Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau cuộc gặp gỡ chàng trai xinh đẹp ngày hôm trước, Chaeyoung đã biết thân phận của cậu ta hoàn toàn không bình thường. Chưa kể đến việc thành danh và sở hữu khối tài sản khổng lồ ở độ tuổi còn rất trẻ như vậy, chỉ riêng cái khí chất cao quý cùng sự vương giả bức người đó cũng đủ chứng minh cho nghi ngờ trong lòng Chaeyoung là không sai.

Khi đứng gần cái cậu Jesper này, cô có cảm giác y hệt như khi đang ở cạnh Tiêu Chiến. Trên người bọn họ luôn toát lên vẻ lạnh lùng, để những lo lắng, sợ hãi bủa vây lấy tâm can con người khiến họ trở nên áp lực đến muốn phát điên lên. Đúng vậy. Không phải ai cũng có được loại khí chất có khả năng làm đóng băng đối phương chỉ bằng một ánh mắt như vậy.

Có phải Tiêu Chiến với Jesper tồn tại mối quan hệ họ hàng gì không?

Chaeyoung chống cằm suy tư. Thực sự, đôi mắt của Jesper to tròn mang đến cảm giác hiền lành vô hại giống như Tiêu Chiến. Nhưng ẩn sau lớp bọc dịu dàng đó, ai biết được những kẻ này nham hiểm và độc ác cỡ nào?

Chaeyoung mặc dù không rõ gia thế phía sau của hai con người này, nhưng chắc chắn không tầm thường chút nào. Phải nghĩ đến khả năng cao nhất, thế lực chống lưng cho bọn họ hẳn là một gia tộc cực kỳ hùng mạnh và lâu đời ở châu Á. Mà sinh trưởng trong một gia tộc đầy mưu mô thủ đoạn, nào có phải hiền lành ngây ngô như những người bình thường khác?

Để Vương Nhất Bác dây dưa với một Tiêu Chiến là quá đủ rồi. Nếu như cậu ấy còn dính vào Jesper nữa nhất định sẽ xảy ra chuyện không hay.

Liệu có nên tìm cách ngăn cản không cho Nhất Bác đi gặp Jesper nữa không? Mấy ngày qua cậu ấy hay thích mua bánh ở cửa hàng cậu ta. Nhiều lần trò chuyện vui vẻ đã trở thành bạn tốt của Vương Nhất Bác rồi.

Chaeyoung bất an rời khỏi phòng. Những lo sợ trong lòng càng lúc càng tăng lên khiến cô ngột ngạt không thở được. Bất chợt, cửa nhà vang lên ba tiếng ' cốc cốc cốc '. Không phải chứ? Mọi người đến phòng thu âm sao lại về sớm như vậy? Chẳng lẽ có ai để quên đồ?

Nhưng khi ra mở cửa, Chaeyoung rất bất ngờ khi nhìn thấy Seokjin ở ngoài. Mặt mũi anh ửng đỏ còn ướt nhẹp mồ hôi, giống như vừa chạy bên ngoài trời nắng suốt cả tiếng đồng hồ vậy.

Quan trọng hơn, tại sao bộ dáng Seokjin lại có vẻ hoảng hốt khẩn trương?

" Rose, Yibo có qua kí túc xá của em không? Buổi sáng nó cùng Kookie ra Harpe mua bánh, nhưng vừa bước ra ngoài Kookie bảo đã không thấy người đâu nữa! Rõ ràng... rõ ràng nó đang đứng nói chuyện với một cậu thanh niên trẻ. Vừa quay đi có vài phút liền biến mất không để lại chút dấu vết gì rồi! ".

Seokjin không ổn một chút nào. Anh ấy vừa khóc vừa kể lại toàn bộ sự việc cho Chaeyoung nghe. Tay chân run rẩy suýt thì đứng không vững phải để cô dìu vào trong ngồi nghỉ. Hai mắt của Seokjin - hyung cũng đỏ ngầu và sưng lên, anh ấy chắc phải khóc rất nhiều khi tìm không thấy Vương Nhất Bác. Chaeyoung xót xa an ủi anh trong khi cô cảm thấy như có sấm sét vừa đánh xuống người mình.

Biết ngay mà, biết ngay là sẽ có chuyện không hay mà! Chỉ trách Chaeyoung quá chủ quan, cứ chần chừ không kịp ra tay nên mới để Vương Nhất Bác bị bắt cóc. Nếu cậu ấy có mệnh hệ gì, cô còn mặt mũi nào đi giải thích với chị Hye-bin nữa?! Còn cả cha mẹ của Nhất Bác, còn cả Tiêu Chiến kia nữa, anh ta chắc chắn sẽ băm cô ra làm trăm mảnh đem vứt cho cá sấu ăn mất!

Đang vào lúc dầu sôi lửa bỏng, điện thoại của Chaeyoung có người gọi đến. Là số của Từ Minh Hạo.

Không phải kiểu người thích vòng vo tam quốc, cô vừa bắt máy thì lập tức nhận được câu hỏi đúng trọng tâm từ người bên kia.

" Rose, cho mình biết người cuối cùng tiếp xúc với Yibo là ai? ".
.........

Vương Nhất Bác đang ở trong một căn phòng rất rộng, được bài trí vô cùng xa hoa tiện nghi. Nhưng không phải chỉ có một mình cậu. Còn cả anh chàng đẹp trai mà Vương Nhất Bác thường hay gặp ở trước tiệm bánh nữa.

Không hỏi thì không biết. Hoá ra cậu ta lại bằng tuổi với Nhất Bác. Qua vài ngày làm quen cũng biết được chút ít thông tin về người ta. Cậu ấy có họ tên tiếng Pháp là Jesper Évariste de Chauvelin, trong gia đình thường được gọi với cái tên tiếng Trung là Vũ Hà. Nghề nghiệp đầu bếp, có một người anh song sinh tên Aadi Vũ Hạ. Gia cảnh khá giả, cha mẹ đều là những người có quyền lực. Bởi lẽ đó hai anh em Vũ Hà rất hay bị kẻ xấu bắt cóc tống tiền. Sự việc ngày hôm nay đối với cậu ta cũng chẳng có gì lạ. Có điều, lại làm liên lụy đến Vương Nhất Bác cũng bị bắt đi cùng Vũ Hà luôn.

Nhớ lại hồi trưa, đang đứng nói chuyện bên ngoài, một người đàn ông bịt kín mặt tiếp cận với hai người họ. Vương Nhất Bác chưa kịp phản ứng đã bị thứ bột trắng hắn tung ra làm cho ngủ say mấy tiếng đồng hồ. Tới khi tỉnh lại đã ở trong căn phòng này. Cửa thì bị khóa. Bên dưới có người canh gác. Nói không phải giam lỏng quả thực là quá sức lạc quan rồi.

Ai~ Nếu lỡ gia đình Vũ Hà không đưa tiền đến kịp, có phải Vương Nhất Bác sẽ bị giết chết để bịt đầu mối không?

Cậu ủ rũ ngồi bên bậu cửa sổ, quan sát màn đêm bên ngoài. Sao trời hôm nay sáng thật. Sáng rực y như đôi mắt trong trẻo của anh vậy.

Vương Nhất Bác lại nhớ Tiêu Chiến rồi.

Cứ rảnh rỗi một chút lại nhớ đến nụ cười hiền dịu đó, nhớ đến giọng nói ấm áp của anh, nhớ đến bàn tay thật to nhưng thanh mảnh và gầy gò của anh.

Nhớ cách anh bận rộn nấu cơm mỗi ngày cho cậu.

Nhớ bộ dáng anh tập trung mỗi khi cầm lên cây bút vẽ.

Nhớ vẻ mệt mỏi và căng thẳng mỗi khi chống tay ngủ quên trên ghế sofa.

Nhớ đến cảm giác an toàn mỗi đêm cậu nằm trong lòng anh. Hương cỏ thơm cùng mùi của nắng ấm mà chỉ riêng mình anh có. Nhẹ nhàng nhưng đủ sâu sắc thấm đẫm vào trong tâm hồn yếu mềm của Vương Nhất Bác.

Cậu muốn được bay về ngôi nhà chung, lao vào vòng tay ôm ấp chờ được Tiêu Chiến cưng chiều. Không còn một cool guy cả ngày cố tỏ ra lạnh lùng xa cách nữa, chỉ còn lại một chó con thích được gối lên đùi anh nằm ngủ thôi.

Đúng là, bên nhau một thời gian không ngắn không dài, tính cách của cậu đã thay đổi đến mức chính chủ cũng nhận không ra rồi.

Vương Nhất Bác... chính là đã bị Tiêu Chiến chiều hư đi. Chỉ muốn ỷ lại vào sự quan tâm chăm sóc của anh. Không có Tiêu Chiến, cảm giác cả thế giới của cậu chẳng còn một chút tư vị sắc màu nào, tẻ nhạt và vô cùng nhàm chán.

" Không biết giờ này có ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ không? Có ai nói xấu anh ấy không? Có nữ nhân lớn mật nào dám đụng vào người của Vương Nhất Bác này không? ".

Một em bé nằm dài ra cửa sổ lầm bầm. Có người đứng sau lưng lúc nào cũng không hay biết.

Vũ Hà trộm cười trước vẻ trẻ con đáng yêu của Nhất Bác. Trong mắt cậu ta loé lên tia nghịch ngợm muốn trêu chọc.

" Bắt quả tang một kẻ tương tư đang mơ mộng ". Vũ Hà lấy khăn tắm trùm lên đầu Vương Nhất Bác, còn ác ý chơi cù lét làm cậu liền giãy lên như con cá mắc cạn.

Thường người ta nói " thẹn quá hóa giận ". Bỗng dưng nằm không cũng bị chọc làm Vương Nhất Bác triệt để cáu giận. Hai con người rượt đuổi nhau trong phòng, không ngừng la hét cười giỡn như hai đứa trẻ con. Vương Nhất Bác cầm khăn tắm muốn quật chết tên lưu manh Vũ Hà kia. Nhưng cậu ta lại gian xảo hơn cậu nghĩ rất nhiều.

Đến lúc sắp túm được Vũ Hà, cậu ta đột ngột ngồi xuống đất. Vương Nhất Bác bị vấp phải cục thịt to đùng ngay lập tức ngã nhào lên giường, sau đó Vũ Hà cũng nhảy lên tiếp tục chơi cù lét cậu.

Suốt năm phút lăn lộn, tóc tai cùng y phục của hai người đã trở thành một đống xộc xệch rối bù. Nằm cạnh nhau thở hổn hển với gương mặt đỏ bừng lấm tấm vài giọt mồ hôi.

" Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy vui vẻ đến vậy ". Vũ Hà gác tay ra sau đầu, nói với Vương Nhất Bác. " Cậu biết không? Lúc nhỏ tôi từng có rất nhiều bạn. Nhưng càng lớn thì bọn họ cũng không muốn chơi cùng tôi nữa. Vì gia thế của mỗi người khác nhau, ở cạnh một người quá xuất chúng làm bọn họ cảm thấy bản thân mình bị hạ thấp ".

" Mà cũng không hẳn là như vậy. Lí do chủ yếu vẫn là cha tôi hà khắc. Không hiểu sao ông không muốn chúng tôi có bạn. Cả ngày chỉ bắt con mình phải học liên tục từ sáng đến tối. Ngoại ngữ, âm nhạc, toán học. Từng có thời gian anh em tôi mệt đến mức ngất ngay tại lớp. Nhưng chỉ có mẹ và cô giáo là quan tâm hỏi han chúng tôi, cha chưa một lần nhìn đến con trai người, không có lấy ngày nào là ông không ở bên ngoài làm việc thâu đêm suốt sáng cả ".

Vương Nhất Bác nghiêng đầu sang trái, nhìn vẻ mặt bình thản cùng nụ cười nhẹ tênh của Vũ Hà.

Buồn quá... Cảm giác cậu ấy muốn khóc nhưng không thể khóc được.

Vũ Hà thở dài một tiếng, tiếp tục tâm sự với Nhất Bác.

" Đến khi chúng tôi bước vào tuổi thiếu niên, anh trai chọn theo nghiệp đầu bếp, tiền đồ sáng lạn hứa hẹn rất nhiều thành công. Tôi muốn trở thành một nhiếp ảnh gia, một nghệ nhân gốm sứ hoặc là một nhà văn. Nhưng cha lại ép tôi phải cùng anh trai lập nên hệ thống nhà hàng lớn nhất châu Âu. Ông không thích tôi làm những công việc tôi mơ ước. Nhiếp ảnh ông nói quá thấp hèn. Nghệ nhân gốm thì quá dơ bẩn làm uổng phí đôi bàn tay trời sinh của một công tử. Nhà văn thì mơ mộng dễ khiến con người rời xa hiện thực mà mắc bệnh hoang tưởng. Chỉ có đầu bếp mới là thứ khiến cho cha cảm thấy vui vẻ. Sáng tạo thoả thích, bám sát vào cuộc sống hiện thực, quan trọng nhất, một khi thành danh thì số tiền thu về mỗi ngày sẽ lớn đến mức cậu không thể tưởng tượng được ".

" Vũ Hà, cho nên thái độ của cậu lúc đứng bếp... mới tỏ ra chán ghét thờ ơ như vậy sao? ".

" A ". Vũ Hà có chút bất ngờ. Không nghĩ đến Nhất Bác lại nhìn thấy cậu ta làm bánh trong bếp, càng không nghĩ đến việc cậu lại chú ý đến gương mặt giằng co cảm xúc của cậu ta nhiều đến thế.

Vũ Hà mỉm cười, nói: " Đúng vậy. Tôi không thích nấu nướng một chút nào. Kể cả khi ông trời ban cho tôi vị giác nhạy cảm hơn người. Nhưng sinh ra trong gia đình thượng lưu, con cái luôn được dạy bảo không được cãi lời cha mẹ. Thêm vào đó, cha không muốn anh em tôi suốt đời trở thành cái bóng đứng sau lưng người đó ".

" Người đó? ". Vương Nhất Bác lặp lại lời của Vũ Hà. Sự tò mò đều thể hiện hết trên mặt cậu.

" Anh ấy là anh họ của chúng tôi. Là con đầu cháu sớm cũng là người thừa kế sau này của cả gia đình ". Vũ Hà đáp lại. Trên mặt cậu ấy bỗng thoáng qua niềm tự hào vô cùng mãnh liệt.

" Anh họ tôi là một người rất xuất sắc. Ngoại hình, tài năng, trí tuệ và khí chất đều xứng đáng là một bậc lãnh đạo được vạn người kính trọng. Sinh sau anh không chỉ có Vũ Hạ và tôi, còn có rất nhiều những em nhỏ nữa. Anh đối xử với chúng tôi tốt vô cùng. Luôn là người chỉ dạy cho các em mình những điều đúng, giúp đỡ chúng tôi mỗi khi gặp chuyện gì khó khăn, ủng hộ các em mình được làm những việc chúng yêu thích. Nếu nói cha mẹ là người sinh ra chúng tôi, anh ấy chính là người nuôi dưỡng những đứa trẻ này lớn lên thành một con người thực sự ".

Vũ Hà dùng những lời nói hoa mỹ tả về anh họ của cậu ấy, giống như đến sáng mai cũng chưa chắc đã kể xong về sự tuyệt vời của người này. Mỗi lần nhắc đến anh họ, ánh mắt Vũ Hà sáng rực, đầy ngưỡng mộ cũng đầy kính phục như đối với một vị thần duy nhất trong tín ngưỡng của cậu ta.

Vương Nhất Bác lặng lẽ nghĩ. Từ sau khi bước chân vào đời, cậu đã từng gặp qua vô số loại người. Có những người tất nhiên coi đấng sinh thành là nhất, cũng có người sẽ xem ông bà, cô dì chú bác hay đại khái là người thân nuôi mình lớn lên là thần tượng trong mắt họ. Nhưng mà, Vũ Hà này lại tôn sùng anh họ cậu ta như vậy, chỉ là người chia sẻ một phần tư huyết thống lại đặt lên trên tất cả những người quan trọng nhất trong cuộc đời mình sao?

Kể cả cha mẹ Vũ Hà cũng không muốn nhắc đến. Có thể đoán biết được cậu ấy trưởng thành trong một gia đình thiếu thốn tình thương, bị nhiều thứ quy củ áp đặt lên người nên sinh ra phản ứng tự khép mình với thế giới ngoài kia. Một người đứng trên đỉnh cao danh vọng càng trở nên ít nói và xa cách hơn nữa. Cái này Vương Nhất Bác có chút đồng cảm với Vũ Hà.

Bởi từ bé cha mẹ cậu bận rộn ít khi nào nhìn đến con trai họ ra sao. Lớn lên một chút thì một thân một mình đi đến xứ người, để xã hội dạy dỗ, uốn nắn cho ra đời một Vương Nhất Bác như hiện tại.

Ngày hôm nay, Vũ Hà có thể trải lòng nhiều như vậy, cậu ấy tin tưởng Vương Nhất Bác sẽ hiểu cho mình. Thông thường, một người con không hiếu kính cha mẹ chắc chắn đã bị chửi đến mức không ngẩng đầu lên được. Nhưng mà, chỉ mới quen biết trong vài ngày, Vũ Hà hiểu được cậu bao nhiêu mà tin tưởng Nhất Bác như thế? Rõ ràng cậu không đáng tin cậy chút nào.

Vương Nhất Bác sắp rơi vào trầm ngâm, Vũ Hà bỗng nhiên lên tiếng.

" Nhất Bác, cậu có nghĩ tôi là một đứa con bất hiếu không? ".

"....."

Sau vài phút im lặng, Vương Nhất Bác mới trả lời: " Suy cho cùng, người làm cha mẹ cũng chỉ muốn tốt cho con của họ. Cha cậu một mực muốn cậu làm đầu bếp, vì ông nghĩ đây là con đường an toàn nhất, sẽ không khiến cậu cảm thấy quá khó khăn mà vẫn đảm bảo được cuộc sống của cậu đủ an nhàn và dư dả ".

" Cậu biết mà, không nói ra ngoài miệng nhưng chưa chắc rằng ông ấy không yêu thương các con của mình. Vũ Hà, dù miễn cưỡng thế nào nhưng đừng bao giờ nặng lời với cha cậu. Có thể lựa thời điểm thích hợp để thuyết phục cha cậu được làm những điều cậu muốn, vì bây giờ cậu cũng rất thành công và giàu có rồi! Tôi nghĩ ông sẽ không hà khắc đến mức chặt đứt tất cả mơ ước của cậu đâu! ".

" Thật vậy sao? Ông ấy sẽ không ngăn cản tôi ư? ". Vũ Hà bâng quơ hỏi, không tin tưởng rằng cậu đang nói sự thật. Vương Nhất Bác cắn cắn môi khó xử.

" Thì... đâu có người cha nào muốn làm con mình buồn, đúng không? ".

" Vũ Hà, cho dù cha cậu không đồng ý, nhưng tôi vẫn sẽ ủng hộ cậu đến cùng. Cứ can đảm thực hiện giấc mơ của cậu, có gian khổ cũng đừng bao giờ bỏ cuộc ".

" Nếu không có quyết tâm cùng đam mê cháy bỏng, cậu đã không hiểu ý nghĩa của việc được sống trên đời là gì rồi ".

' Sột soạt '.

Vũ Hà nằm xoay người sang một bên, bộ dáng cố tình tránh mặt Vương Nhất Bác, giống như đang giận dỗi cậu vì đã có chút quá lời.

Vương Nhất Bác ngơ ngác mất vài giây, nhìn nhìn bóng lưng to rộng của Vũ Hà, trong lòng thầm than cái tên này sao thủy tinh tâm như vậy? Nói có thế đã tự ái không chấp nhận, đúng là đồ công tử nhà giàu mà!

Cậu liếm môi, im lặng thở dài. Gọi người kia hai tiếng " Vũ Hà ".

" Sao lại không nhìn tôi nữa? Cậu khó chịu ở đâu à? ".

Vũ Hà lắc đầu, như phủ định lại càng khẳng định cậu ta đang không được vui.

" Nghe này, nếu tôi có nói gì hơi quá cậu đừng để bụng được không? Sự thật thường rất khó chấp nhận. Cậu muốn thực hiện ước mơ phải chịu đựng thử thách. Nên biết rằng quá trình thực tập năm xưa của tôi một chút cũng không dễ chịu, trước đó để gia đình đồng ý càng không dễ dàng gì ".

" Nhưng, tại sao tôi vẫn làm được? Chỉ vì tôi hiểu mục đích sống của bản thân là cái gì. Là được nhảy múa đến khi nào hai chân gãy nát không thể nhảy được nữa mới thôi ".

Vương Nhất Bác xả ra toàn bộ cảm xúc của mình, nhẹ nhàng khoan khoái mà thở phào. Cậu xuống giường xỏ dép vào chân, lẹt xẹt vào phòng tắm vệ sinh chuẩn bị đi ngủ.

Còn một mình Vũ Hà ở trên giường. Cậu ta nằm co chân lại, hai tay ôm lấy trái tim đang nóng lên rừng rực. Màu đỏ ngại ngùng phủ kín gương mặt đẹp như tạc tượng.

" Đáng ghét. Lần đầu tiên có người dám mắng mình, lần đầu tiên có người không dùng những lời ngọt ngào lấy lòng mình. Thế nhưng, vì sao mình lại không cảm thấy tức giận? ".

Cửa phòng tắm rất nhanh đã bật mở. Vũ Hà giật thót người giả vờ nhắm mắt ngủ. Cậu ta nghe tiếng bước chân của Nhất Bác không tiến về phía giường.

Vương Nhất Bác tìm được một cái chăn mỏng trong tủ đồ. Cậu lại xếp chồng mấy cái gối dựa để kê đầu trên ghế salon. Trước khi nằm xuống không quên tắt đèn để Vũ Hà được ngon giấc. Nhưng vẫn để một ngọn đèn mờ ở gần nơi cậu ngủ.

Không có Tiêu Chiến, bóng tối lại bao phủ khắp nơi, Vương Nhất Bác sẽ không ngủ được nếu không có chút ánh sáng chiếu vào trong mắt cậu.

Mở điện thoại lên lần cuối, Vương Nhất Bác bấm vào thư mục ảnh đề tên " Rabbit and Lion ". Trong đó có rất nhiều ảnh chụp chung giữa cậu và Tiêu Chiến. Nhất Bác lại bấm vào tấm ảnh ở ngay đầu thư mục. Là ảnh chụp lúc bọn họ còn ở trên đảo Vạn Cát hồi Tết Nguyên Đán.

Tiêu Chiến cầu hôn Vương Nhất Bác thành công, liền rủ rê cậu cùng selfie làm kỉ niệm. Nhưng lúc bấm máy lại chơi xấu hôn lên môi cậu thật sâu. Bây giờ nhìn lại tránh không được một phen đỏ mặt. Vương Nhất Bác bĩu môi nhớ về ngày hôm đó. Song lại mỉm cười ôm điện thoại vào lòng, khẽ thì thầm nói...

" Ngủ ngon, Chiến lang của em ".
.......

Lụm được cái art siêu đẹp trên Pinterest. Toi liền biết đây chính là Jesper Vũ Hà bước ra từ truyện rồi ><

Đăng trễ mong mọi người thông cảm, đền hai tấm gif siêu cưng của em bé nè

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro