Chương 63

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến nhìn một đám người nhốn nháo vây kín xung quanh mình, trong miệng bọn họ thay vì nói ra cái tên ' Sean ' nay lại thế vào là tên của người yêu, một giây thoáng qua anh còn tưởng Điềm Điềm mới là người được cả giới thời trang chào đón nhiệt liệt chứ không phải là anh nữa. Cảm giác có hơi kì lạ cũng rất là không quen a.

Dolce & Gabbana, Versace, Fendi, Louis Vuitton, Yves Saint Laurent... Mới vừa nãy còn nhìn thấy người của Chanel đến gặp Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến sớm đã đoán trước sẽ có chuyện đại cát đại lợi tìm đến với cậu.

Quả nhiên, sau cuộc thi đêm qua, Vương Nhất Bác chính thức vụt sáng thành ngôi sao sáng giá trong mắt các ông lớn ngành xa xỉ phẩm, ai cũng muốn mời cậu hợp tác với thương hiệu của mình để đôi bên cùng có lợi. Dường như, sự cố trong cuộc thi cũng không làm ảnh hưởng chút nào đến nhiệt độ của Vương Nhất Bác, ngược lại, một idol sở hữu nhiều tiềm năng như cậu ngay lập tức được thế giới tranh nhau săn đón tới mức sứt đầu mẻ trán, người nào cũng không chịu nhường nhịn người nào, bầu không khí đầy mùi thuốc súng căng thẳng của chiến tranh.

Có điều, bọn họ không phải nên đi tìm Nhất Bác sao? Vì cớ gì lại phải đến gặp Tiêu Chiến vậy?

" Tiêu tiên sinh, tối qua Chanel đã đạt được thỏa thuận với Vương thiếu gia, cậu ấy đồng ý bán bộ sưu tập của mình với giá trị 950.000 bảng Anh. Mấy thương hiệu kia sợ để mất nhân tài vào tay Chanel, cho nên mới đến tìm tiên sinh nhờ ngài khuyên bảo Vương thiếu gia một chút ".

Địch Lệnh Phòng báo cáo toàn bộ sự việc đêm qua sau khi cuộc thi kết thúc. Tiêu Chiến hơi hơi nhướn mày.

" Không hổ danh là Chanel. Đi trước thiên hạ một bước như vậy, đến cả tôi còn không lường trước được, đừng nói là mấy ông lớn muốn đánh phủ đầu giành người về cho mình ".

Vốn là đối tác thân thiết nhất của LVMH, Tiêu Chiến và tập đoàn Chanel có thể coi như đối thủ cạnh tranh trong thương trường. Trước nay, mỗi lần đấu đá lẫn nhau đều là anh sẽ thắng cuộc. Nhưng không ngờ, trong ba năm tạm vắng rút khỏi giới thời trang, Chanel thế mà lại đào tạo ra một nhân tài bí ẩn khiến cho Tiêu Chiến không thể không tò mò.

" Tiên sinh, tài liệu điều tra về cậu bé kia tôi đã hoàn tất. Mời ngài xem thử ".

Tiêu Chiến cầm lấy xấp giấy, liếc mắt ra hiệu cho Địch Lệnh Phòng, anh ta hiểu ý liền mang đám người ồn ào đi ra khỏi phòng, để lại không gian yên tĩnh cho anh tập trung suy nghĩ.

Xấp giấy không quá dày, chỉ khoảng hơn chục trang nhưng bên trên thì chi chít chữ là chữ. Tất cả là thông tin về cậu bé hôm qua đã ra mặt giải quyết trường hợp của Lora Im. Tuổi tác tuy rất trẻ nhưng sự nghiệp cùng gia thế không hề tầm thường chút nào.

Họ và tên: Senita Alfréd de La Fleur.

Tên khác: Baek Gu.

Phiên âm Hán ngữ: Bạch Cửu ( 白玖 ).

Ngày sinh: 12/4/1999.

Quốc tịch: Hàn - Pháp.

Chiều cao: 164 cm

Cân nặng: 55 kg

Nghề nghiệp: Giám đốc sáng tạo công ty nước hoa AWW's trực thuộc tập đoàn Chanel, nhà tài trợ kiêm nghiên cứu sinh của tổ chức WWF ( Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên ).

Cha: Dennis Làfite Roy de La Fleur.

Mẹ: Baek Sooyoung.
.
.
.
.

Khoảng mười phút sau, Tiêu Chiến thở dài vứt tập giấy xuống bàn trà, day day thái dương đau nhức khi vừa tiếp nhận một lượng thông tin gây khủng bố như vậy.

Thật không thể ngờ tới, cậu bé này lại là bậc thầy về nước hoa nhỏ tuổi nhất của Chanel. Nhìn dáng người mảnh mai là vậy, nhưng toàn bộ các nhà điều chế hương của châu Âu đều phải nghiêng mình kính phục trước cậu ấy.

Một đứa trẻ trời sinh sở hữu giác quan nhạy cảm hơn người, lớn lên trong môi trường được đào tạo chuyên nghiệp về hương khí, chỉ kém Nhất Bác hai tuổi mà đã nắm giữ vị trí giám đốc sáng tạo, đúng là thiên tài trăm năm khó tìm. Chẳng trách sao Chanel phải điên cuồng lôi kéo về phía mình cho bằng được.

Giả sử như AWW's của cha mẹ cậu bé không bị sa sút đến mức đứng bên bờ vực phá sản, với thiên phú về mùi hương đáng kinh ngạc đó, chắc chắn Senita sẽ trở thành đối thủ mà vô số tập đoàn nước hoa ngày đêm đau đầu tìm cách đối phó.

Theo như lời kể của Địch Lệnh Phòng, nhìn thái độ của Senita với Vương Nhất Bác có vẻ rất hứng thú. Không biết hứng thú kiểu gì nhưng Tiêu Chiến không cảm thấy yên tâm chút nào.

Anh bồn chồn đi đi lại lại trong phòng, rồi lại đứng trầm ngâm trước cửa sổ sát đất. Môi mỏng mím chặt có vẻ đang đấu tranh nội tâm rất dữ dội.
........

" Hả? Đi trượt tuyết ở Nhật sao? ". Jungkook tròn mắt nhìn Vương Nhất Bác. " Cậu lại còn nói muốn đưa cậu nhóc kia đi cùng nữa ".

" Tối hôm qua người ta ra mặt giúp đỡ mình, không báo đáp chẳng phải là quá vô ơn sao? ". Vương Nhất Bác ngồi xuống mép giường, nhẹ nhàng cười. " Tớ cũng muốn đi chơi với các cậu nữa, xem như là một lời cảm ơn chân thành ".

" Ài, muốn cảm ơn thì đãi mọi người một bữa tiệc hoành tráng là được. Cần gì phải bày vẽ cho tốn kém ". Jungkook cuộn tập giấy lại, vỗ nhẹ vào đầu Vương Nhất Bác như trách móc. " Dù số tiền đó lớn đến mức khó mà tưởng tượng, nhưng lại là vốn liếng để cậu phát triển sự nghiệp thời trang, nếu không cũng nên dành vào những việc cần thiết. Đừng phung phí như vậy vì bọn mình ".

Vương Nhất Bác chu môi ủy khuất: " Tớ đang làm việc đại nghĩa mà! Cậu trở nên khó tính từ lúc nào thế? Y hệt như mẹ tớ ".

" Giờ mới nhận ra tớ khó tính sao? Đừng quên trước khi đi Jin - hyung đã dặn dò những gì. Có thể cậu suy nghĩ chín chắn hơn nhưng tớ cũng không phải con nít lên ba, hai người cùng bảo ban nhau mới tiến bộ lên được ".

" Rồi rồi, thưa quý ngài họ Jeon khó tính. Tớ sang chỗ cậu chỉ để thông báo về kế hoạch đi chơi thôi, bây giờ về phòng ngủ đây. Ngủ ngon nhé! ".

Vương Nhất Bác nghịch ngợm trùm chăn lên đầu Jungkook rồi chạy biến khỏi phòng, bỏ lại sau lưng tiếng la hét của cậu bạn nhỏ hơn mình một tháng kia.

Vừa chọc Kookie một trận, Vương Nhất Bác vui đến mức không ngừng cười rúc rích một mình. Về phòng đóng cửa vẫn còn cười đến mức không thở được. Có thể cứ vậy mà ngất đi nếu không có bàn tay từ phía sau vươn tới bất ngờ bịt kín miệng cậu.

Vương Nhất Bác kinh hãi, ú ớ không thành lời. Nhưng trước khi cậu có cơ hội phản kháng lại, đôi môi nóng rực của kẻ kia ghé sát tai cậu, hai chữ ' Điềm Điềm ' thân quen khiến cả người Nhất Bác như đóng băng tại chỗ.

Tiêu Chiến...

Là anh sao? Có đúng thật là anh không?

Vương Nhất Bác đình chỉ giãy dụa, lẳng lặng liếc mắt sang muốn nhìn cho rõ hơn. Chỉ tiếc trong phòng một mảng tối hù, thứ duy nhất cậu có thể nhận biết là cặp mắt sáng rực như loài dã thú lập loè trong bóng đêm.

Đối với ánh mắt quá mức doạ người này, chắc chắn ai cũng sẽ sợ hãi mềm nhũn cả hai chân ra. Nhưng Vương Nhất Bác vẫn giữ được thái độ bình tĩnh, rụt rè đưa tay chạm lên khuôn mặt người kia. Hai mắt cậu tròn xoe trông rất giống một chú thỏ con vô tội.

Bất quá, không để cho Vương Nhất Bác tò mò thêm giây nào nữa. Sau một trận thiên địa đảo lộn đầu óc choáng váng, cậu lúc này mới phát hiện chính mình bị người nọ đè lên giường, cổ tay ghim chặt xuống nệm không thể nhúc nhích dù chỉ một li. Hơi thở nóng bỏng phả vào mặt cậu mang theo mùi hương quen thuộc, dù có chết Vương Nhất Bác vĩnh viễn không quên được người đó là ai...

" Chiến ca ".

Đôi môi được trả tự do, người bạn nhỏ dè dặt lên tiếng, giọng nói mềm mại, non nớt tựa như chiếc lông vũ gãi qua trái tim đối phương, cảm giác nhột nhột kích thích, cũng hưng phấn không ngờ, cơ thể rắn chắc cao lớn khẽ run rẩy một chút.

" Em biết đó là anh. Tại sao không trả lời em? Chiến ca giận dỗi vì Nhất Bác đột ngột bỏ anh đi sao? ". Chờ đợi đã lâu không thấy người kia hồi đáp, Vương Nhất Bác chợt nhớ lý do gì khiến cho hai người phải biệt ly. Còn không phải cậu ngu ngốc tự đâm đầu vào bẫy sao? Vốn dĩ có thể cùng anh trải qua kì nghỉ êm đềm, nếu Vương Nhất Bác tinh ý không bị mắc lừa, có lẽ bây giờ... Tiêu Chiến cũng không thờ ơ lạnh nhạt với cậu như vậy.

Hơi thở thiếu niên có chút khó khăn, khoé mắt cay xè. Anh ấy sẽ không giận cậu đến nỗi đòi chia tay đấy chứ?

Mắt thấy đồ chó con này chuẩn bị khóc nhè, người kia thở ra một hơi chán nản, rốt cuộc cũng cất lên chất giọng trầm thấp đầy từ tính.

" Đúng, anh giận em rất nhiều. Giận vì em bỗng nhiên biến mất không để lại chút tung tích nào. Cũng rất giận vì em hại anh phải đi tìm em lâu như vậy, khổ sở gian nan không sao tả nổi. Nhưng càng giận hơn, em thế mà không nói với anh về việc tham gia một cuộc thi quy mô toàn cầu, liều lĩnh bước chân lên con đường đầy gai nhọn dù em ý thức được mình chưa từng học về thiết kế thời trang ".

" Vương Nhất Bác, anh có phải là người em yêu không? Bất kể là tin tốt hay tin xấu, anh muốn anh là người đầu tiên được nghe em bày tỏ tất cả mọi thứ. Nhưng cuối cùng em lại giấu nhẹm chuyện này, chỉ mời lão Dực đi cùng cũng nhất quyết không hé môi với anh tiếng nào. Nếu báo chí ngoài kia không rầm rộ lên em vẫn muốn giấu anh đến tận lúc nào nữa? Anh chẳng lẽ không còn đáng tin cậy để trở thành chỗ dựa cho em sao? ".

Cổ tay càng lúc càng nhói đau, Tiêu Chiến tức giận đến mức bóp chặt tay Vương Nhất Bác đỏ bừng lên. Nhưng cậu không còn tâm tư để ý đến nó nữa, tất cả sự tập trung lúc này đều đặt hết lên giọng nói phẫn uất cùng câu chữ như nỗi oán hận sâu sắc của anh.

" Chiến ca, không phải! Em không cố ý giấu kín anh chuyện này ". Vương Nhất Bác hoảng hốt la lên, nhanh chóng nhận ra sự vô lễ của mình, cậu ngay lập tức hạ giọng hoá thành một chú chó con nũng nịu. " Em không cố ý đâu anh. Em chỉ là... muốn mình trở nên thật thành công để tự tin bước đến bên cạnh anh, tự tin nói với ông nội của anh rằng em không phải là đứa ngốc vô dụng. Anh nhìn đi, em đã tự kiếm được một số tiền lớn. Sắp tới còn kí hợp đồng với Dior xây dựng nên thương hiệu tạp chí của riêng em. Không phải rất đáng tự hào sao? Cuối cùng em mới biết được mình cũng có khả năng kinh doanh lắm chứ ".

" Đồ ngốc, em quả thực là một đứa trẻ vô cùng ngốc nghếch ". Tiêu Chiến nghiến răng mắng cậu, nhưng nhìn vào cặp mắt ươn ướt của Vương Nhất Bác, anh chẳng thể tức giận được nữa, ngọn lửa trong lòng thể hiện ra ngoài lại hoá thành nụ hôn đặt lên trán người kia. " Anh đã bảo em đừng quan tâm những gì ông nội nói. Chúng ta đang sống cuộc đời tự do của chính chúng ta, không phải là sống theo sự sắp đặt điều khiển của ông nội. Em làm khổ mình như vậy, anh cảm thấy vui vẻ lắm sao? ".

" Em xin lỗi. Biết rằng anh đã chịu rất nhiều cô độc khi không có em bên cạnh, hiện tại liền đến bù đắp cho anh đây ".

Vương Nhất Bác nói xong, rướn người lên dán môi cậu vào bạc môi mỏng của Tiêu Chiến. Nụ hôn lúc đầu chỉ nhẹ nhàng như chuồn chuồn lướt nước, lâu dần cậu bạo gan chủ động, vươn ra đầu lưỡi tiến vào trong khoang miệng anh, lùng sục tìm kiếm.

Ngược lại, Tiêu Chiến không để cho Nhất Bác được toại nguyện. Liên tục tránh né làm cậu vất vả truy đuổi bắt lấy lưỡi anh. Hai mảnh môi không ngừng cọ xát trở nên đỏ ửng, nước bọt tiết ra bôi trơn phủ lên hai bờ môi một mảng bóng loáng kích tình.

Vương Nhất Bác ủy khuất cực kỳ, hờn dỗi đẩy Tiêu Chiến ra, mắng anh là đồ không có lương tâm.

" Em đang giận ngược lại anh sao? Có cần nhắc nhở em ai mới là người đáng giận không nhỉ? ". Tiêu Chiến hung hăng nắm mũi chó con, Vương Nhất Bác ăn đau càng lớn mật nhe răng trợn mắt hơn.

" Dù đang giận nhưng anh cũng không có quyền bắt nạt em! Người ta muốn chân thành bù đắp anh còn gây khó dễ như vậy. Cút đi! Mau ra khỏi phòng cho em ngủ! ". Vương Nhất Bác kịch liệt giãy dụa, dùng hết sức lực muốn thoát ly khỏi sự kìm kẹp của người kia. Đáng tiếc, cậu so với anh căn bản chỉ như con muỗi đòi thắng con voi.

" Mới có mấy tháng không gặp em ngày càng hư hỏng rồi. Muốn ngủ sao? Chừng nào chưa dạy dỗ em cẩn thận anh tuyệt đối không cho em cơ hội chợp mắt! ".

Tiêu Chiến gằn giọng đe doạ, dùng lực mạnh hơn trói buộc hai tay Vương Nhất Bác, liền cúi xuống điên cuồng dày vò cánh môi anh đào của cậu.
.
.
.
.
.
.
.
.

Bạch Cửu tay xách túi bánh, tung tăng chạy vào khách sạn Nolinski Paris. Cậu bé ngạc nhiên nhìn một đám đông đang lấp đầy sảnh chính, lẫn lộn trong đó là những khuôn mặt rất quen thuộc - nhóm bạn thân của Vương Nhất Bác.

Bạch Cửu không biết có chuyện gì xảy ra, cậu đi đến hỏi cô tiếp tân thì biết có " lão đại " xã hội đen vừa giá đáo. Người này ra lệnh trong vòng ba tiếng đồng hồ, các vị khách không được phép ở trong phòng mà phải tập trung hết dưới sảnh, chừng nào người rời đi mọi chuyện mới trở lại bình thường.

" Người gì đâu ngang ngược quá vậy? Phải đi dạy cho hắn một bài học mới được! ". Bạch Cửu nói thế không phải cậu nổi máu anh hùng muốn tỏ vẻ, nhưng tìm mãi vẫn không nhìn thấy Vương Nhất Bác đâu, Bạch Cửu lo sợ anh ấy đang bị mắc kẹt trên lầu, không biết chừng đang bị lão đại kia ức hiếp thì sao?

Nhân lúc mọi người không chú tâm, Bạch Cửu lén lút đi vào trong khu vực thang máy riêng. Trước đó đã có thông báo là sẽ đến thăm Vương Nhất Bác, cậu bé biết được người đang ở phòng số mấy, cho nên một đường thuận lợi đi thẳng lên tầng năm. Ai ngờ, vừa ra khỏi thang máy, đến chỗ góc cua liền gặp ngay một đám vệ sĩ áo đen đứng chắn trước lối vào hành lang.

Địch Lệnh Phòng nhận ra được chú cừu non này, anh ta lễ độ cúi đầu chào rồi nói: " Xin mời thiếu gia quay lại sau. Hiện tại cậu không thể vào đây được ".

Bạch Cửu cau mày không vui.

" Tối nay tôi đến thăm Bác ca. Vô duyên làm sao các người lại ngăn cản không cho vào. Có phải đang làm việc gì mờ ám không? ".

" Thưa, chuyện này tôi không được phép tiết lộ. Lão đại làm gì bọn thủ hạ chúng tôi không dám tò mò, nhưng chắc chắn không thể cho cậu nhìn thấy được ".

" Cái gì? Anh nói vậy là sao?! Có phải các người muốn ra tay sát hại Bác ca không?! ". Bạch Cửu trợn mắt hét lên, ngay lập tức muốn xông vào cứu người. Bọn vệ sĩ nhanh chóng giữ được cậu bé lại.

Bạch Cửu bất lực không thể vượt qua được rào cản này, chỉ biết kêu gào tên của Vương Nhất Bác một cách tuyệt vọng. Địch Lệnh Phòng bất đắc dĩ phải vừa ôm vừa kéo cậu bé ra chỗ khác.

" Thiếu gia xin đừng nghĩ lung tung. Không có chuyện giết hại gì ở đây cả. Chỉ là... cậu tạm thời không thể đến gặp Vương thiếu gia vì... vì một số thứ rất là không thích hợp để người chưa từng trải như cậu nhìn thấy ".

Bạch Cửu tức tối muốn ra đòn với Địch Lệnh Phòng. Nhưng chợt phát hiện vành tai anh ta đang đỏ như sắp xuất huyết, vẻ mặt cũng quẫn bách như không biết giải thích cho cậu thế nào, lúc này người mới chịu ngồi im.

" Cái gì gọi là một số thứ rất không thích hợp để tôi nhìn thấy? ".

" Ách, cái này... Thiếu gia còn trẻ tuổi, lại chưa từng trải qua tình ái, sau này khi cậu đủ lớn sẽ biết được thôi! Tôi... thực lòng tôi cũng khó mà giải thích ".

Bạch Cửu ngơ ngác không hiểu cái gì, đang định mở miệng hỏi tiếp. Đúng lúc đó, từ phía phòng 508 vọng ra một tiếng gào khóc vô cùng thảm thiết.

" A! Tha cho em... Chiến ca, nhẹ... nhẹ thôi~ Hỏng mất... Lớn quá đi! Cầu xin anh chậm lại ".

Sau đó là tiếng thở hổn hển của nam nhân, vừa thở liên tục vừa trầm thấp nói: " Chơi chết em! Tối nay không dạy bảo lại Điềm Điềm, anh thề không mang họ Tiêu nữa! ".

Đám vệ sĩ kia không khác gì so với Địch Lệnh Phòng. Mặt mũi bọn họ cũng đỏ gay gắt như say rượu, môi mím chặt tỏ ra khổ sở cam chịu. Mà Bạch Cửu, khi nghe thấy những âm thanh kì lạ đó, cả khuôn mặt trắng nõn cũng nhanh chóng phủ lên màu sắc của quả cà chua.

Cậu vô thức sờ lên mặt mình, hoang mang nhìn Địch Lệnh Phòng.

" Tại sao... tại sao mặt tôi lại nóng thế này? Tại sao bụng tôi lại có cảm giác nhộn nhạo khó chịu? Anh nói xem rốt cuộc có chuyện gì đang xảy ra? ".

" Thiếu gia, việc này người trẻ con như cậu không hiểu đâu. Phải đợi đến lúc... ờ, cậu có người yêu mới biết được. Đại khái đây là những chuyện thân mật mà giữa hai người yêu nhau mới có thể làm ". Địch Lệnh Phòng nói xong mà cảm giác anh ta đã giảm đi mười năm tuổi thọ rồi.

" Ồ, ra là thế sao? ". Bạch Cửu gật gù, mặt vẫn chưa hết đỏ ửng. Nhưng có vẻ đã lĩnh hội được kiến thức mà Địch Lệnh Phòng vừa truyền đạt cho cậu.

Sau đó cậu nhỏ nhẹ hỏi: " Vậy... khi nào tôi có thể quay lại thăm Bác ca? ".

" Ừm, tôi cũng không rõ cho lắm thưa cậu ". Địch Lệnh Phòng ho khan hai tiếng, mất tự nhiên nói. " Hay là, để tôi nhắn lại cho Nhất Bác thiếu gia, khi nào gặp được thì gọi điện báo cho cậu biết. Có được không? ".

" Ờ... cũng được. Làm phiền anh nhắn lại anh ấy giúp tôi ".

Cuối cùng, Địch Lệnh Phòng như được giải thoát khi nhìn thấy Bạch Cửu rời đi.

Kì thực, không phải anh ta không muốn nói cho cậu bé biết, chỉ là Bạch Cửu quá ngây thơ để hiểu mấy chuyện người lớn đó như thế nào. Anh ta không đành lòng nhuộm đen một tâm hồn quá đỗi trong sáng thuần khiết.

Là người tự mình điều tra về tất cả thông tin của Bạch Cửu, Địch Lệnh Phòng biết rõ hoàn cảnh trưởng thành của cậu bé không giống người bình thường. Mẹ của Bạch Cửu mất sớm, cha thì luôn luôn bận rộn việc làm ăn. Lúc nhỏ Bạch Cửu chỉ quanh quẩn ở trong biệt thự học suốt ngày, đến lúc mười tuổi bắt đầu tiếp thu đào tạo chuyên môn về nước hoa và mùi hương, lớn thêm chút nữa thì theo cha đi khắp thế giới bắt tay hợp tác với những doanh nhân thành đạt trong ngành xa xỉ phẩm. Không cần phải nói. Một bông hoa nuôi trong lồng kính ít khi được thả ra ngoài. Tất cả sách vở mà Bạch Cửu đọc chỉ là tài liệu khoa học về thiên nhiên, sách ngoại ngữ, toán học, hoá học hoặc cao lắm là tiểu thuyết văn chương cổ điển. Thậm chí, cậu bé còn chưa từng nhìn thấy hình ảnh thân mật giữa những cặp đôi bao giờ.

Khó trách vì sao Bạch Cửu không biết mấy thanh âm ái muội kia là gì. Chỉ mong cậu bé đừng tò mò đi tìm hiểu thêm, nếu không, Địch Lệnh Phòng sẽ chết trong tội lỗi khi lỡ đầu độc một đứa trẻ mất.

Vừa dứt ra khỏi dòng suy nghĩ, những tiếng động không trong sáng kia một lần nữa dội vào tai, Địch Lệnh Phòng đỏ mặt chỉ dám oán trách Tiêu Chiến ở trong lòng. Vì cớ gì trong bốn thủ hạ thân cận anh ta luôn là người vất vả nhất chứ?

Vừa nãy Tiêu Chiến ra lệnh tìm trong garage biệt thự Pháp một cái xe hơi có kiểu dáng tầm thường nhất, giá rẻ nhất để chở người đến chỗ Vương thiếu gia. Nhưng lão đại quên mất rằng Tiêu thị vốn không có cái xe nào trị giá dưới tiền triệu cả, toàn là của mấy nhãn hiệu tầm cỡ ngài bảo tôi phải đập đi thiết kế lại toàn bộ dáng hình sao?

Thành ra chỉ có thể khốn khổ chạy vòng vòng quanh Paris, thuê được một chiếc xe cũ từ cửa hàng sửa chữa xe hơi.

Bây giờ đến lượt anh ta phải đứng đây canh giữ, tận hưởng toàn bộ màn trình diễn tình ái full HD có che của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác. Nhiều người có thể muốn nghe nhưng với Địch Lệnh Phòng thì nó chính là cực hình a!!

Nam nhân anh tuấn ngồi xổm khóc không ra nước mắt, lúc này bả vai bỗng bị vỗ bộp bộp. Ngước lên lại thấy Lý Tất Vị đang nhìn mình với ánh mắt thật kì thị.

" Đàn ông với nhau, lẽ nào anh chưa từng xem mấy phim sex gì gì đó để ' tự giải quyết ' sao? Có chút chuyện lão đại nhờ làm cũng không xong là sao? ".

" Không phải, chỉ là tôi có hơi... " Địch Lệnh Phòng ấp úng cúi đầu.

" Anh bị làm sao? ". Lý Tất Vị hỏi. Vô tình dời tầm mắt xuống đũng quần người kia. " Anh... anh ' cứng ' rồi sao?? ".

Địch Lệnh Phòng nhìn đôi mắt tròn xoe đầy kinh ngạc của đối phương, đột nhiên cảm thấy Lý Tất Vị thật đáng yêu. Từ trước đến nay là đồng đội cùng vào sinh ra tử, vốn biết người này lớn lên cực kỳ đẹp mắt, chỉ là Lý Tất Vị luôn trưng ra vẻ mặt lạnh như băng, không nghĩ đến khi xấu hổ cũng dễ thương như vậy.

Khẽ nuốt xuống ngụm nước bọt, Địch Lệnh Phòng âm thầm đánh giá bộ dáng ngàn năm khó gặp này.

Da của Lý Tất Vị rất trắng, cũng rất mịn màng và đàn hồi. Cùng nhận được sự huấn luyện khắc nghiệt của tổ chức Thâu Cửu, nhưng da của cậu ta không đen như Địch Lệnh Phòng, trái lại vẫn nộn nộn tựa như da thịt em bé. Tóc nâu được cắt tỉa cẩn thận, phần mái nằm ngay ngắn trên đôi lông mày thanh tú. Bên dưới là cặp mắt màu khói đầy vô cảm, nghiêm nghị, giờ đây lại có vẻ bối rối thật khác xa với thường ngày a.

Quan trọng hơn cả, áo thun cậu ta mặc xộc xệch còn ướt đẫm mồ hôi, dính sát vào thể hình rắn chắc với những múi cơ tuyệt đẹp. Phần cổ áo xẻ sâu như có như không làm lộ ra khuôn ngực nõn nà cùng xương quai xanh tinh xảo xinh đẹp.

Địch Lệnh Phòng kịch liệt muốn đấu tranh với bản thân. Thế nhưng bị tra tấn tinh thần lẫn thể xác từ nãy đến giờ, anh ta cũng thực sự nhịn hết nổi rồi!

" Ra đây với tôi một lát ".

Không để Lý Tất Vị lên tiếng, Địch Lệnh Phòng đã kéo tay người kia, đi vào nhà vệ sinh nam. Lý Tất Vị lơ ngơ không hiểu, tại sao Huyền Vũ đi vệ sinh còn cần cậu ta đi cùng? Sợ đi một mình sẽ sinh ra buồn chán sao?

Chỉ có bốn vệ sĩ vẫn đứng tại chỗ kia là hiểu.

Bọn họ không hẹn cùng trao nhau một ánh mắt. Rồi lấy bông gòn ra bịt kín lỗ tai lại.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

" AAAA!!! ĐỊCH LỆNH PHÒNG ANH ĐÚNG LÀ TÊN KHỐN NẠN!!! ".

Từ phía nhà vệ sinh nam phát ra tiếng hét quãng tám muốn làm bay cả nóc nhà.

" Em chịu khó một chút đi, không được giải quyết tôi sẽ bị bức bối đến chết mất ".

" Hức! Chịu chịu cái đầu anh! Mau rút ra cho lão tử! Mẹ nó sao có thể to như vậy chứ?! ".

" Em rên như vậy thật dễ nghe ".

" A~ Mau... câm miệng cho tôi... Ưm~ Nhẹ chút... Tên hỗn trướng nhà anh ".

" Vị Nhi, em nói xem lão đại liệu có tác thành cho chúng ta không? Để anh tranh thủ ké ngày cùng lão đại mang lễ vật đi cầu hôn nữa ".

Một buổi tối tràn ngập sắc dục, tình nhân hơi thở phập phồng, dịu dàng quấn quýt, âm thanh tựa như những giọt mưa xuân rơi xuống trần gian, nỉ non mềm mại không ngớt.

Trong lúc đó, Bạch Cửu ở tại thư phòng lục tung sách lên, muốn biết thêm thông tin về những gì mình vừa nghe tối nay. Đi hỏi mọi người ai cũng lắc đầu không nói, chỉ còn biện pháp tìm hiểu thông qua sách vở thôi.

" Rốt cuộc cái tiếng ưm ưm a a đó là cái quái gì vậy nhỉ?? ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro