Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ độ cao ba ngàn mét trên không, một chiếc máy bay tư nhân chậm rãi hạ cánh xuống mặt đất. Ánh mặt trời chiếu sáng làm nổi bật hình dáng oai vệ đầy ngạo khí của nó, như một chú chim đại bàng xưng bá bầu trời cao xanh rộng lớn này.
......

Buổi sáng, Vương Nhất Bác ra ngoại ô Seoul cùng Chaeyoung và Lisa. Mộ của chị Hye-bin và anh rể đều ở đó. Đã rất lâu rồi cậu mới được đi thăm chị ấy, trong lòng dâng trào thứ cảm xúc bồn chồn khó tả. Giống như một đứa em nhỏ đi xa bây giờ trở về thăm gia đình. Có điều, cũng không thể gọi là một gia đình như đúng ý nghĩa của nó nữa.

Chàng thanh niên trẻ mặc bộ Âu phục đen trang trọng, quỳ gối trước hai bia đá lạnh lùng nằm kế bên nhau. Cậu đặt bó hoa hồng trắng xuống thảm cỏ, thành kính cúi đầu, lạy ba cái bày tỏ sự thương tiếc khôn nguôi dành cho những người đã khuất.

Trong đôi mắt lấp lánh dòng nước trong suốt.

Vương Nhất Bác lặng lẽ quỳ gối không nói lời nào. Hai cô gái đứng phía sau cũng không dám làm phiền. Cả ba người yên tĩnh ở trước bia mộ, tưởng niệm lại tất cả khoảnh khắc khi xưa họ đã cùng nhau trải qua. Vẻ mặt nghiêm nghị mà buồn bã vô hạn, cũng là tiếc thương vô hạn.

Thẳng đến khi trời lên nắng cao và nóng hơn. Vương Nhất Bác chống tay đứng dậy, nhường chỗ cho Lisa và Chaeyoung viếng thăm người đã mất. Mỗi người đặt một cành hồng trắng cạnh bó hoa tươi của Nhất Bác, lại cúi đầu lạy thêm ba cái mới cùng nhau đi ra khỏi nghĩa trang, lái xe trở về nội thành thủ đô Seoul.

" Mới có hơn mười giờ trưa, còn khá sớm. Muốn đi đâu giải trí một lúc không? ".

Lisa hỏi ý kiến là vậy, thế nhưng cô nàng đã lên mạng search những địa điểm ăn uống, vui chơi ở gần đây nhất. Chaeyoung sẵn có hứng thú nên không chần chừ giây nào liền đồng ý. Chỉ riêng Vương Nhất Bác đang mệt nên ậm ừ nói cho qua chuyện. Tuy rằng không có nhã hứng muốn đi, nhưng cũng không thể làm bạn bè cảm thấy bất mãn với cậu được.

Xe bảo mẫu đánh một vòng cua ở ngã tư, đưa mọi người đi tới chỗ Lisa đã chỉ. Vương Nhất Bác biết nơi mà cô ấy nói là ở đâu. Ngày xưa, đám thực tập sinh rất thích đến đây uống trà sữa hoặc chơi game. Nhớ hồi đó nó chỉ là một siêu thị nhỏ cho các bà nội trợ mua đồ. Nhưng hai năm gần đây, không biết ông chủ vớ được quý nhân nào mà làm ăn phất lên như diều gặp gió. Không chỉ mở được chuỗi trung tâm thương mại hạng sang trong nội địa, thu mua cổ phiếu của những con quái vật kinh tế Hàn Quốc, ở nước ngoài nghe nói còn đang có mấy dự án tỷ đô nào đó về mảng khách sạn. Chỉ e nếu hết năm nay thì gia sản càng tăng lên gấp bội, còn có công lao trợ giúp chính phủ chiến đấu với dịch bệnh, được Thủ tướng ưu ái vô cùng, danh tiếng vang xa chắc chắn sẽ trở thành một tập đoàn lớn đủ sức sánh ngang cùng những chaebol ở xứ sở kim chi này.

" Nhớ hồi xưa ông chú đó chỉ là một người quê mùa, vừa nóng nảy lại ăn nói thô lỗ. Nhưng lần lên báo năm ngoái tớ gần như không nhận ra được ông ấy luôn, thực sự là một màn lột xác ngoạn mục đó! ". Lisa đóng cửa xe lại, quay ra sau tám chút chuyện với các bạn mình.

Chaeyoung hưởng ứng lời của Lisa, cô liền bổ sung thêm vào: " Mặc đồ hàng hiệu của Gucci, Hermes, Armani.... Đi xe của hãng Lamborghini, Alfa Romeo hoặc là BMW. Đến ngay cả cách nói chuyện cũng nhã nhặn sâu sắc như một doanh nhân đích thực. So sánh người này với ông chú của hai năm trước, tớ còn không dám tin đây thực sự là cùng một người nữa ".

" Đúng vậy. Cuộc đời hay xảy ra những thứ bất ngờ, con người không thể lường trước được. Mới hôm qua còn chui rúc trong căn phòng trọ nhỏ xíu, mà ngày mai đã ở trong một ngôi nhà rộng rãi, sang trọng và tráng lệ rồi ".

Vương Nhất Bác nghe hai cô gái kia bàn tán, trong lòng ngầm khẳng định lời Lisa nói không sai chút nào. Bất quá cũng tâng bốc ông chú doanh nhân hơi cao rồi.

Chỉ là nhất thời gặp may thôi, có khi một thời gian sau lại phát sinh chuyện gì quay về làm ông béo bụng phệ ngày xưa thì sao?

Cuộc đời mà, lắm lúc ' lên voi xuống chó ', chẳng có ai đứng mãi ở trên cao nhìn xuống dưới chân mình. Mười năm vất vả nhưng lầm lỡ nhất thời thì tất cả sẽ tiêu tan chỉ trong một ngày vô cùng ngắn ngủi.

Đột nhiên nhớ tới sự việc của Tiêu Chiến hồi đầu tháng ba, Vương Nhất Bác lại cảm thấy chua xót không thể tả.

Anh vốn chẳng phải người sai, nhưng thiên hạ vì sao cứ cho rằng anh sai?

Muốn yên bình sống cũng không xong, chẳng lẽ phải đẩy anh ấy xuống đáy vực mấy người mới cảm thấy mãn nguyện sao?

Thứ đáng sợ nhất trên thế gian chính là lòng người. Mấy năm vật lộn tìm chỗ đứng trong giới giải trí, Vương Nhất Bác sớm đã thấm nhuần triết lý sống này.

Cậu không dám đặt lòng tin quá nhiều vào kẻ khác, trừ gia đình ra, Tiêu Chiến chính là ngoại lệ duy nhất khiến cậu cảm thấy vạn phần yên tâm dựa vào anh. Một người tốt như thế, lại bị sóng gió khắc nghiệt quật ngã đến kiệt sức. Tối hôm qua, chính anh đã gọi điện cho Vương Nhất Bác. Anh nói rằng mình đã quá mệt mỏi, quá chán nản rồi. Sau khi đóng xong bộ phim ' Bánh trôi mè đen ', anh sẽ tổ chức họp báo chính thức tuyên bố giải nghệ, rời khỏi vòng tròn showbiz đầy thị phi đen tối đó.

" Anh, như vậy bọn người kia sẽ càng hả hê hơn, càng lên mạng nhiếc móc chửi rủa anh rất nhiều ".

" Không quan trọng nữa. Mọi người nói cũng chỉ là nói ngoài miệng. Điềm Điềm, em biết không? Từng có một thời gian, rất nhiều kẻ xấu đều mong anh chết đi. Trong mắt chúng anh chẳng khác nào một cái gai quanh quẩn. Bị chửi bới, nhiếc móc vẫn còn rất nhẹ. Em đừng quá lo lắng cho anh ".

" Anh, em... em không biết nên làm gì để giúp đỡ anh. Em thật bất tài vô dụng phải không? ".

Vương Nhất Bác rơi nước mắt, nghẹn ngào tự oán bản thân. Tiêu Chiến nghe cậu nói liền cảm thấy không vui, anh nhẹ nhàng trách móc.

" Cún con ngốc! Chuyện riêng của anh anh không bao giờ muốn em bị cuốn vào. Nói ra những lời như vậy, anh thực sự rất giận em đấy! ".

" Nhưng cũng phải thừa nhận một điều. Sự việc này diễn ra càng cho anh cái cớ hợp lý thoát khỏi thân phận người của công chúng. Không phải lo lắng trăm bề sẽ có việc không may mắn xảy đến nữa. Anh có thể tự do làm những điều mình mong muốn, không phải rất tốt sao? ".

" Chiến ca, có bao nhiêu mong muốn anh dự định sẽ thực hiện? ".

" Nhiều lắm bé con à! Chẳng hạn như, chính thức rước em yêu của anh về dinh? ".

Câu nói tối hôm qua, đã khiến Vương Nhất Bác cả đêm không thể chợp mắt. Buổi sáng mặt mũi đỏ bừng còn doạ Jin - hyung sợ vì tưởng cậu bị sốt. Trái tim không ngừng đập loạn nhịp đến mức... cậu chỉ muốn móc nó ra ném cho Tiêu Chiến giữ giùm, thực sự là phiền chết đi được mà.

Nhưng cầu hôn cũng đã cầu hôn, nhẫn cũng đã đeo tận tay rồi, có lý nào lại không thể tổ chức lễ cưới ngay bây giờ chứ?

Nghĩ như vậy, Vương Nhất Bác mơ màng mỉm cười. Không phát hiện ra Lisa và Chaeyoung đang nhìn cậu như một tên thần kinh.

Đói bụng đến mức mê sảng rồi sao? Thằng bạn tội nghiệp của cô...

" Bobo, mình dẫn cậu đến một nơi rất hay. Thu lại cái bộ dạng đáng sợ kia vào và đi thôi! ".

Thay vì dẫn Nhất Bác đi vào trung tâm thương mại, Lisa kéo tay cậu đến trước một tiệm bánh nhỏ được trang trí rất dễ thương. Tiệm bánh có tên là ' Harpe ', thoạt nhìn chính là phong cách trang nhã và đầy sắc màu của nền ẩm thực nước Pháp.

" Cái này là Jungkook giới thiệu cho tụi mình. Nó từng khen lấy khen để món bánh cà rốt ở tiệm, ăn cả ngày cũng không biết chán là gì. Có điều, Jin - hyung sợ nó ăn nhiều sẽ mắc bệnh, từ đó bị hạn chế tối đa việc lén lút ăn đồ ngọt ở đây rồi! ". Chaeyoung cười trên sự đau khổ của Jungkook. Lisa cũng hùa vào nói xấu thỏ cơ bắp kia vài câu. Vương Nhất Bác vẫn im lặng không nói gì.

Ánh mắt chợt di chuyển tầm nhìn, cậu trông thấy một cục bông màu vàng nằm co rúm sau những chậu hoa lavender. Đến gần mới phát hiện, đó là một chú mèo con đang run rẩy vì lạnh. Hình như còn bị đói lả nên không kêu lên được cho người khác nghe thấy.

Lòng xót thương mạnh mẽ trỗi dậy. Vương Nhất Bác cẩn thận bế mèo con lên, dùng tay vuốt ve lau đi những vết bẩn trên bộ lông chú ta. Mèo con cảm thấy thật thoải mái liền ' grừ grừ ' vài tiếng, hướng tới chỗ có hơi ấm con người dụi dụi đầu vào bàn tay. Vẻ dễ thương mềm mại này như một cú đấm chí mạng phá vỡ lớp bọc lạnh lùng của Nhất Bác. Cậu vô thức để lộ ra nụ cười với hai dấu ngoặc nhỏ, đôi mắt cong cong tựa như vầng trăng khuyết buổi đêm. Nhìn vào chỉ thấy ánh hào quang sáng chói, rực rỡ loá mắt khiến người khác không nhịn được phải ngơ ngẩn cả người một phen.

Tiếng bước chân phía sau vọng đến. Vương Nhất Bác vừa đứng dậy, định bụng ẵm chú mèo con đi thì đụng phải một chàng trai đứng sau lưng. Cậu giật mình ngước mắt lên, cao quá a, người này phải cao tầm mét chín là ít nhất. Người châu Á hiếm có ai đạt được chiều cao như vậy, trừ khi là con lai hoặc sở hữu gen di truyền vượt trội hơn so với bình thường thôi.

Chắc chắn là con lai rồi. Gương mặt hoàn mỹ vô khuyết thế kia... Da trắng, tóc nâu, mắt đen, sóng mũi dọc dừa, đôi môi hồng hào gợi cảm thật sự vô cùng thu hút. Không có kiểu mạnh mẽ nam tính như soái ca phương Tây, ngược lại còn có vẻ thư sinh mỏng manh, nhìn vào chỉ muốn hảo hảo khi dễ đến phát khóc mới thôi.

Vương Nhất Bác một lần nữa giật mình, tự thầm mắng bản thân đúng là đồ háo sắc.

Cậu lắc lắc đầu vài cái, quát tháo tâm tư mình hãy mau chóng tỉnh lại. Có người yêu thì trong lòng mình người yêu chính là đẹp nhất trên đời. Tiêu Chiến điển trai như vậy, không một người nào sở hữu ngoại hình nghịch thiên được như anh ấy cả.

Cậu cười cười, hài lòng gật gù. Đúng vậy, Tiêu Chiến là người đẹp nhất trong lòng cậu. Cho dù trên thế gian còn nhiều người khác đẹp xuất sắc, nhưng chưa chắc đã tốt bằng con người anh ấy. Đẹp quá thường đi đôi với chữ đểu quá mà.

Chàng trai kia nhìn một loạt biểu cảm sinh động trên mặt Vương Nhất Bác, thầm nghĩ rằng ' người này thật thú vị '. Phàm là những người phụ nữ khác, vừa trông thấy trai đẹp chính là nhìn người ta không chớp mắt, thêm cái cử chỉ há hốc mồm suýt nữa thì nước miếng chảy ra ngoài cũng đủ khiến cậu ta cảm thấy chán ghét.

Nhưng cậu trai này, sau khi bày ra một loạt biểu cảm phong phú như trên, tiếp theo chỉ bình thản vuốt lông bé mèo con, cúi gập người nói câu xin lỗi lại bước qua trước mặt người kia. Hoàn toàn không có cảm xúc gì khi vừa được nhìn thấy vẻ đẹp cực phẩm trước mặt mình.

" Khoan đã! ". Cậu ta gọi giật lại, bàn tay bỗng nhiên nắm chặt vai của Nhất Bác. Nhận thấy hành động có phần vô lễ của mình, thanh niên kia hoảng hốt vội vàng rời ra. Khuôn mặt có điểm xấu hổ cúi gằm xuống, liên tục nói xin lỗi rối rít cứ như sợ hãi Nhất Bác sắp đánh cậu ta một trận nhớ đời.

Vương Nhất Bác đờ người ra mất vài giây, chăm chăm nhìn vào mắt chàng trai này, chờ đợi cậu ta cho mình một lời giải thích thật thoả đáng.

" Thực... thực xin lỗi. Tôi không cố ý làm vậy. Nhưng mà, con mèo cậu đang bế trên tay... "

Vương Nhất Bác nhìn lại chú mèo nhỏ nằm lim dim ngủ trong lòng, cậu ngước mắt lên nhìn, nhẹ nhàng hỏi: " Nó bị làm sao? ".

Chàng trai kia gãi đầu, ngay lập tức thành thật trả lời: " Thực ra, nó vốn là con mèo hoang thường lởn vởn gần cửa hàng của tôi. Tuần trước tôi về Pháp thăm mẹ quên không dặn nhân viên để mắt đến nó. Có lẽ đói quá mới nằm xỉu đâu đó. Nhưng mà, cậu đã nhặt được thì hãy nhận nuôi nó đi! Xem như bù đắp chút ít cho mèo con vì bị người vô tâm như tôi bỏ quên mất ".

Bộ dáng anh chàng này lúng túng, bập bẹ nói mấy câu tiếng Hàn miễn cưỡng lắm mới nghe ra được cậu ta nói gì. Vương Nhất Bác quan sát một chút gương mặt lai của người đối diện. Cậu mím môi ngẫm nghĩ, sau đó chậm rãi nói một câu bằng tiếng mẹ đẻ.

" Không cần phải lo lắng. Cậu là người Trung Quốc đúng không? ".

Thanh niên trẻ ngơ ngác nhìn vào mắt Vương Nhất Bác. Dường như không ngờ rằng cậu sẽ đoán ra được xuất thân của mình.

" Đúng... vậy ". Cậu ta trả lời. Cách phát âm Hán ngữ vô cùng chuẩn xác càng chứng tỏ được suy đoán của Nhất Bác không hề sai chút nào. " Cha tôi là người Trung Quốc, mẹ tôi là người Pháp. Nhưng bà ấy nói tiếng Trung thực sự rất rất giỏi ".

" Ừm, vậy là tôi lại tìm được đồng hương ngay tại nơi đất khách quê người này rồi! ". Vương Nhất Bác mỉm cười, khoé mắt cong cong đầy duyên dáng, hai mảnh môi căng mọng bị cậu liếm qua trở nên có chút ướt át, mang theo một loại vũ mị phong tình gợi lên xúc cảm run rẩy từ trong lòng người thanh niên trẻ.

Vương Nhất Bác cúi người xuống cảm ơn, hứa rằng mình sẽ chăm sóc thật tốt cho chú mèo này.

Cậu còn định bổ sung thêm cái gì đó, Chaeyoung từ trong tiệm bánh chạy ra ngoài. Cô rất tự nhiên xoa đầu Nhất Bác như một cậu em nhỏ trong gia đình.

" Tưởng cậu lạc mất nơi nào, hoá ra là ở đây làm quen với một anh chàng đẹp trai sao? ".

Câu nói của Chaeyoung chẳng khác nào dội một gáo nước lạnh vào người Vương Nhất Bác. Cậu trừng mắt nói không phải, chìa ra con mèo nhỏ để chứng minh rằng: " Đây là muốn có boss nuôi chứ không rảnh đi cua trai lạ nhé! Người ta còn đợi anh đẹp trai nào đó chuẩn bị rước về nuôi kìa ".

" Haha, đùa chút thôi! Này, tớ có mua bánh kem hương chanh cho cậu. Còn mua thêm mấy cái bích quy để buổi chiều tập nhảy thì ăn với Myung Ho nữa. Bánh ở đây ngon không chê được điểm nào. Rảnh rỗi nhớ ghé qua ủng hộ người ta nha! ".

Vương Nhất Bác đảo đảo mắt. Park Chaeyoung, cậu đúng là tổ lái kinh thật. Cố tình vừa đấm vừa xoa thế này, tớ tự hỏi có nên nhờ Lisa dạy dỗ cậu lại một chút không?

" Thế nhé, chào tạm biệt anh đẹp trai kia đi! Chúng ta phải đi rồi. Jin - hyung đang nấu cơm chờ cậu về ăn đó ".

Nhất Bác gật đầu tỏ ý đã hiểu. Một lần nữa cảm ơn chàng trai vì đã tặng mèo cho mình. Sau đó thì chạy theo Chaeyoung cùng ra xe trở về nhà.
.......

Ba giờ chiều hôm đó, Vương Nhất Bác đem chú mèo nhỏ đến khoe với Từ Minh Hạo.

" Cậu thấy có dễ thương không? Nếu thích chúng ta cùng hợp tác nuôi nó ".

" Ừ thì có dễ thương. Nhưng vẫn không dễ thương bằng chủ nhân nó ".

" Hả? Cậu vừa nói gì vậy A Hạo? ".

" Không có gì. Thế cậu đã đặt tên cho nó chưa? ".

" A, cái này thì chưa. Hay A Hạo đặt giúp mình đi ".

" Gọi nó Khoai Tây Chiên đi. Cả người vàng khè như khoai tây thế kia ".

" Tên gì nghe không hay chút nào. Thôi để tớ tìm tên đặt cho nó vậy ".

Vương Nhất Bác nựng nựng con mèo nhỏ mà không để ý ánh mắt của Từ Minh Hạo.

Ngay bây giờ, cậu ấy thực sự muốn xem con mèo kia là củ khoai tây đem đi tẩm bột chiên giòn đó.

Từ đanh đá nào đó nghĩ thầm. Tại vì nó mà mất toi một buổi chiều tập nhảy với Vương Nhất Bác rồi!
.......

Kí túc xá của Blackpink.

" Lisa nè, chàng trai buổi trưa tớ thấy thực sự rất quen nha. Chắc chắn là đã gặp qua ở đâu rồi! ".

" Không nhớ rõ sao? Lấy quyển tạp chí ẩm thực số 336 xuất bản đầu năm trước xem ".

Chaeyoung lật đật làm theo lời Lisa bảo. Đến lúc nhìn vào trang bìa tạp chí mới trợn trừng mắt không tin nổi.

" Một trong hai vị đầu bếp nổi tiếng nhất năm 2019 mang quốc tịch Pháp - Trung. Người cậu nhìn thấy khi đó có mắt đen, chính là người em trai song sinh của đầu bếp Aadi - Jesper. Hai người này bằng tuổi chúng mình nhưng có xuất thân rất bí ẩn, tuy vậy danh tiếng và sản nghiệp đã đạt đến con số hàng trăm triệu đô la rồi ".

" Jesper làm chủ một chuỗi nhà hàng mang thương hiệu tên mẹ cậu ấy - Harpe. Vậy... cái tiệm bánh lúc trưa chúng ta ghé, đừng nói là... "

" Không sai. Cậu thanh niên đó chính là chủ của cửa hàng đấy! Nhưng mới chỉ mở chi nhánh ở Hàn Quốc mà đã đông khách như vậy. Không hổ danh là đầu bếp nổi tiếng trên thế giới nhỉ? ".

" Aigoo~ Wang Yibo của chúng ta sao toàn đụng phải những con người có máu mặt thế này? ".

Chaeyoung thở dài ôm tay Lisa. Dây vào một Tiêu Chiến chưa đủ hay sao mà còn đến cái cậu Jesper này. Chỉ mong rằng Vương Nhất Bác sẽ không lại dính vào bất kỳ rắc rối nào thôi. Cậu bạn thân của cô, thực sự là nếm quá đủ mùi cay đắng của cuộc đời rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro