Chương 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Phu quân, chàng đang làm cái gì a? ". Tiểu mỹ nam nhảy chồm lên người một nam nhân hắc y. Phục sức của hắn trên dưới chỉ có một màu trắng thanh thuần, tao nhã lại phiêu dật như một vị tiên nhân giáng trần. Mỹ mạo tựa quan ngọc, da thịt trắng nõn, hai má phúng phính hồng hào rất đáng yêu.

" Bảo bối, đừng nháo. Ta đang suy nghĩ một việc rất quan trọng ". Nam nhân hắc y gỡ cục bột trên người xuống, cẩn thận ủ ấm vào lòng. Y khẽ liếc qua hai chân hắn, đôi mày kiếm ngay lập tức chau lại không vui. " Em lại không mang giày sao? Có biết tiết Lập xuân trời vẫn rất lạnh không? ".

Tiểu mỹ nam ôm cổ y, cười hì hì nói: " Sáng sớm tỉnh lại không thấy chàng đâu, ta có chút khẩn trương a! ".

" Đồ cún con dẻo miệng. Ta còn có thể rời xa tiểu yêu tinh như em sao? ". Hắc y nam nhân trầm thấp cười. Y sửa lại tư thế nâng người phu nhân lên cao hơn. Y phục tiểu mỹ nam bị hai cánh tay đè ép, mơ hồ phác họa hình dáng một đôi chân thon dài nhỏ bé.
Tiểu mỹ nam từ trên cao nhìn xuống mặt phu quân. Trong mắt y tất cả đều là nhu tình mật ý, khoé môi đơn bạc mơ hồ nhìn ra nét cười thật cưng chiều. Hắn bất giác thấy ngượng ngùng, liền chuyển sự chú ý sang cây anh đào bên cạnh.

" Hoa nở rồi kìa. Nhanh thật a ". Hắn cười tươi như một đứa trẻ, chỉ chỉ vào cái cây muốn khoe kì tích vừa mới phát hiện. Hắc y nam nhân khẽ bật cười, lại nâng người hắn lên cao hơn. Tầm với vừa chạm đến cành cây gần nhất, tiểu mỹ nam liền hái xuống một bông hoa đào trắng muốt. Cẩn thận ngắm nghía trong lòng bàn tay.

" Vốn dĩ năm nay lập xuân sớm, hai ngày trước vừa ra nụ, canh ba sáng nay đã nở hoa rồi ". Hắc y nam nhân ôn tồn giải thích, chăm chú nhìn phu nhân còn mải tập trung vào hoa anh đào. Một lúc sau y thở dài. " Mấy ngày nữa là sinh thần của hoàng huynh, ta vẫn chưa thực hiện được ước nguyện của huynh ấy. Trong lòng có chút phiền muộn ".

" Phu quân, là ước nguyện nhuộm đỏ cây anh đào này sao? ". Tiểu mỹ nam ngẩng mặt lên, ngây ngô hỏi trượng phu nhà mình. Hắc y nam nhân khẽ gật đầu.

Tiểu mỹ nam lại hỏi: " Ừm, nếu như ta là hoàng huynh, ta thà rằng không có lễ vật sinh thần, cũng sẽ không để chàng phải quyết tâm nhuộm đỏ cây anh đào đâu! ".

" Bảo bối, vì sao lại nói như vậy? ". Hắc y nhân hôn hôn một chút môi hắn, mỉm cười hỏi.

Tiểu mỹ nam ửng hồng đôi má, chu môi nói: " Bởi vì, chàng đã từng nói với ta, muốn cho hoa anh đào chuyển sang màu hồng nhạt, cần có máu của hai mươi người tưới ướt đất. Màu hồng đậm, là năm mươi người. Còn muốn có màu đỏ tươi, thì... "

" Phải dùng máu của một trăm người tưới cho cây. Bảo bối, ta đã nói em không cần để ý những chuyện này, vì sao cứ phải bận tâm? ".

Tiểu mỹ nam cắn cắn môi, nhẹ nhàng nói: " Ta biết trọng trách của chàng là cỡ nào to lớn. Nhưng... ta không muốn chàng giết người, càng không muốn bàn tay này nhuốm đầy máu tươi ".

" Bảo bối, giang sơn này chỉ vừa mới lập nên. Đồ sát là việc không thể tránh khỏi. Ta là vương gia của triều đình, có trách nhiệm phò tá hoàng huynh trị quốc. Dù không muốn nhưng ta không thể trốn tránh được ".

Hắc y nam nhân ngẩng mặt lên trời, vừa hay, một đoá hoa rơi xuống đậu trên sống mũi y.

Y bế tiểu mỹ nam vào phòng, cẩn thận xốc lại vạt áo cho hắn. Một đen một trắng dung hoà cùng cảnh vật mùa xuân, nhìn vào tựa như tiên cảnh nơi trần thế. Tĩnh lặng nhưng không cô tịch, từng tia từng tia sức sống lấp đầy những phiến lá từng đoá hoa nơi đây. Sáng lên một vẻ đẹp vô cùng bình dị.

Vương gia đặt người nằm xuống giường, vuốt nhẹ khuôn mặt như ngọc quý của tiểu mỹ nam.

" Bảo bối, gả cho ta, em có hối hận không? ". Giữa thinh không, câu hỏi xuất hiện như một tảng đá nện thẳng vào tâm can tiểu mỹ nam. Hắn mờ mịt nhìn y, trong lòng không khỏi thắc mắc tại sao y lại hỏi câu này.

Tiểu mỹ nam ôm lấy mặt vương gia, tựa trán mình với vầng trán cao cao của y. Dịu dàng hồi đáp.

" Chưa từng hối hận. Cũng sẽ không bao giờ hối hận. Vì chàng là người duy nhất mà ta yêu ".
........

Hoàng hôn bao phủ khắp không gian. Nhuộm lên cảnh vật một màu đỏ ối vô cùng chói mắt.

" Lâu lắm rồi mới lại thấy hoàng hôn đỏ ". La Vân Hi đặt tay lên cửa kính, trầm ngâm một phút ngắm nhìn sắc đỏ rực đầy diễm lệ mà cũng rất chết chóc kia.

Nam nhân từ phòng tắm đi ra. Trên người chỉ có một cái khăn quấn quanh hông. Tóc đen ướt nhẹp chảy nước ' tong tong ', bị chủ nhân của nó mạnh bạo dùng khăn lau chà xát.

Để sẵn trên giường là bộ quần áo La Vân Hi đã chọn. Áo len cổ lọ, quần jean, cùng một chiếc áo mangto nam. Từ trên xuống dưới, tất cả đều là một màu đen bí ẩn. Còn bao nhiêu thứ được che giấu đằng sau sắc màu u ám này, chỉ có một mình anh là biết rõ, cũng chỉ có mình anh sử dụng thuần thục bộ trang phục rất " đặc biệt " này.

Khoé môi nam nhân hơi nhếch lên, lộ ra một tia tàn độc lãnh khốc. Đáy mắt xẹt qua loại ánh sáng vô cùng bí hiểm.

La Vân Hi đem quần áo mặc vào chỉn chu, đứng trước gương chải tóc, vuốt keo thật lịch lãm. Tướng mạo giống như một vị bạch mã hoàng tử khôi ngô, chỉ nhìn thôi cũng không thể nghĩ rằng, người này lại sắp đi vấy máu lên hai bàn tay gầy gò xinh đẹp đó.

La Vân Hi tỉ mỉ chải chuốt đến lọn tóc cuối cùng. Anh hơi liếc mắt nhìn xuống dưới. Cả cơ thể ngồi gập xuống, vươn tay lôi từ trong gầm giường ra một cái vali bằng sắt, bề mặt trải qua năm tháng đã phủ lên một lớp bụi mờ.
Anh thổi bay lớp bụi kia đi, dùng tay phủi phủi cho sạch sẽ hoàn toàn.

' Cạch ' một tiếng, nắp vali bật mở. Bên trong là một khẩu súng ngắn toàn thân màu bạc. Chiều dài khoảng 20 cm, thiết kế có vẻ ngoài rất giống khẩu Desert Eagle. Nhưng nòng súng rất nhỏ, bán kính khoảng 3 mm và có đến tám lỗ phát đạn. Trên thân súng tinh tế khắc một dòng chữ có tên là " Red Blossom ".

" Lâu lắm mới lại dùng đến ' bé cưng ' này. Bảo bối, đêm nay mọi thứ trông cậy hết vào em ". La Vân Hi khẽ hôn lên khẩu súng, đôi đồng tử nâu sáng dần trở nên u tối. Sát khí đong đầy mị lực chết người xuất hiện trên bờ môi mỏng của nam nhân.

" Let's start the game, my prey ".
.........

Tiếng còi xe cảnh sát rú vang trời. Ánh sáng xanh - đỏ thay phiên nhau thắp sáng màn đêm. Ở giữa một đồng hoang ngoài ngoại ô, cư nhiên lại có đến mười chiếc xe cảnh sát cùng một xe cơ động rất hoành tráng, cứ thế chắn ngang con đường chỉ rộng có hơn mười mét. Ba mươi mấy con người mặc đồng phục xanh biếc cùng đội cảnh sát cơ động được trang bị không thiếu cái gì. Đủ để biết, tội phạm mà họ đang truy bắt là cỡ nào nguy hiểm.

" Chánh khoa Hà, toàn đội đã vào vị trí, sẵn sàng vây bắt sát thủ Anh Túc Độc ". Một vị cảnh sát liên lạc qua bộ đàm, báo cáo tình hình hiện tại.

" Đội trưởng Phương, trông cậy hết vào cậu. Lần này chúng ta không thể để hắn thoát được. Án mạng mà Anh Túc Độc gây ra không phải chỉ có một hai vụ, thời gian chúng ta nhận hồ sơ vụ án cũng không phải mới vài tháng. Không bắt được loài quỷ dữ lộng hành này, hắn sẽ còn giết hại rất nhiều người vô tội nữa ". Một giọng nam ồm ồm phát ra từ trong bộ đàm. Đội trưởng Phương vẫn nâng cao cảnh giác với xung quanh, trả lời lại Chánh khoa Hà: " Tôi biết thưa ngài. Chắc chắn tối nay hắn không thoát được đâu! Ba ngày ba đêm chúng ta nghiên cứu kỹ lưỡng chiến thuật, lại có người ấy tận tình cung cấp thông tin. Trừ khi là Thần Phật giáng thế, nếu không, với ' thiên la địa võng ' tôi đã giăng ra hắn sẽ không bao giờ thoát được! ".

Đội trưởng Phương vừa nói xong, bộ đàm chợt phát ra tiếng rè rè như bị nhiễu sóng. Gã nhăn mày đập đập vài cái, rốt cuộc cũng làm cho nó trở lại bình thường.

" Chánh khoa Hà, thực xin lỗi. Vừa rồi sóng yếu nên tôi không thể liên lạc. Nhưng ngài cứ yên tâm. Bản thân tôi cũng muốn sớm ngày bắt được Anh Túc Độc, sẽ không không phụ sự kì vọng của chánh khoa. ' Thiên la địa võng ' có rất nhiều bẫy tôi bài trí, chẳng hay chánh khoa đã xem thử bản vẽ kết cấu tôi gửi cho ngài chưa? ".

" Đã xem rồi. Đội trưởng Hà thật có tâm, vẽ đường cho hươu chạy khiến trong lòng tôi vô cùng biết ơn anh ".

Giọng nói lạ lẫm vừa vang lên, đội trưởng Phương chợt giật nảy mình trợn mắt.

" Anh.... Anh Túc Độc??! ".

Cái tên vừa thốt ra làm toàn bộ đội cảnh sát phải một phen chấn động.

Tiếng cười trào phúng của sát thủ phát ra từ bộ đàm.

" Đội trưởng Phương, vất vả cho anh lao tâm khổ tứ nghĩ cách bắt được tôi. Nhưng anh theo đuôi tôi lâu như vậy, có từng thành công nhìn thấy mặt tôi chưa? Đừng nói đến việc bắt được Anh Túc Độc này, ngay cả việc điều tra thân phận các người cũng chưa một lần thành công. Làm thế nào để bắt được tôi? ".

" Mày câm miệng! Đừng tưởng rằng đứng trên đỉnh vinh quang mãi là mày sẽ trở thành vua. Anh Túc Độc, thời kỳ hoàng kim của mày sắp chấm dứt rồi! Ngoan ngoãn ra đầu thú để được pháp luật khoan hồng đi! ".

Một tiếng thở dài tiếc nuối vang lên. Đôi tay cầm chắc báng súng của đội trưởng Phương bỗng nhiên run rẩy.

" Pháp luật tôi vốn không coi ra gì. Dẫu sao đã lỡ phạm tội thì cũng nên là một tên tội phạm nổi tiếng. Có điều, hôm nay tôi có chuyện gấp nên không rảnh rỗi chơi cùng mọi người rồi! Đội trưởng Phương, nể phục anh vốn là một viên cảnh sát tận tụy vì người dân, tôi cho anh năm phút để rút toàn bộ đoàn đội của mình ra khỏi đây. Nếu không, nơi này sẽ ngay lập tức trở thành một bãi hoang tàn. Mà các người cũng sẽ là những cái xác vô tri vô giác nằm ngã rạp trên đất đấy! ".

" Anh Túc Độc! Mày đừng hòng doạ được tao! Có giỏi thì bước ra đây đi! Đừng để tao nổi điên nếu không cái mạng của mày cũng không giữ được đâu! ".

" Ái chà! Anh không nên cứng đầu như thế đội trưởng. Sau này thiếu gì cơ hội đối mặt với tôi. Nhưng hôm nay anh mà không nghe lời thì đây chính là lần cuối anh cùng Anh Túc Độc nói chuyện nha! ".

Âm thanh cười nhạo báng càng chọc đội trưởng Phương điên tiết hơn nữa.

" Con mẹ mày!! Bước ra đây thằng rùa rụt cổ kia! Tài giỏi thì giết tao đi! Nếu mày có bản lĩnh đừng trốn tránh hèn nhát như vậy! ". Đội trưởng Phương vừa gào thét vừa vỗ vào ngực mình, lại không ngừng nả súng vào bốn phía như thị uy. Nhưng vài phút trôi qua, chẳng có bất cứ động tĩnh nào. Ngay cả một âm thanh lạ cũng không có. Xung quanh yên ắng chỉ nghe được tiếng gió thổi rì rào.

" Ồ, chớp mắt đã hết năm phút rồi này! Đội trưởng Phương, nếu đây là sự lựa chọn cuối cùng của anh, tôi cũng không ngại ngần đáp ứng. Mong rằng, ở thế giới bên kia anh tiếp tục là một cảnh sát tốt hết lòng vì nhân dân ".

" Cái gì?! Mày... " Đội trưởng Phương chỉ vừa kịp nói mấy từ, bên tai chợt có tiếng kim loại va chạm với mặt đất.

Toàn bộ đoàn cảnh sát xì xào thắc mắc, không biết mấy thứ tròn tròn lăn đến dưới chân mình là cái gì.

Mà tại một nơi tăm tối nào đó, sát thủ kín đáo nở nụ cười của kẻ chiến thắng.

" One, two, three... Boom~ ".

Ngay lập tức, hàng loạt tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Đất trời rung chuyển, một làn khói đen mù mịt ập tới, mang theo cát bụi cùng những mảnh tro tàn leo lét cháy rơi xuống đất như một cơn mưa cánh hoa.

" Tôi sớm đã cảnh báo rồi. Chỉ tại một lũ người ngu ngốc không chịu nghe lời. La Vân Hi này vốn không phải tưởng mình là vua, mà tôi đã là một vị vua cao cao tại thượng đứng trên đầu các người từ lâu ".

La Vân Hi bỏ máy bộ đàm xuống, ý cười kiêu ngạo trên môi càng nồng đậm hơn. Anh quay sang ghế phó lái, nhìn vị Chánh khoa Hà đã bị mình đánh ngất xỉu, thở ra một hơi thật nhẹ nhàng.

" Regan, ông càng muốn dồn tôi vào chỗ chết, tôi càng có hứng thú muốn xem xem, đến cuối cùng ai mới là con mồi thực sự ".

Vị Chánh khoa Hà được cởi bỏ dây an toàn, La Vân Hi đem người đặt ở một nơi an toàn. Xong xuôi mọi việc tiếp tục bình thản lái xe đi.

Xe hơi cũng là một màu đen huyền bí, thuộc nhãn hiệu Alfa Romeo. Nội thất tuy không khác gì một chiếc siêu xe tiền tỷ, nhưng bên ngoài lại có thiết kế khá kì lạ. Nói chính xác hơn, đây là chiếc xe do tự tay Tiêu Chiến thiết kế, lắp ráp rồi đem tặng cho La biểu ca vào sinh nhật năm anh hai mươi tám tuổi. Nhìn bề ngoài không khác gì những chiếc xe hơi bình thường, nhưng vì nó phục vụ cho công việc của sát thủ Anh Túc Độc, Tiêu Chiến đã đặt vào trong một số thứ rất thú vị. Tùy tiện bấm một nút trên hệ thống bảng điều khiển, chiếc xe có thể phóng ra những loại vũ khí, bom đạn với uy lực giết chết người ngay tức khắc.

La Vân Hi rất thích món quà này của em họ. Chỉ những dịp trọng đại như vậy anh mới có cơ hội đem ra sử dụng.

La Vân Hi đẩy cần số lên một chút. Tốc độ tăng lên 150km/ giờ. Trên con đường vắng vẻ dường như có một làn gió đen vừa thổi qua.

Chẳng mấy chốc đã đến bãi hoang tàn kia. Lửa cháy ngùn ngụt, khói bốc lên cao đến tận bầu trời. Xác chết cùng tàn tích của những chiếc xe cơ động nằm la liệt khắp nơi. Trong không khí vẩn lên một mùi rất khó ngửi, trộn lẫn giữa mùi dầu cháy, mùi thịt khét cùng mùi tanh nồng của máu chảy ra đất.

La Vân Hi đưa tay lên quẹt mũi, nhăn mày lại tỏ ra khó chịu. Bóng người bước đi trong làn khói mịt mù, mang theo quyền định đoạt sinh tử tựa như một vị Thần Chết trong truyền thuyết. Trong miệng khẽ lầm bầm ba chữ " Thật kinh tởm ".

Nam nhân đi qua đống khói lửa nóng rực, nhìn lại đồng hồ đeo tay, cười nhạt một tiếng nói: " Quãng đường còn lại 1km, thời gian mười phút tản bộ cũng vừa đủ... Được lắm, dù sao mình cũng cần giữ sức. Trò chơi chỉ vừa mới bắt đầu thôi! ".

Có lẽ do thần giao cách cảm giữa anh em. Ở nơi nhà kho bỏ hoang, Tiêu Chiến cũng nhếch môi cười nhẹ. Anh gồng mình lên một chút, cơ bắp hằn đầy gân xanh giật đứt sợi dây trói sau lưng. Đôi mắt loé lên quang mang màu đỏ tươi, ngập tràn sự khát máu của kẻ săn mồi thống trị màn đêm này.
........

https://youtu.be/vRA5ZSd1wX8

Mọi người vào link xem video để thấy được sự ngầu lòi cùng tạo hình sát thủ thứ thiệt của chú Hi nhé! 🤗🤗 Chap sau sẽ có một màn song kiếm hợp bích của hai anh em chú Hi và anh Chiến, giải cứu em bé Bo bị người khác bắt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro