Chương 60

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả bọn cùng say sưa làm việc thẳng đến mười một giờ đêm, sau đó gọi mấy phần gà rán bên ngoài, ăn uống no nê rồi trải chăn đệm đi ngủ.

Một ngày mệt mỏi trôi qua, trước đó ai cũng thiếu ngủ nên vừa đặt lưng xuống chưa lâu đã bắt đầu ngáy rất to. Nam riêng nữ riêng, người nào người nấy quấn quýt tay chân hỗn độn thành một đoàn, trông cực kỳ hài hước.

Nhưng mọi người đều đã say giấc, chỉ có một người vẫn trằn trọc không ngủ được, lăn đi lăn lại một hồi lâu hai mắt cứ mở trừng trừng.

Từ Minh Hạo rên một tiếng, khó chịu bật dậy, vò vò mái tóc vốn đã rối như tổ quạ. Cậu ấy rời khỏi chỗ nằm đi đến gần cái két sắt. Sau khi chắc chắn không có ai đang nhìn mới nhanh nhẹn bấm dãy số mật khẩu, ' tít tít ' hai cái cửa đã được mở ra.

Trong bóng tối, những tạo vật xinh đẹp đó vẫn lấp lánh rạng ngời. Mỗi màu sắc thi nhau đập vào mắt Từ Minh Hạo làm cậu ấy nhăn mặt, nheo nheo mắt muốn nhìn cho kỹ hơn.

" Không sai được, chính là nó... "

Một câu lầm bầm nói trong miệng, Từ Minh Hạo vươn tay, cầm lấy chiếc vòng cổ bạch kim gắn một viên đá màu đen. Đưa lên ngang tầm mắt như muốn đích thân xác nhận lại điều gì đó cậu ấy đang nghi ngờ.

" Mấy thứ này có gì bất thường mà khiến Từ thiếu gia nửa đêm phải lén lén lút lút như vậy? ".

Trái tim nảy mạnh lên một nhịp, Từ Minh Hạo quay đầu ra sau, trên tay vẫn giữ khư khư cái vòng cổ không buông.

Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên một nụ cười nửa miệng.

" Vậy còn cậu, Jungkook? Giờ này không chịu ngủ là muốn theo dõi cái gì sao? ".

Jungkook gãi đầu, đút tay vào túi quần pyjama, đi lại gần Từ Minh Hạo.

" Không chỉ có mình cậu tò mò về nguồn gốc của chỗ trang sức này đâu. Cũng may Yibo vốn ngây thơ, lại rất dễ tin người, nếu không thì bị cậu ấy bắt gặp tớ và cậu chẳng biết nên giải thích thế nào nữa ". Ngồi xuống cạnh Từ Minh Hạo, Jungkook tự ý lấy một cái nhẫn hồng ngọc ngắm nghía.

" Tớ không phải tò mò, chỉ là muốn nhìn một chút mấy thứ đồ có vẻ quen thuộc này thôi ".

Từ Minh Hạo bật đèn pin điện thoại, soi lên chiếc vòng cổ chăm chú quan sát.

Jungkook ngáp dài một cái, hỏi: " Sao rồi? Có đúng là bảo vật gì đó của Từ thị không? ".

Người nọ không trả lời, đặt vòng cổ lại chỗ cũ, tiếp tục soi đèn pin lên từng cái vương miện, từng chiếc nhẫn cùng những thứ trang sức khác.

Một lúc sau, Từ Minh Hạo mới lên tiếng: " Điềm Mật đúng là rất dễ tin người, nhưng không thể trách cậu ấy được. Chỉ có người trong giới tài phiệt quốc tế mới thừa biết một điều, chẳng có gia tộc nào gọi là gia tộc Hạ thị cả. Một người họ Hạ có sức ảnh hưởng mà tớ biết chỉ có chính trị gia Hạ Quốc Cường ".

" Nhưng cả nhà ông ấy đang định cư ở San Francisco, mà cho dù con cháu của Hạ Quốc Cường có là doanh nhân đi nữa, muốn tìm ra những thứ báu vật vô giá này cũng là việc khó như lên trời, số tiền phải bỏ ra lớn đến mức họ thậm chí không thể đếm được đâu ".

" Ừ. Phải công nhận một điều, kẻ giả danh này khá là vụng về, giấu đầu lòi đuôi. Nhưng tớ nhìn qua lại rất chắc chắn chỗ đá quý đó là đồ thật. Chứng tỏ hắn không có nói dối về xuất thân của mình ". Thỏ cơ bắp mỉa mai cười.

" Muốn tra ra được kẻ đứng sau chuyện này không khó. Tớ đã có manh mối rồi ". Từ Minh Hạo cười đắc ý, cầm lên chiếc vòng cổ khi nãy. " Gia tộc kia quả thực rất lợi hại. Viên ngọc trai đen Black Mariana ngày xưa được ông ngoại ra giá cực kỳ cao, vậy mà họ không tiếc bỏ tiền ra để mua lại. Tớ đã nghĩ mình sẽ không còn nhìn thấy nó nữa, không ngờ ngày hôm nay nó lại xuất hiện ở đây, được vinh dự góp mặt tại cuộc thi thời trang danh giá nhất thế giới ".

" Black Mariana? Cái tên nghe huyền bí thật ". Jungkook tán thưởng nói.

" Cái tên này xuất phát từ nơi tìm thấy viên ngọc, chính là ở gần rãnh Mariana trên biển Thái Bình Dương. Sở dĩ nó có giá trị cao là vì kích thước viên ngọc to bằng một quả trứng cút, màu sắc cũng vô cùng đẹp đẽ. Là viên ngọc trai đen quý hiếm có một không hai trên đời đấy ".

" Chậc, sẵn sàng cho đi một bảo vật quý như vậy, Bobo không muốn thắng e là cũng khó khăn đây ". Jungkook chép chép miệng, ngồi ngửa đầu ra sau vẻ chán chường. " Thế, năm xưa người đã mua lại Black Mariana là ai? Có liên quan gì đến người có mật danh XZ đó không? ".

" Có chút liên quan, nhưng không phải là hắn ". Từ Minh Hạo nói, đem đèn pin tắt đi, nhẹ nhàng đóng cửa két sắt lại. " Nếu tớ nhớ không lầm, buổi đấu giá năm đó người mua lại Black Mariana là một ông lão, ước chừng không kém tuổi ông ngoại là bao. Tớ vĩnh viễn không thể quên được, ánh mắt ông ngoại lúc ấy nhìn ông lão kia có bao nhiêu dịu dàng, nhưng cũng tràn đầy day dứt và tự trách, còn thì thầm gọi ông ta là ' A Nghị ' nữa ".

" Ồ, lẽ nào ông ngoại cậu có quen biết người đó sao? ". Jungkook hỏi, nhìn đáy mắt Từ Minh Hạo chậm rãi tối đi, cậu càng cảm thấy tò mò muốn biết được người này là ai.

" Tớ cũng không chắc chắn, vì có hỏi mãi ông ngoại chỉ cười mà không đáp. Sau thì nó dần dần chìm vào dĩ vãng, tớ cũng chưa từng gặp lại ông lão kia thêm lần nào nữa ".

" Chậc, điều mình muốn biết lại không tìm được câu trả lời. Chiếu theo tính cách của cậu, hẳn là trong lòng cũng canh cánh nhiều năm rồi đi? ".

" Ừ, nhất là khi ông ngoại lại nhìn người ngoài bằng ánh mắt kì lạ đó. Nay chủ nhân của Black Mariana đã xuất hiện, tớ nhất định phải truy ra được ông lão đó rốt cuộc là ai, có quan hệ gì với ông ngoại tớ. Nếu ông ấy là gia chủ hiện nay của gia tộc, vậy chắc chắn ' người theo đuổi ' Điềm Mật là cháu trai của ông ta, biết cách loại trừ sẽ tìm được câu trả lời nhanh hơn rất nhiều ".

Cả hai người nói chuyện xong, cùng nhau trở về chỗ nằm, đặt lưng xuống tấm đệm dày êm ái.

Rốt cuộc, Từ Minh Hạo cũng nhắm mắt chìm vào giấc ngủ sâu, không còn suy nghĩ lung tung những chuyện không đâu nữa.

Đêm đó, cậu ấy đã mơ một giấc mơ. Giấc mơ trong quá khứ lúc Từ Minh Hạo chỉ là một đứa trẻ con, được ông ngoại dắt đến buổi bán đấu giá do chính ông là người tổ chức.

Lần đầu tiên trông thấy viên ngọc Black Mariana, cậu bé A Hạo sáu tuổi vô cùng thích thú, nhìn không rời mắt khỏi tủ kính trưng bày, trong lòng thầm cầu mong sẽ không có ai đủ tiền mua lại nó. Như vậy Black Mariana có thể quay về làm báu vật vô giá của Từ Minh Hạo rồi.

Chỉ tiếc, ông trời không chiều theo lòng người bao giờ. Một vị khách đã bỏ ra mười hai triệu đô la và sở hữu được viên ngọc trai đen đó.

Từ Minh Hạo buồn thiu nhìn Black Mariana được trao cho người khác, cậu ấy quay sang nhìn ông ngoại, chợt phát hiện ra ánh mắt ông lâu nay thâm sâu khó dò lại để lộ một tia dịu dàng đầy yêu thương chưa từng có.

Sự khác thường đó đến rất nhanh, đi cũng chóng vánh không kịp để cậu ấy có thời gian nhìn nhiều thêm một lát.

Sau cùng, ông ngoại lại dắt tay A Hạo bé bỏng về nhà, nói với cậu ấy một câu Từ Minh Hạo cho đến bây giờ cũng không thể hiểu được.

" Sớm đã chẳng thuộc về nơi phù hoa ấy, tốt nhất cháu cũng đừng nên quay về đó làm gì ".
.........

Một tuần trước vòng thi chung kết Haute Couture.

Sáu người mẫu đại diện chính thức đem ' AF P. Leo ' ra mắt các fashionista nổi tiếng của Kpop. Vương Nhất Bác đã cân nhắc thật kỹ lưỡng mới chọn Jisoo và Vân Hi ca làm tâm điểm chú ý trong cuộc thi tối ngày 21, còn cả Địch Lệnh Phòng ( do bé sư tử con mượn của anh người yêu ) và Sehun - sunbaenim cũng sẽ là những nhân tố đặc biệt gây ấn tượng mạnh mẽ với ban giám khảo.

Ngoài ra, một cô người mẫu da trắng và một cô người mẫu da màu cũng góp phần làm nên sự nhân văn cho bộ sưu tập của Vương Nhất Bác. Nhìn vào chỉ thấy tổ hợp này quả thực rất khác biệt, cũng cực kỳ đặc biệt, khiến cho mọi người không khỏi thắc mắc muốn tìm hiểu sâu hơn về tầng tầng lớp lớp ý nghĩa ẩn chứa bên trong bộ sưu tập.

Ngày thứ nhất, tiền bối G - Dragon đề xuất thêm vào ba bộ váy ba cái thắt lưng bằng lụa bóng, kéo dài hẳn xuống tận đuôi váy ngụ ý trông rất giống một cái đuôi sư tử.

Ngày thứ hai, tiền bối Key đóng góp một cái cravat hoa văn trắng đen cho bộ vest của tiền bối Sehun. Anh ấy còn bảo phải đổi từ giày da sang một đôi boot nam thật phá cách nữa.

Ngày thứ ba, tiền bối Seulgi tặng một bông hoa vải do tự tay cô làm đính lên vai bộ váy màu đen.

Ngày thứ tư, Jennie đem đến một đôi giày cao gót của hãng Giuseppe Zanotti, gót giày nở rộ một bông hoa hồng trắng vô cùng tinh xảo.

Ngày thứ năm, Lisa đã tốn suốt một ngày để xẻ tà cho chiếc váy đen, kết thêm nhiều tầng vải lót nữa tạo độ phồng thích hợp cho váy.

Ngày thứ sáu, V - hyung đưa cho cả nhóm hai cái áo vest ngoài của hãng Gucci, một là màu vàng nâu một cái nữa màu xám bạc. Anh ấy bảo muốn xem Vương Nhất Bác sẽ phối chúng như thế nào, cho ai để càng nắm bắt được cơ hội thắng tại vòng thi chung kết.

Ngày thứ bảy, chút ít thời gian cuối cùng để mọi người lên máy bay khởi hành đi Paris. Tuy rằng các anh chị tiền bối không thể ra sân bay tiễn nhóm bạn trẻ, nhưng trước đó họ đã âm thầm thực hiện một project để cổ vũ tinh thần cho những chiến binh sinh năm 1997, PJ mang cái tên ' one collection, one solidarity, the way to get infinite successes on future ' ( một bộ sưu tập, một tinh thần đoàn kết, con đường đến với những thành công vô hạn trong tương lai ).

Cuối cùng, thời khắc quyết định đã tới! Ngày 21/1, sân khấu thượng đẳng ở kinh đô thời trang quốc tế, trận đấu khốc liệt tranh giành ngôi vương giữa những nhà thiết kế trẻ tuổi. Ai sẽ được chọn và ai là người phải ra đi, một ván bài may rủi đặt cược tất cả danh dự cùng niềm kiêu hãnh của bản thân. Nhưng muốn được tiến xa hơn nữa, còn có những quy tắc ngầm không phải thí sinh nào cũng có thể hiểu hết.

Vương Nhất Bác mơ hồ có hơi lo lắng, bước xuống phi trường Paris Charles de Gaulle. Lần thứ hai đặt chân đến nước Pháp, trong lòng cậu hoài niệm nhớ về một cánh đồng hoa oải hương tím, một căn nhà nhỏ trên thảo nguyên và một chàng trai xinh đẹp có đôi mắt đen huyền, bất chợt suy nghĩ có thể tình cờ gặp lại cậu ấy ở Paris hay không.

Lisa không để Vương Nhất Bác rơi vào trạng thái trầm tư, cô kéo tay cậu chạy ra xe taxi. Mọi người đang bàn tán sôi nổi về việc thưởng thức cafe cùng bánh sừng bò tại một cửa hàng dưới chân tháp Eiffel, nghe nói là ngon không thể tả được.

Vương Nhất Bác cười nhẹ, nói rằng có thể ghé qua đó một chút trước khi về khách sạn. Dù sao cậu đã từng đến Pháp nhưng chưa có dịp ăn bánh sừng bò ở thủ đô bao giờ.

" Này, tớ có thể ăn thêm bánh éclair với bánh opéra ở cửa hàng đó không? ".

" Cứ tự nhiên, có ai lăn cậu về không thì chưa biết được nha! ".

Trong xe, rộn ràng tiếng cười đùa của hai người bạn xứ chùa vàng. Một buổi chiều ở nước Pháp vương đầy vị ngọt của những loại bánh thơm ngậy, Vương Nhất Bác không phải là người hảo ngọt nhưng phải công nhận một điều, nền ẩm thực của Pháp đúng là khiến người ta dễ mê đắm chỉ trong một lần thử đầu tiên. Nếu không vì dạ dày vốn không được khoẻ, chắc cậu đã đi theo Bambam càn quét hết cái cửa hàng bánh nho nhỏ kia rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro