Chương 50

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nói về nền kinh tế của đất nước tỷ dân, một trong những tỉnh có đóng góp cực lớn vào GDP là tỉnh Sơn Đông - cái nôi của nền văn minh Trung Hoa, còn là trung tâm văn hóa thời cổ đại và là nơi sản sinh nhiều nhà tư tưởng, khoa học, chính trị, quân sự, văn học và nghệ thuật kiệt xuất của Trung Quốc.

Đặc biệt, nền nông nghiệp ở Sơn Đông rất phát triển. Và trụ cột vững chắc nhất bảo đảm cho sự phát triển đó là Phí Thủy - công ty phân phối nông sản trực thuộc tập đoàn mẹ Tiêu Sát do nhị lão gia Tiêu Ân thành lập vào đầu thập niên 80. Trải qua gần bốn mươi năm, Phí Thủy đã gần như độc chiếm thị trường nội địa và còn đang bành trướng quy mô ra nhiều khu vực khác trên thế giới. Đây cũng là một trong những thương hiệu rất uy tín ở châu Á, chất lượng nông sản sạch sẽ, không có chất hóa học mà nguồn cung cũng vô cùng dồi dào. Quanh năm suốt tháng vẫn đều đặn xuất khẩu cho dù là giữa mùa đông giá rét nhất.

Lần đầu tiên đặt chân đến nông trường Phí Thủy, nơi này rộng lớn bao la như vậy, khó tránh khỏi việc sẽ đi lạc, Tiêu Chiến bất đắc dĩ phải mở bản đồ lên xem, mò đường gần cả tiếng đồng hồ cuối cùng cũng tìm ra được nơi cả hai người cần đến.

May mắn là chó con không mất nhiều sức lực, vẫn còn thản nhiên đọc cuốn catalog giới thiệu về khu nông trường Phí Thủy. Bé con có vẻ bị thu hút sự hứng thú rồi a.

Tiêu Chiến mỉm cười nắm tay Vương Nhất Bác. Hai người cùng sóng vai đi về phía nông trường ngập trong hàng trăm cái nhà kính trắng xóa kia.

" A, thằng bé Chiến! Lâu ngày không gặp, con dạo này thế nào rồi? ".

Tiêu Ân cầm khăn lau tay, bộ dáng hào hứng ôm chặt cháu trai mình, vỗ lưng Tiêu Chiến bôm bốp. Nụ cười ông kéo dài đến tận mang tai, khoe ra hàm răng đã có chút ố vàng.

Trên người chú Tiêu Ân mặc bộ đồ ra đồng của nông dân: một cái mũ cói rộng vành đã sờn rách, áo sơ mi kẻ sọc đỏ ướt sũng mồ hôi, trước ngực đeo tạp dề xanh lam lấm bẩn bùn đất, đi cùng với một đôi găng cao su, ủng lao động và tay chú còn cầm một cái bay xúc đất. Có lẽ chú mới đi ra từ nhà kính sau khi trồng vài cái cây gì đó, nhưng chú Tiêu Ân dù mệt vẫn cười thật là tươi, gương mặt đỏ bừng như sáng lên dưới ánh nắng ban trưa, đẹp đẽ mà rất bình dị, hoàn toàn không đem lại cảm giác chú ấy chính là ông chủ quyền lực của nông trường Phí Thủy này.

Vương Nhất Bác chăm chú nhìn Tiêu Ân, muốn quan sát kỹ hơn người đàn ông trước mặt. Những người có tiền... không phải ai cũng Tây trang cứng nhắc ăn nói lại trịch thượng giả tạo đâu nhỉ?

" A, đây là Vương Nhất Bác sao? Chào cháu, cứ gọi ta là Ân thúc thúc ". Tiêu Ân nhìn thấy cậu bé mà cháu trai luôn miệng nhắc đến, ông liền vui vẻ chào mừng Vương Nhất Bác, rất là tự nhiên bắt tay cậu.

Vương Nhất Bác cũng rất lễ phép chào lại ông, thái độ cúi người có phần cung kính đối với các bậc trưởng bối. Tiêu Chiến len lén liếc mắt với Tiêu Ân, ông ngay lập tức hiểu ý anh, cười ha hả vỗ vỗ vai cậu.

" Đừng nghiêm túc như thế. Đến với nơi đây rồi cháu cứ tự nhiên như đang ở nhà, nông dân trong này sống cùng ta cực kỳ thoải mái. Ngoại trừ lúc làm việc mọi người muốn ăn cái gì thì ăn, muốn làm cái gì thì làm, thích đi chơi ở đâu thì đi. Nói cho cháu biết, nếu không phải thằng Chiến ngại làm việc nông, nó mà đến đây chỉ có nước yêu thích không nỡ rời đi thôi! ".

Sau đó, là một tràng dài những lời nói về nông trường đáng tự hào của chú Tiêu Ân. Điệu bộ hài hước của chú chọc cho Vương Nhất Bác phải bật cười.

Trời lên nắng cao hơn, đã sắp bước vào giữa trưa.

Tiêu Ân dẫn hai người cháu đi một vòng qua nông trường, đến ngôi nhà nhỏ của ông nằm ở vị trí cao nhất trên đồi. Xung quanh được bao bọc bởi một vườn hoa tulip sặc sỡ, phía sau nhà trồng rất nhiều cây thông cao lớn. Đứng ở vị trí này có thể nhìn bao quát toàn bộ nông trường Phí Thủy, những người nông dân tất bật đi lại, ra ra vào vào nhà kính và thu hoạch đầy một rổ trái cây. Có vài chiếc xe tải phía dưới kia đang chờ được chất rau tươi lên thùng hàng, sau đó là đem đi những vùng lân cận hoặc xa hơn là đến những quốc gia khác ngoài Đại Lục.

Bây giờ sắp đến mùa đông, nhưng nhờ có môi trường nhà kính mà không khó để thấy được những thứ hoa quả chỉ có vào mùa hè. Vương Nhất Bác đi dọc theo một hàng chuối tiêu, ngắm nhìn những quả chuối vàng óng vô cùng ngon lành, từng buồng quả ra nhiều đến mức thân cây trĩu nặng xuống, chỉ cần đưa tay ra là có thể hái được rất nhiều những quả chuối to bằng cổ tay một đứa trẻ.

Trừ chuối tiêu ra, trong nhà kính này có trồng cả bưởi và cam. Cây đang vào thời đơm hoa kết trái, từng chùm hoa trắng nở rộ mang theo mùi thơm vô cùng dễ chịu. Dưới gốc cây bưởi có hai người phụ nữ đang hái hoa, nhìn thấy Vương Nhất Bác ngây thơ dạo quanh nhà kính, trông y hệt một chú nai con đi lạc, họ không nhịn được liền cười khúc khích, trêu ghẹo cậu như tiên tử hạ phàm đang đi tìm ý trung nhân.

Mà đúng lúc thay, ý trung nhân này lại đang đi đến chỗ Nhất Bác, không ngại có người ngoài ở đây rất tự nhiên hôn lên trán cậu. Trên tay Tiêu Chiến là một giỏ mây chứa đầy dâu tây, chín mọng đỏ tươi không khác gì gương mặt xấu hổ lúc này của cậu. Anh cười cười đút một trái dâu vào miệng nhỏ của Nhất Bác.

" Dâu tây chất lượng hàng đầu mới hái, Điềm Điềm thấy thế nào? Không phun thuốc trừ sâu, không bón phân hoá học, không chứa một chút chất độc hại nào nên chỉ cần rửa qua nước là ăn được, không cần thiết phải ngâm nước muối. Rất an toàn và tươi sạch ".

" Ngọt quá ". Vương Nhất Bác lấy tay che miệng, chậm rãi nhai nuốt trái dâu tây trong miệng. Hương vị này thật khác xa với những trái dâu cậu từng ăn, thịt quả vô cùng mọng nước, ít chua lại rất ngọt, cảm giác như một viên kẹo dẻo vị dâu tây đang tan rã trên đầu lưỡi.

" Em thích thì ăn thêm vài trái đi, nhớ phải để bụng ăn cơm đấy! Chú Tiêu Ân đang làm bữa trưa trong bếp, có rất nhiều món em thích nên nếu không ăn nhiều khẳng định chú sẽ rất buồn ".

Vương Nhất Bác nhồi hai trái dâu tây vào miệng, đôi má căng phồng lên nhai nhóp nhép, cặp mắt híp lại đầy vui vẻ vì được măm măm chứng tỏ cậu cũng nghe câu được câu mất. Ngay sau đó, khi lượn quanh những nhà kính khác, Vương Nhất Bác lại nếm chỗ này một ít lại thử chỗ kia một chút, rất nhiều loại rau quả đã chui tọt vào bụng Vương heo con. Vừa ngắm cảnh, tham quan vừa ăn không có tiết chế, hậu quả là đã no ngang bụng nhưng vẫn bị Tiêu Chiến nhồi nhét cơm trưa. Sau khi dùng xong bữa Nhất Bác mệt nhọc ngồi trên ghế để thở, tay cậu xoa xoa cái bụng nhô lên chút ít.

Thật chẳng biết đã ăn bao nhiêu thứ mà bụng tức anh ách như vậy. Khó chịu quá a...

Tiêu Chiến lấy một viên thuốc tiêu hóa cho Vương Nhất Bác, đợi đến khi cậu cảm thấy ổn định hơn mới mang người vào phòng dỗ ngủ.

Tiêu Chiến vốn định trèo luôn lên giường với người yêu, nhưng mộng đẹp không thành, Tiêu Ân nhanh chóng túm cổ cháu trai lôi ra vườn, giúp ông trồng một hàng thật dài những dây khoai lang tím. Anh dù có chu mỏ phụng phịu cũng không thể khiến chú mình thay đổi quyết định.

" Con mà ngoan cố không nghe lời, ra kia trồng thêm cà tím với củ cải trắng cho chú. Rõ chưa? ". Tiêu Ân thản nhiên hù doạ, ông hiểu rõ nhất thằng bé này cực kỳ ghét cà tím mà.

Tiêu Chiến dù trong lòng không phục, nhưng cũng không còn cách nào khác. Đành phải nhanh chóng trồng hết chỗ khoai lang rồi về với Điềm Điềm của anh. Điềm Điềm mà thấy anh khổ cực như vậy, chắc chắn sẽ thưởng cho Tiêu Chiến một nụ hôn ngợi khen thật nồng thắm rồi.

Tiêu Ân nhìn cháu trai hăng say cuốc đất, sức mạnh của dòng máu Tất Sát tộc xới tung cả đất lên thành một ngọn núi nho nhỏ. Trong lòng ông tự hỏi: cái thằng này cầm tinh con trâu từ hồi nào vậy?
.........

Vương Nhất Bác buổi trưa ăn quá no, dù đã uống thuốc tiêu hóa nhưng trong người vẫn thấy không thoải mái. Cậu nằm trên giường ngủ được một tiếng thì chẳng thể chợp mắt được nữa, liền bật dậy mò xuống dưới nông trường nhưng không nói cho Tiêu Chiến biết.

Anh không thích cậu đụng vào mấy công việc nặng nhọc như đồng áng. Có điều, một người thích vận động như Vương Nhất Bác sẽ chịu ngồi yên sao? Thêm vào đó, tự tay mình trồng những loại cây trái mang lại cảm giác thành tựu và rất có ý nghĩa. Ít nhất, Vương Nhất Bác đã đóng góp công sức của mình, cùng mọi người lao động phát triển kinh doanh, còn được học hỏi những kiến thức trước đây cậu chưa bao giờ được biết nữa.

Buổi chiều, vào khoảng hơn ba giờ, các bác nông dân lại bắt đầu làm việc. Hiện tại là lúc thu hoạch dưa hấu, cà chua, táo đỏ và đào vàng. Sản phẩm khi hái xuống được chất lên xe đẩy, mang đi nơi nào đó Vương Nhất Bác cũng không rõ. Thời gian dù là sáng, trưa, chiều hay tối, từng đoàn xe tải vẫn tất bật lăn bánh, người người đi lại náo nhiệt, động viên đối phương không được ngừng tay cho đến khi hàng hóa đã được chất lên chiếc xe tải cuối cùng.

Một người nói cho cậu biết, hai phần ba số nông sản thì được vận chuyển lên thành phố, trưng bày trong siêu thị. Số còn lại được đem đến một nhà máy gần đây sơ chế thành đồ khô, tung ra thị trường cũng bán chạy và thu về lợi nhuận cao không kém gì đồ tươi sống.

" Nhìn ngoại hình cậu đẹp như vậy, chắc là diễn viên Vương Nhất Bác gì đó đúng không? ". Người phụ nữ đứng tuổi hướng Vương Nhất Bác hỏi thăm, cậu gật đầu " vâng " với bà ấy, liền có một thiếu nữ trẻ tuổi nhảy vào nói: " Anh này, lần đầu tiên đến đây anh cảm thấy nó như thế nào? Có phải rất rộng lớn và choáng ngợp không? ".

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng cười bảo.

" Đúng vậy. Đây là lần đầu tôi đến một nông trường quy mô hiện đại như thế. Quả thực làm cho con người được mở mang tầm mắt ".

" Ông chủ Tiêu Ân của bọn em giỏi lắm. Đừng thắc mắc tại sao Phí Thủy có thể đạt đến doanh thu chín con số như ngày hôm nay. Nền móng vững chắc và thời gian thành lập lâu năm là chưa đủ, điểm mấu chốt là ông chủ thực sự rất có đầu óc kinh doanh. Anh có biết thương hiệu Lyfen mình đang đại ngôn trực thuộc cái gì không? Chính là công ty Phí Thủy đấy! Ngoại trừ Lyfen còn có rất nhiều nhãn hiệu thực phẩm khác thuộc quyền sở hữu của ông chủ nữa. Có lẽ do anh là bạn thân của cháu trai ông ấy nên mới được ưu ái như vậy. Những thương hiệu tầm cỡ của ông chủ có bao giờ cần thuê người làm đại diện đâu! ".

" Con bé này nói không sai. Người dân Trung Quốc có thể không biết cái gì, nhưng chưa từng nghe cái tên Tiêu Ân cũng đủ biết người này nông cạn cỡ nào. Đất nông nghiệp thuộc sở hữu của ông chủ tràn lan rất nhiều nơi trong nội địa, không chỉ về trồng trọt mà mảng chăn nuôi cũng phát triển vô cùng đáng kinh ngạc. Có mười cái trại nuôi gia súc ông chủ mua hết cả mười, hiện tại đặc biệt chú trọng vào nuôi bò để lấy thịt và sữa. Từ cách chăm sóc đàn bò cho đến công nghệ chế biến sản phẩm đều đầu tư rất kỹ lưỡng, toàn là máy móc thiết bị đắt tiền, nhân công lành nghề và dày dặn kinh nghiệm ".

" Lại chả thế. Phương châm của công ty Phí Thủy là ' cung cấp cho người dân những nông sản sạch sẽ chất lượng nhất '. Mấy chục năm qua đi rồi, ông chủ chưa từng chịu tổn thất dù chỉ một xu, được tín nhiệm đến mức cho dù tin xấu có lan truyền mọi người vẫn tin tưởng vào ông ấy. Mấy bậc lãnh đạo ngày nay nên học tập ngài Tiêu Ân thật nhiều đi, một người đàn ông tốt như thế trên đời này hiếm lắm ".

Các bác nông dân tay bê đồ mà vẫn không ngừng trò chuyện. Vương Nhất Bác ngơ ngác đứng nghe một bên, không thể tiêu hoá hết được những gì họ nói. Cậu chỉ có thể đúc kết ngắn gọn thế này: chú của Chiến ca cực giàu. Và cậu cũng không bất ngờ lắm khi biết Lyfen là do chú ấy lập ra đâu.

À, kì thực thì khá là bất ngờ. Cậu đang làm đại ngôn cho nhãn hiệu của người nhà họ Tiêu, từng đồng tiền kiếm được cũng là người nhà họ Tiêu phát cho cậu...

Vương Nhất Bác cảm thấy vừa hoang mang lại rối rắm. Không nghĩ đến gia đình của Chiến ca lại có sức ảnh hưởng to lớn đến vậy. Rốt cuộc còn điều gì cậu chưa được biết không? Có điều gì bí ẩn về Tiêu Chiến anh đang che giấu cậu không? Nói Tiêu Chiến chỉ là một người bình thường trăm phần trăm là nói dối. Không biết có phải do Nhất Bác tưởng tượng nhiều không, nhưng mà... có những lúc Tiêu Chiến nhìn rất giống một tổng tài bá đạo trong tiểu thuyết. Khí chất của anh có là kẻ ngốc cũng nhìn ra nó vượt trội hơn hẳn so với những người khác, vừa vương giả, sang trọng lại vừa lạnh lùng nguy hiểm. Không phải ai cũng có khí chất phi phàm như thế đâu.

" Điềm Điềm, em đây rồi. Hoá ra là ở nơi này sao? ".

Giọng nói bất ngờ vang lên làm Vương Nhất Bác giật mình.

Nhưng... vì cớ gì phải giật mình?! Có phải cậu đang nghĩ xấu về Tiêu Chiến đâu! Vương Nhất Bác, mày nhạy cảm quá đấy! Có như thế mà cũng lo sợ, khác nào tự tố cáo chính mình đang làm chuyện lén lút mà bị bắt quả tang không?

Chó con gượng gạo cười cười, quay ra sau kêu lên: " Chiến ca, hôm nay em lao động rất là vui. Anh nhìn xem chỗ dưa hấu này to chưa? ". Cậu chỉ tay vào xe cà chua vẫn cứ nghĩ đó là dưa hấu. Hành động bất thường này rơi vào mắt Tiêu Chiến, mày anh hơi nhíu lại, khẽ quét qua một đám người đứng phía sau Vương Nhất Bác.

Không nói không rằng lập tức kéo tay người lôi đi.

" Á, Chiến ca! Anh làm sao vậy? Đau em! ". Vương Nhất Bác bị nắm chặt tay, ăn đau vội vàng la lên. Nhưng Tiêu Chiến giống như giả điếc, vẫn một mực lôi cậu đi như muốn mang Vương Nhất Bác tránh xa khỏi những con người trong nông trường.

Bộ dáng tức giận của anh khiến cậu sợ hãi không dám lên tiếng nữa, nghĩ rằng mình đã làm gì đó chọc anh không vui rồi.

" Điềm Điềm, bây giờ cả anh và chú đều rất bận. Em có thể ngồi yên một chỗ được không? Cấp trên vừa gọi đến muốn giao hàng gấp trong đêm nay. Cho nên em đừng xuống dưới nghịch làm vướng tay chân mọi người nữa, ai cũng cần tập trung vào công việc của mình ".

" Anh, em không có nghịch. Nhất Bác là muốn phụ mọi người thu hoạch nông sản mà! ". Vương Nhất Bác lên tiếng phản ứng, Tiêu Chiến nghĩ cậu là trẻ con hay sao mà bảo cậu làm người khác vướng tay vướng chân?

" Nông trường không thiếu nhân công. Việc của em là chỉ cần ngồi yên trong nhà thôi, được không?! ". Tiêu Chiến quay sang nhìn cậu, ánh mắt phẫn nộ doạ Vương Nhất Bác sợ ngây người. Hai mắt sững sờ mở to ra nhìn anh.

Trong lòng thực sự rất không vui. Nhưng nhìn cậu như vậy, Tiêu Chiến cũng cảm thấy mình có hơi quá đáng. Anh thở dài một hơi não nề, ôm lấy bé con nhà mình ủ ấm cho cậu.

" Anh xin lỗi, cục cưng. Hi vọng em hiểu cho suy nghĩ của Ân thúc thúc và cả anh nữa. Vị cấp trên đó là một người rất khó tính, không thích trễ nải công việc. Ông ta là người đã bổ nhiệm chú Tiêu Ân vào chiếc ghế CEO của Phí Thủy, đương nhiên chú cũng không thể mất chữ tín với người đã đặt niềm tin vào mình. Em có hiểu không? ".

" Anh, em hiểu mà. Chỉ là... " Vương Nhất Bác tựa đầu vào ngực Tiêu Chiến, ấp úng nói, "... ngồi không như vậy em cảm thấy rất buồn chán, không làm việc gì đó sẽ cho rằng mình thật là vô dụng. Em... em cũng không biết chú anh có đơn hàng cần giao tối nay ".

" Bảo bối, em đừng lo chính mình sẽ buồn chán. Chỉ cần đợi đến ngày mai là em lại được tự do rồi, cây trái càng không thiếu để em thoả sức hái, cho nên không cần lo mọi người sẽ giành hết phần của em ". Tiêu Chiến nhẹ đẩy Nhất Bác ra, trìu mến nhìn vào mắt cậu. " Chú Tiêu Ân có làm ít mứt hoa hồng cho em đó, vào ăn nhẹ một chút rồi đi cùng anh đến chỗ này, cam đoan bảo bối của anh sẽ rất thích cho xem ".

" Ưm~ Nhưng Chiến ca nè, em có thể mang một ít mứt hoa hồng về cho Tiểu Khải không? Thằng bé rất thích ăn đồ ngọt a! ".

" Được được, có nhiều mứt lắm, hoa quả cũng nhiều nữa. Em muốn lấy bao nhiêu thì lấy, anh đều cho em tất ".

" Chiến ca là người tốt nhất thế gian, Nhất Bác yêu anh lắm! ". Vương Nhất Bác nhón chân, hôn chụt một cái vào má Tiêu Chiến. Ngay sau đó liền ôm mặt bỏ chạy, để lại nạn nhân chỉ biết cười khổ lắc đầu, vành tai có chút hồng hồng.

Thực ra, Tiêu Chiến nói dối về cái đơn hàng kia. Anh không muốn em đến gần các nhân công, vì anh sợ bọn họ sẽ nói ra những gì có dính dáng đến gia thế của mình. Một khi Vương Nhất Bác đã nghe đến từ ' tập đoàn Tiêu Sát ', Tiêu Chiến dù có trăm cái miệng cũng không thể giải thích hợp lý để em hoàn toàn tin tưởng lời anh nói chẳng chút nghi ngờ.

" Trời ạ, không biết giấu em ấy được bao lâu nữa đây? Mình rất muốn được cưới Điềm Điềm ngay lập tức ".

Suy nghĩ đơn giản của một bộ não đơn bào cho hay: có người bên cạnh rồi thì dù có chuyện gì xảy ra, Nhất Bác cũng không bao giờ rời xa khỏi Tiêu Chiến được. Vì lúc đó em đã bị trói buộc với anh bằng chiếc nhẫn hôn nhân rồi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro