Chương 66

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vầng, đây chính là chân dung của con người dám cả gan chọc vào Tiêu lão đại của chúng ta - Tiêu Đức Tuấn aka husbando của tác giả 🥰🥰
..........

Tiêu Chiến bây giờ rất muốn tẩn cho thằng em quý hoá kia một trận nên hồn. Nhưng anh biết kết cục sau đó của mình cũng chẳng khác gì nên đành nín nhịn cố nuốt cục tức vào bụng. Kết quả, đêm tân hôn đáng lẽ phải rất ngọt ngào lãng mạn lại biến thành bầu không khí sắp sửa xảy ra đại chiến thế giới lần thứ ba.

Vương Nhất Bác ôm ôm Tiêu Chiến, vỗ vỗ lưng để anh dịu bớt lửa nóng trong đầu. Sau khi nghe anh thuật lại sự việc cậu cũng có chút không muốn anh đi, nhưng mà, tuần trăng mật chỉ là dời lại thời gian chứ không phải bị hủy bỏ, không đi được lúc này thì còn rất nhiều lúc khác nữa.

" Anh cứ đi Seoul lo cho em trai đi! Em đi Nagano cùng các bạn nên sẽ không sao đâu! ".

Vẻ mặt Vương Nhất Bác hết sức nhu hoà, bình thản, nhưng chính cái nhu hoà và bình thản này mới làm Tiêu Chiến càng lo sợ hơn. Chẳng thà cậu buồn cậu giận hãy thể hiện hết ra ngoài đi, đừng tỏ ra mình không sao rồi lại tự gặm nhấm nỗi đau như thế.

" Nhưng em yêu à... "

Tiêu Chiến lắp bắp định nói đã bị Vương Nhất Bác chặn miệng bằng một nụ hôn. Cậu rời ra, cười thật tươi nhìn con thỏ bự kia hoang mang ngỡ ngàng.

" Không sao mà, thật đó. Đức Tuấn là cậu em anh hết mực quan tâm chăm sóc. Tại sao phải bỏ bê người thân đi lo cho vợ mới cưới nhỉ? ".

" Vợ mới cưới anh mới càng lo. Lỡ anh không ở đây có ai bày trò hại em thì sao? ". Tiêu thỏ xù lông ra vẻ sẵn sàng cắn người nếu hắn dám rờ một ngón tay vào Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác phì cười thành tiếng, coi hai gò má Tiêu Chiến như kẹo dẻo mà nhéo căng ra hết cỡ.

" Nè nhe, chiếu theo cá tính của Đức Tuấn em nghĩ hẳn phải có chuyện gì cậu ấy mới gây sự như vậy. Mà làm một lần khẳng định sẽ có lần hai, anh đã sợ em mình gặp nguy hiểm thì nên có mặt để kịp thời ngăn cản, đồng thời giáo huấn một trận cho tỉnh ngộ ra. Không phải sao? Đừng bảo là em sai nhé! ".

" Không có. Vợ anh nói gì cũng đúng hết... Nhưng anh không muốn xa em mà~ ". Tiêu tổng nhõng nhẽo dính chặt lấy Vương Nhất Bác không buông. Cậu phát mệt với cái con người dai như đỉa này, chỉ đành nhẹ nhàng dỗ. " Ba ngày, em đi có ba ngày thôi lại về bên anh. Đừng sợ Nhất Bác chạy mất. Công việc bận rộn chỉ e tối mắt tối mũi cũng chưa chắc đã xong, hơn nữa, bây giờ chồng em đang thất nghiệp, em không ra mặt giải quyết thì ai sẽ làm thay đây? ".

Cái này chắc chắn 100% luôn. Vương Nhất Bác mong chờ việc ra mắt tạp chí đâu phải để riêng cậu có lợi. Những người bạn đã hết lòng ủng hộ cậu, đây chính là lúc cậu đáp lại tấm chân tình đó bằng cách tăng độ nổi tiếng và sức ảnh hưởng của họ ra thế giới. Và người quan trọng số một giúp Vương Nhất Bác làm việc không phải chồng cậu Tiêu Chiến thì là ai nữa?

Có thể do Vương Nhất Bác càng ngày càng có tài ăn nói, hoặc do Tiêu Chiến thực sự nghĩ em trai sẽ lại gây ra chuyện gì không hay. Anh đã lên máy bay đi Hàn Quốc vào ngày hôm sau khi đã âm thầm bố trí Tứ thần đi theo bảo vệ Vương Nhất Bác. Trong lòng thì buồn và tiếc nhưng Tiêu Chiến tin rằng cậu sẽ về bên anh sau ba ngày nữa, lúc đó anh liền lên kế hoạch tuần trăng mật chính thức mà hạnh phúc bên cậu cả một tuần.
.........

Ba giờ chiều, chuyến bay từ Paris đến Seoul hạ cánh ở sân bay Incheol.

Tiêu Chiến ngây ngẩn nhìn ra ngoài đường băng. Lúc này mới nhận ra mình chưa có đặt phòng khách sạn. Không phải anh cầu kỳ gì nhưng ở Hàn Quốc thực không có nhiều khách sạn đạt tiêu chuẩn khắt khe của Tiêu tổng, mà nếu ngủ ở những nơi tồi tệ đó cũng thực quá ngược đãi bản thân rồi.

Không có Tứ thần bên cạnh, mà là người nổi tiếng nên càng không tiện mang nhân viên theo, hiện tại Tiêu Chiến chính là phải tự thân vận động rất nhiều.

Cũng may, bộ não ba mươi năm hoạt động chỉ là hơi ít kinh nghiệm trang trải một chút, chứ không phải không biết cái gì. Thôi thì đường đột giữa chừng, chịu khổ một chút rồi tính tiếp.

Tiêu Chiến gọi cho Tiêu Đức Tuấn, thông báo rằng anh đã tới Seoul và cần gặp cậu ngay lập tức.

Tiêu Đức Tuấn hẹn anh ở toà nhà SM Entertainment. Trước mắt cậu có chuyện hệ trọng muốn bàn bạc, nhưng để tiến hành thuận lợi bọn họ phải nói chuyện một chút với thầy của cậu - chính là Chủ tịch Lee Soo Man. Tiêu Chiến không khỏi thắc mắc tại sao anh cần gặp ông ấy? Mà Đức Tuấn có chuyện hệ trọng gì mà có vẻ căng thẳng như thế?

" Em nghĩ, thời điểm ấy đến rồi. Thời điểm để sức mạnh của gia tộc họ Tiêu nâng cao hơn một bậc nữa ".

Hai anh em Tiêu Chiến sóng vai đi cùng nhau. Dù khuôn mặt bị khẩu trang che mất, nhưng không vì vậy mà nhan sắc nghịch thiên lu mờ theo. Có rất nhiều người phải ngoái đầu nhìn và bàn tán mỗi khi Tiêu Chiến đi lướt qua bọn họ.

" Tuấn, anh cứ nghĩ sau gần năm năm ra nước ngoài em đã thay đổi suy nghĩ. Nhưng xem ra là vô ích rồi ". Tiêu Chiến liếc nhìn mái tóc vàng của cậu em, trong lòng không khỏi trầm mặc buông tiếng thở dài.

Đứa nhỏ này, đích thực như một con chim ưng mới lớn, không biết bầu trời kia nguy hiểm cỡ nào, chỉ chực chờ cơ hội tung cánh khoe ra bộ vuốt sắc đầy uy mãnh. Bao nhiêu lần anh muốn bảo vệ nó trong vòng tay, nhưng cũng bấy nhiêu lần con chim ưng này muốn lao đi đâm đầu vào chỗ chết. Thực sự, nhiều lúc anh suy tư không biết liệu quyết định ngày xưa của ông nội có đúng đắn hay không.

Tiêu Đức Tuấn được Tiêu Hoắc Nghị chọn lựa trở thành cánh tay đắc lực của huyết mạch thừa kế chính thống cả gia tộc. Từ lúc mới chào đời, ông nội đã đem đứa bé sơ sinh còn khóc ngằn ngặt vào phòng thờ thực hiện lễ tế bái tổ thần. Năm đó Tiêu Chiến được tám tuổi, nhìn đứa trẻ nhỏ xíu nằm trên bàn đá lạnh lẽo khát sữa mẹ, trong lòng kinh sợ không biết ông nội định làm cái gì. Cho đến khi Tiêu Hoắc Nghị lấy ra một con dao, cứa vào đầu ngón tay của ông, Tiêu Vỹ và Tiêu Chiến, mỗi người nhỏ ba giọt máu xuống miệng đứa bé, nó bỗng nhiên im bặt không còn khóc nữa.

Từ hôm đó, Tiêu Đức Tuấn được mang đến cho vợ chồng Tiêu lão gia nuôi dưỡng, cậu gọi Tiêu Chiến là anh, gọi Tiêu Vỹ và Úc Tử Trầm là ba mẹ. Trong một tháng số lần gặp lại ba mẹ ruột cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Trưởng thành trong một gia tộc lớn như Tiêu thị, còn được uống máu từ khi mới lọt lòng, trong con người Tiêu Đức Tuấn dần hình thành sự tàn nhẫn bẩm sinh của hậu duệ Tất Sát tộc, dù vẻ ngoài cậu hết sức thanh thuần và khôi ngô chẳng khác nào một cậu bé hàng xóm tốt bụng.

Ngày Tiêu Chiến đón sinh nhật thứ mười tám, Tiêu Hoắc Nghị lại đến nhưng lần này mang theo một bí mật động trời cùng những trách nhiệm nặng nề như đá tảng đè lên vai anh. Không chỉ có chiếc ghế tổng tài của tập đoàn Tiêu Sát, mà ngay cả chức danh lão đại Thâu Cửu cũng nhận được trong một đêm liền khiến Tiêu Chiến bất ngờ đến mức dây thần kinh như tê liệt, chỉ ngồi yên một chỗ không nói năng gì cả.

La Vân Hi, Tiêu Đức Tuấn và Tứ thần là những người ở cạnh anh ngày hôm đó. Sau này họ cũng sẽ là những sát thủ cao cấp cùng sát cánh bên anh. Nhưng nhìn Tiêu Đức Tuấn chỉ mới mười tuổi, nhỏ như vậy mà phải đối mặt với bao nhiêu đen tối trong tương lai. Tiêu Chiến thề rằng cả đời này anh sẽ bảo hộ cậu thật tốt, nhất quyết không cho cậu đặt chân vào cái thế giới mafia đẫm mùi máu tươi ghê tởm đó.

Không ngờ, năm mười hai tuổi Tiêu Đức Tuấn một mực muốn xin vào Thâu Cửu. Cậu nói chỉ cần mình được huấn luyện bài bản như bao đàn anh khác, sẽ có ngày trở thành sát thủ xuất sắc không kém gì ' Anh Túc Độc ' La Vân Hi.

Đương nhiên, Tiêu Hoắc Nghị không từ chối yêu cầu này. Ông không bao giờ từ chối những gì Tiêu Đức Tuấn mong muốn. Thậm chí, còn chỉ đích danh Tiêu Chiến và La Vân Hi đứng ra dạy dỗ cậu, đặt lên người Tiêu Đức Tuấn tất cả những bài huấn luyện khắc nghiệt nhất. Và không phụ sự kì vọng của ông, cậu càng lớn thân thủ càng trở nên nhanh nhạy, kĩ thuật dùng vũ khí cũng đủ sức sánh ngang hàng với Tứ thần, rất nhiều bài kiểm tra được tổ chức và có không ít sát thủ chuyên nghiệp trong Thâu Cửu bị cậu hoàn toàn đánh bại.

Nhưng giỏi giang là vậy, Tiêu Chiến chưa một lần để Tiêu Đức Tuấn chính thức đối đầu với các băng đảng mafia khác. Công việc quá nguy hiểm này chỉ cần sơ suất nhỏ là chết lúc nào không hay. Vì lời thề năm xưa với bản thân, anh hết lần này tới lần khác viện cớ để ngăn không cho Đức Tuấn đi hành động. Có thể vì điều này, cậu giận anh bao nhiêu năm không thèm hỏi thăm câu nào từ lúc đi Hàn Quốc. Lần gặp lại đầu tiên sau năm năm thật không ngờ lại khiến cả hai lúng túng đến như vậy.

" Năm năm trước, em phải cảm ơn ba đã tống em đến SM thực tập, cho em một khoảng trời tự do làm những điều mình thích. Để hôm nay đứng trước mặt anh tự tin nói rằng, em lớn rồi Chiến ca à, rất nhiều tên áo đen tự cho mình là nhất đã bị em hạ gục nhanh chóng. Mà sảng khoái nhất là lúc xử gọn bọn Reaper không biết trời cao đất dày kia, để bọn chúng còn lân la bên ngoài sẽ ảnh hưởng không ít đến quyền lực của Thâu Cửu ở Hàn Quốc ".

Tiêu Đức Tuấn kiêu hãnh nhìn trực diện vào người anh cậu luôn hết lòng tôn kính.

Trước đây, cũng là ánh mắt không chút độ ấm kia làm cậu rùng mình sợ hãi, nhưng bây giờ, anh càng lạnh lùng cậu càng phải cứng rắn mà vẫy vùng thoát ra khỏi sự bảo hộ vô cùng bí bức khó chịu đó.

Lửa giận một lần nữa bị châm ngòi bùng lên, Tiêu Chiến lập tức giơ tay, muốn tát cho thằng em này tỉnh ngộ ra nhưng sao anh làm không được. Rốt cuộc, chỉ đành cắn răng hạ tay xuống, dùng ánh mắt ra hiệu cậu mau nói gì đó để làm anh hạ hoả.

" Chiến ca, em biết, lần này gây họa phải phiền anh đến giúp em một chuyến, còn làm anh lỡ mất cơ hội đi tuần trăng mật với anh dâu nữa. Em xin lỗi. Thật lòng xin lỗi anh rất nhiều ".

Tiêu Đức Tuấn nghiêm chỉnh đứng trước mặt tộc chủ của cậu, nhìn thẳng vào đôi mắt phủ lên tầng băng thật dày. Dẫu biết rằng Tiêu Chiến thương cậu như em trai ruột, nhưng anh vừa tổ chức hôn lễ xong đã phải bỏ Vương Nhất Bác một mình đi Nagano, còn bản thân vội vã chạy đến Seoul chỉ vì lo cho cái mạng thằng em này suýt nữa thì đi tong.

Nhưng nằm ngoài dự đoán của Tiêu Đức Tuấn, thay vì tức giận phạt cậu bằng hàng trăm cách thức tàn khốc, Tiêu Chiến chỉ đơn giản nhéo mũi cậu đỏ bừng lên, sau đó rất ôn nhu xoa xoa mái đầu vàng choé.

" Bên cạnh anh dâu em đã có người bảo vệ, vốn không có gì gấp bằng việc em đơn thương độc mã đối đầu với hàng chục sát thủ của Reaper. Cũng may là an toàn quay về, nếu không phải ăn nói làm sao với ba mẹ em đây? ".

Tiêu Đức Tuấn ngây ngốc đứng hình, sống mũi cùng khoé mắt chợt trào lên cảm giác cay cay. Cậu cúi mặt xuống, cười nửa miệng cố ra vẻ " nam nhi đổ máu chứ không đổ lệ ", mặc dù nước mắt đã đong đầy rồi.

" Thật là, đừng xem em như con nít mãi chứ! Em trải qua đắng cay suốt năm năm ròng cũng không phải cậu em ngoan ngoãn chỉ biết đứng sau lưng anh nữa. Em có việc cực kỳ quan trọng muốn nói, đảm bảo công sức anh chạy đến Seoul không phải là uổng phí đâu ".

" Ồ ". Tiêu Chiến nhướn một bên mày. Nhìn Tiêu Đức Tuấn tự tin đầy mình cũng không có ý định chặn đứng miệng cậu.

" Em muốn nói với anh về bước đầu kế hoạch mở rộng ngành kinh doanh của Tiêu thị sang lĩnh vực sòng bạc và casino. Mà hai địa điểm trọng yếu cần tấn công là Hồng Kông và Macau. Tất nhiên, em không dại gì xây dựng mọi thứ từ đầu trong khi đã có miếng bánh bày sẵn trước mặt, chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm đến ".

Tiêu Chiến nhìn ra ẩn ý trong lời của cậu em. Anh liền biết miếng bánh cậu đang nhắc đến là khối tài sản kếch xù của Hà Hồng Sân - ông vua sòng bạc vừa mới qua đời năm ngoái.

Không ngờ, đứa nhỏ này lại tham vọng muốn nuốt chửng toàn bộ gia sản của Hà Hồng Sân. Tiêu Chiến phải cảm thán về bản lĩnh lớn bằng trời của Tiêu Đức Tuấn. Mặc dù sẽ vô cùng thử thách, nhưng cách thức bành trướng của Tiêu thị lâu nay là ' cá lớn nuốt cá bé '. Hà Hồng Sân qua đời, gia đình chẳng khác nào rắn mất đầu, nội bộ tập đoàn xáo trộn, chia bè kết phái, việc tranh giành gia tài diễn ra hết sức khốc liệt.

Hiện tại, người nắm quyền trong nhà trừ người con cả ra còn lại chỉ có mấy bà vợ muốn bản thân mình hưởng chút lợi lộc. Đối phó mấy đứa nhỏ lít nhít kia đã có con gái lớn của Hà Hồng Sân lo liệu, nhưng bà ta tuổi đã lớn cũng là cao thủ trên thương trường, không thể đánh ngày một ngày hai là thắng. Tuy nhiên, Tiêu Chiến khẳng định anh và Tiêu Đức Tuấn có thừa kiên nhẫn tranh đấu tới cùng. Chính anh cũng đang nhòm ngó đế chế sòng bạc của Hà Hồng Sân. Lợi dụng sự xáo trộn trong gia đình họ Hà từng bước xẻ nhỏ miếng bánh ra, ăn từng chút một đến khi chạm phải phần trong cứng nhắc toàn hạnh nhân đắng rất độc.

" Suy cho cùng, người đáng gờm nhất cũng chỉ có bà Hà Siêu Quỳnh. Bà ta thừa kế rất nhiều cổ phần và được kì vọng sẽ vực dậy đế chế của cha mình. Nhưng dịch bệnh vẫn diễn biến phức tạp, khiến việc kinh doanh bấp bênh không ổn, bà ta cũng phải khá chật vật mới giữ vững địa vị trước bao nhiêu cặp mắt thèm khát ngoài kia ".

Nhìn vào tình thế lúc này, Tiêu Chiến chỉ có thể nói Hà Siêu Quỳnh ' vi khốn tứ phương ', có nhiều kẻ sẽ lợi dụng mà ra tay, tuy không gây ảnh hưởng lớn nhưng ít nhiều cũng làm Hà Siêu Quỳnh hao tâm tổn trí. Tầng tầng lớp lớp những đợt tấn công dồn dập, sẽ có ngày bà ấy phải suy sụp.

" Căn cơ của Hà thị vững chắc như Thái Sơn. Tiêu thị muốn trường kì chiến đấu e là sớm muộn cũng kiệt sức. Tài chính trong tập đoàn Tiêu Sát phải phân bổ ra tất cả tám ngành kinh doanh để trụ vững, chưa kể Chiến ca đang đặt nền móng cho Tiêu Sát lấn sang việc kinh doanh khách sạn. Nhất Đoá Bạch Đan cực kỳ có ý nghĩa với anh ".

" Phải ". Tiêu Chiến nói. Không uổng phí cuộc đời Tiêu Đức Tuấn lớn lên bên anh. Ngày hôm nay cậu lột xác thành một người xứng danh ' kẻ được tổ thần chọn lựa ', đã không thể ngăn cản con sói bên trong cậu lớn lên, vậy thì, tốt nhất không nên giam cầm nữa mà cứ để nó tung hoành ngang dọc đi.

" Chiến ca, em sẽ không mượn tay Tiêu thị lo cho bước đầu. Tự em sẽ gây dựng tài lực và dùng nó như quả pháo đầu tiên bắn về phía cung điện của Hà thị. Thâu tóm Reaper là cách nhanh nhất để đổ một mớ vào túi mình. Anh không ngờ được bọn này đang nắm trong tay bao nhiêu tiền của quan chức cấp cao đâu! ".

" Tuấn, chớ có hấp tấp mà ' bứt dây động rừng '. Reaper tuy không mạnh bằng Thâu Cửu, nhưng lão đại của chúng là con cáo già xảo quyệt, em tính toán không cẩn thận sẽ bị hắn cầm súng bắn ngược lại đấy ".

" Anh đừng lo. Em theo dõi bọn này suốt gần nửa năm rồi, cũng sắp xếp nội gián bên trong thu về không ít thông tin mật. Reaper gần đây mạnh lên nhờ thâu tóm mấy băng đảng á phiện lâu la, vì chúng muốn chiếm được một trong năm hải cảng chính ở Busan, chưa gì đã ngông cuồng khiêu chiến với Tiêu thị. Tiếc là não chúng như đã bị ma túy làm cho mụ mị, trứng mà đòi chọi với đá sao? Đợi hai ngày nữa, em sẽ cho anh thấy thực lực của Tiêu Đức Tuấn này tiến bộ nhanh cỡ nào ".

Tiêu Đức Tuấn sắc mặt thay đổi, đôi con ngươi loé lên tia tàn độc khôn cùng. Cậu đã bày trí sẵn ' thiên la địa võng ', một đợt càn quét diệt tận gốc hang ổ của Reaper. Cảm giác khát máu dâng lên cao rồi. Giá như Chiến ca và Vân Hi ca có mặt để chứng kiến cảnh tượng đó thì tốt biết mấy.

Tiêu Đức Tuấn sẽ phải tìm cách thuyết phục để tối mai Tiêu Chiến sang Macau. Cậu cần anh hỗ trợ chỉ bởi kế hoạch trước mắt buộc phải lôi những người vô tội vào rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro