Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giây phút cuối cùng này, chỉ nguyện được gặp lại người một lần cuối...
......

Vương Nhất Bác nghĩ mình đang ở trên thiên đường.

Nơi không gian trắng xóa và sáng chói là hai thứ đầu tiên cậu nhận thức được.

Nhưng thiên đường thì sẽ không có Tiêu Chiến. Vậy mà anh lại ở đây, khóc đến sưng cả mắt ôm chặt lấy người Vương Nhất Bác không buông, nên cậu nghĩ rằng đây không phải là thiên đường, mà là nơi bệnh viện nồng nặc mùi thuốc sát trùng, khó ngửi đến mức thiếu niên nhăn mặt lông mày lại.

Hoá ra cậu vẫn chưa chết sao? Nghĩa là cậu còn sống và vẫn chưa thăng thiên lên trời?

Nhưng khoảnh khắc xà gỗ đó rơi xuống, là ai đã đỡ cho Vương Nhất Bác? Là ai đã cứu cậu ra khỏi chốn hoả ngục thập tử nhất sinh kia?

Không lẽ là Tiêu Chiến? Nhưng rõ ràng anh không biết việc cậu bị bắt cóc, càng không ngờ tới cậu sẽ bị tên đầu sỏ thiêu sống để giết người diệt khẩu.

Tuy vậy, những việc khó hiểu đó còn quan trọng sao? Quan trọng là Vương Nhất Bác vẫn sống, cậu vẫn được gặp lại người mình yêu và đón nhận vô vàn sủng ái Tiêu Chiến ban cho. Nước mắt không tự chủ trào ra khỏi khoé mắt, từng giọt từng giọt nước trong vắt như cơn mưa trút xuống vùng đất bấy lâu nay luôn phải chịu hạn hán khô cằn.

" Điềm Điềm, anh cứ nghĩ mình đã mất em rồi. Nếu người quen của anh không thông báo kịp thời thì ngay lúc này, anh... anh chỉ đang giữ trong tay là nắm tro tàn của... "

Tiêu Chiến không ngừng khóc, anh khóc như một đứa trẻ vừa tìm lại được người thân sau một tiếng đồng hồ đi lạc, khóc mà ướt đẫm vai áo của bạn nhỏ nào đó. Dù có cố giữ bình tĩnh nhưng càng kìm nén lại càng uất ức hơn, kết quả là khóc đến muốn tắt thở phải để Vương Nhất Bác dỗ dành. Vừa xoa lưng, vừa ôm ấp vừa nói lời ngon ngọt cho người yêu nín hẳn.

Rốt cuộc, người đang muốn khóc nhất đến cả một giọt nước mắt cũng nặn không ra. Mà còn phải đi dỗ ngược người đàn ông sắp sửa quá tam tuần, nhưng tâm hồn vẫn chỉ là cậu bé luôn sợ hãi đánh mất những người mà nó yêu thương.

Khoảng hơn ba mươi phút sau, hai người cuối cùng cũng có thể nói chuyện an ổn.

Thế mà trò chuyện chưa được nửa chung trà, cửa phòng bệnh bật mở và Vương Tuấn Khải như con gấu koala nhảy phốc lên giường ôm chặt lấy Vương Nhất Bác. Một màn sướt mướt đầy nhớ thương khổ đau tiếp tục tái diễn. Thằng nhỏ này rõ là đi đường mệt nhưng sức đâu mà gào khóc to như vậy?

Vương Nhất Bác có chút đau đầu, lại phải đi dỗ ngọt một đứa trẻ mít ướt nữa. Nếu không màng nhĩ cậu sẽ ngay lập tức nổ tung mất!

" Nhất Bác, dẹp hết lịch trình quay phim đi! Anh không cho em ở lại đây nữa. Về Đại Lục, về Đại Lục đi Vân Hi ca hứa sẽ nấu cho em một bữa tiệc thật linh đình, sẽ cho em nghỉ ngơi khoẻ khoắn còn cho em đi đua xe trượt ván cả ngày. Ở lại nơi xứ lạ này vô cùng nguy hiểm, anh không muốn em của mình gặp thêm bất cứ chuyện gì bất trắc nữa đâu! ".

Ba đường hắc tuyến chảy đầy trên đầu. Vương Nhất Bác làm ra biểu tình hoá đá trước khuôn mặt vương đầy lệ nóng của La biểu ca.

Và thế là, một tay ôm bé Tiểu Khải, một tay ôm La Vân Hi khiến cho ba người cùng dính thành một đoàn. Nhìn vào vừa cảm động vừa hài hước làm người khác thật không biết nên bày ra vẻ mặt gì cho hợp.

' Rầm! '. Cửa phòng một lần nữa bật mở. Vương Nhất Bác giật mình nhìn ra, chỉ cảm thấy bóng tối cùng áp lực bao trùm khi có một đám người ùa vào vây xung quanh giường cậu.

Seokjin là người đầu tiên trong cả bọn chen vào mong được Vương Nhất Bác ôm. Mặc kệ có người ở đó vẫn một mực dính lấy cậu như con bạch tuộc, đôi môi căng mọng không ngừng nói xin lỗi vì đã không chăm sóc chu đáo cho Vương Nhất Bác, mới để cậu rơi vào nguy hiểm suýt nữa thì mất mạng như vậy.

" Hyung, anh không làm gì sai cả. Thời gian qua được mọi người quan tâm tận tình, phải là em xin lỗi vì đã khiến anh lo lắng mới đúng ".

Khung cảnh phòng bệnh vô cùng náo nhiệt và đông đúc. Người người tiến lên hỏi thăm còn tặng quà cho Vương Nhất Bác mong cậu nhanh chóng bình phục.

Vương Nhất Bác sớm đã quên mất thân thể yếu ớt vừa hồi tỉnh sau cơn mê, luôn nhiệt tình đáp lại tấm chân tình của từng người. Dù mệt mỏi nhưng trong lòng vô cùng vui vẻ, vô cùng hạnh phúc. Các bạn của cậu, người thân của cậu đều ở đây vì Vương Nhất Bác. Còn điều gì ấm áp hơn khi vừa bước chân ra khỏi Quỷ Môn Quan đã thấy những người thân yêu ở đây chờ mình?

Tiêu Chiến lẳng lặng đứng một bên quan sát. Dù là bị bơ đẹp nhưng trong lòng cũng không thấy khó chịu. Có nhiều người ở đây cùng Điềm Điềm, anh có thể yên tâm là cậu sẽ không xảy ra chuyện gì không may nữa.

Bây giờ, việc cấp bách trước mắt là phải tra ra ngọn nguồn của sự việc.

Park Byeon không chỉ đơn giản là bắt cóc Vương Nhất Bác vì cậu là người bên cạnh Tiêu Chiến, lí do thực sự cho hành động phóng hỏa giết người của hắn....

Nụ cười trên môi tắt ngấm đi, nam nhân trưởng thành trưng ra bộ mặt như băng giá cực Bắc, xoay người rời khỏi phòng bệnh.

Uông Trác Thành ôm một bó hoa hướng dương, đứng bên ngoài cửa, vẻ mặt phức tạp nhìn Tiêu Chiến vừa xuất hiện.

" Trong đó tạm thời không thể vào được. Nếu cậu đang rảnh thì nói chuyện với anh một chút ".

" Tiêu tổng muốn nói chuyện gì? ".

Uông Trác Thành ôm hoa đi phía sau lưng Tiêu Chiến, nhìn bóng lưng gầy gò, suy nhược của người kia không khỏi cảm thấy chua xót. Nhưng cũng không biết làm gì để động viên tinh thần cho anh, để anh có thể vui vẻ hơn một chút.

Mặt mày Tiêu Chiến có chút thiếu sắc, mồ hôi lạnh túa ra như mưa. Uông Trác Thành nhìn thấu nỗi khổ anh đang phải chịu đựng, cậu ngay lập tức lên tiếng.

" Vết thương trên người lại cảm thấy rát buốt sao? Em đi lấy thuốc bôi cho anh nhé! ".

" Cũng được. Lấy những lọ thuốc mà Archibald kê cho anh, ở trong túi đồ riêng của anh đó ".

Đến lúc này, Tiêu Chiến không chịu được nữa, giọng nói hụt đi mất vài phần, nửa thân trên gục xuống chống tay lên lan can trước cửa kính. Anh không ngừng thở dốc và đổ mồ hôi, vẻ mặt thống khổ nhợt nhạt giống như máu trong người đã bị rút đi hết.

Uông Trác Thành không chút chậm trễ liền chạy đi như bay. Chừng nửa phút sau quay về đem theo một chiếc hộp y tế dự phòng. Đỡ Tiêu Chiến ngồi xuống hàng ghế hành lang, cậu cẩn thận cởi áo anh ra. Áo khoác ngoài vừa kéo xuống để lộ ra lớp áo sơ mi trong thấm ướt mồ hôi và máu.

Uông Trác Thành dùng kéo cắt đi lớp vải, trên tấm lưng thẳng tắp của Tiêu Chiến hiện ra một vết phỏng đã cháy đen vùng da xung quanh. Vết phỏng rất lớn, có kích thước gần như chiếm một nửa lưng trần của anh. Trông rất giống bị một cây cột đập vào. Ngoài dấu tích da thịt cháy đen còn lẫn lộn cả vết bột thuốc, lớp da non đỏ ửng bị lột và mủ thì đang rỉ ra cùng chút máu tươi.

Nhìn vào vết thương này, Uông Trác Thành cũng cảm thấy chấn kinh một hồi. Nhưng nhanh chóng trấn định bản thân bình tĩnh. Nhớ lại lời dặn của bác sĩ Archibald. Trước tiên là dùng thuốc khử trùng rửa sạch vết phỏng, lau sạch sẽ rồi rắc thuốc bột màu trắng lên. Sau đó, bôi chút thuốc mỡ trị phỏng gồm hai tuýp lớn mới được bôi kem dưỡng da lành sẹo. Thao tác tưởng chừng đơn giản nhưng đều có quy định nghiêm khắc về liều lượng thuốc. Vì tất cả những thứ này là thuốc trị phỏng loại tốt nhất và đắt tiền nhất. Dược lực rất mạnh nếu dùng nhiều sẽ gây cảm giác nóng rát càng khó chịu hơn.

Chỉ cần tuân thủ theo lời mà Archibald nói, khả năng cao là hai tháng sau vết phỏng lưng sẽ nhanh chóng lành lặn, cũng sẽ không để lại vết sẹo xấu xí nào.

Nhưng mà...

" Anh nhìn lại mình xem! Mới bôi thuốc vài tiếng trước đã vội vàng mặc áo vào. Giờ thuốc lem hết mới làm vết thương không có chút đau đớn giảm xuống. Như vậy đòi hai tháng sau khỏi được sao? Không biết lo cho bản thân thì cả năm vết thương cũng không lành được đâu! ".

Uông Trác Thành mở miệng càu nhàu Tiêu Chiến, bộ dáng so với La Vân Hi còn muốn nghiêm khắc hơn gấp đôi, y hệt như một ông cụ non thấu hiểu đạo lý trần thế, đem ra dạy đời cho đám con cháu không biết nghe lời mình.

Về điểm này thì Tiêu Chiến chính là phiền phức muốn chết. Uông Trác Thành cái gì cũng tốt, cái gì cũng hoàn hảo. Duy chỉ có cái mồm là nhiều lúc nói không biết mệt nghỉ, đa phần toàn là trách móc người khác, không thì là giảng giải vô số bài học cuộc sống. Nhưng vì cậu ấy nói đúng, cho dù trong lòng không phục, Tiêu Chiến cũng không thể cự cãi được nửa lời với người này.

" Vào phòng nghỉ ngơi chút đi! Đợi thuốc khô rồi băng lại anh mới được phép mặc đồ. Nhất Bác có rất nhiều người chăm sóc nên anh không cần lo. Mọi chuyện cứ để cho em xử lý ". Uông Trác Thành đẩy Tiêu Chiến vào một phòng bệnh trống. Cất hết bông băng cùng chai lọ vào trong hộp y tế, lúc này cậu lại trở về là một người bạn dễ thương hiền lành, luôn nghe lời Tiêu Chiến và đáp ứng mọi yêu cầu mà anh đưa ra.

Nam nhân nhìn bóng lưng người kia bận rộn, trong mắt dường như nổi lên chút suy tư.

" A Thành, lời Chu Khiết Quỳnh nói có thực sự đáng tin? ". Tiêu Chiến nhàn nhạt hỏi Uông Trác Thành, nét mặt nhìn không ra bất cứ vui buồn nào.

" Hửm? Anh nghĩ sao cũng được nhưng em tin cô ta thực sự có ý muốn giúp đỡ. Tiêu tổng thừa biết còn gì? So với một cổ đông nhỏ bé thì người đứng đầu một gia tộc có giá trị lợi dụng hơn gấp bao nhiêu lần chứ ". Uông Trác Thành đóng nắp hộp lại, để nó qua một bên.

" Chu Khiết Quỳnh lẽ nào không sợ Châu Hải sẽ giết cô ta? ".

" Cô ta đương nhiên không sợ. Người phụ nữ này rất biết nắm bắt tâm tư đàn ông. Châu Hải là người xúi giục Park Byeon bắt cóc cậu Vũ Hà còn muốn làm hại Vương Nhất Bác. Cô ta hiểu anh sẽ đuổi cùng giết tận những kẻ có ý đồ xấu với cậu bé. Châu Hải chắc chắn không thoát được kết cục thê thảm, là người thông minh, tự cứu lấy mình trước sẽ tránh được rất nhiều rắc rối sau này ".

" Sớm đã biết họ Châu là kẻ có dã tâm. Chẳng thể ngờ tới, hắn dám đụng vào người của anh một cách dương dương tự đắc đến vậy ". Tiêu Chiến lạnh lùng cười, hai mắt nồng đậm sát khí cuồn cuộn. " Nhưng cậu nói không sai. Nếu Chu Khiết Quỳnh thực sự đứng về phía chúng ta, cô ta chính là quân cờ tốt thí không thể không nắm chắc. Hiện tại, chỉ còn bốn con sói mắt trắng cần phải diệt trừ tận gốc. Để Chu Khiết Quỳnh làm gián điệp, không cần quá hao tâm tổn sức, anh vẫn tự tay thu về được những thứ vốn thuộc về Tiêu thị ".

Uông Trác Thành cười cười, nói với vẻ khiêu khích: " Anh cá cược với em không? Xem xem trong thời gian bao lâu Chu Khiết Quỳnh sẽ hoàn thành nhiệm vụ. Em cá là một tháng a! ".

Tiêu Chiến không chấp nhặt trẻ ranh. Anh thu liễm lại vẻ đáng sợ lúc trước, nhìn Uông Trác Thành lười biếng phun ra năm chữ.

" Anh cá là, một tuần ".

" Hả?! Đừng giỡn với em chứ tổng tài! Chu Khiết Quỳnh dù có thủ đoạn đầy người nhưng không thể hoàn thành trong thời gian ngắn thế được! ". Uông Trác Thành lần nữa chấn kinh, tông giọng cũng nâng cao thêm hai bậc, gần như là hét vào mặt đối phương.

" Những thứ vật chất tưởng như trong mơ mới có. Một người hám lợi như cô ta, lẽ nào không dốc hết sức mình giúp anh thắng trận này sao? ".

" Ai da~ Kẻ mù mắt vì tiền mới đáng sợ đó anh à! Phải cẩn thận đừng để cô ta nắm được điểm yếu. Ngày hôm nay cười tươi trước mặt anh mà qua hôm sau đã ở cạnh đối thủ nhìn anh từng bước lụn bại đấy! ".

" Không không! Nguy hiểm hơn nữa, Chu Khiết Quỳnh sẽ bám lấy anh dai như con đỉa đói, tìm mọi cách trục lợi nhiều nhất có thể. Không thể không đề phòng ả nữ nhân này. Có khi cô ta còn mơ tưởng hão huyền, muốn trèo lên chiếc ghế thiếu phu nhân Tiêu thị rồi một cước đá văng Nhất Bác ra khỏi cuộc đời cô ta thì sao? ".

" Thì anh sẽ tiễn vong họ Chu đi uống trà cùng Diêm Vương chứ sao nữa? ".

Đầu Uông Trác Thành bị cốc một cái thật đau. Quay ra sau nhìn thấy La Vân Hi vẻ mặt điềm nhiên đứng đó, anh nở nụ cười hết sức " hiền hậu " với Uông Trác Thành, vỗ vỗ má cậu nói.

" Cái miệng hại cái thân là có thật đó em à~ Muốn ăn vài viên kẹo đồng lắm hả? ".

" Lão Dực, A Thành nói không sai. Lợi dụng một nữ nhân như vậy, tốt nhất chỉ nên lấy cứng đối mềm, không cho cô ta cơ hội tưởng tượng xa vời. Đến một lúc nào đó, tùy tiện đem đi ném cho người khác là xong ".

" Vẫn để cho hạng người này sống, em trở nên nhân ái từ lúc nào vậy Chiến Chiến? ". La Vân Hi tạm bỏ qua Uông Trác Thành, trực tiếp đi đến đối mặt với Tiêu Chiến.

" Anh không phải đi tìm em chỉ để nói về Chu Khiết Quỳnh đấy chứ? ". Tiêu Chiến nhăn mày, hỏi ngược lại ông anh họ.

" Tất nhiên không phải. Chỉ là họ Chu có thể bán đứng nhân tình bấy lâu nay bao dưỡng cô ta, một ngày nào đó cũng có thể làm con chó phản chủ, quay ra cắn ngược lại em thì sao? ".

Cả hai lại tiếp tục đấu khẩu hăng say.

" Cắn ai không quan trọng. Nhưng em tin chắc rằng, " Anh Túc Độc " sẽ không bao giờ để Điềm Điềm bảo bối tổn thương, đúng chứ? ".

La Vân Hi thoáng chốc giật mình. Cảm xúc có chút biến hóa nhìn chằm chằm Tiêu Chiến.

Không gian căng cứng lạnh lẽo mất nửa ngày. Uông Trác Thành đứng một bên đổ mồ hôi nhưng không dám lau đi. Chỉ có thể mở to mắt ra tiếp tục theo dõi hai anh em nhà này.

Đột nhiên, La Vân Hi mở miệng, lại giữa chừng chuyển sang một chủ đề khác.

" Park Byeon chết rồi. Toà nhà trụ sở của KrAp cũng đã bị đánh bom mà đổ nát hoang tàn ".

Tiêu Chiến rõ ràng có chút chấn động, ánh sáng trong mắt khẽ lay chuyển rồi tắt hẳn.

" Vị sát thủ ra tay lần này anh không biết danh tính. Nhưng cách thức giết người cũng tàn bạo dọa cho anh phải kinh hãi tột cùng. Hắn ta bắn ba mươi phát đạn nở ghim chặt vào cơ thể nạn nhân, lúc phát hiện ra Park Byeon đã chết ngay trong chính vũng máu của mình. Da thịt cùng nội tạng bị đạn nở tàn phá đến nát bét, đầu đạn chứa cả thuốc độc làm hoại tử dần dần tế bào, khiến cho nạn nhân chết trong đau đớn quằn quại những ba tiếng, trăm phần trăm thoát không được bàn tay của Tử Thần vẫy gọi ".

" Không lẽ lại trùng hợp đến vậy? Nhật báo sáng nay đưa tin Hoàng Thiết cũng có cái chết tương tự như Park Byeon. Hắn cũng là một trong sáu con chó phản chủ em đang tìm cách tiêu diệt. Ngờ đâu, kế hoạch đã sắp xếp xong lại có kẻ nóng vội ra tay trước. Một sát thủ ẩn danh chưa từng xuất hiện trong thế giới ngầm nhỉ? ".

" Anh rất muốn một lần được diện kiến vị sát thủ này. Chưa gì đã cảm thấy hưng phấn bừng bừng rồi! ". Mắt La Vân Hi sáng rực lửa đỏ, gương mặt hiện lên một tầng khát máu nhàn nhạt, quyết tuyệt cùng muôn phần tàn nhẫn ngang ngược.

Cuộc hội thoại giữa hai người Tiêu - La sẽ không có điểm dừng, nếu một cô y tá không vô ý đi vào phòng. Cảm giác thực khó miêu tả khi nhìn thấy ba vị soái ca ưu tú cùng ở chung một chỗ, cô nàng đỏ mặt nghĩ thầm.

La Vân Hi nói anh về phòng trước xem Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến gật đầu lại tìm nơi không gian cùng bàn luận với Uông Trác Thành.

Lúc gần đến chỗ rẽ trên hành lang, Tiêu Chiến nhìn thấy một người thanh niên cao gầy, trong tay ôm một bó hoa hồng nhung đi về phía phòng bệnh của người yêu. Nhìn cách ăn mặc giản dị nhưng toát lên khí chất của người nổi tiếng, đây chắc hẳn là cậu Từ Minh Hạo gì đó của nhóm nhạc Seventeen đi?

Uông Trác Thành cầm tablet, vừa đi vừa chăm chú xem biểu đồ cổ phiếu lên xuống như thế nào chiều hôm nay. Bất ngờ đụng vào người Tiêu Chiến làm mũi cậu đau điếng một phen. Cái người này, đang đi tự dưng đứng lại chi vậy?!

Uông Trác Thành định lên tiếng chất vấn, có điều, nhìn thấy Tiêu Chiến hướng mắt về nơi cậu thanh niên vừa đi qua, không khỏi cảm thấy thắc mắc.

Không hiểu gì thì sẽ nổi lên bản tính tò mò. Uông Trác Thành hỏi Tiêu Chiến có chuyện gì không anh?

" Không có gì. Chỉ là, nhìn tướng mạo người kia có chút quen mắt, giống như đã nhìn thấy ở đâu vậy ".

" Anh, trên đời này người giống người nhiều vô số kể. Có khi chỉ là tình cờ ghi nhớ trong đầu thì sao? ".

Tiêu Chiến lắc lắc đầu, mắt vẫn nhìn về phía Từ Minh Hạo đi qua.

" Không phải quen mắt vì cậu ta là một idol. Cảm giác như đã từng nhìn thấy một người na ná vậy ở đâu đó, hơn nữa còn là người rất thân với ông nội ".

Tiêu Chiến đỡ trán suy nghĩ. Có gượng ép bao nhiêu cũng khó mà cho ra một câu trả lời thoả đáng. Chỉ là có chút thắc mắc về vài thứ kì lạ anh mới phát hiện ở trên người Từ Minh Hạo.

Cậu ta có hương thơm của cỏ Xạ Lục, xen lẫn với mùi nắng ấm rất nhẹ. Thứ mùi hương đặc trưng mà chỉ có con cháu của gia tộc họ Tiêu sở hữu, lý nào mà trên người Từ Minh Hạo lại có thứ mùi hương đó?

Hơn nữa, dù chỉ là khoảnh khắc thoáng qua, nhưng đôi mắt hẹp dài của Từ Minh Hạo bỗng nhiên cho Tiêu Chiến cảm giác... vương giả, quyền quý, lạnh lùng, cùng áp bức đến khó chịu. Dường như anh đã nhìn thấy hình bóng của cụ cố Tiêu Hằng trên người họ Từ kia. Không, không phải, chính xác hơn là khí chất của cậu ta rất giống với ông nội Tiêu Hoắc Nghị của anh.

Tiêu Hoắc Nghị một thời làm mưa làm gió vô cùng oai phong lẫm liệt, đối với Vương Tịnh Giả luôn một mực yêu thương dù cho ở cạnh ông không thiếu thốn những mỹ nữ xinh đẹp. Nhưng, chỉ là Tiêu Chiến nghĩ thôi, nếu như...

Nếu như ông nội lầm lỡ mà làm ra chuyện có lỗi với bà nội, bí mật có con rơi ở bên ngoài. Như vậy chẳng phải là đả kích cực kỳ lớn đối với toàn thể trên dưới Tiêu thị sao?

Mặt mũi của gia tộc sẽ ném đi đâu nếu suy đoán này là sự thật? Rằng Từ Minh Hạo xác thực là hậu duệ bị bỏ rơi bấy lâu nay của gia tộc Tiêu thị?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro