Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giữa đồng không mông quạnh, một cái nhà bỏ hoang xuất hiện trông có vẻ không bình thường, càng để con người nảy sinh nghi ngờ về những chuyện tệ nạn có thể đang diễn ra ở bên trong.

La Vân Hi dùng sức kéo toang cánh cửa sang hai bên, lạnh lùng bước vào nhà kho. Một nửa không gian chìm trong bóng tối, nửa bên kia lại được thắp sáng bằng bóng đèn dây tóc. Gương mặt đẹp một cách mị hoặc xuất hiện từ trong sắc đen, không khác nào ma quỷ vừa trở lên ở dưới địa ngục hắc ám.

" Đúng giờ quá nhỉ? Không hổ danh là biểu ca của Lucifer ". Tần Lượng trào phúng nói. Hắn cùng hai người đàn ông trung niên khác thích chí nhìn La Vân Hi, sau lưng bọn họ là một đám người áo đen khoảng hơn trăm tên. Ai nấy đều cao to lực lưỡng và có khuôn mặt bặm trợn nhìn rất côn đồ.

" Người đâu? Giao ra đây ". La Vân Hi nhàn nhạt nói, lấy bao tay ra tròng vào tay, một cái liếc mắt cũng không nhìn đến đám người ở bên kia.

" Mày nóng vội làm gì? Cùng chơi đùa một chút không được sao? Anh Túc Độc nổi tiếng máu lạnh nhưng ai mà biết được lại là một mỹ nam xinh đẹp nhường này ". Một tên khác cười cợt vô lại, y cảm thấy rất hứng thú với kiểu người đẹp băng giá như La Vân Hi.

Anh lườm tên đó một cái, cười nhạo nói với y: " Còn muốn chơi thì người chịu thiệt chỉ có chúng mày. Tao không nói giỡn đâu ".

" Mạnh miệng được như vậy chỉ có thể là La thiếu gia. Nhưng cái cơ thể còm cõi của mày có đủ sức đấu lại với một trăm tên này không? Không ngại nói cho mày hay. Bọn chúng đều là những sát thủ do đích thân ngài Regan huấn luyện, thân thủ rất đáng sợ, kỹ năng dùng vũ khí so ra còn hơn cả mày và Tiêu Chiến. Sợ rằng đêm nay là lần cuối tao được nhìn thấy mày đấy, Anh Túc Độc. Có muốn trăng trối điều gì trước khi chết không? ".

La Vân Hi khinh miệt nhìn Tần Lượng, nhàn nhã khoanh tay trước ngực.

" Nhiều lời như vậy làm gì? Muốn thử thì cứ việc xông lên cả bọn đi! Nhưng không phải tao khoa trương, đám tép riu của chúng mày không thể đến gần tao trong phạm vi năm mét đâu ".

" Tự cao tự đại đủ rồi thằng kia! Mày ngay lập tức đi chết đi! ". Lão già còn lại sớm đã ngứa mắt với bộ dáng ' vân đạm phong khinh ' của La Vân Hi. Lão liền phất tay một cái, quát đám sát thủ ở phía sau. " Tụi bây, xử lý nó cho tao! Ra tay càng mạnh càng tốt! ".

" Vâng thưa ngài! ". Một trăm sát thủ đồng thanh hô to, nhất tề xông lên một lượt, hướng tới dáng người thư sinh kia hùng hổ chạy đến.

La Vân Hi cười nhạt, khẽ vuốt phần lồi lên ở trong cái áo khoác, thì thầm với chính mình: " Xem ra chưa cần dùng đến ' em ' nhỉ? Bọn ruồi muỗi không biết tự lượng sức ".

Ánh mắt loé lên tia sáng đỏ rực. Tay trái luồn vào trong áo khoác, ' vụt ' một tiếng như xé gió, mười tên sát thủ dẫn đầu ngay lập tức té ngửa ra sau.

Đám ở phía sau hãi hùng khi nhìn thấy, trên yết hầu mười tên nọ từ lúc nào đã cắm vào một cây phi tiêu rất dài. Mũi phi tiêu xuyên thẳng qua cổ ra sau gáy. Mười tên sát thủ chỉ kịp giãy giụa vài cái trước khi hoàn toàn bất động, miệng sùi bọt mép, tròng mắt trắng dã, mặt mày nhanh chóng chuyển thành màu tím với tốc độ vô cùng đáng sợ.

" Bọn bây cũng là do Regan đào tạo, có biết thứ này gọi là gì không? ". La Vân Hi cầm một cây phi tiêu, nhìn bọn sát thủ một cách đầy vô tội.

" Phi... phi tiêu Tử La Lan?! ". Một tên lắp bắp kêu lên. La Vân Hi " ừm " một chút lại tiếp: " Chỉ là một trong số những kiệt tác tao từng chế tạo lúc còn là học trò của Regan. Hiện tại, khắp người tao đều là những thứ vũ khí chết chóc. Cam đoan rằng sẽ cho chúng mày ra đi với những cách thức phong phú, không nhàm chán, chưa đầy một phút là tất cả bọn mày.... "

Anh làm ra hành động " cắt cổ ", ngụ ý là đám sát thủ kia tất cả đều phải chết thật đau đớn.

Nhưng có vài tên lớn mật không biết sợ là gì, một sát thủ phóng về phía La Vân Hi con dao mà hắn đã đặc chế. Dao sắc lao đi với tốc độ cao, trong chớp mắt đã cắm phập vào bả vai anh. Thế mà La Vân Hi vẫn đứng yên tại chỗ, không cử động dù chỉ là một cái nhấc chân nhỏ nhất.

Anh cười như mỉa mai đám người ngu xuẩn đó. Bình bình thản thản đưa tay rút lưỡi dao ra.

" Dao bấm lò xo? Cái này cũng không tồi. Nhưng nếu không biết đâm vào chỗ hiểm, mày đi làm sát thủ để trở thành trò cười cho thiên hạ sao? ".

Gã vừa phóng dao lập tức run lên bần bật. Gã nhìn thấy La Vân Hi cười, nụ cười của một sát thủ huyền thoại trong thế giới ngầm chưa bao giờ có thiện ý như chính gương mặt hiền lành của anh.

" Đây là cơ hội cuối cùng để tụi bây tấn công đấy! Còn lại hai mươi giây trước khi tao chính thức ' đảo khách thành chủ ' ".

La Vân Hi nhìn đồng hồ đeo tay, ngước mặt lên khiêu khích nói, vẫn bộ dáng khoanh tay đắc ý, ít nhiều cũng chọc đến đám người kia sôi máu không thôi. Bọn chúng lại đồng loạt lao đến, bủa vây tứ phía đem La Vân Hi giam cầm giữa vòng tròn.

Thế mà, vũ khí còn chưa kịp rút, bằng một động tác nhanh như chớp Anh Túc Độc đã chống tay quét chân thành một vòng. Từ trong vạt áo khoác rơi ra những viên bi sắt kích thước rất nhỏ. Hàng trăm viên bi sắt lăn khắp bốn phương tám hướng, nhưng vừa đủ rải đều những chỗ đám sát thủ đang đứng.

La Vân Hi lại lấy ra một nắm kim châm cực mảnh. Vừa đứng dậy ngay lập tức phóng kim, năm tên sát thủ bị hạ gục mở ra cho anh một lối đi hẹp. La Vân Hi tung người lên không trung, đạp vào đầu một tên làm điểm tựa, từ giữa trung tâm vòng vây thành công thoát ra ngoài và kết thúc bằng một cú lộn nhào vô cùng ngoạn mục.

" Thực lực có bấy nhiêu mà đòi làm sát thủ, đối với anh đây thì quá dễ ".

Vừa dứt lời, những viên bi sắt liền phun ra một làn khói trắng dày đặc. Tưởng không có gì khác so với khói thuốc lá nhưng lại làm đám sát thủ la hét điên loạn. Chúng ôm lấy mặt mình, liên tục giẫm đạp lên nhau chạy thoát, cốt chỉ để tránh đi thứ khói trắng kì dị nọ. Nhưng số bi sắt rất nhiều. Lần lượt từng viên một phát tán, làn khói càng trở nên dày hơn và giữ tất cả những tên sát thủ bên trong thứ không khí lượn lờ vô cùng đáng nghi đó.

Tiếng la hét náo động đột nhiên trở nên im bặt. Ba người đàn ông trung niên giật mình. Trong chớp mắt tại sao lại không nghe thấy tiếng kêu gì nữa?

Ánh mắt La Vân Hi, một lần nữa lấy lại vẻ sắc bén tựa như con dao găm sáng loá.

Anh chậm rãi, từng bước tiến đến gần ba người đàn ông. Bọn hắn càng giật lùi ra sau anh càng ung dung mà bước. Trông thấy thái độ đề phòng cùng vẻ mặt dò xét của chúng, La Vân Hi khẽ bật cười, hỏi.

" Có muốn biết đám sâu bọ của tụi mày bị gì không? ".

Anh khẽ lướt mắt qua Tần Lượng, mắt của cả ba người trợn to đến mức như sắp rớt ra ngoài. Cảm giác chán nản khiến La Vân Hi buông tiếng thở dài, lắc đầu nói: " Tất nhiên, rơi vào tay Anh Túc Độc chỉ cầm chắc con đường chết. Có điều, cái chết này thật là đau đớn ngoài sức tưởng tượng, từng chút ăn mòn da thịt, xương máu của bọn chúng, để cuối cùng bốc hơi chẳng còn lại chút gì ".

Từ trong màn khói trắng dày đặc, phát ra âm thanh ' bịch bịch ' giống như có thứ gì đồng loạt ngã xuống.

Một trong số ba người đàn ông không giữ nổi bình tĩnh nữa. Hắn nghiêng ngả chạy về phía thủ hạ của mình, để nhận về chỉ có tiếng hét kinh hoàng cùng một bãi nước tiểu thấm ướt ra quần.

" Hai đứa mày đừng nên qua đó, cảnh tượng thực sự rất ghê tởm ". La Vân Hi chỉnh lại đôi bao tay, nhàn nhạt lên tiếng. " Bom axit chắc đã ăn mòn gần hết thịt của bọn chúng rồi. Lộ ra bên ngoài chỉ có lục phủ ngũ tạng thôi... À quên, có nguyên một bộ não lòi ra ngoài nữa. Bây giờ đám sát thủ của chúng mày chẳng khác nào mẫu vật vừa được bác sĩ mổ banh ra nghiên cứu, không chê bai tài cán thì cứ việc đánh giá xem, tay nghề ' phẫu thuật ' của tao có tiến bộ hơn trước chút nào không? ".

" Anh... Anh Túc Độc, mày... mày đúng là một thằng biến thái bệnh hoạn!! ". Tần Lượng hét lên như sợ hãi, lại như đang phẫn nộ.

Đáng tiếc, đây lại là câu nói cuối cùng hắn có thể thốt ra.

' Xoẹt ' một tiếng rợn người, một khúc gỗ nhọn đã đâm xuyên ngực Tần Lượng. Nhanh đến mức hắn còn chưa kịp thở một tiếng. Máu tươi trào ra từ khoé miệng, cả thân thể cứng đờ ngã xuống đất, để lại trên mặt Tần Lượng một cái chết quá mức bất ngờ, hai mắt trợn to dần dần mất đi sự sống.

" Mày... mày... " Tên nam nhân đứng cạnh Tần Lượng bủn rủn cả tay chân. Gã như vừa thấy quỷ không ngừng chỉ tay về phía vị khách vừa xuất hiện: Tiêu Chiến.

" Lần sau, muốn trói tao lại thì nên đầu tư một ổ khóa thật tân tiến đi! Một sợi dây thừng yếu như cọng bún cũng đòi giam giữ sức mạnh tiềm ẩn của dòng máu Tất Sát sao? ". Tiêu Chiến ngẩng đầu lên đầy kiêu ngạo. Tròng mắt u ám ma quỷ doạ cho tên kia giật lùi về sau giống như một kẻ điên.

" Tiêu Chiến, Tiêu Chiến! Tha cho tôi! Tôi... tôi bất đắc dĩ phải nghe lời Regan. Tôi thực sự không có ý muốn phản bội ngài! Xin ngài hãy cho tôi giữ lại cái mạng chó này! Tôi cầu xin ngài! ".

Hắn liên tục dập đầu xuống, vừa khóc vừa cầu xin Tiêu Chiến đừng giết mình. Một bộ dáng hèn nhát đến đáng khinh.

Nhưng, lão đại của tổ chức Thâu Cửu là ai?

Tiêu Chiến cầm chắc cây rìu, bổ xuống đầu gã đàn ông một nhát dùng toàn lực mười phần.

Tia máu bắn lên gương mặt điển trai, làm bẩn bộ đồ có chút bẩn thỉu của Tiêu Chiến. Anh nhìn cái đầu của hắn đã bị chẻ ra làm hai, hộp sọ nứt toạc, mơ hồ còn nhìn thấy cả não ở bên trong.

Tiêu Chiến đưa tay, rút cây rìu ra một cách nhẹ nhàng. Rồi quay mặt nhìn biểu ca nhà mình.

" Anh làm gì mà giành hết trò vui của em vậy? Đứng tránh sang một bên đi! ". Vừa gặp mặt Tiêu Chiến đã cộc cằn nói như vậy, La Vân Hi cảm thấy thật muốn phun tào nó một trận cho bõ ghét.

Nhưng rồi anh vẫn nhấc chân đứng sang bên phải. Cây rìu từ trong tay Tiêu Chiến phóng đi một đường thẳng tắp, lướt qua một sợi tóc của La Vân Hi và chuẩn xác cắm phập vào cổ họng của tên đàn ông thứ ba. Hắn cuồng loạn lao đến định đánh lén La Vân Hi, may mà Tiêu Chiến kịp thời phát hiện và giải nguy cho anh họ.

Bên trong nhà kho bỏ hoang, xác chết chất đống nằm khắp sàn nhà. Bốc lên một mùi hoá chất độc hại cùng mùi máu tanh tưởi buồn nôn.

" Xử gọn đám này còn chưa đến mười phút. Chậc, nhưng vẫn không bằng kỉ lục bốn năm trước của anh ".

" Anh so sánh giữa tấn công từ xa với tấn công trực diện làm gì? ". Tiêu Chiến có chút khó chịu gắt nhẹ, sau lại lầm bầm trong miệng. " Với cả, chuyện xưa cũ như vậy rồi, đừng nhắc lại trước mặt em nữa ".

La Vân Hi ngầm liếc mắt nhìn Tiêu Chiến, cuối cùng chỉ đành cười khổ.

" Đau lắm không? Cũng may bọn này còn biết thương hoa tiếc ngọc, không đánh vào cái bản mặt đẹp trai của em. Tuy vậy, vẫn nên đến bệnh viện kiểm tra cho chắc chắn ". La Vân Hi sờ lên vai áo Tiêu Chiến, lưng áo bám đầy bụi bẩn cùng mạt gỗ, chứng tỏ nó bị đám người kia đánh đập không ít.

" Này, cho anh ". Tiêu Chiến ném về phía biểu ca một hộp quà nhỏ, đi kèm với một tấm thiệp có chút nhăn nhúm.

La Vân Hi giở thiệp ra xem, bên trong viết " Chúc mừng sinh nhật lão Dực " bằng bút kim tuyến màu xanh lam, đính một đoá hoa anh đào đỏ như máu. Anh lại mở hộp quà ra, nhẹ nhàng nở một nụ cười hạnh phúc.

" Cảm ơn em, Chiến Chiến ".

" Là anh em thân thiết, đừng nói mấy lời khách sáo đó. Nghe chướng lắm ". Vành tai Tiêu Chiến hơi đỏ lên, ngượng nghịu đá đá một cái xác chết.

Mãi một lúc sau, người em đang im lặng chợt lên tiếng: " Xin lỗi anh, Dực ca. Em đã hỗn láo với anh, lại còn... "

" Chiến Chiến, người xin lỗi là anh mới đúng. Em không sai. Anh đáng lẽ không nên ép Nhất Bác trở thành một phần của Vương tộc, để sau này em ấy mất hết tất cả tự do ".

" Anh đã hành động trái với tính cách và suy nghĩ của bản thân mình. Anh xin lỗi. Nếu còn cơ hội có thể sửa chữa, dù em quyết định như thế nào, anh nhất định vẫn sẽ ủng hộ em đến cùng ".

La Vân Hi nhìn vào mắt Tiêu Chiến, siết chặt lấy hộp quà trong tay. Đáy mắt anh sáng long lanh, ẩn chứa cả một tấm chân tình cùng lòng thương yêu của người anh lớn. Lời nói hối lỗi và thiết tha không thể không khiến người khác thấy cảm động.

Tiêu Chiến mím chặt môi, cười cười nói: " Không, cho Điềm Điềm làm cháu trai của bà, ít nhiều gì cũng có lợi cho em ấy. Vương tộc lớn như vậy, còn có cái gì không thể đáp ứng mọi điều kiện môn đăng hộ đối với Tiêu thị chứ? ".

La Vân Hi có chút ngơ ngẩn, sờ lên mặt Tiêu Chiến.

" Em đang khóc sao Chiến Chiến? ".

" Em khóc thì sao? Cho đến cùng vẫn không thể bảo vệ người em yêu. Thế giới bạch đạo của Vương thị hay hắc đạo của Tiêu thị, tất cả đều quá nguy hiểm đối với một đứa bé con như Điềm Điềm. Em không thể, càng không muốn em ấy bị kéo vào bao nhiêu ân oán tình thù của một đại tộc như Tiêu thị ".

La Vân Hi vội ôm lấy Tiêu Chiến, vỗ vỗ lên tấm lưng gầy gò đang run bần bật.

" Nói cho anh biết, Nhất Bác xảy ra chuyện gì rồi đúng không? ".

Một...

Hai....

Rồi ba giây sau...

Tiêu Chiến chầm chậm gật đầu. La Vân Hi cảm giác như có cả ngàn tấn đá vừa đè lên người anh.

" Regan đã bắt Điềm Điềm đi. Ông ta nói, muốn cứu được em ấy thì cả hai chúng ta phải đến để nộp mạng ".

" Lão Dực, tuy rằng em hận không thể bắn chết ông ta, nhưng người này là ai? Regan chính là sư phụ của cả anh và em đó! Với cả, chuyện hiểu lầm năm xưa..."

" Việc này đúng là không lường trước được, nhưng vẫn có khả năng xảy ra ". La Vân Hi bình tĩnh nói. Nhìn Tiêu Chiến vì Vương Nhất Bác mà một lần nữa rơi lệ, tim anh lại dâng lên một cỗ đau xót bi thương.

Nhưng không biết là đau vì Tiêu Chiến, hay là... đau vì Vương Nhất Bác?

La Vân Hi hít thở thật sâu, lại nói tiếp: " Chiến Chiến, nếu chúng ta biết rõ chuyện năm đó vốn chỉ là hiểu lầm, vậy thì hãy giải thích cho Regan hiểu. Khúc mắc này có được tháo gỡ, trong lòng ông ấy mới không còn hận thù, cũng không khiến những người không liên quan bị kéo vào mối ân oán giữa chúng ta nữa ".

" Không vì anh cũng là vì Nhất Bác, em đừng khóc lóc sợ hãi có được không? ". La Vân Hi siết tay Tiêu Chiến, bắt cậu em phải nhìn vào đôi mắt kiên định của anh.
.........

Vương Nhất Bác chần chừ một lúc lâu, mới cẩn thận cầm ly nước cam lên uống.

Người đàn ông có tướng mạo nghiêm nghị, trầm ổn của người trưởng thành kéo ghế ngồi xuống trước mặt cậu. Tuy tuổi tác không còn trẻ nhưng sự phong độ vẫn rất thu hút ánh nhìn, chứng tỏ hồi là thanh niên ông ta cũng là một chàng trai Mỹ rất đẹp mắt.

" Cậu không cần phải sợ. Tôi sẽ không làm hại cậu. Cái tôi muốn là Sean cùng thằng biểu ca khốn nạn của nó vác xác đến gặp tôi thôi! ". Regan cố gắng giữ thái độ lịch sự nói với Vương Nhất Bác, nhưng giọng nói đay nghiến đầy phẫn nộ của ông ta khiến cậu không thoải mái cho lắm.

" Rốt cuộc bọn họ đã làm gì? Tại sao ông lại căm hận họ đến vậy? ". Vương Nhất Bác đặt ly nước cam xuống, thẳng thắn hỏi Regan.

" Cậu chỉ là người ngoài, không nên biết đến những chuyện ghê rợn tôi đã từng gặp mấy năm trước ". Regan đứng dậy, định rời đi, song vẫn còn nói một số điều với Vương Nhất Bác. " Cậu bé đáng thương, cậu đang ở cạnh hai con ác quỷ đáng sợ nhất mà lại không hay biết tí gì. Tôi cảm thấy tội nghiệp thay cho cậu ".

" Ông có ý gì? ". Vương Nhất Bác nhíu mày. Mặc dù ông ta đang buông lời phỉ báng Tiêu Chiến và La biểu ca, nhưng không hiểu sao, cậu không cảm thấy có ác cảm với Regan. Ngược lại, còn tò mò muốn biết rốt cuộc ông ta đang che giấu bí mật gì của Tiêu Chiến.

" Tôi không thể nói cho cậu được. Cái này cậu phải tự tìm hiểu mới sâu sắc cảm giác được. Tôi chỉ có thể tiết lộ rằng, người cậu yêu ngoài mặt hiền lành vô hại nhưng bên trong chính là tâm địa của quỷ Satan ".

Trái tim nhỏ bé khẽ chấn động, ngón tay của Vương Nhất Bác run rẩy.

Cậu nhíu mày càng chặt hơn, bác bỏ lời nói của người đàn ông kia: " Tôi có quyền được hỏi, ông cũng có quyền trả lời hay không. Nhưng xin ông đừng xúc phạm người khác như vậy. Có thể có những việc chưa sáng tỏ nên ông đừng vội vàng đổ lỗi cho ai đó ".

" Cậu tin tưởng Sean như vậy, nó đã cho cậu ăn bùa mê thuốc lú gì để tẩy não cậu? ". Regan đã có chút không kiên nhẫn, trong lòng sóng gió không ngừng nổi lên. Ông ta cười lạnh nói. " Mà thôi, tôi cũng hiểu mà! Sean và Leo đã từng khiến tôi yêu thương chúng nó như con đẻ của mình. Nhưng niềm tin yêu đó hoá ra là tôi đặt nhầm chỗ. Chúng nó khiến tôi quá thất vọng, lại càng thêm tuyệt vọng và cay đắng, muốn biết lí do vì sao lại đối xử với tôi như vậy ".

Nhìn vẻ mặt ưu thương của Regan, Vương Nhất Bác thấy ông ta đúng thật là tội nghiệp.

Nhưng chưa biết động cơ nào để Regan đột nhập vào nhà bắt cóc cậu đi, chưa thể chắc chắn đây là người tốt hay người xấu, có mục đích gì lại nhắm đến Tiêu Chiến và Vân Hi ca?

Vương Nhất Bác sắp sửa rơi vào trầm tư, đột nhiên, cậu nghe thấy Regan nói.

" Cậu bé, đến lúc rồi. Mau đi theo tôi nào ". Không để cho Nhất Bác có cơ hội lên tiếng, Regan đã nắm lấy tay cậu và cưỡng ép kéo đi.

Cả hai người cùng lên trên tầng thượng của toà nhà. Vừa đến gần ban công, Regan đột nhiên rút ra một khẩu súng, chĩa vào đầu Vương Nhất Bác và vòng tay qua kìm chặt cổ cậu. Cùng lúc đó, Tiêu Chiến và La Vân Hi chạy lên đến nơi.

Nhìn thấy một màn nguy hiểm này, Tiêu Chiến như muốn ngừng thở, vội vã muốn chạy sang giải cứu Vương Nhất Bác. La Vân Hi đã ngăn cản anh không được đe doạ đến tính mạng của cậu.

" Sư phụ, sự việc của chúng ta không liên quan tới em ấy. Mau thả người ra đi ". La Vân Hi tiến lên trước một bước, yêu cầu Regan đừng manh động mà làm chuyện dại dột. Nhưng ông ta càng giật lùi về sau, vẫn một mực khống chế Nhất Bác để uy hiếp cả hai anh em.

" Nếu hai đứa chúng mày đã lo cho nó như vậy, tại sao năm xưa không vì tình nghĩa thầy trò mà tha cho Fergus một mạng, hả??! ".

Regan giận dữ quát, họng súng càng ấn chặt vào thái dương của Vương Nhất Bác.

Dù đau và sợ hãi đến mức mặt mày trắng bệch, nhưng cậu vẫn kiên trì hỏi: " Fergus? Anh ấy là con trai ông đúng không? ".

" Đúng vậy. Fergus là con trai duy nhất của tôi. Thằng bé rất ngoan ngoãn và hiếu thảo. Tôi từng là bạn thân của Tiêu Vỹ, cho nên Fergus đối với Sean và Leo không khác nào một người anh em tốt, một người bạn cùng tiến cùng lùi xông pha nơi thương trường khốc liệt ".

" Nhưng, chỉ vì tôi vô tình phạm sai sót trong kế hoạch đầu tư tài chính năm đó, Tiêu Vỹ liền kết tội tôi có ý đồ tạo phản. Bi kịch hơn nữa, Fergus của tôi... nó không can hệ gì đến việc làm của cha mà cũng bị liên lụy, kết quả là bị Sean lập mưu phía sau lưng, chính tay Leo còn giết chết thằng bé bằng khẩu súng Red Blossom đó! ".

Regan càng nói càng nổi trận lôi đình. Bàn tay run run nắm chặt báng súng như muốn ngay lập tức nả đạn.

Lúc đầu, giọng nói của Regan tràn đầy hận thù và uất ức. Nhưng rồi, Vương Nhất Bác nghe thấy một tiếng nức nở thoát ra từ miệng ông ta.

" Cậu có hiểu lúc ấy tôi suy sụp thế nào không? Tia hy vọng còn lại trong cuộc sống của tôi, niềm kiêu hãnh của một người cha chỉ còn lại đứa con trai là người thân duy nhất, mất hết rồi. Tôi như đánh mất cả thế giới của mình, chỉ muốn được đi theo Fergus nhưng thù oán chưa báo, tôi không thể tha cho hai con ác quỷ khát máu này được!! ".

Vừa dứt lời, Regan bắn mấy phát đạn về phía Tiêu Chiến và La Vân Hi. Cả hai có chút chật vật để tránh được, Tiêu Chiến không may bị đạn sượt qua má tạo thành một vết xước chảy máu. Dù sao Regan đang xúc động nên mới không bắn trúng, nếu dựa vào tài năng và bản lĩnh thực sự của ông ta, hai anh em La Vân Hi chắc chắn đã bị trúng vài phát đạn vào tử huyệt rồi!

Có tài giỏi đến mấy, khi đã đối mặt với chính sư phụ của mình, ngay cả Anh Túc Độc cũng không còn vẻ kiêu ngạo đắc thắng nữa. Anh lo lắng nhìn Nhất Bác còn đang nằm trong tay của Regan.

" Sư phụ, ngài dựa vào chứng cứ gì mà cho rằng con đã bắn Fergus bằng khẩu súng Red Blossom? Nếu chỉ vì những vết đỏ trên da thì ngài đã không hiểu rồi! Ngài thực sự hiểu lầm chuyện này rồi thưa sư phụ! ".

" Leo! Đừng cho rằng tao không hiểu mày! Lí do mày đặt tên cho khẩu súng là Red Blossom, vì sau khi nạn nhân chết sẽ xuất hiện những vết phát ban đỏ tạo thành hình một bông hoa đào. Trừ Anh Túc Độc kì tài trong thế giới ngầm ra, còn ai có đủ khả năng chế tạo ra thứ vũ khí như vậy chứ?! ". Regan gào lên điên tiết, cánh tay vô thức ép lại khiến Vương Nhất Bác bất ngờ ngạt thở, miệng nhỏ há ra như con cá mắc cạn hớp lấy từng ngụm khí.

Tiêu Chiến hoảng hốt kêu lên, nhưng La Vân Hi vẫn một mực cản anh lại. Nếu nóng vội muốn qua đó thì Vương Nhất Bác chắc chắn sẽ bị bắn chết.

Regan cười như điên dại, nhìn gương mặt của Nhất Bác vặn vẹo đáng thương, thích thú dí họng súng vào đầu cậu càng chặt hơn.

" Chúng mày muốn cứu nó chứ gì? Được, vậy thì nhảy xuống đây mà cứu nó! ". Regan đẩy Nhất Bác đến sát thành ban công, chỉ cần bước hụt một chút là sẽ rơi xuống dưới ngay tức khắc.

" Regan! Nếu còn là một thằng đàn ông thì bước xuống đây chiến đấu! Ông hại chết em ấy có khác nào lặp lại hành động bỉ ổi năm xưa của tôi không?! ".

Tiêu Chiến lúc này không thể đứng yên được nữa, liền đoạt lấy Red Blossom từ chỗ La biểu ca, tiến lên phía trước năm bước giơ súng ra trước mặt.

Regan cười khục khục như đang nghe một câu chuyện hài, ông ta nói: " Bây giờ mới chịu thừa nhận bản thân mình bỉ ổi sao? Nếu như mày sớm suy nghĩ về hành động năm đó tao việc gì phải kéo đứa trẻ này vào? ". Regan đẩy Vương Nhất Bác về phía Tiêu Chiến, anh đỡ lấy người cậu ôm siết vào lòng.

" Bảo bối của anh, em có sao không? Ông ta có làm gì em không? ". Tiêu Chiến nâng lên khuôn mặt tinh xảo như ngọc, đau lòng vuốt ve, quan tâm. Giá như anh luôn túc trực bên người cậu thì Regan sẽ không thể bắt cậu đi, cả hai cũng không phải rơi vào hoàn cảnh giống như sinh ly tử biệt thế này.

" Chiến ca, em không sao. Hai ngày nay anh đã đi đâu? Có biết em lo lắng lắm không? Anh... không bị thương chỗ nào chứ? ".

" Đừng hỏi nữa em, cái anh cần biết là Điềm Điềm của anh đã an toàn. Thực xin lỗi, anh không thể bảo vệ được cho em, liên tục kéo em vào những nguy hiểm rình rập, em chắc chắn phải sợ lắm ".

Tiêu Chiến ôm Vương Nhất Bác càng chặt hơn. Nước mắt của sự tự trách cùng dằn vặt trào ra khỏi khoé mắt.

Nhìn thấy cậu dù có rơi vào tình huống nào vẫn giữ được bộ dáng kiên cường, mạnh mẽ, anh cảm thấy mình càng thêm yếu đuối khi đứng trước mặt Vương Nhất Bác. Chỉ những lúc như vậy, Tiêu Chiến mới nhận ra anh còn có cảm xúc. Anh sợ mất cậu, bị đánh vào điểm yếu có kẻ nào là không đau đớn tận tâm can? Hơn mười năm làm lão đại của Thâu Cửu, những tưởng xúc cảm đã bị bào mòn đến mức trở thành một con người máu lạnh, hoá ra không phải. Là vì Tiêu Chiến chưa gặp được người nắm giữ bao cảm xúc lâu nay anh đã đánh mất thôi.

Bây giờ đã tìm được rồi, anh sẽ không để mất em đâu. Em là người duy nhất khiến anh có thể cười một cách thật lòng, là người trông thấy những giọt nước mắt của anh, muốn vì em mà thực sự nổi giận đi tiêu diệt cả thế giới này.

Vương Nhất Bác vòng tay ôm Tiêu Chiến, hôn nhẹ lên vành tai của nam nhân trưởng thành.

" Em không sợ. Những lúc gặp nguy hiểm lại không ngừng nhớ đến anh, mới chợt nhận ra rằng, tình yêu quả thực tiếp thêm cho ta bao nhiêu dũng khí để đối mặt ".

" Em tin anh không làm hại Fergus. Không biết vì lí do gì nhưng em chỉ biết mình luôn muốn tin tưởng anh một cách vô điều kiện ".

Vương Nhất Bác nói xong, nhẹ nhàng đẩy Tiêu Chiến ra. Anh ngây người nhìn cậu từng bước đi xa khỏi tầm với hơn.

" Ngài Regan, tuy tôi không biết đầu đuôi câu chuyện là như thế nào. Nhưng tôi tin anh ấy vô tội, cả La biểu ca cũng vô tội. Nếu tôi tình nguyện nhảy xuống đây, ngài có thể buông xuống cừu hận để sống thanh thản như trước kia không? ".

" Vương Nhất Bác, em điên rồi!! Mau quay lại đây cho anh!! ".

Vương Nhất Bác vờ như không nghe thấy tiếng quát của Tiêu Chiến. Vẻ mặt cậu thản nhiên đến kì lạ nhìn Regan, giống như đang đàm thoại một câu chuyện hết sức bình thường, chứ không phải là yêu cầu việc mình được chết.

Regan híp mắt nhìn cậu, hỏi: " Cậu cho rằng vì cái gì tôi sẽ tha cho chúng nó? ".

" Fergus là một người vô tội nhưng phải chết oan. Tôi cũng là người vô tội. Tôi chấp nhận cái chết để có thể khiến ông không còn thấy oán hận nữa. Như vậy không phải đã hòa nhau sao? ".

" Cậu bé, sống trên đời đã gần hết một kiếp nhân sinh, đây là lần đầu tôi gặp một người lương thiện đến ngu ngốc như cậu. Lòng người thâm sâu còn hơn cả đáy biển, cậu không thể đoán được trong lòng tôi đang nghĩ gì. Nếu đã muốn hi sinh đến vậy, cứ việc nhảy xuống đi, tôi xem cậu còn có thể tin người tới mức nào nữa ".

Vương Nhất Bác gật đầu, bước một chân lên bậc đá trên ban công. Regan cũng không có ý định ngăn cản, tránh sang một bên để cậu đứng được hoàn toàn trên cái ban công nhỏ hẹp.

" Khoan đã, sư phụ! Leo có chuyện muốn nói với ngài ". Tiếng của La Vân Hi vọng đến. Anh lôi ra từ túi áo một quyển sổ nhỏ cùng một phong thư, dùng cả hai tay đưa đến trước mặt Regan. " Sư phụ, ngài là cha của Fergus, chắc chắn phải là người hiểu con trai mình nhất. Ngài có nhận ra thứ này là gì không? ".

Regan nhìn cuốn sổ đen kia, thoáng chốc giật mình. Đây... đây chính là quyển nhật ký của Fergus. Ông ta tìm không thấy đâu cứ tưởng đã thất lạc ở nơi nào rồi.

" Mày tìm được thứ này ở đâu?! ".

" Không phải tìm được, là Fergus đã đưa nó cho con, bấy lâu nay vẫn muốn trả lại cho sư phụ, nhưng không có lúc nào ngài chịu gặp mặt Leo cả ".

Regan run rẩy mở cuốn sổ ra. Từng trang, từng trang một vẫn cứ lật đều đều. Càng đọc đến những trang sau, nước mắt ông rơi ra càng nhiều. Trang giấy trắng bị lem vết mực tạo thành vết loang lổ màu xanh.

Ngày 15 tháng 6 năm 2016

Khi nhận được giấy xét nghiệm mình mắc bệnh ung thư máu, cùng với lời nói tôi không thể sống qua khỏi năm nay, cõi lòng này như rơi xuống vực sâu ngàn trượng, tan nát thành trăm mảnh tang thương.

Cha tôi phải làm sao đây? Tôi vẫn chưa báo hiếu cho ông mà phải chết khó coi như vậy. Ông ấy sẽ không bao giờ chịu được đâu! Căn bệnh tim quái ác đó chắc chắn sẽ khiến cha đau đến chết đi sống lại, tôi không muốn ông phải đau đớn chỉ vì một đứa con bất hiếu như tôi.

Ngày 19 tháng 6 năm 2016

Tôi đến gặp anh Sean, nhờ anh ấy thực hiện giúp mình một phần di nguyện trước khi tôi ra đi.

Từ lâu, tôi đã muốn tặng cho cha một chiếc phi cơ thật đẹp, do tự tay tôi thiết kế. Nhưng tôi nào có khiếu hội họa, phải đồng ý mời Sean đi ăn anh ấy mới chịu dạy cho tôi cách vẽ. Chúng tôi cứ rúc trong phòng được vài ngày thì bản vẽ hoàn tất, anh Sean khen ngợi tôi rất có tiềm năng làm kiến trúc sư.

Anh ấy còn nói sẽ cho tôi một số tiền để lắp chiếc máy bay này. Nhưng tôi liền từ chối. Tôi chỉ muốn sai lầm của cha được làm sáng tỏ một cách rõ ràng nhất, tôi không muốn chú Vỹ nghi ngờ ông để rồi tình bạn bao lâu nay phải đổ vỡ.

Tôi hỏi anh lắp chiếc phi cơ có lâu không, bởi vì trước khi nhắm mắt, tôi phải tận tay đưa nó cho cha, muốn nhìn thấy ông cười vui vẻ mới cảm thấy an tâm được.

Sean nói, ba tháng sau sẽ có hàng giao lại cho em.

Ngày 24 tháng 6 năm 2016

Cả người tôi đột nhiên đau nhức khó chịu, chảy máu cam liên tục, còn bị sốt không dậy được nữa. Vậy là căn bệnh đang ngày càng nặng hơn rồi. Thời gian của tôi không còn nhiều nữa.

Leo đến thăm tôi. Tôi nhờ anh ấy một chuyện thật là kì cục. Tôi rất sợ ung thư máu sẽ tàn phá nát bét cơ thể của tôi, để sau khi chết tôi sẽ trở thành một cái xác đáng sợ nhất. Tôi nhờ anh rằng, sau khi em đi rồi anh hãy che giấu những đốm đỏ trên người em bằng cách vẽ hoa lên da thịt. Như vậy tôi sẽ là một cái thi hài nở đầy hoa, cha cũng sẽ không biết tôi đang mắc một căn bệnh quái ác như vậy.

Cha ơi, con xin lỗi. Chưa kịp làm được việc gì cho cha con đã phải đi trước. Nguyện có kiếp sau con sẽ làm trâu làm ngựa để báo hiếu cho người. Cha là người tuyệt vời nhất trên thế gian này. Con yêu cha nhiều lắm. Lúc gặp lại mẹ trên thiên đàng con sẽ nói với mẹ là, mấy năm qua cha tự tay nuôi con trưởng thành, con tự hào khi được làm con của ông ấy.....

Đến đây đã là trang cuối cùng, mặt sau không còn viết thêm chữ nào nữa.

" Vốn dĩ, Fergus có thể sống tới lúc chiếc máy bay được hoàn thành xong. Nhưng vào một ngày Leo đưa cậu ấy đến bệnh viện, bọn con đã bị băng đảng Côn Thụy bất ngờ phục kích ".

" Fergus không may mắn trúng đạn độc của bọn chúng, đã tử vong ngay sau đó. Loại độc tố này biến đổi màu sắc trên da rất ghê rợn, làm cho cơ thể Fergus tím ngắt lại. Con vì không muốn doạ đến sư phụ, mới mạo muội dùng kem dưỡng và phấn để da của Fergus trở về màu trắng vốn có, rồi trang trí những đoá hoa anh đào đỏ che đi dấu vết độc tố. Không ngờ, lại khiến sư phụ hiểu lầm rằng con đã dùng Red Blossom bắn chết Fergus ".

" Về chuyện máy bay. Trong quá trình lắp ráp xưởng cơ khí không may bị cháy, thiêu rụi toàn bộ mọi thứ kể cả bản vẽ của Fergus. Sean phải mất rất nhiều thời gian mới sao chép lại nguyên hình của chiếc máy bay đó. Nhưng cũng vì bận rộn công việc, cho nên chúng con chưa thể đem nó giao lại cho sư phụ ".

" Leo không mong rằng ngài sẽ biết ơn chúng con. Chỉ muốn sư phụ đừng vì hiểu lầm mà từ chối biết được tất cả sự thật. Fergus đã phải chịu đựng rất nhiều đau khổ. Con và Sean đã hứa với cậu ấy, cho đến khi sư phụ nhận được quyển nhật ký cùng món quà là chiếc phi cơ, tuyệt đối không hé răng nửa lời về căn bệnh ung thư mà Fergus mắc phải ".

" Thì ra là như vậy... Thì ra là như vậy... "

Regan ôm lấy cuốn sổ, cầm phong thư dốc xuống dưới, từ bên trong rơi ra một chùm chìa khóa. Đó là thứ dùng để khởi động chiếc phi cơ Fergus đã dụng tâm làm nó tặng cho cha mình.

Người đàn ông một lần nữa khóc, vẫn là khóc trong im lặng không kêu lên một tiếng động. Chỉ có tiếng sụt sùi cùng những giọt nước thi nhau rơi xuống. Trong lòng bỗng cảm thấy nhẹ nhõm không còn bất cứ thù oán hay giận dữ nào nữa.

" Phi cơ đẹp để làm gì chứ? Ta nhận nó để làm gì khi Fergus đã không còn trên cõi đời này ".

Regan ngửa mặt lên trời, cười như chế giễu bản thân. Cả thân thể ông lảo đảo ngả ra sau.

" Sư phụ!! ".

" Ông Regan! ".

Vương Nhất Bác la lên, muốn giơ tay ra túm lấy Regan nhưng vô tình ngã khỏi ban công cùng ông ấy.

Cả hai người rơi xuống với tốc độ tự do, quờ quạng trong không trung như muốn tìm kiếm điểm nào đó có thể bám vào.

Vương Nhất Bác chợt cảm thấy hơi nhói ở tim. Áp suất từ không khí chèn ép ngực làm cậu khó thở không thôi.

" Thật là, tại sao cậu có thể ngốc đến mức độ này chứ? ".

Đang chênh vênh giữa không trung, Vương Nhất Bác đột nhiên được ai đó ôm vào lòng.

Cậu biết đó là Regan. Nhưng nếu để cậu lên trên ông ta xuống dưới, vậy lúc tiếp đất chẳng phải là.....

' Bịch ' một tiếng rất lớn. Cơn choáng váng ập đến khiến đầu Vương Nhất Bác như bị cái gì đó đập vào.

Nhưng một phút sau đã tỉnh táo trở lại. Vương Nhất Bác lắc lắc đầu. Xúc giác bên dưới người cậu rất êm ái, nhưng khứu giác lại ngửi thấy mùi máu tanh nồng.

" Regan!! ".

Vương Nhất Bác hét lên, vội vàng trèo khỏi người Regan. Nước mắt cậu không tự chủ liền trào ra nhìn người đàn ông nằm thoi thóp giữa một vũng máu.

" Năm đó, Fergus chết... thằng bé cũng bằng tuổi cậu bây giờ... "

Regan thều thào nói. Sắc mặt tái nhợt nhiễm đầy máu nhưng hai mắt lại sáng ngời lạ thường.

Ông đưa tay lên, muốn chạm vào mặt Vương Nhất Bác. Cậu hiểu ý liền nắm lấy tay ông, đem nó áp lên trên má mình.

" Cố gắng... sống thật tốt! Cậu... là đứa trẻ... nhân hậu nhất mà... tôi từng biết. Cậu xứng đáng... có được một đời... an yên và... hạnh phúc ".

Regan khóc, nhìn lên bầu trời đêm trên kia. Môi nở nụ cười thanh thản.

" Hận thù... bao lâu nay, rốt cuộc... tôi mù quáng suýt nữa thì... làm hại đến Leo... và Sean... Hai cậu học trò... tôi tự hào nhất. Nếu... có thể... nói chuyện với chúng nó lần cuối, tôi... sẽ nói là... sư phụ không có ý định... giết hai con, chỉ cần giải thích cho ta biết, năm đó tại sao... lại khiến Fergus của ta phải... "

Regan bất ngờ ho ra một ngụm máu, hai mắt trợn to lên vô hồn. Bàn tay từ trên mặt Vương Nhất Bác chậm rãi trượt xuống đất.

" Không... Ông đừng chết có được không?! Regan! Tôi xin ông hãy nói gì với tôi đi! Ông vẫn chưa nhận được món quà mà Fergus tặng mà, ông ra đi như vậy anh ấy sẽ rất buồn đó! ".

" Regan! Tôi biết ông là người tốt, Chiến ca không trách ông đâu! Nếu đã hoá giải mọi hiểu lầm ông phải đi gặp họ để nói chuyện chứ! Tôi cầu xin ông! ".

Vương Nhất Bác khóc đến sưng mắt. Cậu nâng đầu Regan lên đặt trên đùi mình. Mặc cho máu có làm bẩn tay và quần áo, nhưng cậu không quan tâm. Cậu chỉ muốn người đàn ông này có thể sống lại. Cho dù xe cấp cứu có thể đến trễ, nhưng đã vào được bệnh viện các bác sĩ chắc chắn sẽ có cách cứu Regan mà!

" Regan, Fergus tự hào vì có một người cha như ông. Tôi chỉ ước ông còn có thể sống để thay anh ấy đi qua quãng đường đời còn lại thôi. Vì sao ông phải cứu tôi? Vì sao ông phải hi sinh cho một người không quen biết, càng không có máu mủ ruột thịt với ông như tôi chứ? ".

Vương Nhất Bác ôm lấy thi thể người đàn ông, nấc một tiếng thật to. Giọt nước mắt mặn chát rơi xuống, đọng lại bên khoé môi rướm máu của Regan. Cậu đã không nhìn thấy, khoé miệng đó khẽ run rẩy nhấc lên, một nụ cười mãn nguyện xuất hiện trên gương mặt của người đàn ông ra đi thanh thản.

" Cậu bé, đừng hỏi vì sao. Tôi chỉ biết cậu xứng đáng để tôi tình nguyện hi sinh. Một thiên thần có trái tim ấm áp như cậu, mong rằng mọi điều tốt đẹp đều sẽ đến với cậu ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro