Chương 51

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Tưởng tượng Yibo là chiếc bánh đó và ngoạm một miếng thật to... )
.........

Tiêu Chiến trước tiên đưa Vương Nhất Bác về nhà. Hai người tắm rửa sạch sẽ, cùng mặc một chiếc áo trắng và quần tây đen thiết kế giống nhau. Anh đeo một chuỗi vòng tay thạch anh đen, cậu vẫn mang chiếc nhẫn hoàng ngọc màu xanh trên ngón giữa, lúc này nhiều thêm một đôi bông tai bạc hình lông vũ, cổ áo hơi mở như có như không lộ ra một chút da thịt trắng tuyết.

Tiêu Chiến một tay xách giỏ, tay kia nắm lấy tay của Vương Nhất Bác, dắt cậu đi đến một nơi nằm khuất sau những cây thông cao lớn. Lối đi phủ đầy rêu phong cùng lá vụn, ánh sáng ban chiều yếu ớt không thể chen vào giữa những tán lá rậm rạp. Không gian có chút u ám lạnh lẽo.

Vương Nhất Bác cảm thấy hơi rờn rợn, vô thức đi sát lại gần Tiêu Chiến, nhu thuận tựa đầu vào vai anh tìm kiếm chỗ dựa vững chắc.

Anh hiểu trong lòng cậu đang nghĩ gì, chỉ nắm chặt tay thêm một chút, bước đi nhanh hơn đến trước một cánh cửa gỗ nằm im lìm trên bức tường cổ kính. Thoạt nhìn có vẻ rất kì bí, Vương Nhất Bác thử hỏi đó là cái gì nhưng Tiêu Chiến chỉ cười, không nhiều lời chỉ ngoại trừ một câu " em sẽ biết ngay thôi ".

Nói xong, Tiêu Chiến tra chìa khóa vào ổ, vặn ' cạch ' một tiếng thật to, chầm chậm đẩy ra cánh cửa gỗ nặng nề kia.

Anh lại cầm tay Vương Nhất Bác dắt đi. Dọc theo lối mòn chỉ có cây bụi hai bên xanh ngắt, quãng đường phía trước giống như dài đến vô tận khiến cậu có cảm giác càng mơ hồ không rõ, lẽ nào Chiến ca đang đưa cậu đến xứ sở thần tiên sao?

Nhưng càng đi sâu vào trong, Vương Nhất Bác ngửi thấy một mùi thơm mỗi lúc một nồng nàn hơn.

Đột nhiên, Tiêu Chiến dừng lại, không đi nữa. Anh lấy tay bịt mắt Vương Nhất Bác lại, ghé vào bên tai cậu thì thầm: " Đi theo từng bước chân anh dẫn dắt em, có thứ này anh nhất định phải cho Điềm Điềm thấy ".

Tiêu Chiến vừa bịt mắt Vương Nhất Bác, vừa hướng dẫn cậu bước từng bước một đi cùng mình. Thị giác bị bao trùm bởi bóng tối, ngược lại khứu giác càng trở nên nhạy cảm gấp đôi. Mùi hương xông vào mũi thơm ngát nhưng không quá gắt, ngửi lâu sẽ cảm thấy càng thêm nhẹ nhàng, vừa thanh nhã lại quý phái và ngọt ngào...

Là mùi hương của hoa mẫu đơn.

" Bông hoa xinh đẹp của anh. Đây chính là thứ tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu của chúng ta, mong rằng bảo bối của anh sẽ thích ".

Bóng tối xua tan đi, ánh sáng rọi vào trong mắt chói loà đến rực rỡ. Cảnh quan hiện ra đẹp đến mức muốn đoạt đi hơi thở của con người.

Hoa mẫu đơn trắng ở khắp nơi, một mảnh đất rộng lớn bạt ngàn đều ngập trong màu trắng tinh khôi của hoa mẫu đơn!

Vương Nhất Bác kinh ngạc không nói nên lời, đôi chân bất động như bị đóng đinh tại chỗ, ngoại trừ ngẩn ngơ nhìn quanh cũng không thể bày ra vẻ mặt nào khác.

Tiêu Chiến từ phía sau tiến đến ôm cậu, cánh tay siết lại ép sát cả người cậu dính vào cơ thể anh.

Nam nhân dùng môi mân mê vành tai thiếu niên, từ từ lướt xuống gò má, xương quai hàm rồi cuối cùng là cái cổ thanh mảnh như cổ thiên nga, một hơi hít vào thật sâu đem tất cả hương thơm trên người lấp đầy buồng phổi. Vương Nhất Bác bị nhột khẽ rùng mình một cái, dù xấu hổ nhưng cũng không phản kháng để mặc cho Tiêu Chiến tiếp tục trêu chọc cậu.

Người kia ghé vào tai cậu, thì thầm hỏi nhỏ.

" Điềm Điềm thích không? Anh đã đặc biệt trồng một vườn hoa này tặng em, về sau nó sẽ xuất hiện trong chính hôn lễ của chúng ta, tạo nên thiên đường bạch mẫu đơn chỉ thuộc về riêng mình em ".

Vương Nhất Bác mím môi, cười e thẹn. Cậu quay ra sau hôn lên má Tiêu Chiến một cái.

" Em rất thích. Chỉ cần là Chiến ca tặng thì cái gì em cũng đều yêu thích ".

" Nhưng mà ". Nét mặt cậu nhanh chóng hiện lên vẻ thắc mắc. " Cái này anh trồng từ khi nào? Cả một khu vườn đẹp như vậy chắc hẳn mất rất nhiều thời gian đi? ".

" Điềm Điềm, từ bốn năm trước, lúc em còn là Bạch Mẫu Đơn thành Lạc Dương, anh đã nghĩ muốn tặng em một vườn hoa thật lộng lẫy. Có như vậy mới xứng đáng với vẻ đẹp tinh khiết cũng vô cùng rực rỡ của em, đúng không? ".

Tiêu Chiến nói đến đây, chợt cười nhạt một tiếng, lại tiếp: " Nhưng mà, bởi vì anh chưa từng đụng vào cây cối, lúc đó trồng kiểu gì hoa đều héo úa cả vườn, thực sự rất thảm hại. Cho đến khi chúng ta trở thành một đôi, vườn hoa này mới không bị tàn tạ nữa, mà vẫn luôn tươi tốt đến tận ngày hôm nay ".

" Giống như hoa có linh hồn vậy em à. Lúc anh còn đơn phương thì không chịu nở rộ, phải đợi đến ngày tỏ tình mới trở nên xinh đẹp như vậy. Có phải đang chờ chủ nhân chân chính của chúng đặt chân tới nơi này không? ".

Vương Nhất Bác mặt mày đỏ lựng, cúi gằm mặt xuống đất, đánh nhẹ vào ngực Tiêu Chiến.

" Chỉ giỏi nịnh bợ! Muốn em khen tay nghề miệt vườn củ chuối của anh thì nói thẳng ra đi, việc gì cứ phải vòng vo? ".

" Điềm Điềm làm anh đau lòng quá đi~ Anh xem vườn hoa này như bảo bối của anh mà tận tình chăm sóc, em không thể khen ngợi anh dù chỉ một câu sao? ".

Tiêu Chiến hờn dỗi trề môi, bộ dáng doạ người kia làm Vương Nhất Bác cười không ngớt. Rốt cuộc cậu phải thành thật nói rằng anh đã làm rất tốt, cậu thực sự rất thích vườn hoa bạch mẫu đơn này.

Tiêu Chiến được khen liền cười vui vẻ, ôm chặt lấy Vương Nhất Bác nói " yêu em ".

Đôi tình lữ hạnh phúc ôm ấp lẫn nhau, trao cho đối phương những lời nói ngọt ngào. Tiêu Chiến vòng tay qua eo nhỏ của Nhất Bác, dạy cậu khiêu vũ điệu múa Waltz cổ truyền. Cả hai lướt đi giữa một biển hoa trắng lay động, vẻ đẹp của hai người quá mức xuất sắc, nhìn vào chẳng khác nào hai chàng thiên sứ đang dạo chơi trên những đám mây mềm.

Khoảng cách gần gũi như vậy, đôi môi của người kia chỉ cách có vài centimet.

Vương Nhất Bác ngây ngẩn cả người, nhìn chăm chăm nốt ruồi dưới môi Tiêu Chiến. Lại di chuyển lên trên một chút, chóp mũi anh nhỏ nhắn nhưng tinh xảo, sống mũi thẳng tắp tựa như lưỡi dao đâm vào trong tim cậu.

Tầm nhìn vô thức đi lên thêm chút nữa, mắt của Vương Nhất Bác chạm vào tròng mắt đen huyền sâu thẳm của nam nhân, ẩn chứa bên trong là sự say mê điên cuồng, giống như muốn vĩnh viễn giam giữ hình ảnh cậu trong đó, càng muốn trong mắt cậu chỉ có một mình anh, không cho phép người khác có cơ hội chen vào phá vỡ tình cảm giữa cả hai người họ....

Vương Nhất Bác cứ như vậy nhìn Tiêu Chiến không chớp mắt. Cậu cứ như không làm chủ được ý thức của mình nữa. Cũng không nhận ra được điệu Waltz đã kết thúc từ lâu, cho đến khi thần trí tỉnh táo lại mới thấy bản thân đã bị Tiêu Chiến ép vào tường, đôi môi anh nóng rực vội vã cắn nuốt môi cậu như muốn giải toả cơn đói khát trong người.

" Chiến... Chiến ca... Ưm... "

" Điềm Điềm, đừng nói gì hết. Ngay trong giây phút này anh chỉ muốn trói em bên cạnh anh cả đời, muốn chiều em đến hư đi, muốn em phải lệ thuộc vào anh mãi mãi. Em không cần làm gì cả, chỉ cần yêu anh là đủ rồi ".

Chỉ kịp nói ra những lời này, bọn họ lại lao vào hôn nhau say đắm. Bàn tay Tiêu Chiến đang đặt trên hông Vương Nhất Bác, ma mãnh luồn lách vào trong cởi cúc áo cậu, từng ngón tay nóng như lửa chạm vào da thịt trắng nõn mát lạnh, khơi gợi lên dục vọng sâu thẳm càng lúc càng cháy bùng lên dữ dội.

Đôi mày xinh đẹp của thiếu niên khẽ nhíu lại, hai tay cậu run rẩy đặt lên vai Tiêu Chiến, bất ngờ mạnh mẽ đẩy anh ra.

Tiêu Chiến mở to mắt không thể tin được, có chút thất thần nhìn Vương Nhất Bác.

" Chiến ca, em... em có chuyện muốn nói với anh ". Hơi thở cậu lạc đi mất vài nhịp, do nụ hôn vừa nãy quá mức điên cuồng.

" Em không cần phải nói, anh biết cả rồi. Chính vì biết nên anh mới cố tình đưa em đến đây ". Tiêu Chiến vừa dứt câu, lại kéo Vương Nhất Bác lại gần hôn môi cậu.

Vương Nhất Bác lại kháng cự đẩy anh ra lần nữa, thở dốc nói đầy khó khăn: " Anh đưa em đến đây thì làm được gì? Em vẫn muốn đi Hàn Quốc tìm lại giấc mơ của mình ".

" Lời ông nội nói em đừng để tâm được không? Đi Hàn Quốc làm cái gì? Ở lại đây làm việc không tốt sao?! ". Câu nói cuối Tiêu Chiến bỗng nhiên hét lên, anh lao đến siết chặt Vương Nhất Bác vào lòng. " Đừng đi, anh xin em. Anh không bắt em rời khỏi giới giải trí, em vẫn có thể làm idol, được ca hát và nhảy múa suốt đời. Tại sao cứ phải đi Hàn Quốc? Nếu em muốn kiếm thật nhiều tiền cho ông nội thấy, hãy ở lại Phí Thủy đi theo chú Tiêu Ân học tập, em vẫn có thể làm ra tiền trong khi chúng ta không phải xa nhau. Như vậy không tốt hay sao? ".

" Tiêu Chiến, anh nghe em nói được không? ". Vương Nhất Bác đẩy nhẹ Tiêu Chiến ra, kiên quyết nhìn thẳng vào mắt anh, nhấn mạnh từng chữ một. " Em chính là không muốn phụ thuộc vào anh, không muốn phụ thuộc quá nhiều vào Tiêu gia. Em cũng có những hoài bão và ước mơ của riêng mình, em cũng là một người đàn ông muốn tự xây dựng tương lai bằng sức lực của bản thân. Em yêu anh, nhưng... em vẫn có lòng tự trọng của mình, em làm sao có thể ở bên một người tài giỏi như anh trong khi chính em chẳng khác nào phế vật chỉ biết đợi anh cưng chiều như sủng vật chứ?! ".

" Tiêu Chiến, coi như em cầu xin anh. Chỉ cần một năm nữa thôi, em nhất định sẽ thành công, em sẽ chứng minh thực lực cho cả thiên hạ thấy em có đủ tư cách trở thành bạn đời của anh ".

Vương Nhất Bác quỳ xuống đất, nắm tay Tiêu Chiến không ngừng van xin anh đồng ý. Ánh mắt cậu tha thiết và đầy chờ mong. Nhưng đổi lại, Tiêu Chiến chỉ giật mạnh tay anh ra, thô bạo nắm lấy cổ áo cậu xách lên như đang xách một chú gà con.

" Một ngày cũng không được. Em nên biết bản lĩnh của ông nội anh không đơn giản như vậy. Chỉ cần một ngày em rời khỏi anh là chúng ta đã phải chia xa cả nửa đời người. Lúc đó đừng nói là một năm, có nước cả hai ta cùng đầu thai kiếp sau mới có cơ hội được ở bên nhau, em hiểu không Điềm Điềm? ".

Nhìn vào mắt Tiêu Chiến, đỏ ngầu, tuyệt vọng và cũng tha thiết đến mãnh liệt. Vương Nhất Bác không nói được gì, hai mắt cậu ngấn lệ, chỉ kịp thốt lên một chữ " em " đã bị anh cắt ngang lời. " Anh sợ mất em lắm Điềm Điềm. Anh không thể tưởng tượng nổi bản thân mình sẽ ra sao nếu không có em bên cạnh. Hãy ngoan ngoãn ở lại với anh, chúng ta sẽ tìm ra cách thuyết phục ông nội. Nếu bị bức đến đường cùng anh sẽ từ bỏ thân phận cùng tất cả mọi thứ, cùng em rời khỏi nơi này, đi tìm nơi hạnh phúc thực sự dành cho cả hai chúng ta ".

" Đừng đi mà Điềm Điềm, anh xin em. Anh chưa từng sợ hãi bất cứ điều gì, nhưng bây giờ có rồi, anh sợ nhất là mất đi người anh yêu. Em là tất cả mọi thứ của anh, Vương Nhất Bác là cả thế giới cũng là điểm yếu duy nhất của Tiêu Chiến. Em bỏ đi như vậy, lẽ nào em đành lòng nhìn anh phải quằn quại đau đớn suốt nửa đời còn lại hay sao? ".

Tiêu Chiến khóc rồi. Mỗi lần nghĩ đến việc cậu bị bắt cóc và suýt nữa chết cháy trong căn nhà đó, anh đã sợ đến mức ngủ thôi cũng gặp ác mộng. Lỡ như anh tới chậm một phút và không cứu được Vương Nhất Bác, có lẽ... anh cũng không còn muốn sống trên đời nữa. Sống làm gì khi một con người không còn trái tim? Bởi vì cậu là người nắm giữ trái tim của anh, nếu Vương Nhất Bác mất đi Tiêu Chiến sống như một cái xác không hồn để làm gì chứ?
.........

Cả buổi chiều hôm đó, Vương Nhất Bác phải dỗ dành rất lâu Tiêu Chiến mới chịu nín khóc.

Vừa ăn cơm tối xong, cậu đã bị anh lôi lên phòng làm một số chuyện không được trong sáng cho lắm.

Biết rằng tâm trạng anh không được tốt, cậu cũng không nỡ làm người yêu buồn rầu. Cả đêm chấp nhận bị anh lăn qua lăn lại mấy hiệp, lăn đến khi Vương Nhất Bác trực tiếp ngất đi Tiêu Chiến mới chịu buông tha cho cậu.

Lúc Vương Nhất Bác lờ mờ tỉnh lại đã là chuyện của năm giờ sáng hôm sau.

Cậu phát hiện bản thân mình trần trụi nằm trong vòng tay Tiêu Chiến cũng đồng dạng trần như nhộng. Hạ thân hai người kề sát nhau làm sư tử con đỏ bừng mặt, ngại ngùng rúc vào trong ngực Tiêu Chiến suy nghĩ miên man.

Anh đã xuống nước cầu xin cậu như vậy, nếu còn muốn đi Hàn Quốc Vương Nhất Bác đúng là không còn tính người.

Nhưng ngẫm lại, lời anh nói cũng không sai. Dẫu sao Tiêu Hoắc Nghị cũng không ép cậu phải sang Hàn Quốc cho bằng được. Ông chỉ cho cậu cơ hội chứng minh thực lực bằng cách kiếm ra được số tiền triệu đô, nhưng cũng không có nói chỉ với con đường ca hát mà kiếm được số tiền lớn như vậy....

Có lẽ, ở lại nông trường Phí Thủy, học tập chú Tiêu Ân cách làm nông nghiệp cũng không phải ý tưởng tồi tệ. Trên thị trường nội địa Phí Thủy cũng là một công ty lớn và có sức ảnh hưởng, hồi chiều cậu còn nghe các bác nông dân nói, tổng vốn sở hữu của Phí Thủy là hơn ba tỷ đô la, trong khi doanh thu mỗi tháng cao nhất đã đạt đến con số gần năm trăm triệu đô la!

Nhìn kiểu gì cũng thấy, bái phỏng chú Tiêu Ân làm sư phụ công việc chính là vừa nhàn hạ vừa có lương cao.

Vương Nhất Bác không chỉ được học về nông nghiệp, mà còn được học hỏi thêm kinh nghiệm trên thương trường, kí kết hợp đồng ra sao bảo đảm đem về lợi nhuận tối đa nhất.

Tiêu Chiến quả thực rất biết nghĩ cho người yêu. Dù rằng Vương Nhất Bác không muốn phụ thuộc quá nhiều vào Tiêu gia, nhưng hiện tại cậu còn cách làm nào tốt hơn sao? Mà thôi, tập tành làm quen trước. Sau này về chung một nhà với Tiêu Chiến, cuộc đời cậu không gắn liền với nhà họ Tiêu còn muốn gắn bó với cái nhà nào nữa?

Nghĩ đến đây, sư tử con âm thầm thở dài ( trong lòng ), gác cằm lên vai Tiêu Chiến, vô tình để bờ môi anh đào lướt qua phần cổ nhạy cảm của anh.

Như cảm nhận được có gì đó nhột nhạt, Tiêu Chiến đang say ngủ bỗng nhiên chuyển động thân thể, vô thức ôm chặt lấy người yêu hơn. Anh gục đầu xuống vai cậu, lầm bầm ngái ngủ mấy chữ " Điềm Điềm... đừng bỏ anh đi mà... "

Không bỏ đi đâu hết, em ở lại đây với anh, cái gì cũng đều nghe theo lời anh. Đừng tỏ ra yếu mềm như vậy được không? Em không quen với cái mặt này của anh, vì nó dễ thương đến thế em sẽ ngày càng yêu anh nhiều hơn mất.

Vương Nhất Bác hôn nhẹ lên môi Tiêu Chiến, mỉm cười hạnh phúc vòng tay qua lưng anh, nhận ra được anh càng giống một con gấu Koala bám chặt lấy người cậu không rời.

Vương Nhất Bác nhắm mắt lại, định ngủ tiếp thì một tiếng động lạ đột nhiên vang lên.

Cậu có hơi giật mình, nhưng nhanh chóng phát hiện ra đó là tiếng chuông điện thoại. Có một tin nhắn mới vừa được gửi đến hộp thư thoại.

Vương Nhất Bác sột soạt tách rời khỏi vòng tay Tiêu Chiến, thay vào đó là một cái gối ôm. Cậu xuống giường vớ lấy cái điện thoại, ánh sáng xanh từ màn hình hắt lên gương mặt thiếu niên.

Đôi mắt cậu bỗng nhiên mở to kinh ngạc.

" Không phải chứ? Lẽ nào đến đây thật sao? ". Vương Nhất Bác tự lầm bầm với chính mình. Bộ dáng cậu trở nên bồn chồn không yên, vừa định quay người đi lại bất ngờ đứng khựng, rõ ràng là đang chần chừ một điều gì đó, muốn làm nhưng lại không dám thực hiện.

Cậu nhìn sang Tiêu Chiến, anh vẫn đang ngủ rất say, lại nhìn đến đồng hồ trên điện thoại, vừa đúng năm giờ rưỡi sáng. Cách thời điểm mặt trời mọc còn hơn ba mươi phút nữa.

" Có lẽ, đi một chút cũng không phải chuyện gì to tát nhỉ? Khi về nhà mình sẽ giải thích với anh ấy sau vậy ".

Vương Nhất Bác dứt khoát quay đi, cậu đến trước tủ quần áo, chọn ra một bộ đồ kín đáo lại lịch sự. Sau đó nhìn Tiêu Chiến một lần cuối cùng, lặng lẽ bật đèn đi vào nhà vệ sinh.

Tiêu Ân vừa mới thức dậy, ông vừa đánh răng xong, vẫn mặc nguyên bộ đồ ngủ trên người vào bếp pha cà phê.

Chợt nghe cầu thang gỗ vang lên tiếng bước chân ' cộp cộp '. Dù rằng đèn điện không đủ soi sáng hành lang, nhưng ông vẫn nhìn ra được, bóng người lén lút rời đi đó chính là Vương Nhất Bác.

Thằng bé này đi đâu mà sớm như vậy?

" Nhất Bác, cháu đi đâu vậy? Tập thể dục buổi sáng sao? ".

" A! ". Vương Nhất Bác kêu lên một tiếng, giật mình vì không biết Tiêu Ân đứng sau lưng cậu từ lúc nào.

" Vâng, thưa chú. Cháu... cháu đi tập thể dục một lát, còn có hẹn đi ăn sáng với bạn nên chắc là... sẽ về hơi trễ một chút ". Cậu ngập ngừng trả lời, không dám nhìn thẳng vào mắt ông nói.

" Bạn? Cháu có bạn quê ở Sơn Đông sao? Nhưng sao người đó biết cháu đang ở đây? ". Tiêu Ân nhướn mày nghi ngờ, hỏi vặc lại.

" Vâng, hôm qua cháu đến nông trường có gọi điện cho nó. Hôm nay liền hẹn nhau đi chơi một lát. Tám giờ sáng cháu sẽ về ạ ".

" Ồ ". Tiêu Ân gật gật đầu. " Vậy cháu đi đi, nhớ đừng ăn nhiều thứ linh tinh đấy! Buổi trưa về nhà chú có làm thịt cừu non, ăn mạnh vào nghe chưa? ". Ông vỗ vai Vương Nhất Bác, ân cần dặn dò cậu mấy điều.

" Vâng ạ. Xin phép chú cháu đi ". Vương Nhất Bác cúi người chào ông, ngay lập tức mở cửa chạy đi.

Tiêu Ân trở lại vào bếp, cầm lên ly cà phê nóng hổi vừa được pha xong.

Ông nhấp một ngụm cà phê đắng ngắt, thở dài nói: " Nói dối tệ như vậy, cháu nghĩ chỉ có nhiêu đó là giấu được chú sao? ".

Ông lại uống thêm một ngụm cà phê, lắc lắc đầu: " Cha à, cha lại tính bày ra trò gì với đứa nhỏ kia đây? ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro