Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày trước khi fanmeeting ở Seoul diễn ra....

Bên trong căn phòng kín đáo, tám người con trai mang vẻ đẹp nam thần cùng ngồi túm tụm lại một chỗ. Mặt mày ai nấy đều có vẻ nghiêm trọng và căng thẳng, mặc dù đang là mùa xuân, tiết trời dịu mát nhưng mồ hôi vẫn túa ra ướt trán cả tám người bọn họ.

" Khó quá nhỉ? Đi đến bước này rồi không thể không hạ màn được ".

Jungkook hít sâu vào một hơi, đưa mắt nhìn lũ bạn thân mang ánh mắt cực kỳ nham hiểm chĩa về phía mình. Cậu khẽ nhắm hờ đôi mắt, lại hít sâu vào một hơi nữa. Bất chợt nở một nụ cười đắc thắng.

Ba lá bài bị vứt " bẹp " xuống đất, Jungkook vui sướng nhảy dựng lên, hét lớn: " Ù nhé ha ha ha!! Bộ mấy người tưởng ta đây thực sự thua cuộc hả? ".

" Cái định mệnh!! Mày gạt bọn tao à thằng kia?! ". Kim Gấu cũng không vừa ngay lập tức phản bác lại Thỏ Cơ Bắp. Đáng ghét! Cứ tưởng đã nắm chắc phần thắng trong tay, ai ngờ thua nó có một điểm mà phải về hạng nhì. Yugyeom nhảy bổ vào đè Jungkook xuống sàn, thoả sức cù lét mặc kệ cậu có giãy giụa kháng cự. Mãi đến khi Jungkook cười muốn đứt hơi, cả bọn mới chen vào can ngăn, khéo nó chết vì quặn ruột thì họ không gánh nổi trách nhiệm đâu.

" Được rồi! Bây giờ tới màn trừng phạt đứa nào thua nhiều nhất. Bambam à, ngoan ngoãn há miệng ra nào! ".

Người vừa được nêu tên nhanh chóng bụm chặt miệng lại, kinh hoàng nhìn cốc nước đủ sắc màu nằm trên tay Vương Nhất Bác. Đáng tiếc, dù cậu ta có cố gắng cỡ nào, nhưng 1m76 làm sao chạy thoát được khỏi đứa bạn cao hơn mình những 3cm chứ?!

Jaehyun và Eunwoo xúm vào giữ chặt tay Bambam, còn hai chân thì đã có Mingyu và DK đảm nhận. Yugyeom phía trên ghim lại đầu của Bambam, không để cho cậu có cơ hội chống trả mà phải đón nhận lấy ly nước mùi vị cực kỳ ba chấm kia.

Jungkook vừa trải qua một trận cười đau bụng, nay lại phải lăn lóc ra nhà ăn no thêm một trận nữa. Nhìn vẻ mặt bi hài của Bambam là đứa nào đứa nấy đều không nhịn được cười. Vương Nhất Bác cầm ly nước " tưới " vào miệng thằng bạn mà còn cười run cả người, làm vài giọt nước tràn ra hại Bambam ho sặc sụa, không ngừng oán trách cậu đúng là đồ phũ phàng vô tình.

Yugyeom lau nước mắt vì cười quá nhiều, cậu ta vừa thở vừa lên tiếng: " A, nhưng mà phải công nhận một điều. Thằng Bo này đúng chuẩn điên ngầm nghịch ngầm luôn! Mới có vài ngày ngắn ngủi mà độ chất chơi của nó muốn vượt tụi mình cả chục dặm rồi! ".

" Đúng rồi! Cái ý tưởng trộn mười loại nước ngọt pha thêm nước tương, ớt bột tớ còn không nghĩ đến nữa. Cậu nha, đúng là đẹp, điên mà độc nữa. Cứ nghĩ lạnh lùng khó hòa đồng nhưng ai ngờ vừa mặn vừa lầy cỡ này chứ! ".

Eunwoo cười muốn tắt thở, ngồi tựa vào người Vương Nhất Bác hít lấy từng ngụm không khí. Jungkook với vẻ mặt đầy tự hào vỗ vỗ vai cậu, nói: " Đã gia nhập vào nhóm chúng mình thì cứ việc bộc lộ tất cả con người cậu ra. Hội bạn thân 1997 là ai nào? Là những maknae on top mang vẻ ngoài thiên thần nhưng bên trong là ác quỷ đấy! ".

Vương Nhất Bác mỉm cười, mang điệu bộ " không hổ danh là mình " highfive một cái với từng người.

Bambam - nạn nhân xấu số vừa phải uống ly " thuốc độc " made by Vương Nhất Bác. Cậu ta cầm khăn lau miệng, liên tục đảo mắt quanh phòng như tìm kiếm cái gì đó. Rốt cuộc không thấy đâu thử hỏi đám bạn của mình.

" Ê tụi bây, giờ mới để ý thằng Myung Ho không có ở đây. Nó đi đâu vậy nhỉ? ".

" À ". Mingyu lên tiếng. " Nó nói có công chuyện nên hôm nay không tụ tập được. Không biết là việc gì nhưng có vẻ khá quan trọng. Hình như ông ngoại Myung Ho còn đích thân gọi điện cho nó mà! ".

" Đến khi nào cậu ấy trở về nhỉ? Mình có điều này muốn trao đổi ". Vương Nhất Bác đang lướt Weibo xem tin tức, thuận miệng hỏi một câu.

DK nhún vai, nói: " Ai biết được? Thằng này tính nó đã trầm còn không mấy khi ra khỏi nhà chơi. Mà, hình như từ lúc cậu đến đây nó trở nên ít nói hơn thì phải, cười cũng không cười. Vẻ mặt khó chịu như đang bứt rứt chuyện gì vậy ".

Động tác của Vương Nhất Bác bất ngờ đình chỉ. Ánh mắt thoáng chút hoang mang, bối rối không để tâm đến những dòng chữ trên màn hình điện thoại nữa.

Từ Minh Hạo khó chịu vì cậu xuất hiện ở đây sao?

Không thể nào. Vương Nhất Bác chưa từng làm gì đắc tội với cậu ấy. Lí do gì Từ Minh Hạo phải khó chịu khi nhìn thấy cậu chứ?

Chẳng lẽ là ghen tị vì có nhiều người khen vũ đạo của Nhất Bác đẹp hơn của Minh Hạo?

Không thể nào đâu... nhỉ? Từ Minh Hạo không phải kiểu người nhỏ nhen đến như vậy. Hoặc, chỉ là do Vương Nhất Bác cảm thấy cậu ấy không xấu xa đến mức đó thôi.

Cậu đứng dậy, lê chân đi về phòng. Mang một bụng tâm trạng thắc mắc dự định buổi tối sẽ gặp Minh Hạo nói cho rõ mọi chuyện.
........

Fanmeeting ' Trần Tình Lệnh ' ở Seoul ( Hàn Quốc ) bị hủy. Dịch bệnh lây lan rộng lên đến con số 10776 người bị nhiễm.

" Không thể nào! Đây là sự kiện anh mong chờ nhất mà! ".

" Trời ơi! Công sức cày phim raw của tôi! Tiền bạc bỏ ra đầu tư của tôi! Ai đền bù được cho Kim Seokjin này bây giờ??! ".

Seokjin ôm điện thoại kêu la. Hết than phiền nũng nịu lại lăn vào trong lòng người yêu ăn vạ. Yoongi không phải con người ngọt ngào như Seokjin, ngoại trừ xoa lưng dỗ dành, hắn chẳng còn cách nào khác để mà bắt anh im lặng không kêu nữa.

" Ngoan nào. Ngày mai em mua kem với bánh gạo cay cho anh ăn ".

" Huhu, Yoongichi nói đó nha~ Hứa mà không mua anh cho em ra sofa ngủ một tuần ".

Vương Nhất Bác đối với cảnh tượng ân ái của hai người kia, chỉ có thể bày ra bộ dáng " tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến ". Cay đắng nuốt bi thương vào trong gọi hồn Tiêu Chiến đủ bảy bảy bốn chín lần.

Lúc đang ngồi nhâm nhi mấy miếng táo, Jungkook từ ngoài cửa bước vào, ôm theo một cái hộp giấy nhỏ. Ngoài dự đoán còn có cả Từ Minh Hạo đi phía sau cậu nữa.

" Bobo, đồ mẹ cậu gửi đấy! Làm sao lại ghi nhầm địa chỉ là kí túc xá của Seventeen vậy? ".

Vương Nhất Bác vội vã chạy đến lấy đồ. Cậu không biết làm sao mẹ có thể sơ suất như vậy, bình thường không phải bà luôn rất cẩn thận khi làm mọi thứ sao?

" Chắc là bà ấy không biết rõ. Làm phiền các cậu phải đem về giúp mình rồi ".

Vừa nhận được đồ của mình, chưa kịp cảm ơn tiếng nào, Từ Minh Hạo đã xin phép mọi người về trước. Cậu ấy liếc nhìn Vương Nhất Bác, dù chỉ là hành động nhỏ và thoáng qua rất nhanh, nhưng Nhất Bác vẫn tinh ý phát hiện ra, thái độ dửng dưng kia dường như muốn nói rằng:

Tôi có chuyện cần gặp riêng cậu để nói.

" Minh Hạo, đợi đã! ".

Vương Nhất Bác cồng kềnh mang theo cái hộp, ba bước chặp thành hai cuống quýt đuổi cho kịp con người kia, không để ý chính mình dùng tiếng mẹ đẻ để gọi mà không phải là tiếng Hàn.

Người gì đâu mà đi nhanh quá! Mới đây thôi đã chạy biến đâu rồi?

Nhất Bác đứng ngơ ra một chỗ, dáo dác nhìn xung quanh. Không phải chứ? Từ Minh Hạo biết phép tàng hình hay sao mà trong một giây đã không thấy bóng dáng đâu nữa?

Hay là cậu ấy đã ra xe rồi?

Vương Nhất Bác cho là vậy. Vừa định nhấc chân cất bước, một bàn tay từ đâu vươn tới bỗng nhiên đặt lên vai cậu, doạ cho Nhất Bác một phen bay hồn la lên kinh hoàng. Cái hộp trên tay rơi xuống đất, đồ đạc bên trong văng tung tóe mỗi thứ một nơi.

Nhìn thấy người kia chính là kẻ mình cần tìm, Vương ngạo kiều trừng mắt lên tỏ vẻ hung hăng. Chỉ kịp nghiến răng thốt lên một chữ " cậu ", hành động kế tiếp của Từ Minh Hạo mới là điều khiến cậu thực sự không ngờ tới.

Cậu ấy nhẹ nhàng quỳ một chân xuống, nhặt lên sợi dây chuyền có mặt hình một chiếc ổ khóa bé xíu. Nhìn bề mặt rỉ sét, cũ kĩ đến tối màu chắc chắn đã có từ rất lâu rồi.

" Lock your heart - mẫu thiết kế đầu tiên của Tiffany & Co về chủ đề tình yêu ".

Từ Minh Hạo mở miệng nói, nhưng là nói một câu không rõ chủ đề gì làm Vương Nhất Bác càng khó hiểu hơn gấp đôi.

Dường như nhìn thấu được suy nghĩ trong lòng cậu, Từ Minh Hạo khẽ ngước mắt lên một chút, lại tiếp tục nói.

" Mẫu thiết kế này được bán trên thị trường từ những năm 2005. Có thể nói là đã rất cũ rồi. Nhưng đây lại là thứ có ý nghĩa cực sâu sắc về tình cảm con người. Ngoại trừ mặt dây chuyền hình ổ khóa, còn có một chiếc chìa khóa đi kèm với nó tạo thành bộ sưu tập... Cupid's Greed! ".

Cupid - vị thần tình yêu trong thần thoại Hy Lạp cổ đại. Nhưng giải nghĩa ra theo tiếng Anh, cả hai từ Cupid và Greed đều là chỉ lòng tham lam của con người.

Lock your heart, ta dùng chìa khóa khoá chặt lại con tim người. Ngoại trừ một mình ta, sẽ chẳng ai có thể bước vào nơi cấm địa đó nữa.

Người chỉ có thể là của ta. Một mình ta mà thôi.

Lock your heart - biểu tượng của lòng chiếm hữu cao đến mức... ép đối phương cũng cảm thấy thật khó thở.

" Minh Hạo, cậu nói cái gì tớ thực sự không hiểu ".

Vương Nhất Bác hơi hơi nhíu mày. Nhận thấy Từ Minh Hạo không có vẻ gì là lắng nghe lời cậu nói, chỉ đành thở dài một tiếng, ngồi xổm xuống đất bận rộn nhặt từng món đồ lên, cất lại vào trong hộp giấy.

Lúc Vương Nhất Bác bê hộp đứng dậy, Từ Minh Hạo chợt lên tiếng.

" Tại sao lại theo tôi chạy xuống đây? ".

" Hả? Chuyện này... "

Vương Nhất Bác lúng túng chẳng biết nên trả lời sao. Nhận thấy ánh mắt người kia đang chăm chú nhìn mình, cậu càng cảm thấy rối rắm tìm mọi lí do có thể bịa ra. Đôi mắt không ngừng xoay tròn ra chiều suy nghĩ mông lung và tập trung.

Rốt cuộc, đến phút cuối chỉ đành chọn cách im lặng vì không tìm được nguyên do gì hợp lý nói với người ta. Hai má Vương Nhất Bác đỏ lên. Cậu ngượng nghịu cúi mặt xuống nên không nhìn thấy nụ cười khoái trá trên mặt Từ Minh Hạo.

Dù rằng có vẻ thích thú khi thành công chọc ghẹo Nhất Bác, nhưng họ Từ vẫn chưa thoả được mục đích khi dụ sư tử con xuống dưới. Từ Minh Hạo lại hỏi tiếp.

" Nhất Bác, sợi dây chuyền này là mẹ ruột tặng cậu sao? ".

Vương Nhất Bác lắc đầu. Lúc này mới có dũng khí nhìn Từ Minh Hạo trả lời.

" Không phải. Là một cậu bé con đưa cho tớ. Ngày xưa tụi mình cùng nằm chung một phòng bệnh nên quen nhau. Cậu ấy nhờ tớ giữ giúp sợi dây nên đến bây giờ nó vẫn còn ".

" Có nhớ cậu ta tên gì không? ".

" Không rõ cho lắm. Hình như cậu ấy không nói đầy đủ họ tên ra. Chỉ biết rằng cậu ấy hay gọi tớ là A Bác, còn tớ thì gọi cậu ấy là... A Hạo ".

Vương Nhất Bác thành thành thật thật nói. Một giây sau đó, như vừa nhận ra điều gì vô cùng bất thường, cậu đưa đôi mắt hoang mang nhìn về phía Từ Minh Hạo.

Từ Minh Hạo vẫn bình thản đứng đó, ' diện vô biểu tình ' cố ý không nhìn đến gương mặt biến đổi liên tục của Vương Nhất Bác.

Cậu ấy nói: " Một mảnh kí ức khá là đặc biệt nhỉ? Phải công nhận một điều, chắc chắn A Hạo kia rất quý mến Nhất Bác mới đem sợi dây chuyền đắt giá này đi đưa cho cậu. Nhưng mà, A Hạo không quay về lấy lại sao? ".

" Không biết. Cũng mười mấy năm trôi qua rồi. Nếu cậu thích thì giữ lại đi, tớ không còn cần đến nó nữa ". Vương Nhất Bác quay mặt đi, ánh mắt không vui nhưng gò má vẫn ửng hồng vì ngại ngùng. Từ Minh Hạo khe khẽ cười.

" Vậy thì, cho tôi thật nhé! Chủ cũ có quay về đòi thì tự cậu đi mà giải thích ". Từ Minh Hạo tung sợi dây chuyền lên không, dứt khoát bắt lấy nó nắm chặt trong lòng bàn tay. Cậu ấy nở nụ cười vô cùng mãn nguyện.

" Cậu ta sẽ không về đâu! Dám chắc một điều như vậy ".

Vương Nhất Bác không chịu nổi cái người kì quặc kia nữa. Cậu xốc lại hộp giấy trong tay, định đi lên lầu thì lại nghe Từ Minh Hạo nói.

" Hồi chiều nghe Gyu bảo cậu có chuyện muốn trao đổi với tôi. Hiện tại có thuận tiện không? ".

Vương Nhất Bác hơi quay đầu ra sau, quăng cho Minh Hạo một góc nghiêng sườn mặt vô cùng hút hồn và tinh xảo.

Sư tử con có chút dỗi hờn nói: " Nếu cậu muốn hoàn thiện khả năng vũ đạo thì đây rất sẵn lòng. Nhưng phòng tập đã đóng cửa rồi. Vì cớ gì Từ lão sư lại tỏ ra hứng thú đến vậy? ".

" Được nhảy múa cùng một dancer tài năng như Vương lão sư, tại sao tôi không thể tỏ ra hứng thú? ". Từ Minh Hạo tỏ ra ủy khuất. Chắc mấy thằng bạn lại bậy bạ cái gì làm người kia hiểu lầm cậu rồi. " Từ lúc tham gia chương trình ' Thiên thiên hướng thượng ', tôi đã rất khâm phục thiên phú về vũ đạo của Nhất Bác. Khi trở về Hàn Quốc ngày đêm tập luyện cũng chỉ mong sẽ được gặp lại hình mẫu tuyệt vời trong lòng tôi ".

" Mấy ngày qua, thú thật là nhà tôi đang có chuyện nên không đi chơi cùng mọi người được. Nếu ngày mai Nhất Bác không có việc bận, tôi ở phòng tập tại Pledis Entertainment chờ cậu. Có muốn biết cảnh tượng khi hai dance mentor bị nhét chung vào một căn phòng là như thế nào không? ".

Từ Minh Hạo kín đáo giấu đi nụ cười đắc ý. Nhìn thấy Nhất Bác hoàn toàn quay sang nhìn mình, cậu biết chắc bản thân lại thành công dụ dỗ bé sư tử con này rồi.

Vương Nhất Bác mím môi, nghĩ ngợi một chút, cậu đáp lại: " Sáng mai tớ phải ra ngoài thăm một người. Mười lăm giờ chiều gặp lại cậu sau nhé! ".

" Ừm, tôi đợi cậu. Nhất định phải đến đấy! ".

Bạch mẫu đơn gật đầu, cười với Từ Minh Hạo một cái.

" Đã biết. A Hạo mau về đi. Trời bắt đầu lạnh rồi ".

Vương Nhất Bác quay người đi lên cầu thang. Một lần nữa, cậu lại bỏ lỡ mất khoảnh khắc, bàn tay Từ Minh Hạo run lên nhè nhẹ khi nghe thấy hai tiếng " A Hạo " đó.

Từ Minh Hạo bật cười, lắc đầu thì thầm.

" A Bác, cậu vẫn luôn là một đứa trẻ vô tư như ngày nào nhỉ? ".

" Mà thôi. Bây giờ chúng ta đều thành người lớn rồi. Mình cũng không thích gọi cậu là A Bác nữa ".

" Bắt đầu từ ngày mai, cậu sẽ là Điềm Mật ( mật ngọt ) của riêng mình tôi ".

Từ Minh Hạo thẳng bước ra xe. Suốt quãng đường về chỉ lặng lẽ ngồi cười. Bàn tay phải nắm chặt lấy dây chuyền Lock your heart. Bàn tay trái ve vuốt nâng niu sợi dây chuyền nằm trên cổ mình, mặt dây là một chiếc chìa khóa nho nhỏ làm bằng bạc trắng. Không có vẻ cũ kĩ như ổ khóa nhưng vì thời gian lâu dài cũng trở nên tối màu đi không ít.

Người tài xế già nhìn qua gương chiếu hậu, hiếm khi nào thấy Từ Minh Hạo có vẻ cao hứng. Ông không nhịn được liền chọc cậu một chút.

" Cậu chủ, khi nào cậu đưa người yêu về ra mắt thì đừng quên mất tôi a! Dù sao tôi cũng làm cho nhà cậu gần năm mươi năm rồi. Thật lòng muốn biết được vợ tương lai của cậu sẽ xinh đẹp cỡ nào ".

" Bác Phục, đừng trêu con nữa được không? Cậu ấy là một đoá hoa đang đơn phương* đó! ". Từ Minh Hạo đỏ mặt gắt nhẹ. Song vị tài xế già chỉ cười khàn khàn tỏ ra không quan tâm.

( * Anh Chiến đeo nhẫn cho Bo là vào ngón giữa bàn tay trái. Nhưng khiến Hạo hiểu lầm vì đeo nhẫn bàn tay trái nghĩa là Bo đang thầm thương ai đó mà không dám thổ lộ. Lưu ý tác giả cố ý viết vậy vì sắp tới tình địch khá nhiều, cho Chiến ca uống giấm lâu dài là một thú vui tao nhã của tác giả=))) ).

" Ài, người nào bỏ qua một đứa trẻ dễ thương như vậy chẳng khác nào bị mù. Cậu chủ hãy cố lên. Một người ưu tú như cậu chắc chắn sẽ làm cậu bé đó phải xiêu lòng thôi! ".

" Bác Phục, những người đối tốt với con nhất, trong nhà ông ngoại con mà đứng nhất thì bác chính là người đứng thứ hai đó ".

" Cậu chủ, tương lai sau này, tay phải cậu nắm giữ công ty trang sức của Từ lão gia, tay trái cậu lại điều hành tập đoàn xa xỉ phẩm của bên nhà mẹ. Áp lực trăm đường, bận đến tối mắt tối mũi, những kẻ bề dưới thấp kém như chúng tôi cũng chỉ làm hết khả năng của mình ủng hộ cậu thôi ".

" Điều quan trọng nhất, ngày mai xin cậu chủ hãy hết sức cẩn thận. Đối thủ lần này là một trong sáu công ty huyết mạch của tập đoàn Tiêu Sát. Nguy hiểm rình rập bất cứ nơi nào cậu đặt chân đến. Nếu không may xảy ra chuyện gì, tôi biết ăn nói làm sao với ông ngoại cậu đây? ".

" Bác Phục, bác yên tâm. Con đã có cách đối phó với bọn chúng. Dã tâm của lũ người đó không hề thấp, không ra tay diệt trừ trước, về sau hiểm hoạ sẽ còn khó lường hơn nữa ".

Từ Minh Hạo lôi ra từ gầm ghế một cặp vali bằng thép. Bên trong có một khẩu súng lục cùng rất nhiều loại đạn to nhỏ. Cậu tùy tiện lấy năm viên nạp vào súng. Tiếng " xạch xạch " lên đạn xuyên qua không gian yên tĩnh nghe rợn cả tóc gáy con người.

Ẩn dưới sợi tóc mái loà xoà của người con trai, đôi mắt xinh đẹp dần phủ lên một tầng sát khí lạnh lùng. Môi mỏng khẽ nhếch tựa như dã thú chuẩn bị tiến hành chuyến đi săn đẫm máu của nó.
........

Mấy nay drama nhiều quá, nghĩ thương anh rể tui ghê. Chẳng thà mấy người đừng yêu anh đi, còn hơn là yêu mà hành động chẳng khác nào giết người như vậy 🙂🙂🙂🙂 Tui mà biết đám đại fan đó là ai bán chúng nó vào nhà thổ hết, đúng là một đám bi*ch kém sang không có não mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro