Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ôi trời! Trải qua bao nhiêu biến cố, rốt cuộc Bác ca cũng được yên lành đi đóng phim rồi! ".

Vương Tuấn Khải ngửa mặt lên trời la hét, thiếu điều nước mắt rớt ra là trọn vẹn cảnh tượng cảm xúc đầy sến sẩm của cậu. Vương Nhất Bác chỉ dám nhịn cười, không muốn để thằng bé này mất hứng, chăm chú uống trà sữa trân châu từ cái ống hút cắm trong ly nhựa.

Theo như đúng nội dung phim xoay quanh cuộc sống của sáu anh em nhà họ Lăng, thì còn vai diễn cô em út là trước đó chưa tìm được người. Cũng may, Dương Tử ra tay kịp thời đã lôi kéo được một gương mặt đầy tiềm năng vào vai Lăng Ý Nguyện, chính là sao nhí từ chương trình " Bố ơi mình đi đâu thế? " mùa bốn - cô bé dễ thương Arale Thôi Nhã Hàm.

Kể từ khi tiểu bảo bối này vào đoàn phim, ai nấy đều thích mê gương mặt bánh bao xinh xắn của Thôi Nhã Hàm, mỗi ngày chăm sóc cô bé chu đáo đến mức Tiểu Hàm Hàm dính lấy mọi người không rời. Việc ăn ngủ nhất quyết muốn ở lại đoàn phim chứ việc về nhà cô bé một chút cũng tỏ ra không thích.

" Sáu mẩu nhà họ Lăng đã đủ. Từ ngày mai, chúng ta chính thức đi vào quay những phân cảnh gia đình trong phim nhé! ". Bành Tiểu Nhiễm vỗ tay, thông báo tin mừng này cho mọi người. Nói ra không phải là háo sắc, nhưng thực sự, nhân viên đoàn phim rất thích những cảnh tập hợp sáu anh em Lăng gia.

Không chỉ là mỹ cảnh quý báu trong phim khi tập hợp dàn diễn viên nhan trị cao, mà những lúc các anh chăm lo cho em gái, đó mới là điều sẽ làm khán giả vô cùng thích thú và cảm thấy phi thường đáng yêu. Vì vậy mới mang ý nghĩa thực sự của thứ gọi là thể loại ' phim gia đình ' chứ.
.........

Cảnh 1, lần quay thứ nhất, Lăng gia huynh đệ dọn nhà đến khu dân cư Hoa Viên.

Ánh nắng mặt trời dịu xuống mát hơn, một buổi chiều bình thường như bao ngày khác ở khu dân cư Hoa Viên.

Có điều, hôm nay một gia đình nữa sẽ chuyển đến đây sinh sống. Nghe chủ khu dân cư nói là mấy anh em từ dưới quê lên để làm việc, học tập, tổng cộng có năm người anh lớn cùng một cô em gái út còn khá nhỏ tuổi.

Lăng Triệt là người đầu tiên xuống khỏi xe bus, sau đó là Lăng Khởi ôm theo Lăng Ý Nguyện trong khi tay còn xách đầy hành lý, tiếp theo là Lăng Yên Vụ và cuối cùng là cặp song sinh Lăng Hoài Ngọc - Lăng Trác Dị.

" Vất vả cả tháng trời mới tìm được một căn nhà vừa ý thế này. Từ đây cho đến cuối năm, chúng ta nhất định sẽ kiếm đủ tiền mua một căn nhà lớn, sau đó liền đón cha mẹ lên sống tại Bắc Kinh ".

Lăng Triệt bỏ mấy túi đồ nặng xuống, móc chìa khóa từ trong túi quần ra tra vào ổ, nói với các em đang đứng phía sau mình.

Lăng Ý Nguyện vừa nghe anh nói, hai mắt cô bé sáng rỡ, hào hứng reo lên: " Là thật sao đại ca? Cha mẹ đồng ý lên với chúng ta sao? ".

" Tất nhiên là thật rồi Nguyện Nhi. Em chịu khó đợi một năm sẽ được gặp lại cha mẹ thôi! ". Lăng Khởi nhéo má em gái, cười dịu dàng với cô bé nhà mình.

Xuất thân của sáu anh em nhà họ Lăng là từ một gia đình truyền thống chuyên về nghề bánh. Dưới quê vì còn vướng bận cửa hàng nên ông bà Lăng chưa thể lên được với các con. Lăng Triệt hứa với hai người rằng mấy anh em sẽ nỗ lực kiếm tiền, mua được nhà rồi cả gia đình lại cùng nhau sum họp.

Chỉ thương cho Ý Nguyện tám tuổi phải xa cha mẹ sớm như vậy. Con bé chính là tiểu công chúa được cả nhà cưng chiều hết mực. Ngày xưa, bà Lăng đi coi bói thì thầy bảo sinh con phải đủ cả trai lẫn gái, âm dương hoà hợp mới giúp chồng mình kinh doanh phát đạt, tiền bạc vô nhiều như nước. Nhưng mấy năm liền bà Lăng chỉ sinh toàn con trai, mãi cho đến khi Lăng Triệt vào đại học thì em gái mới oe oe chào đời.

Quả nhiên, từ lúc có Lăng Ý Nguyện trong nhà, gia đình ông Lăng làm ăn cực kỳ thuận lợi, dư dả chút tiền cho được đại ca nhị ca lên thủ đô đi học rồi ở lại trên đó làm việc luôn. Ông Lăng cũng có dự định mở rộng danh tiếng của tiệm bánh nhà mình, mới nghĩ ra kế sách để các con ông cùng lên Bắc Kinh lập nghiệp, quảng bá về tinh hoa của những món ăn truyền thống cho mọi người cùng biết.

Lăng Triệt là giáo viên ngữ văn, mới chuyển công tác đến một trường cao trung rất tốt tại thủ đô, còn Lăng Khởi là trưởng phòng thiết kế ở một công ty có chút tiếng tăm. Tiền lương mỗi tháng của cả hai phải chi tiêu hết sức thận trọng mới đủ để thuê một cái nhà trong khu dân cư Hoa Viên. Hiện tại, trừ Lăng Ý Nguyện ra mấy đứa em trai cũng bắt đầu vừa đi học vừa đi làm, cả nhà đều phải nỗ lực hết sức vì tương lai sau này của tiệm bánh Hoàng Hoa nhà mình.
.........

Cảnh 6, lần quay thứ ba, gặp gỡ hàng xóm kế bên nhà.

Trước đó, đại ca cùng nhị ca đã dọn dẹp nhà và mua sắm thêm một số thứ, không mất nhiều thời gian để sáu anh em bài trí lại phòng ốc cho gọn gàng và sạch đẹp. Lăng đại ca xếp chung phòng cho anh ở với em gái út, Lăng Khởi và Lăng Yên Vụ một phòng còn cặp song sinh kia thì ở riêng phòng khác.

Tám giờ tối, mọi việc đã làm xong. Hôm nay ai cũng mệt rã người nên không còn sức đâu để nấu nướng, đại ca nói sẽ đi ăn ở bên ngoài, chịu chi một chút cũng là phần thưởng xứng đáng với công sức mà cả nhà đã bỏ ra.

" Nghe nói đầu phố có một tiệm mì rất ngon. Em nghe tiếng lâu rồi nhưng vẫn chưa có dịp đi ăn ". Lăng Khởi đề xuất ý kiến được mọi người hưởng ứng. Lăng đại ca đồng ý thúc giục các em đi tắm rửa thay đồ.

Trong lúc đó, anh vào bếp lấy chỗ bánh trôi bảy sắc xếp riêng ra mười cái hộp. Đây là món quà be bé cho hàng xóm mong về sau họ sẽ giúp đỡ cả gia đình nhiều hơn.

Con phố nhỏ về đêm vẫn mang vẻ sầm uất và rất náo nhiệt, mùi hương thức ăn từ những cửa hàng san sát nhau, người người đi qua đi lại nhộn nhịp.

Sáu mẩu nhà họ Lăng thì lại nổi bần bật vì từ người lớn nhất cho đến người bé nhất đều đeo một cặp kính cận trên mặt, đi cùng với mái đầu của những thập niên 90 trông ngố không thể tả được.

" Này, mấy anh, phần tử mới của Hoa Viên đúng không? Ghé hàng tôi ăn thử mấy xiên thịt nướng đi! ". Một người đàn ông giơ tay gọi, kế bên còn một người đeo kính khác đang cầm cây quạt quạt liên tục vỉ nướng đang đỏ lửa. Khói bốc lên nóng hổi làm khuôn mặt họ hơi ửng hồng, nhưng dung nhan đẹp trai vẫn không thể bị che đi được chỉ vì bộ dáng có chút lôi thôi kia.

" Chào buổi tối, xin hỏi mấy anh là? ". Lăng Triệt nhã nhặn lên tiếng hỏi.

" Chiều nay có thấy cả nhà dọn đến khu dân cư. Tôi là Lương Thuần Hoàng, đây là Hùng Minh, đều là hàng xóm với nhau mong mọi người chiếu cố nhiều hơn ".

Lăng Triệt bảo các em ngồi vào chỗ, anh kêu bốn phần thịt nướng cùng ba chai nước ngọt. Vừa ăn vừa nói chuyện với hai anh chủ sạp hàng.

" Anh là giáo viên ngữ văn sao? Thật trùng hợp nha, Thuần Hoàng cũng là giáo viên lịch sử ở trường XYX đó, đồng nghiệp gặp mặt nhau thế này quả đúng là duyên phận đẩy đưa nhỉ? ". Hùng Minh kêu lên thích thú, vỗ đùi mình một cái chỉ vào Lương lão sư ở kế bên.

Mặc kệ đại ca còn say sưa làm quen với người khác, đánh chén vẫn là việc ưu tiên hàng đầu. Năm mẩu nhà họ Lăng còn lại tiếp tục cúi đầu xuống ăn thịt nướng ngon lành.

Nhiều người thường nói, phim gia đình là thể loại gần gũi nhất với cuộc sống đời thường, các diễn viên có thể dễ dàng nhập vai và diễn một cách rất tự nhiên không gặp chút khó khăn nào.

Tiêu Chiến chợt nhớ đến điều này. Anh liếc qua La biểu ca cười hớn hở nói không ngừng với Lương Thuần Hoàng - vai diễn của Chu Nhất Long tiền bối, mà Chu tiền bối cũng bỏ đi vẻ ôn nhu lịch thiệp trong mắt fan hâm mộ, hoà mình vào nhân vật thật tự nhiên đến nỗi nụ cười kéo dài tận mang tai, bình dị như vậy đem lại cảm giác họ đã chẳng còn là người nổi tiếng cao xa tận trời xanh nữa. Bên trong mỗi vai diễn, đều tồn tại những hình ảnh bình thường của người dân đang vất vả ngoài kia kiếm từng đồng tiền một.

Tiêu Chiến... cũng từng có cuộc sống vô ưu vô lo như vậy, trước khi Tiêu Hoắc Nghị xuất hiện và nói ra thân phận có sức nặng tựa ngàn cân anh không bao giờ muốn chấp nhận.

Đang chìm trong suy nghĩ, Lăng Trác Dị, à không phải, là Ngô Lỗi kéo tay áo Tiêu Chiến, đưa cho anh một xiên thịt nướng với nụ cười vô cùng rạng rỡ chân thành. Tiêu Chiến cũng mỉm cười, nhận lấy xiên thịt lại nhìn sang chỗ Vương Nhất Bác, cậu đang cầm giấy lau miệng cho bé Thôi Nhã Hàm. Cử chỉ dịu dàng giống như người cha người mẹ đang chăm sóc cho con gái mình, hình ảnh ấm áp như vậy để Tiêu Chiến thoáng run rẩy nghĩ....

Thật giống như, anh và cậu đã về chung một nhà.

Mỗi ngày đều sẽ đưa con đi học, về nhà thì cùng nhau nấu cơm, tắm rửa và chơi với con. Sau đó là đưa bé đi ngủ bằng những câu chuyện cổ tích hoặc là những bài hát ru nhẹ nhàng.

Nghĩ đến chuyện sống với nhau khi đã ràng buộc đối phương bởi chiếc nhẫn hôn nhân, dễ như việc vẽ lên trên giấy một bức tranh màu nước. Nhưng khi thực hiện mới biết nó khó khăn như thế nào, không đủ trân trọng Vương Nhất Bác, không thể chu toàn công việc ngoài xã hội và trách nhiệm của một người đàn ông có gia đình, Tiêu Chiến có thể dễ dàng đánh mất cậu bất cứ lúc nào.

Nhân lúc đạo diễn hô ' cắt ', mọi người không ai chú ý, Tiêu Chiến lén thò tay xuống nắm lấy tay Vương Nhất Bác, ghé tai cậu thì thầm đầy yêu thương.

" Vương lão sư, sau này khi cưới nhau rồi, hi vọng em sẽ dạy cho anh cách trở thành một người chồng tuyệt vời nhất trong lòng em ".
.........

Bonus: Tiểu kịch trường

Một hôm Bí Bo đi quay phim, JeiKeiTaetae đến hóng hớt, mang theo một xe tải phục vụ đồ ăn trưa cho các nhân viên đoàn phim.

Ánh mắt của hai vị cường công giao nhau ( aka Tiêu thỏ vs JeiKei ).

Tiêu thỏ * cười *: Lâu rồi không gặp, nhìn em càng lớn càng ra dáng hẳn ra nhỉ?

JeiKei: Anh cũng vậy thôi. So với bảy năm trước giống như là một trời một vực, nhìn không kĩ lại không nhận ra đó là người quen.

Tiêu thỏ: Chăm cún con có vất vả lắm không? Anh có thể chia sẻ cho em vài bí quyết.

JeiKei: Em không sao. Anh mới cần lo cho người nhà anh kìa.

Tiêu thỏ: Có việc gì phải lo? Dòng giống như chúng ta đã nhậm chức " ông chồng của năm " rồi! Sắp tới đây loài sói đội lốt thỏ sẽ vươn lên thống trị thế giới này.

JeiKei: Nghĩ lại thì... em với anh giống nhau đến lạ kỳ. Thuở sơ khai mới vào nghề dễ thương tới mức người người nhà nhà đua nhau ship kèo dưới. Nhưng càng về sau thì càng tiến hóa thành sói già, ăn thịt hết sư tử hổ báo rồi. Có muốn phủ nhận độ A khí của loài thỏ cũng khó nha!

Tiêu thỏ: Ờ... Mang danh là thỏ, nhưng sự thật chúng ta đâu phải là thỏ. Ngoại hình yếu đuối nhu nhược nhưng tẩm ngẩm tầm ngầm đấm chết voi mà!

JeiKei * gãi đầu *: Chậc, không hiểu được vì sao còn có người chưa nhìn thấu chân lý nữa? Chúng ta xác thực là công trong tất cả các công ưu tú nhất, vậy mà vẫn bị cho nằm dưới như điên. Chẳng lẽ khuôn mặt xinh đẹp không nam tính thì không thể nằm trên hay sao?

Tiêu thỏ: Anh nói nghe nè. Công khai với toàn cầu đi cho rồi! Chúng bay cứ ân ái trước mặt thiên hạ cho người ta sáng mắt ra, để họ hiểu được bấy lâu nay lầm đường lạc lối cho quay về đúng chỗ.

JeiKei: Em thì không lo? Nhưng anh tính sao? Cầu hôn rồi không chịu tổ chức đi, để đêm dài lắm mộng, không khéo bị cướp mất vợ thì toang.

Tiêu thỏ: Nếu anh bảo mình có một ổ thỏ con lai cún rồi em tin không?

JeiKei: Ờ....... Hả??! Anh... anh vừa nói là.....

Tiêu thỏ * mỉm cười quay đi *

JeiKei * trợn mắt há mồm *: Ôi, chưa cưới mà đã có con, vậy có tính là vợ chồng hay không? Không được, bổn phận lão công như ta phải có trách nhiệm tới nơi tới chốn, mau chóng cho bảo bối một gia đình hạnh phúc mới được.

Nói rồi Jeon JeiKei chạy đi, vác Taetae về nhà làm vài chuyện bổ ích để gia tăng dân số cho trái đất sau mùa dịch Covid-19.

Trong khi đó, Tiêu thỏ nằm gác đầu lên đùi Bí Bo, vuốt ve vùng bụng phẳng lì của người yêu.

" Điềm Điềm, mặc dù biết là rất khó, nhưng ' có công mài sắt có ngày nên kim ', hay chúng ta tranh thủ ' piu piu ' vài hiệp cho nhanh có em bé? ".

Bí Bo nhăn mặt, thẳng chân đạp Tiêu thỏ xuống đất, đi kèm với một câu đầy lạnh lùng: " Sofa một tuần nhé! ".

Con thỏ họ Tiêu nào đó khóc không ra nước mắt TT^TT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro