Chương 62

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Khoan đã, viên ngọc trai đen đó là giả! Một người âm hiểm như cậu ta làm sao có tư cách nhận được giải thưởng cao quý chứ? ".

Lora Im ngang ngược đứng trước mặt ban giám khảo tuyên bố như vậy. Mọi người đều không hiểu cô ta đang nói khùng điên cái gì, chỉ riêng sắc mặt Vương Thần Á nổi lên chút u ám, nhìn Lora Im như chỉ hận không thể tiến lên cho cô ta một cái bạt tai thật đau đớn.

" Cô gái này, cô cứ luôn miệng khẳng định viên ngọc trai đen kia là giả. Vậy cô có bằng chứng gì cho chúng tôi xem không? ". Johannes lạnh lùng nói, anh ta ghét nhất là người nói chuyện vô lý không căn cứ, còn phải mất thời gian để tìm hiểu xem lời cô ả này nói có đúng là thật không.

" Tất nhiên rồi. Bởi vì ngọc trai đen lớn như vậy sao có thể rơi vào tay một thằng nhóc bần hàn thấp kém như nó chứ? Với khả năng cỡ đó ngoại trừ làm giả ngọc trai thì còn cách nào tốt hơn sao? ". Lora Im chỉ tay về phía Vương Nhất Bác, vẻ mặt nham hiểm đắc ý vô cùng rõ rệt. " Mà giả sử có là đồ thật đi nữa, lẽ nào các người chưa từng thắc mắc nó làm cách nào để có được bảo bối? Là có thế lực chống lưng cho nó nhằm chiếm được giải nhất một cách trắng trợn đấy! ".

" Lịch sử tổ chức thi Haute Couture không thiếu các thí sinh gia thế hoành tráng, cậu bé đó có chống lưng cho mình thì làm sao? Cô nói vậy cũng chẳng ích gì vì nó vốn không vi phạm quy chế cuộc thi mà ". Johannes đã bắt đầu mất kiên nhẫn, giọng nói cũng nâng cao hai phần chứng tỏ anh ta đang rất không vui vẻ.

" Ồ, thật sao? Nếu chỉ có vậy tôi đã không mạo muội lên đây làm phiền các vị. Thằng nhóc đó có chống lưng không hề tầm thường chút nào, anh có biết người này là ai không? ". Lora cười khẩy, liếc mắt sang vị trí bên cạnh Johannes. " Chính là gia tộc họ Vương của giám khảo Cassandra cao cao tại thượng đấy! Nói thẳng ra không phải chị ta đang tiếp tay cho em mình gian lận giải thưởng cuộc thi sao?! ".

" Cái gì? Không thể nào. Cô Cassandra... "

Hội trường xôn xao rúng động, bàn ra tán vào, ai cũng sững sờ không tin được vào những gì họ nghe thấy. Nhiều người chĩa ánh mắt hoài nghi về phía Lora Im, trong đầu chỉ có một suy nghĩ: chắc chắn cô ta đang bịa chuyện nhằm hạ thấp danh dự giám khảo và ngăn cản Vương Nhất Bác nắm giữ giải thưởng trong tay.

" Mong cô hãy ăn nói cẩn thận. Cô dựa vào đâu mà tự tin cho rằng cô Cassandra thông đồng với thí sinh để chiếm giải thưởng? Cô phải biết tiểu thư Cassandra xuất thân từ một gia tộc lớn, tiếng tăm, quyền lực lẫn tiền bạc đều không thiếu. Tại sao còn nhòm ngó chút tiền ít ỏi của cuộc thi này chứ? ".

" Haha! Chị ta đương nhiên không cần. Nhưng thằng nhóc kia thì có. Lẽ nào cô Cassandra không ra tay giúp đỡ để em trai có được chỗ đứng trong giới thời trang sao? Như vậy sức ảnh hưởng của gia tộc chị ta sẽ càng bành trướng rộng hơn nữa, mục đích lộ liễu đến thế, là do các người quá tin tưởng mới bị chị ta che mắt thành công thôi! ".

" Cô Cassandra, chuyện này có đúng là thật không? Chỉ cần cô lắc đầu nói không, chúng tôi sẽ không truy cứu rõ ràng tận gốc nữa ".

Vị tâm phúc của ngài Bernard vốn kính trọng đại tiểu thư của gia tộc Vương thị. Những lời gã nói là thật, còn có bao nhiêu người làm chứng, nếu Vương Thần Á không có dính dáng gì đến việc chống lưng cho Vương Nhất Bác, gã sẽ hoàn toàn bỏ qua mọi khúc mắc, cho người loại bỏ Lora Im còn giữ nguyên kết quả của Nhất Bác tiếp tục cuộc thi đang dang dở.

Ít nhất, một tiểu thư cao quý như vậy, cô ấy phải hiểu rõ làm giám khảo nhất định phải trong sạch hoàn toàn, không liên quan đến bất kỳ tai tiếng nào làm ảnh hưởng chính bản thân, trừ khi là bị người khác bịa đặt vu oan giá họa.

Gã đã nghĩ, và cũng tin tưởng rằng một người phụ nữ giỏi giang như Vương Thần Á sẽ không đứng phía sau dàn xếp mọi việc chỉ vì thế lực gia tộc một cách ích kỷ như thế.

Nhưng, khoảnh khắc cô gái ấy khẽ nhắm lại hai mắt, thở ra một hơi thở nặng nề ưu tư, bầu không khí trở nên ngưng trọng giống như thời gian tựa hồ đã ngừng trôi.

" Không sai. Tôi xác thực có giúp thí sinh số 38 đặt chân được vào cuộc thi này ".

Hàng trăm tiếng kinh hô vang lên sửng sốt. Hai vị giám khảo nam trợn to mắt nhìn Vương Thần Á, họ ước rằng mình vừa nghe nhầm hoặc cô ấy đang nói đùa. Không thể nào đúng không? Vương Thần Á làm chuyện như vậy danh tiếng của cô ấy sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng cỡ nào chứ?

Giọng nói khí phách uy quyền đó lại dõng dạc vang lên.

" Nhưng, tôi chỉ là giúp Nhất Bác đăng ký dự thi thành công, chỉ vì em ấy là một người bình thường, lại không có gì trong tay việc đăng ký sẽ không thể nào trót lọt được. Tuy vậy, từ vòng sơ khảo cho đến vòng chung kết, tự em ấy đã dùng tài năng của mình chinh phục người khác, chủ đề thiết kế từ lâu đã công bố nên tôi không thể can vào tội gian lận tiết lộ thông tin mật được ".

" Cassandra, điều này không quan trọng nữa. Tôi chỉ muốn biết là gia tộc của cô có tài trợ thứ gì cho thí sinh kia không? ".

Bị ngữ điệu lớn tiếng của Jéffree làm cho giật mình, Vương Thần Á thoáng qua một giây ngây người, nhưng cô nhanh chóng khôi phục vẻ sắc sảo, mạnh mẽ đáp: " Có, thì sao chứ? Không phải Johannes nói việc thí sinh có chống lưng không vi phạm quy chế cuộc thi sao? ".

" Nhưng không phải là chống lưng từ chỗ có người làm giám khảo cuộc thi được!! Như vậy dù cô có biện hộ thế nào nhưng không thể tránh khỏi bị liên lụy có hiểu không?! ". Gã Jéffree đứng phắt dậy, hét lên một cách phẫn nộ, mặt mũi đỏ lên vì giận dữ. " Cassandra, tôi thật thất vọng về cô. Giá như cô không hay biết chút gì thì tốt, giá như cả nhà cô giấu nhẹm mọi chuyện không cho cô biết cái gì thì tốt. Nhưng đằng này cô đã rõ ràng tất cả vẫn chấp nhận trợ giúp cho người nhà mình. Liệu cô còn tư cách làm giám khảo cho một cuộc thi quy mô quốc tế nữa không? ".

Vương Thần Á âm thầm nghiến chặt răng. Đôi bàn tay run rẩy lặng lẽ chịu đựng áp lực từ chủ nhân, phát ra tiếng xương khớp bẻ gãy rất nhỏ. Viền mắt cô đỏ hồng vẫn kiên cường bất khuất không khóc, còn rất thẳng thắn trả lời.

" Không. Tôi vốn không xứng đáng thưa ngài Jéffree. Là tôi đã tự vi phạm quy định thi, tôi sẽ chịu trách nhiệm về mọi chuyện mình đã gây ra ".

Nói rồi, khẽ liếc mắt lên sân khấu, trông thấy vẻ mặt lo lắng đến thất thần của Vương Nhất Bác, lồng ngực cô run rẩy đau nhói, tràn đầy cảm giác tội lỗi. Chỉ vì cô mà em ấy không có được giải, còn phải tận mắt chứng kiến bộ dáng khó coi này của chị gái, chắc chắn Nhất Bác sẽ vô cùng hối hận trong khi chính em chẳng làm sai điều gì cả.

" Haha! Giờ mọi chuyện đã bại lộ rồi! Kết thúc ra sao chúng ta ai cũng đều minh bạch. Quán quân gì chứ? Thứ rác rưởi này có tư cách hiện diện ở đây sao? ".

Lora Im ngạo mạn tiến lên sân khấu trong tiếng cười đắc ý. Nhân lúc Vương Nhất Bác sơ hở không phản ứng kịp, cô ta liền giật lấy chiếc vòng cổ từ chỗ người mẫu, nhìn nó với ánh mắt ghê tởm rồi định thẳng tay ném xuống đất.

Jungkook hét lên ngăn cản, mọi người ai cũng hoảng hốt nhìn hành động quá mức lỗ mãng của cô ả kia. Nhưng Lora còn chưa kịp thực hiện ý đồ, một cánh tay vươn đến bóp chặt tay cô ta đau điếng.

" Cô làm loạn đủ chưa? Cút đi cho khuất mắt tôi! ".

Vương Nhất Bác nhìn thấy La Vân Hi tức giận, chưa bao giờ cậu nhìn thấy anh đáng sợ đến như vậy.

Lora Im kêu lên kinh hãi. Bị đôi mắt đỏ đục ngầu của nam nhân doạ cho hai chân mềm nhũn, còn bị đẩy ngã ra đất không một chút thương xót. Vốn dĩ, cô ta còn phải bị La Vân Hi giáng thêm một cái tát, nếu Vương Nhất Bác không kịp thời cản lại anh còn làm ra chuyện gì nữa cậu thật không dám tưởng tượng.

" Bỏ đi anh, đừng vì em mà hủy hoại mất hình tượng của mình. Cô ta không xứng để anh làm vậy đâu ".

Vương Nhất Bác lắc đầu, ngụ ý bảo anh hãy dừng lại trước khi có hành động bạo lực mất lý trí. Bàn tay phải La Vân Hi nắm chặt chiếc vòng ngọc trai, run rẩy lợi hại, không ngừng thở phì phò tức giận nhìn bộ dáng mềm mại của Vương Nhất Bác, ngọn lửa trong lòng càng bùng lên dữ dội hơn nữa.

" Em nhân nhượng thứ đàn bà này làm gì?! Cô ta đang đạp đổ công sức gần hai tháng trời của em đó! ". La Vân Hi quát lớn đầy phẫn nộ, răng cắn môi vô tình lộ ra nụ cười tàn nhẫn lại mỉa mai. "Được. Em chịu được nhưng anh thì không! Anh nhất định phải đòi lại công bằng cho em! Đừng nói cái gì hình tượng vớ vẩn kia, nó có quan trọng bằng mồ hôi nước mắt em đã bỏ ra không?! Anh tuyệt đối không muốn em thua cuộc, không bao giờ muốn nhìn em rơi nước mắt một lần nữa! ".

Cả hội trường náo động khi nhìn La Vân Hi rút ra một khẩu súng. Động tác lên đạn chuẩn bị bắn cho thấy anh đang mất kiểm soát cỡ nào. Lora Im sợ đến mức mặt mày trắng bệch, không ngừng lùi ra phía sau còn liên tục cầu xin nam nhân đừng giết mình.

" Ngọc trai giả sao? Phỉ báng danh dự người khác hòng làm lợi cho bản thân sao? Thứ phụ nữ ngu xuẩn dốt nát như cô thì biết cái gì ngoại trừ bày mưu hãm hại người khác chứ? ". La Vân Hi cười lạnh lùng, Lora Im lùi một bước anh lại tiến đến thêm hai bước, họng súng tử thần đã chĩa vào tận giữa trán cô ta. " Khôn hồn thì nói mau. Cô rốt cuộc đã giở trò gì với chiếc vòng cổ này, hả?! ".

" Không... Không... Tôi chưa có làm gì... Cầu xin anh đừng giết tôi... "

Lora Im khóc vô cùng thê thảm, lớp phấn trang điểm nhoè đi làm cho khuôn mặt cô ta càng trở nên nhếch nhác, luộm thuộm. Chỉ tiếc là cũng không có được chút thương cảm nào từ La Vân Hi, anh chán ghét muốn ngay lập tức nổ súng để không phải bị tiếng khóc nhức nhối kia làm phiền nữa.

Bỗng nhiên, cảm giác bàn tay nắm lấy một nhúm không khí. La Vân Hi giật mình nhận ra chiếc vòng đã biến mất từ lúc nào. Anh vừa quay đầu liền nhìn thấy một cậu bé đang cầm nó trên tay, vẻ mặt chăm chú quan sát cực kỳ tập trung.

" Cậu...! ". Anh chỉ kịp thốt lên một chữ này thì cậu bé kia cũng ngước mắt lên nhìn. Tròng mắt đen láy ẩn chứa vô vàn tia sáng lưu chuyển, tựa như một viên hắc ngọc quý giá thu hút thần hồn đối phương nếu sơ ý rơi vào trong đôi mắt mê người đó.

Cả người cậu bé nhỏ nhắn mảnh mai, bộ dáng giỏi lắm cũng chỉ hơn mười sáu là cùng. Âu phục trên người cắt may tỉ mỉ, mái tóc nâu trông mềm mại như tơ, nước da trắng hồng phấn nộn có thể nhéo ra nước, chứng tỏ rằng cậu cũng là một công tử xuất thân gia đình danh giá, được nuôi dưỡng trong môi trường kín đáo ít khi nào tiếp xúc với bên ngoài.

Tuy nhiên, ở cạnh một người đáng sợ như La Vân Hi, cậu bé không có vẻ gì là sợ hãi, ngược lại còn rất bình tĩnh, giơ chiếc vòng cổ ngọc trai lên trước mặt anh.

" Đây là ngọc trai thật, nói cô ta chưa làm gì cũng đúng, nhưng xác thực là có liên quan đến chuyện này ".

Cách phát âm Hán ngữ của cậu bé rất chính xác, so với người bản địa cũng không mấy khác biệt. Nhưng nhìn vào khuôn mặt xinh xắn như búp bê kia, La Vân Hi có thể khẳng định được cậu bé không phải người Trung Quốc.

" Em có thể chứng minh cái ' có liên quan ' đó cho anh nghe không? ". La Vân Hi phút trước còn lửa giận ngùn ngụt, khi nhìn vào ánh mắt tĩnh lặng của cậu bé, dường như thu liễm toàn bộ cảm xúc lại, lịch sự hỏi cậu ấy một câu.

Cậu bé gật gật đầu, thản nhiên mở miệng nói: " Trước khi cuộc thi bắt đầu, em nhìn thấy cô gái này đi vào phòng nghỉ dành cho các thí sinh, bộ dáng có điểm mờ ám. Lúc đó có rất ít người trong phòng, căn bản cũng không ai để tâm cô ta đang làm gì. Có thể nhân cơ hội này cô ta đã đánh tráo thành công viên ngọc trai đen trên vòng cổ. Nhưng không hề nghĩ đến em đã nhìn thấy toàn bộ sự việc. Vì vậy liền mang ngọc thật từ chỗ cô ta trả lại vị trí cũ ".

" Em có chắc chắn mình đã đem đúng ngọc thật trở về không? ".

" Có đến năm chuyên gia về đá quý ở đây có thể xác định cho anh. Em tuy rằng không am hiểu về trang sức, nhưng kiến thức không đến nỗi quá nông cạn. Chỉ cần mài viên ngọc lên một mặt phẳng nào đó, nếu nó ra thứ bụi mịn và bề mặt vẫn trơn láng không tì vết, chắc chắn không thể là giả được ".

Cậu bé mỉm cười ngọt ngào, trả vòng cổ lại cho La Vân Hi. Sau đó ung dung đi xuống khỏi sân khấu.

Ngài Jéffree bất chợt đứng bật dậy, nhíu mày nhìn cậu bé kia đối thoại bằng tiếng Pháp.

" Một khách mời đặc biệt sao đột nhiên chen vào mâu thuẫn giữa các thí sinh như vậy? Cậu là đang có ý gì? ".

" Tôi không có ý gì cả. Nếu có thì là cấp trên của tôi thôi ". Cậu bé vẫn cười rất ngọt ngào.

" Có chứng minh viên ngọc kia là thật cũng không thể thay đổi kết quả là số 38 đã bị loại rồi! ".

" Tôi đã cho ngài thấy bộ mặt thật của người phụ nữ kia, sử dụng thủ đoạn bỉ ổi là vi phạm quy tắc. Cô ta không phải cũng xứng đáng bị loại sao? ".

" Dù như vậy, cũng không đến lượt cậu ra mặt giải quyết. Tại cuộc thi thời trang cao cấp mà một nhà điều chế hương như cậu có cơ may đặt chân vào, nên cảm thấy may mắn đi! ".

" Tôi không hiểu ngài nói vậy là có ý gì. Đơn giản là tôi không chịu nổi khi nhìn thấy người tài giỏi bị tiểu nhân giở trò làm hại. Ngài có thể loại thí sinh số 38, ok, tôi đương nhiên không có tư cách xen vào. Nhưng chuyện mà Chanel chúng tôi muốn mua lại bộ sưu tập của anh ấy, hẳn là ngài cũng không có quyền lên tiếng đi? ".

" Hừ, tập đoàn các người vẫn không biết coi ai ra gì. Cậu có biết ông chủ của tôi đang nhìn thấy những gì không? ".

" Biết chứ. Nhưng cấp trên của tôi sẽ thương lượng với ngài Bernard sau. Xin ngài Jéffree đừng nói những điều làm tổn hại đến mối giao hảo giữa Dior và Chanel, ngài có biết không chỉ chúng tôi mà ngay cả ông chủ của ngài cũng rất muốn mua lại AF P. Leo không? ".
..........

Trải qua một buổi tối phát sinh vài chuyện bất ngờ, Vương Nhất Bác cuối cùng phải rời đi trong tâm trạng nặng nề. Tuy rằng bộ sưu tập của cậu xứng đáng nhận được giải cao nhất, nhưng chỉ vì cậu được Vương thị trợ giúp, giám khảo có nhắm mắt cho qua thế nào cũng đành phải đánh trượt Vương Nhất Bác. Hơn nữa, cậu còn làm liên lụy đến Vương Thần Á khiến cho chị ấy phải nhận nhiều chỉ trích, làm sao dám nhìn mặt chị ấy để giải thích đây?

" Bobo, cậu đừng buồn có được không? Cậu đã làm rất rất xuất sắc rồi. Chúng mình ai cũng tự hào về cậu hết! ".

Các bạn trẻ vây quanh vị nhóm trưởng của họ, tặng cho Vương Nhất Bác một cái ôm ấm áp cùng những lời động viên chân thành.

Cậu mỉm cười buồn bã, khoé mắt ửng đỏ như sắp khóc, hơi hơi cúi thấp đầu muốn che đi vẻ thất bại yếu ớt này.

Rốt cuộc, mọi người ai cũng không kìm được cảm xúc, quấn thành một đoàn thi nhau khóc tức tưởi. Họ thực sự ấm ức thay cho Vương Nhất Bác, chỉ một chút nữa thôi cậu ấy đã nhận về thứ xứng đáng thuộc về mình nhất. Nhưng không ngờ, giây phút cuối cùng lại mất hết tất cả một cách vô lý như vậy.

" Không sao. Tớ đã lường trước được có thể mình sẽ không thắng. Dù sao tiêu chuẩn của Haute Couture khắt khe như vậy, bản thân tớ vẫn cần phải học hỏi rất nhiều thứ, trau dồi năng lực ngày một tốt hơn ". Vương Nhất Bác nén lại nghẹn ngào trong bụng, cười rạng rỡ phấn chấn tinh thần cho các bạn. Đôi mắt còn chút đo đỏ nhưng nét mặt đã tốt lên không ít.

" Bọn mình dù có thế nào cũng sẽ ủng hộ cậu đến cùng. Mạnh mẽ lên nhé bé Bobo! ".

Nằm giữa vòng tay sưởi ấm của nhóm bạn thân, lại nghe thấy câu nói cảm động của Chaeyoung, Vương Nhất Bác nghĩ, có thua đi chăng nữa ít nhất cậu sẽ không thấy buồn. Có các bạn làm chỗ dựa vững chắc cho cậu, cùng nhau chia ngọt sẻ bùi, quãng đường trước mắt có khó khăn hơn nữa cũng không thể khiến Vương Nhất Bác nản lòng bỏ cuộc. Chỉ cần mọi người ở đây với cậu, sợ gì những thử thách khó khăn kia không có cách vượt qua chứ?

" Ừ, thời gian qua hại các cậu vất vả không được ngủ đủ giấc, tớ cảm thấy áy náy lắm. Như vậy đi, đêm nay hãy cứ nghỉ ngơi cho khoẻ lại, ngày mai các cậu muốn ăn cái gì, đi chơi ở đâu, tớ sẽ chiều theo ý mọi người hết. Có được không? ".

" Được a. Nhưng em muốn hỏi anh lấy đâu ra tiền để chiêu đãi bạn bè hoành tráng như vậy? ".

Chất giọng êm ái quen thuộc dội vào tai khiến Vương Nhất Bác không thể không quay đầu. Là cậu bé khi nãy đã giúp cậu giải vây tình hình nguy cấp. Có điều, sao cậu ấy lại tìm ra tận nơi này?

" Chào anh, chúng ta lại gặp nhau rồi. Em được cấp trên sai tới nói cho anh một chuyện rất quan trọng. Nhất định phải thật bình tĩnh nhé! ".

Cậu bé cười đến thuần khiết vô tội, từ tiếng Trung chuyển sang tiếng Hàn chỉ trong một cái chớp mắt, trình độ ngoại ngữ quả thực rất không tầm thường!

" Ưm~ Nhưng trước đó cho em hỏi thật một câu. Giữa Chanel và Dior anh yêu thích nhãn hiệu nào hơn? Theo như em tìm hiểu anh là người đại diện ở Trung Quốc rất được Chanel quan tâm. Nếu như em nói cấp trên của em muốn mua lại bộ sưu tập của anh với giá 870.000 bảng Anh, liệu anh có đồng ý bán không? ".

Cậu bé đung đưa cái đầu nhỏ, mái tóc như lông chim nhẹ phất qua khuôn mặt tinh xảo như búp bê sứ.

Nụ cười ngọt như mật vẫn thật tươi sáng trên đôi môi đỏ xinh đẹp như đoá hoa hồng.

" Hoặc nếu không... Dior sẽ sẵn sàng hỗ trợ tài chính để anh lập nên một thương hiệu tạp chí cho riêng mình. Bọn họ đã cam kết sẽ giúp anh đem tài năng này vươn tới đỉnh cao trong giới thời trang cao cấp, còn có một số ông lớn trong ngành xa xỉ phẩm cũng rất có hứng thú muốn đầu tư cho anh đó ".

" Thế... quyết định sau cùng của anh là gì? Anh sẽ về với Chanel của chúng em hay sẽ đầu quân cho LVMH đây? Một báu vật ẩn mình như anh có bao nhiêu kẻ muốn giành giật về phía họ lắm. Đầu tiên là vì tài năng của anh, thứ hai là người chống lưng cho anh gia thế tuyệt đối không thể xem nhẹ, thứ ba là vì... anh thực sự đẹp đến mức như thứ đường mật đầy cám dỗ chết người đó! ".
.........

Không phải tình địch đâu! Xin nhắc lại bé này chỉ là nhân vật nền giúp câu chuyện rẽ sang một hướng khác thôi! Nhìn cách miêu tả không ai thấy bé giống tiểu mỹ thụ lắm sao?:vv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro