Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

La Vân Hi hai tay xách đầy túi đồ ăn, đều là bữa sáng cho các nhân viên đoàn phim ' Bánh trôi mè đen '. Mỗi người có một phần sandwich thập cẩm cùng một chai sữa tươi, chỉ riêng Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác được anh đặc biệt cho thêm một phần súp gà nóng. Hai con người cuồng công việc này sắp gầy đến mức chỉ còn da bọc xương rồi, không lo bồi bổ chất dinh dưỡng lấy đâu ra sức khỏe để quay phim đây?

Bây giờ mới hơn tám giờ, trường quay chỉ có lẻ tẻ vài nhân viên mới đến. La Vân Hi để mấy cái túi ra bàn, liếc thấy một nhóm thanh niên đang túm tụm một chỗ xem cái gì đó, không nén nổi tò mò cũng thử lại gần quan sát.

" Các em đang làm gì vậy? ".

Bị tiếng của La Vân Hi làm cho giật mình, đám nhóc liền vội vã đùn đẩy nhau giấu giếm một thứ đồ sau lưng chúng. Có vẻ như là một chiếc máy quay phim....

Không phải tụi nhỏ đang xem phim sex đồi trụy đấy chứ?!

La Vân Hi nhanh tay hơn đã thành công đoạt lấy máy quay ở sau lưng đám nhóc. Lườm lườm chúng nó như đang đợi chờ một câu trả lời thoả đáng.

Ngô Lỗi, Vương Tuấn Khải, Tống Uy Long đều đồng loạt đẩy Trần Phi Vũ lên làm bia đỡ đạn. Cậu nhỏ có vẻ sợ hãi khi nhìn vào ánh mắt u ám của La Vân Hi, dưới áp lực từ khí tràng lạnh lẽo kia, khi vừa được anh hỏi Trần Phi Vũ đã vội vàng trả lời. Cái máy quay này vừa được lấy xuống ở bên ngoài khu dân cư Hoa Viên.

Lúc sáng, Trần Phi Vũ đến trường quay thì nhìn thấy Vương Nhất Bác bị một đám người mặc áo đen cưỡng ép bắt lên xe, rồi chạy đi đâu mất cậu bé cũng không rõ. Cho rằng Vương Nhất Bác đã bị bắt cóc, Trần Phi Vũ định xem lại camera giám sát mong muốn tìm ra chút manh mối về những kẻ áo đen kia. Không ngờ bị La Vân Hi hiểu lầm là đang làm việc gì đó mờ ám.

" Có nhìn rõ được người cầm đầu như thế nào không? ".

Trần Phi Vũ gật đầu, nói: " Là một thanh niên trẻ tuổi rất đẹp trai. Da trắng, tóc nâu và mắt đen, mặc nguyên một cây suit hiệu Gucci trên người. Có vẻ ngoài xuất sắc như vậy em nghĩ hắn ta chắc là con lai ".

" Da trắng? Tóc nâu? Mắt đen? Mặc đồ hiệu Gucci? ". La Vân Hi lầm bầm nhắc lại lời của Trần Phi Vũ. Não bộ anh chợt xuất hiện câu trả lời trùng khớp nhất với những gì mình vừa nghe thấy. Hai mắt có chút kinh ngạc cùng hoảng hốt.

Anh dặn dò tụi nhóc đừng lo lắng và vẫn cứ tiếp tục công việc quay phim. Chính mình rời đi cùng với chiếc camera, gọi điện cho Bành Tiểu Nhiễm xin nghỉ một hôm có công chuyện gấp.

" Trước mắt đã xác định được người bắt cóc là ai. Nhưng... làm sao biết nó đã đem Nhất Bác đi đâu chứ? Lẽ nào là Paris? Hay nó đã mang em ấy về dinh thự gia tộc họ Tiêu rồi? ".

La Vân Hi mở máy quay lên xem. Xác thực đúng chỉ có thể là thằng bé đó, không sai được. Nhưng nhìn hướng đoàn xe rời đi lại không thể xác định được đích đến của nó là ở đâu. Sân bay? Hải cảng hay là nhà ga tàu điện ngầm?

Cách giải quyết duy nhất, là dựa vào một trong những biển số xe hơi tìm ra nơi nào nó đã từng đi qua. Xem nào, Vương Nhất Bác bị đem lên chiếc xe có biển số là...

" Tiền bối, có phải anh đang định tìm kiếm tung tích của ba chiếc xe hơi màu đen không? ".

Giọng nói này....

La Vân Hi nhìn lên, có đôi chút nghi ngờ với cậu thanh niên vừa xuất hiện. Anh chưa kịp mở miệng thì đối phương đã cướp lời.

" Không cần tìm nữa. Đám người đó vốn là vệ sĩ của Tiêu thị, nếu chủ nhân không muốn bị làm phiền thì họ sẽ tự động quay trở về Tiêu trạch. Chiếc xe hơi kia... ", Người thanh niên chỉ tay vào cái xe Vương Nhất Bác bị đưa đi, ".... là xe riêng của lục thiếu gia Tiêu Vũ Hà, không cần thiết lắm khi đi Provence mà phải mang nó theo, như vậy không giúp ích được gì với địa hình của vùng đất miền đông nam nước Pháp. Cậu ta chắc đã cho người lái nó đem về rồi ".

" Tôi chắc chắn Tiêu Vũ Hà đã đem Điềm Mật đến Provence. Bởi người của tôi đã điều tra ra được, hôm nay là ngày phu nhân Harpe quay trở lại cố hương của bà ấy ".
.......

Một tuần bị gắn chặt với cái giường trôi qua, đáng lẽ hôm nay Vương Nhất Bác đang trên đường đi làm, nhưng cậu sớm đã quên mất lời mời ngày hôm đó của Vũ Hà.

Hiện tại, thay vì đang ở phim trường, Vương Nhất Bác lại ngồi trên một chiếc máy bay hạng thương gia, đích đến duy nhất tất nhiên là nước Pháp. Vũ Hà lại đang ở ngay bên cạnh, một mực nắm chặt lấy tay cậu không rời.

Nhớ lại buổi sáng hôm nay, Vương Nhất Bác chuẩn bị bước vào khu dân cư Hoa Viên - địa điểm quay mở màn cho tập một của phim ' Bánh trôi mè đen ', thì Vũ Hà bất thình lình xuất hiện cùng bốn chiếc xe hơi và mười tên vệ sĩ lực lưỡng. Cậu ta đưa tay về phía Vương Nhất Bác, làm ra động tác mời nhưng ngữ điệu chứa đựng mệnh lệnh không cho phép cậu có quyền kháng cự.

" Đi cùng với tôi, Nhất Bác. Đã hứa thì cậu đừng nuốt lời. Tôi cho dù phải dùng biện pháp gì, ngày hôm nay cũng phải bắt cậu sang Pháp cho bằng được ".

" Cũng được. Nhân tiện mượn chuyến đi này, tôi có vài chuyện cần phải làm rõ với Vũ Hà, để cậu không hiểu lầm mà làm ảnh hưởng đến tình bạn giữa chúng ta ".

Lúc đó, bọn họ không cần dây dưa mất thời gian. Chỉ cần đôi ba câu chữ, Vương Nhất Bác đã chấp nhận đặt tay cậu vào lòng bàn tay của Vũ Hà.

Thời gian bay từ châu lục này sang châu lục khác, chỉ vẻn vẹn có mười tiếng đồng hồ. Nhưng trong hoàn cảnh khó thở như hiện tại, mơ hồ như thời gian đã qua đi cả một ngày dài.

Thẳng đến khi máy bay hạ cánh xuống Provence, trời đã bắt đầu tối đen. Còn phải mất khoảng một tiếng ngồi xe để về tới nhà của Vũ Hà. Một ngôi nhà xinh xắn nằm trên cao nguyên Luberon, tại ngôi làng Roussillon bạt ngàn biển hoa oải hương tím. Mùi thơm dễ chịu lấp đầy buồng phổi đem lại cảm giác thư giãn sau một ngày mệt mỏi trên máy bay.

" Nhất Bác, nếu không ngại thì cậu hãy ngủ ở phòng mẹ tôi. Đêm nay bà đến chơi nhà bạn thân nên không về, cậu... cứ tự nhiên xem đây là nhà mình đi! Đừng làm ồn không thì anh Vũ Hạ sẽ mắng đấy, anh ấy thường đi ngủ rất sớm ".

Vũ Hà mặt mũi nóng bừng, lòng bàn tay mơ hồ có cảm giác ẩm ướt. Vốn dĩ, chỉ có cậu ta cùng Vương Nhất Bác trong nhà, Vũ Hạ đã đi theo phu nhân Harpe đến Cannes có công chuyện, sớm mai mới trở về.

Ngồi ê mông trên máy bay suốt mười tiếng, hai cậu thanh niên đói đến mức muốn rã người. Nhưng Vũ Hà rất lịch sự nhường Vương Nhất Bác tắm trước, bản thân cậu ta xung phong xuống bếp nấu bữa tối.

Theo như lời chỉ dẫn của Vũ Hà, Vương Nhất Bác trước tiên đi lấy đồ ngủ trong phòng bạn thân, khăn tắm và xà bông thì ở trong ngăn kéo tủ của phu nhân Harpe - cũng chính là phòng ngủ của cha mẹ Vũ Hà.

Lần đầu tiên đến nhà người khác, lại không có người lớn ở đây, bạn nhỏ họ Vương ít nhiều cũng rụt rè, sợ làm hỏng thứ gì đó nên chỉ dám bật một ngọn đèn nhỏ để đi tìm đồ. Ngăn kéo tủ trừ bỏ xà bông thơm tự làm còn có rất nhiều chai lọ, cùng một số mỹ phẩm của phụ nữ. Vương Nhất Bác thử ngửi qua một chút, có mùi của hoa oải hương, hoa hồng và một chút hương hoa nhài với mật ong.

Dường như, còn có một mùi hương nào đó rất quen thuộc. Giống như là... mùi cỏ thơm phơi lâu ngày dưới ánh nắng mặt trời. Nhẹ nhàng, tinh khiết nhưng dư vị đọng lại nơi khứu giác khiến cho con người khó lòng mà quên được.

Là mùi hương trên người Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác cảm thấy thắc mắc. Không lẽ nước hoa anh hay xài là do mẹ của Vũ Hà làm?

Cậu đặt mấy cái lọ vào trong ngăn kéo, đóng lại. Vô thức thế nào để cho đôi mắt ngước lên nhìn, một tấm ảnh cưới cỡ lớn cùng một bức ảnh gia đình nho nhỏ treo ở bên cạnh.

Bức ảnh gia đình này....

Vương Nhất Bác lau đi lớp bụi mỏng bám trên mặt kính. Lúc này cậu mới biết đó không phải ảnh gia đình, nhân vật trong tấm ảnh là một người thanh niên chụp cùng hai cậu bé tầm mười một, mười hai tuổi. Bọn họ cười đến dương quang sáng lạn, vô tư và thoải mái đem lại cảm giác tràn đầy sức sống thanh xuân.

Hai cậu bé này Vương Nhất Bác biết là anh em Vũ Hạ và Vũ Hà, nhưng còn người thanh niên kia...

Cậu thử nheo mắt lại, muốn nhìn cho rõ hơn nhưng đèn không đủ sáng. Vừa định đưa tay tháo xuống thì có tiếng Vũ Hà gọi. Vương Nhất Bác có chút giật mình, vô tình làm rơi khung ảnh khiến nó vỡ tan nát, mảnh kính bắn ra tung tóe khắp nơi.

Tiếng động lớn làm Vũ Hà tá hoả chạy vào xem.

Nhìn một đống hỗn độn bên dưới chân Nhất Bác, lại trông thấy cún nọ rối rít cúi đầu xin lỗi, Vũ Hà cũng đoán ra được cậu là vừa mới làm gì. Bất quá, Vũ Hà chỉ thở dài một hơi, đuổi Vương Nhất Bác vào phòng tắm cho cậu ta dọn dẹp đống kính vỡ.

" Cũng đến lúc phải thay khung ảnh mới rồi. Nhanh thật, mới đó đã qua hơn mười năm rồi sao? ". Vũ Hà cầm tấm ảnh lên xem, có chút hoài niệm lại kí ức ngày xưa.

" Người thanh niên trong ảnh... là anh họ của Vũ Hà đúng không? ". Vương Nhất Bác thử lên tiếng hỏi. Sau khi Vũ Hà " ừ " xác nhận là đúng, cậu lại bổ sung thêm một câu. " Nhưng mà, anh ấy nhìn quen quen. Cảm giác như đã từng thấy ở đâu thì phải ".

" Cậu tranh thủ vào tắm đi! Tôi nấu sắp xong rồi! ". Vũ Hà đột nhiên cất cao giọng, để Vương Nhất Bác biết cậu ta đang không kiên nhẫn cho lắm. Cún con vội vã ôm đồ, chạy biến vào phòng tắm bằng bộ dáng luống cuống rất buồn cười.

Vũ Hà lắc lắc đầu. Thật không hiểu tại sao cậu ta có thể thích một người như Vương Nhất Bác nữa.

Nhưng chỉ là...

" Không phải mày đã yêu người ta đến mức vẫn muốn lao đầu vào sao? Cho dù biết Chiến ca chính là người mày không bao giờ thắng được ".

Vũ Hà tự lầm bầm với chính mình, quay người bước ra khỏi phòng ngủ, đóng cửa lại.
........

Buổi sáng hôm sau, một chú chó con có hai cái má sữa ngọ nguậy trong chăn, vươn vai ngáp dài mấy cái mới uể oải bò dậy.

Vương Nhất Bác mở to đôi mắt ngái ngủ, bất chợt la lên một tiếng khi nhìn thấy có người đứng bên cạnh giường.

Cậu vừa định kêu tên Vũ Hà, nhưng rồi chợt khựng lại vì phát hiện ra đó không phải là cậu ta.

Người này có dung mạo cực kỳ giống với Vũ Hà, chỉ khác ở chỗ đôi mắt xinh đẹp kia mang một màu xanh lam như thiên thanh, một cặp mắt rất đặc trưng của những người châu Âu thuần huyết. Đây chắc hẳn là Vũ Hạ - anh trai sinh đôi của Vũ Hà đi?

Nhìn thấy Vương Nhất Bác săm soi kĩ đến từng chân tơ kẽ tóc, người kia ' xì ' một cái như nhạo báng, cười nửa miệng.

" Không cần phải bối rối nữa. Tôi chính là anh trai của Vũ Hà, cậu cứ gọi thẳng tên tôi là Vũ Hạ đi ".

" Ơ... Ừm. Rất... hân hạnh được biết cậu, Vũ Hạ ". Vương Nhất Bác bập bẹ lên tiếng, vẫn chưa hết hoàn hồn vì sự giống nhau đến đáng sợ của các cặp sinh đôi. Nếu không phải Vũ Hạ có đôi mắt xanh biếc, chắc chắn đã bị Nhất Bác tưởng là Vũ Hà mà trách móc một phen rồi.

Bạn nhỏ Vương còn đang chìm đắm trong một mớ suy nghĩ, Vũ Hạ chợt tiến lại gần giường, nâng cằm Nhất Bác lên nhìn xoáy vào đôi mắt phượng của cậu. Trong miệng khẽ bật ra hai tiếng chậc chậc.

" Nói thật thì, nếu cậu không phải là người mà A Hà thích, tôi chắc chắn đã ném cậu ra khỏi đây từ lâu rồi ".

Vũ Hạ nói như đâm chọc vào người Vương Nhất Bác, từng câu từng chữ đều là ý trào phúng miệt thị ra mặt. Người này chính là không thoải mái khi cậu xuất hiện trong căn nhà này.

Có điều, Vương Nhất Bác vốn không phải người nhu nhược hay yếu hèn, cậu lập tức trả đũa lại Vũ Hạ. " Ồ, vậy nếu cậu không phải là anh của Vũ Hà, tôi cũng chẳng kiêng dè điều gì mà tặng cho cậu một cú đấm rồi ".

Vũ Hạ trợn trắng hai mắt, vừa quay sang định chửi người thì Vương Nhất Bác đã đứng phắt dậy, không e ngại chiều cao cách biệt đối diện thẳng thừng với người này.

" Lí do gì khiến thiếu gia Vũ Hạ đây phải nói lời cay độc như thế? Nếu là vì khó chịu khi nhìn thấy tôi xuất hiện trong nhà cậu, yên tâm đi, tôi đến đây chỉ để gặp mặt trò chuyện với bác gái, nhân tiện tham quan một vòng ruộng hoa oải hương, đợi đến buổi trưa là đã biến đi khỏi nơi này rồi, thật không dám mặt dày ở lại làm phiền đến cả nhà thiếu gia ".

Lời lẽ tuy rằng không có phép tắc, nhưng vô duyên vô cớ bị xúc phạm, Vương Nhất Bác chẳng lẽ lại khóc lóc tỏ ra đáng thương trước mặt Vũ Hạ sao?

Hơn nữa, chắc cậu ta không biết Vương Nhất Bác là bị Vũ Hà ép đến đây nhỉ? Này, trước khi quy chụp mọi tội lỗi lên đầu người khác, thử xem lại em trai cậu đi coi có ngoan hiền như những gì cậu luôn nghĩ không.

" Đáng tiếc, cậu đoán sai trọng tâm rồi. Lí do để tôi ghét cậu đó là... ", Vũ Hạ cười gằn, đưa tay bóp lấy mặt Vương Nhất Bác, chậm rãi nói rõ từng chữ một, "..... cậu dám làm tổn thương tình cảm của em trai tôi. Nó trước giờ chưa từng biết yêu ai, một lần rung động duy nhất này lại đặt sai người sai chỗ. Vì cớ gì cậu đã có người yêu còn đi lừa dối trái tim của nó?! ".

Vương Nhất Bác bị lực tay mạnh mẽ làm cho đau đớn, cậu nhăn mặt bấu chặt vào cổ tay Vũ Hạ, gắng hết sức đẩy ra nhưng nó không suy chuyển dù chỉ là một chút.

" Vậy cậu nghĩ, tôi dù bị Vũ Hà ép buộc vẫn nguyện ý đi theo cậu ấy đến Pháp, là vì nguyên nhân gì? ".

Một câu hỏi làm Vũ Hạ trong phút chốc sững sờ. Bàn tay vô thức cứng lại để Vương Nhất Bác dễ dàng đẩy ra được.

Vành mắt thiếu niên có chút cay cay, hai bên má hiện lên dấu vết màu đỏ nhạt. Vương Nhất Bác chỉ dửng dưng không quan tâm, bình tĩnh tiếp tục trả lời cho chính câu hỏi cậu đã đặt ra với Vũ Hạ

" Tôi trước giờ chỉ luôn coi Vũ Hà là bạn thân, một người bạn luôn nhiệt tình, đáng yêu và rất hay xấu hổ. Tôi quý mến cậu ấy rất nhiều, vì thế mới không đem chuyện riêng tư nói cho Vũ Hà biết, bởi tôi chỉ đơn giản nghĩ rằng, Vũ Hà cũng coi tôi là bạn của cậu ấy ".

" Thực sự, tôi không biết Vũ Hà có tình cảm với mình. Cho đến khi phát hiện ra thì đã vô tình làm tổn thương cậu ấy. Mặc dù trong lòng cảm thấy vô cùng áy náy, nhưng chuyện nào phải ra chuyện đó, đã không thích cũng không nên nhập nhằng thêm ngày nào khiến Vũ Hà càng tổn thương nhiều hơn. Tôi chấp nhận đi cùng Vũ Hà đến đây, chỉ đơn giản là muốn giải thích rõ ràng cho cậu ấy biết, còn muốn hỏi rằng liệu chúng tôi có thể tiếp tục làm bạn không ".

" Chỉ bao nhiêu đó thôi, Vũ Hạ cậu còn có hiểu lầm gì cần phải tháo gỡ không? Tôi sẵn sàng giải đáp tất cả thắc mắc trong lòng cậu ".

Vương Nhất Bác chờ đợi một hồi lâu, Vũ Hạ chỉ cúi đầu không nói thêm cái gì nữa. Xem chừng cũng hiểu được tất cả mọi chuyện rồi.

Nhưng, vào khoảnh khắc nhìn vào khuôn mặt của đối phương, cậu chợt giật mình một cái, dường như cảm nhận được sự mất mát xuất hiện trên mỗi một đường nét tinh xảo của Vũ Hạ.

Mất mát? Vũ Hạ vì sao lại trưng ra bộ dáng hụt hẫng giống như vừa đánh mất thứ gì đó quan trọng? Không phải Nhất Bác chỉ giải thích cho cậu ta biết về mối quan hệ giữa mình với Vũ Hà sao?

Vương Nhất Bác định lên tiếng hỏi, Vũ Hạ bất chợt đứng thẳng người lên, nhìn chằm chằm vào cậu bằng ánh mắt xen lẫn rất nhiều cảm xúc. Thù ghét có, nhẫn nhịn có, thất vọng có, nhưng phần nhiều lại chính là không cam tâm.

Bạc môi mỏng mím lại thật chặt, hơi run lên, giống như muốn mở miệng nói điều gì đó, sau cùng chỉ có thể nuốt xuống cổ họng. Dứt khoát quay lưng đi ra khỏi phòng, mạnh bạo đóng sập cửa lại.

Một mình đứng ở bên ngoài, lưng dựa vào tường bất lực cất tiếng khóc. Nam nhân cố gắng kiềm chế lại thanh âm của bản thân, không muốn để người trong phòng nghe thấy, chỉ dám lấy tay che miệng tự ngồi thút thít như đứa trẻ con.

Có bóng người đang đi đến gần. Chàng trai trẻ đưa mắt nhìn thân hình run rẩy ở dưới đất, có chút sững sờ nói: " A Hà? Em làm sao vậy? Có chuyện gì xảy ra? ".

Người kia bật ra một tiếng nấc cụt, ngước lên nhìn bằng đôi mắt ướt đẫm nước.

" Anh hai, em không cam tâm, thực sự rất không cam tâm. Tại sao những thứ tưởng như đã đến tay mình lại bị người đó cướp mất? Lúc đầu là tình thương của ông bà, sự chú ý của cha, bây giờ ngay cả người hiểu em nhất Chúa cũng nhẫn tâm đem cậu ấy rời đi. Em không cần cái gì gọi là địa vị và quyền lực, em chỉ muốn được sống như con người bình thường biết yêu và muốn được hạnh phúc ".

" Nhưng... nhưng rốt cuộc vẫn là em chịu thiệt nhiều nhất, hết lần này đến lần khác thất bại dưới tay người đó. Một lần cầu mong được yêu thương chỉ nhận về câu nói.... Nhất Bác chỉ xem em là bạn, chưa từng có chút suy nghĩ nào đi quá giới hạn hai từ tình bạn đó ".

' Vũ Hạ ' không ngừng nức nở, tháo xuống cặp kính áp tròng màu xanh lam. Đôi đồng tử đen láy lúc này chỉ có tăm tối cùng uất hận, nước mắt tuôn rơi càng nhiều, tơ máu cũng hằn lên nhuộm đỏ cả lòng trắng của đôi mắt.

" Em đã làm gì vậy anh hai? Kiếp trước em đã gây nên nghiệp chướng gì để ngày hôm nay chỉ có thể là cái bóng đứng sau lưng Chiến ca? Yêu phải người con trai mà anh họ mình cũng rất yêu, anh có biết cảm giác đó đau đớn đến giày xéo tâm can thế nào không? ".
........

Vương Nhất Bác ngồi trên một chiếc ghế mây, dáng người nhỏ gầy chìm giữa một biển hoa tím bạt ngàn đến tận chân trời. Sắc màu lãng mạn, dịu dàng nhưng tràn đầy nỗi buồn ưu tư.

Không hiểu sao, lúc Vũ Hạ nhìn cậu bằng ánh mắt như vậy, trong lòng lại dâng lên một cảm giác vô cùng tội lỗi, giống như... Vương Nhất Bác đã tự tay bóp nát trái tim cậu ta rồi giẫm đạp lên nó một cách tàn nhẫn vậy.

Vũ Hạ này, Vương Nhất Bác chưa từng gặp mặt bao giờ, vì sao lại bày ra biểu cảm đó trước mặt cậu? Nếu như đặt trường hợp là Vũ Hà thì còn thấy hợp lý, đằng này, Vũ Hạ làm như thế quả thực khiến Nhất Bác cảm thấy khó xử cực kỳ.

Cứ như là... cả hai anh em họ cùng để ý đến một mình cậu vậy!

Người bạn nhỏ khẽ rùng mình một cái, đưa tay nhéo thật mạnh vào gò má phính sữa, thức tỉnh bản thân chớ có suy nghĩ bậy bạ. Chắc Vũ Hạ là lo lắng cho em trai cậu ta thôi, vừa nãy không phải còn tỏ ra hung hăng trách mắng cậu rất cay nghiệt đó sao?

" Tự nhiên bị đưa đến đây rồi gặp toàn chuyện không đâu, cũng may là mình đã chụp được một bức ảnh ruộng hoa. Công nhận là đẹp thật ".

Vương Nhất Bác ngắt một nhánh hoa oải hương, quơ quơ trong không khí đùa nghịch, phóng ánh mắt mơ hồ về phía ruộng hoa đung đưa trong gió, tự mỉm cười ngây ngô với mình.

Nhưng nghịch một hồi cũng chán, đôi môi nhỏ bắt đầu chu ra bất mãn. Không biết tên gia hỏa Vũ Hà biến đi đâu từ sáng tới giờ, lẽ nào định không cho Nhất Bác về Đại Lục mà giữ cậu ở lại Provence luôn? Này này, người yêu tôi sẽ không tha cho cậu đâu nhé Vũ Hà! À không không, khỏi cần nhờ đến Tiêu Chiến, có khi La biểu ca đã phát giác ra điều bất thường mà đi tìm tung tích của tôi rồi, sau đó sẽ dần cậu một trận nhừ tử nhớ đời đấy Vũ Hà.

Vương sư tử nghĩ vậy, cảm giác đắc ý làm cậu có chút vui vẻ hơn. Nhưng ngay lập tức ỉu xìu khi lôi điện thoại ra, Vương Nhất Bác quên mất trên cao nguyên này không có mạng wifi, tất nhiên sóng điện thoại cũng không có. Làm sao gọi được cho Tiêu Chiến để nói anh biết cậu đang ở đâu?

" Thôi dẹp, ngồi đây ủ rũ thật mất thời gian. Tự mình sẽ đi tìm nơi có thể bắt được wifi, sau đó đặt bừa một cái vé để về lại Trung Quốc vậy ".

Vương Nhất Bác dứt khoát đứng dậy, vừa quay đầu ra sau, thiếu niên thoáng giật mình vì có ai đó đang đi vào ruộng hoa.

Không phải chỉ có một người, hình như là tới ba người thì phải?!

Được rồi, chuyện này phải hết sức bình tĩnh.

Vương Nhất Bác hít sâu một hơi. Thời gian qua liên tục bị bắt cóc đã hình thành nên một tâm lý đề phòng trong đầu cậu. Thay vì hoảng loạn để đầu óc rối rắm, nghĩ cách đối phó mới là thượng sách lúc này. Cậu không thể lại rơi vào tay kẻ xấu để Chiến ca một lần nữa lao đầu vào nguy hiểm được.

" Điềm Mật, cậu đứng ngơ ra đó làm gì? Bị say nắng sao? ".

Ách, âm thanh này....

Là của Từ Minh Hạo!

Vương Nhất Bác thử mở hé mắt nhìn. Hoá ra, đứng trước mặt cậu không phải là kẻ xấu như chính mình tự bổ não nãy giờ, có La Vân Hi, Từ Minh Hạo, và cả Jungkook nữa!

À, và cả một Taehyung ló mặt ra từ sau lưng Jungkook, cười hồn nhiên vẫy tay chào Nhất Bác kìa.

" Mọi người cuối cùng cũng đến rồi! Nhớ quá đi mất thôi! ". Vương Nhất Bác bay tới, hai tay hai bên ôm chặt lấy La Vân Hi và Từ Minh Hạo, giả vờ khóc lóc đáng thương thực chất vẻ mặt thì nũng nịu hài hước không thể tả.

" Lần sau ra khỏi nhà phải có người đi cùng, biết chưa? Mông Viễn không có ở đây em có thể gọi anh hoặc Tiểu Khải mà ". La Vân Hi vỗ vỗ lưng bé con, mắt nhìn sang bên Từ Minh Hạo như ra hiệu, cậu ấy nhẹ kéo khoé môi lên, tiếp lời anh: " Điềm Mật gọi chúng mình sang cũng đừng tự nhiên mất tích như vậy chứ, hại mọi người lo sốt vó lên. Không mau chóng trở về, có khi đạo diễn đã báo với cảnh sát lật cả đất nước lên đi tìm cậu rồi! ".

" Được rồi được rồi! Có phải tớ muốn mất tích đâu, là người ta bị bắt ép phải đi mà! ". Vương Nhất Bác nói xong, trực tiếp bỏ qua hai người kia, chạy tới khoác vai cặp đôi KookTae tám đủ chuyện trên trời dưới đất. Cười đến hai mắt cong cong không thấy Tổ quốc đâu nữa, đôi môi hồng khoe ra hàm răng trắng sáng rực rỡ tựa như ánh mặt trời.

Chờ cho ba người kia đi rồi, La Vân Hi, Từ Minh Hạo không hẹn quay sang nhìn nhau. Giống như đọc được suy nghĩ của đối phương nên không thắc mắc thêm gì nữa, La biểu ca nói.

" Có cậu ở đây tôi cũng cảm thấy yên tâm hơn. Không phải là khiêm nhường nhưng tôi thực sự đánh giá cao năng lực của sát thủ Từ Minh Hạo. Mong rằng một ngày không xa sẽ được so tài, đừng để cơ hội sau này đều như cái đêm dở dang ngày hôm đó ".

Từ Minh Hạo không đáp, vẫn chỉ cười, ung dung đi trước để La Vân Hi đứng đó một mình.

Trong đầu anh thoáng tua lại cuộc hội thoại lúc sáng hôm qua. Một ngày trôi đi vào dĩ vãng, nhưng từng câu chữ vẫn văng vẳng bên tai cứ như mới vừa được nghe thấy.

" Làm sao cậu biết được chi tiết mọi chuyện như vậy? Cho người theo dõi sao? ".

" Không phải tự nhiên mà tôi biết. Thế giới ngầm có riêng một công việc dành cho những kẻ hay thích truy tìm thông tin mật, tài năng của chúng quả thực không thể xem thường ".

" Kinh nghiệm dày dặn như vậy, lăn lộn cũng không ít năm tháng rồi nhỉ? ".

" Vẫn thua xa tiền bối, hậu bối tài cán nhỏ mọn không dám tự đề cao mình. Nếu muốn tìm một người thực sự xứng danh lão làng trong thế giới ngầm, phải nhắc đến ông ngoại của tôi trước tiên mới phải phép ".

" Xin mạn phép hỏi, ông ngoại cậu có tên là gì? ".

" Ông ngoại tôi họ Cao, tự hai chữ Bân Úy. Chỉ là một doanh nhân kinh doanh các mặt hàng xa xỉ phẩm, nhưng bản lĩnh của ông cũng vô cùng có tiếng tăm trong thế giới ngầm ".
.
.
.

" Thực sự là họ Cao? Không phải hậu duệ của Tiêu thị nhưng lại có mùi hương đặc trưng đó trên người... "

La Vân Hi vuốt môi, ánh mắt loé lên sự hưng phấn không thể che giấu. Anh nhìn chăm chú vào bóng lưng đi xa dần của người thanh niên.

" Từ Minh Hạo, tôi không tin chính mình không thể tìm ra được bí mật cậu đang che giấu. Chắc chắn, ông ngoại cậu phải có dòng máu Tất Sát tộc chảy trong người, đồng nghĩa với việc ông ấy cũng là một thành viên của gia tộc họ Tiêu ".

" Mà nếu điều đó xác thực là đúng, không phải cậu cũng nên gọi Tiêu Chiến bằng một tiếng ' anh trai ' sao? ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro