Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác ngủ một giấc dài thật là lâu, đến khi tỉnh lại miệng lưỡi chỉ có cảm giác đắng ngắt.

Cậu mơ mơ hồ hồ nhớ lại chuyện sáng ngày hôm qua, cũng không biết làm sao mình có thể về nhà được nữa.

Ông nội Tiêu Chiến nói như vậy, ý tứ đã quá rõ ràng, chính là muốn đẩy Vương Nhất Bác rời xa khỏi anh. Ông không bao giờ chấp nhận để cháu trai yêu quý của mình trở thành người đồng tính, làm thế cả Tiêu gia chắc chắn sẽ tuyệt hậu. Dù tư tưởng bây giờ có phát triển, nhưng một gia đình gia giáo lâu đời sao có thể thừa nhận một người con dâu là nam giới? Hơn nữa, họ cũng không thể tự hào khi có người cháu lại sinh ra từ cơ thể không phải của phụ nữ được.

Chuyện này mà đồn ra ngoài thì mặt mũi của gia đình Tiêu Chiến biết vứt đi đâu?

Vương Nhất Bác thẫn thờ bước xuống giường, đến bên khung cửa sổ nhìn ngắm cảnh vật trời đêm ở ngoài. Trong lòng nặng nề như có cả núi đá đè lên, đầu óc trống rỗng không suy nghĩ nhưng vì sao vẫn ân ẩn cảm giác đau nhói?

Cậu hiểu rằng, ngay từ đầu cuộc tình này sẽ không có được cái kết viên mãn. Nếu không vấp phải những chỉ trích từ dư luận xã hội, cũng là gia đình của Tiêu Chiến sẽ gay gắt phản đối hai người đến cùng, nhất quyết không để cho cậu và anh được bên nhau suốt đời.

Nhưng làm sao đây? Vương Nhất Bác nên làm gì khi cậu đã yêu anh đến mức trở nên thật ích kỷ. Cậu không muốn nhìn thấy Tiêu Chiến lấy vợ, muốn anh phải mãi mãi thuộc về mình, càng muốn khẩn thiết cầu xin anh hãy buông bỏ mọi thứ để cùng cậu trốn đi một nơi khác, làm vậy mới không còn bất cứ cản trở nào ngăn cách hai người tới với nhau nữa, bọn họ sẽ có được cuộc sống như những gì Vương Nhất Bác luôn hằng mơ ước. Nhưng....

.... lương tâm con người không cho phép Vương Nhất Bác làm điều đó. Mà nếu cậu có cái gan lớn như vậy đi nữa, chắc gì Tiêu Chiến đã yêu cậu đủ sâu đậm để quay lưng lại với thế giới chỉ vì một người con trai hèn mọn?

Vương Nhất Bác luôn nghĩ rằng mình rất mạnh mẽ, bởi vì đàn ông chỉ được phép rơi lệ vào những lúc họ đau khổ tột cùng.

Vậy tại sao... tại sao ở bên cạnh Tiêu Chiến cậu càng ngày càng trở nên yếu đuối như vậy?

Tổn thương một chút liền khóc, bế tắc một hồi cũng không kìm được giọt nước mắt nóng hổi tuôn trào. Rốt cuộc Vương Nhất Bác có còn là đàn ông không? Bị Tiêu Chiến cưng chiều đến mức hoàn toàn ỷ lại vào anh, bây giờ cứ có chuyện lại bị động dồn vào đường cùng trong khi bản thân không biết suy nghĩ tìm cách thoát. Cậu thực sự không đáng mặt một nam nhi đầu đội trời chân đạp đất nữa rồi!

Cậu bé Vương Nhất Bác độc lập kiên cường lúc trước đâu? Khi cả nhóm bị tách ra mỗi người đi một nơi, chỉ còn lại cậu em út cô đơn chống chọi với sự khắc nghiệt của cuộc sống, tự mình vượt qua chông gai để trưởng thành khi cả người đã ngập đầy thương tích. Lúc đó, cậu cũng đâu có cảm giác tuyệt vọng như bây giờ.

Tiêu Chiến, anh thật là đáng giận. Cưng chiều bảo bọc em như vậy làm gì? Anh là muốn tốt cho em hay là muốn làm hỏng con người em đây?

Nhất Bác thực sự yêu anh, nhưng không muốn phụ thuộc vào anh như vậy. Em cũng là nam nhân, mà nam nhân cần có sự độc lập và mạnh mẽ của chính họ. Một nam nhân sẽ tạo ra được mọi thứ từ con số không vốn đã chẳng có cái gì trong đó.

Tiêu Chiến, anh là một người vô cùng tài giỏi. Em cũng cần cố gắng thật nhiều mới có đủ tư cách đứng bên cạnh làm bạn đời của anh, đúng không?

Nếu anh đã chờ đợi em trong năm năm, vậy thì xin anh, có thể chờ em thêm một năm nữa không?

Chỉ cần được gia đình anh chấp nhận, cho phép chúng ta ở bên nhau. Đến lúc đó, em chắc chắn sẽ quay lưng lại với cả thế giới để lao đến ngã vào lồng ngực vô hạn ấm áp của anh.
........

Tiêu tổng đang cảm thấy rất đau đầu.

Anh dám chắc rằng, bảo bối của anh đã gặp chuyện rắc rối gì mà không nói ra được. Nếu không phải, tại sao từ phim trường trở về cậu lúc nào cũng thẫn thờ như vậy? Gọi thì không đáp, lúc ngồi ăn cơm càng không có lấy một điểm tập trung, ánh mắt mờ mịt mông lung như đang lo lắng một việc gì đó rất nghiêm trọng.

Anh đã thử hỏi cậu nhiều lần mà chó con cứng đầu này vẫn không chịu hé răng nửa lời. Rốt cuộc phải quay lại hội trường Đại Thiệu, mở hết tất cả camera lên xem ngày hôm đó có chuyện gì xảy ra. Không nằm ngoài dự đoán của Tiêu Chiến, người có thể hù doạ một đứa trẻ kiên cường như Vương Nhất Bác, chỉ có thể là người đứng đầu Tiêu gia hiện nay - Tiêu Hoắc Nghị, người ông này từ đầu đến cuối vẫn một mực muốn ngăn cấm Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ở bên nhau.

Vốn dĩ anh định đi hỏi Tiêu Hoắc Nghị cho ra lẽ, nhưng bình tĩnh ngồi suy nghĩ lại. Nếu bây giờ Tiêu Chiến làm lớn chuyện lên, ông nội sẽ càng ghét Điềm Điềm hơn và sử dụng nhiều biện pháp quyết liệt để tách biệt cả hai người. Lúc đó anh không được cái gì mà con đường rước vợ về dinh sẽ càng thêm khó khăn và thử thách. Tiến không được mà lùi cũng chẳng xong, thực sự, đặt cả gia tộc và Vương Nhất Bác lên bàn cân, đối với Tiêu Chiến cả hai đều có sức nặng như nhau. Nhưng một người không thể vừa có quyền lực vừa muốn có mỹ nhân trong tay được, như vậy cũng quá là tham lam rồi.

" Chiến Chiến, ba giờ sáng em không ngủ còn ngồi đây làm gì? ". La Vân Hi xuống bếp uống nước, nhìn thấy phòng khách sáng đèn cùng một Tiêu Chiến ngây ngốc nhìn vào khoảng không vô định, anh liền biết trong lòng tiểu tử này lại có tâm sự rồi.

La Vân Hi ngồi xuống ghế cùng Tiêu Chiến, cậu em họ thở dài thườn thượt ra chiều chán nản. Có điều, cũng không giấu giếm chuyện gì mà đem mọi thứ đều kể cho anh nghe. Kể xong, sắc mặt của La Vân Hi cũng trầm xuống âm độ, đôi mày anh tuấn nhíu chặt lại thành hình chữ xuyên.

" Biểu ca, sai lầm duy nhất của em là sinh ra trong một danh gia vọng tộc bậc nhất. Giá như em cũng là một người dân xuất thân bình thường, thì đã không phải kéo em ấy vào vô số âm mưu tranh đấu giữa những kẻ có tiền. Cũng sẽ không để em ấy phải nhọc lòng bằng mọi giá chỉ để được yêu em suốt đời, nhưng rồi nhận về chỉ có những cay nghiệt làm trái tim tổn thương quá nhiều ".

" Chiến Chiến, là thân thích của nhau anh mới hỏi em câu này ". La Vân Hi đột nhiên lên tiếng, cắt ngang lời Tiêu Chiến. Đôi mắt sắc sảo của anh nhìn chăm chăm vào mặt em họ. " Em nghĩ, mình có yêu Nhất Bác nhiều đến mức sẵn sàng buông bỏ mọi thứ để cùng em ấy cao chạy xa bay không? Em chọn một cuộc sống nhung lụa giàu sang để người em yêu phải chịu khổ, hay là chọn một cuộc sống thiếu thốn vật chất nhưng cả hai người sẽ hạnh phúc bên nhau đến trọn đời trọn kiếp? ".

Đáy mắt Tiêu Chiến hiện lên vẻ hoang mang bối rối. Câu hỏi này phát ra quá bất ngờ làm miệng lưỡi anh như bị đóng băng, nhất thời chẳng thể thốt lên được dù chỉ một từ ngắn gọn.

La Vân Hi cười buồn, đem ly kề sát bên miệng uống một hớp nước. Anh giấu đi tròng mắt dần nổi lên tơ máu đỏ, biểu hiện của sự chiếm hữu điên cuồng bị đè nén trong lòng không có cách nào giải toả.

" Nói thật thì, nếu là anh anh nhất định sẽ chọn em ấy. Một cậu bé tốt như Nhất Bác, trên đời có được mấy người? ".

" Chẳng thà bỏ cả giang sơn gấm vóc, ở bên cạnh ái nhân trong lòng, cùng người đó xây dựng giang sơn của chính mình, không phải là quá tốt sao? ". La Vân Hi bất giác tươi cười, chỉ cần nghĩ đến nụ cười như ánh ban mai của Vương Nhất Bác, anh có thể khẳng định rằng, cậu là người duy nhất trên đời xứng đáng được tất cả mọi người yêu thương và bảo bọc trong lòng bàn tay.

Tiêu Chiến quan sát La Vân Hi từ đầu đến cuối, đôi mắt chậm rãi nheo lại đầy hoài nghi, dường như nổi lên một chút nguy hiểm ẩn sâu bên trong.

" Lão Dực, anh quan tâm Điềm Điềm nhiều thật đấy. Thực sự có những lúc em nghĩ, chính em chăm sóc em ấy còn không tốt bằng anh nữa ".

" Nhất Bác sau này cũng là người một nhà với anh, quan tâm người trong nhà là việc gì kì lạ lắm sao? Dù sao thì Chiến Chiến là người gần gũi với em ấy nhất, trong mắt Nhất Bác cũng chỉ có mình em là nhận được toàn bộ niềm tin cùng sự phó thác của em ấy. Đi so sánh mấy chuyện không đâu đó làm cái gì? Đồ ngốc này ".

La Vân Hi đẩy đẩy trán Tiêu Chiến, mắng yêu anh vài câu. Tiêu Chiến phì cười một tiếng, nhưng sự nghi ngờ trong ánh mắt vẫn chưa có chút nào suy giảm. Bất quá là La biểu ca vờ như không biết mà thôi.

" Phải rồi. Mấy ngày nay Điềm Điềm căng thẳng như vậy, sợ tinh thần em ấy khó mà chịu nổi. Em định sẽ đưa Điềm Điềm đi nghỉ dưỡng tại nông trại của chú Tiêu Ân một thời gian. Lão Dực thấy có ổn không? ".

" Quá tốt đi chứ! Nông trại chú ấy phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp, nổi tiếng sở hữu các loại nông sản sạch đứng đầu thị trường nội địa nhiều năm qua. Chọn nơi đó nghỉ ngơi, không chỉ giúp tinh thần thư giãn còn có thể vỗ béo cho người yêu của em luôn. Đồng ruộng bạt ngàn như vậy đâu đâu cũng là đồ ăn mà! ".

" Ừm, anh đã nói vậy thì em yên tâm. Ngày kia bọn em sẽ khởi hành đi Sơn Đông, ở lại đó trong khoảng một tuần. Việc của tập đoàn làm phiền anh trông nom giúp em rồi ".

" Không thành vấn đề. Chuyện quan trọng bây giờ là sự việc của Nhất Bác. Cho dù có đi Hàn Quốc, cũng chưa chắc mọi thứ sẽ thành công như ý muốn của em ấy. Ông nội Chiến Chiến nhất định bày ra đủ mưu kế gây khó khăn cho Nhất Bác, còn làm gián đoạn tình cảm giữa hai em bằng mấy cô tiểu thư môn đăng hộ đối kia. Em phải thận trọng vào, không được suy nghĩ thiếu cẩn thận để làm Nhất Bác tổn thương đâu đấy! ".

" Em biết rồi, còn lạ gì với tính cách ông ấy nữa ". Tiêu Chiến cười khẩy, cướp lấy ly nước trên tay La Vân Hi tùy tiện uống. Nét mặt anh vẫn đầy vẻ ưu tư lo lắng. " Nhưng mà, em sợ rằng, Điềm Điềm sang đó sẽ không có ai chăm sóc bảo vệ cho em ấy. Cuối năm nay Trân Nhi đi nhập ngũ rồi ".

La Vân Hi bất chợt thở hắt ra, đặt ly nước xuống bàn, lườm lườm Tiêu Chiến toé cả khói lửa.

" Chuyện tương lai thì để tương lai tính. Em bỏ bê sức khỏe của mình còn đòi lo cho ai? Mau lên phòng ngủ đi, gần bốn giờ sáng rồi có biết không? ".

Bị đuổi như vậy kì thực Tiêu Chiến cũng bất mãn. Nhưng anh chỉ lầu bầu hai chữ " biết rồi biết rồi " với La biểu ca. Sau đó liền cắp mông lên phòng tiếp tục ôm Nhất Bác đi ngủ.

Tiêu Chiến mở cửa thật khẽ, cố gắng không đánh thức cục bông đang nằm trên giường. Có vẻ Vương Nhất Bác đang ngủ rất say, vẻ mặt bình yên nhưng đượm chút bất an. Tay chân quấn chặt lấy gối ôm như một con bạch tuộc, vùi cả gương mặt xinh đẹp vào trong lớp bông mềm, hai gò má như có chút ửng hồng vì hơi ấm.

Tiêu Chiến cười vô cùng dịu dàng, nhịn không được đưa tay xoa lên mái tóc của thiếu niên, lại cúi xuống âu yếm đặt lên trán cậu một nụ hôn. Sau khi chắc chắn mình không làm phiền đến Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến mới nhẹ nhàng trèo lên giường, chui vào trong chăn vòng tay qua bao bọc lấy bảo bối nhỏ, cố ý để cho mặt anh tựa vào đỉnh đầu mềm mại của cậu.

Vợ, đừng quan tâm đến những lời ông nội nói. Anh không cần em phải tìm mọi cách chứng minh rằng em đủ tư cách đứng bên cạnh anh. Điều trọng yếu nhất là anh yêu chính con người em, nhân cách lương thiện đó đã làm thay đổi con quỷ dữ trong người anh. Em quý giá tựa như một viên ngọc sáng, đôi lúc anh cảm thấy thật tự ti khi mình chẳng khác nào hòn đá sần sùi mà đòi được yêu một bảo vật vô giá như em.

Vòng tay siết lại chặt hơn một chút, Tiêu Chiến hạ một nụ hôn xuống mái tóc em, đôi mắt nặng trĩu từ từ khép lại.

Đôi tình lữ say giấc nồng trong cái ôm ấp từ đối phương. Bầu trời ngoài khung cửa vẫn tối đen mờ mịt, chỉ còn cách vài tiếng nữa là hừng đông đã soi sáng thế gian. Nhưng trước thời điểm mặt trời mọc, khoảng thời gian vài tiếng kia vẫn còn là màu đen u ám, ai biết được trong từng đám mây lặng lẽ đó đang ẩn giấu thứ gì, mà bất cứ lúc nào cơn bão cũng có thể nổi lên tàn phá mọi thứ.

La Vân Hi nhìn lên bầu trời đêm đen, ánh mắt anh phức tạp khó lòng đoán được suy nghĩ cùng cảm xúc. Anh đứng đây cũng gần nửa tiếng rồi, chỉ là không có cảm giác buồn ngủ. Mỗi lần nhắm mắt là nghĩ đến thời gian tới, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác sẽ trải qua bao nhiêu thử thách mới có thể đặt chân vào lễ đường. Mà thử thách do con người sắp đặt, thâm hiểm vô cùng lại khó có thể vượt qua được.

" Chiến Chiến, anh thừa nhận rằng em nói đúng. Sinh ra trong một gia tộc quyền lực là sai lầm của chúng ta, có muốn phủ nhận cũng là điều bất khả thi. Nhưng em dám làm em ấy tổn thương, anh sẵn sàng chối bỏ tất cả sự thật để mang Nhất Bác rời đi. Anh không đành lòng nhìn thấy em ấy phải khóc một lần nữa ".
.........

Nghe mùi ngược phớ hơm? Nghe mùi NTR có đúng không? Xin chúc mừng, Vương Bí Bo sắp sửa rời xa khỏi Tiêu tổng rồi:vv Mọi chi tiết xin hãy đợi những chap sau ra lò.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro