Chương 65

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi hôn lễ kết thúc bình lặng, cặp đôi chú rể trở về khách sạn còn những người khác dắt tay nhau đi ăn mừng. Hôm nay Úc Tử Trầm đặc biệt cao hứng, từ lâu bà luôn mong mỏi có cháu bế nên cứ dặn dò Tiêu Chiến phải thật nỗ lực ' cày cấy ', nội trong năm nay Úc Tử Trầm nhất định phải lên được chức bà mới cảm thấy hài lòng.

Thế nhưng, thằng con trời đánh của bà từ lâu đã nghe lời vợ còn hơn để nửa chữ của mẹ lọt vào tai rồi.

" Lão công, Điềm Điềm còn trẻ, chưa vội vàng có em bé, có thể cho em chút thời gian tập trung thêm vào sự nghiệp không? ".

Đối mặt với cái chu môi hờn dỗi của bảo bối, Tiêu tổng trong một nốt nhạc liền buông giáp đầu hàng.

" Được, mọi chuyện đều theo ý em. Chúng ta đợi một hai năm nữa sẽ tính đến việc sinh em bé ".

Vương Nhất Bác cười rõ hài lòng, nghiêng đầu hôn lên môi Tiêu Chiến, xem như để thưởng cho sự tôn trọng ( thực chất là thê nô ) vô cùng đáng quý của anh.

Bọn họ từ tốn nhấm nháp vị ngọt trên môi người kia. Tối nay dù là đêm tân hôn, cả hai đã thoả thuận sẽ chỉ nằm ôm nhau ngủ. Hôm qua làm kịch liệt vài trận eo của Vương Nhất Bác còn rất đau, nếu Tiêu Chiến dám manh động làm càn sợ là cậu sẽ cấm túc anh cả tháng trời mất.

Đúng lúc không khí lãng mạn đang vào phút thăng hoa, tiếng chuông điện thoại reo lên như xô nước lạnh bất ngờ tạt thẳng vào cặp đôi kia.

Là điện thoại của Vương Nhất Bác.

Nhìn tên người gọi đến là Bạch Cửu, cậu muốn ngay lập tức nhấn nút nhận. Nhưng nhìn sắc mặt Tiêu Chiến không tốt lắm, biết được anh đang mất hứng nên Vương Nhất Bác không dám tùy tiện, mới nhỏ nhẹ xin phép Tiêu Chiến cho cậu ra ngoài nghe điện thoại.

Và anh chỉ cho cậu có năm phút để hàn huyên tâm sự với Bạch Cửu.

Keo kiệt, có biết người ta đi bàn bạc chuyện làm ăn để kiếm tiền nuôi anh không hả họ Tiêu đang thất nghiệp kia?

Vương - nghĩ trong lòng - Nhất - không dám nói ra - Bác chỉ đành phải chấp thuận. Cậu cẩn thận suy nghĩ câu từ sao cho ngắn gọn nhất để nói với Bạch Cửu chuyện phát hành tạp chí. Dior là thương hiệu nổi danh toàn cầu, được họ tài trợ kinh phí là cơ hội phát triển ngàn năm không thể bỏ lỡ. Nhưng phàm là con người thì lòng tham vô đáy, không chỉ có Dior, Vương Nhất Bác cũng rất muốn hợp tác với Chanel, hay những thương hiệu xa xỉ phẩm khác không chỉ khai thác tối đa lợi ích về cho mình mà còn học hỏi thêm nhiều thứ nữa.

Mà Bạch Cửu hiện tại chính là cây cầu nối giữa cậu với những ông lớn trong giới thời trang, cậu bé hiểu khá rõ về mong muốn của Nhất Bác nên chắc chắn sẽ không tiếc thời gian chỉ dạy. Hơn nữa, Bạch Cửu cũng có một yêu cầu nho nhỏ cần Vương Nhất Bác đáp ứng. Đôi bên thoả thuận cùng đạt được mục đích, không phải quá là vừa ý nhau hay sao?

" Alô, anh nghe đây A Cửu.... "

Sau khi Vương Nhất Bác biến mất chỗ ngã rẽ, Tứ thần từ trong một góc lần lượt thò đầu ra ngoài, điệu bộ lén lút có điểm mờ ám.

Bọn họ ra hiệu cho nhau bằng ánh mắt, đưa qua đẩy lại mới người này nối đuôi người kia đi vào phòng tìm Tiêu Chiến.

" Lão đại, Bạch Hổ có một chuyện cần báo cáo với ngài ".

Ba người Địch Lệnh Phòng, Rocky Lee cùng Mông Viễn đứng phía sau có vẻ đang căng thẳng, bọn họ gắt gao quan sát nét mặt Tiêu Chiến khi Lý Tất Vị nói nhỏ vào tai anh. Không ngoài dự đoán, hai bàn tay to lớn lập tức siết chặt, đi cùng đôi mày kiếm đanh lại biểu thị chủ nhân của chúng đang nổi giận.

" Nó có sao không? ". Tiêu Chiến lạnh lùng hỏi.

" Cậu Tuấn vẫn ổn thưa lão đại. Nói gì thì nói, dẫu sao cũng là lão đại đích thân dạy dỗ cậu ấy mà ". Lý Tất Vị bình tĩnh trả lời.

" Dù là tôi dạy đi nữa nhưng nó chưa một lần trực tiếp chiến đấu, chưa kể còn dám lôi kéo người ngoài vào cuộc. Cũng may là phi vụ lần này nó thành công, nếu không may xảy ra chuyện gì tôi còn mặt mũi đi gặp gia đình nó sao? ". Tiêu Chiến hạ thấp giọng xuống, vẫn không che nổi sự tức giận ẩn trong từng câu chữ.

" Có thể cậu Tuấn biết lỗi nên vừa gọi điện cho Bạch Hổ, cậu ấy sẽ đến gặp lão đại nghe anh giáo huấn một phen ". Lý Tất Vị đưa điện thoại ra trước mặt Tiêu Chiến, quả thực có dãy số gọi đến từ năm phút trước, bất quá lại không có đề tên.

Tiêu Chiến cười khẩy, gằn giọng nói.

" Tốt. Nó còn biết coi tôi là anh trai nó cơ đấy! Lần này dám tự ý hành động, xem tôi có chỉnh chết thằng nhóc cứng đầu này không! ".

Tứ thần không hẹn cùng nhau nuốt nước bọt, thẳng lưng đứng đó chống đỡ luồng khí lạnh cuồn cuộn kéo đến.

" Hiện tại nó vẫn đang ở Hàn Quốc chứ? ". Tiêu Chiến nhìn bốn chàng thanh niên nghiêm túc, hỏi ra một câu chờ đợi bất kỳ ai trả lời.

" Cậu Tuấn chưa từng rời khỏi Seoul kể từ ngày về Hàn để quảng bá thưa lão đại ". Địch Lệnh Phòng ngay lập tức lên tiếng. Tiêu Chiến nhăn mày, vuốt ngược tóc ra sau tỏ vẻ mệt mỏi, một ý nghĩ cực kỳ bất đắc dĩ vừa bật ra trong đầu khiến anh không khỏi chán nản thở dài.

Tứ thần liếc mắt nhìn nhau, bọn họ ngửi thấy mùi sắp không được yên ổn với lão đại rồi đây.

" Các cậu ra ngoài trước đi. Tôi gọi điện cho nó một lát ".

Tiêu Chiến rút điện thoại ra, nhanh chóng lướt khắp danh bạ. Anh cũng chỉ có năm phút để nói chuyện trước khi Vương Nhất Bác về phòng và nghe thấy điều gì đó không hay lắm. Đúng là gậy ông đập lưng ông. Tháng này sao quả tạ chiếu xuống đầu anh hay sao mà xui dữ?

" Thằng nhóc này, đợi đó là em chết với anh! ".
.........

Tiêu Đức Tuấn đang ngồi nghỉ trong phòng tập, bỗng cảm thấy sống lưng buốt giá đến mức run lên cầm cập.

Cậu thầm nghĩ, thôi lần này chết với anh ấy thật rồi.

Chàng thiếu niên đẹp trai khó khăn uống ngụm nước, mà cảm giác như đang nuốt một đống mật rắn vào trong cổ họng, nghẹn đắng.

" Côn ca, tí nữa em ra ngoài có việc. Anh nói lại với leader em sẽ cố gắng về trước sáu giờ chiều nhé! ".

" Được thôi. Nhưng mà em đi đâu vậy? ". Tiền Côn nhìn cậu em cùng nhóm nhỏ hơn mình ba tuổi kia. Trước giờ Tiêu Đức Tuấn hiếm khi nào chịu ra ngoài, mà có đi chăng nữa cũng là bị ba đứa trẻ 99line lôi kéo, còn không là đi đến quán ăn mua một thứ gì đó nó yêu thích.

Tiêu Đức Tuấn khó xử cắn môi, gian nan nói: " Em lỡ chọc giận hung thần rồi. Không đi tạ tội liệu cái mạng bé xíu này có còn không? ".

Tiền Côn: Hung thần??? Đứa nhỏ này em đang nói cái gì vậy???

Không để cho trưởng nhóm WayV kịp phản ứng, Tiêu Đức Tuấn đã xách theo túi đồ chạy ra khỏi phòng tập, để lại cho Tiền Côn câu chào tạm biệt.

Cậu dùng hết sức bình sinh phóng như bay lên sân thượng, cảm giác bất an càng lúc càng lớn chứng tỏ gáy cậu sắp sửa bị tóm rồi. Mà đúng thế thật. Đang ở trong thang máy đột nhiên điện thoại rung lên làm Tiêu Đức Tuấn giật bắn mình.

A, Chiến ca à.....

Tiêu Đức Tuấn bày ra bộ mặt chuẩn bị đưa lên đài hành hình. Thang máy vừa lên đến tầng cao nhất, cậu rón rén lướt trên màn hình, rồi chậm rì rì áp vào tai mình.

" Em nghe đây anh ".

" Nếu còn coi tôi là anh thì cậu có đúng một phút để giải thích cho hành động bốc đồng của mình ". Giọng nói lạnh lẽo dội vào tai trong phút chốc đóng băng cả người Tiêu Đức Tuấn, miệng lưỡi cậu cứng đơ như bị điểm huyệt. Song đã chuẩn bị tinh thần từ trước, thiếu niên nhanh chóng trả lời lại đầu dây bên kia: " Anh, không phải em bốc đồng làm việc không tính toán trước sau đâu. Nói tóm lại là có mục đích cùng chiến lược rõ ràng cả. Nhưng mà, vì nó rất quan trọng nên em không tiện trình bày với anh qua điện thoại thôi ".

" Ý cậu là muốn tôi đến Seoul sao? Cậu có biết tôi sắp đi Nagano hưởng tuần trăng mật với ai không Tiêu - Đức - Tuấn? ". Tiêu Chiến cố tình nhấn mạnh tên cậu từng từ một, đầu dây bên này một trận gai ốc nổi đầy sống lưng.

Tiêu Đức Tuấn nuốt nước bọt, yếu ớt nở nụ cười.

" Vâng. Em cũng không có vội vàng mà. Chiến ca cứ ở cạnh anh dâu đi... "

Còn chưa kịp nói xong đã bị ai kia ngắt lời.

" Nếu như cậu không gây hoạ tôi rất vui lòng vi vu một chuyến bên cạnh Điềm Điềm. Nhưng... " Tiêu Chiến dừng lại một chút, khe khẽ phát ra tiếng hừ lạnh. Không cần nhìn cũng biết mặt anh bây giờ đáng sợ cỡ nào với nụ cười quỷ Satan trên môi. " Tôi mà làm vậy và để cha mẹ cậu biết được, cậu nghĩ liệu tôi có yên ổn không hả? ".

Tiêu Đức Tuấn đơ người ra.

Thôi chết, cậu quên mất Chiến ca đó giờ là người luôn " kính lão đắc thọ ", dù cả nhà cậu không thuộc về dòng dõi Tiêu thị nhưng ba đời trong gia tộc rất yêu mến và đặc biệt coi trọng hai cha con Tiêu Đức Tuấn. Nếu không có sự ưu ái này, cậu cũng không được Tiêu Hoắc Nghị " chọn mặt gửi vàng " trở thành cánh tay phải đắc lực nhất của người thừa kế sau này toàn bộ trên dưới Tiêu thị.

Tiêu Đức Tuấn có thể không phải em ruột của Tiêu Chiến. Nhưng anh cũng là người nhìn cậu lớn lên, tình cảm anh em gắn bó sâu đậm, thói quen quan tâm của Tiêu Chiến dường như đã là bản năng có sẵn trong người anh, mà ai nói bản năng thì không thể coi trọng người thân hơn người yêu hả?

Nước đi này đi sai quá rồi, cho Tiêu Đức Tuấn cậu đi lại lần nữa có được không?
........

I'm backkk!!! Mọi người có ai nhớ tui hông? Chứ tui nhớ mọi người lắm lắm lắm lun á:'((((( Thực lòng xin lỗi vì bệnh lười kinh niên tái phát khiến việc ra chap chậm trễ bắt mọi người chờ lâu tới vậy. Rất cảm ơn những độc giả vẫn ủng hộ tui tới tận bây giờ, gửi đến các bạn ngàn trái tim yêu thương ❤ x 10000000000.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro