán nản vì cái sự lẩm cẩm của ông anh họ.

" Nếu không muốn thăm Điềm Điềm thì anh cứ việc ở nhà, không cần đi đâu! ".

" Mày thử bỏ anh ở lại xem Tiêu Chiến! ". La Vân Hi túm cổ áo em họ, nghiến răng cố nở một nụ cười bình thường nhất có thể. " Đành rằng mày đi thăm người yêu, nhưng trước sau Nhất Bác cũng là người một nhà của anh. Mày bảo không đi nghe mà thuận được cái lỗ tai hả thằng này?! ".

" Hơn nữa, dù cho Tiêu tổng có thông thạo sáu thứ ngôn ngữ, nhưng không có ' cuốn từ điển di động ' là anh thì đố mày vượt qua thuận lợi một cuộc đối thoại với người nước ngoài đấy! Thử xem, dám bỏ thằng anh này ở nhà không? Mày thà tốn tiền thuê phiên dịch viên chứ nhất quyết không dẫn anh đi cùng đúng không?! ".

" Ai nói là em bỏ anh ở nhà? Cái đó là lão Dực tự nhận nhé! ". Tiêu Chiến cười híp mắt, vỗ vỗ mu bàn tay anh họ. " Tiền thì Tiêu Chiến này không thiếu. Việc gì phải làm phiền La tổng đi theo tôi phiên dịch ngoại ngữ vậy nhỉ? ".

La Vân Hi ngớ người ra mất một lúc. Đến khi định thần lại thì Tiêu Chiến đã ung dung đi ra khỏi phòng. Mẩu 1m77 họ La dùng hết sức bình sinh đuổi theo mẩu họ Tiêu ( có thể ) cao ( hơn ) 1m83 kia.

" Chiến Chiến, em không cho anh đi Hàn Quốc, chúng ta không có tình anh em gì nữa nhá!! ".

Cánh cửa đóng lại cái ' rầm ', đem tất cả tiếng ồn ào khoá chặt ở bên ngoài. Không gian trong phòng tổng tài trở về sự yên tĩnh lạnh lẽo vốn có của nó.

Màn hình laptop vẫn sáng đèn, Tiêu Chiến quên mất phải thoát ra khỏi group chat. Hộp thoại vẫn còn rất nhiều tin nhắn đến từ một người bí ẩn nào đó.

" Hyung, em phải tới công ty một lát đây! ".

" Chủ tịch Bang mở một bữa tiệc nho nhỏ chào mừng bé Bo. Thế nào thằng bé cũng nhảy tung nóc nhà với HobiJiminie cho xem ".

" À, có một việc em chưa nói cho hyung biết. Nếu có thể, anh cho Yibo lại trở về Kpop hoạt động được không? ".

" Hôm nay bọn nhóc đi lượn một vòng các công ty giải trí lớn. Anh biết không? Ngoại trừ chủ tịch Bang ra các ông lớn của Big3 đều có ý muốn mời Yibo vào làm idol của họ ".

" Anh cân nhắc thử đi! Nếu được thì liên lạc với em, em sẽ sắp xếp cho Yibo vào bất cứ nơi nào cậu bé muốn. Em ấy sẽ trở thành một idol toàn cầu cực kỳ tiềm năng cho xem ".

" Hyung, anh còn ở đó không? Này, offline rồi sao? ".

" Thật là, nhớ trả lời Jinie sớm nhé! Em đi đây! ".

Hộp thoại ' ting ' lên báo hiệu, một cái nhãn dán hình RJ bắn tim xuất hiện.
.......

Mấy ngày nay làm việc sml, chap này nhạt vcl ra 🙂🙂 Tác giả sắp cạn kiệt chất xám rồi mọi người ơi :'(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro