Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp mắt một cái, mùa hạ đã sắp qua đi. Lá trên cây dần ngả vàng báo hiệu một giai đoạn chuyển mùa nữa lại tới.

Tiết trời nhờ những cơn mưa rào bất chợt mà cái oi bức nóng nực cũng trở nên dịu mát hơn. Không khí trong lành dễ chịu, tâm hồn khoan khoái dường như giảm đi phần nào những vội vã tất bật lo toan trong cuộc sống.

Mùa thu làm cho con người có chút lười biếng hơn, càng muốn được thư giãn vui chơi nhiều hơn chút nữa.

Hoặc ít nhất là một mình Vương Nhất Bác cảm thấy như vậy.

Suốt mấy tháng quay phim gặp phải vô số chuyện gây cản trở tiến độ, không khó để hiểu vì sao đến sát cuối tháng bảy ' Băng Vũ Hoả ' mới chính thức đóng máy.

Mà cuối tháng bảy thì ' Bánh trôi mè đen ' cũng sắp sửa khởi quay rồi.

Vương Nhất Bác vừa cảm thấy tội lỗi, lại đôi phần nuối tiếc khi không thể cùng Bành Tiểu Nhiễm tham gia tuyển chọn dàn diễn viên cho bộ phim. Cũng may chị ấy sớm đã có kế hoạch từ trước, lại có thêm La Vân Hi và Tiêu Chiến giúp đỡ, thời gian không bị chậm trễ quá nhiều và vừa kịp lúc hoàn tất mọi công đoạn trước khi chính thức khai máy ' Bánh trôi mè đen '.

Đây có thể coi là một bộ phim đầy tiềm năng sẽ nổi đình nổi đám khắp châu Á. Chỉ việc nhìn vào danh sách diễn viên thôi, dù là chính hay phụ hay vai khách mời, đều sẽ gây nên một làn sóng kích động lịch sử trong giới giải trí Hoa ngữ.

Có thể sở hữu dàn diễn viên nổi tiếng đến thế, phải công nhận một điều, đó là nhân mạch của La biểu ca thực sự tốt ít ai sánh kịp.

Vương Nhất Bác khẳng định chắc chắn như vậy. Toàn là những gương mặt thân quen đối với người dân Trung Quốc Đại Lục. Chẳng hạn như tiền bối Chu Nhất Long, nam thần ' Tiểu thời đại ' Nhậm Hữu Minh, ' hoàng tử nhạc kịch ' Trịnh Vân Long, những tiểu thịt tươi chất lượng như Ngô Lỗi, Vương Tuấn Khải, Tống Uy Long. Điều mà Vương Nhất Bác càng không nghĩ tới, đó là ' Thái tử Cbiz ' Trần Phi Vũ cũng tham gia buổi tuyển chọn. Cho dù chỉ là vai phụ nhưng cậu bé rất hân hoan đồng ý, thái độ phấn khởi nhiệt tình nhìn vào không ai dám nói đây là người gia thế hoành tráng cỡ nào.

Mấy hôm trước, Vương Nhất Bác có gọi điện hỏi thăm các bạn của cậu ở Hàn Quốc, vô tình đề cập đến bộ phim này. Thế là Từ Minh Hạo chen được một chân vào trong đoàn làm phim. Jungkook cũng có ý định học hỏi thêm nghề diễn, nên cũng vượt lên trên hàng trăm con người mà giành được một vai phụ trong ' Bánh trôi mè đen ' ( hoặc do Nhiễm tỷ cố tình chọn vì lỡ chị ấy là ARMY thì sao? ).

Nhìn xem. Đến ngay cả ông trời cũng giúp Vương Nhất Bác, sau này khi phim lên sóng, còn sợ sẽ không bạo được hay sao? Doanh thu của phim cũng sẽ đạt được con số 28% như cậu đã từng nói. Kể cả khi không có được từng đấy lợi nhuận, nhưng ít nhiều vẫn gây được ấn tượng với Tiêu Hoắc Nghị. Trong mắt ông cũng không coi Nhất Bác là một người không biết tí gì về kinh doanh nữa, tạm chấp nhận rằng cậu cũng xem như đủ tư cách đứng cạnh một người xuất sắc như Tiêu Chiến đi.
.......

Vào một ngày đẹp trời, hiếm hoi lắm mới có dịp mọi người tụ tập ở ngôi nhà chung như vậy.

Bành Tiểu Nhiễm phân phát cho từng người một quyển kịch bản, cùng thảo luận sôi nổi về vai diễn mà người đó phụ trách.

" Lỗi Lỗi, em vào vai cậu út Lăng Trác Dị. Tính cách nóng nảy có chút ngạo mạn, thực ra là một cậu bé luôn nhiệt tình giúp đỡ vì người khác. Thông minh nhạy bén và thành tích luôn luôn dẫn đầu lớp ".

" Còn Tiểu Long Long vào vai tứ ca Lăng Hoài Ngọc, anh trai sinh đôi của Lăng Trác Dị. Hiền lành, nhút nhát nhưng là một người con trai tinh tế. Có mong ước quảng bá rộng rãi về thương hiệu của tiệm bánh nhà mình. Có sở thích rúc cả ngày trong bếp nghiên cứu những loại bánh mới. Tuy không phải dạng xuất sắc nhưng thành tích tạm ổn, rất là yêu thương gia đình ".

" Chu tiền bối vào vai thầy giáo lịch sử Lương Thuần Hoàng, đồng nghiệp của đại ca Lăng Triệt. Tính tình ôn hòa nhã nhặn, hiểu biết sâu rộng, đối nhân xử thế thấu tình đạt lý. Có trọ thuê cùng một người bạn tên Hùng Minh, nghề chính là nhà văn, nghề tay trái bán thịt nướng đầu phố, do Trịnh Vân Long tiền bối thủ vai ".

Đang vào lúc nói chuyện hăng say nhất, Ngô Lỗi đột nhiên cắt ngang lời Bành Tiểu Nhiễm.

" Đợi đã, em có điều này muốn hỏi. Nhiễm tỷ đã chọn Khải Nhi vào đoàn phim, dù chỉ là vai phụ nhưng ít nhiều cũng nên giới thiệu về nhân vật cho cậu ấy biết chứ. Bọn em vẫn tự nghiên cứu kịch bản được, có thể hay không đừng bỏ quên con thỏ đáng yêu này? ".

Vương Tuấn Khải ngồi bên cạnh huých nhẹ vào tay Ngô Lỗi, lườm lườm hắn như nói rằng đừng vô duyên đến vậy.

" Chị không cần quan tâm con chuột thối này. Còn rất nhiều vai diễn chủ chốt quyết định đến bộ phim, cứ tạm thời bỏ qua em mà tập trung vào các vai chính đi! ".

Hai má Tiểu Khải hồng hồng. Ngô Lỗi bĩu môi ôm chặt cậu nũng nịu.

" Khải Nhi, người ta là lo lắng cậu sẽ bị mờ nhạt không nổi bật a! Ai mà đành lòng để một người đáng yêu như cậu bị chìm chứ? ".

" Cậu.... cậu im ngay cho tôi Ngô Lỗi! ". Vương Tuấn Khải xấu hổ đánh cho hắn một cái thật đau. Mọi người ở đó được một phen cười thoải mái vì cặp đôi chuột - thỏ này.

Bành Tiểu Nhiễm nghiêng nghiêng đầu, nói: " Thôi tôi biết rồi. Vào phim nhất định sẽ cho hai cậu toả sáng thành couple chiến hạm. Chỉ tội Phi Vũ cùng Tiểu Long Long thôi. Không có nhiều kinh nghiệm diễn xuất còn bị tranh đất diễn khốc liệt. Hai em bảo tôi làm sao ăn nói với người ta đây? ".

" Nhiễm tỷ, không cho bọn họ thêm đất diễn, coi chừng họ đi rải cẩu lương khắp đoàn phim thì khổ hơn cho chúng ta thôi! ".

" Đúng vậy. Dẫu sao cũng là một đôi rồi. Lên phim chỉ là gián tiếp công khai mà Khải ca còn e ngại điều gì chứ? ".

Câu trước Tống Uy Long trêu chọc, câu sau Trần Phi Vũ đã hùa theo. Mặt mũi Tiểu Khải đỏ đến mức sắp nặn ra máu được rồi.

Đúng lúc đám trẻ đang đùa giỡn cãi cọ, La Vân Hi mở cửa đi vào, theo sau là Vương Nhất Bác hai tay xách mấy túi nhỏ linh tinh. Bầu không khí náo nhiệt trong chớp mắt có chút trầm lắng xuống.

La biểu ca cười nhẹ, lấy tất cả túi nilon ra để vào giữa mặt bàn. Bên trong nào là bánh quy, bánh kem, kẹo dẻo, anh còn chu đáo mua thêm mấy hộp nước quả cho bọn nhóc tham ăn này.

" Cắt ngang cuộc hội thoại của mọi người sao? Anh xin lỗi. Tạ tội với các em bằng đồ ăn đây! ".

Lũ trẻ hào hứng lấy bánh ăn, La Vân Hi bảo Vương Nhất Bác mau chóng vào nhập bọn. Sau đó lặng lẽ lên lầu tìm Tiêu Chiến nói chuyện.

Chưa đi đến trước cửa, đã nghe tiếng bàn phím vang lên lách cách trong phòng. Tiêu Chiến vẫn là làm việc hăng say kể cả khi hôm nay là ngày nghỉ.

" Chiến Chiến, bận việc gì quan trọng không? Nghỉ tay một chút ăn bánh su kem đi! ".

La Vân Hi nhẹ nhàng tiến vào trong. Anh nhìn thấy Tiêu Chiến nhấc máy lên gọi cho ai đó. Đôi bên qua loa vài lời rồi Tiêu Chiến cúp máy. Chừng một phút sau, màn hình laptop nháy lên có tin nhắn gửi đến.

Tiêu Chiến nhấn vào tin nhắn đó, một loạt dữ liệu hiện ra che kín màn hình. Anh quay ra hỏi La Vân Hi.

" Anh có thấy người này đáng nghi chỗ nào không? ".

" Từ Minh Hạo? Cậu ta có chỗ nào đáng nghi? ".

La Vân Hi ngạc nhiên. Chẳng bao giờ Tiêu Chiến lại truy tìm ngọn nguồn thông tin một idol như vậy. Bất quá nếu đã hỏi chắc hẳn phải có chuyện gì đó quan trọng.

Anh tập trung đọc hết một lượt những thông tin trên màn hình.

" Không. Không có gì đáng nghi cả. Tại sao em lại điều tra về gia đình Từ Minh Hạo? ". Anh lắc đầu nhìn Tiêu Chiến.

" Thực sự không có gì đáng nghi? Nếu đúng như vậy thì tốt. Em chỉ sợ nếu những thông tin này còn gì đó uẩn khúc, trong tương lai chắc chắn sẽ gây ảnh hưởng cực lớn đến Tiêu thị ".

" Rốt cuộc em đang muốn nói chuyện gì? ".

La Vân Hi hỏi. Tiêu Chiến thở dài đứng dậy, bảo anh ngồi xuống giường để mình từ từ giải thích.

" Lần trước trông thấy Từ Minh Hạo ở bệnh viện, em ngửi được trên người cậu ta, có... mùi hương đặc trưng chỉ có hậu duệ nhà họ Tiêu mới có ".

" Cái gì? ". La Vân Hi trợn mắt, theo phản xạ ngồi nhích ra một chút khoảng cách. Anh túm lấy vai Tiêu Chiến hỏi dồn dập. " Em mau nói rõ cho anh. Đừng có mà ngửi nhầm đấy! Em có biết gia quy Tiêu thị nghiêm khắc cỡ nào không? Hậu duệ của gia tộc mà bị bỏ rơi bên ngoài người gánh trách nhiệm nặng nhất chính là em đó! ".

" Em không có ngửi nhầm, thực sự Từ Minh Hạo có mùi hương của cỏ Xạ Lục phơi lâu ngày dưới nắng ấm ".

Tiêu Chiến nhìn thẳng vào mắt La Vân Hi, khẳng định vô cùng chắc nịch.

" Chính vì vậy, em mới phải vội vàng cho người đi điều tra. Nhưng việc này thực sự không dễ chút nào. Từ Minh Hạo vô cùng bí ẩn, cả gia đình cậu ta cũng rất khó tra ra được xuất thân. Có thể trong hơn hai tháng tìm được tất cả thông tin như vậy, phải nói rằng thủ hạ của em cực kỳ nỗ lực vì chủ nhân, rất đáng khen thưởng ".

" Nhưng vừa rồi anh đọc thông tin về Từ Minh Hạo. Chẳng có chút gì là liên quan đến Tiêu thị cả. Nhưng việc cậu ta có mùi hương đặc trưng kia thực sự vô cùng khó hiểu ".

" Anh biết gia tộc họ Tiêu giỏi nhất là cái gì không? ". Tiêu Chiến nhàn nhạt cười, chậm rãi lên tiếng. " Che giấu thân phận, mạo danh tên tuổi. Cái chúng ta nhìn thấy chưa chắc đã là sự thật. Có thể ở bên cạnh Từ Minh Hạo có người của Tiêu thị chúng ta. Cứ cho rằng không có quan hệ máu mủ gì với cậu ta, nhưng gia tộc để một người thất lạc lâu như vậy ở bên ngoài, nhìn đâu cũng thấy vô cùng nguy hại ".

La Vân Hi nhăn mặt lông mày.

" Điều này anh hiểu cho em. Nếu người đó thực sự vì lí do khó nói bị trục xuất ra khỏi gia tộc, cùng lắm quay về tạ tội trước bàn thờ tổ tiên, vậy là mọi chuyện giải quyết êm đẹp ".

" Nhưng nếu là cố tình bỏ Tiêu thị mà đi, chắc chắn trong lòng có âm mưu làm hại người nhà ". Tiêu Chiến đẩy đẩy gọng kính bạc, trầm trọng nói. " Như vậy thì nguy hiểm đến mức nào chứ? ".

" Tiêu Chiến, nói ra điều này có thể hơi quá, nhưng anh nghĩ từ lâu em cũng có chút nghi hoặc rồi ".

La Vân Hi hít vào một hơi, nhắm mắt lại đôi mắt.

" Kể từ khi Nhất Bác ở bên cạnh em, mọi rắc rối cứ liên tục ập đến không ngừng. Hết những việc bên ngoài giờ đây cả nội bộ gia tộc cũng nổi lên sóng gió. Em có từng nghĩ rằng, đứng phía sau lưng Nhất Bác là một thế lực nào đó âm thầm lợi dụng cậu bé lật đổ Tiêu thị không? Hoặc khả năng tệ nhất, đó chính là.... "

" Không, không thể nào có chuyện này ". Tiêu Chiến ngay lập tức gạt phăng đi, nét mặt đã hiện lên vẻ sinh khí. " Em tin tưởng Điềm Điềm không phải là gian tế. Theo dõi người bao nhiêu năm như vậy, có chuyện gì về em ấy mà em không biết chứ? Em ấy chưa từng gặp gỡ người nào đáng nghi, không thể có chuyện Điềm Điềm là người của tổ chức khác được ".

" Chỉ mong điều này là sự thật ". La Vân Hi lạnh lùng nói. Nét mặt anh nhu hòa nhưng ánh mắt cực kỳ nghiêm khắc. " Nếu Nhất Bác không phải là gian tế, điều này rất tốt. Nhưng nếu như nghi ngờ của anh là thật, chỉ mong rằng... chân tình thực cảm của em sẽ cảm hoá cậu ấy sớm ngày quay đầu lại thôi ".

Tiêu Chiến thoáng chốc ngơ ngẩn, bàn tay âm thầm siết chặt lại, tròng mắt cơ hồ nổi lên tơ máu nhìn biểu ca nhà mình.

La Vân Hi quay đầu đi, bước đến cạnh bàn làm việc, nhấn nút xoá bỏ tin nhắn chứa những thông tin về Từ Minh Hạo.

" Phải rồi. Lúc nãy bà nội em gọi điện cho anh, nhờ cậy anh thuyết phục em làm cho bà ấy một chuyện ".

" Bà nội đã nói cái gì? ". Tiêu Chiến trong lòng khó chịu, đi đến gập laptop lại cất vào túi. Như vô tình hay cố ý đẩy nhẹ La Vân Hi đứng sang một bên.

La Vân Hi không chấp nhặt thằng nhóc này, anh đảo đảo mắt trả lời.

" Bà nội muốn đem Nhất Bác nhập vào gia phả Vương tộc, để em ấy trở thành cháu nuôi trên danh nghĩa của bà. Mục đích sau này sẽ thuận lợi gả vào Tiêu thị hơn ".

Tiêu Chiến bóp vụn đống giấy tờ trong tay, gân xanh nổi lên run rẩy.

" Chiến Chiến, bình tĩnh lại. Anh biết em không thích đứa cháu út của Tiêu lão phu nhân, nhưng Vương Anh Triết trừ bỏ tính ngạo mạn ta đây ra, con người nó thực sự rất là tốt. Còn có cả Thần Á và Thanh Cung ở đó, em việc gì phải sợ Nhất Bác sẽ bị Anh Triết gây khó dễ? ".

" Nghĩ kĩ lại đi! Việc gì cũng phải lấy đại cục làm trọng. Sự việc này nghĩ theo hướng nào cũng đều có ích cho cả hai gia tộc Tiêu - Vương. Hai bên gia tộc vốn là đối thủ không đội trời chung của nhau, cho đến khi hôn sự của ông bà nội em ấn định thì mới có khoảng thời gian dài chung sống hòa bình. Cho dù ông nội của em hay Vương Anh Triết không thích, nhưng bọn họ dễ gì từ bỏ món lợi ích lâu dài trong khi chính mình lại là người được hưởng đúng không? ".

Mắt thấy Tiêu Chiến cảm xúc hỗn độn trên mặt, suy nghĩ mông lung không rõ ràng, La Vân Hi mỉm cười đắc ý, càng được nước lấn tới hơn nữa.

" Đồng ý đi Chiến Chiến! Cho Nhất Bác một danh phận xứng tầm để đủ khả năng đứng bên cạnh em. Như vậy Tiêu lão gia gia mới không thể.... "

" Anh rốt cuộc là ai vậy? Có còn là một vị biểu ca đã cùng tôi lớn lên bên nhau không?! ".

Tiêu Chiến bất ngờ lớn tiếng làm La Vân Hi ngỡ ngàng.

Hai mắt Tiêu Chiến long lanh ánh nước, chóp mũi đỏ hồng, mạnh bạo nắm lấy vai La Vân Hi không ngừng lắc mạnh. Vừa lắc điên cuồng vừa quát lớn vào mặt anh.

" Từ trước tới nay anh chưa từng can thiệp quá sâu vào chuyện của gia đình tôi. Tại sao lại nghi ngờ Điềm Điềm? Tại sao lại thúc giục tôi đưa em ấy vào nhà họ Vương? Anh vốn là con người dịu dàng luôn quan tâm săn sóc em ấy, bây giờ ở đây nói đến lợi ích của hai bên gia tộc là sao?! Anh... anh cứ như là một người khác khiến tôi không tài nào nhận ra được! Rốt cuộc một La biểu ca tuyệt vời trong lòng tôi đâu rồi?! Một người đã từng nói sẽ không để Điềm Điềm tổn thương, một người không thích cuộc sống hoàng kim của giới thượng lưu mà luôn bài xích tất cả công việc kinh doanh của Lạc Tích, càng không bao giờ gượng ép ai làm việc gì họ không thích. Anh rốt cuộc có còn là biểu ca của tôi không? Trả lại lão Dực mà tôi luôn biết về đây! La Vân Hi!! ".

" Bốp! ". Một cú đấm không nương tình giáng thẳng vào mặt Tiêu Chiến. Lực đạo mạnh tới nỗi anh ngã sấp lên mặt bàn, mạn sườn đụng vào cạnh bàn đau điếng nhưng La Vân Hi không có chút gì gọi là lo lắng, chỉ điềm tĩnh đứng đó nhìn người em họ từ năm lên ba anh đã học cách bồng bế trong tay kia.

La Vân Hi nghẹn ngào hít vào một hơi, cố giữ cho âm giọng bình thường nhất nói chuyện với Tiêu Chiến.

" Chính vì lo cho hai đứa, anh mới phải làm ra những việc trái với con người và suy nghĩ của mình. Phải, cứ cho rằng anh là một người luôn lấy đại cục làm trọng mà bỏ qua những thứ quan trọng. Nhưng lần này thì không. Em có thể không hiểu cho anh cũng được, sau này tự khắc anh sẽ giải thích cho em biết. Nhưng Tiêu gia hiện tại đang gặp chuyện xáo trộn gì, bản thân em còn chưa nhìn thấy hay sao?! Để chính mình lâm vào hiểm nguy em lấy cái gì bảo vệ người em yêu?! Anh thà rằng nghi vấn nhất thời, đổi lại là sự tin tưởng cả một đời, mới muốn Nhất Bác vào Vương tộc kiểm chứng cho những thắc mắc trong lòng mình ".

" Nếu may mắn... chúng ta sẽ tìm ra được kẻ chủ mưu đứng sau giật dây sáu con chó phản chủ kia, bảo vệ Vương Nhất Bác được an toàn, vì tương lai sau này của trên dưới hàng chục ngàn người Tiêu gia... Tiêu Chiến, em có thể hay không đừng hồ nháo một cách ấu trĩ như vậy?! ".
........

Chú 6 không phải phản diện đâu, yên tâm là chú vẫn yêu thương em bé nhiều nhiều lắm :<< Tự chú có tính toán sẵn trong đầu rồi.

Chương kế tiếp " anh trai nuôi " của Bobo lên sàn. Xin lưu ý không phải tình địch, người ta là hoa đã có chậu rồi nha!:>>>>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro