Chương 39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cơn mơ ngủ chỉ có một màn sương trắng bao trùm, Vương Nhất Bác cảm giác được, hình như có ai đó vừa hôn lên môi cậu.

Ánh sáng chói chang chiếu vào mắt một bé sư tử vừa ngơ ngác tỉnh dậy.

Điều đầu tiên Vương Nhất Bác thấy, là gương mặt đầy chất tiên tử được phóng đại thật lớn của biểu ca La Vân Hi.

Trong lòng thiếu niên thoáng chấn động. Hôm qua Tiêu Chiến không về? Cậu lại nằm ngủ với Vân Hi ca cả đêm như vậy?

Bỗng dưng có cảm giác mình vừa phản bội người yêu...

Vương Nhất Bác trơ mắt nhìn lên trần nhà. Được khoảng năm phút sau, cậu vỗ vỗ mặt vài cái để giúp bản thân tỉnh táo hơn.

Chắc cậu nghĩ nhiều quá rồi. Buổi tối Vân Hi ca phải hát mãi Vương Nhất Bác mới ngủ được, có lẽ anh mệt quá nên thiếp đi ngay sau đó.

Còn về cái cảm giác mềm mềm, ấm ấm đặt lên môi lúc ấy...

Bạn nhỏ Vương sờ sờ miệng mình. Không phải cậu ngủ say quá nên lăn lộn lung tung mà lỡ... đụng vào môi Vân Hi ca đấy chứ?

Vương Nhất Bác trùm chăn kín mít, âm thầm gào thét trong lòng. Cái tướng ngủ xấu hổ bao nhiêu năm vẫn chưa sửa được! Hại cậu cảm thấy có lỗi với cả Tiêu Chiến và La Vân Hi. Đặng Luân mà biết chuyện này, liệu có định đập cậu một trận ra trò không nhỉ?

" Nhớ Chiến ca quá đi mất. Anh ấy đi đâu giờ vẫn chưa về nhà chứ? ". Vương Nhất Bác ôm chăn thủ thỉ, vành mắt xinh đẹp chợt có chút cay cay.

Nằm được thêm năm phút nữa, Vương Nhất Bác len lén nhìn sang phía La Vân Hi. Phát hiện ra anh còn chưa tỉnh lại, cậu nghĩ rằng mình không nên làm phiền biểu ca. Dù sao hôm qua anh ấy về khá trễ, để anh ngủ thêm một chút nữa vậy.

Vương bé ngoan tự giác sửa chăn cho La Vân Hi, vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, thay đồ rồi xuống bếp nấu bữa sáng. Cậu chỉ làm được mấy thứ đơn giản thôi. Bánh mì nướng chín, trứng omelette, thịt xông khói cùng một ly sữa bò là đầy đủ dưỡng chất, cũng chẳng tốn bao nhiêu thời gian để hoàn thành.

Vương Nhất Bác lấy bánh mì bỏ vào máy nướng. Cậu thử vào Wechat xem Tiêu Chiến có gửi cái gì không. Nhưng một tin cũng chẳng có, một cú điện thoại lại càng không. Điều này làm cậu thấy rất kì lạ.

Mỗi lần anh ấy không về nhà, đều sẽ gọi điện cho Nhất Bác để thông báo. Hoặc nếu bận quá cũng phải nhắn tin hay làm cách nào đó để cho cậu biết rằng anh vẫn không sao. Nhưng lần này....

" Nhất Bác, em đang làm gì vậy? ". Tiếng của La Vân Hi vọng đến từ sau lưng. Vương Nhất Bác có chút giật mình. Tay cậu vô tình đụng phải cái cốc trên bàn bếp, khiến nó rơi xuống sàn vỡ tan nát.

Vương Nhất Bác bối rối định ngồi xuống thu dọn, La Vân Hi đã ngăn cậu lại. Anh nhẹ nhàng nói.

" Để đó cho anh. Em đứng sang một bên đi. Cẩn thận mảnh thủy tinh vỡ đấy ".

" Vân Hi ca, em xin lỗi ".

Bạn nhỏ Vương vẻ mặt hối lỗi, hai tay vò vò gấu áo đến nhăn nhúm. La biểu ca ngược lại chỉ cười cười, xoa đầu cậu: " Không phải lỗi của Nhất Bác. Là tại anh làm em giật mình ".

Nói rồi, La Vân Hi liền đi lấy chổi cùng xẻng hốt rác, chuyên chú quét dọn những mảnh vỡ trên sàn. Trong lúc làm việc, anh lướt mắt qua bàn bếp thì thấy chỗ đồ ăn Vương Nhất Bác còn làm chưa xong.

Nhà chỉ có bốn người, nhưng cậu lại chuẩn bị những năm phần ăn sáng.

Cái đĩa thứ năm kia không cần phải hỏi, La Vân Hi vẫn thừa biết nó là dành cho ai.

Mặc dù Tiêu Chiến không có ở nhà, Nhất Bác luôn không ngừng nhớ đến nó. Đủ để hiểu được, trong lòng em ấy mình căn bản không có chút trọng lượng nào cả.

La Vân Hi khó chịu nghĩ, mày kiếm vô thức chau lại, tất cả hành động cũng tạm đình chỉ từ lúc nào không hay.

" Vân Hi ca, anh với Chiến ca đang có xích mích gì đúng không? ".

Giọng nói mềm mại của Nhất Bác kéo thần trí La Vân Hi trở về. Anh ngơ ngác quay đầu nhìn, liền bắt gặp vẻ lo lắng hiện rõ lên trên mặt cậu.

Lời nói định ra khỏi miệng là chữ ' không '. Nhưng anh biết, có che đậy cỡ nào cũng không thể giấu được Vương Nhất Bác. Tâm tư em rất nhạy cảm mỗi khi người thân xảy ra chuyện gì đó bất hoà. Với bản chất lương thiện bẩm sinh, Nhất Bác sẽ không khoanh tay đứng nhìn mà không làm vài thứ gì để giúp mọi người gỡ bỏ hiểu lầm, trở lại thân thiết vui vẻ như lúc trước.

" Đúng vậy. Giữa bọn anh đang có chút bất đồng quan điểm. Tranh cãi không đi tới đâu nên tạm thời tách ra, tự mỗi người suy nghĩ thật kĩ mới lại gặp nhau giảng hoà ". La Vân Hi không thể nói nguyên do bắt nguồn từ Vương Nhất Bác được.

" Anh em xích mích là chuyện bình thường. Nhưng chỉ là, em không thấy quen chút nào ".

" Bởi vì so với anh em ruột, Vân Hi ca và Chiến ca chỉ là họ hàng nhưng còn thân thiết gắn bó hơn thế nữa. Bây giờ hai anh lại cãi nhau, em cứ cảm thấy canh cánh trong lòng, nếu không làm gì để giúp hai anh, em tuyệt đối không thể yên tâm ".

" Nhất Bác, chuyện vốn dĩ không liên quan đến em. Chiến Chiến và anh cũng mấy lần cãi vã thế này, vài ngày sau sẽ lập tức tốt lên thôi ". La Vân Hi kiên quyết trả lời. Anh quay mặt đi, chỉ sợ nhìn thấy ánh mắt đó của Vương Nhất Bác, chính mình sẽ không thể kìm lòng được mà vô cớ lôi cậu vào sự bất hoà này.

" Vân Hi ca, em chỉ cảm thấy, lần này hai anh rất không.... A! ".

Vương Nhất Bác chưa nói hết câu, La Vân Hi đã nghe thấy tiếng đổ vỡ một lần nữa.

Cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt anh, Vương Nhất Bác tay ôm ngực trái ngã quỳ trên đất. Cái đĩa sứ vỡ tan thành từng mảnh nhỏ cứa vào lòng bàn tay cậu, mơ hồ còn nhìn thấy được máu tươi đang len lỏi chảy qua từng kẽ ngón tay.

" Nhất Bác! Em làm sao vậy?! Nhất Bác! ".

La Vân Hi sợ hãi hét lên, ngay lập tức lao đến bên cậu. Trước tiên là kiểm tra vết thương trên tay. Nhưng tâm trí cũng không đủ bình tĩnh để quan sát cho kỹ, anh vòng tay của Nhất Bác qua cổ mình, bế cậu đem lên phòng ngủ trên tầng hai.

Vương Nhất Bác giống như đau đến sắp ngất. Hai mắt tan rã mơ hồ, khuôn miệng nhỏ há ra như muốn đớp từng ngụm khí, dù cho hô hấp của cậu không có dấu hiệu gì là bất thường. Mồ hôi bắt đầu toát ra trên vầng trán cao thanh tú.

La Vân Hi gấp đến mức tay run lên kịch liệt, mấy lần cầm điện thoại không vững. Cuối cùng cũng kết nối được với bên bệnh viện quốc tế, yêu cầu viện trưởng cử ngay một bác sĩ khoa tim mạch đến khám cho Vương Nhất Bác.

" Nếu em ấy có mệnh hệ gì, tự ông đem cái mạng mình đến nộp cho tôi đi! ". Tất nhiên, sau khi bị anh đe doạ, viện trưởng cũng khẩn trương không kém gì. Chỉ hai tiếng vâng dạ rồi cúp máy ngay.

Rất nhanh sau đó, người cần tới cũng đã tới. Viện trưởng không quên giới thiệu đây chính là trưởng khoa tim mạch của bệnh viện quốc tế. Được Đổng Thiên Khuyết đích thân đào tạo, năng lực chuyên môn tốt không còn điểm nào để chê, những ca bệnh nặng qua tay anh ta chưa có ca nào là thất bại.

La Vân Hi tạm thời an tâm, sốt ruột đứng ở bên ngoài chờ bác sĩ chẩn đoán bệnh cho Vương Nhất Bác. Trong người bồn chồn không yên, liên tục đi qua đi lại chóng cả mặt mày.

" La tiền bối, có chuyện gì xảy ra vậy? ". Ngô Lỗi và Vương Tuấn Khải từ xa đi đến. Hiển nhiên, hai đứa nhỏ này bị tiếng ồn làm cho tỉnh giấc, không khỏi thắc mắc sự việc gì đang diễn ra trong phòng Vương Nhất Bác.

" Bác ca của em bị tức ngực, anh mời bác sĩ đến khám. Chỉ mong là không có gì nghiêm trọng ". Ngữ điệu mệt mỏi âm trầm, từ khoé mắt La Vân Hi, một giọt nước từ từ rơi xuống, đọng lại trên gò má tiều tụy, bộ dáng bi thương hoảng hốt không thể tả.

" Vân Hi ca, anh đừng lo. Chắc chắn Bác ca không có chuyện gì đâu! Bình tĩnh một chút được không? Nào, ngồi xuống đây một lát. Em đi lấy cho anh cốc nước ấm ".

Vương Tuấn Khải đỡ La Vân Hi ngồi dựa tường. Kì thực, cậu vừa nghe tin Vương Nhất Bác bị bệnh cũng rất lo sợ, nhưng làm loạn lên càng không giải quyết được cái gì. Chi bằng cứ bình tĩnh lại, đã có bác sĩ ở đây Nhất Bác sẽ ổn thôi.

Vương Tuấn Khải vừa đứng dậy, chợt nhớ ra một chuyện cần nói liền quay sang Ngô Lỗi. Giơ tay ra ý bảo hắn đưa cho cậu thứ gì đó.

Ngô Lỗi ngoan ngoãn làm theo, móc từ trong túi áo ra một cái phong thư, đặt vào tay Vương Tuấn Khải. Cậu đưa lại nó cho La biểu ca.

" Cái này là tụi em phát hiện trong hòm thư. Nhìn thấy tên người nhận là anh nên mới đem lên đây... "

La Vân Hi không còn nghe thấy Vương Tuấn Khải nói gì. Mọi sự tập trung của anh đều đặt hết vào cái phong thư nằm trong tay. Tên người gửi không có. Địa chỉ cũng không. Ở trong phong bì chẳng phải là một tờ giấy, mà là một cái đĩa DVD.

Bỗng nhiên, một loại dự cảm không lành trỗi dậy mãnh liệt trong lòng anh.

Bên tai La Vân Hi chợt vang lên tiếng của vị bác sĩ kia. Anh ta đã khám xong cho Vương Nhất Bác rồi.

" La tiên sinh, tình hình bệnh nhân đã ổn, không có gì nghiêm trọng. Chỉ là xúc động mạnh dẫn tới kích thích tim đập nhanh hơn bình thường. Đây là thuốc tôi kê cho cậu bé. Dùng một ngày hai lần, sau khi ăn no mới được phép uống. Duy trì khoảng ba ngày thì sẽ khỏi ".

Bác sĩ đưa cho anh một đơn thuốc. La Vân Hi chuyển lại cho Ngô Lỗi, bảo hắn chạy ra hiệu thuốc để mua. Vương Tuấn Khải thì được anh bảo xuống bếp hâm nóng lại bữa sáng cho Vương Nhất Bác.

" La tiên sinh, có một số điều tôi thắc mắc, chúng ta nói chuyện riêng được không? ". Vị bác sĩ kia giữ La Vân Hi lại. Anh nhìn nhìn người trước mặt một chút, gật nhẹ đầu nói: " Mời anh ".

" Triệu chứng kích tim của bệnh nhân không bình thường. Vì sức khỏe rất tốt không thể có chuyện đột nhiên bị đau tim. Nói một cách dễ hiểu hơn. Tác động này không phải là từ bên trong, mà là các yếu tố bên ngoài làm ảnh hưởng ".

" Xin lỗi. Tôi thực sự không hiểu anh đang nói cái gì ". La Vân Hi nhíu mày. Bác sĩ bày ra vẻ mặt lúng túng, khó khăn lên tiếng: " À, tôi xin mạn phép hỏi một chút về chuyện riêng tư. Có phải cậu bé Nhất Bác đã có người trong lòng? ".

La Vân Hi gật đầu: " Người đó chính là em họ của tôi ".

" Mối quan hệ thường ngày của họ thế nào? Có xảy ra xô xát không hay rất êm đẹp? ".

" Em họ tôi đơn phương Nhất Bác một thời gian dài. Mới năm ngoái tỏ tình rồi chính thức thành một đôi. Cho đến bây giờ chưa thấy xô xát lần nào ".

La Vân Hi nghi ngờ hỏi: " Nhưng bác sĩ hỏi những chuyện này làm gì? ".

" À, có thể tôi nói những lời này tiên sinh sẽ rất khó tin. Ý của tôi là, một trong những yếu tố bên ngoài làm cho bệnh nhân xúc động mạnh dẫn tới kích tim, có thể có những chuyện tâm linh con người ta không thể lý giải được. Trong trường hợp này thì là yêu nhau đến mức đạt được thần giao cách cảm, thể xác lẫn tâm hồn dung hoà làm một. Người kia xảy ra vấn đề thì người này sẽ ngay lập tức cảm thấy bất an ".

' Thịch! '. Một lời vừa nghe thấy, trái tim của La Vân Hi bỗng đập mạnh một cái.

Hai mắt anh hơi trợn lên, có chút vất vả giữ cho bản thân bình tĩnh nhất có thể. La Vân Hi cười nhạt bảo: " Đúng là rất khó tin. Hay tôi nên cho rằng nó thậm chí rất hoang đường? ".

Bác sĩ bị ánh mắt sắc nhọn của anh doạ cho tay chân mềm nhũn, liền vội vàng thu xếp đồ đạc rồi xin phép được ra về.

La Vân Hi bước vào phòng ngủ. Nhìn Vương Nhất Bác suy yếu nằm trên giường, sắc mặt có chút nhợt nhạt, hơi thở mong manh. Tim anh một lần nữa âm ỉ đau, giống như bị xát muối vào vết thương chưa lành, nhưng không có cách nào chữa được.

Vì đây là vết thương lòng, phải dùng tâm dược để điều trị. Vương Nhất Bác có khoẻ lại, La Vân Hi mới không còn đau như vậy nữa.

Dường như cảm giác được có người bên cạnh, Vương Nhất Bác chầm chậm mở mắt ra. Nhìn thấy anh ngơ ngác đứng đó, cậu gắng gượng đưa bàn tay lành lặn ra, ý muốn La Vân Hi hãy ngồi xuống giường.

" Nhất Bác, vừa nãy đã xảy ra chuyện gì? Em có biết anh rất lo cho em không? ". La Vân Hi nắm lấy bàn tay cậu, khẽ áp lên mặt mình. Vừa mới trải qua một cơn choáng váng, bàn tay này vẫn ấm áp lạ thường. Tuy có hơi to nhưng từng ngón tay mũm mĩm và rất mềm, lòng bàn tay không có vết chai nào, trắng nõn lại sạch sẽ tinh khiết.

Vương Nhất Bác nhắm mắt lại một giây, rồi mở ra nhìn anh.

" Vân Hi ca, lúc Nhất Bác định gọi anh, em bỗng nhiên nghe thấy tiếng hét thảm của Chiến ca. Sau đó, là trái tim đau đến mức quặn thắt. Giống như... giống như muốn nói cho em biết, anh ấy đã gặp phải việc gì không may vậy ".

Bàn tay đang được ấp ủ trong tay La Vân Hi run lên nhè nhẹ. Giọng của Vương Nhất Bác cũng run rẩy, gần như nghẹn ứ lại trong cổ, phải khó khăn biết chừng nào mới có thể nói một câu hoàn chỉnh.

" Em đừng sợ. Có lẽ Chiến Chiến quá bận chưa thể báo lại cho em thôi. Anh sẽ ra ngoài tìm nó đưa về cho em, được không? ".

La Vân Hi vừa định đứng dậy, Vương Nhất Bác vội níu tay anh lại.

" Vân Hi ca, em cảm giác như Chiến ca đang gặp nguy hiểm. Anh đừng ra ngoài, chúng ta gọi điện báo cảnh sát ".

" Nhất Bác à ". La Vân Hi thở dài, ngồi xuống ôm lấy con cún mít ướt kia, khẽ hôn lên trán cậu dỗ dành. " Chúng ta vẫn chưa biết Chiến Chiến có bị bắt cóc hay không. Em mà báo cảnh sát, họ chắc chắn sẽ không giúp đâu! Cứ ngoan ngoãn ở nhà chờ, anh ra ngoài một chút rồi lại về ".

" Vân Hi ca, anh đừng đi... "

Vương Nhất Bác yếu ớt kêu lên. Nhưng La biểu ca đi mất rồi, anh ấy không nghe thấy tiếng của cậu.

Vương Nhất Bác tìm cách xuống giường. Sức cậu bây giờ rất yếu, bàn tay vịn vào cạnh tủ run lẩy bẩy không vững. Kết quả cậu bị ngã lăn ra đất. Cái tủ đầu giường xô lệch khỏi vị trí còn khiến Vương Nhất Bác bị đập đầu.

" Đau quá... " Vương Nhất Bác khó chịu thở dốc. Đau không phải là ở đầu, tim của cậu lại nhức nhối một cách bất thường rồi. Lần này còn có chút dồn dập hơn lần trước nữa.

" Chiến ca, nói cho em biết anh đang ở đâu? ". Trước khi bị đau đớn nhấn chìm ý thức, Vương Nhất Bác khẽ bật ra một tiếng nức nở. Nhẫn hoàng ngọc trên tay bị cậu siết chặt cũng run rẩy vô cùng kịch liệt.
.........

La Vân Hi đem đĩa DVD cho vào đầu máy, mất khoảng một phút để máy tính tiếp nhận toàn bộ dữ liệu. Nhìn chữ ' loading ' chạy lề mề anh càng lúc càng thêm nóng ruột.

Cuối cùng, dữ liệu đã được tải xong. Màn hình máy tính tắt phụt đi đen ngòm.

" Anh Túc Độc, đã lâu không gặp. Mày còn nhớ tao là ai không? ".

' Thịch! '. Tim lại đập mạnh một cái vào khoảnh khắc La Vân Hi nghe thấy giọng nói kia. Anh gằn một tiếng đau đớn, dùng tay ôm lấy ngực trái đang có dấu hiệu dần nóng lên.

La Vân Hi trợn trừng hai mắt. Màn hình máy tính không còn là màu đen nữa. Thay vào đó, nó hiện lên một cảnh quay màu tại nơi bỏ hoang tận đâu đâu. Nhưng...

... người đang bị trói chặt vào ghế kia vốn không xa lạ gì, chính là Tiêu Chiến!

Anh nghe thấy giọng nam nọ cười khàn đục, hắn nói.

" Tao biết mày sẽ không ngờ được việc này. Nếu thích mày cứ mở banh hai con mắt ốc nhồi ra mà nhìn cho đã đi, tao đã bắt được thằng nhãi ranh Tiêu Chiến rồi! Anh Túc Độc, người tiếp theo chính là mày đấy đồ quỷ tha ma bắt kia! ".

Nhịp thở dần trở nên gấp gáp. La Vân Hi ngã dựa ra sau ghế, một tay bấu chặt ngực áo đến nhăn nhúm, tay kia siết lại run bần bật, gân xanh nổi lên cổ tay, mơ hồ còn nghe được tiếng xương kêu ' rắc rắc '.

Anh vẫn mở to mắt, nhìn chằm chằm vào nam nhân bị bắt trói ở trong đoạn video.

" Hahaha! Đừng tưởng tao không biết những việc mày âm thầm thực hiện, Anh Túc Độc. Cố ý kích động Hứa Thịnh Mỹ về chuyện giữa hai cha con Tần Lượng, để cô ta đem bí mật kinh doanh của hắn đi nói cho những công ty khác. Sau đó, mọi chuyện diễn ra đúng như kịch bản mày đã biên soạn. Chúng ta sẽ có một màn tranh đấu giữa bốn con chó phản chủ, để bọn chúng tự tiêu diệt lẫn nhau. Kết quả chỉ có ' lưỡng bại câu thương ', còn mày và Tiêu Chiến chỉ bình thản ngồi đó, làm ngư ông đắc lợi hốt được cả trai và cò. Hahaha! Cũng thâm hiểm lắm, nhưng mày còn quá non nớt Anh Túc Độc à. Mày không nghĩ tới tao sẽ xuất hiện và phá nát kế hoạch thanh trừng này. Càng không thể ngờ được tao sẽ bắt Tiêu Chiến đi ".

" Bây giờ mày định làm gì kế tiếp, Anh Túc Độc? Tao không ngại nói cho mày biết, mày chỉ có thời gian ba mươi sáu tiếng để tìm ra địa điểm tao đang nhốt Tiêu Chiến. Trước khi nó chết vì đói khát, nó đã bị chính những con chó mình nuôi đánh đập tới chết rồi! ".

Hắn ta vừa dứt lời, một nhóm người khoảng bốn tên đàn ông đi vào trong nhà kho. Những cây gậy gỗ trong tay không chút nương tình liên tục giáng vào người Tiêu Chiến những cú đánh cực mạnh. Tiêu Chiến đau lại không thể kêu lên, miệng bị nhét giẻ chỉ có thể " ư ư " vài tiếng nhẫn nhịn. Mồ hôi lạnh chảy xuống thấm ướt mái tóc đen rối bời. Gương mặt thống khổ xuất hiện một chất dịch đỏ từ trên đầu trườn xuống.

La Vân Hi triệt để nổi trận lôi đình. Anh túm lấy cái ghế đập thật mạnh xuống sàn nhà. Lực đạo khủng khiếp khiến cái ghế ngay lập tức vỡ vụn, nát tan. Nam nhân trưởng thành bất lực hét lên những âm thanh phẫn uất. Không còn khống chế được chính mình liền đi khắp nơi trong phòng đập phá đồ đạc cho thoả thích.

Video đột nhiên tắt đi. Màn hình trở lại tối đen, phản chiếu gương mặt vô hồn, thất thần của La Vân Hi. Đôi mắt anh không còn đáng sợ như một phút trước nữa, lần này chỉ có những giọt nước mắt tuôn trào. Người khóc không ra tiếng nhưng nước mắt vẫn đều đặn tí tách rơi.

" Chiến Chiến, nói cho anh biết em đang ở đâu? Lũ khốn đó đã bắt em đi nơi nào rồi? ".

La Vân Hi đưa tay lên vuốt tóc. Một nửa khuôn mặt bị màu đỏ tanh nồng nhuộm bẩn. Trong lúc phát tiết tất cả kìm nén trong người, anh không để ý liền để hai tay bị thương. Bây giờ, bàn tay anh giống như vừa lôi ra từ một thùng thuốc nhuộm màu đỏ vậy.

Một kẻ cô đơn ngồi giữa căn phòng bừa bộn, tiếng khóc nức nở vang lên nghe càng thêm bi thống. Bên ngoài cửa sổ, ánh nắng đã tắt. Bầu trời vần vũ những đám mây đen kịt, sấm chớp rền vang tạo thành những tiếng động lạnh toát cả sống lưng.

Cơn bão vẫn còn chưa bắt đầu đâu.
.........

Xin quý vị hãy chuẩn bị một liều thuốc trợ tim loại nhẹ, tôi sắp ngược cả ba người đây:33 Một tin vui là chap sau La biểu ca hắc hoá đi giết người nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro