Chương 53

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Hyung, bọn em đến chỗ Yoongi - hyung một lát nhé! ".

Jungkook rời khỏi phòng với Taehyung và Vương Nhất Bác, cùng lúc đó Seokjin vừa từ ban công vào nhà, cậu út liền xin phép anh cả trong lúc đang bận rộn mặc áo khoác.

Seokjin " ừ " rồi nói: " Ghé qua đó nhớ đưa Yoongichi cái này giúp hyung. Chỉ sợ nó lại bỏ bữa ngất trong lúc làm việc thì khổ ".

Jungkook gật đầu, nhận lấy hộp cơm trưa từ chỗ Seokjin. Cả ba người cùng xuống bãi đỗ xe khi đã ăn mặc thật kín đáo để không bị ai phát hiện. Jungkook nói với Vương Nhất Bác, bọn họ đang đi đến Youth Building gặp Min Yoongi, Vương Nhất Bác sẽ có một phòng làm việc riêng ở trong toà nhà, được thoả sức sáng tác nhạc và làm bất cứ việc gì đóng góp cho nền nghệ thuật.

Youth Building là một công ty tư nhân, tuy thuộc sở hữu của Yoongi nhưng nguồn vốn là từ tiền riêng của anh cả Seokjin, được thành lập rất bí mật, chỉ có các nghệ sĩ biết đến nơi này và tới đây để làm, ngoài ra thì quản lý nhóm nhạc hoặc thậm chí là các công ty chủ quản cũng không biết. Vì vậy, Vương Nhất Bác tuyệt đối phải giữ kín miệng và không được để ai khác nghe đến sự tồn tại của Youth Building.

" Sáng tác nhạc, biên đạo múa, viết kịch bản hoặc cậu có thể làm phim ngay tại toà nhà đều được ". Jungkook dẫn Vương Nhất Bác đi xuyên qua dãy hành lang làm từ kính, đứng ở vị trí này có thể nhìn ra rất nhiều nơi trong toà nhà cao bốn mươi tầng. Vương Nhất Bác có chút ngơ ngẩn, nhìn chăm chú kiểu nội thất sáng tạo mà lại vô cùng choáng ngợp của Youth Building.

Đang đi, Taehyung bất chợt đứng lại, chỉ chỉ tay xuống bên dưới.

" Em nhìn thấy không, Yibo? Mấy đứa nhóc tân binh kia thích tới đây lắm, vì không khí ở đây thoải mái vô biên, chúng nó được thể hiện con người mình mà không bị gò bó như khi ở trong phòng tập tại công ty, nên lúc nào Youth Building cũng tràn ngập tiếng cười cả ".

" Dù nghề nghiệp là ca sĩ nhưng sự thật là nhiều người rất có tiềm năng làm diễn viên, đạo diễn hay là nhà sản xuất phim, tất nhiên là nếu họ có nhiều tiền. Tóm lại là đến đây rồi em cứ vô tư đi, làm bất cứ thứ gì em muốn, chúng ta đều là bạn thân và có khó khăn gì nhất định phải chia sẻ cho mọi người đấy! ".

Vương Nhất Bác gật gật đầu, cười tươi rói. Khoé mắt cong cong nhìn như hai mảnh trăng non xinh đẹp, vừa ngây thơ lại hồn nhiên làm Taehyung bất giác cười theo, khoác tay cậu tiếp tục đi theo Jungkook.

Bọn họ đi đến cuối dãy hành lang kính thì rẽ phải, tới đây thì một loạt những cửa cách âm xếp dọc theo bức tường trắng tinh. Đó là phòng làm việc của các nghệ sĩ, gọi một cách ngầu hơn chính là studio riêng của họ.

" Của cậu đây nhé người anh em. Ngay bên cạnh phòng tớ luôn ". Jungkook cầm chìa khóa tra vào ổ, vặn tay nắm cửa ra." Cần gì thì chạy sang cùng nhau bàn bạc, tớ đang có vài bản mixtape hay lắm, cần thêm một rapper tham gia chỉnh sửa trước khi chính thức phát hành ".

" Anh thứ của tụi này sắp lên đường rồi, Kookie đang có tham vọng muốn cạnh tranh với Agust D. Chưa biết chừng hai đứa hợp tác lại nổi tiếng như cồn thì sao? ". Taehyung khoác vai người yêu, cười ranh mãnh trêu chọc. Lại bị con thỏ nào đó bóp mông cho im luôn.

Vương Nhất Bác hắng giọng, vờ như không thấy tình huống đáng xấu hổ vừa rồi.

Jungkook vẫn nhiệt tình dắt cậu đi xem studio, nói rất chi tiết về những thiết bị trong phòng cũng như từng chức năng riêng của chúng. Tất cả đều là đồ đắt tiền còn là loại tân tiến nhất hiện nay, Vương Nhất Bác đưa tay sờ, bỗng nhiên cảm thấy một trận rùng mình bò qua sống lưng, nhưng không phải vì sợ mà chính là vì phấn khích cùng hồi hộp.

Lăn lộn bao lâu nay trong showbiz, cậu chưa từng nghĩ rằng sẽ có một ngày được sở hữu studio của riêng mình.

Mặc dù yêu thích vũ đạo, cũng rất có đam mê làm nhạc, nhưng Vương Nhất Bác vẫn tự ti về khả năng sáng tác của mình. Đành rằng ' Vô cảm ' là do chính tay Vương Nhất Bác chắp bút viết lời, có điều, đó là một phạm trù hoàn toàn khác với việc phát triển thành một bài dựa trên ý tưởng của bản thân.

Từ việc chọn thể loại, thiết lập giai điệu bằng các nhạc cụ cơ bản cho đến sử dụng thành thạo các phần mềm sáng tác nhạc trên máy tính... chỉ nghĩ thôi cũng đủ thấy không đơn giản chút nào. Vương Nhất Bác mù tịt công nghệ, cậu không chơi giỏi piano hay ghita, không có sự hiểu biết sâu rộng về những thể loại nhạc hay nắm bắt thị hiếu của người yêu thích âm nhạc. Xung quanh càng không có những nhạc sĩ đầy kinh nghiệm để chỉ dẫn, giúp đỡ cho cậu mỗi lúc Vương Nhất Bác kẹt ý hoặc không biết phải xoay sở như thế nào.

Nhưng mà, nếu nản chí sớm như vậy, cậu đã không phải chàng trai mang cái tên Vương Nhất Bác.
.........

Vừa trở về từ Youth Building, Vương Nhất Bác liền chạy khắp nơi trong BTS dorm, gặp ai cũng hỏi cái này cái kia, không biết rõ thứ gì thì bắt mọi người phải giải thích thật kĩ lưỡng. Namjoon - hyung và Hoseok - hyung tất nhiên rất sẵn lòng chia sẻ cho cậu, Yoongi - hyung khó tính hơn một chút, bị Vương Nhất Bác làm phiền chỉ nói qua loa vài thứ rồi lập tức đuổi cậu ra khỏi phòng.

Seokjin - hyung cau mày, giáo huấn cậu người yêu một phen đòi lại công đạo cho em bé của anh.

Ồn ào hết buổi chiều, rất nhanh đã tới giờ cơm tối, Vương Nhất Bác đang mày mò học tập cũng bị người anh lớn lôi ra phòng ăn. Đây là lần đầu tiên cậu ngồi chung một bàn với bảy thành viên nhóm BTS, cũng là một trong số những dịp hiếm hoi được ăn cơm với nhiều người như vậy.

" Nhìn mặt Bobo hào hứng quá ha? Chắc hẳn không đợi được đến lúc cho ra mắt album đầu tay của mình rồi ". Seokjin tay bận rộn xới cơm, mắt vẫn nhìn Vương bé con mải mê bám lấy leader, anh cười cười nói.

" Cậu ấy đang đòi được nghe thử mixtape của em, trăm phần trăm là không đợi được nữa ". Jungkook gắp thức ăn cho vào miệng, bình thản đáp lời.

" Đúng là một cậu bé luôn tràn đầy nhiệt huyết, nhưng không dựa hơi ai đó để tìm kiếm sự phát triển cho mình ". Jimin nói. " Hồi chiều em có hỏi Yibo thực sự muốn vào Bighit hả? Em ấy gật đầu cái rụp, mắt sáng như đèn pha luôn. Nhưng sau đó thì xin em và Hobi - hyung hãy làm giám khảo đánh giá màn vũ đạo thi tuyển của em ấy. Yibo bảo muốn được đường đường chính chính vào công ty, kí kết hợp đồng đàng hoàng với Bang PD, chứ không phải nhờ vào mối quan hệ với tư sản có được địa vị dễ dàng ".

" Chẳng phải khi không Yibo có nhiều người yêu mến. Em ấy thực sự là một đứa trẻ đơn thuần, giữ vững sơ tâm không bị lung lay bởi những biến cố xảy đến ". Taehyung tiếp lời. Người cuối cùng lên tiếng là anh cả Seokjin. " Nhìn ngoài mặt lạnh lùng ít nói là vậy, nhưng ở cạnh Yibo cảm giác vô cùng bình yên dễ chịu, tự nhiên cảm thấy thế thôi. Vì em ấy vẫn còn là một đứa trẻ mà! ".

Cuộc trò chuyện giữa bốn anh em bất chợt bị phá vỡ bởi tiếng hét của đội trưởng Kim Namjoon.

" Yahh!! Em đúng là phiền phức thật đấy thằng nhóc này! Có gì thắc mắc để mai hỏi đi! Bây giờ buông ra để hyung còn tới studio nữa! ".
.........

Đêm đã về khuya, thế nhưng, Tiêu Chiến còn miệt mài thức để làm việc.

Nếu như Vương Nhất Bác có ở đây, thể nào cũng sẽ cằn nhằn Tiêu Chiến đủ điều rồi bắt ép anh lên giường đi ngủ.

Nhưng người không còn ở đây nữa, Tiêu Chiến cũng chẳng màng đến sức khỏe, nhiều đêm liền thức thật muộn để lo cho xong những việc tồn đọng trong tập đoàn, chỉ mong được sớm ngày bay sang Hàn Quốc đoàn tụ với bé cưng của mình.

Trước đó, Tiêu Chiến có một sự kiện quan trọng cần phải đặt lên hàng đầu, đó là việc tổ chức tuần lễ Haute Couture hàng năm. Năm nay, tập đoàn Tiêu Sát cùng với LVMH trở thành hai nhà tài trợ chính cho buổi biểu diễn. Ngoại trừ trưng bày nhiều bộ sưu tập của các nhà thiết kế danh tiếng, điểm đặc biệt lần này là họ còn tổ chức thêm một cuộc thi quy mô toàn cầu nữa, mục đích là tuyển chọn ra những nhà thiết kế tiềm năng cho các thương hiệu xa xỉ phẩm, ngoài ra, trong số những ứng cử viên này, chỉ có duy nhất một người sáng giá nhất được trở thành đại sứ của LVMH quản lý ngành thời trang cao cấp ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Ngày mai, Johannes cùng ngài Bernard Anault đến Bắc Kinh. Bọn họ sẽ bàn bạc về ngày tổ chức thi sơ khảo trang phục thường nhật cao cấp. Vốn dĩ chỉ có hai vòng thi nên ngay từ đầu việc đánh giá phải cực kỳ cẩn trọng, dựa trên ba tiêu chuẩn của Bộ Công thương Pháp và Hiệp hội Thời Trang Haute Couture, cùng với cách đánh giá khắt khe của từng vị giám khảo khó tính.

Ba vị giám khảo chính của cuộc thi lần này là Johannes D'Andrea, Vương Thần Á và trợ lý thân tín của ngài Bernard. Ba người bọn họ sẽ lần lượt chọn ra những mẫu thiết kế vừa ý nhất, đáp ứng đủ tiêu chuẩn nghiêm khắc của cuộc thi. Tuy nhiên, không phải chỉ có thế là xong. Để đến được với tay của ngài Bernard thì Tiêu Chiến còn là người đứng ra đánh giá lại toàn bộ mẫu thiết kế. Cái nào thực sự làm anh thấy hài lòng, chính nhà thiết kế trang phục đó sẽ có cơ hội tiến xa hơn nữa, con đường sự nghiệp mở rộng trải đầy cánh hoa hồng đỏ thắm.

Đã gần năm năm Tiêu Chiến làm về thời trang cao cấp, cũng có không ít Fashion Week chính anh tham gia vào đánh giá. Nghe qua thì có vẻ là một tay lão làng, nhưng không biết là do bản thân anh khó tính hay thực sự có rất ít kinh nghiệm làm giám khảo, trong khoảng thời gian năm năm chưa từng có một ai, một bộ sưu tập thời trang nào khiến Tiêu Chiến cảm thấy hợp ý nhất.

Hoặc cũng có thể anh không có tâm trạng tập trung vào đánh giá nghiêm túc. Vì lúc đó đầu anh chỉ mải mê nhớ đến Vương Nhất Bác. Mỗi lần ngồi thừ ra như vậy sẽ thắc mắc đủ thứ, chẳng hạn như cậu ăn cơm chưa, giờ này đã ngủ chưa, làm việc có thuận lợi không, có gặp trở ngại gì không, sức khỏe như thế nào, hay có thằng nào dám lại gần ve vãn bảo bối của anh hay không...

Tiêu Chiến rút một cây bút chì từ trong lọ, tỉ mỉ dùng dao gọt đầu than chì, đến khi đã đạt được độ sắc nhọn như anh muốn thì ngừng tay. Lại trải ra mặt bàn một tờ giấy A4 trắng, bắt đầu phác họa những nét vẽ sơ sài.

Chơi thân với nhau gần tám năm rồi, Tiêu Chiến cũng học hỏi được ti tỉ thứ về thời trang từ Johannes. Vốn dĩ bản thân anh cũng có sức sáng tạo tinh tế, tùy tiện vẽ bừa có thể cho ra một thứ rất gì và này nọ. Johannes từng ủng hộ Tiêu Chiến lập nên một nhãn hiệu thời trang của riêng anh, nếu không thì với sự khéo léo của mình anh cũng có thể mở một xưởng may nhỏ, chuyên phục vụ cho chủ đề Haute Couture theo đơn đặt hàng từ những ông lớn trong giới thời trang quốc tế.

" Đúng là tôi từng có những hoài bão như vậy. Nhưng không hiểu sao cứ mãi chần chừ không muốn thực hiện ".

Một phần vì Tiêu Hoắc Nghị phản đối, lí do chủ yếu là Tiêu Chiến cảm giác được, từng bản thiết kế còn thiếu một thứ gì đó khiến cho tâm huyết của anh chưa đạt đến sự hoàn mỹ như ý mình muốn. Tiêu Chiến trong công việc là người vừa nghiêm khắc vừa cầu toàn, chỉ cần phạm vào một sai sót dù chỉ nhỏ nhất, ngay lập tức anh sẽ bỏ hết tất cả mà làm lại từ đầu, kể cả khi kế hoạch đó đã tốn công sức hàng tháng trời để làm.

Âm thanh soạt soạt vang lên đều đặn trên giấy, Tiêu Chiến đã phác thảo xong bằng bút chì, bây giờ là đến bước tô màu cho bức vẽ.

Nếu có thể tham gia tuần lễ Haute Couture, với thân phận là một nhà thiết kế, Tiêu Chiến hoàn toàn tự tin sẽ đưa chiếc váy dạ hội này ra trước mặt toàn thể ban giám khảo. Dù không chắc họ sẽ thích nó, nhưng anh đã đặt tất cả tâm tư tình cảm của mình vào trong bộ váy. Một cái váy dạ hội đi theo phong cách của loài sư tử châu Phi hoang dã.

Đường kẻ mắt đậm nét, từng chi tiết đính trên vải lụa vừa phóng khoáng vừa rất quý phái, uy quyền. Vạt váy có thể kéo dài trên mặt đất, sử dụng chất liệu voan cũng không tồi, nhưng bắt buộc phải là màu sẫm hơn chút, vì trên nền váy đã là màu kem rất sáng, nếu sử dụng thứ gì nổi bật hơn sẽ làm hỏng hết vẻ đẹp của chiếc váy dạ hội này.

Tiếp đó là phụ kiện đi kèm với y phục. Nên cho vương miện hay là kiểu trang sức cài đầu dạng lưới đây? Vòng tay nên làm bằng vàng hay bạc? Đá quý thì dùng màu đen hay trắng sẽ tốt hơn? Có nên cho thêm nhẫn không? Một cái là đủ hay phải đeo nhiều hơn hai cái?

Quản gia Lâm đang đi dọc hành lang, chợt nghe tiếng động rất lớn phát ra từ trong phòng đại thiếu gia. Giống như có người phẫn uất vừa thẳng tay lật đổ cái bàn vậy.

" Vương Nhất Bác!! Điềm Điềm bảo bối!! Em có giỏi thì mau xuất hiện trước mặt anh đi!! Người ta đang nhớ hơi em muốn phát điên lên đây này!!! ".

Đó là tất cả những gì quản gia nghe thấy trước khi vội vã chạy đi. Thật đáng sợ, chủ nhân tương lai của ông đã nhớ người yêu đến phát điên thật rồi. Phải mau chóng báo lại cho lão gia gia Tiêu Hoắc Nghị thôi.
.........

Sẽ sớm ra mắt chỉ là tác giả không biết ngày nào thôi 🙃🙃🙃🙃

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro