Chương 47 ( H )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp mắt một cái, lộ trình quay phim đã đi qua hơn một nửa kịch bản. Theo như dự đoán của cả đoàn thì ngày sát thanh sẽ vào khoảng giữa tháng mười một này.

Nhưng trước đó thì phải đi qua một tháng mười đặc biệt. Đặc biệt ở chỗ có ngày sinh nhật của người mà Vương Nhất Bác yêu.
........

Buổi sáng ngày năm tháng mười, hai người Chiến Bác nằm ở trên giường, ngẫu nhiên làm sao lại đồng thời cùng mở mắt.

Vương Nhất Bác mỉm cười, rướn người đến hôn nhẹ lên môi Tiêu Chiến, nói: " Sinh nhật vui vẻ, Tiêu lão sư. Anh đã sắp bước qua độ tuổi hoàng kim rồi nha! ".

Tiêu Chiến cũng bật cười, anh vươn tới đè Vương Nhất Bác xuống nệm, dịu dàng hôn lên khắp gương mặt thiên thần, cử chỉ thật trân trọng và đầy yêu thương cậu.

" Độ tuổi hoàng kim chỉ là cách gọi tránh né cho những nam nhân sắp vào tuổi trung niên. Anh đang già đi nhanh hơn rồi Điềm Điềm. Lấy anh em có sợ rằng anh trông xấu hơn em rất nhiều không? ".

Vương Nhất Bác lừ mắt, đánh nhẹ lên vai Tiêu Chiến: " Anh mà xấu xí thì chắc đàn ông trên đời đều là quỷ. Chỉ giỏi tự hạ thấp bản thân thôi! ".

Tiêu tổng lần nữa bật cười, tìm lời lẽ ngon ngọt dỗ dành chó con này. Hai người vừa cười vừa giỡn đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, trong suốt quá trình tiếng ồn vọng ra chưa có một phút nào dừng lại.

Lúc đi xuống dưới lầu, Vương Nhất Bác ngạc nhiên khi nhìn thấy một đống hộp đặt trên bàn trà phòng khách. Tất cả đều là quà tặng Tiêu Chiến nhân dịp sinh nhật sao?

Bản tính tò mò của Vương Nhất Bác trỗi dậy, muốn biết thử bên trong có cái gì thú vị không. Tiêu Chiến cũng mặc kệ cậu ngồi bóc hết chỗ quà ra. Đơn giản đó còn không phải quà do fan tặng, anh vốn chẳng hứng thú với những thứ mà người trong gia tộc đem đến, xa hoa, đắt đỏ và nhàm chán, không có một chút giá trị cần thiết nào cả.

Bảo bối nhà họ Tiêu bắt đầu từ những hộp quà nhỏ. Một đống đá quý lấp lánh sáng ngời làm Vương Nhất Bác trợn mắt há mồm, nhất là viên kim cương xanh thật to kia, giá trị bao nhiêu tiền chứ? Năm nay các Tiểu Phi Hiệp còn chịu chơi hơn những năn trước nữa.

Tiêu Chiến không dám nói cái này là do Tiêu Hoắc Nghị tặng, anh đành lấp liếm rằng là người bạn bí ẩn nọ đưa cho mình, sau đó ướm thử lên tay Vương Nhất Bác, khen ngợi viên kim cương xanh này rất hợp với cậu.

Nhưng Vương Nhất Bác lập tức ném nó đi như ném một mẩu giấy vụn. Nhìn Tiêu Chiến bằng ánh mắt " Nếu anh còn nhắc đến hắn nữa thì biết tay em ".

Thầm mặc niệm cho năm mươi triệu đô la vừa đi vào thùng rác không thương tiếc.

Tiêu Chiến lén nuốt nước bọt, lại giục người yêu bóc quà tiếp. Mấy hộp quà to chỉ có toàn quần áo hàng hiệu, thứ này cả anh và cậu không thiếu, nhưng Vương Nhất Bác vẫn giữ lại, kiên nhẫn ngồi đó gấp gọn từng cái một, nói với Tiêu Chiến: " Đã là thành ý của các fan cũng không nên thất lễ. Đợi đến ngày nắng đẹp em đem đi giặt sạch rồi cất vào tủ cho anh, thỉnh thoảng mặc đi dự event cũng rất có khí chất nha! ".

" Tất cả đều tùy theo cún con, anh không có ý kiến gì hết ".

Tiêu Chiến nói xong, im lặng một chút, anh đưa mắt nhìn Vương Nhất Bác như đang đợi cái gì đó từ cậu. Song người bạn nhỏ vẫn chỉ mải mê bóc quà giùm anh, không để ý nét mặt Tiêu Chiến thoáng hiện lên một tia thất vọng.

" Điềm Điềm, thế... quà của em đâu? ". Câu hỏi này làm Vương Nhất Bác đình chỉ mọi động tác. Nhưng ngay lập tức cậu mỉm cười, không nhìn Tiêu Chiến để anh không phát hiện ra một chút bất thường trong mắt cậu.

" Đợi đến buổi tối anh khắc biết, em chưa thể nói ra được ".
..........

Mười hai tiếng đồng hồ trôi qua. Nửa ngày trời ngập đầu trong công việc và những lời chúc mừng từ các fan hâm mộ, đồng nghiệp. Tiêu Chiến dù có là người máy cũng cảm thấy cơ thể rã rời, vừa về đến nhà là nằm lăn ra sofa. Nhường phòng để Vương Nhất Bác vào tắm trước.

Chỉ còn mấy tiếng nữa là ngày sinh nhật sẽ kết thúc, mà món quà Tiêu Chiến đang mòn mỏi chờ đợi vẫn chưa thấy đâu cả.

Anh từng tưởng tượng ra rất nhiều thứ Vương Nhất Bác có thể tặng cho anh: một núi snack khoai tây, thú bông tự làm, một món ăn mà cậu đích thân nấu, hoặc khả năng cao nhất là đem chính mình đóng gói lại dâng lên cho anh.

Nghĩ đơn giản là vậy, có điều, những gì Vương Nhất Bác làm hôm nay khiến Tiêu Chiến thật không thể ngờ tới, càng không nghĩ rằng cậu sẽ làm những chuyện để tâm can anh mềm nhũn ra như vậy.

Khi mùi hương nhè nhẹ của hoa mẫu đơn tràn vào mũi, một bàn tay vừa ấm vừa mềm sờ lên mặt Tiêu Chiến khiến anh chợt giật mình hốt hoảng.

Nhìn người con trai khoác hỉ phục đỏ thắm ngồi trước mặt, gương mặt trắng nõn như ngọc không cần bất kì loại phấn trang điểm nào vẫn toát lên vẻ đẹp vô cùng thanh khiết. Mái tóc mềm thơm ngát bị lớp khăn lụa đỏ phủ lên, thấp thoáng vài món trang sức bằng vàng cài lên đầu tân nương. Đôi mắt e thẹn cụp xuống, môi hồng khẽ nhếch như đang cười, hàng mi cánh bướm hơi rung động mang đến cảm giác làm khuynh đảo tâm tư vạn chúng sinh.

Tiêu Chiến cảm thấy muốn ngộp thở, có chút nóng vội ngồi bật dậy ôm chặt lấy Vương Nhất Bác. Cử chỉ mạnh mẽ làm khăn hỉ tuột khỏi đầu cậu, rơi xuống đất. Cây kẹp vàng đính đá phỉ thúy bỗng chốc sáng lên vô cùng chói mắt.

" Tướng công, cầu hôn cũng đã cầu hôn rồi. Nhưng chàng cứ chần chừ không ra mắt phụ mẫu của ta, chẳng lẽ vì sợ hay chàng không muốn thú Nhất Bác vào phủ làm thê? ".

" Nói bậy! Ta vẫn chưa chuẩn bị chu đáo, làm sao dám để nhạc phụ nhạc mẫu thất vọng? Nhẫn của ta em đã đeo rồi, lời cầu hôn cũng đã nhận rồi, có chạy đằng trời em cũng không bao giờ thoát khỏi ta đâu, Vương Nhất Bác ".

Từng câu nói, vòng tay lại siết chặt hơn một chút, thân thể cũng kề sát nhau hơn một chút. Khoé mắt Tiêu Chiến hơi cay cay, nhưng anh không thể khóc. Có tân lang nào lại khóc trong ngày đại hôn của chính mình không?

" Điềm Điềm, Bác Nhi, cố gắng đợi anh thêm một thời gian nữa, chỉ cần một chút nữa thôi. Cuối năm nay chúng ta sẽ tổ chức lễ đính hôn, đầu năm sau thì cử hành hôn lễ. Rồi, cuối năm sau thì có con đầu lòng, năm sau nữa sinh thêm một đứa, năm tới nữa lại sinh thêm đứa thứ ba... "

Tiêu tổng chưa kịp dứt lời liền bị bịt mồm lại.

" Tiêu Chiến, anh im miệng được chưa? Hôm nay em chỉ muốn làm lễ đính hôn với anh trước, anh lại suy nghĩ xa vời đi đâu vậy? Đừng làm như em là con gà mái, mỗi ngày sinh được chục trứng nở ra mấy bé gà con cho anh, hiểu chưa? ".

Tiêu Chiến gật đầu liên hồi, cười ngốc nghếch. Anh hồi hộp nắm lấy hai tay Vương Nhất Bác, liếm liếm môi nhìn thẳng vào mắt cậu.

" Điềm Điềm, em đẹp quá. Không có tân nương mặc hỉ phục nào đẹp như vợ của anh được ".

Vương Nhất Bác hơi chu môi, chuyển tầm nhìn đi chỗ khác, hai gò má trắng tuyết đỏ ửng lên.

" Chưa cưới hỏi bày đặt vợ chồng gì ở đây? Có nằm trên Tiêu Chiến anh vẫn phải gọi em bằng một tiếng ' lão công ' ".

" Được được, lão công của ta~ Tối nay để thiếp hầu hạ chàng thật thoải mái nhé! ". Tiêu Chiến đột nhiên nhấc bổng Vương Nhất Bác lên, bộ dáng ' súng đã lên nòng ' chuẩn bị ' nả đạn ' cậu cho đến khi chết ngất ở trên giường.

Vương Nhất Bác lườm lườm Tiêu Chiến, mở miệng trách móc anh vài câu.

" Chiến ca, em nói này. Tam bái còn chưa làm đã muốn động phòng hoa chúc, lỡ như thoả mãn xong anh quất ngựa truy phong, bỏ lại tân nương ngơ ngác ngồi trong hôn phòng. Định đem cái danh đệ nhất tra nam gắn mác lên người mình sao? ".

Tiêu Chiến đẩy trán Vương Nhất Bác, có chút hờn dỗi nói.

" Không có, anh đã hứa sẽ cưới em thì Điềm Điềm chính là phu nhân duy nhất của anh. Hơn nữa... " Tiêu Chiến ghé vào tai Vương Nhất Bác, thổi một luồng hơi nóng rực, " ..... chuyện gì không nên làm chúng ta đã làm hết rồi. Nếu anh thực sự là tên sở khanh, còn ở bên cạnh em tận lực mỗi ngày giống như thế này sao? ".

" Cái mồm chỉ giỏi ba hoa chích chòe ". Vương Nhất Bác xấu hổ mắng, ngay sau đó lại khe khẽ cười ngượng.

Tiêu Chiến không muốn nhiều lời thêm nữa. Trên tay là tiểu nương tử xinh đẹp yêu kiều, vạn phần mê hoặc. Mỡ đã treo lên tận miệng mèo, nếu còn không ăn thật không phải là đàn ông nữa.

' Xuân tiêu nhất khắc trị thiên kim ', người lớn hơn bế người nhỏ hơn nhanh chóng chạy lên lầu, vừa đá cửa vào phòng Tiêu Chiến liền ném Vương Nhất Bác lên giường. Nếu không phải cậu nhắc nhở phải uống rượu giao bôi trước tiên, Tiêu Chiến đã một hai xé nát y phục cậu ra rồi.

" Tướng công, chàng phải thề là sẽ yêu thương ta suốt đời, tuyệt đối không được hai lòng. Nếu như phát hiện ra chàng phản bội lời thề, ta sẽ là người bỏ đi, vĩnh viễn không bao giờ nhìn đến tướng công nữa ".

Vương Nhất Bác nghiêm túc nhìn vào mắt Tiêu Chiến, trịnh trọng nói rõ từng câu từng chữ. Hai cánh tay quấn quýt cùng nhau đan xen, nâng lên chén rượu thơm nồng, một hơi uống cạn đáy.

Tiêu Chiến có hơi men vào người, đầu óc có chút váng vất, mê man nhìn người con trai anh yêu không bao giờ thấy đủ, nhẹ nhàng âu yếm Vương Nhất Bác trong lòng.

" Điềm Điềm, em biết không? Anh từng có cảm giác rất đau mỗi khi nhìn em, người ta thường nói đó chính là cảm xúc khi anh gặp lại người mình đã bỏ qua ở kiếp trước, nếu kiếp này còn không thể giữ chặt tay ái nhân, tình duyên giữa họ sẽ mãi mãi đứt đoạn, không có cách nào hàn gắn được nữa ".

Tiêu Chiến hôn lên từng ngón tay mịn màng, trong giọng nói lộ ra một tia nghẹn ngào: " Anh cũng là con người, rất sợ cô đơn, sợ em sẽ bỏ anh mà đi. Trong tim anh cũng chỉ có một mình hình bóng em ở đó. Vì vậy, trừ khi là em chủ động muốn rời xa, còn lại dù là bất kỳ lý do gì, anh nhất định sẽ không bao giờ buông tay em ra lần nữa ".

" Chiến ca ". Vương Nhất Bác hai mắt ngấn lệ, chủ động ôm lấy cổ Tiêu Chiến, dâng lên đôi môi cánh hoa thơm ngọt tựa mật ong.

Cả hai người ôm nhau cùng ngã xuống nệm. Từng mảnh quần áo rơi rải rác trên sàn. Đèn ngủ mờ ảo màu vàng hắt lên bức tường trắng, vẽ ra bóng dáng của hai nam nhân quấn quýt không rời, tương liên chặt chẽ.

Đêm nay, Tiêu Chiến đặc biệt dịu dàng, kiên nhẫn khuếch trương thật cẩn thận mới đâm dương vật vào hậu huyệt Vương Nhất Bác. Thoạt đầu nhẹ nhàng trừu sáp, dần dần đẩy nhanh tốc độ lên, âm thanh ' bạch bạch ' đầy nhục dục vang vọng khắp căn phòng, hoà lẫn với tiếng nỉ non êm ái như chú mèo của Vương Nhất Bác.

" Vợ yêu, em không sao chứ? Có cảm thấy khó chịu ở đâu không? ". Tiêu Chiến lót tay sau gáy người yêu, tay còn lại vòng xuống nâng hông cậu lên, để Vương Nhất Bác ngồi dựa vào người anh, trong tư thế cưỡi ngựa cao thấp luật động, đem cậu đâm rút như muốn bay cả linh hồn lên tận chín tầng mây, chẳng bao lâu sau liền phóng xuất tinh dịch, dính đầy lên bụng và ngực Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác mềm nhũn người, gác đầu lên vai anh thở dốc, da thịt từ trên xuống dưới phủ một màu phấn hồng xinh đẹp, mồ hôi thấm ướt đẫm càng trông có vẻ kiều diễm vô hạn, yếu ớt như muốn người đến hảo hảo cưng chiều thương yêu một phen.

" Chiến ca, để em ". Vương Nhất Bác thần trí mau chóng tỉnh táo lại. Cậu đẩy Tiêu Chiến nằm ngã ra giường, chính mình ngồi trên người anh tự đâm rút dương vật vào trong huyệt đạo kiều nộn. Động tác nóng vội gấp gáp, ra ra vào vào với một tốc độ chóng mặt. Đến lúc này, Vương Nhất Bác cũng không cần kiêng nể điều gì mà lớn tiếng rên la, giải thoát toàn bộ khoái cảm bí bách bị dồn nén trong lòng. Rên lớn đến mức vật thô to kia càng bành trướng lớn hơn chèn vào vách thịt non mịn, từng sợi gân dữ tợn đập vào thành vách, ma sát huyệt đạo rỉ ra dòng dâm thủy trong suốt ngát hương thơm của loài hoa mẫu đơn trắng.

Hôm nay, yêu tinh này bỗng nhiên chủ động lấy lòng Tiêu Chiến, hiếm có cơ hội được nhìn thấy một mặt quyến rũ của Vương Nhất Bác, anh cũng không muốn ngăn cản để mặc cậu tung hoành trên người mình.

Nhất Bác hết cắn mút trước ngực lại một hồi quấn quýt môi lưỡi với Tiêu Chiến, cảm giác bên dưới hạ thân sướng không thể tả được. Tiêu Chiến có chút ác ý đâm vào trong huyệt thêm một ngón tay trỏ thon dài, lớp thịt mềm mại nhanh chóng bao bọc lấy ngón tay, nhiệt độ nóng bỏng khiến cho anh cũng có chút giật mình. Nhưng nghe thấy tiếng kêu cất cao của người yêu, ngay lập tức hoá thành sói đói chà đạp cửa huyệt tàn nhẫn đến sưng đỏ, móng tay hơi nhọn đào bới thịt huyệt đem lại cảm giác đau đớn cũng tràn đầy khoái lạc của việc được hành hạ trong khi đang ân ái kịch liệt.

Vương Nhất Bác có vẻ đã thấm mệt, tốc độ đâm rút chậm lại khiến Tiêu Chiến sắp lên đỉnh có cảm giác khó chịu. Anh đè ngược cậu trở lại nệm, nâng một chân đặt lên vai rồi thô bạo chuyển động vòng hông, hai cơ thể mạnh mẽ va chạm khiến cho cái giường cũng phải run lên như muốn sập ngay tức khắc. Trải qua một lần phóng xuất giọng nói của Nhất Bác đã trở nên khàn khàn, vẻ mặt rã rời vì khoái cảm nhưng đầu óc vẫn nỗ lực giữ cho cơ thể tỉnh táo. Cậu quen Tiêu Chiến bao lâu nay, hơn ai hết cũng hiểu rõ dục vọng của anh bền bỉ hơn người khác rất nhiều. Hôm nay lại là ngày sinh nhật nên Tiêu Chiến càng hưng phấn bừng bừng, muốn triệt để cắn nuốt Vương Nhất Bác thì việc làm hơn mười hiệp cũng chẳng phải điều gì quá kì lạ.

Tiêu Chiến đang vào hồi chạy nước rút, khẩn trương tiến công đâm điên cuồng vào điểm mẫn cảm bên trong huyệt. Rốt cuộc cũng đạt đến đỉnh cực khoái, tinh dịch bắn ra rất nhiều lấp đầy bụng nhỏ, cơ bụng phẳng lì của thiếu niên có chút phồng lên như sản phụ mang thai.

" Ưm~ Chiến ca... sinh nhật vui vẻ... Nhất Bác yêu anh rất nhiều... "

Giữa cơn mê tình thác loạn, Vương Nhất Bác gắng gượng ngẩng đầu lên. Đôi môi anh đào hôn nhẹ lên nốt ruồi dưới môi Tiêu Chiến, sau đó người liền rơi vào trạng thái hôn mê bất tỉnh, không còn ý thức được bất kỳ điều gì.

" Vợ yêu, ngủ ngon nhé em! Chồng cũng yêu em rất nhiều ".

Tiêu Chiến hôn môi Vương Nhất Bác, bế cậu vào phòng tắm tẩy rửa, đem dịch thể ở sau huyệt đẩy hết ra bên ngoài.

Vốn dĩ anh còn định làm thêm vài hiệp, nhưng nghĩ đến Nhất Bác thời gian qua làm việc vất vả, anh không muốn để cậu phải kiệt sức hại đến sức khỏe thêm nữa. Chỉ có thể đợi đến sau này sẽ đòi lại tất cả, bọn họ còn có quãng đời phía trước nắm tay nhau cùng bước đi mà.

Tiêu Chiến mang cún con về giường, mặc quần áo cho Vương Nhất Bác rồi đắp chăn cẩn thận để cậu không bị lạnh. Mắt anh vô tình lướt qua chiếc nhẫn hoàng ngọc trên tay cậu.

Trước đó, thứ anh dùng để theo dõi Vương Nhất Bác, là một chiếc vòng đính đá alexandrite. Nhưng nó đã bị Seokjin gỡ xuống rồi, người ấy bảo làm vậy vô cùng không hay, có thể không lâu sau Nhất Bác sẽ nghi ngờ mà đích thân đi tìm về nguồn gốc chiếc vòng. Đến lúc đó Tiêu Chiến chắc chắn không giấu được thân phận thật của mình.

Không biết do cậu thực sự ngây thơ hay vì tin tưởng quá nhiều vào Tiêu Chiến, từ cái đêm thầy Regan chết rõ ràng bộ dáng anh lúc đó không khác nào xã hội đen thứ thiệt. Thế nhưng, Vương Nhất Bác một chút cũng không tra hỏi. Anh hoài nghi có phải cậu đang âm thầm tìm hiểu điều gì đó không để cho anh biết chăng?

Tiêu Chiến cầm theo điện thoại rời khỏi phòng.

" Tiến độ công trình đến đâu rồi? ".

" Tiêu tổng, tiến trình rất ổn định, xin anh cứ yên tâm. Cả ba công ty xây dựng hàng đầu Đại Lục đều tham gia vào dự án ' Nhất Đoá Bạch Đan '. Tôi tin chắc cuối năm sau sẽ hoàn tất việc xây dựng thôi ".

" Không được, như vậy vẫn rất chậm. Liên lạc với chú ba của tôi chưa? Chúng ta cần phải triệu tập càng nhiều người tham gia càng tốt. Tôi muốn mùa hè năm sau nó phải được xây xong toàn bộ ".

" Tổng tài, như vậy sẽ tốn kém rất nhiều chi phí! Anh tại sao lại gấp đến mức đốc thúc chúng tôi phải xây xong trong thời gian ngắn như vậy chứ?! ".

" Mẹ nó, Tiêu Chiến này còn thiếu tiền hay sao?! Nếu có tiền mà không thể giúp tôi cưới được người tôi yêu, tôi còn cần đếch gì tiền nữa?! Anh mà không lo nổi dự án này, ngày mai nộp đơn nghỉ việc cho tôi! Tự bản thân tôi sẽ đứng ra quản lý tiến trình xây dựng của Nhất Đoá Bạch Đan ".

" Đừng đừng! Tiêu tổng, tôi nghe lời anh. Tôi sẽ mời thêm ba công ty xây dựng nữa bên Pháp tham gia dự án, tổng cộng có tất cả năm ngàn nhân công. Chắc chắn, lễ cưới của anh sẽ được cử hành đúng như kế hoạch mà Tiêu thị đã đề ra ".

" Biết điều là tốt. Tôi mà không cưới được Nhất Bác anh sẽ là người đầu tiên tôi triệt mọi đường sống đấy, Bối Nghiên Vĩnh, nếu không vì nể phục anh là cháu của ngài Bối Duật Minh ".

Thề có Chúa trời, làm nhân viên dưới trướng Tiêu Chiến chính là đang ở gần hổ dữ. Không cẩn thận làm hắn phật ý chỉ có con đường chết thôi!

Bối Nghiên Vĩnh khóc không ra nước mắt, tiếp tục dạo một vòng quanh công trình chỉ đạo tất cả nhân công làm việc. Hôm nay lại phải thức khuya một hôm rồi.
.........

Xin lỗi mọi người vì sự chậm trễ của tui 😭😭😭😭😭😭 Đi học lại rồi cái tự nhiên nó lười ghê á 😣😣😣😣😣😣

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro