Chương 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, là ngày diễn ra lễ khai máy bộ phim " Bánh trôi mè đen ".

Bộ phim từ mấy tháng trước đã tung ra rất nhiều rumor hấp dẫn, các fan cực kỳ mong chờ màn hợp tác từ những tiểu thịt tươi nổi tiếng giới giải trí Hoa ngữ hiện nay. Tuy nhiên, trang Weibo của phim đến nay vẫn chưa có thông tin nào công bố về dàn diễn viên góp mặt, ngay cả ngày khởi quay chính thức cũng mập mờ không rõ ràng. Mục đích duy nhất chỉ là giữ bí mật trong quá trình quay và bảo đảm sự riêng tư của cả đoàn phim. Vì vậy, lễ khai máy tổ chức mà không có bất kỳ người lạ nào lởn vởn xung quanh, bảo vệ cũng được bố trí sẵn nghiêm cấm hành vi quay chụp lén những gì đang diễn ra bên trong.

" Vân Hi ca, có mệt lắm không? Em mua nước cho anh này ".

" Ừm, cảm ơn em nhé, Luân Luân ". La Vân Hi nhận chai nước từ tay Đặng Luân, mở nắp ra uống một hơi gần nửa phần nước.

Tiêu Chiến nhìn hai người nói chuyện phiếm, nói đến vui vẻ giống như cả nơi này chỉ có một mình họ. Đáy mắt xẹt qua chút cảm xúc phức tạp không thể đoán biết được.

Đợi đến khi Đặng Luân rời đi, Tiêu Chiến lại gần vỗ vai biểu ca.

" Này, nếu không phải chính miệng anh thừa nhận đã chia tay, em còn tưởng hai người vẫn đang là một cặp đấy! ".

Không sai. Từ buổi tối ngày hôm trước, lúc mà sư phụ Regan qua đời, La Vân Hi trở về nhà với vẻ mệt mỏi kiệt sức. Đặng Luân đã ở ngay trước mặt anh nói ra câu " mình chia tay đi ".

Có thể từ lâu rồi, Đặng Luân đã phát hiện ra La Vân Hi không bình thường. Tình cảm cùng thái độ của anh dành cho cậu nhạt nhòa đi rất nhiều, ánh mắt mơ hồ lúc nào cũng như đang tưởng nhớ ai đó.

Trái tim một cục kẹo sữa từng đau đớn không dứt. Nhưng chọn cách buông tay lại là giải pháp tốt nhất để cả hai không phải chịu quá nhiều tổn thương.

Vẫn là do Đặng Luân đến trễ. Hoặc là, cậu đã nhút nhát né tránh cử chỉ quan tâm của anh lúc họ còn đang đóng " Hương mật ". Công việc bận rộn, phải thường xuyên vắng nhà, Đặng Luân lại không phải người biết cách thể hiện sự thân mật. Tình cảm này đã không đủ nồng nhiệt để hoà tan trái tim lạnh giá của La Vân Hi. Không có gì lạ khi cậu đã đánh mất anh nhanh và dễ đến như vậy.

" Chúng ta cần tách ra một thời gian, suy nghĩ về thứ xúc cảm trong những ngày qua cùng nhau nếm trải. Tới một lúc nào đó, em sẽ hỏi lại một lần nữa, anh hãy cho em câu trả lời thoả đáng nhất ".

" Luân Luân, sao phải lưu luyến một người như anh? Còn rất nhiều người khác tốt đẹp hơn xứng đáng ở bên cạnh em. Tại sao vẫn cứ phải là anh? ".

" Vì em lỡ yêu anh quá rồi, không thể nào dứt ra được. Em đã chần chừ, anh ơi, tình yêu không cho phép ta chần chừ. Em cần thời gian để hoàn thiện lại con người mình, hoàn thiện thứ tình cảm em dành cho anh. Đến khi thấy đã đủ, em mới có thể dùng tất cả mọi thứ đem lại cho anh một hạnh phúc trọn vẹn nhất ".

Đó là những gì họ đã nói vào đêm Đặng Luân muốn chia tay.

La Vân Hi không muốn cậu dằn vặt, đau khổ, cũng đành chọn cách buông tay. Cảm giác trong lòng anh từ lâu chỉ có thương hại và thấy có lỗi với Đặng Luân, dây dưa đến lúc này đã đủ rồi, không buông tay chỉ càng tạo ra nhiều vết thương hơn trên người cậu thôi.

" Không hợp thì chia tay, việc này đâu có gì lạ? ".

" Ai da~ Ông anh khó tính của tôi ơi, trai gái anh đều thấy không thích, sau này làm sao có gia đình? Rốt cuộc ai mới là người có khả năng làm trái tim anh rung động đây? ".

Không lẽ lại nói người đó là Vương Nhất Bác?

La Vân Hi có chút chột dạ, hắng hắng giọng. Anh hỏi Tiêu Chiến Nhất Bác ở đâu rồi? Hôm nay không thấy cậu đến dự lễ khai máy.

" Điềm Điềm vẫn rất ám ảnh về cái chết của Regan. Vừa hay, chiếc phi cơ đó sáng nay được đem đến. Em ấy mang theo di ảnh hai cha con sư phụ cùng đi tâm tình một phen rồi ".

Cũng đúng. Vào hôm Regan chết Vương Nhất Bác đã khóc suốt đêm không ngừng. Chỉ sợ lúc hạ thổ quan tài em ấy sẽ lại nức nở cả ngày mất.

La Vân Hi và Tiêu Chiến, đối với sự ra đi quá bất ngờ của sư phụ, ít nhiều cũng để lại cho họ những nuối tiếc cùng buồn đau khó mà quên ngay được.

Nhưng, có thể gỡ bỏ hiểu lầm giữa cả ba thầy trò, tâm trạng u ám nặng nề cũng có phần nào đó thật nhẹ nhõm.
........

" Vương Nhất Bác, cậu thẫn thờ như vậy từ hôm qua đến bây giờ. Người dù sao cũng đã mất, cậu ngồi đây nhìn di ảnh chằm chằm, chẳng lẽ có thể làm ông ta sống lại được sao? ". Vũ Hà cực kỳ ghét bộ dáng thiếu sức sống này của Vương Nhất Bác. Hai ngày trước vội vã đặt vé từ châu Âu bay về Đại Lục, tưởng đâu sẽ được chào đón bằng những nụ cười rạng rỡ, ai ngờ, xuất hiện trước mặt cậu ta lại là gương mặt đầm đìa nước mắt của Nhất Bác.

Khóc vì người thân qua đời cũng không có gì khó hiểu, nhưng này, người kia xa lạ không có quen biết cậu, tại sao lại khóc bù lu bù loa giống như cha mẹ cậu nhắm mắt xuôi tay vậy hả???

Nói mãi nói mãi một hồi, Vương Nhất Bác nửa chữ cũng không đáp, Vũ Hà bực bội lầm bầm trong miệng: " Đúng thật là lương thiện đến quá ngốc nghếch! Ai đối xử tốt với cậu thì cậu liền xem người đó như tri kỷ sao? ".

Vũ Hà chỉ cần nói cho đã miệng, nhưng cậu ta không biết mình đang ghen.

Vương Nhất Bác này, gặp ai cũng có thể mở lòng đón nhận. Rốt cuộc trong lòng cậu có vị trí dành cho ai đó vô cùng đặc biệt không?

Như tôi chẳng hạn???

Vũ Hà tự biên tự diễn, một hồi sau lại tự xấu hổ đỏ mặt.

" Vũ Hà, về cuốn album đó... Cảm ơn cậu ".

Nghe thấy Vương Nhất Bác lên tiếng, Vũ Hà ngay lập tức tát mình một cái, cười gượng cười gạo quay sang nói: " Cậu thích nó không? Tay nghề nhiếp ảnh của tôi không tệ chứ? ".

" Vũ Hà chụp cứ như nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp vậy. Rất đẹp! ". Vương Nhất Bác cười nhẹ. Nụ cười của mỹ nhân cùng câu khen ngợi đưa tâm trạng của Vũ Hà bay thẳng lên tận chín tầng mây.

Cậu ta gãi đầu, cố che đi vẻ tự mãn trên mặt. Khẽ ho nhẹ vài tiếng.

" Tôi đã phải mất rất nhiều công sức và tiền bạc vì cậu đấy! Cảnh đẹp lớn bé gì ở châu Âu tôi đều chụp lại hết rồi. Cậu phải giữ gìn thật cẩn thận, nếu có dịp tôi lại bổ sung thêm vài bức ảnh vào đó tặng cậu ".

" Cảm ơn cậu, Vũ Hà. Cậu đúng là người bạn tốt có một không hai trên đời của tôi ".

Của tôi...

Của tôi.......

Của tôi????

Đây có phải là đánh dấu chủ quyền trước khi tỏ tình không???

Vũ Hà mặt đỏ bừng bừng, cả người như có muôn hoa đua nở. Trong vô thức môi mỏng kéo lên thành một nụ cười trông cực kỳ ngố tàu.

( Xin lỗi mọi người, cháu nó chưa biết Bác em là bồ của anh họ =)) ).

" Cậu vui vẻ là được. Cần gì nói với tôi mấy lời khách sáo đó ".

Nói xong câu này, không tìm được chủ đề gì khác để tám chuyện. Vũ Hà bối rối quay mặt đi, nhìn quanh quẩn nội thất trong buồng lái máy bay tư nhân này.

Đã gọi là máy bay tư nhân, đương nhiên sẽ rất khác với những chiếc máy bay bình thường chuyên dùng để chở khách.

Vũ Hà cũng có phi cơ riêng, nhưng sang trọng, tiện nghi và giá cả thì đắt hơn so với cái máy bay chưa được trau chuốt tỉ mỉ đến từng chi tiết này.

Máy bay dành riêng cho đứa con út của Tiêu Thành, thiết kế chẳng khác nào khách sạn năm sao trên không trung, thậm chí còn có cả bồn tắm lớn và một cái cinema thu nhỏ trên phi cơ nữa.

Chỉ là, chiếc máy bay đơn giản này, sớm thuộc về một người đã khuất núi. Vương Nhất Bác không được vui, Vũ Hà biết có khoe khoang cũng không làm cậu chú ý đến mình được. Cậu ta thử nghĩ cách khác có thể làm Vương Nhất Bác cải thiện tâm trạng hơn một chút.

" À, đúng rồi. Ruộng hoa oải hương của nhà tôi đã nở, Nhất Bác có muốn xem thử một chút không? ".

Nhìn thấy ánh mắt hiếu kỳ của người kia, Vũ Hà liền lấy điện thoại, bật tấm ảnh ruộng hoa lên đưa ra trước mặt Vương Nhất Bác.

" Cái này anh Vũ Hạ mới chụp hôm qua. Tuy năm nay không phải mùa hoa nở đẹp nhất, nhưng nhìn ngắm thiên nhiên dưới những góc độ khác nhau, cũng là một loại mỹ vị rất đáng để thưởng thức ".

" Đẹp quá! Thực sự rất đẹp đó Vũ Hà! ". Vương Nhất Bác kêu lên. Đôi mắt ủ dột bỗng chốc lấy lại được ánh sáng, rực rỡ và diễm lệ làm Vũ Hà thoáng ngơ ngẩn mất một giây. " Cậu có thể gửi tấm ảnh này cho tôi không? Tôi phải đi in ra đem dán vào quyển album của mình... "

" Nếu đã muốn sưu tập ảnh đẹp, chi bằng... cậu tự mình chụp một tấm sẽ có ý nghĩa hơn rất nhiều ".

Đến lượt Vương Điềm Điềm ngơ ra mất một giây. Vũ Hà ngay lập tức giải thích.

" À, ý là... Vũ Hà mời Nhất Bác tới thăm nhà tôi ở Provence. Ngoại trừ hoa oải hương ra còn rất nhiều những thứ khác để tham quan, bảo đảm sẽ không làm cậu thấy chán đâu! ".

" Còn nữa, cậu nhất định phải nếm thử những món ăn mẹ tôi nấu. Tuy không phải mỹ thực cầu kỳ gì, nhưng mùi vị rất là tuyệt vời, ăn một lần cậu chắc chắn sẽ nghiện cho xem ".

Vũ Hà nói rất nhiều điều thú vị về vùng đất thơ mộng nằm bên bờ biển miền đông nam nước Pháp, cố ý nhắc lại nhiều lần về mẹ mình, giống như... rất mong chờ Vương Nhất Bác sẽ một lần tới Provence thăm bà ấy.

" Được rồi. Phải đợi đến khi tôi có thời gian rảnh, lúc đó liền theo Vũ Hà đi Pháp ". Vương Nhất Bác suy nghĩ một phút, cuối cùng cũng trả lời Vũ Hà.

" Cậu hứa đấy nhé? ". Vũ Hà cười rộ lên thật tươi, trông hạnh phúc như một đứa trẻ vừa được tặng kẹo ăn. Nếu đây không phải buồng lái máy bay, có khi cậu ta đã vui sướng đến mức nhảy cẫng lên rồi.

" Đầu tháng tám là sinh nhật của Nhất Bác đúng không? Mùa hoa oải hương vẫn còn đến cuối hè, sẽ kịp thôi! Cậu có thể đi Pháp cùng tôi vào ngày hôm đó không? ".

( Bộ dạng của một thằng con háo hức dẫn bạn trai về ra mắt =))) ).

" Gấp... gấp như vậy sao?! ". Vương Nhất Bác kinh hô. Đừng có đùa! Từ đây đến lúc sinh nhật cậu chỉ còn có vài ngày nữa. Lịch trình quay phim đã sắp xếp sẵn, đâu thể nói hủy là hủy được.

" Nhất Bác à~ Nhất Bác~ Chỉ đi có hai ngày một đêm thôi, sẽ không làm gián đoạn công việc của cậu đâu! Tôi hứa sẽ lo cho cậu từ A đến Z, một chút thiệt thòi cũng không có. Cậu ngại gì mà không muốn nhận lời tôi chứ? ". Con người nào đó rất mặt dày lắc lắc tay Vương Nhất Bác, tỏ ra vẻ nũng nịu dễ thương cầu xin cậu.

" Vũ Hà, cậu chu đáo như vậy, tôi chính là thấy ngại thực sự đó! Tôi không muốn lợi dụng bạn mình một cách trắng trợn. Có thể lùi lại thêm một thời gian không? ".

Vương Nhất Bác cắn môi, nhẹ nhàng quay mặt đi. Nhưng Vũ Hà đã nắm lấy cằm cậu, bắt Vương Nhất Bác phải nhìn thẳng vào mắt cậu ta.

" Không cho phép cậu từ chối. Cái này là tôi tự nguyện muốn chiêu đãi cậu, tại sao lại nói là lợi dụng? Còn điều gì cậu cảm thấy chưa hài lòng nữa? ".

" Không, không phải tôi chưa hài lòng điều gì. Chỉ là... thời gian quá gấp gáp, cũng phải chờ tôi đi gặp đạo diễn để nói chuyện, chỉnh sửa lại một chút thứ tự các cảnh quay và vai diễn chứ ".

Vương Nhất Bác hoang mang bối rối. Tư thế này... cũng quá là ái muội rồi. Vũ Hà có biết cậu ta đang ép người quá đáng không?

Vũ Hà híp mắt lại, quan sát gương mặt đỏ ửng của đối phương từ trên cao.

Ở góc độ này, mái tóc đen mềm mượt bao lấy toàn bộ khuôn mặt, chỉ chừa lại một nửa đường nét ưu mỹ cùng đôi má sữa xinh xinh. Rất giống cặp bánh mochi trắng nõn mập mạp, nhìn vào liền muốn cắn một miếng thật to...

" Nhất Bác, cậu bảo rằng thời gian gấp gáp đúng không? Tôi quả thực đang rất gấp gáp, vì cậu mà gấp gáp khẩn trương ".

Vũ Hà thành công khiến Vương Nhất Bác chú ý. Cậu ta khẽ chạm lên cánh môi anh đào của người kia.

" Không hiểu vì sao, tôi lại muốn toàn tâm đối tốt với một người chỉ vừa gặp cách đây không lâu. Nhất Bác đúng là một người bạn rất đặc biệt trong lòng tôi, đặc biệt nhất trong số những người bạn đồng trang lứa tôi từng có ".

Vũ Hà đưa mặt mình kề sát vào mặt Vương Nhất Bác, từng câu từng chữ đi cùng với hơi thở nóng hổi, như có như không toả ra mùi hương của cây vani, ngọt ngào và cám dỗ chết người.

Vương Nhất Bác có chút mơ hồ nhìn Vũ Hà. Một lúc sau, cậu lại lần nữa quay mặt đi, đẩy tay Vũ Hà trượt ra khỏi khuôn cằm của mình.

Cậu mím môi nói: " Đừng đối xử quá tốt với một người chẳng phải gia đình cậu. Như vậy sẽ không hay lắm ".

Vương Nhất Bác chỉ nghĩ, cậu không muốn Vũ Hà vì mình mà làm ra những chuyện đẩy bản thân rơi vào vòng nguy hiểm.

Tất cả những người trước đó. Chị Hye-bin, ông Regan, thậm chí là cả Park Byeon hay Cho Seok, những con người đó dù vô tội hay có tội, chỉ vì dây vào Vương Nhất Bác mà đều nhận về một kết cục duy nhất: đó chính là cái chết.

Thậm chí, cả Tiêu Chiến và La Vân Hi, vì Vương Nhất Bác mà suýt chút nữa cũng bị mưu hại.

Dường như, cậu là người mang trong mình mệnh Thiên Sát Cô Tinh, gần ai thì người đó sẽ phải chết!

Cho nên, Vương Nhất Bác nếu có thể bảo vệ cho ai, cậu tuyệt đối không muốn cùng người đó quá mức thân thiết. Cậu không thể làm hại thêm bất kỳ người vô tội nào nữa.

Nhưng Vũ Hà không thể đọc được suy nghĩ của Vương Nhất Bác. Cậu ta lại hiểu theo nghĩa khác, đó là mình đang bị từ chối, bị một người chống cự tất cả sự quan tâm chân thành này.

Từ sâu trong đáy lòng Vũ Hà, một ngọn lửa giận dữ đang dần dần nhen nhóm, mang theo cả sự chiếm hữu cùng ý niệm phải có được Vương Nhất Bác.

Vũ Hà cười tà mị, nhìn con thỏ ngây thơ ở bên dưới không hay biết bất kỳ cái gì. Cậu ta nhẹ nhàng nói: " Có gì mà không hay? Quan tâm cậu là việc tôi muốn làm. Thời gian sắp tới Nhất Bác ở Provence, Vũ Hà sẽ tận tình phục vụ cậu, chăm lo cho cậu giống như đang cung kính một vị vương tử cao quý ".

Vũ Hà nâng tay Vương Nhất Bác lên, đặt một nụ hôn đầy lịch lãm, nhu hòa lên mu bàn tay trắng nõn.

Sau đó ngẩng đầu lên.

" Tôi có việc phải đi rồi. Hôm nay chỉ bồi Nhất Bác nói chuyện tới đây thôi. Hẹn ngày năm tháng tám này sẽ tới rước cậu đi nước Pháp ".

Nam nhân trẻ tuổi cúi mình xuống chào, quay lưng đi thẳng không nhìn lại thêm cái nào nữa.

Chuyện gì... vừa xảy ra vậy?

Vương Nhất Bác run rẩy, ngả người ra sau ghế, nhìn chăm chăm lên nóc buồng lái. Không hiểu sao lại bất giác thấy lo sợ trước những lời nói của Vũ Hà. Cậu ta... cứ như muốn đem Vương Nhất Bác đi biệt tăm biệt tích luôn vậy!

Đến ngày sinh nhật hôm đó, cậu phải làm thế nào đây?

Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, tập trung nghĩ cách trốn Vũ Hà để không phải lên máy bay vào ngày sinh nhật của mình.....

Nghĩ mãi nghĩ mãi...

Cho đến khi có ai đó gọi tên cậu từ trong mộng mị trở về.

Tiêu Chiến... Chiến ca.

Nhìn nụ cười ấm áp của anh, Vương Nhất Bác cảm thấy sao mà an toàn quá?

Cậu vòng tay qua cổ Tiêu Chiến, nũng nịu đòi anh bế mình về.

" Lễ khai máy có biết Nhiễm tỷ buồn như thế nào không? Em thì giỏi rồi, dám trốn việc đi chơi một mình. Về nhà phải hảo hảo trừng phạt ".

Vương Nhất Bác bĩu môi, định cãi lại lời Tiêu Chiến nhưng chợt nghĩ ra một việc quan trọng. Bạn nhỏ cười hì hì nói: " Em chỉ trốn việc vào ngày năm tháng tám nữa thôi! Chiến ca có nhớ hôm đó là ngày gì không? ".

" Anh mà quên thì cún con cho anh ra đường ngủ mất ".

Tiêu Chiến buông lời chọc ghẹo. Không ngờ bị Vương Nhất Bác hôn cái chụt lên môi.

" Nếu anh đã biết vậy, ngày hôm đó phải đem lễ vật thật hoành tráng đến tặng em, hiểu chưa? ".

Đôi mắt ấy đầy mị lực ngây thơ, quyến rũ người khác tình nguyện sa vào hố sâu cạm bẫy.

" Mang anh tặng cho cún con nhà em, như vậy đã vừa lòng hay chưa? ".

Tiêu Chiến hôn trả lại cậu bạn nhỏ. Vương Nhất Bác không chịu thua kém, mở miệng ra ngậm lấy môi Tiêu Chiến, luồn lưỡi vào bên trong chủ động quấn lấy lưỡi anh cùng mút mát triền miên. Hô hấp của cậu nóng rực, thở dốc đẩy nụ hôn sâu thêm một chút nữa.

Thỉnh thoảng, Tiêu Chiến sẽ cho Vương Nhất Bác được chiếm thế thượng phong, tùy ý để cậu nghịch ngợm trêu đùa anh.

Có thể nuông chiều con sư tử kiêu ngạo và hoang dã đến như vậy, tìm khắp thế gian cũng không thể đào ra được một Tiêu Chiến thứ hai.

" Quà sinh nhật này, em chấp nhận. Gói ghém cẩn thận đợi người ta đến bóc hàng đi ".

Vương Nhất Bác dùng ngón tay chọt chọt cổ áo Tiêu Chiến, như cố tình lướt nhẹ qua da anh khiêu khích.

" Vừa rồi gặp sự việc gì lại khiến cún con của anh hư hỏng bất ngờ vậy? ". Tiêu Chiến xấu xa cười.

" Người ta đột nhiên muốn hư hỏng thôi! Sao? Anh thấy không thoải mái? ".

" Rất là không thoải mái. Em chọc anh cương cứng lên rồi ".

Tiêu Chiến thả người bạn nhỏ xuống, nắm tay cậu đặt lên đũng quần sưng to, còn điều khiển tay Vương Nhất Bác cọ xát nhẹ nhàng, kích thích con ' quái vật ' kia có dấu hiệu muốn ngẩng đầu lên cao hơn.

Bên dưới là hành động khiêu dâm đầy mờ ám, bên trên thì bị Tiêu Chiến mút hôn cuồng nhiệt. Vương Nhất Bác cả người như có lửa đốt, da thịt đỏ hồng, từ e thẹn rụt rè cho đến bạo dạn lớn mật, xoa nắn tiểu huynh đệ của Tiêu Chiến càng lúc càng sưng trướng đến phát đau.

Một màn kích thích thị giác này ngay giữa thanh thiên bạch nhật ngang nhiên mà diễn ra, cũng đồng thời thu hết vào trong mắt một nam nhân trẻ tuổi đứng từ xa, bất động nhìn không chớp mắt.

Cánh tay người đó buông thõng xuống, làm rơi mất giỏ hoa oải hương tím cùng hộp chocolate được chế biến rất kì công. Từng viên chocolate đen lăn trên đất, đan xen với những bông hoa oải hương thơm nồng, tạo thành một mớ hỗn độn như rác rưởi bị người khinh thường mà ném đi.

Vũ Hà nắm chặt tay thành quyền, gân xanh run rẩy co giật vang lên tiếng xương khớp bị bẻ rắc rắc. Móng tay đâm ngập vào da thịt, một dòng máu đỏ tươi uốn lượn chảy xuống, nhỏ từng giọt từng giọt tanh nồng đọng lại trên mặt đất khô cứng.

Đôi môi mỏng hồng hào cũng chịu chung số phận bị chủ nhân cắn đến chảy máu, cắn đến rách nát cả môi nhưng những đau đớn này không một ai trông thấy, càng không ai thấu hiểu được. Cả những tiếng khóc cũng phải nỗ lực kìm nén để không đánh động đến hai con người đang say trong tình ái ở bên kia.

Lần đầu tiên biết thích một người, nhưng khoảnh khắc sắp sửa thổ lộ tâm tư lại phát hiện ra, cậu ấy chính là người đã thuộc về người anh họ Vũ Hà hết mực tôn kính.

Đôi môi đó cậu ta đã luôn muốn được hôn lên. Vòng hông nhỏ nhắn quyến rũ đó cậu ta đã luôn muốn được ôm gọn chỉ bằng một cánh tay.

Nhưng giờ đây phải thống hận nhìn thấy Tiêu Chiến được tận hưởng tất cả những thứ mỹ lệ đó. Thậm chí, Vũ Hà còn nhìn thấy Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác vào trong xe hơi, nhìn thấy họ làm tình đầy cuồng dã và mê muội. Chiếc xe hơi rung chuyển kịch liệt chứng tỏ anh ấy làm có bao nhiêu mạnh mẽ.

Vũ Hà đứng ở gần đó, tận mắt chứng kiến một cảnh tượng nhục dục diễn ra giữa ban ngày. Nhưng không có ai phát hiện ra cậu ta chỉ lặng lẽ đứng một chỗ, hai mắt đỏ ngầu nhìn chăm chú vào chiếc xe chỉ cách mình chưa tới năm mét.

Vương Nhất Bác, tôi nên trách mình mù quáng hay trách cậu làm tôi tổn thương một cách vô tình đây? Tại sao không nói cho tôi biết? Tại sao lại cho tôi hi vọng rồi khiến tôi thất vọng như vậy?

Cậu đúng là kẻ tàn nhẫn nhất mà tôi từng biết, Vương Nhất Bác. Nhưng khốn nạn ở chỗ, tôi căm hận cậu cũng không thể ngừng yêu thích cậu được.
.........

Ai nói cho Hà em biết ẻm nên làm gì đi? Có nên bắt cóc người mang sang Pháp thiệt hông đây? =)))) Còn hông thì H Chiến Bác chuẩn bị lên sàn nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro