Chương 64

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết quả cho một đêm điên loan đảo phượng, ngày hôm sau Vương Nhất Bác ngủ thẳng đến giữa trưa vẫn gượng dậy không nổi. Bất đắc dĩ bị nắng chiếu vào mặt mới chậm chạp từ trong hắc ám hồi tỉnh.

Cậu đưa tay sờ sang bên cạnh, chăn gối còn vương chút hơi ấm, chứng tỏ người rời đi chưa lâu. Tuy hiểu rõ hoàn cảnh hiện tại vẫn chưa thể công khai, nhưng chia cắt suốt một thời gian qua, khó khăn lắm mới có thể gặp lại nay người phải vội vàng đi mất, trong lòng không tránh khỏi cảm thấy hụt hẫng cùng mất mát.

Vương Nhất Bác rầu rĩ vùi mặt vào chăn, muốn cảm nhận mùi hương còn sót lại của Tiêu Chiến, an ủi tâm tư càng ngày càng trở nên yếu đuối của mình.

Điện thoại trên tủ đầu giường bỗng ' ting ting ' hai cái. Có tin nhắn vừa gửi đến.

Vương Nhất Bác nhìn tên hiển thị là của anh người yêu, trong lòng lập tức nở hoa vui vẻ.

Nguyên văn câu chữ đại khái là hỏi Nhất Bác đã tỉnh chưa, có cảm thấy bất ổn chỗ nào không, hôm qua anh tắm rửa cho cậu cũng bôi thuốc giảm đau rồi, hi vọng Nhất Bác sẽ không quá khó chịu. Cuối cùng là nhắn nhủ cậu mau chóng xuống phòng ăn, anh dặn dò nhà bếp nấu một bàn tiệc vô cùng hấp dẫn bảo đảm sẽ nhồi cậu thành một chú heo con.

Vương Nhất Bác cười tít mắt, nhắn lại lời cảm ơn đến Tiêu Chiến, không quên dặn dò anh đi đâu cũng cần chú ý an toàn, làm việc có chừng mực tránh tổn hại sức khỏe. Cuối cùng là câu nói mong ngày chúng ta ở bên nhau càng sớm càng tốt.

Tình tứ sến sẩm một lúc, người bạn nhỏ vào nhà vệ sinh đánh răng, thay đồ tươm tất liền lon ton chạy xuống nhà hàng khách sạn.

Nhưng có một chuyện rất kì lạ nha. Các bạn của cậu đâu hết rồi?

Vương Nhất Bác đi vòng quanh tìm kiếm cũng không nhìn thấy bất cứ hình bóng quen thuộc nào. Trong lòng chợt cảm thấy chơi vơi, không lẽ bỏ cậu một mình đi đánh lẻ cả bọn rồi sao?

Não bộ không ngừng suy nghĩ, chắc do họ mệt nên còn ngủ trên phòng. Vương Nhất Bác tìm một góc khuất gần cửa sổ ngồi xuống, yên lặng chờ xem có ai đó đến đây không.

Năn phút sau, không thấy bạn bè đâu, chỉ có một bồi bàn nam người Pháp đến gần Vương Nhất Bác. Từ chữ nghĩa có thể hiểu rằng cậu đã muốn dọn món lên chưa.

" Cảm ơn. Tôi đang đợi bạn của mình. Lát nữa sẽ gọi sau ".

Vương Nhất Bác mỉm cười nhã nhặn. Bồi bàn nam đưa cho cậu một quyển thực đơn, nói là cậu cứ thong thả lựa chọn. Tất cả bữa ăn đều đã được trả tiền, chỉ cần Vương Nhất Bác còn ở lại khách sạn bất cứ khi nào cậu cũng có thể xuống nhà hàng dùng bữa.

" Chiến ca mà bao mình ăn mấy ngày liên tục ở một nhà hàng cao cấp sao? Không thể nào. Cái gì cũng đắt giá như vậy.... "

Vương Nhất Bác lật lật mấy trang thực đơn, từ món khai vị, món chính cho đến tráng miệng và đồ ăn đi kèm, tất cả đều có giá tiền nhìn vào là biết đắt lè lưỡi. Chưa kể ẩm thực Pháp vốn chú trọng sự cầu kỳ, lựa chọn loại rượu vang thích hợp cũng là một khoản tiền khác Vương Nhất Bác thực sự không thể tưởng tượng nổi.

Bấy lâu nay Tiêu Chiến ít khi hoạt động nghệ thuật, khoảnh khắc xuất hiện trước công chúng càng ít đến mức ai cũng nghĩ anh đã rời khỏi giới giải trí. Vậy thì tiền đâu trả cho cái nhà hàng tại một khách sạn năm sao hoa lệ? Không lẽ rút hết tiền tiết kiệm ra? Hay là Tiêu Chiến có một khoản trợ cấp nữa từ chỗ ba mẹ Tiêu?

Vương Nhất Bác tự bổ não những chuyện không đâu, rốt cuộc đành từ bỏ khi trí tuệ đang có dấu hiệu bị cạn kiệt chất xám.

Cậu gọi bồi bàn lại, lựa ra một số món có vẻ hợp khẩu vị nhất. Phục vụ chưa bao lâu đã dọn đầy bát đĩa ra bàn, kèm theo một chai vang đỏ và một chiếc bánh kem vị socola dù trước đó Vương Nhất Bác không yêu cầu.

Chậm rãi hưởng thụ một bàn đầy thức ăn thượng hạng, vừa đưa mắt nhìn ra khung cảnh thơ mộng của thành phố Paris. Ánh sáng chiếu lên sườn mặt với góc nghiêng hoàn mỹ, vài vị khách đi qua dù là nam hay nữ đều phải cảm thán Vương Nhất Bác đúng là đẹp như một thiên thần hạ thế.

Ăn hết món khai vị, món chính rồi chuyển sang tráng miệng. Dùng nĩa cắt một miếng bánh thật to, vừa cho vào miệng Vương Nhất Bác liền phát hiện có thứ gì đó thô ráp nằm ở bên trong.

Cậu nhè ra một mảnh giấy dính bẩn, nhưng vẫn có thể đọc được dòng chữ ghi trên đó.

" Buổi chiều lúc ba giờ đến địa chỉ số 50 đường Rue de Valois, có món quà muốn tặng cho em ".

Đọc đi đọc lại mảnh giấy hàng chục lần, Vương Nhất Bác muốn bảo đảm sẽ không có ai chơi xấu để lừa cậu. Nhưng đây xác thực là chữ của Tiêu Chiến, còn có sự xác nhận của nhân viên nhà hàng đúng là có anh chàng siêu đẹp trai đã dặn họ làm như thế. Lúc này, Vương Nhất Bác mới tạm thời yên tâm, bình tĩnh chờ đến đúng giờ để lên đường.

Buổi chiều, Vương Nhất Bác bắt taxi đến địa chỉ Tiêu Chiến đã ghi. Cậu không ngờ nó lại là một cửa hàng đồ cưới. Cô gái trước quầy thu ngân vừa nhìn đã biết cậu là ai, tươi cười hào hứng trò chuyện với Vương Nhất Bác. Qua một lúc sau thì đem ra ba cái hộp được bọc ruy băng xinh đẹp, cùng một bó hoa hồng kết đầy những bông hoa trắng li ti trông như những bông tuyết sạch sẽ.

" Congratulation, my beautiful groom. Wish you will have a true happiness ". Cô gái trẻ nhìn vào mắt thiếu niên, chân thành nói ra lời từ tận trong lòng.

Vương Nhất Bác có chút không hiểu cô ấy đang nói gì. Một phần vì cậu mải tập trung vào những chiếc hộp quà kia.

Chiếc hộp thứ nhất, một cái sơ mi đen đính thêm nơ trắng đập vào mắt Vương Nhất Bác.

Chiếc hộp thứ hai, quần Tây cùng áo khoác ngoài làm từ chất liệu rất mềm mại. Cũng là một màu trắng thuần làm Vương Nhất Bác nhướn mày hoài nghi.

Chiếc hộp cuối cùng, cũng là cái nhỏ nhất, một đôi giày mới toanh vẫn thoang thoảng mùi da thuộc nhẹ nhàng. Đến lúc này, thiếu niên triệt để thắc mắc không biết Tiêu Chiến có ý gì lại mang những thứ này tặng cho cậu.

Cô gái kia giúp Vương Nhất Bác mặc quần áo vào, đứng trước gương soi lại. Kích cỡ vừa vặn ôm lấy từng tấc thể hình tuyệt đẹp của cậu, tôn lên bờ vai rộng, cái eo thon cho đến hai chân dài thẳng tắp vô cùng quyến rũ.

Vương Nhất Bác nhìn chính mình trong gương, chợt liên tưởng đến hình ảnh một chú rể sắp cùng cô dâu bước vào lễ đường.

Lẽ nào....

Cậu ngay lập tức bị trí tưởng tượng của bản thân doạ cho sợ hãi. Tiêu Chiến không còn ở Pháp đâu đúng không? Anh ấy sẽ không tổ chức hôn lễ giữa tình cảnh Vương Nhất Bác còn chưa được gia đình anh chấp thuận chứ?

" Xin cho hỏi... "

Nếu có ai có thể giải đáp cho cậu những khúc mắc này, chỉ có thể là cô nhân viên kia - người chắc chắn đã từng gặp Tiêu Chiến cách đây không lâu.

Thay vì để Vương Nhất Bác kịp hoàn thành câu nói, cô ấy chỉ cười cười rồi đẩy bó hoa vào tay cậu. Vô tình làm rơi ra một tấm thiệp.

" Đi đến chỗ đài phun nước cách đó không xa, còn một bất ngờ nữa anh nhất định phải cho em biết ".
.........

Vương Nhất Bác ngạc nhiên nhìn Mông Viễn đứng cạnh chiếc xe hơi tối màu. Kiểu dáng cổ điển sang trọng, nhìn logo trước mũi xe liền biết đây là của nhãn hiệu Rolls - Royce. Theo như cậu tìm hiểu, có rất nhiều cặp đôi lựa chọn loại xe này làm xe hoa để đưa cô dâu tiến vào thánh đường.

Trùng hợp làm sao, trên mũi xe cũng kết một bó hoa hồng Pháp lộng lẫy, hai bên sườn xe cũng đính thêm những đoá hoa cùng loại. Nếu nói đây không giống xe hoa của cô dâu, chẳng khác nào Vương Nhất Bác tự nhận chính mình là đồ ngốc.

Lúc này cậu nhìn đến bộ dáng điển trai của Mông Viễn, một thân suit đen đeo hoa đỏ trên ngực trái, khuôn mặt lãnh tĩnh không cảm xúc, duy chỉ có đôi mắt như hiện lên những tia sáng kì lạ khi anh ta nhìn thấy Vương Nhất Bác.

" Thiếu gia, đã lâu không gặp. Cậu vẫn khoẻ chứ? ". Khoé môi nam nhân khẽ cong lên, một nụ cười cứng đờ, đầy gượng gạo giống như Mông Viễn phải miễn cưỡng điều gì đó.

Vương Nhất Bác gật đầu, nói rằng cậu rất tốt. Từ lần cuối hai người gặp nhau cũng đã hơn nửa năm trước. Nhất Bác không biết Mông Viễn đột nhiên biến mất là vì có chuyện gì khó nói, đáng lẽ ra cậu là người hỏi câu này mới đúng.

Mông Viễn nói: " Đúng là tôi có công chuyện phải giải quyết, không tiện nói ra. Thực xin lỗi nếu như tôi có làm cậu lo lắng, dù sao tôi đã rời đi khi chưa báo với cậu tiếng nào. Nhưng tôi cũng rất mừng vì thiếu gia vẫn bình an vui vẻ. Như vậy là được rồi ".

" Bấy lâu nay anh đã đi đâu? Nhiều lần tôi có thử gọi điện nhưng đều không được. Thật chẳng biết thời gian qua anh sống như thế nào nữa ".

Nghe Vương Nhất Bác hờn trách, Mông Viễn muốn lên tiếng nhưng cuối cùng vẫn nuốt câu chữ vào cổ.

Nếu tôi nói tôi qua tận Trung Đông giết người, làm lính đánh thuê, buôn bán vũ khí đem lợi nhuận về cho Tiêu tiên sinh, cậu có tin không?

" Thời gian qua Mông Viễn ở nước ngoài, tất nhiên không tiện liên lạc với Vương thiếu gia. Bất quá tôi cũng rất ổn, dù rằng không thoải mái như khi ở quê hương, nhưng chung quy không đến nỗi khó sống ".

Mông Viễn đưa tay ra, lịch sự nắm lấy tay Vương Nhất Bác, nhìn vào mắt cậu nhẹ nhàng mỉm cười.

" Cảm ơn cậu đã lo lắng cho tôi. Mông Viễn có thể hộ tống thiếu gia vào một ngày trọng đại như hôm nay, có thể xem như tâm nguyện của tôi được thành toàn rồi. Chỉ cần cậu hạnh phúc và hãy luôn giữ nụ cười rạng rỡ trên môi ".

Nghe những lời chúc phúc thâm tình, khoé mắt Vương Nhất Bác bỗng cay cay. Đến lúc này cậu đã chân chính nhận ra ý muốn của Tiêu Chiến là gì, hoàn toàn khẳng định được tối nay cậu và anh chính thức được ràng buộc bởi sợi dây mang cái tên ' hôn nhân '.

Nhưng... không hiểu sao, trong một thoáng suy nghĩ Vương Nhất Bác lại không muốn kết hôn.

Có thể lí do là... bây giờ còn quá sớm để hai người ở bên cạnh nhau.

Nhưng Vương Nhất Bác lờ mờ cảm giác được. Tiêu Chiến, Mông Viễn, Rocky Lee, kể cả cha mẹ Tiêu cùng các bạn của cậu, xung quanh bọn họ như bao trùm một bầu không khí rất lạ, giống như có điều gì họ đang che giấu mà cậu không thể biết vậy.

Đáng tiếc, trong chuyện tình cảm thì trái tim luôn luôn thắng lý trí.

Cậu sớm đã yêu anh nhiều đến mức sẵn sàng bỏ qua những thứ mờ ám vây quanh Tiêu Chiến. Kể cả những điều trước mắt rõ ràng rất kì lạ, rất vô lý nhưng Nhất Bác chỉ sợ, nếu như cậu muốn đào sâu vào tìm hiểu, chính mình không chỉ tổn thương mà tình cảm giữa cậu và anh chắc chắn sẽ tan vỡ trong chớp mắt.

Thiếu niên ngồi yên lặng trên xe, hai mắt thẫn thờ nhìn cảnh vật dần thay đổi bên ngoài, đôi tay cầm bó hoa từ lúc nào đã ướt đẫm mồ hôi.

Chiếc xe chợt dừng lại, Vương Nhất Bác ngơ ngẩn nhìn cánh cửa rộng mở, ánh sáng chiếu vào trong mang theo một mùi hương vô cùng dịu nhẹ.

Cậu nhìn thấy Tiêu Chiến đứng ở phía xa, bên cạnh là La Vân Hi, cùng với các thành viên Tiêu gia và cha mẹ nuôi của anh. Cậu nhìn thấy cả ba anh em nhà họ Vương, nhìn thấy các bạn của mình đều có mặt. Tại buổi lễ ngày hôm nay, duy chỉ có cha mẹ cậu là không có.

Mông Viễn cung kính mời Vương Nhất Bác xuống xe. Vương Anh Triết sải bước đến trước mặt cậu, cầm lấy tay cậu khoác lên trên tay hắn.

" Chúc mừng em. Từ bây giờ em có thể sống hạnh phúc cùng Tiêu Chiến rồi. Có biết vì hôn lễ này hắn ta đã ngược xuôi vất vả thế nào không? Còn kéo theo mọi người cũng chịu đựng không ít cực khổ nữa ".

Vương Nhất Bác đi qua cánh cổng hoa tươi. Mỗi bước chân cậu đặt lên thảm đỏ là cơn mưa hoa cứ trút xuống không ngừng.

" Cảm ơn anh và Á tỷ rất nhiều. Nếu không có hai người em sẽ không bao giờ có ngày hôm nay ".

Trước khi nắm lấy tay Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác hướng Vương Anh Triết chân thành nói lời cảm ơn. Tiểu thiếu gia Vương thị giật mình, mặt hơi đỏ lên, hắn không trả lời vì xấu hổ, vội vã trở về vị trí bên cạnh Vương Thần Á.

Cặp đôi Chiến Bác trao nhau ánh mắt cùng nụ cười nồng nàn tình ý.

" Xin lỗi em vì không thể tổ chức một buổi lễ hoành tráng hơn. Thời gian không có nhiều mà nhân lực cũng rất hạn chế ". Tiêu Chiến nghiêng đầu, thì thầm nhỏ nhẹ.

" Cho em bất ngờ lớn như vậy đã quá đủ rồi. Anh còn mong muốn cái gì lớn lao sao? ". Vương Nhất Bác nói, lườm nguýt Tiêu Chiến. " Chưa thông báo một chữ đã gọi người đến bắt em, đây không phải ép hôn thì là gì? ".

" Nhưng không phải em cũng rất vui vẻ sao? Cuối cùng chúng ta đã trở thành một gia đình rồi ".

Tiêu Chiến cười đầy gian tà, Vương Nhất Bác đảo mắt thở dài, quyết định không để ý đến anh nữa.

Người chủ trì hôn lễ đọc xong lời chúc phúc, hỏi đôi phu phu có đồng ý chung sống với đối phương suốt cuộc đời hay không.

" Con đồng ý ".

Âm thanh cả hai vang lên vô cùng dứt khoát. Sau nghi thức đeo nhẫn cưới, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến ngọt ngào cười, câu cổ tặng cho anh nụ hôn đầy mỹ vị.

Úc Tử Trầm sụt sùi khóc lóc, cuối cùng Vương Nhất Bác đã trở thành con trai của bà. Nếu như Vương Tịnh Giả có ở đây, chắc chắn bà ấy sẽ mừng đến mức không ngừng đi khoe khoang khắp nơi về việc đã cưới được một người cháu dâu tuyệt vời cỡ nào.

" Vợ, anh yêu em nhiều lắm. Tối nay về sinh em bé cho anh nha? ".

" Tiêu Chiến, anh đừng hòng dụ dỗ em! Muốn thì anh tự đi mà sinh! Em không sinh con, cả nhà anh mới sinh đó! ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro