Chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đang trong cơn mê theo đuổi những giấc mơ không thực, Từ Minh Hạo bỗng nhiên thấy trán mình đau đau, lúc tỉnh lại mới biết hoá ra là cậu ngủ gật. Nhìn đồng hồ cũng đã hơn ba giờ sáng rồi.

Một luồng ánh sáng nhàn nhạt chiếu vào mắt, trong điều kiện tối tăm không một ngọn đèn thế này, luồng sáng đó liền trở nên phi thường chói mắt.

Nhưng có thứ làm cho Từ Minh Hạo còn chói mắt hơn nữa.

Cậu ấy nhìn thấy Vương Nhất Bác vẫn ngồi bên cạnh con manơcanh bằng nhựa, trên người nó là chiếc váy màu kem xếp tầng đã nên hình nên dạng. Công đoạn cắt may đã đi được hơn một nửa, bây giờ là lúc thêu hoa văn chỉ vàng kết hợp với đính thêm kim sa, pha lê làm cho bộ váy càng có khí chất vương giả hơn.

Không ngờ Điềm Mật gần như thức trắng đêm để làm việc, trong khi mọi người đều đã ngủ say. Phải gọi là chăm chỉ đến đau lòng hay bướng bỉnh đến đáng ghét đây?

Bao nhiêu lần nhắc nhở cũng bấy nhiêu lần cậu hứa với tôi, hãy chú ý sức khỏe của mình đi! Nhưng tại sao cậu cứ hết lần này đến lần khác nuốt lời vậy? Cố tình bơ đi những gì tôi khuyên bảo sao?

Từ Minh Hạo khó chịu không vui, vẫn tiến lại chỗ Vương Nhất Bác, kiên nhẫn cầm theo chiếc áo khoác phủ lên vai người kia.

" A... A Hạo? ". Vương Nhất Bác thoáng chút giật mình, nhận ra đó là Từ Minh Hạo liền xấu hổ cười cười. " Giờ này cậu chưa đi ngủ sao? ".

" Vốn dĩ là ngủ quên mất, chỉ tại đồ cứng đầu nhà cậu làm tôi không cảm thấy yên giấc thôi! ". Từ Minh Hạo nhíu chặt mày, lấy ngón trỏ đẩy đẩy trán Vương Nhất Bác. " Biết mấy giờ rồi không? Còn ngồi đây nghịch ngợm. Sáng mai mà không dậy nổi đừng bảo ai quan tâm cậu nữa ".

" Ừm... Tớ chỉ định may thêm chút ít, không ngờ ngồi một lúc quên cả thời gian luôn ".

Bạn nhỏ Vương gãi gãi đầu, tỏ vẻ hối lỗi. Kì thực cậu không thích bị người khác càu nhàu thế này, nhưng không hiểu sao Từ Minh Hạo nói vậy, trong lòng lại không thấy bực bội tí nào cả.

Ít ra, cậu ấy cũng quan tâm săn sóc cho cậu tận tình, thực sự rất cảm động.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, nở nụ cười hồn nhiên pha chút ngốc nghếch. Không biết được cử chỉ này làm Từ Minh Hạo ngây ngẩn mất một lúc, hai gò má hiện lên màu phấn hồng nhàn nhạt.

" Còn không mau lên giường? Phải bảo đảm cậu được ngủ đủ giấc tôi mới cho làm tiếp, bằng không thì đừng hòng! ". Vương Nhất Bác bị Từ Minh Hạo đẩy về giường, trong lúc bất tri bất giác không biết chuyện gì xảy ra cậu lại bị người dùng chăn cuốn luôn thành một con sâu gạo, hai mắt ngơ ngác nhìn đối phương đi tắt đèn, sau đó leo lên giường ôm cậu đi ngủ.

" Ơ này... "

Vương Nhất Bác chỉ kịp thốt lên hai chữ liền bị chặn miệng.

" Nằm im lặng, không thì tôi hôn cậu đấy! ".

"....."

Vương Nhất Bác thầm cảm ơn bóng tối đã giúp cậu che đi khuôn mặt đỏ bừng. Người gì đâu nói năng kì cục, vốn định lên tiếng cãi nhưng sợ Từ Minh Hạo làm thật nên lại thôi.

Cứ như vậy an an tĩnh tĩnh theo đuổi mộng đẹp. Lần đầu tiên nằm chung giường với Từ Minh Hạo, không nghĩ đến cảm giác thoải mái như vậy. Mùi hương trên người cậu ấy khiến Vương Nhất Bác nhớ nhung Tiêu Chiến khôn nguôi, vô thức nở nụ cười chờ mong. Chờ đợi đến ngày cậu thành danh sẽ ngay lập tức trở về trong vòng tay ấm áp của anh, đến lúc đó, sẽ không còn gì có thể ngăn bọn họ sống bên nhau hạnh phúc trọn đời nữa.
........

Ngày hôm sau, Vương Nhất Bác tỉnh dậy vào buổi trưa. Chào đón cậu trước tiên là một màn ồn ào náo nhiệt từ mấy người bạn thân ở bên kia.

" Wang Yibo, cậu có tai to mặt lớn theo đuổi tại sao không nói với bọn mình? Cậu có biết mới sáng sớm hắn vừa đưa đến cái gì không?! ".

Bambam vẫn là đứa ồn ào nhất hội. Cậu ta nắm lấy vai Nhất Bác lắc điên cuồng còn không ngừng hỏi dồn dập, kết quả con người còn đang mơ màng ngái ngủ càng thêm rối rắm không hiểu, đơ mặt ra ngơ ngác nhìn xung quanh.

Phải đến khi Lisa kéo thằng bạn đồng hương ra mới nói rõ mọi chuyện cho Vương Nhất Bác.

" Bobo, chuyện này kì lạ lắm. Sáng nay có ai đó gửi đồ cho cậu, nhưng khi chúng tớ ra cửa thì không thấy bóng người nào cả, chỉ có một cái két sắt nằm chỏng chơ trên bậc thềm. Bên trên chỉ có tên người nhận là cậu, không có đề tên người gửi là ai ".

" Cái gì? Cậu nói sao? ".

Vương Nhất Bác như vừa nhớ ra điều gì đó quan trọng. Cậu vội vàng vớ lấy điện thoại, vào ứng dụng Wechat thì quả thực có tin nhắn vừa gửi đến hai tiếng trước. Tài khoản kia có tên là Hạ Triều - XZ.

" Mỹ nhân, tôi nghe nói em đang lao tâm khổ tứ vì không có mấy thứ trang sức để dự thi. Cho nên tôi đã lấy toàn bộ bản vẽ của em đưa cho thợ kim hoàn làm rồi. Đây là chút lòng thành của tôi, em đừng để bụng chuyện tôi tự tiện mò vào việc riêng của em nhé! ".

" À, trang sức hôm qua đã làm xong, tôi sai người đem đến cho em rồi. Mật khẩu mở két sắt là ngày sinh nhật của em. Hi vọng tôi có thể giúp được phần nào để giảm bớt gánh nặng cho mỹ nhân xinh đẹp. Chúc em dự thi sẽ đạt được kết quả như ý muốn ".

Tay của người bạn nhỏ siết chặt muốn bóp nát cái iPhone đời mới nhất.

" Tên khốn thích lo chuyện bao đồng ". Vương Nhất Bác nghiến răng chửi bậy. Kiếp trước cậu có phạm phải đại tội gì hay không? Tại sao kiếp này lại dính tới một tên mặt dày vô liêm sỉ như Hạ Triều kia chứ? Biết rõ ràng cậu là người yêu của Tiêu Chiến - bạn thân từ thời đại học của hắn, hắn còn cố tình muốn dây dưa không biết là có ý đồ gì nữa.

Có thể do lúc trước suýt bị Hạ Phàm làm nhục, đối với những người mang họ Hạ Vương Nhất Bác đặc biệt thấy căm thù. Tuy rằng Hạ Triều không có hành động gì mạo phạm, nhưng liên tục bám đuôi phiền phức người khác như một tên stalker biến thái, chỉ cần nghĩ thôi cũng đủ thấy ớn lạnh cùng kinh tởm rồi.

Trong bụng đầy oán hận là vậy, cậu vẫn nín nhịn đi đến chỗ cái két sắt, bấm một dãy số quen thuộc. Bên trong không ngoài dự đoán là những thứ trang sức xa xỉ sáng chói, chế tác đạt đến mức độ hoàn hảo tuyệt đối, người làm ra nó sở hữu đôi bàn tay nghệ thuật làm Vương Nhất Bác không khỏi thán phục, thực sự làm hợp ý cậu không chỗ nào để chê.

Nhóm bạn sinh năm 1997 mắt A mồm O nhìn những tạo vật hoàng kim đặt ngay ngắn trong két sắt. Ba chiếc vương miện bằng vàng tựa như mặt trời chiếu sáng thế gian, kiểu dáng phóng khoáng, hoang dã, uy quyền lại chứa đầy hơi thở của nữ hoàng sư tử. Cách lựa chọn đá quý cũng hài hòa với nhau đến lạ thường, trắng, đỏ, xanh lam, đen, những gam màu rất hợp để tô vẽ lên hoàng bào của nữ vương. Mà từng chiếc vương miện cũng có những thiết kế riêng làm bật lên vẻ sang trọng của từng bộ váy.

" Nhìn đi, không chỉ người mẫu nữ được đeo trang sức đâu! Còn có mấy thứ phụ kiện cho nam này. Vòng tay, hoa tai, nhẫn, dây chuyền, măng sét, huy hiệu cài vest. Trời ạ! Tất cả chỗ này đáng giá bao nhiêu tiền chứ?! ". Bambam bị doạ đến hoảng rồi. Không nghĩ đến một vấn đề khó nhằn cả bọn đang đau đầu tìm cách giải quyết mà đã có người âm thầm đi trước một bước, chỉ trong một buổi sáng liền không còn rắc rối nào tồn tại nữa. Mọi thứ diễn ra thuận lợi đến mức khiến cho mọi người không khỏi thấy nghi ngờ.

" Bobo, người theo đuổi cậu rốt cuộc là ai? Gia thế, xuất thân của hắn như thế nào? Có bình thường không hay là bất thường để chúng ta còn biết đường tránh ".

" Lisa nói đúng. Mặc dù đang gặp khó khăn nhưng không thể dính vào một kẻ lai lịch không rõ nguồn gốc được. Nếu sau này có chuyện gì bại lộ bọn mình chắc chắn không tránh khỏi bị liên lụy ".

Chaeyoung cũng đồng tình với Lisa. Kỳ thực, cô đã ngờ ngợ rằng liệu có phải là anh người yêu thích giả vờ của Nhất Bác không? Nếu đúng là Tiêu Chiến thì không nên để cậu ấy biết bí mật này, mà nếu không phải vẫn là nên tìm hiểu cẩn thận về kẻ lạ mặt. Hắn xuất hiện vào lúc này chưa thể biết được mục đích tốt hay xấu, cả bọn chẳng muốn bị kéo vào một đống thị phi đầy phức tạp nữa đâu.

Vương Nhất Bác nhìn các bạn cậu, nhăn mày tỏ ra đăm chiêu, chần chừ một lúc rồi thành thật khai báo.

" Hắn ta tên là Hạ Triều, người thừa kế gia tộc Hạ thị rất có uy tín trên thế giới. Hắn làm phiền tớ từ năm trước đến năm nay, liên tục nhắn tin rồi tặng những món quà đắt tiền không cần thiết, thề thốt rằng nhất định phải cưa đổ tớ cho bằng được. Một con người mặt dày không đáng quan tâm tìm hiểu. Toàn bộ những gì tớ biết cũng chỉ có bấy nhiêu thôi ".

" Ôi trời! Người thừa kế một gia tộc sao? ". Bambam kêu lên ngạc nhiên, nghiêm nghiêm trọng trọng bày tỏ suy nghĩ của mình. " Tớ dám chắc chín mươi chín phần trăm một gia tộc thường có dính líu đến thế giới ngầm, là xã hội đen đó, là mafia đó! Các cậu có hiểu điều này nghĩa là gì không? Chúng ta đừng nên nhận món quà Hạ Triều gì gì đó đã gửi, cứ đem cái két vứt bừa ở đâu hoặc để ai đó đến thu gom phế liệu đi! ".

" Cũng đúng. Chỉ cần nghe đến từ ' gia tộc ' là đủ khiếp vía rồi! Yibo chắc cũng không muốn dây dưa với mấy người xuất thân phức tạp lại còn thủ đoạn đầy mình như vậy, đúng không? ".

Mọi người xôn xao bàn tán lại nhìn sang phía Vương Nhất Bác, chờ đợi cậu đưa ra quyết định cuối cùng. Liệu có nên đem két sắt vứt bỏ hay không?

Nhìn vẻ mặt người bạn nhỏ rõ ràng nội tâm đã dậy sóng, u ám một cách đáng sợ. Câu trả lời bật ra chỉ có thể là ' cứ vứt đi tự nhiên, đây không thèm cản lại '.

Giữa chừng không khí đang căng thẳng, một giọng nói nhẹ nhàng vang lên.

" Nếu mấy cậu đã cho rằng người ta có xuất thân phức tạp thủ đoạn đầy mình, thì sao không nghĩ đến trường hợp chúng ta dám vứt cái két sắt đi sẽ có chuyện xảy ra hay không? ".

Mọi ánh mắt đồng loạt đổ về phía Từ Minh Hạo, người vừa phát ngôn câu nói gây sửng sốt kia.

" Sẽ có chuyện gì xảy ra? Ý cậu là sao? ". Jungkook có vẻ như đã đoán được câu trả lời, nhưng vẫn muốn nghe chính miệng Từ Minh Hạo nói ra những gì cậu ấy đang nghĩ.

" Ý tớ là, vị đại gia kia không phải có tấm lòng muốn hỗ trợ nhóm của chúng mình sao? Người ta dẫu sao cũng dồn hết tâm tư vào chỗ trang sức hoa lệ này, nếu biết công sức của mình bị khước từ một cách nhục nhã như vậy, việc mang thủ hạ tới quấy rối một trận đâu phải là chuyện nhỏ ".

" Cũng đúng nhỉ? Không sai chút nào ".

" Có khả năng xảy ra lắm chứ, hắn có tiền có quyền thì muốn làm gì chẳng được ".

" Nhưng không thể nhận cũng không thể từ chối, biết làm sao bây giờ? ".

Vương Nhất Bác nghe tiếng các bạn cậu sôi nổi, trong lòng cũng cảm thấy hoang mang không kém, rất phân vân giữa việc nên nhận hay không nhận. Cậu cho dù chán ghét Hạ Triều, nhưng hắn đã có thành ý muốn giúp đỡ, nếu lỡ làm cho hắn tức giận chắc chắn cậu và các bạn sẽ không được yên thân trong thời gian tới.

Hơi liếc mắt nhìn thoáng qua vẻ bình thản của Từ Minh Hạo, Vương Nhất Bác cảm giác dường như cậu ấy biết được điều gì đó mà không nói. Nhưng có hỏi thì người cũng sẽ không chịu tiết lộ, hay là... cứ thuận theo tự nhiên mà thử chấp nhận vậy?

" Myung Ho nói không sai. Từ cách làm tùy tiện của Hạ Triều cho thấy sự ép buộc rành rành, bọn mình không thể không nhận món quà này của hắn. Nhưng các cậu đừng lo. Chúng ta chỉ là mượn tạm để đi thi, sau khi mọi chuyện kết thúc liền đem đồ trả lại cho chính chủ, cùng với một khoản tiền coi như phí thuê phụ kiện cho người mẫu. Suy cho cùng, là Hạ Triều tự bỏ tiền ra làm, không ai trong chúng ta có ý muốn nhờ tới hắn, vì vậy không cần phải cảm thấy mắc nợ. Bọn mình cũng không lấy của hắn một xu nào, có đúng không? ".

" Bobo, cậu quyết định vậy thật sao? Có thực sự ổn không đấy? ". Lisa lo ngại hỏi.

" Như tớ đã nói rồi. Chúng ta chưa từng lên tiếng nhờ Hạ Triều giúp, đừng có cảm thấy sợ khi chỉ là đang mượn đồ của hắn ". Vương Nhất Bác mỉm cười, vực dậy tinh thần cho mọi người. " Sau cuộc thi, cứ đóng gói lại thật đàng hoàng rồi đem trả lại cho Hạ Triều. Nếu hắn kiên quyết không muốn nhận, tìm thử vài chỗ tốt bán đi cho xong việc. Tuy không dám chắc vòng chung kết này chúng ta sẽ thắng, nhưng tớ cũng sẽ không để các cậu chịu thiệt thòi. Số tiền lớn đó một phần để trả thù lao cho nhân công, chỗ còn lại, thừa sức để tớ bao các cậu ăn hoành tráng trong nửa năm liền đấy! ".

Một khoảng im lặng đáng sợ trôi qua....

Sau đó, có một tiếng khóc sụt sùi vang lên, mà chủ nhân không ai khác vẫn là Bambam nhà GOT7.

" Bambam yêu Bobo quá đi mất a!! Có lẽ kiếp trước tớ đã giải cứu thế giới nên kiếp này mới gặp được người bạn thân như cậu! Tại sao cậu có thể tốt bụng lại hào phóng đến vậy chứ? ".

Ba đường hắc tuyến chảy đầy đầu Vương Nhất Bác. Cậu nhìn một đám người ( đang nhịn cười ) phía sau bắn ra ánh mắt cầu cứu, nhưng cũng không có ai đi đến kéo cái con người siêu dính kia ra khỏi người cậu. Mấy người là đang muốn chọc tức tôi phỏng?

Rốt cuộc, Vương Nhất Bác khe khẽ thở dài, vỗ lên lưng Bambam vài cái, nói: " Các cậu cùng mình thức khuya dậy sớm nhiều hôm, hoạn nạn không những không bỏ rơi còn luôn ở cạnh mình đến tận ngày hôm nay. Ơn này biết đền đáp sao cho đủ? Chỉ cần hai tuần nữa thôi, mọi nỗ lực của chúng ta nhất định sẽ có được kết quả xứng đáng ".

" Đúng vậy. Cho dù đã bước vào giai đoạn cuối cùng nhưng không được phép sơ suất ". Jungkook đứng bên cạnh Vương Nhất Bác, kiên định đặt một tay lên bờ vai rộng từ lúc nào đã trở nên rất vững chãi. " Mọi người, nhóm trưởng đã vì chúng ta chịu rất nhiều cực khổ. Nhưng chưa từng ích kỷ nghĩ đến bản thân mà luôn luôn đặt bạn bè lên trước. Có phải trong hai tuần nước rút này, chúng ta càng phải cố gắng chạy đua với thời gian để kịp hoàn thành sản phẩm ra mắt công chúng không? ".

" Còn phải nói. Chút vất vả này chẳng là gì so với công sức chúng ta bỏ ra khi quyết tâm theo đuổi nghề idol cả ". Mingyu xắn tay áo, nắm chặt tay lại thể hiện ý chí vô cùng kiên cường. " Đó cũng là lý do vì sao chúng ta gặp được nhau, những chàng trai, cô gái có trái tim sắt đá cùng nhiệt huyết đam mê rực lửa. Hãy luôn chắc chắn rằng, không làm thì thôi, mà đã làm thì phải cho ra mắt những tuyệt tác kinh điển nhất bằng tất cả sự nỗ lực của từng người ".

" Đúng vậy! Cố gắng lên nào mọi người ơi!! ". Những cánh tay quyết liệt giơ cao, tiếng hô to đầy dũng mãnh như một cơn sóng thần có sức đe doạ cực kỳ khủng khiếp. Trong ánh mắt những con người trẻ tuổi ấy, một ngọn lửa bùng lên vô cùng dữ dội, ngọn lửa mang tên sức sống của thanh xuân, cũng là những khao khát không ngừng muốn khám phá, học hỏi tất cả mọi thứ họ chưa từng biết đến. Sự bứt phá mọi giới hạn không gì có thể ép được họ vào khuôn khổ chật hẹp.

Vương Nhất Bác nhìn khí thế oai hùng đó, trong lòng rạo rực một tham vọng muốn chiến thắng vì những người mình thương yêu. Cậu, một đời này đã được gặp gỡ những người bạn thật tuyệt vời. Nếu có phải hiến dâng nhiều thứ cho cuộc đời khắc nghiệt, Vương Nhất Bác vẫn sẽ đấu tranh tới cùng vì những điều quý giá cậu muốn bảo vệ, có Tiêu Chiến, có gia đình và có cả hội bạn thân sinh năm 1997 này nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro