Chương 48

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Được rồi mọi người. Hôm nay là ngày chúng ta quay những cảnh cuối cho ' Bánh trôi mè đen '. Thực lòng mà nói tôi cảm thấy có chút mất mát, vì ngày sát thanh bộ phim sắp tới rồi. Cả đoàn chỉ còn lại một tuần duy nhất để gặp mặt nhau với tư cách là những người bạn thân thiết thôi! ".

Vương Nhất Bác nghe đạo diễn nói, trong lòng cũng đồng cảm với tâm trạng lúc này của ông ấy.

Mặc dù từng gia nhập vào không ít đoàn phim, nhưng ' Bánh trôi mè đen ' lại là đoàn đội khiến Vương Nhất Bác ấn tượng nhất, lại vô cùng yêu mến từng nhân viên trong đoàn. Mỗi ngày quay phim thì mọi người cười nói ồn ào, làm đủ trò con bò nhiều lúc làm cậu nghĩ rằng đây là cái nhà trẻ thì đúng hơn.

Nếu không được nghe mọi người đùa giỡn với nhau như thế nữa, quả thực, nói không cảm thấy mất mát chính là nói dối.

Hơn nữa, về sau sát thanh rồi cũng không còn được ăn những món ăn truyền thống do chính tay Nhiễm tỷ nấu nữa. Gần bốn tháng quay phim mà các diễn viên như béo lên thêm được vài kí, ngay cả múi của Vương Nhất Bác cũng sắp dồn lại thành bụng nước lèo rồi.

Thêm cả, có rất nhiều người luôn săn sóc và quan tâm đến Vương Nhất Bác. Cho cậu cảm giác được nâng niu trong lòng bàn tay, hơi ấm đó, những sự quan tâm đó làm cậu nhớ lại khoảng thời gian lúc mình còn là Bạch Mẫu Đơn thành Lạc Dương. Là một thiếu niên vô ưu vô lo, không phải suy nghĩ điều gì thật nặng nề, mỗi sáng thức dậy đều sẽ thấy có người ở bên cạnh, nói chuyện với cậu, đút đồ ăn sáng cho cậu, cũng không còn cái cảm giác sợ hãi khi nửa đêm chợt tỉnh giấc lại không thấy bất cứ ai ở đó nữa.

Vương Nhất Bác cúi mặt, sắp sửa rơi vào trầm tư thì tiếng nói của Bành Tiểu Nhiễm kéo cậu quay về hiện thực.

" Nếu chỉ còn lại chút thời gian ít ỏi, chúng ta càng phải trân trọng hơn mới được. Nào nào, mọi người cùng lại đây nếm thử đi! Đây chính là tuyệt tác tôi để dành cho ngày hôm nay, mất bao nhiêu công sức mới làm được đấy! ".

Tống Uy Long nghe vậy, háo hức kéo tay Ngô Lỗi ngồi bên cạnh: " Lăng Túy Sương Hoa kìa! Là tác phẩm để đời của mình đó ".

Vương Tuấn Khải bĩu môi nói: " Cái gì là tác phẩm để đời của cậu? Cái đó là của Lăng Hoài Ngọc chế biến để dự thi, đừng có ảo tưởng trù nghệ giỏi như vậy. Đến ngay cả một bát mì cậu còn nấu không xong, nhớ ra chưa? ".

" Không cho người ta mơ mộng được một chút. Vương Tuấn Khải là cái đồ đầu gỗ, không thèm nói chuyện với cậu nữa ".

Những tiểu thịt tươi sinh năm 1999 này sẽ còn cãi cọ dài dài, nếu như La biểu ca không nhắc nhở chúng nó ra nếm thử Lăng Túy Sương Hoa. Loại bánh ngọt có dáng vẻ trong suốt tựa như giọt sương này chỉ có ba cái, không tranh thủ ăn chắc chắn mấy đứa nhỏ sẽ ngồi khóc cả ngày mất. Lúc đó cũng đừng trách sao anh không báo trước.

Tập cuối của ' Bánh trôi mè đen ' chủ yếu là phân cảnh Lăng Hoài Ngọc tham gia cuộc thi làm bánh. Theo như kịch bản, ông Lăng không còn đủ sức chèo chống cửa tiệm nữa, nợ nần chồng chất đến mức chủ nợ kéo tới đập phá nhà cửa, hăm doạ nếu trong tháng này không trả tiền chúng sẽ lấy mạng ông Lăng.

Đại ca Lăng Triệt suýt nữa phải đi vay mượn xã hội đen, cũng may Lăng Hoài Ngọc nhanh trí đăng ký một cuộc thi làm bánh quy mô toàn quốc, cậu dự tính rằng chỉ có nước trở thành quán quân cuộc thi, thì số tiền mấy trăm vạn đó mới đủ để cứu vãn tình hình hiện tại của gia đình. Hơn nữa, trong tương lai còn có thể bảo đảm Hoàng Hoa sẽ có chỗ đứng vững chắc trên thị trường Đại Lục. Đều là con nhà nòi của một gia đình truyền thống chuyên về nghề bánh, có ai lại không muốn thương hiệu của nhà mình được nhiều người biết tới?

" Nhất Bác, nói ' a ' đi nào! ". La Vân Hi múc một thìa bánh đầy ụ, ôn nhu dỗ Vương Nhất Bác ăn hết. Chó con này ngoài mặt là coolguy, thực chất vẫn chỉ là một milkguy thích giả vờ thôi. Là trẻ con có đứa nào không thích ăn đồ ngọt chứ?

Vương Nhất Bác vui vẻ há miệng, ăn hết một thìa bánh có hương vị ngọt ngào tinh khiết. Vị ngọt này không thuần tuý là vị ngọt của đường trắng. Bành Tiểu Nhiễm đã tỉ mỉ chắt lọc chất ngọt từ một loại cỏ được trồng ở nông thôn Tứ Xuyên, đem đi pha với nước sương buổi sớm rồi cho thêm bột năng và tinh dầu hoa vào. Vỏ bánh dẻo dẻo, mềm mềm lại vô cùng mịn màng. Miếng bánh vào miệng như tan ra trên đầu lưỡi, ăn nhiều cũng không cảm thấy ngán, khi nuốt xuống cổ sẽ có vị ngọt cùng hương thơm nhẹ nhàng vương lại trên từng tấc khoang miệng, đem lại cảm giác dễ chịu, khoan khoái thật không thể tìm thấy ở bất cứ loại bánh nào khác.

Sư tử con thoả mãn tươi cười, đầu hơi ngẩng lên cao để lộ ra cần cổ thiên nga trắng muốt, yết hầu nhô cao nhìn qua vạn phần quyến rũ câu nhân. Ánh mắt của một số người xung quanh dần trở nên tối sầm, nhuốm đầy sự khao khát chiếm hữu đối với người con trai xinh đẹp trước mặt.

Bành Tiểu Nhiễm đẩy đĩa bánh về phía Vương Nhất Bác, ưu ái dành hẳn cho cậu một chiếc bánh Lăng Túy Sương Hoa. Lại nhắc nhở tiểu đệ đệ phải chú ý ăn nhiều một chút, thể trạng không tốt còn khó hấp thu chất dinh dưỡng, nếu không lo bồi bổ sức khỏe khẳng định cơ thể sẽ bị suy nhược trầm trọng.

Thời gian giải lao trước khi bắt đầu quay phim kết thúc. Đạo diễn vỗ tay gọi tất cả mọi người tập trung vào công việc. Vương Nhất Bác vừa nhận bánh từ chỗ Bành Tiểu Nhiễm, không kịp ăn thêm miếng nào đã phải chạy đi cất. Trong bụng tiếc nuối vì ăn vẫn chưa no, nhưng thôi, để sau đi vậy, một người kính nghiệp như Vương Nhất Bác luôn luôn đặt công việc lên hàng đầu mà.

Phim trường hôm nay là ở hội trường Đại Thiệu - là nơi lấy bối cảnh tổ chức cuộc thi làm bánh, tất cả đồ đạc của nhân viên được cất vào những ngăn tủ khoá kín, mỗi người đều có chìa khóa riêng để mở tủ. Trong phòng staff lúc này chỉ có một mình Vương Nhất Bác loay hoay với chiếc balo, ngoài ra, một bóng người khác cũng tuyệt đối không thể nhìn thấy.

' Rầm ' một cái thật to.

Tiếng động lạ bỗng nhiên vang lên, bất ngờ tới mức Vương Nhất Bác giật bắn mình, đánh rơi chiếc balo cầm trên tay. Hai mắt cậu mở lớn đầy ngơ ngác, trong vô thức nép sát người vào tủ đồ, đôi môi run rẩy khẽ mấp máy gọi " ông nội ".

Tại sao Tiêu Hoắc Nghị lại đến đây giờ này?

" Đường đột đến gặp cậu như vậy, ông già này ít nhiều cũng cảm thấy hổ thẹn. Nhưng, chuyện quan trọng nếu như không nói ngay, trong lòng ta cũng khó chịu không yên. Hi vọng cậu đừng để bụng ". Tiêu Hoắc Nghị ngồi trên xe lăn, được bác quản gia đẩy vào phòng, đi đến trước mặt Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nỗ lực trấn định bản thân, không được hoảng hốt cũng không được sợ hãi. Ngữ điệu của Tiêu Hoắc Nghị càng tỏ ra nhã nhặn, chứng minh rằng mục đích ông đến đây càng không mang nhiều thiện ý. Chỉ vì nghĩ đến phía sau cậu có Tiêu Chiến và Vương Tịnh Giả chống lưng, nếu không, dựa vào tính khí của Tiêu lão gia gia, hẳn là ông đã bày ra ý khinh miệt ngay trên mặt rồi, cũng sẽ không biết lựa lời nói để trò chuyện với một đứa trẻ tầm thường như Vương Nhất Bác.

" Ông đến tận phim trường gặp con như vậy, Nhất Bác không dám thất lễ. Hậu bối xin rửa tai nghe lời tiền bối chỉ bảo ".

" Miệng lưỡi cũng khôn khéo lắm. Nhưng để xem, sau khi cậu nghe chuyện quan trọng mà ta sắp nói có còn giữ được bộ dáng bình tĩnh đó hay không ". Tiêu Hoắc Nghị không nhìn đến Vương Nhất Bác. Ung dung gõ cây gậy vào chân ghế gỗ, ra lệnh cho cậu ngồi trước mặt ông.

" Vương Nhất Bác, vì một số lý do không tiện nói ra, ta đành phải giấu cậu vài thứ. Tuy vậy, ở cạnh cháu trai ta một thời gian dài như vậy, trong lòng cậu chắc cũng từng có nghi vấn về gia thế của Chiến Nhi. Có đúng hay không? ".

Câu hỏi đầu tiên bật ra, một kích đánh ngay trọng điểm làm Vương Nhất Bác hơi lúng túng. Nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn trả lời: " Vâng, đúng là Nhất Bác từng có nghi ngờ anh ấy. Nhưng con chỉ nghĩ gia cảnh của Chiến ca đơn giản là khá giả hơn một chút so với các diễn viên trong giới giải trí. Ngoài ra cũng không có thắc mắc gì khác ".

Tiêu Hoắc Nghị nhịp nhịp ngón tay, chăm chú lắng nghe lời cậu nói, thản nhiên nở một tiếng cười trầm đục.

" Nghi vấn của cậu không sai. Gia đình của chúng ta xác thực không phải dạng tầm thường. Chẳng qua Chiến Nhi không sống với ta từ hồi nhỏ, cho đến bây giờ giữa ta và nó vẫn có chút không hợp. Nhưng Chiến Nhi luôn là đứa cháu ta yêu thương nhất, cũng là người ta đặt vào rất nhiều kì vọng ".

" Vương Nhất Bác, cậu nghĩ cậu yêu cháu trai ta nhiều đến mức nào? Trong khi nó là một con người vô cùng xuất sắc, nhưng cậu chỉ là một kẻ tầm thường có xuất thân cũng cực kỳ tầm thường. Vì bà nhà của ta yêu thích cậu như con cháu ruột thịt, miễn cưỡng lắm ta mới không dùng lời lẽ độc địa dạy cho cậu một bài học. Nhưng ta không thể không hỏi thẳng cậu một câu: Đứng ở bên cạnh Chiến Nhi, bản thân cậu có nhận thấy mình thua kém thằng bé rất rất nhiều không? ".

Trái tim Vương Nhất Bác nhảy lên đau đớn. Bàn tay run rẩy nắm chặt lấy phần áo trước ngực. Hai mắt mở to thất thần nhìn chằm chằm Tiêu Hoắc Nghị.

" Con... con biết ạ. Tự bản thân con cũng hiểu rõ mình thua kém Chiến ca cả một trời một vực ".

" Vương Nhất Bác, có thể nói ra câu này, chứng tỏ cậu cũng không phải quá ngu ngốc ". Tiêu Hoắc Nghị trào phúng, từng chữ trong lời nói của ông đều như những cây kim châm, từng chút một đâm vào người Vương Nhất Bác, đau đớn qua đi chỉ còn lại cảm giác tê liệt và ê ẩm.

Cậu lại nghe thấy ông lên tiếng: " Có điều, cậu không cần bày ra vẻ bi thương đó đâu, ta không muốn nhìn thấy một nam nhân yếu đuối không có bản lĩnh. Tự bản thân ta cũng công nhận rằng cậu rất thông minh, lại có tham vọng cùng ý chí bền bỉ kiên định, vậy tại sao không thử chứng minh cho ta thấy cậu xứng đáng làm người một nhà với Tiêu Hoắc Nghị này nhỉ? ".

Tiêu Hoắc Nghị xoa xoa chiếc nhẫn trên tay, dừng lại một lúc lâu cũng không lên tiếng. Ông thừa biết, Vương Nhất Bác đang nhìn ông bằng ánh mắt chứa chan bao nhiêu hi vọng. Chỉ cần đợi ông nói ra điều gì đó, cậu sẽ ngay lập tức tìm mọi cách để làm cho ông hài lòng. Tất cả, cũng chỉ vì muốn được ở bên cạnh Tiêu Chiến - cháu trai của ông.

" Vương Nhất Bác, không ngại nói thật, ta là một doanh nhân đầu óc có chút cổ hủ. Nghề nghiệp ca sĩ của cậu ta luôn xem là thứ vô loài, ngoài việc mua vui cho thiên hạ ra quả thực không còn một chút giá trị bổ ích nào khác. Bất quá, nếu là thứ có thể giúp các doanh nhân hái ra tiền, ta cũng không ngại đầu tư ít nhiều cho cậu thử sức, để xem mức lợi nhuận cao nhất cậu có thể đem về cho ta là bao nhiêu ".

" Trước mắt, bộ phim ' Bánh trôi mè đen ' vẫn đang trong giai đoạn chế tác. Kết quả ra sao chỉ có thể đợi đến lúc phim lên sóng mới biết được. Có điều, nếu ông già này nhớ không lầm, trước khi trở thành một diễn viên Vương Nhất Bác cậu từng là một idol. Đã từng có thời gian thực tập ở Hàn Quốc thì tài năng chắc cũng không phải quá nát. Nếu ta nói ta sẽ giúp cậu quay trở về nơi bắt đầu mọi thứ, cậu có đảm bảo rằng, một mình cậu ở nơi đất khách quê người sẽ kiếm ra được số tiền trị giá hàng triệu đô la không? ".

" Vương Nhất Bác, ta xác thực không có nói giỡn với cậu. Nếu như cậu gật đầu đồng ý, ta có thể dựa vào mối quan hệ rộng rãi giúp cậu vào những công ty giải trí lớn một cách thuận lợi. SM Entertainment, YG Entertainment, hay thậm chí là con ngựa ô mang tên Bighit Labels. Có cơ hội hợp tác với nhóm nhạc đình đám như ' Phòng đạn thiếu niên đoàn ', không phải cậu nên cảm thấy chính mình vô cùng may mắn sao? ".

" Suy nghĩ kĩ đi cậu bé. Nếu cậu yêu Chiến Nhi đủ sâu đậm, ta tin rằng cậu sẽ tìm mọi cách để chứng minh cho ta thấy cậu có tư cách đứng bên cạnh nó, đúng không? ".
.........

Mấy nay ngộp thở vì giấy tờ sổ sách, tui thề là méo muốn dây vào công an nữa =.= Hại tui nhũn não bấm lộn nút đăng tải, thành thật xin lỗi mọi người nhiều lắm 😭😭😭😭

Anyway, nhìn vào cuộc đối thoại chương này, hẳn là mọi người sẽ biết sắp tới bé Bo làm gì rồi đúng không?

Càng về đến kết thúc, Vương Nhất Bác càng trở nên mạnh mẽ và độc lập hơn, đúng chuẩn một cường thụ của một đại cường công như Chiến ca. Tuy nhiên, cũng sẽ có nhiều biến cố xảy ra lắm nhé! Mọi người chuẩn bị tinh thần để cùng với bé Bo từng bước đi tìm sự thật về thân phận của Chiến ca đi! 😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro