Chương 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vùng Đông Á chuẩn bị nổi lên một hồi mưa máu gió tanh, chiến trận phong ba thì ở châu Âu khung cảnh vẫn bình yên lạ thường. Sự bình yên này bỗng làm con người thấy bất an không rõ vì lý do gì.

Vương Nhất Bác đang thu dọn hành lý, xếp hết đồ vào vali. Để trên giường là hai tấm vé máy bay, điểm đến là đảo Honshu của Nhật Bản, khởi hành lúc mười một giờ trưa ngày hôm nay.

Vốn dĩ một vé là của Tiêu Chiến, Nhất Bác không nghĩ giữa chừng lại phát sinh chuyện bất ngờ, thành ra dù không muốn nhưng đành phải đem tấm vé này xé nát, rồi bỏ vào thùng rác đặt trong góc phòng khách sạn.

Mặt cậu buồn bã không vui nổi. Đáng lẽ đây phải là tuần trăng mật ngọt ngào của đôi vợ chồng mới cưới, tại sao vẫn biến thành cảnh chia ly mỗi người một nơi như vậy? Vương Nhất Bác bắt đầu thấy hối hận khi đã bảo Tiêu Chiến đi Seoul lo việc nhà rồi.

Nhưng mà, anh đã từng nói Tiêu Đức Tuấn dù không cùng huyết thống nhưng lại được ông nội cưng như báu vật, chứng tỏ Tiêu Hoắc Nghị thực sự rất yêu quý đứa trẻ này. Tối qua Nhất Bác cũng phải đấu tranh nội tâm rất lâu mới đưa ra quyết định sau cùng. Nếu cậu không để Tiêu Chiến đến cứu giúp em trai, không biết chừng cậu ấy lại làm ra chuyện gì liều lĩnh rồi lỡ bay tới tai Tiêu Hoắc Nghị thì xem như cậu xong đời không đúng sao?

Chịu thiệt thòi một chút vậy. Tất cả cũng vì tương lai lâu dài của anh và cậu. Sau khi trở về Hàn Quốc và chính thức mở toà soạn, thì đừng nói đến Tiêu Hoắc Nghị, cho dù cả Tiêu gia có một mực đứng ra ngăn cản cũng đừng mong cậu nhượng bộ họ một lần nữa.

Vương Nhất Bác cẩn thận đóng vali lại, cài khoá rồi kéo ra ngoài hành lang. Nhìn đồng hồ đeo tay đã chín rưỡi, chắc giờ này Chiến ca ngồi trên máy bay cũng đi được nửa chặng đường trên không rồi.

Thôi thôi, cứ nghĩ là lại nhớ nhung. Cậu thiếu niên trưng ra vẻ mặt lạnh nhạt, tiêu sái mang hành lý vào thang máy, một đường xuống thẳng đại sảnh dưới tầng trệt.

Không ngờ tới, Vương Nhất Bác là người thứ hai có mặt ở đó. Cậu nhìn thấy bạn thân A Hạo đang đứng chờ từ lúc nào. Từ Minh Hạo không mang theo nhiều đồ đạc, chỉ vỏn vẹn có một chiếc balo đen. Hôm nay người mặc chiếc áo khoác màu cafe sữa, quần jean Armani mới cóng, tóc đen dài uốn xoăn, cặp kính yên vị trên sống mũi cao thẳng tuyệt đẹp, bờ môi mỏng phơn phớt hồng....

Thật đúng là nam thần đậm khí chất thanh xuân. Kể cả khi đã ngoài ba mươi vẫn sẽ có người nghĩ cậu ấy chỉ là một chàng thanh niên thôi.

Chậc chậc, soái ca xuất chúng nhường này lại có người nhẫn tâm phớt lờ không quan tâm. Vương Nhất Bác nếu không sợ A Hạo buồn, cậu đã khuyên cậu ấy từ bỏ mối tình đơn phương không hồi kết kia đi tìm một người khác tốt hơn cho rồi. Nhưng Từ Minh Hạo thực sự lưu luyến không thể dứt, Vương Nhất Bác chẳng thể làm cậu ấy lay chuyển, thôi thì phó mặc mọi thứ cho số phận vậy.

" A Hạo, cậu chờ lâu chưa? ".

Từ Minh Hạo quay đầu nhìn, trông thấy vẻ mặt Nhất Bác tươi như hoa nhưng tuyệt nhiên không nở nụ cười ấm áp như lúc trước. Điểm kì lạ này nào có thể qua mắt được con người nhạy cảm như bạn nhỏ Vương.

" Có chuyện gì sao A Hạo? Nhìn cậu... như đang có tâm sự nhỉ? ".

" Cậu nghĩ nhiều quá rồi Điềm Mật ". Từ Minh Hạo phớt lờ sự quan tâm của bạn thân, cậu ấy chuyển tầm nhìn ra cảnh phố phường ở ngoài, vô tình bỏ lỡ một tia hụt hẫng trong mắt Vương Nhất Bác.

" Rõ ràng cậu đang buồn mà ". Vương Nhất Bác nói nhỏ đủ để người kia nghe thấy. Nhưng Từ Minh Hạo cũng không có vẻ gì là định đáp lời cậu.

Bạn nhỏ Vương cảm thấy mịt mù không hiểu, không biết A Hạo đang có chuyện gì mà hành xử kì lạ khác thường như vậy. Cái đầu nhỏ ủ rũ cúi xuống, một nửa khuôn mặt bị khăn len che mất. Bộ dáng lúc này không khác gì một chú chó con bị người ức hiếp cả.

Đương lúc không khí trở nên cực kỳ khó thở, hội bạn thân 1997 kịp thời có mặt giúp Vương Nhất Bác thoải mái hơn. Chuyến đi này có cả Bạch Cửu vì Nhất Bác đã đặc biệt mời cậu bé, Bạch Cửu đương nhiên cũng không từ chối. Sau khi kết thúc ba ngày vui chơi bọn họ sẽ về Hàn Quốc tiếp tục làm việc.

Nhóm bạn ồn ào di chuyển ra xe. Nhưng họ không biết phía sau lưng có bốn người nữa lén lút bám theo, hành động mờ ám cùng vẻ ngoài xuất sắc của cả bốn khiến người qua đường không khỏi chú ý.

" Cậu Vương thì không lo rồi. Mà lão đại không có chúng ta bên cạnh liệu có ổn không nhỉ? ". Rocky Lee vừa chui lên xe vội vàng tháo khẩu trang xuống thở, sắp sửa ngộp chết gã rồi.

" Tôi cũng khá lo lắng. Dù sao lão đại một thân một mình có nhiều chuyện khó xử lý được. La thiếu gia đã về Trung Quốc từ lâu mà cậu Tuấn còn trẻ cũng không dày dặn kinh nghiệm nữa ".

Lý Tất Vị khoanh tay nhíu mày. Chiếc xe từ từ lăn bánh ra khỏi bãi đỗ, Địch Lệnh Phòng khéo léo giữ khoảng cách tránh cho nhóm bạn kia phát hiện ra bọn họ.

" Tôi cứ có cảm giác bất an rất lạ ". Mông Viễn lên tiếng làm ba người kia không hẹn cùng giật mình.

Bọn họ lo lắng đương nhiên là có nguyên do.

Trong số bốn thủ hạ của Tiêu Chiến, Thanh Long là người có linh cảm cùng giác quan rất nhạy bén. Mỗi lần anh ta nói cảm thấy bất an chắc chắn là có vấn đề.

Tứ thần nghe vậy lập tức nâng cao cảnh giác, không ngừng cầu nguyện rằng là Mông Viễn suy nghĩ nhiều quá đâm ra đa nghi vớ vẩn. Linh cảm thì không phải lúc nào cũng chuẩn xác, đoán mười lần hẳn phải có một lần sai chứ?

Nhưng xem ra Mông Viễn không lo lắng thừa rồi.

Địch Lệnh Phòng nhìn thấy một cái xe hơi khác đang bám đuôi bọn họ. Anh ta đánh mắt ra hiệu với Lý Tất Vị, cậu ta hiểu ý nhanh chóng lôi vũ khí ra từ gầm ghế phụ.

Trên trần xe có một cửa nhỏ thông ra bên ngoài. Rocky Lee là người tiên phong đi đánh trước. Gã vừa mở cửa ra liền dùng tốc độ sét đánh bắn liên thanh về phía xe lạ kia. Không ngờ đối thủ cũng chẳng phải tay mơ, điều khiển xe né tránh tất cả đạn súng vô cùng điệu nghệ, bắt đầu cử quân ra chiến đấu bằng sân khấu mở màn với khẩu súng lục R17. Kỹ thuật bắn súng rất lão luyện, xem ra bọn chúng cũng được huấn luyện bài bản không dưới mười năm.

" Rẽ phải! Rẽ phải mau lên! ". Lý Tất Vị thấy tình hình không ổn, vội hét lên rồi kéo Rocky Lee ngồi xuống. Địch Lệnh Phòng cắn chặt răng xoay vô lăng, tiếng xe thắng gấp phóng ra một làn khói mỏng, đi vào góc cua phải dẫn xuống chân cầu, tạm thời tránh được đòn tấn công dồn dập từ đối thủ.

" Bọn này là ai vậy? Tôi chưa nhìn thấy chúng bao giờ. Trông thì có vẻ chuyên nghiệp nhưng hình như không thuộc tổ chức nào đó ". Rocky Lee nói ra những gì gã vừa quan sát được, tuyệt đối không thể lầm. Nếu ở châu Âu thực sự tồn tại một tổ chức ngầm thì việc gì phải đợi đến hôm nay mới ra mặt? Hơn nữa bọn chúng ăn mặc khá bình thường, trên ngực không đeo huy hiệu, mà cho rằng là vệ sĩ cao cấp cũng quá là khó tin rồi đi, vệ sĩ gì có tay nghề bắn súng y hệt như sát thủ kỳ cựu vậy?

" Bây giờ chuyện này có quan trọng không?! Chúng ta lạc mất cậu Vương rồi! Nếu cậu ấy xảy ra mệnh hệ gì chúng ta xong đời với lão đại! ". Địch Lệnh Phòng gắt lên như nhắc cho mọi người nhớ nhiệm vụ của mình là bảo vệ Vương Nhất Bác. Lý Tất Vị giật mình tỉnh lại, sau khi suy xét đường đi thì tìm được lối tắt có thể dẫn đến vị trí của chiếc xe đang chở Vương Nhất Bác.

Nhóm Tứ thần gấp rút như đang ngồi trên đống lửa, bọn họ rất sợ mục tiêu của những kẻ lạ mặt kia là Vương Nhất Bác. Việc cậu là người của Tiêu Chiến cho dù có bị bịt kín đến đâu vẫn sẽ vô tình lộ ra ngoài, chỉ là nó không bị đem ra ánh sáng mà những người ở trong bóng tối sẽ lợi dụng để gián tiếp gây khó dễ cho Tiêu Chiến hòng đạt được mục đích gì đó.

Tứ thần có sứ mệnh bảo hộ cho sự an nguy của lão đại, càng vì người mà lão đại yêu phải đặt Vương Nhất Bác lên trên tất cả mọi thứ. Dù có phải chết cũng không thể để cậu ấy xảy ra chuyện được.

Địch Lệnh Phòng đạp chân ga, tốc độ tăng lên 70km/h, lướt qua tất cả những chiếc xe trên đường để lại một đám hỗn loạn kẹt cứng phía sau. Rốt cuộc ở cuối điểm cũng nhìn thấy cái xe mười chỗ kia. Không ngoài dự đoán là chiếc xe lạ cũng đang bám đuôi Vương Nhất Bác.

Huyền Vũ quyết định liều lĩnh một phen, bẻ ngoặt tay lái đâm sầm vào bên hông phải của xe đối thủ, thành công ép sát nó ra rìa đường cao tốc. Kim loại cọ xát bắn ra tia lửa cùng mùi khét, mãi một lúc sau mới dừng lại được, mà cả hai bên phải chịu tổn thất không nhỏ vì xe hơi đã bị hư hỏng đến móp méo lại.

Tứ thần trong chớp mắt xuống xe, dùng súng uy hiếp đối thủ phải ra gặp họ. Tên nóng máu nhất vừa lộ diện đã lao vào đánh nhau với Địch Lệnh Phòng. Khung cảnh náo loạn một hồi nữa mới kết thúc khi người điềm tĩnh nhất ra lệnh dừng tay.

" Có muốn gây sự cũng không nên lộ liễu giữa ban ngày vậy chứ. Xem nào, các người là cấp dưới của ai? Đi theo chúng tôi có mục đích gì? ".

Rocky Lee lên tiếng đầy châm chọc. Người đàn ông hồi nãy hơi nhíu mày nhưng rất thản nhiên đáp trả. " Câu đó phải để chúng tôi hỏi các cậu mới đúng. Các cậu theo đuôi thiếu gia nhà chúng tôi là có mưu đồ đúng không? ".

" Thiếu gia? Chủ nhân của ông cũng ở trên chiếc xe kia sao? ". Lý Tất Vị có chút bất ngờ, ngay lập tức hiểu được mọi chuyện vừa rồi chỉ là hiểu lầm, đám người này không phải là cố ý tấn công họ. " Thật xin lỗi. Lúc nãy chúng tôi không biết nên mạo phạm mọi người. Chúng tôi cũng như các ông, là vệ sĩ đi theo bảo vệ chủ nhân của mình. Người ấy tên Vương Nhất Bác, hẳn là các ông không lạ gì đi? ".

" Đúng là tôi có biết cậu ấy. Vương Nhất Bác là bạn của thiếu gia. Lần này chúng tôi phụng mệnh phải bảo vệ thiếu gia trong suốt chuyến đi đến Nhật Bản ". Một người khác trong số đối phương nói, có thể thấy hai bên đã gỡ xuống đề phòng và nghi ngờ, thoải mái tiết lộ nhiệm vụ của bọn họ.

" Thiếu gia của các người là ai? Nếu không ngại thì có thể nói một chút chứ? ". Địch Lệnh Phòng nhịn không được tò mò, thử lên tiếng dò hỏi.

Người đàn ông đứng tuổi có vẻ mặt bình tĩnh vẫn duy trì vẻ không cảm xúc. Nghe thấy câu hỏi chợt nhếch mép cười như chê bai.

" Tất nhiên tôi không thể nói ra danh tính của chủ nhân mình được. Các cậu cũng là thuộc hạ thân tín, lẽ nào không biết việc này không thể tùy tiện tiết lộ sao? ". Nụ cười càng thêm rộng mở hơn. " Riêng tôi thì lại biết chủ nhân các cậu là ai rồi, nhưng chắc chắn sẽ không tự ý đi rêu rao khắp nơi. Dẫu sao, xét về địa vị và quyền thế người đó còn hơn thiếu gia của chúng tôi rất nhiều. Để bảo toàn mạng sống dĩ nhiên không được phép lắm mồm ".

" Ông nói thì có vẻ biết điều. Nhưng không vì thế mà lấy được lòng tin của tôi đâu. Trừ khi... " Mông Viễn tiến lên trước một bước, đôi mắt vô cảm nhìn người đàn ông trung niên "... các ông cùng đi với chúng tôi, để đảm bảo các ông không làm gì gây ảnh hưởng đến lão đại ".

" Cậu cho rằng mình có quyền gì bắt tôi phải làm theo ý cậu? ". Người đàn ông kia bắt đầu mất kiên nhẫn, giọng nói để lộ ra sự nóng nảy.

" Nếu thực sự các ông cũng là vệ sĩ như chúng tôi, mục đích duy nhất chỉ có chủ nhân của mình. Các ông không làm hại đến cậu Vương, thì chúng tôi càng không có lý do gì để đụng vào thiếu gia nhà ông cả ". Rocky Lee có chút đùa nghịch nói.

" Chúng ta đều chung một nhiệm vụ, chi bằng hãy đi cùng nhau để dễ bề hỗ trợ đôi bên ". Lý Tất Vị đút tay vào túi quần, bộ dáng cực kỳ lãnh đạm đàm phán với những người kia, ngữ khi cũng mang đầy sự cưỡng chế. " Tôi cũng biết thiếu gia nhà ông là ai, nếu lo sợ cái miệng tôi không khép được hẳn là ông phải giám sát chặt chẽ chứ? Chúng tôi không có quyền gì bắt ép ông. Nhưng không chấp nhận thì có hai khả năng tôi có thể phán đoán. Một là năng lực các người không đủ, đi với bọn tôi sẽ bất an không thể ngồi yên. Hai là các người chỉ toàn vệ sĩ thiếu chuyên nghiệp, có kẻ khả nghi ở gần không biết cách giải quyết vì sự an toàn của chủ nhân mình ".

Một lời nói ra, bầu không khí càng thêm nồng nặc mùi thuốc súng, sắc mặt đám người kia cực kỳ khó coi. Một trong số họ không nhịn được muốn xông lên đánh nhau với nhóm Tứ thần, nhưng người đàn ông lại kịp thời lên tiếng giải vây.

" Cũng được. Khẩu khí các cậu lớn mật như vậy, xem ra tôi tuyệt đối phải cẩn thận rồi ". Ông ta cười nửa miệng ra vẻ thách thức.

" Về kinh nghiệm thì đám nhóc chúng tôi vẫn phải nhường ông vài phần, thưa tiền bối ". Lý Tất Vị chắp hai tay, cung kính lui nhường, thế mà ánh mắt trước sau vẫn ngạo nghễ không che giấu.

" Cùng là xã hội đen như nhau, đừng nghĩ bọn ta biết nương tay là gì. Một khi đôi bên nảy sinh nghi ngờ lẫn nhau, tôi sẽ cho các cậu chết không kịp nhắm mắt. Đi thôi! ".

Vừa dứt lời, đám người đó liền nhảy lên xe. Trước khi rời đi, người đàn ông bắn cho nhóm Tứ thần một ánh mắt mang đầy sát khí cảnh cáo, thậm chí còn cố tình giơ ra một khẩu súng Bazooka A1B1 như lời đe dọa chớ có ngông cuồng khiêu khích ông ta một lần nữa.

Chờ cho chiếc xe kia đi xa dần, Tứ thần cũng lần lượt lên xe, thẳng tiến ra sân bay Paris-Charles-de-Gaulle. Chuyến bay đến Nhật Bản của Vương Nhất Bác sắp sửa khởi hành rồi.

" Vị Nhi, lúc nãy em nói mình biết thiếu gia của bọn họ là ai, có phải là... " Địch Lệnh Phòng không nhịn được, thử hỏi Lý Tất Vị muốn xác thực nghi vấn trong lòng.

" Không sai, là Từ Minh Hạo. Ngay từ đầu ngữ khí của ông ta đã muốn uy hiếp, vậy tại sao tôi phải nhân nhượng? ". Lý Tất Vị ngay lập tức đáp lại, đôi mày kiếm cau chặt rõ ràng là đang tức giận. " Đám người đó nghĩ mình biết nhiều chuyện thì làm được gì? Dám đe dọa đến danh dự lão đại của chúng ta, tôi chưa nổi cáu cho mỗi tên một viên đạn là may rồi, ở đó còn khoe khoang ra vẻ mình tài giỏi lắm! Cái gì mà cho các cậu chết không kịp nhắm mắt chứ? Ông đây phi! ".

" Chúa ơi, ai ngăn cái miệng nó lại đi! Lại bắt đầu rồi đấy! ". Rocky Lee chán chường kêu ca, vẫn bộ dáng gợi đòn đó càng chọc họ Lý kia ngứa mắt hơn nữa.

Trong xe vang lên tiếng cãi cọ inh ỏi của hai thanh niên to xác. Mông Viễn cùng Địch Lệnh Phòng không thể làm gì khác ngoài việc im lặng ' chịu trận '. Dù sao hai tên này tuổi tác cũng ít nhất nhì trong Tứ thần, cứ xem như bọn trẻ con đang ồn ào tranh giành một món đồ chơi đi vậy. Dẫu sao, đang trong quá trình làm nhiệm vụ thì việc bảo vệ Vương Nhất Bác vẫn là ưu tiên hàng đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro