Chương 43 ( H )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Top 6 hotsearch Weibo: Sinh nhật tuổi 23 của Vương Nhất Bác.

Top 1 hotsearch Weibo: Quà sinh nhật của Vương coolguy.

Ngày sinh nhật, Vương Nhất Bác đi quay phim chỉ có năm tiếng, thời gian ngồi lướt web đã hết cả nửa ngày trời.

Bánh kem do đoàn phim tặng, rất nhiều món ăn bồi bổ do Nhiễm tỷ làm cho Vương Nhất Bác, còn có bao nhiêu túi quà mà các MTJJ gửi đến bảo bối của mình... Những thứ này sớm đã chất thành đống tràn lan từ ngoài phòng khách đến trong phòng bếp. Muốn bóc hết chỗ quà tặng này, e là cũng phải mất một khoảng thời gian.

Thế nhưng, Vương Nhất Bác lại chưa muốn động tới bất cứ thứ gì. Bởi vì cậu vẫn chưa nhận được quà từ chính con người mà mình đã đợi chờ suốt ngày hôm nay.

Cảm giác có hơi buồn bực. Vương Nhất Bác lấy cái thìa ngồi ăn một mình ở phòng khách. Vừa ăn vừa ngồi xem TV cũng đến mười giờ tối. Lúc đó, từ ngoài cửa vang lên tiếng chuông điện. Người bưu tá gửi cho Vương Nhất Bác một cái hộp quà rất lớn.

Không cần nói cũng biết bên trong là cái " thứ " gì.

Nhưng tôi đâu phải người tốt bụng. Anh dám về trễ thì phạt cho nhớ đời. Cứ việc ở trong đó bí chết con thỏ nhà anh đi!

Vương Nhất Bác ngồi gặm hết đống snack khoai tây của Tiêu Chiến. Còn chơi rất ác bật to volume lên để không phải nghe tiếng kêu cứu của cái người đang ở trong hộp kia. Bạn nhỏ đắc ý cười thầm, tập trung xem hết bộ phim đang chiếu trên TV.

Cho đến khi phim kết thúc, Vương Nhất Bác mới ung dung đi đến gần hộp quà. Tháo ruy băng ra và nhấc cái nắp lên xem. Bên trong, tất nhiên là một Tiêu Chiến đang nhìn cậu bằng ánh mắt ai oán. Tóc tai quần áo đều ướt đẫm mồ hôi, mặt mày ửng đỏ vì bị nhốt trong chỗ kín lâu quá mà nóng đến bí bức.

" Vương Điềm Điềm, có phải em hết yêu anh rồi không? ".

" Ai mới hết yêu ai? Anh về trễ bỏ người ta cô đơn ngồi ở nhà. Có biết tôi sợ ma sợ tối không? Lỡ như lại có ai đột nhập bắt cóc tôi đi thì anh làm thế nào? ". Vương Nhất Bác gác tay lên thành hộp, trưng ra bộ mặt ủy khuất mà chắc chắn Tiêu Chiến không thể cưỡng lại được.

Không ngoài dự đoán, họ Tiêu nào đó vội vội vàng vàng ôm mặt cậu. Chẳng cần biết ai sai ai đúng tự mình đã giơ cờ trắng đầu hàng trước.

" Được rồi. Anh phải quay vài phân đoạn ngoại cảnh nên về có hơi chậm trễ. Đại nhân bao dung rộng lượng có thể tha cho kẻ tiểu nhân này không? Anh hứa sẽ bù đắp lại thật xứng đáng ".

" Nói đi nói lại một hồi, vẫn là anh không thể thắng được em ". Vương Nhất Bác gian manh nói, cười vô cùng kiêu ngạo. " Thôi bỏ đi, không tranh chấp nữa. Tối muộn như vậy anh đã ăn gì chưa? Có bánh kem trên bàn kìa, chúng ta cùng nhau ăn nhé? ".

" Bảo bối, hôm nay là ngày của em. Em muốn như thế nào thì anh sẽ làm theo ý em, không có nửa điểm bất mãn ".

Tiêu Chiến bước ra khỏi hộp lớn, cọ cọ chóp mũi với bạn nhỏ, từ ánh mắt cho đến nụ cười chỉ có sự cưng chiều hết mực. Cậu bé trong lòng này là cả thế giới của anh mà.
.
.
.
.
.

À thì... Thế giới đôi lúc cũng có thể trở nên nổi loạn.

Tiêu Chiến nuốt một ngụm nước bọt, nhìn tay chân bị trói chặt với thành giường trong lúc Vương Nhất Bác đang thong thả lột từng món đồ của anh ra. Bàn tay trắng nõn, mịn màng lướt trên làn da rám nắng, tạo thành một loại mỹ cảnh quá mức gợi dục.

Cuối cùng, Vương Nhất Bác chừa lại mỗi cái boxer cho Tiêu Chiến. Ánh mắt cậu ngây thơ vô ( số ) tội nhìn vào chỗ phồng to lên bên dưới quần lót. Môi nhỏ hơi chu chu, vẻ mặt nghiền ngẫm như đang nghiên cứu điều gì đó rất thú vị. Sau cùng cậu lại bật cười khanh khách như trẻ con.

" Định lực quá yếu kém. Em vẫn chưa làm gì anh đã có phản ứng rồi sao? ".

Chê tôi định lực yếu kém? Em chưa làm gì mà tôi đã có phản ứng?

Con mẹ nó em nhìn lại cái bộ dáng yêu nghiệt của mình đi! Thân trên mặc áo trong suốt nhìn rõ hai đầu vú hồng hào, bên dưới lại trần truồng phơi ra trước mặt tôi cặp mông tròn trịa cùng phân thân bé nhỏ đáng yêu của em. Bất cứ thằng đàn ông nào nhìn thấy cũng muốn lao đến ăn tươi nuốt sống em, em còn dám khiêu khích một con hổ đói như tôi sao?

Tiêu Chiến nghĩ vậy, nhưng anh không dám nói ra miệng. Thử giật giật cổ tay được trói bằng dây thừng, khoé môi nhẹ cong lên một nụ cười đậm chất biến thái.

Dùng dây thừng trói Tiêu Chiến, về sau Vương Nhất Bác phải hối hận vì sự lựa chọn quá mức khờ khạo của mình.

Nhưng đó là sự việc của một lát nữa nha. Hiện tại mochi ngốc nào đó vẫn không biết mình đang đùa với lửa, rất cao hứng trèo lên giường ngồi trên người Tiêu Chiến. Dùng ngón tay chọt chọt cơ bụng săn chắc của anh.

Những ngày nghỉ ở nhà tránh dịch, Tiêu Chiến đã rất chăm chỉ tập thể hình và áp dụng chế độ ăn uống hợp lý. Sáu múi socola hiện lên vô cùng quyến rũ, dụ dỗ Vương Nhất Bác thèm đến chảy nước miếng. Mặc dù cậu rất ghen tị với cơ thể nam tính đầy người của Tiêu Chiến, nhưng vẫn là không rảnh đi đôi co với anh, bây giờ cần phải phạt để lần sau không dám về trễ nữa.

Vương Nhất Bác cúi xuống, thè lưỡi liếm lên hai đầu nhũ màu nâu, một đường trượt xuống cơ bụng cắn mút nhẹ nhàng. Khoái cảm từ đôi môi anh đào như từng ngọn lửa đốt cháy hạ thân Tiêu Chiến. Cự vật bị bó chặt trong lớp vải quần sưng cứng vô cùng khó chịu. Anh mím môi trầm thấp thở, tiếng gầm gừ khe khẽ phát ra trong cuống họng chẳng khác nào thú dữ đang kiềm chế sự điên cuồng khi đang bị con mồi trêu đùa.

Sau một hồi liếm láp ướt hết cả ngực, cổ và bụng Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác mới tiến đến chỗ quần lót, dùng răng chầm chậm kéo xuống khiến con quái vật ngay lập tức nhảy ra đập vào mặt cậu một cái.

Vương Nhất Bác có chút chấn kinh. Nếu cậu nhìn không lầm, hình như... cái " thứ " này còn to hơn cả lúc trước thì phải?

Vẻ mặt sững sờ nhìn chằm chằm vào " trụ trời " của cậu làm Tiêu Chiến bật cười, anh nói: " Điềm Điềm của anh ngày càng xinh đẹp dễ thương, ' nó ' phải phình ra lớn hơn nữa mới phục vụ em được thoải mái chứ ".

" Anh câm miệng! Cái này có gì đáng cười đâu?! ". Vương Nhất Bác đỏ mặt quát. Cậu nắm lấy con quái vật kia bóp chặt, hại Tiêu Chiến đau đến mức suýt thì nổ pháo hoa. Trong lòng uất ức nhưng chợt nhớ hôm nay là sinh nhật sư tử con, anh thầm tính sổ để chút nữa đòi lại cậu cả vốn lẫn lời.

Hình như ngày mai Điềm Điềm không muốn xuống giường thì phải? To gan đùa bỡn anh còn dám khẩu giao cho Tiêu Chiến. Nhưng Nhất Bác ác ý ở chỗ, cậu deepthroat cực kỳ điêu luyện, mỗi lần nuốt xuống tận cổ họng là một lần khoái cảm đánh thẳng vào đầu não Tiêu Chiến. Thế mà, lúc cự vật sướng muốn bắn ra Vương Nhất Bác lại dừng không làm nữa. Anh đã sắp lên đỉnh bị cậu tàn nhẫn đạp xuống trở lại dưới đất, không chỉ hụt hẫng thôi đâu, Tiêu tổng chính thức nổi giận rồi a! Vương Điềm Điềm!!

" Vương Nhất Bác, em hảo hảo làm cho đàng hoàng vào. Nếu không đừng trách anh tàn nhẫn ".

Tiêu Chiến nghiến răng nghiến lợi nói. Đổi lại, Vương Nhất Bác chỉ cười nửa miệng, nhìn anh với vẻ mặt khiêu khích.

" Anh có thể làm gì khi bản thân bị trói như vậy? Nên nhớ em là đang trừng phạt anh vì cái tội về trễ bỏ bê người ta a ".

Vương Nhất Bác mị mị cười, đi chân trần ra khỏi phòng ngủ, sau đó quay trở lại với cái bánh sinh nhật cầm trên tay.

Cậu đứng trước mặt Tiêu Chiến, trút bỏ mảnh vải cuối cùng trên người mình. Giờ đây, Vương Nhất Bác cũng bộ dạng loã thể câu nhân, da thịt tinh tế trắng mịn sáng lên dưới ánh đèn ngủ mờ mờ. Cậu sờ lên đầu vú mẫn cảm, nhẹ nhàng cấu véo, xoa nắn cho đến khi chúng đỏ ửng sưng to. Đôi môi ngọt ngào bật ra tiếng thở dốc kiều mị, quyến rũ cực điểm cũng vô cùng yêu nghiệt.

" Chiến ca, hôm nay em nắm quyền chủ động, anh phải hầu hạ em cho thật tốt. Nếu không, tội về trễ này em sẽ truy cứu cho đến cùng ". Nói rồi, Vương Nhất Bác quệt một chút kem tươi trên bánh, bôi lên miệng mình, lần nữa vòng chân qua người Tiêu Chiến, cúi xuống hôn lên môi anh nhẹ nhàng.

Kem tươi để lại một vệt trắng trên miệng Tiêu Chiến, anh vươn lưỡi ra liếm, hướng Vương Nhất Bác cười gian xảo: " Rất ngọt. Đồ ăn từ miệng của em còn tuyệt vời hơn bất cứ thứ mỹ vị nào khác trên đời ".

" Vậy sao? Nhưng hôm nay anh không có phúc được hưởng rồi. Đến lượt em tận hưởng bữa ăn của mình đây~ ".

Vương Nhất Bác vốc một nắm kem trộn lẫn bánh trét hết lên người Tiêu Chiến. Lúc lướt qua bộ vị nhạy cảm của anh còn cố ý dừng lại thật lâu, vuốt ve mơn trớn thưởng thức lớp kem tươi dần bị hòa tan vì nhiệt độ quá cao từ con quái vật kia. Cho đến khi cơ thể Tiêu Chiến ngập đầy thứ kem trắng nhớp nháp, Vương Nhất Bác mới bắt đầu " bữa ăn " ngon lành của mình.

Cậu cúi người, liếm mút một lượt từ trên cổ xuống đến ngực, bụng rồi đến tận dương vật nằm giữa hai chân Tiêu Chiến. Cái lưỡi nho nhỏ màu đỏ ăn hết chỗ kem tươi, lại liếm láp toàn bộ thân dương vật to lớn, một lần nữa kích thích nó tỉnh dậy. Bao quy đầu khổng lồ được đôi môi cherry ngậm lấy, mút hôn chụt chụt rất thành thạo, chừng mấy phút sau liền giật giật vài cái, tinh dịch bắn tung tóe khắp gương mặt xinh đẹp của mỹ nhân. Khung cảnh càng trở nên dâm đãng cực điểm.

Tiêu Chiến được phóng thích sau một lần nghẹn ứ đầy bụng, khẽ thở ra một hơi thoả mãn. Nhưng đến lúc này, bị cún con kia trêu ghẹo đã không nhịn được nữa, tới lúc anh phải phản công dạy cho cậu một bài học rồi.

Dòng máu Tất Sát tộc chảy trong huyết quản hậu duệ Tiêu thị, mang theo một thứ sức mạnh thần bí kinh người. Dưới ánh mắt sững sờ ngây ngốc của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến chỉ cần gồng mình lên một cái đã giật đứt cái ' phựt ' sợi dây thừng trói tay anh với thành giường.

Rõ ràng cậu phải quấn đến mười vòng, thế mà chưa đầy ba giây Tiêu Chiến đã hoàn toàn phá nát cấu kết của sợi dây đó. Cái... cái thứ sức mạnh thần thánh gì mà khủng khiếp đến như vậy?!

Tiêu Chiến trực tiếp bỏ qua phần giải thích. Anh kéo tay Vương Nhất Bác lao bổ vào trong lòng mình, qua một cái lật người trong chớp mắt đã áp cậu nằm bên dưới thân anh.

Tiêu tổng hôn lên khoé mắt bé cưng, mỉm cười ôn nhu trấn an cậu.

" Điềm Điềm ngoan, anh không muốn làm em sợ. Hôm nay là sinh nhật bảo bối, thân là lão công phải có trách nhiệm hầu hạ em thật tốt, có đúng không? ".

" Tiêu Chiến... Chiến ca! Em... "

Vương Nhất Bác chưa kịp nói hết, Tiêu Chiến liền tấn công đôi môi căng mọng. Cái lưỡi tinh ranh liếm láp vành môi, từ tốn cạy mở hàm răng tiến vào trong khoang miệng ' công thành đoạt đất ', dẫn dắt cậu cùng anh hoà vào một vũ điệu mê say bất tận. Hơi thở đối phương lấp kín buồng phổi, mang theo hương thơm đặc trưng khiến người ta phát nghiện không thể dứt. Vương Nhất Bác khẽ nhắm mắt, mạnh dạn cùng Tiêu Chiến cháo lưỡi một hồi vô cùng nóng bỏng.

Trong lúc đó, Tiêu Chiến cũng không nhàn rỗi như vậy. Bắp đùi săn chắc cưỡng ép hai chân Vương Nhất Bác mở rộng ra, để anh chen vào quỳ ở giữa. Ba ngón tay đồng loạt tiến vào, kích thích huyệt đạo ẩm ướt chảy ra càng nhiều dâm dịch. Chưa tới ba phút sau đã vang lên tiếng nước lép nhép cực kỳ ái muội.

Vương Nhất Bác bị hôn suýt thì ngạt thở. Đầu óc trống rỗng chẳng thể nghĩ được cái gì khác, cả khuôn mặt nhỏ đỏ bừng lên. Tay cậu bị Tiêu Chiến bắt lấy để trước ngực, mô phỏng lại động tác tự vuốt ve đầu vú khiến anh thiếu chút nữa thì lao đến cưỡng bức cậu điên cuồng.

" Nhìn bộ dáng em lúc này, anh chỉ hận không thể chơi chết một tiểu dâm đãng như Điềm Điềm. Em đã có gan đùa bỡn anh như vậy, có từng nghĩ đến hậu quả sẽ rất nghiêm trọng hay chưa? ".

Tiêu Chiến vừa điều khiển Nhất Bác sờ vú mình, ba ngón tay rút ra, thay vào đó là " cây kẹo mút khổng lồ " dám chắc cái miệng nhỏ thèm thuồng kia sẽ vô cùng yêu thích.

" Á! Chiến... Chiến ca! ". Bị Tiêu Chiến đâm vào lút cán, Vương Nhất Bác đau đớn hét lên. Vẻ mặt nhăn nhó khổ sở làm anh cũng cảm thấy thương cậu. Nhưng nhượng bộ thêm nữa, biết bao giờ chó con này mới không dám tái phạm lỗi lầm?

Vì thế, mặc kệ Vương Nhất Bác một thân chật vật, Tiêu Chiến vẫn thẳng lưng nâng lên hai bắp đùi non nớt, không cho cậu có thời gian thích nghi liền thô bạo trừu sáp với tốc độ rất kinh khủng.

Vương Nhất Bác sợ hãi kêu la. Nhưng tiếng rên rỉ rất nhanh đã thoát ra ngoài. Móng tay nhọn bấu chặt vào lưng Tiêu Chiến, tứ chi co quắp ôm chặt lấy cả người anh không rời. Cơ thể mềm dẻo của vũ công đã bắt kịp những cú đưa đẩy bạo lực, vòng hông nhỏ bé nương theo từng động tác không ngừng dập dềnh lên xuống, uyển chuyển bắt mắt kích thích dục vọng nam giới tăng lên mức đỉnh điểm.

" A... A... Nhẹ một chút... Ưm~ Ưm~ Chiến ca... Em đau... Nhẹ... nhẹ một chút~ ".

Ngoài miệng thì than đau, thế nhưng cơ thể này càng dán chặt lấy hạ thân Tiêu Chiến, chứng minh cho câu nói " thân thể bao giờ cũng thành thật hơn miệng lưỡi con người ".

Tiêu Chiến cười nửa miệng, đè lên người Vương Nhất Bác cùng cậu tiếp tục cháo lưỡi. Bên dưới vẫn không chậm lại mà tốc độ càng lúc càng nhanh hơn. Tiếng va đập giữa hai cơ thể lớn đến mức, người ngoài nghe thấy chỉ sợ họ sẽ nghĩ Tiêu Chiến đang đánh người yêu chứ không phải đang cuồng nhiệt làm tình với cậu.

Bao quy đầu chọc trúng điểm mẫn cảm. Vương Nhất Bác trợn mắt muốn đẩy Tiêu Chiến ra. Anh biết điều đó nên càng ra sức mà tấn công dồn dập, môi lưỡi cũng quấn quýt chặt chẽ hơn. Cho đến khi Nhất Bác bắn ra lần thứ nhất, Tiêu Chiến chạy nước rút quất xuyên thêm một trăm cái nữa cũng bắn đầy tinh dịch vào trong người cậu.

Vương Nhất Bác vừa qua cao trào tình ái, còn đang nằm hổn hển thở chợt phát hiện ra thứ kia lại đang phồng to lên chèn ép hậu huyệt mình.

Cậu mở miệng muốn mắng người, bị Tiêu Chiến đâm mạnh một cái đến hét lên. ' Nó ' như đã chọc thẳng tới ruột gan thì phải!

" Bảo bối, quên không nói cho em biết. ' Cậu nhóc ' này không chỉ phát triển về chiều ngang, một khi đã bị kích thích cực hạn thì chiều dài cũng sẽ đạt mức kỷ lục. Em muốn biết nó dài bao nhiêu không? ".

Tiêu Chiến thì thầm vào tai Vương Nhất Bác, nghe xong, cậu mặt cắt không còn một giọt máu nào.

25... 25 cm?

Cái này, còn là kích thước của một con người sao?

Vương Nhất Bác thật muốn la lên kháng cự Tiêu Chiến. Nhưng anh không để cậu có cơ hội lên tiếng, liền bắt đầu hiệp hai quần Vương Điềm Điềm suốt ba tiếng sau đó, trải qua mười bốn cái tư thế mới thống thống khoái khoái mà bắn ra.

Vẫn chưa dừng lại ở đó đâu. Bạn nhỏ họ Vương cứ thế thức trắng đêm thoả mãn dục vọng của anh người yêu. Bị làm đến ngất xỉu lại từ trong hắc ám bị làm đến tỉnh lại vẫn thấy chính mình chưa được buông tha. Tiêu Chiến ôm chân cậu, cắn mút vào lớp đùi non mềm mại trong khi hạ thân vẫn nhiệt tình đưa đẩy. Lỗ nhỏ của Nhất Bác sưng đỏ không chịu nổi, eo mông đau đớn như vừa bị xe cán qua. Làm tới sáu bảy hiệp rồi Tiêu Chiến còn chưa có chán, sau khi kết thúc hiệp thứ chín thì ôm Vương Nhất Bác đi tẩy rửa, lại nhịn không nổi đè cậu ra thao tiếp cho tròn mười hiệp chẵn.

Tinh lực đâu ra mà dồi dào như vậy? Bắn nhiều tới nỗi bụng của Nhất Bác trướng lên rất khó chịu. Không rửa sạch sẽ chắc chắn sẽ làm cơ thể cậu sinh bệnh. Mà không chỉ có bệnh, biết đâu Tiêu Chiến còn để lại trong bụng cậu một bé bi thì sao?

Một tuần nằm trên giường không đi làm, Vương Nhất Bác suy nghĩ lung tung hại chính mình lo lắng đến sốt vó. Cuối cùng, phải tự an ủi bản thân rằng đàn ông không thể mang thai một cách thần kỳ như vậy được. Nếu không, đến giờ này đã có với Tiêu Chiến bao nhiêu bánh bao bụ bẫm, Vương Nhất Bác một chút cũng không dám nghĩ tới đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro