Chương 52

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác bị gió lạnh bao trùm toàn thân, hoảng hốt mở bừng hai mắt. Lồng ngực cậu nghẹn cứng giống như có cái gì đè lên, phải rất gian nan mới có thể hít vào từng ngụm khí.

Đây là đâu?

Trong đầu cậu bật ra câu hỏi này trước tiên. Nội thất phòng ngủ tuy đơn giản nhưng xa lạ, không lưu lại một chút quen thuộc nào trong kí ức của Vương Nhất Bác.

Thế nhưng, mùi hương quanh quẩn trong không gian dường như gợi cho cậu nhớ đến một người.

Là ai? Ai là chủ nhân của căn phòng này?

Không để Vương Nhất Bác phải cảm thấy hoang mang quá lâu, cửa phòng ' cạch ' một tiếng như câu trả lời giải đáp cho tất cả thắc mắc trong lòng cậu.

Bóng dáng một người thanh niên mặc chiếc áo len màu be xuất hiện. Mái tóc dài rẽ ngôi để lộ vầng trán cao thanh tú, cặp mắt kính gọng tròn nằm yên trên sống mũi cao thẳng. Bên dưới là một đôi môi dày màu đỏ hồng, nhìn qua vạn phần mê hoặc lại vô cùng dẫn dụ người khác.

" Ôi trời! Cửa sổ mở toang ra từ lúc nào vậy? ". Seokjin hoảng hốt kêu lên, vội vã chạy đến đóng cửa sổ.

Lúc này, Vương Nhất Bác mới hiểu vì sao nhiệt độ trong phòng lại lạnh đến thấu xương. Seoul chỉ còn hai tuần nữa là bước vào mùa đông, cây cối ngoài trời đã rụng trụi lá, gió lúc nào cũng thổi theo từng đợt rét buốt. Phảng phất như tuyết có thể rơi xuống ngay bây giờ vậy.

Sư tử con còn đang ngẩn ngơ ngồi đó, bỗng cảm giác có một tấm chăn bông thật dày choàng qua người mình. Vừa ngước mắt lên đã trông thấy ánh mắt lo lắng nhưng tràn đầy dịu dàng của Jin - hyung, chóp mũi Vương Nhất Bác có chút cay cay, chắc chắn nơi này đã đỏ lên rồi.

" Thật may em cuối cùng cũng tỉnh lại rồi. Hyung còn tưởng Bobo xảy ra chuyện gì không hay chứ! ". Seokjin ôm chầm lấy Vương Nhất Bác, giọng mũi sụt sùi quan tâm. Bàn tay anh ấm áp vuốt nhẹ lên lưng người thiếu niên, xua tan đi tất cả mệt mỏi trong lòng cậu, Vương Nhất Bác bây giờ chỉ cảm thấy bình yên và nhẹ nhõm, môi cậu khẽ nở nụ cười cảm động.

Nhưng rồi, Vương Nhất Bác nhanh chóng nhớ ra chuyện quan trọng. Tại sao cậu lại ở đây? Ở tại nhà của Seokjin trong tình trạng hôn mê bất tỉnh như vậy?

" Hyung, em... " Vương Nhất Bác nhẹ đẩy Seokjin ra, ngập ngừng lên tiếng.

" Bobo, hyung cũng muốn hỏi rằng tại sao em lại ở đây. Có chuyện gì xảy ra sao? Lúc Yoongichi trở về đã nhìn thấy em ngồi ngất trước cửa nhà anh rồi ". Seokjin như đọc được suy nghĩ của Vương Nhất Bác, anh nắm chặt lấy tay cậu sốt ruột hỏi.

" Cái gì? Em... ngồi ngất trước cửa nhà hyung sao? ". Vương Nhất Bác vô cùng sửng sốt, cậu ngờ vực nhìn vào mắt Seokjin. Nhưng trông anh không có vẻ gì là đang nói dối cậu cả.

Não bộ đột nhiên tua lại kí ức lần cuối cùng trước khi cậu mất đi ý thức.

Năm giờ sáng hôm đó, Vương Nhất Bác nhận được tin nhắn từ Jungkook, nói rằng cậu ấy cùng Seokjin đã đến Trung Quốc. Vì anh cả của BTS đã nhận được giấy báo nhập ngũ, anh muốn một lần cuối này được tới thăm Vương Nhất Bác, đồng thời cũng có một số việc cần trông cậy cậu giúp đỡ anh.

Vương Nhất Bác tuy chỉ có một tháng ở Seoul quay phim, nhưng tình cảm giữa cậu với Seokjin rất tốt, trong lòng đã coi anh là một người bạn thân thiết. Khi biết tin chỉ còn ba ngày nữa là anh phải đi, Vương Nhất Bác nghĩ rằng, cậu cho dù có phải tốn tiền đặt một chiếc vé sớm nhất đi Hàn Quốc, cũng nhất định phải đến tiễn Seokjin một lần cuối cùng, huống chi anh còn tới tận Trung Quốc chỉ để được gặp cậu như vậy.

Có lẽ vì không suy nghĩ cẩn thận, hoặc do Vương Nhất Bác vốn tin người quá nhiều, cậu một lần nữa lại bị lừa vào cái bẫy do chính Tiêu Hoắc Nghị bày ra.

Ông ấy đã cho người bịt thuốc mê Vương Nhất Bác, mang cậu sang Hàn Quốc một cách dễ dàng và gọn nhẹ không tiêu tốn chút sức lực nào.

Xong rồi... Vương Nhất Bác đã bị tách ra khỏi Tiêu Chiến. Bây giờ chắc chắn anh đang rất lo lắng, đi khắp nơi tìm tung tích của cậu. Thật không dám nghĩ dáng vẻ của anh lúc này kinh khủng tới mức nào, chỉ cần tưởng tượng thôi cậu đã thấy đau xót như bị dao đâm nát bấy con tim rồi.

Vương Nhất Bác che miệng khóc, kể cho Seokjin nghe đầu đuôi câu chuyện. Anh thở dài một hơi đầy thương cảm, ôm cậu vỗ về an ủi, lại không kìm được những giọt nước mắt tuôn rơi.

" Đứa nhỏ này, hơn hai tuần nữa là anh nhập ngũ rồi. Em cứ như vậy làm sao anh có thể yên tâm mà đi đây? ".

" Hyung... Em thực sự không muốn phiền phức anh. Nhưng... em chỉ cần dựa vào vai anh một lúc thôi, một lúc thôi anh à ". Vương Nhất Bác khóc đến thương tâm. Lại nỗ lực đè nén không để chính mình lớn tiếng gào lên. Hai tay bấu chặt lấy áo Seokjin, run rẩy, yếu ớt nằm trong lòng anh như một đứa trẻ con nhỏ xíu.

" Suỵt! Đừng nói gì nữa. Em cứ khóc đi, khóc cho thoải mái đi. Hyung ở đây, có hyung ở đây chăm sóc em rồi ". Seokjin không ngừng vỗ về thiếu niên, mặc cho đôi mắt anh cũng đỏ ửng lên, ầng ậng nước, nhưng vẫn dặn lòng phải thật mạnh mẽ vì các em nhỏ của mình.

Bọn chúng cần anh, anh không thể để mình yếu đuối gục ngã ngay lúc này được.

Nếu như Seokjin cũng khóc, có khác nào đang khiến tâm trạng của đứa nhỏ này trở nên tồi tệ hơn? Em ấy bi thương đủ rồi, chịu đựng đủ rồi. Yêu một người đứng trên đỉnh cao như Tiêu Chiến, muốn vươn tay với đến chỗ anh, bàn tay cùng đôi chân của Nhất Bác đã giẫm phải bao nhiêu gai nhọn, máu thấm ra đỏ tươi một mảng đầy đau đớn. Nhưng em ấy vẫn cố chấp lao về phía trước với Tiêu Chiến, chỉ vì em đã yêu anh ấy quá nhiều...

" Em nằm đây một lát nữa đi. Đợi đến sáng mai các thành viên có mặt đông đủ, chúng ta sẽ bàn luận rõ hơn về chuyện này ".

" Hãy cứ tin tưởng rằng em chưa bị dồn đến đường cùng đâu, cái gì cũng luôn có cách giải quyết của nó, được không? Nào, uống cạn một ly sữa nóng, nhắm mắt ngủ ngon một giấc, em sẽ cảm thấy tốt hơn nhiều lắm ".

Rời khỏi phòng với chiếc ly rỗng trong tay, tâm trạng nặng nề của Seokjin như đã bớt đi được phần nào.

Em gái Jisoo của anh lặng lẽ đứng bên ngoài, cô không nói gì, chỉ là nhìn chăm chăm vào gương mặt người anh trai, như đang đọc hết tất cả suy nghĩ trong đầu Seokjin.

Hai anh em im lặng đi vào bếp, cùng ngồi xuống đối diện nhau, không ai trong cả hai nói tiếng nào với người kia.

Cho đến khi Jisoo chìa ra trước mặt Seokjin chiếc điện thoại của cô. Dòng tiêu đề nổi bật trên màn hình với hàng chữ in đậm màu đen.

" Ca sĩ, diễn viên người Trung Quốc Vương Nhất Bác ra sân bay quốc tế. Liệu có phải anh đang định quay về Hàn Quốc tìm lại sự nghiệp idol? ".

" Ông nội của Sean - hyung vẫn lạnh lùng như ngày nào. Ông ấy đã quyết liệt chặn hết mọi con đường lui của Yibo, em ấy chỉ có thể đứng ra thừa nhận tin đồn này là đúng thôi ". Seokjin cười cay đắng nói, mệt nhọc dựa cả người ra sau ghế, vuốt vuốt tóc mái loà xoà rủ xuống trước trán.

" Xem ra, khoảng thời gian này em ấy không thể quay về Trung Quốc rồi ". Jisoo kết luận một câu làm hai anh em thở dài đầy bế tắc. Người con gái trẻ bấm thoát khỏi trang tin tức, quay về màn hình chính nhạt nhẽo những ứng dụng công nghệ.

Seokjin ngửa mặt nhìn lên trần nhà. Một lúc sau, anh chậm rãi cất tiếng nói.

" Hết cách rồi. Chúng ta đành phải giúp đỡ cậu em này vậy ".

" Oppa ". Jisoo có chút khó hiểu kêu lên. " Anh đang nói cái gì vậy? Anh và cả người yêu anh sắp đi nghĩa vụ quân sự. Chính phủ cân nhắc lắm mới giảm thời gian xuống cho các anh còn một năm. Anh... anh muốn giúp Yibo là điều không thể! ".

" SooSoo, vì có em ở đây oppa mới nói như vậy. Ngoài em ra anh cũng không biết nên nhờ ai khác nữa ". Seokjin nắm lấy tay em gái, khẩn khoản, thiết tha nhìn vào mắt Jisoo. " SooSoo của oppa là một cô bé tốt bụng, em cũng là chị cả có trách nhiệm chăm lo cho ba đứa em gái. Em phải hiểu rằng chúng ta là người lớn tuổi nhất nhóm, đương nhiên không muốn thành viên nào bị bỏ lại phía sau. Hiện tại chính là như vậy. Em không đồng ý có khác nào chúng ta đang mặc kệ Bobo phải một mình chiến đấu? ".

" Oppa, lẽ nào anh đã quên cha em từng nói cái gì sao? ". Jisoo cười đắng cay, hai mắt hoe đỏ loang loáng ánh nước. " Không phải là em không muốn đồng ý, chỉ là em không thể, càng không dám nhận lời anh. Chỉ bởi vì... "

" Ôi trời, lại là câu chuyện công chúa và nữ hoàng đó sao? Cô ngốc này, anh chẳng phải đã nói em hãy quên đi mà! Chú ăn nói hàm hồ nhưng chỉ là chút cảm xúc cáu giận nhất thời, thực sự chú không có ác ý, cha em rất thương em, SooSoo à! ".

Seokjin lau nước mắt cho em gái, anh cười dịu dàng nói: " Mà cho dù chú có bảo gì đi nữa, với anh, em luôn luôn là một vị nữ hoàng kiêu sa, em vẫn đang là nữ hoàng làm chủ cuộc sống và hạnh phúc của mình, đừng để bất cứ điều gì ảnh hưởng đến suy nghĩ của em, được không? ".

" Oppa ". Jisoo bật ra một tiếng nức nở, cuối cùng là oà lên khóc thật to. " Người hiểu rõ em nhất chỉ có mình anh thôi, anh thực sự còn tốt hơn cả cha mẹ em nữa ".

" Ngốc, chẳng phải điều gì kì lạ khi cha anh nói chúng ta y hệt như một cặp song sinh vậy ". Seokjin xoa đầu Jisoo. " Vì em là một cô gái xinh đẹp và tốt bụng, biết quan tâm chăm sóc cho người khác. Thời gian tới anh không có ở đây, mọi việc chỉ có thể trông cậy vào em. Hãy luôn để con người em làm chủ số phận của bản thân, em là nữ hoàng, không phải là công chúa, biết chưa? ".

" Nae oppa~ ". Jisoo gật đầu lau đi dòng nước mắt, nét mặt tươi sáng rạng rỡ không ủ rũ như lúc trước nữa. Cô bắt đầu nghiêm túc thảo luận với anh trai.

Trong thời gian một năm Seokjin đi nghĩa vụ quân sự, đó cũng là thời hạn Vương Nhất Bác có để tạo dựng sự nghiệp của riêng cậu. Tiêu Hoắc Nghị vô tình nhưng không tuyệt tình đến mức chặt đứt mọi hi vọng của Vương Nhất Bác, nếu không ông đã chẳng đem cậu để ngồi trước cửa nhà Seokjin như vậy.

Tại Hàn Quốc, gia đình của Seokjin và Jisoo tuy không phải hạng quyền lực như các chaebol, nhưng cũng rất có tiếng tăm và sở hữu nhiều mối quan hệ với các tai to mặt lớn trong và ngoài nước. Đặc biệt sau khi họ trở thành những idol toàn cầu, sẽ càng có thêm cơ hội mở rộng nguồn nhân mạch ra khắp các khu vực trên thế giới.
........

Seokjin đã trằn trọc nằm suy nghĩ cả đêm. Tìm cách làm sao có thể giúp Vương Nhất Bác trở nên nổi tiếng hơn và có vị trí nhất định trong ngành giải trí thế giới.

Thực ra, đi lên từ nghề nghiệp ca sĩ cũng không thiếu người kiếm được tiền tỷ. Seokjin cùng sáu đứa em của anh lúc đầu sống trong vũng bùn tuyệt vọng, nhưng bây giờ họ đều thành đạt và mua rất nhiều bất động sản đắt đỏ, tiền bạc vào như nước chảy. Ngay cả Jisoo của anh, con bé từng phải chịu rất nhiều thiệt thòi, bị cha mình mắng là đồ ngốc vô dụng. Nhưng hiện tại, chẳng phải Jisoo đã sống tự do vui vẻ hơn trước sao? Con bé đã mua cho mình một ngôi nhà riêng ở Gangnam, thậm chí mỗi tháng còn đi du lịch nước ngoài và mua sắm thoải mái rất nhiều thứ hàng hiệu.

Nhưng vẫn có một điều khiến Seokjin đau đầu. Nói thì nói vậy, cả anh và em gái đều sinh ra trong nhà danh giá, khả năng kinh doanh dù ít hay nhiều cũng đang chảy trong huyết quản hai người. Nhưng Vương Nhất Bác chỉ là con nhà bình dân, cha mẹ là nhân viên làm công ăn lương cũng không dư dả gì nhiều. Hơn nữa, trông thằng bé rất bài xích những người có tiền, một trăm phần trăm là do cái quá khứ đen tối kinh khủng kia.

Vị anh cả của BTS mở cửa phòng, để cặp đôi KookTae đi vào trò chuyện cùng Vương Nhất Bác.

" Thế nào rồi? Biến mất đột ngột như vậy đã nói gì với người yêu cậu chưa? ".

Seokjin khép cửa lại, đem tất cả câu chữ cùng âm thanh nhốt ở bên trong phòng.

Anh lấy điện thoại ra, mở Kakaotalk lên thì trông thấy một tin nhắn tới, nhìn thời gian gửi là từ bảy giờ sáng hôm nay.

Sean Xiao: Khi nào rảnh gọi cho anh ngay lập tức.

Seokjin bất giác quay đầu, nhìn bốn phía xung quanh, cẩn thận đề phòng và khi dám chắc không có ai anh mới mở cửa ra ngoài ban công.

Mối quan hệ giữa Tiêu Chiến và Seokjin là một bí mật, trừ Jungkook ra cũng không có người thứ ba biết đến. Kể cả người yêu hiện tại của Seokjin là Yoongi.

Không phải Seokjin không tin tưởng nói cho các thành viên khác, giới giải trí Hàn Quốc muôn trùng phức tạp, hàng trăm hàng ngàn con mắt luôn bủa vây xung quanh soi mói bọn họ. Chỉ cần sơ hở một chút, để bí mật này lọt ra ngoài chắc chắn sẽ làm dấy lên một làn sóng kích động, mà hậu quả thì không ai có thể lường trước được.

Tiếng nhạc chờ êm dịu rót vào tai Seokjin. Là bản nhạc ' Mùa thu ' trong tổ khúc ' Bốn mùa ' của nhà soạn nhạc Antonio Vivaldi - một nghệ sĩ vĩ cầm bậc thầy Tiêu Chiến luôn rất ngưỡng mộ. Anh có sở thích nghe những bản nhạc cổ điển từ thế kỷ thứ 19, nói rằng những giai điệu của nó làm con người thư giãn, và cảm thấy như được giải thoát khỏi những áp lực nặng nề trong cuộc sống.

Tiếng nhạc dịu dàng vẫn đều đặn vang lên bên tai, cho tới khi nó tắt đi một cách bất ngờ và giọng nói trầm ấm của nam nhân làm Seokjin khẽ run rẩy.

" Jinie? Là em phải không? ".

" Em đây hyung ". Anh nhẹ nhàng trả lời, vô thức siết chặt điện thoại hơn một chút.

" Anh biết, việc này diễn ra chúng ta đều không ngờ tới. Nhưng mà, bảo bối của anh đã rơi vào tình cảnh như vậy rồi, tuy biết rằng em sắp phải đi, nhưng trừ Jinie ra anh cũng không tin tưởng ai được nữa ".

" Hyung, anh đừng lo. Còn có SooSoo ở đây. Con bé sẽ là người chỉ dẫn cho Bobo. Hôm qua chúng em đã nói chuyện rõ ràng với nhau rồi ".

" Ừm, cảm ơn hai đứa trước. Tạm thời thì... anh chưa thể qua Hàn Quốc được, nên đành phái một số thân tín bên cạnh đi trước chăm sóc cho em ấy. Jinie giúp anh tìm chỗ ở cho bọn họ được không? ".

" Được chứ, hyung đừng lo. Nói về căn hộ em còn có mấy cái chưa cho ai thuê kìa, nội thất đẹp mà đồ dùng cũng tiện nghi. Anh bảo họ lúc nào đến cũng được, nhớ thông báo với em trước một ngày ".

" Cảm ơn em, Jinie ".

Tiêu Chiến nói ra câu đó, sau lại im lặng. Seokjin đợi một phút không thấy anh lên tiếng nữa, đang định hỏi lại thì bất ngờ nghe thấy câu " Em dạo này thế nào? " từ phía đầu dây bên kia.

Seokjin nói mình rất tốt. Công việc thuận lợi và cả chuyện yêu đương cũng đang mặn nồng. Đợi sau khi hoàn tất nghĩa vụ quân sự, anh và Yoongi sẽ tổ chức đám cưới vào đầu năm tới.

Tiêu Chiến bật cười, bảo rằng anh chắc chắn sẽ đến dự. Dẫu sao thì...

" Kể từ mùa thu vào sáu năm trước, chúng ta chưa từng gặp lại nhau lần nào. Anh muốn thấy Jinie đã trưởng thành ra sao, còn muốn tận mắt chứng kiến em cùng cậu ấy tay trong tay đi vào lễ đường nữa ".

" Bộp! ". Tay Seokjin run lên lợi hại, vô tình để điện thoại rơi xuống đất.

Anh vội vàng nhặt lên, gắng gượng mỉm cười, tỏ ra bình tĩnh nói: " Nếu hyung có thể đến em sẽ rất vui mừng. Nhưng mà, có những chuyện đã qua lâu rồi, chúng ta đừng nhắc lại có được không? ".

Người con trai cắn chặt răng, ngăn không cho tiếng nấc lọt ra ngoài. Nhưng giọt nước mặn chát vẫn không tự chủ được lăn xuống nơi gò má.
.........

Tác giả sẽ dành ra một chap nói về Chiến Trân. Nhưng không biết cho vô khi nào thôi=)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro