Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Vân Hi ca, bà nội của Chiến ca muốn chúng ta đến nhà bà, nhưng để làm gì a? ".

Vương Nhất Bác tròn mắt nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương. Đành rằng cậu đang làm đối tác của Nike, nhưng La biểu ca bảo cậu mặc thế này, dường như có chút kì kì....

Áo khoác trắng tay áo hơi bồng bềnh, bên trong là áo thun nam cũng đồng màu với áo khoác. Quần nỉ xanh sẫm phối với một đôi Nike Air Max 90 mà Vương Nhất Bác vừa quảng cáo vài tháng trước.

Nói thật thì, đồ thể thao làm tăng thêm nét trẻ trung và phóng khoáng của một người thanh niên. Nhưng khi bộ đồ này ướm lên người Vương Nhất Bác, cậu cảm thấy chính mình như bị giảm bớt đi vẻ nam tính, cũng không còn ngoại hình cool guy ưng ý nữa.

Thẳng toẹt ra luôn, là trông cậu chẳng khác nào chú robot Baymax mập ú như viên kẹo dẻo cả! Mềm mềm thơm thơm nhìn vào càng thêm khó chịu với kiểu trang phục này.

La Vân Hi nhịn không được trước đứa nhỏ đáng yêu nhà mình, đưa tay nắn nắn hai cái má sữa đến khi chúng ửng hồng lên.

" Bà nói muốn nhận em làm con cháu của mình. Dẫu sao gia cảnh nhà bà cũng khá là đầy đủ, có được một thân phận tốt hơn, tương lai em về Tiêu trạch cũng không lo bị ông ấy làm khó dễ ".

Vương Nhất Bác chu môi, cúi đầu xuống lí nhí: " Em mới không cần thân phận gì gì đó. Tự bản thân phấn đấu không phải có ý nghĩa hơn gấp trăm lần sao? ".

La Vân Hi mỉm cười cưng chiều, xoa xoa hai bàn tay mũm mĩm của cậu.

" Đi thôi. Chúng ta không nên để bà chờ lâu ". Nói rồi hai anh em cùng xuống dưới. Có sẵn một chiếc xe ở đó đưa đón bọn họ.

Đi suốt chặng đường gần một tiếng đồng hồ, hầu như Vương Nhất Bác chỉ ngồi im không lên tiếng. Cậu biết rằng bản thân đang hồi hộp, căng thẳng khi sắp ra mắt gia đình họ hàng của Tiêu Chiến.

Vân Hi ca bảo Vương Tịnh Giả xuất thân là một tiểu thư khuê các, lễ nghi luôn được chú trọng hàng đầu. Cho dù một người có ăn mặc đẹp đẽ nhưng cách ứng xử lại lôi thôi bất lịch sự, ở trong mắt các thành viên Vương thị họ chỉ muốn xem đối phương là hạng bần cùng không đáng quan tâm. Có thể thấy đây là những con người nghiêm khắc được giáo dưỡng cẩn thận qua bao nhiêu năm tháng, một cử chỉ không khôn khéo liền khiến họ cảm thấy cực kỳ khó chịu.

La Vân Hi trấn an người bạn nhỏ. Anh nói rằng Vương gia cũng không đến mức trịch thượng xem thường người khác. Chỉ cần họ bảo gì Vương Nhất Bác đều một mực nghe lời, liền ở trong lòng mọi người để lại không ít hảo cảm.

" Chắc mình lo quá nhiều rồi. Nhà của bà nội cũng bình đẳng như những gia đình gia giáo khác. Nào có phải hoàng tộc đâu mà phải chú ý đến từng cái nhấc tay nhấc chân ".

Vương Nhất Bác thở nhẹ một hơi. Tự cổ vũ bản thân lần cuối rồi theo La Vân Hi bước xuống xe.

Ngay lập tức, nụ cười của thiếu niên trở nên cứng đờ, hai mắt to tròn nhìn chăm chú cảnh vật xung quanh mình.

Cậu tự hỏi mình có phải đi qua cánh cửa thần kì của Doraemon hay không? Mới đây thôi còn ở trong thành phố tấp nập những toà nhà chọc trời, mà hiện tại đang đứng giữa một thảo nguyên xanh ngắt bao la, có cả hồ nước núi non và quan trọng nhất là một cái - nhà - đồ - sộ - lộng - lẫy - chẳng - khác - nào - cung - điện - hoàng - gia - kia!!

Thiếu niên chính thức hoá đá, một lời không thể nói ra.

La Vân Hi nhìn biểu hiện của Vương Nhất Bác, cũng không khó để hiểu trong lòng cậu giờ đang thấy khiếp sợ thế nào.

Lần đầu tiên được đến Ngự Thiên, anh cũng có biểu hiện giống hệt Vương Nhất Bác lúc này. Kiến trúc xa hoa mang đậm phong cách vương thất hoàng tộc, tinh xảo lại tao nhã, hài hòa mà nổi bật, không khác nào nơi thiên đường giữa chốn trần gian phàm tục này.

La Vân Hi cầm tay Vương Nhất Bác, nhẹ nhàng dắt vào trong dinh thự Ngự Thiên.

Tiêu lão phu nhân đã đợi hai người từ lâu. Vừa nhìn thấy Bánh Nếp Nhỏ của bà, ngay lập tức chạy ra hân hoan đón chào, mặc kệ đám người hầu phía sau hối hả chạy theo, cầu xin bà đừng điều khiển xe lăn nhanh như vậy.

" Ngồi đi bé Bác yêu quý của ta. Già có chuẩn bị cho cháu rất nhiều bánh ngọt cao cấp, vừa chuyển về sáng nay từ Anh Quốc đấy! Chúng ta cùng uống trà ăn bánh, đợi các anh chị cháu làm việc xong sẽ xuống gặp gỡ làm quen. Các anh chị đều là người tốt, sẽ không bắt nạt làm ủy khuất bé Bác của ta đâu! ".

Một bên là Tiêu lão phu nhân nhiệt tình tiếp đón, một bên là Vương Nhất Bác ngượng ngùng ít nói, chỉ thụ động tiếp nhận những cử chỉ quan tâm từ Tiêu lão phu nhân.

Cuộc nói chuyện này kéo dài rất lâu rất lâu, đa phần là do Vương Tịnh Giả nói, Vương Nhất Bác chỉ dám ứng đối vài câu cho bà vui lòng. Bộ dáng ngoan ngoãn rụt rè làm Vương Tịnh Giả càng thấy cậu thật đáng yêu, càng ra sức chứng minh Vương thị chính là một gia đình đáng sống nhất, làm cháu nuôi của bà thì không có cái gì Vương Nhất Bác phải chịu thiệt thòi.

La Vân Hi ngồi một bên mãi cũng nhàm chán. Anh xin phép Vương Tịnh Giả lên lầu một chút. Trên môi âm thầm nở nụ cười lộ ra vài phần mỉa mai.

Vương thị xác thực là một nơi rất đáng sống. Thậm chí, có bao nhiêu kẻ mơ ước còn không có được.

Nhưng nó cũng là nơi cực kỳ khó sống. Không phải ai cũng có bản lĩnh đứng ngang hàng với những tinh anh của cả gia tộc họ Vương này.

Sở dĩ họ Vương có thể trở thành một trong những họ đông nhất Trung Quốc, phần nào đó cũng do xuất phát từ gia tộc Vương thị của Tiêu lão phu nhân.

Vương thị tính đến thời điểm này đã trải qua gần một ngàn năm lịch sử hình thành. Trong quá khứ từng không ít lần đương đầu với tai họa, tưởng như bất cứ lúc nào cũng có thể gây hậu quả diệt môn cả dòng họ. Nhưng nhờ vào phúc đức tổ tiên phù hộ, gia tộc vẫn thuận lợi phát triển đến hiện nay đã là đời con cháu thứ ba mươi lăm, trở thành gia tộc lâu đời nhất vùng Đông Á và có sức ảnh hưởng tuy không phô bày ra ngoài, nhưng vẫn đủ tạo nên vô số sóng gió cả trong giới chính trị và thương mại quốc tế bấy lâu nay.

Thế hệ thứ ba mươi lăm của Vương thị, gồm đại thiếu gia Vương Thanh Cung, con trai đại lão Vương Hải. Phó Chủ tịch tập đoàn Vương Hệ Tân Hoa - nhị tiểu thư Vương Thần Á và huyết mạch thừa kế chính thống của cả gia tộc - tam thiếu gia Vương Anh Triết. Hai chị em đều là con của lão nhị Vương Tân, người mà mười mấy năm trước đã qua đời trong một vụ tai nạn giao thông, tạo nên sự đả kích không hề nhỏ đối với nội bộ gia tộc và cả bên ngoài xã hội.

Vợ của Vương Tân là phu nhân Nhữ Tuệ Tâm. Sau khi chồng mất, dù thương tiếc đến tiều tụy thể xác, nhưng vì ước nguyện tâm huyết ông để lại cũng vì tương lai trước mắt của cả Vương thị, Nhữ Tuệ Tâm chỉ đành nuốt nước mắt vào trong, chấp nhận ngồi lên chiếc ghế Chủ tịch tập đoàn. Vận dụng mọi kiến thức, trí tuệ, sự mạnh mẽ của mình giúp Vương Hệ Tân Hoa giữ vững địa vị trên thế giới. Bà nổi tiếng là người phụ nữ quyền lực vô hạn, mang theo sự lạnh lùng cứng rắn, để mỗi khi ai đó nhắc đến đều không tự chủ cảm thấy một nỗi sợ vô hình bao trùm lấy cơ thể mình.

Như La biểu ca từng nói. Tiêu thị và Vương thị lâu nay luôn là kì phùng địch thủ không đội trời chung, cạnh tranh khốc liệt đến ngươi sống ta chết, ngấm ngầm muốn loại trừ cái gai kia để độc chiếm ngôi vị đứng đầu châu Á. Nếu không có đoạn tình cảm giữa Tiêu Hoắc Nghị với Vương Tịnh Giả, chỉ sợ, cho tới bây giờ là đấu đá nhau máu chảy thành đại dương từ rất lâu rồi.

Vương Tịnh Giả thân là trưởng lão lớn tuổi nhất trong Vương thị. Tâm tư bà hiểu rõ hơn ai hết, đến một ngày nào đó, hai gia tộc sẽ lại trở về mối quan hệ địch thủ như xưa. Để kéo dài thời gian chung sống hoà bình, bà không thể không kéo Vương Nhất Bác vào trong kế hoạch này. Vương Tịnh Giả chỉ mong muốn một điều rằng, có một thế lực hùng mạnh chống lưng cho bé Bác của bà, về sau cậu vẫn có khả năng sinh tồn trong thế giới hắc ám của gia tộc họ Tiêu, cũng chính Vương Nhất Bác sẽ là cây cầu nối giữa hai nhà Tiêu - Vương trở thành bằng hữu tốt lâu dài của nhau.
........

" Đó là lí do vì sao, Tiêu lão phu nhân muốn mọi người thu nhận thêm đứa em trai nhỏ này ".

La Vân Hi nhìn hai nam một nữ ngồi đối diện anh. Khẽ nhấp một ngụm trà vào miệng.

Bọn họ đều có nhan sắc cực phẩm cùng khí chất cao quý không ai sánh bằng. Nhưng thu hút sự chú ý nhất, là người con trai có mái tóc màu nâu sáng và đôi mắt tím vô cùng quyến rũ, mị hoặc. Vẻ đẹp tựa như vị vương tử kiêu hãnh, có chút ngang tàng ngạo mạn lại lạnh lẽo thấu tận tâm can.

Không thể nghi ngờ đó chính là thiếu gia Vương Anh Triết, tiểu tổ tông được cả dòng họ cưng chiều đến mức chỉ coi trời bằng vung.

Tuy nhiên, La Vân Hi không ghét đứa nhỏ này. Có thể nó rất kiêu ngạo và hay xem thường người khác, nhưng trí tuệ siêu việt và bộ óc phán đoán sắc sảo kia đã cho nó cái quyền được phép trở nên kiêu ngạo.

Vương Thanh Cung đặt tách trà xuống, nói muốn đi gặp em út một lát, Vương Thần Á vừa hay cũng có ý định này.

Vương Anh Triết bảo sẽ xuống sau. Hắn nhìn thấy La Vân Hi ngầm liếc mắt, trong lòng lập tức minh bạch anh đang cần nói chuyện đại sự.

" Giữa chừng đột nhiên để mất cái chức em út, trong lòng em chắc cảm thấy khó chịu lắm đúng không? ".

" Tôi căn bản không để ý những thứ vô vị này. Anh hỏi như vậy không phải rất thừa thãi sao? ". Vương Anh Triết lạnh lùng nói, khoanh tay dựa vào lan can tầng hai. Từ vị trí này có thể nhìn được toàn bộ phòng khách bên dưới, khung cảnh một nhà bốn người đang nô đùa không ngừng.

Hắn quay mặt một góc 90°, mở miệng hỏi La biểu ca: " Anh có chuyện muốn nói, tại sao không đi thẳng vào vấn đề luôn? ".

" Em đã khẳng định chắc chắn, vậy thử đoán xem anh đang muốn nói cái gì ". La Vân Hi nhướn mày thách thức.

Vương Anh Triết không phiền phức vì mấy điều này. Ngược lại, đi tìm đáp án cho những câu hỏi luôn là việc làm hắn hứng thú nhất.

" Có thể khiến Anh Túc Độc hạ mình đến đây tìm tôi, nếu không phải là vì Tiêu Chiến thì là vì đứa " em nuôi " trên danh nghĩa kia ". Vương Anh Triết xoay người lại, trực tiếp nhìn xuống bóng dáng nhỏ xinh đang ngồi ngoan ngoãn trên ghế. Đôi mắt phượng bén nhọn khẽ híp lại như đánh giá.

" Tình hình gần đây của Tiêu thị chắc em cũng có nghe qua? ".

" Đâu chỉ là nghe qua. Tôi còn biết rõ từng hành động từng bước đi của anh ta nữa. Lợi dụng một người phụ nữ không chỉ hèn hạ, đó còn là việc ngu ngốc nhất mà tôi từng thấy! ". Vương Anh Triết có chút gay gắt trả lời. Song vẫn giữ được bản thân bình tĩnh, vì mối giao hảo giữa cả hai gia tộc, làm lớn chuyện lên chỉ để thoả mãn tính kiêu ngạo trong lòng, hắn cho rằng chính mình còn ngu ngốc hơn Tiêu Chiến nữa.

Vương Anh Triết hít sâu một hơi, nhìn La Vân Hi nói: " Tuy vậy, tôi hiểu cho anh ta. Gia tộc đang đối mặt với vô vàn rắc rối, để xử lý nhanh gọn lại không làm cho tập đoàn tổn thất lớn, đàn ông, đôi khi cũng phải hèn hạ một chút ".

" Nhưng tôi vẫn có chút tò mò. Lựa chọn người phụ nữ tâm cơ như vậy, Tiêu Chiến có từng nghĩ cô ta sẽ làm hại đến Vương Nhất Bác không? ".

" Có từng nghĩ. Nhưng ít nhất chưa phải là bây giờ ". La Vân Hi lập tức đáp lời. Ánh mắt lóe lên quang mang đặc một mùi sát khí.

" Chu Khiết Quỳnh xác thực là một người tâm cơ, vì lợi ích của bản thân sẵn sàng chà đạp lên người khác để được tiến xa hơn. Nhưng cô ta không ngu đến nỗi, chưa lấy được lòng tin của Tiêu Chiến đã nóng vội muốn tự đào hố chôn mình. Em cũng biết Tiêu tổng là con người tàn ác thế nào mà ".

" Vì thế, anh cho rằng những biến cố gần đây là do một người khác gây ra? ". Vương Anh Triết hỏi.

" Ừm. Trước mắt kẻ tình nghi lớn nhất là Châu Hải. Con người miệng lưỡi càng ngọt càng thâm hiểm. Nhưng chỉ với một mình y mà muốn đối phó với Tiêu Chiến, e là nắm chắc thất bại ".

Vương Anh Triết cau chặt đôi mày, vuốt vuốt cằm suy tư.

" Một kế hoạch càng tinh vi, càng lòi ra sơ suất cực lớn. Anh có đọc tiểu thuyết của tôi sẽ biết tôi đang muốn nói gì ".

" Đúng vậy. Cũng may Châu Hải là một người có nhiều khuyết điểm, càng nóng vội thì sẽ giấu đầu hở đuôi, không khó để điều tra ra kẻ giật dây sau lưng y là ai ". La Vân Hi bình tĩnh lên tiếng. Anh chợt đưa mắt nhìn xuống dưới. Vương Anh Triết bất giác cũng bắt chước làm theo.

Cả hai người nhìn thấy Vương Nhất Bác rời khỏi phòng khách, hình như là ra ngoài nói chuyện điện thoại với ai đó.

" Cậu bé đang gọi cho ai vậy? ". Vương Anh Triết dấy lên nghi ngờ. La Vân Hi trả lời. " Trợ lý trang điểm mà em ấy đánh giá là trung thành nhất từ trước đến nay: Hứa Thịnh Mỹ ".

" Lai lịch có gì không bình thường? ".

" Cô ả là tình nhân của Tần Lượng. Hắn là một trong những kẻ cần được thanh trừng ra khỏi tập đoàn Tiêu Sát ".

La Vân Hi vừa nói xong bỗng nhiên phì cười. Trước ánh nhìn khó hiểu của Vương Anh Triết, anh thản nhiên khai mở ra một câu chuyện ở phía sau vị Tần tổng này.

" A, em có biết một chuyện rất là thú vị không Tiểu Triết? Thí sinh chương trình ' Thanh xuân có bạn ' mùa hai - Tần Ngưu Chính Uy, cô ta là con gái nuôi của Tần Lượng. Nhưng giữa hai cha con họ lại phát sinh thứ quan hệ không bình thường ".

Vương Anh Triết cảm giác một trận buồn nôn dâng trào trong cổ họng.

" Chuyện này thì bất ngờ thật. Nhưng nó có liên quan gì đến việc của Hứa Thịnh Mỹ? ". Hắn cho rằng La Vân Hi đang vòng vo tam quốc, mà hắn thì rất ghét nói chuyện vòng vo kiểu này.

La Vân Hi trầm ngâm một chút, nụ cười mỉm lần nữa vẽ lên trên môi. Đối phương ngay lập tức cảm giác được mười phần vô cùng đắc ý trong đó.

Mãi một lúc sau, anh mới chậm rãi phun ra một câu thành ngữ.

" Bạng duật tương trì, ngư ông đắc lợi ".
.........

Kim đồng hồ chỉ sáu giờ chiều. Mặt trời từ từ lặn xuống dưới ánh hoàng hôn chói sáng của thời gian buổi cuối ngày.

La Vân Hi tìm thấy Vương Nhất Bác ở garage dinh thự. Cậu vừa được Vương Thần Á giới thiệu về xe đua F1, bản tính ham học hỏi lại trỗi dậy mạnh mẽ, ngồi nghe cô nói không sót một từ nào. Hai mắt càng có vẻ lấp lánh đầy hứng thú khi được tìm hiểu sâu hơn về môn đua xe công thức một này.

" Á tỷ đúng là tuyệt vời. Nhìn chị ấy có vẻ yếu ớt nhưng đâu ai ngờ lại là nữ tay đua F1 duy nhất của Trung Quốc chứ! Trình độ và kĩ thuật còn điêu luyện hơn bất cứ tay đua ngạo mạn nào khác, hoàn toàn dư sức đánh bại lũ người đó. Thân là nam nhi em còn thấy thua kém Á tỷ một trời một vực nữa ".

Vương Nhất Bác như gặp được thần tượng mình tôn sùng bao lâu nay, cái miệng nhỏ cứ liến thoắng không ngừng nghỉ, dường như nói hoài không biết mệt là gì. Mà cậu chỉ toàn dùng những lời khen tốt đẹp nhất dành cho Vương Thần Á. Ngay cả La Vân Hi hay Tiêu Chiến cũng chưa một lần được Nhất Bác ngưỡng mộ thế này, trong lòng anh cảm thấy có chút ghen tị.

La Vân Hi kéo tay áo bạn nhỏ, ý bảo muộn rồi bọn họ cũng nên ra về. Thực ra La biểu ca sợ, chỉ cần để đứa nhóc này ở lại thêm một phút nữa, có khi cậu sẽ cho anh ra rìa mà đi theo làm cái đuôi nhỏ của Vương Thần Á mất.

Vương Anh Triết đã đợi ở ngoài vườn hoa, sẵn sàng hộ tống người về tới tận nơi.

Bên cạnh hắn tất nhiên không thể thiếu xế hộp ưa thích của mình, là một chiếc Lamborghini Aventador LP700 - 4 màu trắng. Cùng là kiểu người yêu thích cảm giác mạnh, hắn là cố ý đem ra khoe một chút với cậu em nuôi mình mới nhận. Thử xem xem phản ứng của Vương Nhất Bác như thế nào.

La Vân Hi mặt mày như mây mang bão, đen xì u ám nhìn chó con nào đó quấn lấy Vương Anh Triết không rời. Có cảm giác như Nhất Bác đã trở thành người của cái nhà này rồi! Tiêu Chiến và La Vân Hi chính thức bị lãng quên vào dĩ vãng!

La biểu ca tủi thân nhưng La biểu ca không nói. Âm thầm khóc tám tỷ dòng sông nhìn Vương bé con đi xa dần khỏi vòng tay bao bọc của anh.

À, đi xa chưa được mười phút đã quay về rồi.

Lí do vì sao?

Vương Nhất Bác vui chơi cả ngày sớm đã mệt lả. Hiện đang gối đầu lên đùi La Vân Hi ngủ say sưa, không rõ mơ thấy cái gì mà cười đến ngọt ngào khả ái.

Ai~ Vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi!

La Vân Hi vuốt tóc bé con, xoa xoa lưng dỗ dành em được ngủ ngon giấc hơn một chút. Trong vô thức nở nụ cười dịu dàng mà chính mình không hề hay biết.

Vương Anh Triết nhìn qua gương chiếu hậu, thu vào mắt toàn bộ cảnh tượng phía ghế sau. Hắn khẽ thở dài một tiếng.

" Tôi rốt cuộc cũng hiểu vì sao anh không nghi ngờ cậu bé là gián điệp rồi ".

" Có sao? Anh chưa từng nghi ngờ em ấy là gián điệp ". La Vân Hi tiếp tục xoa đầu Vương Nhất Bác.

" Cậu bé có đôi mắt rất đẹp. Không phải lấp lánh kiểu ngây thơ giả tạo, chính là chứa đựng toàn bộ ánh sáng nơi thiên đường, nhìn vào cho ta cảm giác được thanh thản tâm hồn. Lại đặc biệt kiên cường và có sức sống nữa ".

" Nhất Bác đúng là rất ngây thơ. Vì bên trong em ấy vẫn chỉ là một nam hài ba tuổi thôi ". La biểu ca nói như đang trêu chọc, đôi mắt anh lại ấm áp bán đứng hoàn toàn câu chữ hài hước kia.

" Đúng vậy. Tiêu Chiến có thể gặp một người tốt như thế, đó cũng là phúc đức cả kiếp này của anh ta ". Vương Anh Triết cảm thấy hơi ghen tị, giọng nói phảng phất mùi chua lè. Nào có như cái con người cứng ngắc kia....

La Vân Hi nín cười tránh làm sư tử bự nổi giận. Không biết lại xích mích cái gì với bác sĩ Đổng nữa.

Ây~ Những người trẻ tuổi yêu nhau có khác!

" Phải rồi. Thân phận của Nhất Bác bây giờ đã khác trước. Thời gian tới cần phải huấn luyện cậu bé rất nhiều. Anh cũng biết mà, đường dương quang của Vương thị đã khó sống gấp mười, cầu độc mộc của Tiêu thị càng phải nỗ lực sinh tồn gấp trăm lần ".

Nghe Vương Anh Triết nói, La Vân Hi không tự chủ liền cảm thấy lo lắng cho tương lai của Vương Nhất Bác. Anh bất giác nắm chặt lấy tay cậu. Căng thẳng.

Nếu đã lựa chọn ở cạnh Tiêu Chiến, em ấy sẽ phải hi sinh rất nhiều thứ. Bao gồm cả tự do và quyền được làm những gì mình yêu thích.

Nhưng lúc đó, Vương Nhất Bác sẽ không còn là một Vương Nhất Bác anh từng quen biết trước kia nữa.

La Vân Hi mím môi, kéo em lại sát vào người anh thêm một chút.

" Lần đầu tiên Anh Túc Độc bày ra vẻ mặt bất lực này. Anh quả thực rất quan tâm đến Vương Nhất Bác nhỉ? ".

Trông thấy La Vân Hi thoáng giật mình, Vương Anh Triết cười lạnh một tiếng.

" Có ý gì? ". La biểu ca lườm con sư tử bự kiêu ngạo kia.

" Thứ lỗi cho tôi nói thẳng. Nếu anh đã suy nghĩ cho người ta như vậy, thì cách duy nhất để cậu bé không phải bước vào thế giới của ác ma, chính là phải xem Tiêu Chiến có chịu từ bỏ mọi thứ để đi theo tiếng gọi của con tim không ".

" Bằng không, cậu ấy xứng đáng tìm được một người khác yêu thương mình thật lòng, yêu đến mức... tình nguyện đánh đổi tất cả đem về cho cậu ấy ý nghĩa thực sự của hai chữ ' hạnh phúc ' ".

" Mà người đó, tưởng như xa tận chân trời, lại gần ngay trước mắt anh La Vân Hi à! ".

Kính chiếu hậu hiện lên vẻ mặt âm trầm của La Vân Hi. Hai tay anh run rẩy đến lợi hại, muốn nói nhưng cuối cùng chỉ đành chọn cách im lặng. La Vân Hi nhìn chằm chằm Vương Anh Triết như muốn dùng một kiếm chém đôi người của hắn ra.

Vương Anh Triết có chút khổ sở. Thỉnh thoảng, hắn cũng rất ghét khả năng nhìn thấu lòng người của mình.

Bộ não thông minh là một con dao hai lưỡi, Vương Anh Triết có thể nhìn rõ mọi thứ sâu trong tâm hồn của người khác, nhưng chẳng bao giờ đủ cẩn thận để phân biệt tình huống nào nguy hiểm đến khôn lường.

Đột nhiên, hắn nghe thấy La Vân Hi nói một câu.

" Cái miệng hại cái thân là có thật đấy! Đừng nghĩ em là người của Vương thị anh sẽ không dám làm gì em, Vương Anh Triết ".

La Vân Hi chống cằm, nhìn cảnh vật lướt qua bên ngoài cửa xe. Gò má dường như có đôi chút ửng hồng.

Anh lại không hề phát hiện ra. Bàn tay trái của mình đi xuống bắp tay Vương Nhất Bác từ lúc nào. Càng mờ ám hơn, La Vân Hi đang vuốt nhẹ da thịt cậu đầy nâng niu trìu mến, giống như sờ đến phát nghiện không cách nào rời ra được.

Đáy mắt u tối nổi lên một đợt sóng dữ dội, tranh đấu nội tâm khốc liệt lại không thể cho kẻ khác đọc được suy nghĩ của mình.
.
.
.
.
.
.
.
Rốt cuộc, đối với La Vân Hi, Đặng Luân là cái gì trong tim anh? Vương Nhất Bác lại là cái gì trong tim anh nữa?
.........

Đôi mắt này là một tuyệt tác quý zị ạ 🙂🙂

Cơ mà, tự nhiên muốn lật thuyền ghê á=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro