Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hey, Nhất Bác. Tôi tới thăm cậu này! ".

Vương Nhất Bác bỏ cuốn sách đang đọc xuống, nhìn Vũ Hà đứng tựa cửa không khỏi bật cười.

" Từ hôm qua đã không thấy bóng dáng đâu. Tôi còn tưởng cậu bị cha mẹ quản thúc nghiêm ngặt ở trong nhà rồi chứ ".

" Thì đúng là vậy. Nhưng khi biết có người vì tôi suýt nữa mất mạng, bọn họ cảm thấy nợ cậu rất nhiều thứ. Không còn cách khác đành phải cho tôi tự do một lúc thôi! ".

Vũ Hà đi đến cạnh giường bệnh, tự nhiên như đang ở nhà kéo ghế ngồi xuống, nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác mỉm cười trìu mến.

Vương Nhất Bác gò má ửng hồng, né tránh cái nhìn có phần nóng bỏng từ người kia.

" Cái gì mà vì cậu suýt chết? Đó là điều chúng ta đều không ngờ tới, hoàn toàn không có chút liên quan nào đến Vũ Hà ".

" Cậu nói thế nào cũng được. Nhưng trong lòng tôi thực sự cảm thấy biết ơn cậu. Cho dù cả nhà có ngăn cản tôi vẫn muốn đến bệnh viện gặp cậu lần cuối, ở trước mặt Nhất Bác chân thành nói một câu cảm ơn ".

Tướng ngồi có phần ngả ngớn không đồng nhất với lời nói vô cùng thâm tình của Vũ Hà. Vương Nhất Bác ngại ngùng nhìn cậu ta.

" Gặp mặt lần cuối? Cậu sắp trở về Pháp sao? ".

Vũ Hà nhăn mặt gãi gãi đầu. " Cũng không hẳn. Thực ra dịch bệnh vẫn chưa có dấu hiệu chấm dứt. Nhà hàng của anh em tôi lâu nay phải đóng cửa, tổn thất không nhỏ chút nào. Mẹ bảo có thời gian muốn mang chúng tôi đi khắp châu Âu làm vài chuyện công ích. Trước tiên sẽ đến Italy nấu ăn miễn phí một tuần cho các bệnh viện ở Rome, sau đó lập ra quỹ từ thiện quyên góp khẩu trang, nước rửa tay cùng vài sản phẩm dự trữ cho các bệnh nhân đang được cách ly. Nói chung thời gian tới khá là bận rộn a! ".

" Thật tiếc. Tôi sắp sang Pháp quay phim. Dự định nếu gặp lại Vũ Hà sẽ đến thăm gia đình cậu một chuyến, còn muốn được xem nhà hàng đã đoạt ba sao Michelin của cậu như thế nào nữa ".

Vũ Hà thoáng một giây ngơ ngác, ngay sau đó mặt liền xìu xuống như cái bánh bao bị nhúng nước.

" Đành hẹn cậu một ngày khác vậy. Nếu đây không phải công việc của Nhất Bác, tôi cũng không muốn cho cậu đi châu Âu lúc này. Tình hình bên đó không thể chỉ dùng một từ ' thảm ' miêu tả hết được ".

" Ừm, biết là Vũ Hà sẽ nói vậy, tôi có một việc muốn nhờ cậu giúp đây ".

Vương Nhất Bác kéo ngăn tủ đầu giường, lấy ra một chiếc hộp giấy đưa cho Vũ Hà.

Bên trong là một cái máy ảnh chụp lấy liền, có màu xanh lam tươi mát và trẻ trung, thuộc về thương hiệu Fujifilm có chất lượng không hề tệ.

Vương Nhất Bác cười đến rạng rỡ, chìa ra trước mặt Vũ Hà tấm ảnh chụp chú mèo con mà cậu ta tặng cho Nhất Bác. Bức ảnh ghi một dòng chữ bằng mực đen: " Mật Mật, em được người ta gửi gắm anh chăm sóc. Từ nay anh sẽ là mái ấm cho Mật Mật bình yên lớn lên ".

" Cậu từng nói mình muốn làm một nhiếp ảnh gia đúng không? Tôi tặng cậu đó. Cứ xem đây là một món quà cho Vũ Hà khởi nghiệp đi! ".

Vũ Hà xoay xoay cái máy ảnh. Hết nhìn nó lại ngẩn người ra nhìn Vương Nhất Bác, biểu hiện cậu ta đang không hiểu cái gì cả.

Vương Nhất Bác hơi cúi đầu xuống, vân vê từng trang sách đặt trên đùi mình. Đôi mắt phượng nhiễm lên ba phần mơ mộng, bảy phần lại giống như khát khao và chờ mong.

" Thực ra, chuyện mà Nhất Bác muốn nhờ Vũ Hà.... Tôi luôn muốn đi thăm thú những phong cảnh đẹp nhất châu Âu, nhưng vẫn không có cơ hội nên đành gửi gắm mong ước này cho cậu ".

Vương Nhất Bác mặt hơi ửng đỏ, chọt chọt đầu ngón trỏ e dè lên tiếng.

" Vậy nên, Vũ Hà có thể chụp những tấm ảnh thiên nhiên thật tráng lệ, rồi đóng thành một cuốn album tặng tôi không? Hứa là sẽ trả thù lao, không để cho cậu bị lỗ đâu! ".

Bầu không khí chốc lát rơi vào trầm mặc, yên ắng tới nỗi có thể nghe tiếng điều hòa o o chạy trên tường.

Không thấy người nọ trả lời, Vương Nhất Bác khe khẽ ngước mắt lên.

Phát hiện ra mặt của Vũ Hà như sắp nhỏ máu tới nơi!

Cậu ấy còn liên tục liếm môi đầy bối rối, tròng mắt đảo qua đảo lại như đang nỗ lực đấu tranh giữa hai sự lựa chọn giằng co trong lòng.

Hơi dịch chuyển tầm nhìn một chút, trông thấy Vương Nhất Bác đang nhìn cậu ta, Vũ Hà bỗng nhiên giật bắn mình chút nữa là té ngửa ra sau. Vũ Hà ho khan vài tiếng, né né tránh tránh Nhất Bác mà ngập ngừng nói.

" Ờ thì... Cậu đã nhờ vả như vậy, tôi còn có thể từ chối sao? Nhưng... chắc là phải đợi hơi lâu, chỉ sợ cậu không đợi được thôi! ".

Vương Nhất Bác trố mắt nhìn Vũ Hà, kiểu như: " Cậu đang xem thường lão tử đấy hả?! ".

" Không sao. Chúng ta đều có công việc riêng của mình mà! Chỉ cần Vũ Hà chịu giúp, dù có là một hay hai năm tôi vẫn có thể đợi được cậu trở về ".

Tôi vẫn có thể đợi được cậu trở về...

Tôi vẫn có thể đợi được cậu trở về...

Jesper Tiêu Vũ Hà Évariste de Chauvelin chính thức thấy đầu óc mình bốc khói.

Cậu ta ôm lấy khuôn mặt đỏ cấp độ n+1 của bản thân kêu lên một tiếng, trừng trừng lớn giọng với Vương Nhất Bác: " Cái gì mà đợi được tôi trở về?! Đừng có nói mấy điều ngu ngốc đó được không?! Đợi hai tháng đi rồi tôi sẽ tận tay đưa cho cậu cuốn album! Không cần trả thù lao vì gia đây đâu có thiếu tiền! ".

Có lẽ vì thẹn quá hóa giận, Vũ Hà không nói chào tạm biệt đã tức tốc chạy ra khỏi phòng, ngờ đâu quên mở cửa cái đụng người vào tấm ván gỗ té lăn ra đất.

Khí nóng bốc lên 100°C, người lồm cồm bò dậy chạy đi mất hút. Không quên sập cửa cái rầm một tiếng rõ to.

"..."

Vương Nhất Bác vẫn chưa load được những gì vừa mới xảy ra. Có điều, cậu hiểu rằng Vũ Hà chịu đáp ứng mong muốn của mình rồi.

Ơ kìa, để quên đồ....

Vương Nhất Bác cầm lấy cái hộp để trên bàn. Hình như là một hộp cơm. Đính kèm trên nắp là một mảnh giấy được nắn nót viết rất cẩn thận.

Sợ đồ ăn ở bệnh viện khó nuốt nên tôi đặc biệt làm cho Nhất Bác. Nếu dở quá cho tôi xin lỗi nhé! Tại vì tôi không biết nấu cơm, đây cũng là lần đầu tiên tôi học cách làm cơm cho một người. Chỉ hi vọng cậu sẽ thích và biết được tôi quý mến người bạn là cậu như thế nào.

P/S: Cơm có dở thật cũng đừng cười tôi nhé! Ai ai cũng có khuyết điểm mà, tôi còn có mối thù với lúa gạo vì năm mười hai tuổi bị cha bắt xuống ruộng cấy lúa suốt một ngày, khổ cực lắm đấy cậu có biết không?

Đoạn ở trên, khoé mắt có chút cay cay vì tấm lòng thành của Vũ Hà làm Nhất Bác vô cùng cảm động.

Sang đến đoạn phía dưới, cậu thực sự cười đến chảy cả nước mắt rồi.

Ai nha! Đầu bếp danh tiếng thế giới không biết nấu cơm? Lại đi thù ghét lúa gạo chỉ vì lí do ấu trĩ lúc còn nhỏ như vậy? Nếu chuyện này bị truyền ra ngoài chắc fan hâm mộ của Vũ Hà cười đến quặn ruột mất, còn cậu ta có nước chui xuống hố sống cả đời không dám nhìn mặt ai thôi.

Nhưng mà, không dở một chút nào. Nhất Bác mỉm cười ăn một thìa cơm trắng Vũ Hà đã cực khổ nấu cho cậu.

Độ dẻo vừa phải, vị ngọt thơm nóng ấm thấm đẫm tận tâm can. Nghĩ thôi cũng chẳng dám tin đây lại là từ một người chưa từng đụng vào nồi cơm điện làm ra. Không hổ là thiên phú của một đầu bếp xuất sắc bẩm sinh. Vương Nhất Bác trong lòng cảm khái không ngừng.

" Vương thiếu gia, tôi vào được không? ".

Mông Viễn mở hé cửa, thò đầu vào xin phép Vương Nhất Bác. Cậu nói cứ tự nhiên, đều là người quen không việc gì phải khách khí như vậy.

Mông Viễn gật đầu. Cánh cửa mở rộng hơn, anh ta đẩy vào phòng một đống đồ lỉnh kỉnh.

Vương Nhất Bác đơ người tập hai nhìn những hộp bánh kẹo, nhân sâm, trà xanh xếp thành một ngọn núi mini cao ngất.

" Đây đều là quà mà các bạn của thiếu gia mua tặng. Chưa hết đâu, còn hai chồng nữa ở dưới sảnh kìa ".

"...."

Được rồi, các người muốn nuôi tôi thành heo đấy phỏng? Chỉ là nhập viện hai ngày tẩy hết khí độc trong phổi ra, làm như tôi gặp tai nạn phải nằm liệt giường mấy năm không bằng.

" Mông Viễn, vất vả cho anh quá. Nếu chưa ăn tối cùng ngồi xuống dùng cơm với tôi đi! ".

Vương Nhất Bác tốt bụng chìa hộp cơm ra. Mông Viễn ngay lập tức từ chối, nói rằng mình không đói lắm nên thiếu gia cứ ăn đi cho no bụng.

Dù trong lòng rất rất muốn ăn chung một hộp cơm với Nhất Bác, nhưng Mông Viễn không có cái gan lớn đến thế. Lão đại cùng Vũ Hà thiếu gia sẽ phanh thây anh ta ra mất! Mông Viễn còn phải sống để được nhìn thấy Vương Nhất Bác mỗi ngày, lặng thầm quan tâm tới cậu đã là thói quen không thể từ bỏ của anh ta đã rất lâu rồi.

" Thiếu gia, cái này là tôi tự làm. Cậu ăn đi cho đỡ nhạt miệng ".

Mông Viễn xách lên một cái túi nho nhỏ, bên trong là một hộp bánh tiramisu vẫn còn mát lạnh. Kích thước không to lắm, chỉ vừa đủ trong mười hai thìa là ăn hết. Nhưng công sức bỏ ra của một người có tâm, nhìn vào quả thực có sức hấp dẫn hơn những loại bánh tẻ nhạt mua ở bên ngoài.

Vương Nhất Bác nếm thử một miếng, gật đầu khen: " Ngon lắm! ".

" Cậu có thấy đắng không? ".

" Không, lượng bột cacao vừa phải. Bánh cũng nướng chín rất hoàn hảo, không đắng được ".

" Cậu thấy nó có ngọt quá không? ".

" Không, kem tươi béo ngậy ăn vào không chán chút nào ".

" Vị rượu có đậm lắm không? Tại tôi lỡ đổ hơi nhiều ".

" Mông Viễn, tấm lòng của anh trân quý tôi hiểu mà. Anh làm ngon thì tôi nói ngon, anh làm dở tôi sẽ nhận xét góp ý. Không cần phải căng thẳng. Vì bánh anh làm thực sự rất hợp khẩu vị của tôi ".

Vương Nhất Bác đưa cho Mông Viễn tờ khăn giấy lau mồ hôi tay, lại rủ anh ta cùng ăn chung với cậu. Hai người chia sẻ chiếc bánh nhỏ chớp mắt đã hết sạch, trong tim cảm thấy ấm áp vô bờ, hạnh phúc hơn tất cả những thứ đường mật có trên đời này.

Mông Viễn nhìn Vương Nhất Bác lau miệng, bất giác nắm thật chặt lấy tay cậu.

" Vương thiếu gia, đừng liều lĩnh như vậy nữa. Hãy để tôi bảo vệ cậu khỏi những sự khắc nghiệt của thế gian ngoài kia ".

" Có thể đừng biến mất trong tầm mắt tôi được không? Bởi vì tôi thực sợ hãi cậu sẽ gặp chuyện nguy hiểm đến tính mạng ".

Vương Nhất Bác nhìn vẻ mặt nam nhân kiên định và đầy quyết tâm, bỗng nhiên cảm nhận một loại xúc cảm run rẩy, xen lẫn cùng không muốn bao trùm lấy cả người mình.

Cậu muốn giật tay ra, lại phát hiện Mông Viễn nắm thật chặt, căn bản là trừ khi cậu đồng ý, bằng không anh ta sẽ không bao giờ buông tay cậu ra.

Vĩnh viễn không.
.......

Vũ Hà thẫn thờ nhìn lên cửa sổ phòng Vương Nhất Bác. Gương mặt đẹp trai vẫn còn chưa hết đỏ hồng. Vũ Hạ ở bên cạnh mặt thì đằng đằng sát khí như sắp đi giết người.

" Con mẹ nó tên Mông Viễn kia!! Cái lò nướng đời mới tôi vừa tậu đã bị hắn làm cho nổ tung rồi!! Aaaa, biết thế tôi không thèm dạy hắn cách làm bánh tiramisu!! Phải bảo anh họ đuổi việc hắn mới được!! ".

Vũ Hạ ngửa mặt lên trời gào thét. Vũ Hà lặng lẽ cúi đầu thở dài.

Anh em song sinh tâm linh tương thông. Vũ Hạ biết em trai đang có tâm sự, tạm dẹp qua kế hoạch trả thù Mông Viễn mà quay sang hỏi han Vũ Hà.

" Này, em có ổn không? Từ hôm qua đã ngủ thiếu giấc, ăn uống cũng không điều độ. Rốt cuộc là vì ai mà sẵn sàng nấu cả chục nồi để cho ra một bát cơm hoàn hảo đúng ý em vậy? ".

Vũ Hà thở dài tập hai.

" Nhóc con này, biết thích một người có khác. Nhưng em khổ cực nhiều như thế người đó có hiểu hay không? ".

" Anh hai, chính vì biết thích một người, chút khổ cực này có đáng là gì. Thậm chí em còn muốn hi sinh nhiều hơn nhưng đáng tiếc, mỗi khi đứng gần người đó, em cảm thấy bản thân thật nhu nhược, chẳng có chỗ nào xứng đáng với một người mạnh mẽ kiên cường đến vậy ".

" Có thể khiến em hiểu chuyện được như thế, chứng tỏ đây là một người không tệ ".

Vũ Hạ nhếch mép cười, dựa lưng vào chiếc xe hơi đắt tiền.

" Có điều, trong thời điểm sự nghiệp của chúng ta phát triển quá ồ ạt, chưa có nền móng vững chắc, cha biết được sẽ không cho phép em yêu đương giờ này đâu ".

" Anh hai, cha lấy quyền gì ngăn cấm em? Khi xưa ông ấy theo đuổi mẹ chẳng phải liêm sỉ cũng rớt bịch bịch đến một miếng cũng không còn sao? ".

" Truyền thống của nam nhân Tiêu gia, một khi đã yêu ai đó, mặt mũi là gì đâu còn cần biết đến nó nữa ".
........

Mấy mem vote Mông Viễn hay Vũ Hà trở thành kì phùng địch thủ mạnh nhất đối với Chiến ca? =)))

( Tất nhiên họ đều đứng sau A Hạo rồi 😊😊).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro