Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tặng bé SkyS85 fan cứng của tui. Từ giờ chị sẽ chăm sóc em tận tình nha~ 😊😊
.......

Vương Nhất Bác tỉnh dậy lúc tám giờ sáng. Cậu phát hiện ra mình đã nằm trên giường từ lúc nào, Vũ Hà cũng không có ở trong phòng. Nhưng ngửi thấy mùi thơm nhè nhẹ của thức ăn là biết ngay cậu ta đang đứng dưới bếp rồi.

Nơi đầu giường có cả một bộ quần áo gấp gọn. Không ngờ Vũ Hà lại chu đáo đến mức này. Chuẩn bị y phục cho Nhất Bác còn tự mình dậy sớm nấu ăn. Thiết nghĩ, cô gái nào lấy được Vũ Hà làm chồng nhất định sẽ vô cùng hạnh phúc. Ừm, nhưng tương lai không thể nói trước điều gì. Ngày Vương Nhất Bác nhận thiệp hồng từ Vũ Hà chắc còn lâu lắm.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, Vương Nhất Bác tìm đường đi xuống bếp. Tiện thể tham quan một vòng căn nhà to lớn này.

Kiến trúc thực sự rất tinh xảo, nội thất có rất nhiều đồ vật đắt tiền, toát lên hơi thở sang trọng của một vị đại gia giàu có. Để xem hết toàn bộ nơi này chắc cũng phải mất cả buổi sáng, Vũ Hà sẽ không vui khi cậu xuống ăn sáng trễ đâu.

Có điều, nhà rộng đến cả trăm hecta. Nhưng tại sao một bóng người lại không có? Đành rằng là bắt cóc nhưng nhốt trong một căn nhà như vậy, cũng quá là ưu ái người ta đi. Cứ như mấy người tặng không cho Vũ Hà tổ tông kia vậy.

Vương Nhất Bác chép miệng nghĩ. Mà thôi, Vũ Hà dù sao cũng là con nhà hào môn. Để lấy được tiền của cha mẹ cậu ta, tên bắt cóc không thể ngược đãi vị tiểu thiếu gia cao quý này được.

Vương Nhất Bác bước xuống chân cầu thang, liền nhìn thấy phòng bếp ở đối diện. Có một người thanh niên bận rộn nấu nướng với vẻ mặt đầy tập trung.

Vũ Hà mặc chiếc tạp dề trắng, tay áo xắn lên cao. Một tay cầm cán chảo tay kia cầm xẻng xào đồ ăn, liên tục xóc lên đảo đều chiếc bánh crepe trong chảo. Động tác nhanh nhẹn thuần thục làm Vương Nhất Bác phải cảm khái, hơn nữa còn chăm chú nhìn đến nỗi, chính mình đi tới trước mặt Vũ Hà mà không ý thức được chút gì.

" Dậy rồi sao? Định đi lên gọi cậu nhưng giữa chừng có người giữ lại. Nào, ngồi vào bàn ăn sáng đi! ".

Nhất Bác gật đầu đi vào bàn ăn. Một bữa sáng phong phú đúng tiêu chuẩn phương Tây làm cậu không khỏi nuốt nước bọt: xúc xích, bánh mì phết mứt dâu, trứng omelette, cafe capuchino, sữa bò tươi. Ngoài ý muốn còn có một đĩa cá hồi nướng toả mùi hương thơm ngát. Bề mặt thịt cá được chế biến cẩn thận có màu sắc rất đẹp, nước sốt đặc sệt, lấp lánh quyện lấy từng phần thịt trông đã muốn ăn ngay lập tức rồi.

Dạ dày cũng rất biết điều mà kêu lên inh ỏi. Vương Nhất Bác có chút bối rối xoa xoa bụng, e thẹn cầm nĩa chọc vào phần ăn sáng Vũ Hà mới đưa cho cậu.

Vũ Hà bật cười thành tiếng, nói: " Đói thì cứ ăn tự nhiên đi! Nếu không thích cá hồi cậu có thể chọn món khác. Dù sao khẩu vị của nhà tôi cũng có chút không bình thường. Cha mẹ tôi đều rất hay dùng cá vào bữa sáng ".

Cậu ta nhấp một ngụm cafe, len lén nhìn Vương Nhất Bác cắt một miếng cá ăn thử.

" Ngon quá! ". Cậu trợn mắt kêu lên, bộ dáng vô cùng tán thưởng làm Vũ Hà cực kỳ hài lòng, cũng có một tia tự hào cùng đắc ý trong đó.

" Vẫn còn thua xa anh Vũ Hạ. Tay nghề anh ấy cả thế giới có ai là không biết? Thậm chí, nhà hàng của chúng tôi khách phải đặt trước tận một năm mới mong có chỗ cơ ".

Vương Nhất Bác lè lưỡi thán phục. Vũ Hà nấu đã cực kỳ ngon miệng, Vũ Hạ thế mà còn trên em trai cả một bậc. Cái tay nghề phải xuất chúng cỡ nào mới khiến nhiều người bất chấp đợi lâu chỉ để được chen chân vào một chỗ bên trong nhà hàng chứ?

Vương Nhất Bác cười gượng. Cầm cốc sữa tươi uống mà trong lòng vẫn không ngừng băn khoăn về Vũ Hạ kia.

" Nhưng mà cậu nấu cũng rất tuyệt. Ít nhất, so với bộ mặt trầm trọng tôi thấy hôm trước, cậu có vẻ đã yêu nghề bếp được một chút rồi! ".

" Hửm? Cậu nghĩ vậy thật sao? Tôi chỉ là nuốt không trôi thứ đồ mà người khác nấu cho mình, mới tự thân vận động vào bếp thôi! Nghĩ đến việc phải ăn những thứ phế phẩm đó làm tôi cảm thấy vị giác mình như bị xúc phạm nghiêm trọng vậy ".

Vương Nhất Bác suýt thì sặc sữa.

Vị đầu bếp này... cũng quá là ngạo mạn đi. Chỉ là ăn một chút thôi cậu cũng không bị mất miếng thịt nào đâu!

" Này, cậu vừa cười tôi phải không? ". Vũ Hà lên tiếng bắt bẻ làm Vương Nhất Bác thoáng giật mình. Chưa kịp phản bác thì đã nghe cậu ta nói tiếp. " Mặc kệ cậu có cười thật hay không, nhưng gặp người dễ nói chuyện như tôi là cậu may mắn lắm rồi đấy! Đợi đến khi gặp anh Vũ Hạ đi, kiểu người nóng tính như anh ấy, còn không phải sẽ mắng cậu té tát đến mức khóc luôn sao? ".

" Cho là tôi đanh đá cũng được. Nhưng mà, lời cậu nói hôm qua... tôi vẫn còn canh cánh trong lòng đó ". Vũ Hà bĩu môi oán giận. Vương Nhất Bác nổi hết da gà da vịt lên.

Cái tên này bị tâm thần phân liệt hả? Lật mặt nhanh thế kia. Vừa tỏ ra hung dữ mà phút sau đã ủy khuất giống như mình là người bắt nạt cậu ta vậy!

Uổng công lúc trước tôi nghĩ cậu là bạn tốt. Vũ Hà, duyên phận đến đây là chấm dứt. Từ nay chúng ta đừng gặp nhau nữa. Nếu tôi mà làm cậu khóc có nước bị cả nhà cậu truy sát mất.

" Tôi chỉ là muốn cậu đừng dễ dàng từ bỏ thôi. Có khó nghe nhưng đó là sự thật. Con người tôi không biết nói dối, không biết nịnh nọt bợ đỡ là gì, càng không biết lấy lòng người khác để tiến thân ".

" Mọi thứ tôi có ngày hôm nay, phải đổ ra bao nhiêu mồ hôi nước mắt tự tôi hiểu rõ nhất. Không có cha mẹ nâng bước, không có người thân đồng hành, nhưng vẫn có được sân khấu cho riêng mình, ước mơ bấy lâu nay trở thành hiện thực. Điều này không phải có ý nghĩa, không phải vô cùng đáng trân trọng hay sao? ".

Vũ Hà im lặng không nói. Vương Nhất Bác nhận ra bầu không khí dần trở nên căng thẳng, cậu hết cách thuyết phục vị thiếu gia cao quý kia rồi.

Khẽ buông tiếng thở dài. Vừa định đứng lên, một vệ sĩ mặc Tây trang đen tự nhiên đi vào phòng bếp.

Gã ta tiến tới trước mặt Vương Nhất Bác, gật đầu một cái chào cậu.

" Ông chủ của tôi nói muốn gặp cậu Vương. Lệnh cho tôi đi mời cậu đến ngay lập tức ".

Nói xong còn làm cử chỉ mời rất lịch sự, nhưng lời lẽ lại mang tính uy hiếp không cho phép người khác chống lại.

Vương Nhất Bác cảm thấy có điều không ổn. Cậu chần chừ đứng tại chỗ không bày ra hành động gì tiếp theo, khẽ đưa mắt nhìn Vũ Hà cầu cứu.

" Cậu Vương, chúng ta không nên để ông chủ đợi lâu. Phiền cậu hãy theo tôi ra xe ".

Tên vệ sĩ chờ vài phút cũng không thấy Vương Nhất Bác lên tiếng, gã ta sốt ruột vội nắm lấy tay cậu kéo đi. Vũ Hà ở phía sau lập tức đem Nhất Bác kéo trở về, trừng mắt nhìn gã quát.

" Không có tôn ti trật tự! Anh nghĩ mình là ai mà dám đụng chạm vô phép tắc như vậy?! Cậu ấy cũng không bảo là không đi gặp, chịu khó đợi người ta suy nghĩ lẽ nào anh sẽ chết sao?! ".

Bị sự uy quyền từ người Vũ Hà làm cho lạnh gáy, tên vệ sĩ cúi gập người xuống xin lỗi Nhất Bác. Giải thích rằng ông chủ không thể đợi chờ nên cần cậu phải đi ngay.

" Park Byeon muốn gặp cậu ấy làm gì? Giữa hai người họ hoàn toàn không quen biết đối phương ". Vũ Hà nghi ngờ hỏi. Tên vệ sĩ toát mồ hôi lạnh đáp lại: " Thưa cậu Jesper, ông chủ thực sự không nói lí do cần người tới. Tôi cũng không biết là vì sao nữa ".

" Nếu vậy tôi không thể để Nhất Bác đi được. Ai biết mấy người định sẽ làm gì cậu ấy ". Vũ Hà dứt khoát quay đầu, ấn Vương Nhất Bác ngồi lại vào ghế, tiếp tục uy cậu ăn sáng.

Vệ sĩ khó xử đứng yên một chỗ. Gã còn đang nghĩ ngợi thì Vũ Hà nói: " Về bảo lại với Park Byeon kia. Chừng nào anh tôi chưa đến, tôi sẽ không để mấy người làm càn làm rỡ trước mặt tôi đâu! Một là ngoan ngoãn nghe lời, còn không thì tự biết hậu quả nếu dám trái lời anh họ tôi đi! ".

Cuối cùng, vệ sĩ đành phải cắn răng rời đi. Không khí trong nhà dần bình thường an ổn trở lại.

Vương Nhất Bác nhìn ra cánh cửa ngoài phòng khách. Cậu đột nhiên cảm thấy vô cùng bất an trong lòng.

" Này, yên tâm đi! Tôi đảm bảo chúng sẽ không làm gì cậu. Chừng nào Vũ Hà còn ở đây, cậu sẽ được an toàn tuyệt đối ".

" Nhưng mà... " Vương Nhất Bác lo lắng định lên tiếng, liền bị Vũ Hà cắt ngang.

" Cậu có thể không tin tôi, nhưng nhất định phải tin tưởng anh họ tôi. Mỗi lần anh em tôi bị bắt cóc, anh đã hứa sẽ tới lúc mười giờ thì không bao giờ có chuyện đến trễ dù chỉ một phút ".

" Cho nên, tập trung vào ăn hết bữa sáng đi! Chuyện tranh cãi lúc nãy tôi có thể xem như chưa từng xảy ra. Nhưng cậu mà dám bỏ đồ ăn tôi nấu, tôi chắc chắn sẽ không bỏ qua đâu! ".

Vũ Hà chĩa con dao bạc, lườm lườm Vương Nhất Bác làm cậu sợ hãi không dám nói gì nữa. Chỉ chuyên tâm quét sạch đồ trên đĩa. Nhờ vậy mà Vũ Hà mới phi thường thấy hài lòng. Không gian trong căn bếp nhỏ điểm thêm vài phần ấm áp bình yên hơn.
........

" Cậu chủ, cậu đã ngồi như vậy gần ba tiếng rồi. Nghỉ ngơi một chút được không? Tôi có hầm ít canh gà cho cậu bồi bổ đây! ".

Bác Phục đau lòng nhìn người thanh niên trẻ. Từ Minh Hạo buổi sáng ăn rất ít, bữa trưa còn bỏ luôn không chịu ăn. Chỉ vì tìm kiếm tung tích của Vương Nhất Bác mà chạy ngược xuôi khắp nơi điều tra tất cả mọi thứ. Bây giờ đầu đau mắt hoa lại không chịu nghe lời ông đi nghỉ, đứa nhỏ này thực không biết ngang ngạnh cố chấp giống ai nữa?

Từ Minh Hạo day day thái dương có chút nhức. Không nhìn bác Phục cái nào nhưng vẫn trả lời ông: " Chưa tìm được cậu ấy về, cháu có ăn uống cũng cảm thấy không ngon miệng ".

" Nhưng sức khỏe cậu chủ thì sao? Cậu lo lắng cho Tiểu Bác nhưng ông già này càng lo lắng cho cậu hơn ". Bác Phục đem nồi canh đặt lên bàn, múc ra một chén kiên trì dỗ Từ Minh Hạo ăn.

Cậu miễn cưỡng lắm húp một thìa canh gà cho bác Phục yên lòng. Đôi mày mảnh vẫn nhíu chặt quan sát số tư liệu cậu có trên màn hình laptop.

" Bác Phục, bác có thấy điều gì đó rất kì lạ không? Jesper Vũ Hà tuy là con nhà quyền quý, nhưng không thể bị cùng lúc nhiều người muốn bắt cóc như vậy ".

"Thông thường, cháu nghe được trong giới quý tộc thì người có khả năng bị bắt cóc cao nhất phải là hậu duệ của một gia tộc hùng mạnh, hoặc chí ít là một chính khách hay là một doanh nhân có sức ảnh hưởng tầm cỡ quốc tế. Những kẻ bắt cóc luôn nhắm đến con mồi béo bở, dễ gì chịu liều lĩnh đi bắt những đứa trẻ gia cảnh chỉ đơn giản là khá giả chứ ".

" Cậu chủ, ý của cậu là... Vũ Hà rất có khả năng...? ".

" Đúng vậy. Không uổng công cháu tốn kém cả trăm ngàn đô thuê người điều tra. Tên gián điệp này làm việc rất tốt ".

Từ Minh Hạo nhếch môi cười. Ngón trỏ bấm vào nút enter, màn hình ngay lập tức hiện ra đầy đủ thông tin về người đầu bếp có xuất thân bí ẩn kia.

" Tên họ đầy đủ nhất của Vũ Hà, là Jesper Tiêu Vũ Hà Évariste de Chauvelin. Mẹ cậu ta tên Harpe Jósephine Piaf de Chauvelin, là một trong ba hậu duệ còn sót lại của gia tộc chính trị Chauvelin tại Pháp. Nhiều năm trước gả cho con trai thứ ba Tiêu Thành của đại tộc Tiêu thị ".

" Đây là điều hoàn toàn chắc chắn. Cha Vũ Hà rõ ràng là người của gia tộc thần bí kia. Tuy rằng Tiêu thị hoạt động bí mật, con cháu trong nhà không ai dám tùy tiện nói ra danh tính, nhưng cả một gia tộc lâu đời như vậy, ít nhiều gì cũng sẽ để lộ sơ hở bị người khác nắm bắt. Những kẻ bắt cóc này, chắc cũng phải hao tâm tổn sức lắm mới truy ra được nguồn thông tin quý giá đến thế ".

" Chỉ là, bắt thì nên bắt một mình Tiêu Vũ Hà. Tại sao lại bắt luôn cả Điềm Mật đi cùng? Đây là điều cháu nghĩ mãi cũng không tìm được lí do thoả đáng nào ".

Từ Minh Hạo đứng dậy, đấm đấm bả vai nhức mỏi của mình. Bác Phục ở phía sau vẫn cầm chén canh gà uy cậu uống hết.

" Cậu chủ, tôi đi theo ông ngoại cậu đã gần nửa đời người rồi. Cậu chủ lại là đứa cháu được ngài ấy yêu thương nhất. Có lẽ nào cậu không hiểu được cách ngài ấy tìm ra đáp án cho những câu hỏi khó sao? ".

" Từ trước đến nay, cháu luôn không hiểu được ông ngoại. Hoặc nói chính xác hơn, con người ông quá phức tạp khiến cháu không đoán được rốt cuộc ông đang nghĩ ngợi điều gì ".

Từ Minh Hạo buồn rầu nói, trầm ngâm đứng trước khung ảnh chụp hình cậu lúc vừa lên tám tuổi.

Năm đó cậu tham gia cuộc thi võ thuật nhi đồng toàn quốc. Vì sự kiện đặc biệt này, cả gia đình đều gạt hết công chuyện sang một bên, toàn tâm toàn ý đi xem trận đấu và ủng hộ Từ Minh Hạo hết lòng. Kết quả là cậu đoạt được giải nhất cuộc thi. Khoảnh khắc đáng nhớ nhất là khi được cha mẹ ôm vào lòng, cùng cả nhà chụp một tấm hình kỉ niệm. Giây phút ấm áp đó tưởng như cả đời Từ Minh Hạo cũng không bao giờ có được.

Cha mẹ luôn luôn bận rộn chuyện làm ăn, có khi mấy tháng liền chỉ về nhà được có một đêm. Ông ngoại dù có là người quan tâm Từ Minh Hạo nhất, nhưng cũng không thể từng phút từng giờ ở bên cạnh chăm sóc cậu. Từ Minh Hạo thương ông, nhưng chưa một lần cậu hiểu được ông, hiểu được những ý nghĩa thâm sâu ẩn đằng sau nụ cười nhẹ luôn thường trực trên môi của ông.

Ông ngoại, làm ơn cho cháu biết, làm sao để cứu được Điềm Mật đi...

" Cậu chủ, tôi đã xác định được vị trí của Tiêu Vũ Hà rồi! ".

Một thủ hạ tông cửa xộc vào. Từ Minh Hạo không chần chừ liền giật lấy thiết bị định vị trên tay anh ta. Đáy mắt sâu thẳm trong phút chốc phủ lên một tầng băng thật dày, thật lạnh lẽo đến giá rét tâm can.

" Tiêu Vũ Hà bị Park Byeon bắt cóc, có nghĩa là Điềm Mật cũng đang ở chỗ của hắn sao? ". Từ Minh Hạo siết chặt nắm đấm, bàn tay run lên vô cùng lợi hại.

" Cậu chủ, thế thì không hay rồi! KrAp hiện đang là kẻ thù số một của cả Từ gia và Tiêu thị. Để cứu lấy tâm huyết của mình, họ Park đó sẽ bất chấp làm tất cả mọi thứ, kể cả việc hại người vô tội để thoát khỏi sự trừng phạt của gia tộc họ Tiêu ". Bác Phục lo lắng nói. Từ Minh Hạo gật đầu tỏ ý đã hiểu.

" Cháu vốn không muốn vội vàng sợ làm hỏng chuyện tốt. Nhưng nếu Park Byeon đã chọn con đường chết, cháu đành phải thành toàn tâm nguyện của hắn vậy ".

" Xuống tầng hầm lấy cho tôi hai mươi trái lựu đạn M67, một trăm kí loại thuốc nổ RDX. Quan trọng nhất, đem lên đây khẩu Desert Eagle Mark XIX cùng một hộp đạn nở hoa. Tôi sẽ cho cả Đại Hàn Dân Quốc thấy, biểu tượng kinh tế thời đại mới đổ nát chỉ trong vòng năm phút là loại cảm giác cực khoái cỡ nào ".

Từ Minh Hạo vứt cho người thủ hạ kia chùm chìa khóa. Đây là thứ dùng để mở kho vũ khí mà ông ngoại cậu đã dựng lên từ rất lâu. Tuy Từ gia không có liên quan đến thế giới ngầm, nhưng Từ Minh Hạo lại là tay súng lục cực kỳ đáng sợ, ra tay tàn nhẫn và vô tình không kém gì đoá hoa " Anh Túc Độc " của La thị.

Nếu La Vân Hi thích dùng loại đạn chứa thuốc nổ làm banh xác người khác trong tích tắc, thì loại đạn nở của Từ Minh Hạo mới là cơn ác mộng thực sự của những kẻ đã từng trực tiếp đối mặt với cậu. Khi đạn găm vào da thịt, những mảnh kim loại ' nở bung ' ra làm vết thương trở nên càng nghiêm trọng và máu không thể cầm được, cuối cùng chỉ có thể chết trong quằn quại đớn đau tột cùng.

" Quy tắc đầu tiên trong thương trường: không khoan nhượng với bất kì ai, lấy thất bại cùng khổ đau của người khác làm vương miện đá quý đội lên đầu mình ".

Đứng trước khung ảnh là chân dung của người ông kính yêu, Từ Minh Hạo rành mạch nói ra từng chữ mà ông ngoại đã dạy cho cậu. Bộ dáng tôn trọng đầy chân thành, ánh mắt lại sắc lạnh như dao làm bác Phục cũng cảm thấy cậu thật đáng sợ.

Nhưng mơ hồ trong kí ức về thời xưa, cũng có một người đàn ông có bộ dáng giống y như thế này. Chỉ khác ở chỗ, vẻ mặt người này nghiêm nghị nhưng khí chất vô cùng ôn hòa và nhân hậu. Khiến nhiều người muốn được đi theo hầu hạ ông suốt đời, nghe ông nói chuyện cũng là niềm hạnh phúc nhỏ nhoi mà bọn họ mơ ước cũng chẳng có được.

Từ gia bên này là một mảnh sát khí ngùn ngụt. Trong lúc đó, nơi đang giam giữ Vũ Hà và Vương Nhất Bác lại là một mảnh yên tĩnh dị thường.

Cả hai người ngồi trên chiếc xe limousine sang trọng, được tài xế riêng của Park Byeon chở đến gặp ông ta. Với lí do là người thân của Vũ Hà đã mang tiền đến chuộc cậu ấy, hiện tại bọn họ chính là được thả tự do, rời khỏi nơi hang cọp " lành ít dữ nhiều " này.

Vũ Hà là người xuống trước, cố ý giữ cửa để Vương Nhất Bác chui ra khỏi xe.

Tài xế đưa họ đến trước một căn nhà khác nằm trong khuôn viên đất đai của Park Byeon. Nghe cấp dưới ông ta nói đây là nơi làm việc của Park Byeon. Bao nhiêu dự án cùng hợp đồng tiền tỷ đều được đưa đến đây để ông chủ phê duyệt, thỉnh thoảng có khách tới thì Park Byeon sẽ tiếp đón họ ở phòng làm việc này. Vì phía sau ngôi nhà là sân golf, rất tiện lợi để những người đàn ông tụ tập chơi đánh golf vào mỗi cuối tuần.

Vương Nhất Bác nhìn ngắm căn nhà nhỏ trước mặt, đáy mắt hiện lên vẻ bất an và không yên tâm.

Vũ Hà đặt tay lên vai câu nói: " Cứ vào trước đi, tôi theo sau cậu ngay ".

Tận mắt nhìn thấy Vương Nhất Bác đi vào trong, vẻ mặt Vũ Hà đột nhiên trầm xuống. Cậu ta đưa mắt nhìn một lượt khắp nơi này, nét mặt càng trở nên khó coi như sắp đi giết người tới nơi.

Vừa định nhấc chân đi theo Vương Nhất Bác, tên tài xế kia chợt lên tiếng nói: " Cậu Jesper, xin đừng vào trong đó. Hãy ở yên đây đợi gia đình cậu đến đón đi ".

" Hả, ra lệnh tôi không được vào trong kia sao? ". Vũ Hà miệt thị nhìn gã, cậu ta cười một cách trào phúng. " Quả nhiên là các người có mưu đồ. Dám dựng chuyện anh họ đã đến để đem chúng tôi ra nơi quái quỷ này. Muốn hại Vương Nhất Bác? Đầu thai lại ba kiếp đi rồi mới nghĩ đến chuyện đấu với người của gia tộc họ Tiêu! ".

Vũ Hà dứt khoát quay đầu, một mạch tiến về phía trước. Hai tay bỗng nhiên bị người bẻ quặp ra sau, khoá chặt. Cậu ta trợn mắt sững sờ. Tài xế này... hắn có võ công sao?!

" Cậu Jesper, tôi không muốn làm đau cậu. Việc ông chủ giao cho tôi là thủ tiêu Vương Nhất Bác. Xin cậu đừng làm loạn nữa mà hãy phối hợp với chúng tôi đi! ".

" Khốn kiếp!! Thằng chó!! Mày không được đụng đến cậu ấy!! Bỏ tao ra!!! Nhất Bác!! Nhất Bác!! Ra khỏi nơi đó mau!! Cậu có nghe tôi nói gì không??!!! ".

Vũ Hà gào lên điên cuồng, muốn giãy giụa thoát ra khỏi sự kìm kẹp nhưng tiếc là tên kia quá mạnh. Sợ rằng tiếng ồn khiến Vương Nhất Bác nghi ngờ mà trở ra ngoài, tên tài xế liền đập một cái vào sau gáy Vũ Hà. Cậu ta ngay lập tức ngất đi, không còn ý thức được bất cứ thứ gì nữa. Sau đó là bị lôi đi một nơi khác để không làm cản trở việc chính sự của Park Byeon.

Về phần Vương Nhất Bác. Cậu vừa đi vào phòng làm việc chợt nghe tiếng la hét của Vũ Hà. Nhưng cánh cửa đã bị ai đó khoá trái ở ngoài, vặn cỡ nào, đấm đá cỡ nào cũng không thể khiến nó mở ra.

Nhưng điều kinh khủng nhất, nhiệt độ trong phòng đang từ từ nóng lên. Thêm cả mùi khét rát phổi như bồi một cú đấm vào mặt Vương Nhất Bác.

Căn nhà đang bị người khác phóng hỏa! Kẻ này có ý định muốn thiêu sống cậu!

Vì cái gì chứ?! Giết người bịt đầu mối sao? Sợ rằng thả Nhất Bác đi cậu sẽ nói cho cả thế giới biết hành động tống tiền bỉ ổi của chủ tịch tập đoàn KrAp Park Byeon?!

Đê tiện! Không xứng đáng là một con người nữa!

Vương Nhất Bác vớ lấy cây gậy thép cạnh lò sưởi, ra sức đập vào ô cửa kính mở đường thoát ra ngoài. Cậu tuyệt vọng phát hiện nó được lắp bằng loại kính cường lực tốt nhất, đạn bắn không nứt, bom nổ không vỡ, nói gì đến sức lực nhỏ bé của một Vương Nhất Bác gầy yếu chứ?

Lửa đỏ dần dần tràn vào nơi Nhất Bác đứng. Sức nóng khủng khiếp làm trần nhà nhanh chóng sụp đổ, đất đá cùng xà nhà bằng gỗ thi nhau rơi xuống, những thứ trong phòng đổ vỡ văng tung tóe mảnh sứ ra khắp sàn.

Khói đen bốc lên làm Vương Nhất Bác phải bịt chặt mũi. Nhưng không thể ngăn được luồng khí độc hại đó chui vào trong phổi mình.

Cậu ho khan liên tục, không ngừng tìm cách hít thở trong môi trường chết người như vậy. Dùng áo che mũi, thậm chí là đổ nước bình hoa ra tay áo nhằm ngăn chặn việc hít phải khí độc nhiều nhất có thể.

Nhưng, mọi nỗ lực đều hoá thành vô ích, thân thể yếu ớt ' rầm ' một cái ngã quỵ xuống đất. Ánh lửa nóng rực chiếu lên khuôn mặt lấp lánh nước của người thiếu niên. Hơi thở mong manh sắp đứt. Nước mắt nhỏ xuống sàn bốc hơi như sự sống con người cũng dần lụi tàn trước biển lửa ngùn ngụt kia.

Vương Nhất Bác co quắp cả người lại, đem khuôn mặt chôn vùi vào hai cánh tay, muốn tìm được chút ít không khí kéo dài sinh mạng này.

" Tiêu Chiến, phải làm sao bây giờ? Em thực sự phải bỏ mình ở tại nơi xa lạ này sao? ".

Cái chết không phải điều con người có thể tránh, chỉ có thể bình thản chấp nhận, nở một nụ cười nhắm mắt xuôi tay.

Nhưng bình thản thế nào khi giây phút cuối cùng của cuộc đời không thể chết trong vòng tay những người ta thương yêu?

Vương Nhất Bác nghĩ mình bất hiếu khi chưa thể báo đáp công ơn của cha mẹ.

Cậu nghĩ mình thất hứa khi không thể đồng hành cùng Tiêu Chiến cả đời. Bọn họ đã cùng nhau lên kế hoạch tổ chức đám cưới, chẳng lẽ hôn lễ mà chỉ có một chú rể ở đó sao?

Còn bao nhiêu dự định Vương Nhất Bác chưa thực hiện được. Tham dự giải đua xe quốc tế, sáng tác nhạc, ra mắt công chúng Hàn Quốc dưới thân phận là idol Kpop, tổ chức concert đầu tiên trong cuộc đời và mời cha mẹ, bạn bè đến tham gia. Còn nữa, còn nữa...

Cậu muốn cho anh một gia đình đúng nghĩa. Cho dù biết rõ việc này vô cùng kì cục, nhưng Vương Nhất Bác nguyện ý, sẽ dùng chính thân thể này hoài thai giọt máu của Tiêu Chiến.

Cậu muốn sau khi cưới nhau sẽ sinh cho anh những đứa con thật dễ thương. Còn muốn dùng năm tháng sau này nhìn các con trưởng thành và có được hạnh phúc cho riêng mình.

Cậu không muốn chết. Cậu không thể bỏ cuộc ngay lúc này được!

Tiêu Chiến đang đợi cậu trở về. Anh sẽ như thế nào nếu biết được mình đã mãi mãi mất đi người yêu?

Vương Nhất Bác bặm chặt môi, gắng gượng chống tay đứng dậy.

Cậu dùng hết sức bình sinh, lao qua biển lửa đâm sầm vào cánh cửa phòng vẫn đang đóng im lìm.

Làm một lần không được, làm lại lần thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, thứ sáu.....

Đến lần thứ chín, sức lực cạn kiệt, cả người đau nhức, Vương Nhất Bác bị cánh cửa hất tung ngã xuống đất. Trên quần áo đã có những đốm lửa nhỏ bắt vào trong vải, cháy đen đi.

Bất ngờ, cậu nghe thấy âm thanh ' rắc rắc ', giống như tiếng gỗ bị bẻ gãy. Nó vang lên thật gần. Nhưng chẳng biết là sau lưng hay ở trên đầu Vương Nhất Bác nữa.

Cậu hé mở đôi mắt cay xè, ngước nhìn lên trần nhà.

A, cái xà nhà to lớn kia sắp rơi xuống rồi...

Nó sẽ rơi trúng người Vương Nhất Bác, đè nghiến cậu tan xương nát thịt.

Sau đó...

Lửa sẽ thiêu cháy cả người cậu thành tro bụi. Quá trình chết này nghe sao có vẻ đau đớn quá, thống khổ quá?

Chết cũng được thôi. Nhưng không thể cho cậu gặp mặt Tiêu Chiến lần cuối, để cậu xin lỗi rồi cho anh lời hẹn thề kiếp sau sao?

Tiếng rắc rắc trở nên càng dồn dập hơn, tấm gỗ nặng nề lún dần xuống. Và rồi...

Nó rơi xuống...

Chỉ còn cách Vương Nhất Bác có ba mét nữa...

Cậu nhắm mắt lại, chuẩn bị tinh thần đón nhận đau đớn xuyên qua xương tủy máu thịt...

Bên tai chợt vang dội một tiếng động nữa thật lớn.

Mùi hương cỏ thơm cùng nắng ấm bao trùm lấy khứu giác chỉ toàn mùi khét. Vương Nhất Bác mãn nguyện mỉm cười.

Thật tốt, vì đến lúc sắp chết, em còn có thể tưởng tượng ra chính mình đang nằm cạnh anh mỗi buổi sáng, nhận lấy từng chiếc hôn dịu dàng phủ lên mi mắt ngập sương, lại thêm chút ẩm ướt, nồng nàn hoà quyện giữa hai đôi môi đầy mê say.

Trong mắt anh em luôn là một thiên thần xinh đẹp. Nhưng bây giờ, em sắp trở thành một thiên thần thực sự rồi anh ơi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro