Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

' We wish you a Merry Christmas

We wish you a Merry Christmas

We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year... '
........

Vương Nhất Bác dùng bút chì vẽ nguệch ngoạc trên giấy, lắng nghe giai điệu bài hát ở phía ngôi nhà đối diện kia.

Hôm nay là Giáng sinh a.

Cũng vào ngày này năm ngoái, cậu và Tiêu Chiến chính thức thành một đôi.

Nhớ lại hôm đó, anh nghiêm chỉnh đứng trước mặt cậu, nghiêm chỉnh bày tỏ cảm xúc bằng những lời nói thật chân thành, đi cùng với chiếc hôn dịu dàng đặt lên bờ môi e ấp của thiếu niên. Nhẹ nhàng, ngọt ngào nhưng không kém phần nồng nàn. Tình yêu của Tiêu Chiến đêm hôm đó đã hoà tan cả thể xác lẫn linh hồn của Vương Nhất Bác, đem cậu buộc chặt bên người anh vĩnh viễn, không có biện pháp nào tách rời cả hai được.

Ngày hôm đó, cảm giác thực hạnh phúc, mãn nguyện đã khiến Vương Nhất Bác nghĩ rằng, rốt cuộc cậu đã có được một bến đỗ bình yên, hoàn toàn buông lỏng tất cả cứng rắn vẻ bề ngoài. Thế nhưng sự đời chưa bao giờ là dễ dàng. Nếu không có sóng gió thử thách, tình yêu vốn chẳng phải mang ý nghĩa thực sự của nó. Đó cũng không thể gọi là tình yêu được.

Cảm giác sợ hãi từ ngày bị mang sang đây, càng lúc càng lớn dần. Vương Nhất Bác lo sợ cậu sẽ mất đi Tiêu Chiến bất cứ khi nào lơ là cảnh giác. Hiện tại, cậu và anh hai người hai phương trời xa lạ, không thể gần gũi với nhau, phương thức liên lạc duy nhất chỉ có một chiếc điện thoại cùng đôi ba cuộc trò chuyện chóng vánh. Anh quay cuồng trong mớ công việc của anh, cậu cũng bận rộn cho cuộc thi thiết kế vào đầu năm sau. Thời gian gọi điện từ một tuần năm sáu lần giờ đã giảm xuống còn hai ba lần, đối phương sống như thế nào thật khó lòng đoán biết, có khi lại không muốn tìm hiểu để rồi nảy sinh những nghi ngờ không hay về tình cảm của nửa kia.

Vương Nhất Bác có thể rất ngốc, nhưng cậu một mực tin tưởng vào Tiêu Chiến, tin tưởng rằng anh sẽ không bao giờ phản bội mình. Đơn giản vì... con người anh ấy vốn không phải như vậy.

Ngây thơ quá mà, phải không?

Hai tiếng ' cốc cốc ' xâm nhập vào tiềm thức, kéo Vương Nhất Bác ra khỏi suy nghĩ mông lung.

Cậu đưa mắt nhìn ra sau lưng.

Từ Minh Hạo đứng bên ngoài cửa phòng, gương mặt như toả ra ánh trăng dịu dàng, mỉm cười vô cùng thuần khiết.

" Điềm Mật, có mấy thứ này tôi muốn cậu xem thử. Dành ra chút thời gian nghỉ tay được không? ".

" A Hạo, hiện tại mình đang không rảnh. Để ngày mai đi được không? ". Vương Nhất Bác tập trung vào bản vẽ đang phác thảo. Nhưng chỉ vừa điền thêm được hai nét, Từ Minh Hạo ngay lập tức giật lấy nó từ trong tay cậu.

Cậu ấy vứt tập giấy sang một bên, cúi xuống kề sát mặt với Vương Nhất Bác, thái độ vô cùng nghiêm túc nói.

" Làm như cầm cái bản vẽ khư khư cậu sẽ nghĩ ra được hàng chục ý tưởng hay ho vậy. Vương Nhất Bác, đến ngày dự thi không phải cậu muốn trở thành cái xác biết đi đấy chứ? ".

Vương Nhất Bác bối rối vì lần đầu tiên gần gũi với A Hạo như thế. Cũng chẳng quan tâm lời lẽ ra sao, trước tiên cậu chỉ muốn né cái con người này ra thôi.

" Được rồi được rồi! Mình hiểu ý A Hạo là gì mà. Cậu lùi lại phía sau một chút được không? Đứng gần nói như vậy khác nào xem tớ là người điếc? ". Hai bàn tay trắng nõn đặt lên bờ vai Từ Minh Hạo, không hề hay biết cảm giác nhộn nhạo cậu vừa gây ra trong lòng đối phương.

Từ Minh Hạo nhìn vào đôi mắt tròn xoe của thiếu niên. Bất chợt, cậu ấy nắm lấy hai cổ tay gầy gò, một đường kéo Vương Nhất Bác đứng dậy đâm sầm vào ngực mình. Một cánh tay khác nhanh chóng luồn xuống vòng qua eo cậu, cố tình ghim chặt người lại không cho phép nhúc nhích dù chỉ một centimet.

" Đối với tôi cậu chính là người điếc. Nói bao nhiêu lần vẫn không để tâm đến lời khuyên của mọi người, bỏ bê sức khỏe của mình. Từ đây tới ngày đi thi còn lâu nữa, không thư giãn nghỉ ngơi làm sao có thể tiếp tục làm việc? ".

Kéo xuống chiếc khăn len trên người, Từ Minh Hạo đem nó quấn quanh cổ Vương Nhất Bác. Sau khi chắc chắn đã giữ ấm cho cậu, người kia mới lại mỉm cười thật tươi sáng, chà xát hai bàn tay của bạn nhỏ Vương.

" Mà thôi, vốn định đưa cậu ra ngoài chơi Giáng sinh, nhưng nghe dự báo thời tiết nói đêm nay sẽ có mưa tuyết. Nếu để bị cảm lạnh sức khỏe cậu đảm bảo sa sút nghiêm trọng, tốt nhất không nên ra ngoài giờ này ".

Vương Nhất Bác đỏ mặt vì cử chỉ của A Hạo, khẽ cúi mặt chạm vào chiếc khăn len trên cổ.

Mùi hương này cũng thật dễ chịu đi, đối với cậu cũng vô cùng quen thuộc, bởi vì... mùi hương đó chính là mùi cỏ thơm phơi lâu ngày dưới nắng, vô cùng giống với hương thơm đặc trưng ở trên người Chiến ca.

Tại sao Từ Minh Hạo lại có mùi hương đó?

Không lẽ... cậu ấy với Chiến ca...

Vương Nhất Bác bần thần đứng tại chỗ, không nói năng gì, Từ Minh Hạo khó hiểu nhìn cậu.

" Điềm Mật, có chuyện gì vậy? Cậu không khoẻ sao? ".

" Không... không phải. Chỉ là, khăn len của cậu thơm quá. A Hạo có dùng hương liệu gì đặc biệt để giặt không? ".

Từ Minh Hạo nghe vậy, có chút ngây người. Sau đó liền bật cười sảng khoái.

" Phụt... Điềm Mật cũng đáng yêu quá rồi! Nhưng chính điều này cả tôi cũng không thể lý giải được, vì mùi hương đó vốn dĩ đã tồn tại trên người từ lúc tôi chào đời. Mọi người thường gọi nó là ' hương thơm tự nhiên ' được trời ban, trên đời ít có ai sở hữu được lắm ".

Hương thơm tự nhiên? Nghĩa là cơ thể có mùi thơm toả ra nhưng không phải là dùng hương liệu?

Sao nghe giống như Hương Phi nương nương của Càn Long đế thời nhà Thanh vậy? Có điều mùi thơm của Từ Minh Hạo không có thu hút ong bướm, Tiêu Chiến cũng không có năng lực dụ dỗ côn trùng đến gần.

Vương Nhất Bác rùng mình nghĩ. Tốt nhất là đừng có thơm quá, bằng không, cậu sẽ không dám lại gần Tiêu Chiến chỉ vì có vài con ong đang lượn lờ quanh người anh đâu.

Bạn nhỏ Vương một lần nữa đắm chìm trong tương tư, quên mất việc cậu muốn hỏi rõ hơn về nguồn gốc hương thơm trên người A Hạo. Đến tận khi Từ Minh Hạo đem một cái thùng giấy rất to để xuống đất, Vương Nhất Bác mới hoàn hồn lại, ngạc nhiên mở to mắt.

" A Hạo, có vẻ thần bí quá nha! Không phải cậu đang giấu kho báu ở trong chứ? ". Vương Nhất Bác buột miệng trêu một câu, Từ Minh Hạo lại phì cười.

" Cũng có thể cho là vậy. Nhưng những thứ này có giá trị còn hơn cả kho báu nữa ".

Vương Nhất Bác ngơ ngác không hiểu. Từ Minh Hạo không giải thích gì thêm, lấy con dao rọc giấy rạch một đường trên nắp thùng, mở tung ra hai bên để lộ những vật dụng đầy sắc màu bên trong.

" A Hạo, cậu làm tất cả những điều này... "

Vương Nhất Bác há miệng sững sờ, khẽ chạm vào những xấp vải mềm mại được xếp gọn bên trong thùng giấy.

" Chỉ cần A Bác cảm thấy vui, tôi sẽ hỗ trợ hết mình để giúp cậu tiến nhập vào giới thời trang quốc tế ". Một câu trả lời hùng hồn doạ Vương Nhất Bác càng sững sờ hơn.

" Cái này... nhưng đây là chuyện của mình, A Hạo không cần phải... "

" Cậu đừng ngại. Đã là bạn thân thì phải tương trợ lẫn nhau, không đúng sao? Dù sao cũng chỉ đưa trước vài mẫu để cậu xem thử, coi có thể nảy ra ý tưởng gì hay không ".

Từ Minh Hạo không muốn để Vương Nhất Bác từ chối, cậu ấy cầm lên một tấm vải đỏ, cười cười đưa cho cậu.

" A Bác xem thử đi nè! Đây là vải gấm Thượng Hải chuyên dùng để may sườn xám. Có những hoa văn chìm cực kỳ tinh xảo, dùng chỉ thêu hoa đảm bảo sẽ rất đẹp mắt ".

" Còn cái này, cậu biết đây là gì không? ". Từ Minh Hạo lại cầm lên một cuộn vải xanh ngọc, có cảm giác hơi thô, màu sắc trong suốt. " Người ta gọi nó là lụa Chiffon, nhưng không phải dệt từ sợi nylon mà 100% làm từ lụa tơ tằm. Sờ vào sẽ có cảm giác hoàn toàn khác biệt, rất mềm mại và mát tay ".

" Đúng vậy nhỉ? Có cảm giác man mát trên da thịt ". Vương Nhất Bác chạm thử vào tấm vải, lại nhìn nhìn tay mình. Sau cùng nhận xét thêm một câu " Đúng là thần kỳ! ".

Từ Minh Hạo cười, để hai cuộn vải xuống đất, vừa nói vừa lôi toàn bộ chỗ vật dụng ra từ trong thùng: " Haute Couture là thời trang may riêng cao cấp, chỉ đặc biệt dành cho giới thượng lưu. Cho nên cậu phải am hiểu về rất nhiều thứ, từ việc lấy số đo, chọn vải may rồi còn phải lên ý tưởng phù hợp với yêu cầu đối phương đề ra. Hầu hết những bộ trang phục Haute Couture toàn chọn những vật liệu đắt tiền, trị giá một bộ có là con số trăm ngàn đô la cũng không phải chuyện gì lạ ".

Bàn tay thon dài nhẹ mân mê chiếc hộp đựng đầy hạt kim sa, Từ Minh Hạo im lặng một chút, sau đó trầm mặc nhìn Vương Nhất Bác.

" Lúc nghe Điềm Mật bảo muốn tham dự cuộc thi, tôi thực sự rất khâm phục bản lĩnh của cậu. Nhưng đồng thời cũng rất lo cho cậu. Sự cạnh tranh trong ngành công nghiệp thời trang cực kỳ khốc liệt, bọn họ thường muốn bộ trang phục cân bằng giữa giá trị thẩm mỹ và giá trị kinh tế. Và, điều kiện tiên quyết để họ có mua hay không là bộ đồ đó đáng giá bao nhiêu tiền ".

" Điềm Mật không phải là nhà thiết kế thời trang, cậu không rành về nguyên tắc chơi ở trong ngành công nghiệp này, so với các thí sinh khác đã thua thiệt họ rất nhiều. Cho dù tài chính không lo lắng nhưng muốn đáp ứng đủ tiêu chuẩn của Haute Couture, thực sự vô cùng áp lực đối với cậu. Chưa kể, sẽ có một số kẻ tiểu nhân tìm cách loại trừ người khác, dẫu có là cá lớn hay cá nhỏ, chỉ cần loại bỏ được càng nhiều người càng tốt, chúng sẽ không từ mọi thủ đoạn bỉ ổi nào ".

" Tôi không muốn Điềm Mật tổn thương, càng không muốn ai đó làm hại cậu. Bởi vì tôi thực sự rất quý mến cậu ".

Sau câu nói cuối cùng, một thoáng im lặng kéo theo bầu không khí chùng xuống, mơ hồ cảm thấy thật căng thẳng bức bối.

Vương Nhất Bác giống như một đứa trẻ lần đầu tiên nghe tỏ tình.

Ngây thơ, bối rối, xấu hổ, nhiều hơn cả lại là khó xử.

Nói thật, cậu cũng rất quý mến A Hạo. Nhưng chỉ là tình cảm trong sáng giữa hai người bạn thân. Cậu chưa từng nghĩ đến việc vượt qua ranh giới của hai tiếng ' bạn bè ' đó. Tại sao, khi nghe Từ Minh Hạo thẳng thắn bày tỏ, cậu lại cảm thấy sợ hãi?

Nếu Tiêu Chiến biết được việc này, anh ấy sẽ cảm thấy thế nào?

Vương Nhất Bác có nên thành thật nói rằng cậu đã có người yêu không? Rằng cậu sẽ không thể chấp nhận ai khác ngoài một mình Tiêu Chiến?

Nhưng nhìn ánh mắt A Hạo tha thiết lại đắm say như vậy, thiếu niên thiện lương vẫn là không muốn làm người bạn tốt này buồn bã.

" A Hạo, cậu lo nghĩ cho mình như thế, Nhất Bác vô cùng cảm động ". Giọng điệu có chút ngập ngừng, Vương Nhất Bác lại nỗ lực che giấu khó xử bằng gương mặt tươi cười cứng ngắc. Quả thực, diễn xuất giả tạo càng ngày càng có tiến bộ vượt bậc.

Vương Nhất Bác lơ đãng nhìn quanh quất, điểm dừng cuối cùng là trên cái hộp đựng đầy hạt pha lê. Cậu tuy rằng không hiểu biết sâu rộng, nhưng đã từng làm người đại diện của thương hiệu Swarovski, nhắm mắt thôi cũng có thể nhận ra đây chính là pha lê thuần túy cao cấp, giá cả phải nói là con số trên trời.

Từ Minh Hạo không tiếc tiền đầu tư cho Vương Nhất Bác như vậy, mặc dù cậu ấy biết mình hoàn toàn có thể đứng bên ngoài để cậu tự lo. Ban đầu có thể không tránh khỏi cảm giác ngại ngần, nhưng suy đi nghĩ lại, vẫn là nên biết ơn vì trong lúc Vương Nhất Bác còn loay hoay chưa tìm ra hướng đi, nhờ có Từ Minh Hạo dẫn dắt mà cậu không bị quay cuồng trong mớ hỗn độn, tiến trình thiết kế cũng nhờ vậy mà thuận lợi hơn rất nhiều.

Vương Nhất Bác càng phải cố gắng lọt vào vòng chung kết, chứng minh thực lực trước mặt ban giám khảo để không phụ lòng A Hạo. Dù có đoạt giải hay không nhưng chắc chắn cậu phải đền đáp người ta cho thật xứng đáng.

" A Hạo cứ yên tâm, tớ sẽ cố gắng hết sức để cho ra mắt bộ sưu tập hoành tráng nhất. Nhờ có mấy mẫu vải này mà tớ đang từng chút hình dung ra được ý tưởng rồi. Có điều, vẫn còn vài thứ cần tìm thêm trước khi chính thức đặt bút vẽ xuống trang giấy ".

" Điềm Mật muốn thứ gì? Tôi sẽ đi tìm về cho cậu ". Từ Minh Hạo ngay lập tức lên tiếng.

" Trước hết, tớ cần loại lụa Chiffon này nhưng là ba màu kem, trắng và đen. Ngoài ra còn phải có loại vải lụa bóng và mềm mại nhất, thoáng mát tuyệt đối, không thể bức bối vì nóng nực. Tớ sẽ lên ý tưởng trước cho ba mẫu váy dạ hội nữ, trang phục nam đành phải để sau vậy ".

" Đã rõ. Điềm Mật có cần gì nữa không? ".

Từ Minh Hạo hào hứng trông thấy, nhưng nhanh chóng bị Vương Nhất Bác dội cho một gáo nước lạnh.

" Thế thôi. Tớ chưa cần gì khác. Những phụ liệu như kim sa, hạt ngọc thì tớ xin nhận, chỉ có hộp pha lê này A Hạo hãy đem về đi. Tớ sẽ liên lạc với bên Swarovski để nhờ tài trợ. Giá trị của loại pha lê này đắt như vàng, nếu A Hạo cứ dùng tiền của cậu quả thực tớ cảm thấy rất không hay ".

Từ Minh Hạo ngớ người ra, muốn phản bác thì lại nhận được cái ôm ấm áp từ người kia.

" Có người bạn thân như A Hạo, Vương Nhất Bác phải tu bao nhiêu kiếp mới có được phúc phận này? Cảm ơn cậu nhiều lắm ".

" Điềm Mật... "

Từ Minh Hạo khẽ thì thầm. Không nhịn được nữa những khao khát trong lòng, cậu ấy cũng vòng tay ôm chặt lấy cơ thể nhỏ gầy của Vương Nhất Bác. Đem cả khuôn mặt vùi vào trong hõm vai thơm ngát mùi hương hoa mẫu đơn.

Trước đây, Từ Minh Hạo từng nghĩ, con trai mà có hương thơm trên người thì thật lố bịch và đáng khinh. Bị nhiều người trêu chọc chẳng khác nào con gái, không có chút gì gọi là thần kỳ như cách mà ông ngoại cậu luôn luôn ca ngợi.

Cho đến một ngày, Từ Minh Hạo ẩu đả với học sinh trong trường, bị ngã gãy chân. Gia đình đưa cậu ấy vào bệnh viện ở Lạc Dương điều trị, lúc đó Từ Minh Hạo gặp một cậu bạn chung phòng bệnh, người ấy đang chữa căn bệnh viêm cơ tim rất nguy hiểm. Khó khăn đến mức một ngày phải truyền những tám, chín chai nước biển, cả người tiều tụy hốc hác nhưng đôi mắt phượng vẫn xinh đẹp lạ thường.

Nhờ có chung niềm đam mê với nhảy múa, cả hai nhanh chóng trở nên thân thiết, có thể bên nhau trọn một ngày, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất cũng không biết chán là gì.

Từ Minh Hạo phát hiện, ẩn chứa bên trong vẻ ngoài bệnh tật kia, Vương Nhất Bác sở hữu một sức sống mãnh liệt vô biên, đam mê tràn đầy, muốn cái gì là quyết tâm phải thực hiện cho bằng được. Tựa như một bông hoa trắng vẫn nảy mầm giữa đất đai khô cằn, dù không đủ điều kiện sinh trưởng vẫn nở rộ ngát hương, mang đầy nhựa sống của mùa xuân đẹp đẽ đến mức khó thở.

Cậu ấy đem lòng tôn kính người bạn sinh trước mình ba tháng này, lâu dần lại giật mình nhận ra, dường như đã cảm mến người ta mất rồi.

Sợi dây chuyền đôi Lock Your Heart thời đó cực kỳ đắt tiền, Từ Minh Hạo lại không chút tiếc nuối, chần chừ đem một cái đưa cho Vương Nhất Bác, dặn dò cậu nhất định phải giữ gìn cẩn thận. Sau này có duyên gặp lại để cậu ấy còn có thể nhận ra người bạn tốt hiếm có này.

Hoặc là, gặp lại mối tình đầu với những ký ức vụn vặt, cảm xúc lu mờ, nhưng vô tình rơi vào đầu lưỡi lại nếm ra vị ngọt chẳng thể nào quên mất.

Một lần nhìn thấy cậu trên đường phố, tôi liền nhận ra ngay đó chính là người đang nắm giữ ổ khóa Lock Your Heart.

Tôi âm thầm theo dõi cậu suốt một thời gian dài, có những lúc say mê cũng có những lúc nhạt nhòa tình cảm, đôi khi là tuyệt vọng, lại có một chút phân vân, day dứt. Liệu tôi có nên đi đến nói thẳng ra là tôi thích cậu không?

Và rồi, cái lần hợp tác ở Thiên Thiên Hướng Thượng ngày đó, Từ Minh Hạo tuy rằng không vui vì Vương Nhất Bác không nhớ ra cậu ấy là ai. Nhưng đồng thời cũng khiến cậu ấy hạ quyết tâm phải làm Vương Nhất Bác nhớ lại mọi thứ. Cậu đang nắm giữ ổ khóa trái tim mình, hà cớ gì lại đóng chặt không để cho tôi tiến vào? Thật xấu xa... và ích kỷ biết mấy.

" Điềm Mật, có chuyện này tôi muốn nói với cậu ".

Từ Minh Hạo rời ra, hai tay ôm lấy mặt Vương Nhất Bác, bộ dáng cực kỳ nghiêm trọng nhìn thẳng vào mắt cậu.

" Cậu nói đi A Hạo ". Vương Nhất Bác cứng đờ người, tim đập như trống trận, thầm cầu mong rằng đừng là câu nói thích tôi, nếu không, ngàn lần, vạn lần cậu sẽ không thể nhìn mặt Từ Minh Hạo lần nữa.

" Điềm Mật, thực ra, từ rất lâu rồi, tôi... "
.
.
.
.

' Rầm! '.

" Yibooo~~ Có tin vui nè bé bi... Ááááá!!! Tao xin lỗi hai đứa mày, coi như tao chưa thấy gì hết nha!! ".

Người vừa tự tiện mở cửa là Bambam. Từ Minh Hạo nghiến răng uất hận, ngay lúc quan trọng thế này mà nó lại...

Tao thề, chỉ cần mày bước chân ra khỏi căn hộ này là chết không toàn thây với tao, Kunpimook Bhuwakul!!!!

Vương Nhất Bác ngay lập tức đẩy Từ Minh Hạo ra, đuổi theo Bambam hỏi có chuyện gì. Kết quả là nó khua tay múa chân loạn xạ, lắp bắp nói không rõ ràng. Cái gì mà ' tớ không biết thằng Myung Ho bạo như vậy đâu ', ' xin lỗi vì đã phá đám hai người ', ' cậu nhất định phải nhận lời nó nhé Yibo ', ' Myung Ho tốt lắm nhưng tớ biết sắp tới nó sẽ băm nhỏ tớ ra thành từng mảnh đó! '....

Cuối cùng, Bambam sau một hồi bình tâm trở lại, rốt cuộc đã nói vào được trọng tâm vấn đề.

" Cậu được vào vòng chung kết rồi Wang Yibo!! Chưa hết đâu! Trong số mười tám mẫu thiết kế giám khảo đã chọn được sáu mẫu ưng ý nhất đưa vào bộ sưu tập Xuân Hè 2021 của Christian Dior. Việc bây giờ là cậu hãy ăn mừng chiến thắng, rồi nhanh chóng chuẩn bị cho cuộc thi vào ngày 21/1 diễn ra tại Paris đi thiên tài của tôi ơi!! ".

Vương Nhất Bác bị Bambam lắc như chong chóng, nghe câu được câu mất nhưng chung quy lại cậu biết được rằng...

Thành công bước đầu trong sự nghiệp thiết kế thời trang. Tiêu Chiến chắc chắn sẽ rất mừng khi nghe tin này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro