Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Nói thật thì, cái phim này chính là nơi để các cặp đôi tranh giành đất diễn. Chúng ta bất quá chỉ là phông nền cho bọn họ thoả sức trình diễn ân ái thôi! ". Trịnh Vân Long uống một hớp rượu lớn, đá mắt sang Chu Nhất Long ngồi bên cạnh. Người kia cười cười ra vẻ thông cảm với ' Hoàng tử nhạc kịch '.

Trịnh Vân Long có thể nói ra những lời này, không phải là không có căn cứ. Ban đầu gã vào đoàn phim chỉ vì muốn thử sức với diễn xuất, tưởng rằng sẽ bình thường như bao nhiêu đoàn phim khác, kết quả là bị người đưa đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, sang chấn tâm lý lâu ngày dẫn đến việc gã đã chẳng muốn tin tưởng vào thế giới nữa.

Đầu tiên, diễn viên trong đoàn chỉ toàn một đám gei lọ. Không phải gei lọ cũng là một động hủ chia ra làm mấy phe ủng hộ couple mà họ yêu thích.

Thứ hai, Bành Tiểu Nhiễm kia chính là con hủ chúa đứng đầu động hủ. Lợi dụng chức danh biên kịch thêm mắm dặm muối vào những tình tiết không - đơn - giản - chỉ - là - tình - anh - em - bạn - bè.

Đơn cử như lần trước, Vương Nhất Bác vào vai tam ca Lăng Yên Vụ - một cậu sinh viên năm nhất khoa Ngôn ngữ Hàn tại trường đại học ngoại ngữ Bắc Kinh. Là mẫu người trong nóng ngoài lạnh, giàu sự lương thiện đối với mọi sinh vật sống trên trái đất. Có hai người bạn thân tên Phương Lạp và Shin So-kyung. Con trai thứ ba của Lăng gia, hiện đang làm nhân viên phục vụ ở một tiệm cafe gần trường.

Vào một ngày đẹp trời nọ, Lăng Yên Vụ phát hiện ra mình không phải con ruột của cha mẹ, cậu là được ông Lăng nhặt về nuôi năm mới lên hai tuổi. Nghe người dân bảo cậu bị bỏ rơi trên núi, không rõ thân sinh là ai lại nhẫn tâm vứt bỏ con đi như vậy.

Thuở ấu thơ, Lăng Yên Vụ luôn bị cha hà khắc uốn nắn. Cho dù cậu làm chuyện gì đều sẽ bị ông săm soi tìm ra khuyết điểm để trách mắng. Từ đó hình thành nên bức tường ngăn cách giữa hai cha con, trong lòng Lăng Yên Vụ mơ hồ luôn có ác cảm với ông Lăng, ác cảm với cả Lăng Triệt vì anh nghiêm khắc rất giống với cha mình.

Cho nên, không phải là con ruột của Lăng gia, Lăng Yên Vụ náo loạn một hồi rồi cứ thế bỏ nhà ra đi, để nhị ca Lăng Khởi vất vả đi tìm, thuyết phục cậu trở về với mọi người.

" Đừng nói gì nữa. Anh như vậy chỉ vì đang thương hại em thôi! Em không muốn về nhà, em rất ghét đại ca, rất ghét cha, ghét luôn cả anh nữa Lăng Khởi! ".

" Nhưng anh không ghét em, anh thương em, thương lão tam nhất nhà và đó là tình cảm chân thật của anh ".

Được rồi, Tiêu Chiến nói câu này với Vương Nhất Bác, cho dù chỉ là lời thoại nhưng để fan nghe được còn không phải sẽ hú hét cả đêm sao?

Chưa hết, sau một hồi nữa để Lăng Yên Vụ khóc lóc kể lể, cuối cùng khúc mắc bấy lâu nay đã được gỡ bỏ. Cậu được Lăng Khởi " bế " về nhà theo đúng nghĩa đen thực sự.

Không nghe lầm đâu! Là bế về nhà theo kiểu công chúa đó! Nhìn thấy cảnh này, chắc chắn hàng loạt Bách Hương Quả sẽ trèo tường chuyển qua đẩy thuyền Chiến Sơn Vi Vương. Chính xác là mục đích ban đầu của hủ chúa Bành Tiểu Nhiễm.

Còn nữa, cả cái cặp đôi Lỗi Khải kia...

Ngô Lỗi trong giới giải trí nổi tiếng là hoà đồng thân thiện, gặp ai cũng dễ dàng kết giao. Thế nhưng, khi ở gần Vương Tuấn Khải là lộ ra bộ mặt biến thái đúng chuẩn sói già gian manh. Trong phim, Lăng Trác Dị và Viên An vốn là một đôi " oan gia ngõ hẹp ", gặp mặt nếu không chửi bới cũng là đánh nhau chí chóe. Nhưng sau đó xảy ra một số chuyện để cả hai dần thấu hiểu nhau hơn, trở thành những người bạn tốt, cũng là lúc hủ chúa cho vào những câu thoại cùng cử chỉ khiến khán giả dễ hiểu lầm rằng Lăng Trác Dị có tình cảm khác thường với Viên An.

Điển hình là cảnh hôn mà Trịnh Vân Long cả đời cũng không bao giờ quên.

Theo như kịch bản, vào dịp lễ thì lớp của Lăng Trác Dị tổ chức diễn kịch theo một cốt truyện cổ tích nào đó. Bọn họ đã chọn ra câu chuyện ' Nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn ', tất nhiên, Vương Tuấn Khải là nàng Bạch Tuyết và Ngô Lỗi sẽ là hoàng tử rồi.

Chuyện gì đến cũng sẽ đến, để diễn cho tới nơi tới chốn bắt buộc hoàng tử phải hôn mới làm cho Bạch Tuyết tỉnh lại. Nhưng trước khi cho ra đời cảnh hôn đình đám này, ai biết được hai đứa nó đã ' luyện tập ' trước đó bao nhiêu lần rồi?

Trịnh Vân Long bảo đảm, sau này Lỗi Khải sẽ trở thành một couple hot không kém gì Chiến Bác. Vẫn là ý đồ của Bành Tiểu Nhiễm thôi, nhưng là có bàn tay họ Ngô kia nhúng vào xúi giục cô nàng nữa.

Cái gì mà phim ẩm thực, cái gì mà phim gia đình ấm áp, toàn là giả dối cả! Đây đích xác là một bộ phim đam mỹ trá hình phim gia đình!

Trịnh Vân Long cảm thấy lo lắng cho tương lai của ' Bánh trôi mè đen '. Phim mà không bạo được thì gã làm sao có mức cát-xê khủng chứ?! Làm sao có thể qua được tiêu chuẩn cực kỳ khắt khe của cục phim ảnh đây?!

Đang suy nghĩ vô cùng mông lung, La Vân Hi bỗng từ đâu xuất hiện, ném lên mặt bàn một xấp tiền dày cộp, phun ra một câu bình thản nhẹ tựa lông hồng.

" Phim chỉ mới đi được một nửa lộ trình, nhưng đoàn phim đã dàn xếp ổn thỏa với bên cục rồi. Dự kiến Tết năm sau sẽ chiếu trên truyền hình ".

Trịnh Vân Long ngớ người ra, Chu Nhất Long thì ngơ ngác hỏi lại: " Thuận lợi như vậy sao? La lão sư đã làm thế nào mà... "

La Vân Hi hất tóc, kiêu ngạo ngẩng mặt lên một góc chín mươi độ: " Cái gì không thoả thuận được bằng tiền, thì có thể thoả thuận được bằng rất nhiều tiền. Tôi hiểu quá rõ bản chất tham lam của con người rồi ".

Mặc dù Anh Túc Độc không mấy hứng thú chuyện kinh doanh, nhưng người trong thương giới chẳng ai dám gây sự với anh, chỉ đơn giản biểu đệ Tiêu Chiến kia còn gian xảo quỷ quyệt hơn cả cáo già nữa.
........

" Điềm Mật, uống trà sữa không? ". Vương Nhất Bác đang ngồi trầm ngâm, đột nhiên một cái tay xuất hiện làm cậu thoáng giật mình. Nhìn lại hoá ra là Từ Minh Hạo.

" Cảm ơn cậu, A Hạo ". Vương Nhất Bác ngượng ngùng nhận lấy cái ly, cắm ống hút hút một hơi rột rột, từ đầu đến cuối vẫn không dám nhìn thẳng vào mắt Từ Minh Hạo.

Hai người lặng lẽ ngồi cạnh nhau, một chữ cũng không nói. Cứ như vậy trôi qua được mười phút, ánh nắng ban chiều có chút dịu xuống nhẹ nhàng hơn.

" Điềm Mật, cảm giác đơn phương một người là như thế nào nhỉ? ". Câu hỏi này phát ra quá bất ngờ, Vương Nhất Bác ngừng lại việc uống trà sữa, đưa mắt nhìn Từ Minh Hạo.

Thật không nghĩ đến, một người lãnh đạm trong mắt chỉ có sự nghiệp như cậu ấy đã có đoá hoa của lòng mình rồi....

Vương Nhất Bác ho nhẹ một tiếng, định trả lời thì Từ Minh Hạo lại nói tiếp: " Không biết, cảm giác đơn phương của người khác có giống như tôi không? Nhìn thấy người đó đối xử với ai cũng tốt, bản thân nghĩ rằng mình có khi cũng chỉ như một người dưng lướt qua không ấn tượng, không có chút cảm xúc gì lưu lại. Nhưng điều đau đớn nhất, là khi tôi phát hiện ra người ấy đang yêu một người khác, cũng giống như tôi chẳng có cách nào bày tỏ, mọi day dứt đều dồn nén ở trong tim, khó thở đến đáng sợ ".

Ánh mắt nhìn về phía xa xăm, Từ Minh Hạo đang nhớ tới con người đã làm cậu ấy sa vào lưới tình sao?

Có điều, khi nghe Từ Minh Hạo trải lòng, Vương Nhất Bác bỗng cảm thấy thân thể mình hơi run lên. Không chỉ tay chân cậu run, ngay cả đôi môi và trái tim cũng run rẩy. Rõ ràng là đang nói đến một người khác, nhưng tại sao, cậu lại có cử chỉ giống như bản thân đang bị Từ Minh Hạo tố cáo?

Thôi bỏ qua, có lẽ là sự đồng cảm từ một con người cũng từng yêu đơn phương như Vương Nhất Bác đi.

" Vậy thì... bông hoa kia của cậu yêu phải một người như thế nào? Cho dù có xuất chúng hay tệ bạc, nhưng đã khiến người đó đau khổ, chẳng lẽ cậu chỉ khoanh tay đứng nhìn không hành động cái gì sao? ".

" Tôi không biết, thực sự không biết. Cho dù hiểu rõ một mối tình đơn phương chỉ nhận về toàn tổn thương, nhưng tôi đã trót dâng cả trái tim mình cho người đó rồi. Chưa kể đến, nhìn người đó cũng có vẻ yêu kẻ kia đến mức không thể dung chứa bóng hình ai vào mắt nữa. Liệu... tôi có thể khiến người đó quay đầu lại nhìn dù chỉ một cái không? ".

" Chắc chắn sẽ được, A Hạo là một người rất tốt, rất hoàn mỹ. Nếu cậu chịu nỗ lực bỏ ra công sức chứng minh tình cảm, tớ không tin là người kia sẽ không cảm thấy rung động ". Vương Nhất Bác cười nhẹ, lắc lư hai chân đầy tinh nghịch, lại uống một ngụm trà sữa ngập đầy cái miệng nhỏ nhắn.

Từ Minh Hạo chợt thở dài, nói: " Cậu quay sang nhìn tôi một chút được không? ".

Vương Nhất Bác lơ ngơ làm theo. Kết quả, cậu vừa mắt chạm mắt với A Hạo liền giật nảy mình, vô ý đánh rơi cốc trà sữa trên tay.

Tự nhiên bị người khác nhìn chằm chằm bằng một ánh mắt rất chi là.... mờ ám (?), thử hỏi Nhất Bác có thể không giật mình sao? Không lẽ, cậu ấy định lôi cậu ra luyện tập trước để đến ngày thổ lộ sẽ nói được trôi chảy hơn?

Nhưng, vì cái gì đi nữa, cốc trà sữa matcha của Vương Điềm Điềm đã đi tong rồi T^T. Không biết đâu họ Từ kia, cậu phải đền bù cho tớ một ly trà sữa khác size L, thêm nhiều trân châu đen, thạch phô mai và đặc biệt là phủ một lớp topping cream cheese cùng một cái bánh flan thật là mềm.

Trông thấy vẻ mặt Nhất Bác rầu rĩ nhìn ly trà sữa đã đi về với đất mẹ thân yêu, Từ Minh Hạo có chút áy náy. Không hiểu tại sao lại đi nắm lấy tay của người kia.

" Đi thôi, tôi đền cho cậu một cốc khác. Nhưng tuyệt đối đừng uống quá nhiều, nếu không cậu sẽ không ăn được cơm tối ".

Nghe đến việc sẽ được mua cho một ly trà sữa khác, Vương - heo con - Nhất Bác hai mắt liền sáng rỡ. Không chần chừ ngay lập tức bật dậy, hớn hở kéo tay Từ Minh Hạo chạy như bay ra bãi đỗ xe.

Từ thiếu gia bất đắc dĩ cười cười. Điềm Mật này quả thực vẫn chỉ như đứa trẻ con mong được người lớn thương yêu chiều chuộng thôi.

Lúc đứng trước quầy thanh toán, trừ bỏ một ly trà sữa matcha, Từ Minh Hạo còn cố ý mua nhiều thêm một ly trà hoa cúc nhỏ cùng một ly trà gừng. Đem tất cả đều đưa cho Vương Nhất Bác.

" Trà hoa cúc chứa rất nhiều vitamin thiết yếu giúp tăng cường sức khỏe, giảm các triệu chứng buồn nôn, chóng mặt, đau thắt ngực. Trà gừng thì có thể làm giảm các cholesterol xấu, ngăn ngừa béo phì thừa cân. Ngoài ra, hai loại trà này cũng rất tốt cho tim mạch. Những thứ này rất cần cho sức khỏe của cậu, Điềm Mật ".

Sau đó, Từ Minh Hạo khẽ liếc Vương Nhất Bác đang say sưa uống trà sữa, bổ sung thêm một câu phía sau.

" Chú ý sức khỏe một chút. Tôi không muốn nhìn thấy cậu vào viện truyền một ngày mấy chai nước biển nữa, càng không muốn ngày hôm sau mở mắt liền nhìn thấy cậu mập ú như heo con lăn lăn trên đường đâu! ".

"...."

Hậu quả cho câu nói phía trên là Từ thiếu gia bị ăn đập, đi kèm với ba ngày liên tiếp bị Vương Nhất Bác cho ăn bơ miễn phí.

Từ Minh Hạo biểu lộ thật không biết nên bày ra vẻ mặt gì, người ta chỉ đang nói sự thật thôi mà.
.......

Bonus: Tiểu kịch trường

Từ Minh Hạo muốn tặng quà sinh nhật cho Vương Nhất Bác, cậu ấy đã rủ ông ngoại cùng đi đến tiệm kim hoàn, đặt làm riêng một chiếc vương miện đính đá quý thật sang trọng.

Từ Minh Hạo: Ông ngoại, dùng bạch kim đi với sapphire hay kim cương mới phù hợp nhỉ?

Cao Bân Uý: Còn phải xem tâm ý của con dành cho người ta như thế nào đã.

Từ thiếu gia chun mũi, phụng phịu lôi điện thoại ra lên Baidu tìm kiếm cái gì đó.

Từ Minh Hạo: Ừm~ Ý nghĩa của kim cương là sự tinh khiết, tình yêu vĩnh cửu, giàu sang và xa hoa, mạnh mẽ và kiên cường, sự tận tụy, tận tâm hết mình của con người. Sapphire tượng trưng cho sự chân thành, khát vọng, thanh tao, hy vọng; sự từ tốn, điềm đạm, kiên trì; sự khai sáng cho tâm hồn con người và sự đổi mới từ bên trong. Cái này thì...

Cao Bân Uý: Hiện tại ông chỉ có một viên kim cương xanh nặng 15,19 carat. Con không thể dùng kim cương trắng đính lên làm vương miện sao?

Từ Minh Hạo: Kim cương trắng quá tầm thường. Con muốn tìm thứ gì đó thật quý hiếm và đặc biệt để làm vương miện. Ông ngoại thực không còn thứ châu báu nào vô giá trong tủ sắt sao?

Cao Bân Uý: Ừ thì... ông ngoại còn sáu viên sapphire đổi màu, mới nhập về từ Tanzania một tháng trước. Nhưng, cái đó là để đem đi bán đấu giá cho triển lãm trang sức vào tuần sau...

Từ Minh Hạo: Con thoả thuận với ông thế này. Ông ngoại đưa con sáu viên đá sapphire đó, đổi lại, con sẽ đem về cho ông viên ruby máu bồ câu của lão phu nhân Tiêu thị. Nghe nói nó trị giá những hàng chục triệu đô la, vượt xa so với mấy viên đá đổi màu của ông ngoại nhiều. Thế nào? Đồng ý với con đi! Ngoại trừ viên ruby đó ông ngoại thích món đồ nào trong Tiêu trạch con sẽ đem về cho ông mà!

Cao Bân Uý bày ra vẻ mặt vô cùng khó xử, nhưng chần chừ một lúc ông đành phải gật đầu. Thật sự, không thể thoát khỏi đứa cháu dai như đỉa đói này trừ khi đáp ứng được mọi yêu cầu của nó.

Mấy hôm sau, như đúng giao kèo Từ Minh Hạo đã hai tay dâng lên viên ngọc quý có màu đỏ thẫm tựa như máu chim bồ câu đó.

Cao Bân Uý lại đem nó trả về cho Tiêu Hoắc Nghị, đi kèm với một bức thư đánh máy nói lời xin lỗi với lão gia chủ của Tiêu thị.

Vương miện tặng cho Điềm Mật đã làm xong. Từ thiếu gia vui vẻ gói quà đặt trước cửa nhà Vương Nhất Bác.

Nhưng ba ngày sau, không hiểu vì lý do gì chiếc vương miện đó đã được đem trả lại cho chủ cũ. Thật may mắn người nhận không phải là Từ Minh Hạo.

Cao Bân Uý: Muốn theo đuổi người yêu trước tiên phải tự mình làm ra được tiền. Có nhiều tiền rồi thì đừng nói một, ngay cả mười chiếc vương miện con cũng có thể tặng cho người ta thôi, Hạo Nhi ngốc của ông.

Cao Bân Uý thì thầm với chính mình trong lúc đặt chiếc vương miện vào trong tủ sắt. Thầm hồi tưởng lại ngày xưa lúc theo đuổi bà ngoại của Hạo Nhi, ông cũng có bộ dáng giống y chang cháu trai của mình bây giờ vậy. Chỉ hận không thể mang tặng ái nhân những thứ đắt tiền nhất trên thế giới. Nhưng thời gian còn dài, để Hạo Nhi tự mình trải nghiệm, nó mới có thể hiểu được rằng... tình yêu xuất phát từ trái tim mới là thứ bền bỉ và vĩnh hằng nhất đến tận cùng của tạo hóa này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro