Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ rất lâu rồi, La Vân Hi mới lại mơ thấy giấc mộng về ngày hôm đó.

" Chào tiền bối. Em tên là Vương Nhất Bác, huấn luyện viên vũ đạo của chương trình. Rất mong được anh chỉ giáo ".

Lần gặp mặt đầu tiên, là tại hậu trường của " Produce 101 " có Vương Nhất Bác làm mentor vũ đạo. Hôm ấy cậu mặc một bộ đồ màu tím, tóc nhuộm xanh dương, gương mặt lạnh nhạt cùng ngữ khí xa cách. La Vân Hi đã nghĩ, cậu trông rất giống một que kem vị việt quất. Đầu lưỡi chạm vào lạnh buốt, trôi xuống cổ họng lại là dư vị ngọt ngào không thể nào quên.

Lúc đó cậu và Tiêu Chiến vẫn chưa thành đôi. Hiển nhiên, thằng em họ vụng về này phải gọi La Vân Hi đến trợ giúp, chỉ việc đưa khăn đưa nước cho người ta mà tay chân run rẩy, tim như muốn ngừng đập luôn. La biểu ca thầm mắng Tiêu Chiến đúng là đồ nhát chết EQ thấp.

Đương nhiên, từ lần đầu gặp mặt, đối với một người lãnh đạm như La Vân Hi sẽ không lưu lại ấn tượng quá sâu về đối phương.

Nhưng kì lạ là, cho đến tận lúc ra về, gương mặt tinh xảo trắng nõn đó vẫn còn hiện lên trong tâm trí anh. Không thể không thừa nhận, Vương Nhất Bác có một nét đẹp phi giới tính. Thoạt nhìn thì tưởng nam tính lạnh lùng các kiểu, sau khi tiếp xúc lâu dài, mới phát hiện ra cậu là một người trong ngoài không đồng nhất. Xác thực như một que kem biết đi, biết nói cười biết nhảy múa vậy.

Trái ngược hoàn toàn với những nam nhân bề ngoài mỏng manh, dễ thương như La Vân Hi hay Tiêu Chiến. Vỏ bọc là một thiên sứ nhưng nội tâm chẳng khác nào ma quỷ.

Khoảng thời gian lúc Tiêu Chiến theo đuổi Vương Nhất Bác, La Vân Hi cũng không ít lần có cơ hội tái ngộ với người kia. Càng tìm hiểu sâu hơn càng thấy Nhất Bác đúng là một đứa trẻ rất tốt. Đây cũng là khoảng thời gian La Vân Hi còn sống thật với chính con người mình. Vì lúc đó anh lầm tưởng rằng anh có tình cảm với cục kẹo sữa Đặng Luân.

Nhưng năm tháng trôi qua, về lâu về dài hơn, được tự tay chăm sóc cho Vương Nhất Bác, dần sinh ra những phản ứng tự nhiên La Vân Hi trước đây chưa từng có. Anh cũng cảm nhận được có một thứ xúc cảm kì lạ ngày càng lớn lên trong tâm hồn. Chỉ cho rằng là bổn phận quan tâm đến hậu bối của một tiền bối đi trước, từ đó anh mới dối gạt cảm xúc chân thật kia, mỗi lần đối diện với Nhất Bác vẫn giả vờ bình tĩnh nhìn cậu. Thực chất nội tâm sớm đã là một đống hỗn loạn, rối ren chẳng cách nào gỡ ra được nữa.

Ít khi có dịp ở bên cạnh Đặng Luân, ngược lại, tiếp xúc lâu ngày với Vương Nhất Bác, La Vân Hi chợt giật mình nhận ra, anh... đối với đứa nhỏ này quan hệ đã vượt quá tình anh em từ lúc nào rồi.

La Vân Hi thích Vương Nhất Bác, thích một người đã sớm thuộc về em họ của mình, thích một người mà sau này sẽ trở thành chính em trai của mình!

Ban đầu là hoảng loạn muốn tránh né, nhưng càng tránh, lại càng không thể quên đi cậu bé có nụ cười vô cùng xinh đẹp đó.

Về sau chỉ có thể che giấu việc này trong lòng, bình bình thản thản nói chuyện mỗi ngày với Vương Nhất Bác, nấu cho em ấy ăn và hát ru em ngủ những khi em gặp ác mộng.

La Vân Hi và Tiêu Chiến quả không hổ là anh em. Có vài thứ giữa cả hai lại giống nhau đến mức không ngờ.

Bao gồm cả việc diễn kịch trước mặt người đời. Dù chưa từng học qua bất kỳ lớp diễn xuất nào trước đó, khả năng che giấu con người thật của hai anh em, vẫn phải khiến các lão làng trong giới giải trí phải một phen ngả mũ khâm phục.

Có thể, những con người sinh ra ở tầng lớp cao nhất trong xã hội, ngay từ lúc có ý thức đã được cha mẹ trang bị sẵn một chiếc mặt nạ để đeo lên rồi.

Nghe có vẻ rất ghê tởm, nhưng đó là sự thật không thể che giấu. Một sự thật hiển hiện ngay trước mắt không có biện pháp gì có thể che giấu được.
........

Mười giờ tối, trên sân thượng của một toà cao ốc sáu mươi hai tầng, La Vân Hi lẳng lặng đứng bên lan can. Gió đêm mát lạnh thổi bay tóc mái hơi xoăn, cũng không thể lay động được gương mặt sắt đá vô cảm của anh.

Ở dưới chân La Vân Hi, vẫn là khẩu súng bắn tỉa anh thích nhất. Có điều, hôm nay lại nhiều thêm một bộ thiết bị nghe lén. Từ trong loa phát ra âm giọng của một thiếu nữ, hình như đang nói chuyện với ai đó.

" Cha nuôi, người giải thích sao với con về ả đàn bà sáng hôm nay? Giữa hai người tồn tại thứ quan hệ gì mà con không biết? ".

Sau đó là âm thanh của một người đàn ông trung niên, vẻ bỡn cợt lại rất không thật thà.

" Cô ấy là người đến xin phỏng vấn, nhưng không đủ tiêu chuẩn nên bị cha loại rồi! Con gái, làm gì có ai tài giỏi hơn con được. Tần Lượng này phải may mắn cỡ nào khi có một cô con gái như Tiểu Uy chứ? ".

Thông qua một cái ống nhòm, La Vân Hi nhìn thấy toàn bộ sự việc xảy ra ở toà nhà phía đối diện. Tần Lượng ôm lấy vòng eo thon của người thiếu nữ, kéo cô ta ngã ngồi lên đùi mình. Dường như cố ý còn để cho đũng quần cọ cọ vào bờ mông căng tròn của Tần Ngưu Chính Uy.

Tần Ngưu Chính Uy không cảm thấy hành động này biến thái. Ngược lại, cô ta còn chủ động vòng tay qua cổ Tần Lượng, dùng đôi môi đỏ mọng khẽ trêu đùa gương mặt có tuổi của cha nuôi.

" Có thật không? Dám lừa gạt Tiểu Uy cha đừng hòng giữ được cái thứ ở dưới quần này ". Tần Ngưu Chính Uy hung hăng đe doạ, đè tay lên hạ bộ của Tần Lượng làm ông ta phải hít vào một ngụm khí lạnh.

" ' Tiểu huynh đệ ' bị bẻ gãy trong dâm động nóng ẩm của con, cũng xứng đáng lắm chứ! ".

Tần Lượng cười đê tiện, bế con gái mình đè nghiến lên bàn, thô bạo xé nát bộ váy trên người Tần Ngưu Chính Uy.

" Ứ ừ~ Cha đúng là không kiên nhẫn gì cả~ Lần trước làm có chút mạnh nên hoa huyệt của con còn đau lắm ". Tần Ngưu Chính Uy ngoài miệng than thở, hành động kéo người Tần Lượng dính sát vào cơ thể cô ta chứng tỏ dâm nữ này đang thèm khát cỡ nào.

" Tiểu yêu tinh! Nhìn bộ mặt ngây thơ của con xem, có ai biết được cái lỗ này đã bị ta chơi không biết bao nhiêu lần không? ".

Tần Lượng có chút gắt gao mắng. Bàn tay nóng vội lung tung tháo dây lưng, quần đen vừa tụt xuống một chút đã một đường đẩy vào nơi cấm địa giữa hai chân thiếu nữ. Tần Ngưu Chính Uy sung sướng kêu lên, ưỡn cong người đón nhận từng đợt đâm rút từ Tần Lượng. Âm thanh rên rỉ, thở dốc đầy thối nát cứ thế vang lên sinh động ở trong loa.

La Vân Hi phiền nhiễu tắt đi. Nhưng anh vẫn để máy quay ghi lại toàn bộ cảnh nóng trong phòng. Chính mình thì lười nhác quay lưng, thong thả đi dạo nơi sân thượng chật hẹp. Dẫu sao gió trên này cũng rất mát, có thể làm tâm trạng tồi tệ của anh cảm thấy khá hơn đôi phần.

Vừa lôi ra từ trong balo một chai rượu, giác quan nhạy bén cảm giác sau lưng có làn gió bất thường vừa lướt qua.

La Vân Hi lập tức rút súng, chĩa về phía một bóng đen không mời mà đến. Tốc độ chưa tới một phần tư giây làm vị khách lạ kia có chút ngạc nhiên, gã không thể ngờ thân thủ anh lại nhanh nhẹn đến như vậy.

Có lẽ chỉ vì đề phòng nên La Vân Hi không bắn, anh lạnh lùng hỏi kẻ vừa mới đến kia.

" Đêm hôm khuya khoắt còn mặc bộ đồ rườm rà đó bay nhảy. Ngươi muốn hoá trang thành Arsène Lupin cũng nên tìm hiểu kỹ một chút. Ông ta có đội mũ đen, đeo kính một mắt ở bên phải, hơn nữa cũng không dùng khăn che mặt qua loa như vậy ".

Một tiếng cười khe khẽ vang lên. Đối với lời bình phẩm của La Vân Hi, tên kia không có vẻ gì là bực bội. Gã chậm rãi lên tiếng.

" Anh thì sao? Gần nửa đêm vác một đống đồ khả nghi lên sân thượng, theo dõi chuyện riêng tư của người khác. Rõ ràng là có ý đồ đen tối, khác biệt gì so với tôi chứ? ". Giọng nói của gã này khiến La Vân Hi bất ngờ. Nó vừa thanh mát lại hết sức ngọt ngào, tựa như một tách trà xanh pha thêm muỗng mật ong cùng một viên đường khối. Hoàn toàn không ăn nhập với bộ dáng cổ quái hắc ám của gã.

" Hừ, chuyện của ta liên quan gì đến ngươi? ". La Vân Hi khó chịu gắt.

" Tất nhiên không liên quan gì đến tôi. Đó dù sao cũng là việc riêng của nhà anh, phải không, quý ngài Anh Túc Độc đáng kính? ".

Theo từng câu chữ thốt ra từ miệng đối phương, gương mặt của La Vân Hi cũng chậm rãi rút đi từng giọt máu một.

Gã ta biết mật danh trong thế giới ngầm của anh? Tại sao lại có chuyện vô lý này?! Những người biết đến cái tên Anh Túc Độc, trừ bỏ những người thân quen ra cũng chỉ có một số thủ hạ đáng tin cậy nhất ở bên cạnh. Ai đã nói cho tên này biết về mật danh Anh Túc Độc??

Đôi mắt La Vân Hi cực kỳ đáng sợ, giống như có thể ra tay giết người ngay lập tức. Cây súng ngắn trong tay một lần nữa thị uy với vị khách lạ ở bên kia.

" Khai mau. Mày là thằng nào?! Nếu dám che giấu điều gì đừng trách sao tao độc ác! ".

Ngữ khí rõ ràng là đe doạ. Thế nhưng người nọ chỉ nhàn nhạt cười một tiếng.

" Trong giới sát thủ cái tên Anh Túc Độc không phải rất nổi tiếng sao? Tôi từng chứng kiến cảnh anh bắn liên hoàn một trăm viên đạn, xử lý gọn gàng băng đảng Côn Thụy chỉ trong vòng một phút ngắn ngủi, mà tuyệt nhiên không để người khác phát hiện vị trí phục kích của mình. Từ đó, tôi cảm thấy rất ngưỡng mộ anh, mong muốn một lần được gặp gỡ sát thủ Anh Túc Độc trong truyền thuyết. Chỉ là không biết... anh có hứng thú muốn tìm hiểu tôi là ai hay không ".

Băng đảng Côn Thụy?

La Vân Hi nhíu nhíu mày. Phi vụ của Côn Thụy là chuyện xảy ra từ bốn năm trước. Thế giới ngầm khi ấy chỉ có mình Anh Túc Độc ngang tàng làm mưa làm gió, về sau mới xuất hiện một số sát thủ ưu tú khác tranh giành danh tiếng với La Vân Hi. Nghĩa là... người kia là một sát thủ chỉ vừa nổi bật trong thời gian gần đây?

Anh cẩn trọng suy nghĩ kỹ một chút. Áng chừng ba phút sau mới từ tốn hỏi lại.

" Cái chết của Hoàng Thiết và Park Byeon, là do cậu làm đúng không? ".

" Tiền bối quả nhiên có sự nhạy bén vượt trội ". Một lời nói ra đã làm sáng tỏ mọi nghi ngờ trong lòng La Vân Hi.

Người lạ mặt này, chính là sát thủ ba mươi phát đạn nở anh từng nói muốn được diện kiến khi trước.

Vẻ mặt thù địch lúc nãy dần thay thế bằng vẻ hoà nhã thân thiện hơn. La Vân Hi nhẹ nhàng mỉm cười, cất đi cây súng ngắn vào lại trong bao đựng.

" Hôm nay là ngày đặc biệt gì tôi lại được bậc anh tài trẻ tuổi đây ghé thăm vậy? ".

" Không vì ngày gì cả. Hậu bối đang trên đường đi làm nhiệm vụ. Nhìn thấy tiền bối ở đây nên tìm đến chào hỏi một lát ".

Gã ta vừa dứt lời, một loạt tiếng hò hét, thúc giục vang lên ở rất gần nơi La Vân Hi đang đứng. Anh tò mò nhìn xuống thì trông thấy một đám người mặc vest đen đang truy tìm dấu vết của vị sát thủ này. Bọn họ đều mang theo bên mình một cây súng, nhìn kiểu dáng không khác mấy so với những loại vũ khí thường được sử dụng trong quân đội.

" Bản lĩnh lớn quá nhỉ? Dám dây dưa với cả FBI cơ đấy! ".

" Là bọn họ sai trước. Ông ngoại rõ ràng không làm chuyện gì, cứ khăng khăng cho rằng ông có tội. Hậu bối nuốt không trôi cục tức này, mới đi quậy phá một chút coi như cảnh tỉnh đám đặc vụ không biết suy nghĩ kia. Nhưng xem ra, bọn họ vẫn chưa chịu hiểu rõ vấn đề rồi ".

Gió lốc bất ngờ thổi lên, hất tung cái mũ trùm ra khỏi đầu gã. Một mái tóc xoăn màu đen được làm kiểu cách rất giống với idol. Đến lúc này, La Vân Hi mới mờ mờ nhìn thấy, trên nửa khuôn mặt trắng nõn của gã là một cặp mắt hẹp dài thoạt nhìn rất sắc bén và nguy hiểm.

Nhưng không để cho anh có cơ hội quan sát kỹ hơn, người đã vội vàng chạy đi. Gã ta nhảy lên bậc đá trên sân thượng, quay đầu nhìn La Vân Hi một lần cuối, nói.

" Hôm nay không kịp thỉnh giáo tiền bối rồi! Hẹn gặp lại anh vào một ngày khác nhé! ". Thân ảnh với cái áo choàng đen ngã xuống dưới. La Vân Hi như ngừng thở vội vàng chạy đến xem, nhưng rốt cuộc thứ anh nhìn thấy chỉ là màn đêm đen dày đặc. Bóng dáng vị khách nọ sớm đã biến mất không còn tung tích gì chứng tỏ gã vừa đứng đây nói chuyện với anh.

Vẻ mặt nam nhân hiện lên chút tiếc nuối. Tối nay là ngày gã đi làm nhiệm vụ, anh còn tưởng mình sẽ được tận mắt chứng kiến một màn bắn liên thanh cực kỳ ngoạn mục của người kia. Xem ra vẫn là chưa đến lúc rồi.

La Vân Hi nhìn lại đồng hồ đeo tay, vừa đúng mười một giờ đêm.

Anh tiến đến chỗ ban công lúc nãy, hai cha con Tần Lượng vừa kết thúc một trận hoan ái kịch liệt. Tần Ngưu Chính Uy loã thể nằm thở dốc trên bàn, bị cha nuôi dày vò lâu như vậy bộ dáng có chút thảm thương không thể tả.

La Vân Hi tắt máy quay, rút ra cuộn phim từ bên trong máy, đem nó nhét vào một phong thư có đề tên người nhận là Hứa Thịnh Mỹ.

Anh lại lấy ra một cái máy ghi âm mini, sau khi ghi lại giọng nói cũng đồng thời bỏ nó vào trong phong thư. Cẩn thận cất tất cả mọi thứ trở lại balo, khoác lên vai bình thản đi về nhà.

" Xin chào Hứa tiểu thư. Nếu cô đã xem xong cuộn phim thì hãy suy nghĩ thận trọng về việc ở bên cạnh tình nhân. Tần Lượng tham lam háo sắc đến ngay cả con gái mình cũng không tha, nhưng Tần Ngưu Chính Uy mới là người cô cần phải cảnh giác. Ả ta mưu mô thủ đoạn đầy người, dùng thể xác mê hoặc nam nhân nhằm thực hiện được ý đồ của bản thân. Không thể nói trước được cô ta có định làm gì cô hay không. Vì vậy, ra tay trước càng sớm càng có lợi cho Hứa tiểu thư. Không chỉ loại trừ một hồ ly tinh chuyên đi hại người, còn nhân cơ hội này cho Tần Lượng một bài học thích đáng. Tôi biết cô nắm giữ trong tay rất nhiều bí mật kinh doanh của Tần Lượng. Là một người phụ nữ thông minh, mong Hứa tiểu thư sẽ hành động thật sáng suốt, không làm uổng phí công sức tôi cho cô biết quan hệ dơ bẩn của cha con Tần Lượng. Hãy hợp tác với tôi, tất cả cũng chỉ vì lợi ích sau này của một mình Hứa tiểu thư ".

Cái gì gọi là " Bạng duật tương trì, ngư ông đắc lợi ", La Vân Hi này sẽ cho các người được mở mang tầm mắt.

Muốn đối phó với Anh Túc Độc? Đi đầu thai lại đạt đến IQ vô cực đi rồi hẵng tìm tôi nói chuyện.

..........

' Cạch '.

Vừa mở cửa đi vào, La biểu ca khá bất ngờ khi thấy đèn phòng khách chưa tắt.

Ngồi trên ghế sofa là một cục bông xanh xanh cùng mái tóc đen nhú lên một chỏm. Vương Nhất Bác nhìn thấy La Vân Hi đã về, cậu vui vẻ chạy ra đón bằng một cái ôm vô cùng nồng nhiệt. Cái ôm này càng không thể ngờ được khiến trong phút chốc cả người anh như bị đóng băng.

" Gần mười hai giờ rồi, em chưa ngủ còn ở dưới này làm gì? ". Giọng điệu rõ ràng là không vui, nhưng đôi tay lại không tự chủ chạm vào gương mặt tựa bạch ngọc của thiếu niên. Đầu ngón tay cảm giác được làn da mịn màng lại ấm áp, mang lại xúc cảm vô cùng tốt, vô cùng dễ chịu.

Là một nghệ sĩ, chăm sóc da mặt là việc không thể không làm. Có thể là do sữa rửa mặt, có thể là do các loại kem dưỡng ẩm cùng những thứ mỹ phẩm làm đẹp khác. Nhưng La Vân Hi vẫn cứ cho rằng, Vương Nhất Bác có một làn da trắng hồng đẹp tự nhiên, còn nõn nà và thanh thoát hơn những nam nghệ sĩ có làn da đẹp khác mà anh từng gặp.

Vương Nhất Bác hơi chu môi, tỏ ra dỗi hờn nói: " Chiến ca vừa nấu cơm xong đã vội vàng ra ngoài, bảo là có lịch trình bí mật. Em không thể ngủ một mình trong phòng được, cũng không thể mặt dày qua phòng Tiểu Khải đòi ngủ chung với nó và Ngô Lỗi ".

Bạn nhỏ Vương xoắn cả hai tay lại, tỏ ra ấp úng e thẹn: " Cho nên, chỉ đành ngồi thức chờ Vân Hi ca về. Hôm nay anh hát ru em ngủ được không? ".

Tưởng sao, hoá ra là vì Tiêu Chiến không ở nhà....

Trái tim chợt có chút chua xót, La Vân Hi tự nhắc nhở bản thân đừng hoang tưởng ảo mộng nữa.

Anh nở nụ cười gượng gạo, cố ép cho nó trở thành nụ cười ôn nhu như thường ngày.

" Được. Nhất Bác lên phòng trước đi! Anh tắm rửa một lát sẽ qua với em ngay ".

Thực sự không hiểu được, La Vân Hi làm thế nào vẫn bình tĩnh đi vào phòng ngủ Tiêu Chiến. Trên người anh chỉ mặc quần short và một cái áo ba lỗ. Nhẹ nhàng ngồi lên giường, dùng cả hai tay ôm lấy em vào lòng.

" Em muốn nghe bài Đại ngư a, Vân Hi ca ". Vương Nhất Bác ghé đầu lên vai anh, giương lên đôi mắt cún cầu xin La Vân Hi.

" Sao vậy? Anh còn rất nhiều bài hát nữa, tại sao em chỉ muốn nghe bài Đại ngư đó? ".

" Mỗi lần hát bài Đại ngư, chất giọng của Vân Hi ca được thăng hoa trở nên vô cùng tuyệt vời ".

Chỉ là vô cùng tuyệt vời, chứ không phải là tuyệt vời nhất đúng không em?

" Được rồi. Ngoan ngoãn nằm xuống nào. Sợ lạnh thì ôm lấy tay anh này ".

Lần đầu tiên, La Vân Hi được gần gũi với Vương Nhất Bác như vậy. Trong tâm can bừng bừng một niềm hưng phấn kì lạ, vui sướng đến lâng lâng tận chín tầng mây.

A, nhưng mà Nhất Bác lại gầy đi rồi. La Vân Hi đã nhỏ con mà còn ôm trọn cả một cậu bé cao lớn. Xem ra phải hảo hảo bồi dưỡng cho bé cưng mập lên thôi!

Anh gục đầu xuống, để hai vầng trán kề sát ở bên nhau.

Giữa đêm khuya tịch mịch, ô cửa sổ mờ mờ ảo ảo ánh đèn ngủ.

Đâu đó trong thinh không, một giọng hát trầm ấm khe khẽ len lỏi ra bên ngoài. Ca từ của bài hát, không hiểu thì thấy rất hay, rất da diết. Nhưng một khi đã hiểu, chỉ cảm nhận được nỗi đau âm ỉ cháy trong tim. Muốn nói lại không có cách nào để thổ lộ.

Sóng biển lặng im chìm trong màn đêm sâu thẳm

Trải dài đến nơi tận cùng của góc trời

Cá lớn bơi đến từ khe hở của cõi mơ

Ngắm nhìn bóng dáng người ngủ say

Nhìn biển trời một sắc, nghe gió thổi mưa rơi

Nắm tay người, thổi tan khói sóng mịt mờ

Đôi cánh của cá lớn đã giương rất rộng rồi

Ta buông sợi dây buộc thời gian

Sợ người bay xa mất, sợ người bỏ ta đi

Càng sợ người vĩnh viễn lưu lại nơi này

Mỗi giọt nước mắt, đều chảy về phía người

Quay ngược về thuở ban đầu gặp nhau ....
......

" Đôi lúc, một người quá kiên định sẽ trở thành kẻ vô tâm* ".

La Vân Hi thì thầm vào tai Vương Nhất Bác, dịu dàng đặt lên trán em một nụ hôn.

Hai mắt người hoe đỏ, giọng nói lại chứa đựng màu sắc trong suốt, bình tĩnh lạ thường, cũng vô cảm đến đau đớn, vô cảm đến dằn vặt tâm can.

Giãy giụa trong chính cái bẫy tình tự mình sa vào. Mặc cho gai nhọn cứa vào da thịt chảy máu, một ánh mắt quay lại nhìn của em, chính là cả hi vọng của anh, rằng em không chọn lựa sai lầm, rằng em sẽ có được hạnh phúc như cái kết viên mãn em xứng đáng được hưởng **.
.........

(*) Một người quá kiên định sẽ trở thành kẻ vô tâm: Vương Nhất Bác chỉ luôn hướng về một mình Tiêu Chiến, bỏ qua những con người luôn lặng thầm theo dõi mình, trở thành một kẻ không tim không phổi. Cũng có ý chỉ về sự kiên định của Nhất Bác với ước mơ. Mải mê làm việc, mải mê luyện tập đến mức bỏ bê cơ thể mình suy yếu. Ở đây Vân Hi ca là nghĩ về cả hai phương diện.

(**) La Vân Hi tự đẩy mình rơi vào tình yêu với Vương Nhất Bác. Mặc dù đau đớn quằn quại, nhưng hi vọng duy nhất của anh là nhìn thấy cậu được hạnh phúc, không chọn sai người để tự làm khổ chính bản thân cả quãng đường dài về sau.

Thôi thôi, tôi biết là mình plot twist ghê quá rồi! Bao nhiêu soái ca đều bị anh ta hốt hết cả, cp Luân Hi sắp lật thật rồi mấy bạn ơi!!! 😢😢😢😢😢😢

Hôm qua nghe bài Đại ngư của uncle six, tự dưng nổi hứng muốn ngược tâm chú ghê 🙂🙂🙂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro