Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác muốn tham gia cuộc thi Haute Couture, Vương Thần Á là người thứ hai biết tin này chỉ sau Từ Minh Hạo.

Tối hôm đó, Nhất Bác đã nói chuyện điện thoại rất lâu với cô, bày tỏ nguyện vọng mong được Vương thị giúp đỡ một chút. Bởi nếu chỉ có cậu cùng các bạn của mình sẽ không có đủ tài chính để làm, huống hồ còn không có người nào biết may vá, chứ đừng nói đến việc là một nghệ nhân bậc thầy trong giới thời trang.

Nói sao thì Nhất Bác cũng đã là thành viên trong gia tộc, có chống lưng vững chắc là trưởng lão Vương Tịnh Giả. Cho dù nhiều người có kịch liệt phản đối, cũng không thể làm thay đổi quyết định của bà được. Chưa kể đến việc có người thừa kế của Tiêu thị luôn luôn sát cánh bên cạnh Vương Nhất Bác.

Ba anh em Vương Thần Á ít nhiều cũng có hảo cảm với " đứa em nuôi " này. Vương tiểu thư cũng đã nhận lời đồng ý sẽ hỗ trợ Vương Nhất Bác hết lòng. Nhưng bản thân cô là một trong ba giám khảo chính của cuộc thi, vì vậy không tiện ra mặt giúp đỡ, chỉ đơn giản nhờ Vương Anh Triết thay mình chiếu cố cậu bé.

Nếu Vương Nhất Bác quyết tâm như vậy, kết quả dù có ra sao, Vương Thần Á vẫn có cái nhìn rõ ràng hơn về con người đứa trẻ này.

Bản lĩnh thực sự rất không vừa...

Nó làm cho cô nhớ lại nhiều năm trước, khi đó cũng là lần đầu Vương Thần Á muốn thử sức với xe đua F1, mặc cho mẹ cô ra sức ngăn cản, nhưng không thể làm được chỉ vì bà hiểu cô cứng đầu đến cỡ nào.

Một hạt giống tốt tại sao không tận tình vun trồng, để nó vươn cao hơn trở thành một cây đại thụ sau này?
........

Nhìn mấy đứa em nước mắt ngắn dài, cố hết sức ngăn không cho mình khóc mà Seokjin thương không tả nổi. Anh nhẹ nhàng ôm từng đứa vào lòng, xoa tóc chúng nó dỗ dành: " Anh chỉ đi một năm thôi sao cứ làm như anh đi mười năm vậy? ".

Hôm nay, Seokjin và Yoongi lên đường nhập ngũ, vào thời điểm cách sinh nhật anh có đúng hai ngày. Chính vì thế mấy đứa nhỏ tiếc không được đón sinh nhật lần này với anh. Năm 2020 mọi thứ thay đổi quá nhiều, thăng trầm đều có, nhưng cũng ghi lại thật nhiều kỷ niệm đặc biệt với BTS.

Seokjin ôm ấp cả năm đứa em yêu quý của anh, lại nhìn thấy Vương Nhất Bác buồn hiu đứng một bên, anh vươn tay kéo cậu vào một cái ôm thật chặt.

" Hôm qua em đã đăng ký dự thi thành công, sao lại có vẻ mặt như vậy? Vui lên nào. Bobo là một đứa trẻ tài giỏi, chắc chắn em sẽ tạo ra những sản phẩm đẹp nhất, gây ấn tượng với ban giám khảo và được chọn trở thành người của LVMH ".

" Hyung tin tưởng em, dù ở trong quân ngũ nhưng những tin tức về mấy em hyung sẽ luôn cập nhật thường xuyên, để biết được mọi người đã trải qua những gì. Chúng ta là người một nhà, vui cùng cười mà buồn phải cùng khóc có đúng không? ".

" Hyung, đừng nói nữa, anh khóc thật rồi kìa ".

Nghe thấy tiếng Yoongi, Seokjin ngơ ngác chạm tay lên mặt, phát hiện ra cả khuôn mặt ướt đẫm nước từ lúc nào.

Anh gượng gạo nở nụ cười.

" Không sao đâu. Anh có rất nhiều thứ muốn nói với các em. Đã đi qua những năm tháng khó khăn, bỗng nhiên tạm xa cách như vậy, hyung.... chỉ là có chút không cam lòng ".

" Hyung vẫn còn rất lo cho mấy đứa út của anh, nhất là em đó Kookie à! Cứ suốt ngày phải làm anh lo lắng. Em không thể ngày càng trưởng thành hơn để anh bớt sợ hãi được sao? ". Seokjin nấc lên từng tiếng, nghẹn ngào đánh vào vai Jeon Jungkook. Cậu út hối lỗi cúi đầu xuống, thành tâm xin lỗi anh.

" Hyung đừng lo nữa. Em sẽ chứng minh được rằng mình đã không còn là trẻ con. Kookie sẽ dùng chính năng lực của mình, gặt hái thành công và khiến cho anh ngày càng tự hào về em hơn. Em xin hứa với anh ".

" Ừ, Kookie và Bobo là hai đứa trẻ xuất sắc. Anh không có ở đây hai em phải chăm sóc lẫn nhau đấy, để anh nghe được cái gì không hay chuẩn bị tinh thần ăn chổi lông gà đi! ".

Sau khi anh lớn và anh thứ đã lên xe rời đi, mọi người lần lượt quay trở về, mà tâm hồn thì giống như đang bay trên mây, ngơ ngác, và thật trống rỗng.

Seokjin và Yoongi nhập ngũ, căn hộ của anh bỏ không đó cũng chẳng có ai ở. Jungkook đã đưa Taehyung về sống cùng mình và Vương Nhất Bác.

Ngoài ra, còn có thêm hàng xóm của họ là anh chàng Rocky Lee nữa. Vương Nhất Bác đang là thí sinh của cuộc thi thời trang, nhưng cậu lại không biết cái gì cả, vẫn là cần có một trợ lý ở bên cạnh, vừa phổ cập kiến thức cho cậu lại vừa đánh giá tất cả những ý tưởng Vương Nhất Bác đề xuất.

Cuộc thi Haute Couture chia ra làm hai vòng.

Vòng một là vòng sơ khảo, chủ đề thiết kế là về trang phục thường nhật, chỉ cần vẽ sản phẩm ra giấy rồi mang đi nộp vào ngày mười bảy tháng mười hai. Tưởng đơn giản nhưng dự kiến sẽ có khoảng một nửa thí sinh bị đánh rớt. Vì vậy ngay từ vòng đầu này công tác chuẩn bị đã phải vô cùng cẩn thận, hạn chế thấp nhất những sai sót có thể xảy ra làm mất điểm trong mắt ban giám khảo.

Vòng thứ hai cũng là vòng cuối cùng, chủ đề thiết kế là trang phục dạ hội cao cấp. Các thí sinh sẽ thực hiện may trang phục và chọn người mẫu đại diện, mỗi người làm ra tối thiểu ba mẫu thiết kế. Từ số thí sinh còn lại được vào vòng trong, chỉ có ba người trải qua sự đánh giá của hội đồng tổ chức mà đoạt được ba giải thưởng đứng đầu. Giải nhất năm trăm ngàn euro, giải nhì ba trăm và giải ba là một trăm. Các thí sinh thắng cuộc còn được tùy ý lựa chọn nhãn hiệu mình yêu thích và làm việc vô thời hạn tại công ty đó.

Vương Nhất Bác sớm đã có ý tưởng trong đầu, chỉ là người đem nó minh họa ra giấy trắng là Jungkook. Vì Vương Nhất Bác đơn giản là không biết vẽ vời, Rocky Lee càng không có trình độ chuyên môn về hội họa. Thảm thương nhất là gia tộc họ Tiêu chỉ có duy nhất Tiêu Chiến là người vẽ đẹp nhất thôi.

Cả ba người xúm lại bốn ngày ba đêm, phác họa sơ qua tất cả mười tám mẫu vẽ. Rồi thức khuya dậy sớm thêm một tuần nữa để điều chỉnh và hoàn thiện. Cho đến ngày mang bản thảo đi nộp, Vương Nhất Bác và Jungkook đã trở thành hai con gấu trúc mắt thâm đen.

" Oáp~ Về nhà tớ phải đánh một giấc thật dài mới được. Hi vọng là khi tỉnh dậy sẽ nghe thấy tin tốt lành ". Jungkook ngáp một cái mệt mỏi, Vương Nhất Bác bên cạnh vẫn có vẻ tỉnh táo lạ thường, cười cười tỏ ra rất thông cảm.

" Cảm ơn cậu vì đã giúp đỡ tớ rất nhiều, trong lòng tớ thực sự mang ơn cậu đấy! ".

" Nói những lời khách sáo làm gì? Một phần vì tớ cũng hứng thú với việc này, nếu không có kết quả như ý vẫn xem như học hỏi được cái gì đó hữu ích ".

" Yên tâm, tớ không để cậu chịu thiệt thòi đâu! Jungkook- ssi không phải đang lên kế hoạch cho cuộc sống hôn nhân sau này sao? Tớ muốn đóng góp một chút bằng cách tặng cậu và Taehyung một chiếc xe hơi đắt tiền ". Vương Nhất Bác huých vai Jungkook, nhướn mày cười đểu.

" Trời ạ! Chưa có đi đến đâu đã vội vàng. Người ta đang muốn từ từ cứ hối thúc là thế nào? ". Mặt Jungkook có hơi đỏ lên một chút.

" Từ từ là gần mười năm của cậu với anh ấy đó hả? Thôi nào, cho người ta cái thiệp cưới đi! ". Vương Nhất Bác xán lại bám lấy Jungkook, mè nheo xin xỏ vớ vẩn.

" Còn lâu nhé! Có cưới cũng phải là cậu cưới trước mình. Né ra coi thằng nhóc này! Nhây quá v.... "

Hai người vừa đùa giỡn với nhau, không ngờ lại đụng phải một cô gái làm xấp giấy trên tay cô ấy rơi hết xuống đất.

Một bên vừa cuống cuồng xin lỗi người ta, một bên thì hối hả nhặt lại chỗ giấy tờ. Không quên thành tâm cúi gập người thể hiện sự hối lỗi.

Cô gái đó cũng không khó tính, chỉ cười cười bỏ qua rồi tiến vào trong đại sảnh.

Nhưng có người đã nhìn thấy toàn bộ cảnh tượng vừa xảy ra, một giọng nói nữ có chút chanh chua cất lên.

" Ồ, cái thứ giẻ rách nhà cậu cũng đua đòi dự thi sao? Tài cán có bao nhiêu mà dám khoe khoang tại sân chơi thời trang đẳng cấp này? ".

Jungkook và Vương Nhất Bác quay sang nhìn, đó là một cô gái trẻ ăn mặc sành điệu, đắt tiền. Tóc dài màu nâu, khuôn mặt đẹp được trang điểm cẩn thận rất có phong thái của tiểu thư nhà giàu.

Nhưng có thực sự là người sinh ra trong gia đình đầy đủ không, khi cô ta có thể buông lời miệt thị Yibo như vậy?

Jungkook khó chịu ra mặt, nói một câu đáp trả: " Cảm phiền chị rút lại lời nói vừa rồi. Nếu để ai nghe thấy mất công lại tưởng chị là dân đầu đường xó chợ không có học thức ".

Và cô ta triệt để bị chọc cho tức điên lên.

" Mày dám chửi tao?! Mày nghĩ chúng mày là ai mà dám đụng vào Lora Im này hả?! ". Cô ả quát tháo chỉ tay vào cả hai người, sau liền cầm lấy túi xách ý đồ muốn đánh Jungkook.

" Này này, sinh sự nơi công cộng chứng tỏ chị đúng là thứ vô văn hóa. Nghĩ cái gì đi đánh nhau với đàn ông vậy? ". Jungkook không chịu nhượng bộ, giơ tay lên đoạt mất cái túi xách, dùng ánh mắt sắc lạnh như dao lườm cô gái kia.

Vương Nhất Bác kéo tay cậu ta, muốn bảo Jungkook dừng lại đừng nói gì nữa. Nếu lại xảy ra tin đồn không hay người chịu thiệt chỉ có thể là Jungkook thôi!

" Hừ, chị nghe cho kĩ đây Lora Im. Gia đình có thể làm chống lưng để hai anh em chị tự tung tự tác suốt bao lâu nay, nhưng đừng tự cho mình là cái rốn vũ trụ. Im Chae - kyung đã thảm hại tới mức này, tôi cũng sẽ làm cho chị thân bại danh liệt nếu như những bằng chứng đó được tung ra trước giới truyền thông. Không muốn mất mặt thì đừng có khinh thường chúng tôi, cẩn trọng với cách ăn nói của chị đi, đã từng nghe câu ' cái miệng hại cái thân ' chưa? ".

Nói xong thì ném trả túi xách cho Lora Im, kéo tay Vương Nhất Bác đi thẳng ra bãi đỗ xe.

Đây là lần đầu tiên cậu thấy Kookie tức giận như vậy. Cậu ấy biết cô gái đó là ai sao?

Jungkook như đọc được suy nghĩ của Nhất Bác, nhàn nhạt nói: " Đối thủ nặng ký nhất của cậu trong cuộc thi, cô ta chính là em gái của Im Chae - kyung, thông thường được biết đến với cái tên Lora Im, một nhà thiết kế nổi tiếng được rất nhiều nghệ sĩ nữ ưa chuộng ".

Jungkook thở dài, trầm giọng nói tiếp.

" Nhưng mà, cậu cũng đừng ngạc nhiên khi thấy mình tỏ thái độ thành kiến với cô ta. Hai anh em Im gia thực sự khiến tớ không thể không căm ghét. Im Chae - kyung đụng vào Jin - hyung đã là rất quá đáng, nhưng Lora Im này còn bỉ ổi hơn, từng bày ra thủ đoạn đổ vấy bùn đen lên người của Taetae, suýt nữa làm anh ấy phải rời đi trong ô nhục ".

" Ngoài mặt vô tội là vậy nhưng cô ta chẳng khác gì một ả yêu nữ xảo quyệt. Nghe đồn còn có tình cảm mập mờ với người yêu của cậu. Yibo nhất định phải đề phòng đừng để Lora bắt được điểm yếu đấy! ".

Tình cảm mập mờ với người yêu của cậu...

Là Chiến ca sao?

Lời nói thoáng qua tựa như tiếng sét đánh ngang. Vương Nhất Bác rùng mình lạnh lẽo, ôm lấy hai cánh tay ngồi co quắp trên ghế. Jungkook bên cạnh phát hiện ra sự lo lắng này, vỗ vỗ vai cậu như an ủi.

" Yên tâm, chỉ là tình cảm giả tạo thôi. Nếu Lora thực sự yêu anh ấy sâu đậm, hàng đêm cô ta còn kéo trai trẻ đi vào khách sạn làm gì? Rõ là yêu tiền còn hơn cả yêu người ".

Vương Nhất Bác ngẩn ngơ, nhìn chằm chằm xuống chân mình, ánh mắt đánh mất tiêu cự, dường như nhận thức đã lạc mất tận nơi nào.

Một lúc sau, cậu cười nhạt nói.

" Kookie, cậu biết nhiều chuyện bí mật thật đó. Tại sao lại như vậy? ".

Jungkook đẩy cần số lên phía trước, đánh vô lăng lái xe ra khỏi chỗ đậu. Dưới đáy mắt màu nâu đậm như tản ra băng giá buốt lạnh.

" Cậu có tin mình làm việc này là vì sự an toàn của những người thân yêu không? ". Jungkook khinh miệt nhếch mép. " Bọn cậu ấm cô chiêu không được giáo dục như anh em Im gia, chúng rất thích nắm được yếu điểm của người khác, dễ dàng khống chế bắt họ phải phục tùng. Cách duy nhất để bảo vệ chính mình là phải biết nắm ngược lại điểm yếu của chúng. Đây là điều tớ học được từ một người vào năm lên mười hai tuổi ".

" Có vẻ môi trường cậu lớn lên không bình thường cho lắm nhỉ? ".

" Busan là thành phố cảng biển lớn nhất Hàn Quốc, một ngày xuất đi rồi nhập về không biết bao nhiêu hàng hóa. Khu mình sống cũng không phải nơi đơn giản gì. Cậu có nghĩ rằng, giữa thanh thiên bạch nhật hàng cấm như ma túy còn có thể tiêu thụ trót lọt không? Bởi vì có thế lực ở đó là thành viên của một tổ chức ngầm rất lớn, cũng là người đã dạy cho tớ bài học xương máu đầu tiên. Tớ không biết tổ chức đó là gì, chỉ biết rằng huy hiệu trên ngực người ấy có hình hai ký tự ' XS ', có lẽ đây là tên của tổ chức cũng nên? ".

" ' XS ' sao? ". Vương Nhất Bác lẩm bẩm, lặp lại lời của Jungkook.

" À quên mất, cái người tớ vừa nhắc đến là một người đàn ông Trung Quốc. Điều kỳ lạ là ông ấy có vẻ ngoài rất giống với người yêu cậu nha ".

Vương Nhất Bác giật mình, nhìn sang phía Jungkook thì cậu ấy im lặng không nói thêm gì.

" Người đó... tên là Tiêu Vỹ đúng không Kookie? ".

Jungkook nhún vai nói: " Tớ không biết. Chỉ gặp ông ấy có đúng ba lần rồi từ đó chưa từng thấy xuất hiện nữa. Mà điều này có quan trọng không? Sean - hyung không phải chỉ là một diễn viên mới nổi sao? Cho dù gia cảnh có chút khá giả nhưng không đến mức sa vào con đường phạm pháp hay xã hội đen chứ? ".

Vương Nhất Bác âm thầm hít vào ngụm khí lạnh, nuốt xuống một chút nước bọt.

" Đúng vậy. Là mình suy nghĩ quá nhiều thôi. Chiến ca tuyệt đối không dính dáng gì đến xã hội đen, anh ấy không thể là một kẻ độc ác giết người không gớm tay được ".

Vương Nhất Bác mỉm cười yếu ớt, cố gắng trấn an bản thân. Thế nhưng trong đầu vô thức tua lại cái đêm định mệnh hôm đó.

" Cậu bé đáng thương, cậu đang ở cạnh hai con ác quỷ đáng sợ nhất mà lại không hay biết tí gì. Tôi cảm thấy tội nghiệp thay cho cậu ".

"... Tôi chỉ có thể tiết lộ rằng, người cậu yêu ngoài mặt hiền lành vô hại nhưng bên trong chính là tâm địa của quỷ Satan ".

"... Bi kịch hơn nữa, Fergus của tôi... nó không can hệ gì đến việc làm của cha mà cũng bị liên lụy, kết quả là bị Sean lập mưu phía sau lưng, chính tay Leo còn giết chết thằng bé bằng khẩu súng Red Blossom đó! ".

" Leo! Đừng cho rằng tao không hiểu mày! Lí do mày đặt tên cho khẩu súng là Red Blossom, vì sau khi nạn nhân chết sẽ xuất hiện những vết phát ban đỏ tạo thành hình một bông hoa đào. Trừ Anh Túc Độc kì tài trong thế giới ngầm ra, còn ai có đủ khả năng chế tạo ra thứ vũ khí như vậy chứ?! ".

Không phải... không phải mà!!

Vương Nhất Bác bịt chặt tai lại, muốn khiến cho âm thanh đó đừng vang vọng trong đầu cậu nữa. Nhưng nó giống như một bóng ma vậy, cứ quanh quẩn không ngừng bên cạnh, làm cách nào cũng không sao để nó biến mất được.

" Kookie, trên đời này có nhiều thứ trùng hợp ngẫu nhiên lắm đúng không? ".

Bị Vương Nhất Bác bất ngờ tóm lấy vai áo, Jungkook có chút mờ mịt không hiểu, tuy nhiên vẫn gật đầu đáp: " Ừ... ừ, có nhiều lắm, ngay cả người giống người cũng đâu phải cái gì lạ ".

" Đúng rồi, tất cả chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên thôi. Không thể nào là họ được ".

Vương Nhất Bác mỉm cười, ngồi yên vị trên ghế, cố gắng ép chính mình tin rằng Sean và Leo đó không phải là Chiến ca và La biểu ca. Chỉ là ai đó vô tình trùng tên thôi, có thể có điều gì hiểu lầm cậu chưa được biết thì sao?

Vương Nhất Bác dời đi suy nghĩ của mình sang chủ đề khác. Cậu không biết chính mình có thể vào vòng trong không, nhưng sự tự tin có thừa cũng là một loại bản lĩnh của Vương sư tử.

Nhất Bác đang hình dung ra một số ý tưởng cho mẫu thiết kế tiếp theo của mình. Cậu muốn La Vân Hi cùng Tiêu Chiến sẽ là người mẫu diện lên trang phục do chính tay cậu làm ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro