Chương 68

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có đôi khi, liều mạng làm tất cả mọi thứ vì người mình yêu, cũng không thể đổi lại dù chỉ một cái quay đầu của người ấy.

" Kẻ hạnh phúc không thể nào hiểu được nỗi đau của người bất hạnh ".

Tiêu Chiến thốt ra câu này nhẹ bẫng, mà ánh mắt lại nặng nề bao cảm xúc nhìn bóng dáng cô đơn giữa dòng người tấp nập.

Anh đi theo cậu thiếu niên đó vào quầy làm thủ tục xuất cảnh, kiểm tra an ninh, rồi vào phòng chờ. Suốt cả quá trình cậu bé đó thực hiện rất lặng lẽ, chốc chốc thì nói vài câu, cười một cái lại thôi. Nếu so với hình tượng một idol Hendery luôn tươi cười rạng rỡ khi gặp fan, thì lúc này đây Tiêu Chiến chỉ cảm thấy cậu ấy là Hoàng Quán Hanh đang mang đầy tâm sự, hoàn toàn khác xa với hình ảnh như mặt trời mọi người thường thấy trên TV hay sân khấu.

Cậu bé ấy thực sự có gì đó rất giống Tiêu Chiến.

Ngay từ lần đầu nhìn thấy cậu bé anh đã có cảm giác mãnh liệt như vậy.

Xây dựng một hình tượng trái ngược với nội tâm sâu bên trong, chỉ vì muốn che đậy bao nhiêu bí mật.

Mà bí mật này, trùng hợp thay đều vì một chữ ' tình '.

Nhưng cũng đáng thương thay. Nếu Tiêu Chiến là người thắng cuộc khi anh thành công chiếm giữ cả thể xác lẫn trái tim của Vương Nhất Bác, thì Hoàng Quán Hanh lại thua cuộc khi em ấy đã không thể có được tâm can người mình yêu, ngược lại, sau chuyến đi về Macau này em ấy sẽ nhận ra một sự thật cay đắng, em hoàn toàn thất bại rồi, vì ngay từ đầu người kia đã chẳng cho em chút hi vọng gì trong cuộc tình một phía đầy dư vị của nước mắt và sự tổn thương này.

Tiêu Chiến bỗng sinh ra cảm giác thương xót cho cậu bé Quán Hanh. Không chỉ vì em có đôi phần cá tính giống anh, không chỉ vì em là bạn thân của nhóc Tiêu Đức Tuấn. Dường như, anh thực sự có ý muốn giúp em ấy tìm được người yêu mình thật lòng.

Trong đầu nam nhân nhớ lại cuộc đối thoại tối qua giữa mình và em trai.

" Bước đầu cho kế hoạch là ngày mai em cần anh sang Macau, bay cùng chuyến với bạn em nhưng đừng để cho nó biết ".

" Anh cần lời giải thích cho việc này ".

" Chiến ca, em biết anh sẽ nghĩ em là đứa không ra gì khi lợi dụng chính bạn thân mình. Nhưng trong việc công còn có việc tư, em mượn tay Quán Hanh xử tử Tề Dịch không chỉ giúp nó giải thoát khỏi tên biến thái họ Tề kia, mà còn giải thoát cho nó khỏi giấc mộng bong bóng đã giam cầm nó suốt hai năm qua ".

" Đó là người Quán Hanh thầm yêu không hề đáp lại tình cảm của nó, nếu còn chấp mê bất ngộ anh có nghĩ một ngày nào đó nó sẽ hoàn toàn sụp đổ không? ".

Chẳng thà đau một lần, còn hơn là đau suốt cả đời.

.........

Macau là một trong hai đặc khu hành chính của Trung Quốc cùng với Hồng Kông. Từ thời xa xưa người Bồ Đào Nha đã đặt chân đến vùng đất này buôn bán, nên các hoạt động kinh tế và thương mại ở đây cực kỳ phát triển. Đặc sản trứ danh ở Macau là các sòng bài xa hoa tráng lệ, buổi tối các loại đèn điện đủ sắc màu được thắp lên, khung cảnh thành phố cũng tỏa sáng lung linh như một viên châu ngọc xinh đẹp. Tâm trạng không tốt có thể được cải thiện chỉ bằng việc ngắm cảnh từ trên cao, điều này quả không sai chút nào.

Tiêu Chiến khoác áo choàng tắm bằng bông, tựa người vào lan can thưởng thức một ly rượu Vermouth, thầm đánh giá vị đắng nhẹ của rượu kích thích trí óc anh tỉnh táo rất tốt.

Đối với những ngày sống cuộc sống đẫm máu của xã hội đen, không tỉnh táo ắt chỉ có kết cục mất mạng. Tuy vậy, đêm nay người chịu cực không phải là anh, mà là Tiêu Đức Tuấn. Trong lòng anh cầu mong Đức Tuấn sẽ không xảy ra nguy hiểm. Đây là lần đầu anh để cho đứa nhỏ này mở trận huyết tẩy với băng đảng Reaper, và ma xui quỷ khiến thế nào anh lại mềm lòng đồng ý yêu cầu của nó mới sợ chứ.

Có thể là do ánh mắt long lanh cùng lời cầu xin khẩn thiết của thằng nhóc đó, hoặc cũng có thể Tiêu Chiến thực sự tin lời mà La Vân Hi nói hôm qua: " Em sợ gì nữa? Tuấn nó cũng lớn rồi. Nó muốn ra trận thì cứ để cho nó ra. Chẳng lẽ sát thủ do anh huấn luyện tàn phế đến mức một lũ lâu la rác rưởi cũng không xử lý được? ".

Thề có Tổ thần chứng giám, Tiêu Đức Tuấn không phải em của La Vân Hi ổng mới thản nhiên nói như vậy. Nếu đổi lại anh đang trong tình cảnh của Tiêu Chiến, đời nào có thể không lo cho cái thằng nhóc hiếu thắng hay xốc nổi kia?

Thôi, thử tin hai người này một lần xem. Nếu Tuấn mà làm không xong anh sẽ đổ hết tội lên đầu lão Dực, sau đó khóa thằng nhóc kia trong nhà suốt đời không cho nó chạy ra ngoài làm chuyện ngu ngốc nữa.

Chớp mắt đã đến chín giờ tối. Màn kịch hay sắp bắt đầu rồi.

Tiêu Chiến tạm ngừng việc thưởng thức cảnh đẹp, đi vào phòng thay ra một bộ Âu phục đen thuần, đeo lên cặp kính gọng bạc ung dung đi xuống sòng bài dưới tầng trệt.

Sòng bài của Venetian Macao vốn đã thuộc hàng xa hoa đẳng cấp nhất, trong đây còn có một câu lạc bộ tên là Paiza Club chuyên phục vụ cho khách chơi cao cấp. Nội thất như cung điện hoàng gia, vật chất đắt tiền, cung cách phục vụ tốt, hơn nữa riêng tư của khách được bảo mật tuyệt đối nên cho dù có làm chuyện xấu ở bên trong cũng sẽ không bị ai phát hiện.

" Tiêu tiên sinh, xì gà của ngài ạ ".

Người phục vụ nam dùng cả hai tay đưa cho Tiêu Chiến một hộp xì gà. Đợi gã châm lửa xong anh mới gật đầu nói cảm ơn, tiện thể hỏi thăm về một vị khách Hàn Quốc tên là Na Jaewoo.

" Anh xem, mời tôi đến chơi cũng không nói rõ giờ giấc làm tôi không khỏi sốt ruột. Anh có biết khoảng giờ nào ngài Na sẽ xuống đây không? ".

" Ngài là bạn của ngài Na sao? Vâng, hình như ngài ấy đi ra ngoài có chút việc, tầm mười giờ hơn sẽ về. Tiên sinh có cần tôi thông báo lại cho ngài ấy không? ".

Mười giờ hơn sao? Vậy phải xem khả năng của nhóc Quán Hanh đến đâu rồi.

Tiêu Chiến nhã nhặn cười, nói: " Không sao, tôi sẽ ngồi đây chờ. Phiền anh mang cho tôi một ly cocktail Blue Mountain nhé! ".

Người phục vụ cúi đầu nói " vâng ", tác phong nhanh nhẹn nhanh chóng rời đi, trả lại không gian yên tĩnh cho khách hàng.

Tiêu Chiến rốt cuộc cũng ở một mình, anh lấy laptop ra, bật lên, màn hình hiển thị là khung cảnh trong phòng VIP chỉ cách chỗ anh có hai căn phòng khác. Một người là Hoàng Quán Hanh, người còn lại có điệu bộ của một công tử nhà giàu, khuôn mặt cũng khá ưa nhìn. Mặc dù áo quần trên người là lượt rất chỉnh tề, thế nhưng nụ cười cùng ánh mắt y nhìn Quán Hanh không chút nào che đậy ham muốn sắc dục.

Mà với vẻ ngoài lúc này của em ấy, không muốn thu hút ánh mắt người xung quanh xem ra cũng khó.

Tiêu Chiến biết, đa số người dân ở Macau đều mang trong mình dòng máu lai của người Bồ Đào Nha, chính vì vậy họ rất đẹp, khí chất trên người cũng mang theo chút phóng khoáng, nhã nhặn đặc trưng của văn hóa châu Âu. Nhưng Quán Hanh lại khác. Một người vừa đẹp vừa toát lên sự vương giả trong từng đường nét khuôn mặt như em Tiêu Chiến chưa từng gặp bao giờ. Anh thừa nhận vừa nãy chính mình cũng bị cậu bé thu hút. Nếu không phải Tiêu Đức Tuấn sớm đã có người trong lòng, Tiêu Chiến cũng muốn Quán Hanh về làm người của Tiêu gia. Chỉ xét riêng về gia thế và ngoại hình thôi ông nội đã không có gì để chê bai rồi.

Đáng tiếc, Quán Hanh không biết mình lại là con cờ chủ chốt trong bước đầu kế hoạch của người bạn tốt họ Tiêu kia. Tiêu Đức Tuấn một mặt mượn tay em giết chết Tề Dịch, thành công tuyệt hậu cả nhà họ Tề đồng nghĩa với việc Tiêu gia sẽ thu mua tập đoàn Tsun Chih Co. , cắn đứt một cái xúc tu lớn của " con bạch tuộc " Hà thị. Sau đó, đến lượt Tiêu Chiến sẽ ra tay hạ sát người nắm quyền hiện tại của Na gia - Na Jaewoo và để cho em họ hắn - Na Jaemin lên điều hành tổng công ty Hansook. Tiêu Đức Tuấn nói, Na Jaemin nắm được quyền thì chẳng khác nào ' hổ mọc thêm cánh ', Na gia cũng sẽ đồng ý hợp lực với Tiêu thị tấn công vào lĩnh vực sòng bạc ở Macau miễn là đáp ứng được yêu cầu duy nhất của cậu ta.

Đó là biến Hoàng Quán Hanh trở thành người của một mình Na Jaemin.

Đầu ngón tay Tiêu Chiến khẽ run.

Chắc hẳn anh cũng điên theo Tiêu Đức Tuấn rồi.

Có điên mới trơ mắt nhìn em trai sẵn sàng bán đi bạn thân của mình chỉ vì tham vọng quyền lực quá mức điên rồ đó.

Anh cũng muốn ngăn cản và khuyên nhủ Đức Tuấn hãy thử cách khác, nhưng không hiểu sao vẫn cứ chần chừ. Khi nghĩ đến những giọt nước mắt của Quán Hanh khi giấc mộng của em tan vỡ, khi nghĩ đến những lời lẽ tuyệt tình của người đó một khi Quán Hanh thổ lộ tâm tư, Tiêu Chiến biết, phần ác quỷ trong con người anh một lần nữa thắng thế. Chẳng thà để em ấy đau một lần, còn hơn là đau suốt cả đời.

" Muốn có được tôi, trước hết Tề thiếu gia phải làm chủ được cuộc chơi này. Như những gì đã ghi trong bản cam kết, anh thắng, ngay lập tức tôi sẽ thuộc về anh mãi mãi ".

Thanh âm bình tĩnh, lạnh lùng của Quán Hanh phát ra trong tai nghe. Sau đó là một tràng cười hứng thú của Tề Dịch, y nói.

" Được. Lần đầu tiên thấy người đẹp bạo như vậy, em quả thực càng gây thương nhớ cho tôi đấy! ".

Từ khung cảnh được máy quay mini ghi hình lại, Tiêu Chiến có thể nhìn thấy thái độ đầy dứt khoát của Quán Hanh lúc em kí tên vào bản cam kết. Tại các sòng bạc thì hình thức đánh cược này vốn không xa lạ gì. Nhưng ở Venetian Macao lại khác, nơi đây cho phép khách chơi ' hợp pháp hoá ' việc giết người chỉ với một tờ cam kết. Có gan chơi phải có gan chịu, dẫu có là tài sản hay thậm chí là tính mạng, một khi đã đặt bút kí thì mọi thứ của anh đã do người khác nắm quyền kiểm soát. Trò chơi đỏ đen vốn không có đúng sai, chỉ có người thắng kẻ thua mà thôi.

Tiêu Chiến chăm chú quan sát từng cử chỉ của Hoàng Quán Hanh, nhìn quả bóng nhựa được thả xuống bàn quay roulette. Hệ thống thiết bị được lắp trong mắt kính bắt đầu hoạt động, phân tích xác suất cao nhất mà quả bóng có khả năng sẽ rơi vào.

" 6 ". Tiêu Chiến lẩm nhẩm con số anh vừa nhận được, nét mặt căng thẳng nhìn bàn roulette quay chậm dần. Hoàng Quán Hanh tùy tiện chọn con số 9, Tề Dịch lại chọn 6, lẽ nào từ lúc bắt đầu phần thắng đã nghiêng về phía y rồi sao?

Nhưng điều khiến cho Tiêu Chiến không ngờ tới, quả bóng nhựa thế mà dừng lại ở đúng vị trí ô số 9. Trái tim anh lúc đó tựa như ngừng đập.

Không thể nào, loại thiết bị tinh vi trong mắt kính thuộc hàng công nghệ tối tân nhất hiện nay. Trước giờ Tiêu Chiến đến casino đều mang theo nó, nó chưa từng tính toán sai lần nào cả. Tại sao lần này lại...?

Lẽ nào, Hoàng Quán Hanh còn có thủ thuật nào đó Tiêu Chiến không thể nhìn thấu?

Tề Dịch ván đầu đã thua, sắc mặt có chút khó coi song vẫn cười cười. Y nói chỉ mới có một ván thì chưa phân định được thắng bại, còn tới năm ván nữa kia mà. Hoàng Quán Hanh mặt không đổi sắc nhìn chằm chằm y, ánh mắt lạnh lẽo dường như thoáng qua nét cười châm chọc.

Tiêu Chiến nghĩ, có lẽ nhìn qua màn hình mắt kính đã bị giảm sút khả năng tính toán. Nhưng anh vẫn nghi ngờ cậu bé kia có thủ thuật cao siêu, giống như có khả năng điều khiển quả bóng làm theo ý mình vậy.

Đúng là một người con trai thú vị, và đầy bí ẩn.

Khó trách vì sao nhiều người yêu mến Hoàng Quán Hanh. Quý trọng như người thân có mà yêu đến điên cuồng cũng có.

Cuộc chơi lại tiếp tục.

" 11 ". Hoàng Quán Hanh lại nói ra một con số khác với số 22 của Tiêu Chiến. Em thắng.

" 29 ". Ván thứ ba tiếp tục là một con số chọn bừa, em lại thắng.

" 15 ". Hoàng Quán Hanh một lần nữa đoán đúng. Lần này sắc mặt Tề Dịch đã tối đen đi. Hơn ba lần y đoán mà toàn sai, dù cho Quán Hanh có thắng hết hay y sẽ thắng hai ván còn lại, kết quả sau cùng vẫn chỉ có y là kẻ bại trận thôi.

" 4 ".

" Đủ rồi! ". Tề Dịch gằn giọng quát. Hai mắt long lên sòng sọc nhìn quả bóng nằm ngay ngắn ở ô số 4.

" Còn một ván cuối cùng. Tề thiếu gia rút lui bây giờ không phải sẽ mất vui sao? ". Hoàng Quán Hanh cười nói, ánh mắt ngây thơ vô tội nhưng ai biết đằng sau còn che giấu điều gì không.

Em đưa quả bóng cho Tề Dịch, ý bảo y là người thả. Tề Dịch trợn mắt nhìn quả bóng nho nhỏ nằm trong tay Quán Hanh, run run cầm lấy, thả xuống bàn quay một cái ' cạch '.

" Lần này tôi mạn phép đoán là 18 nhé! ".

Lời nói vừa ra khỏi miệng, đối với Tề Dịch không khác nào lời tuyên án tử hình.

Số 18....

Tiêu Chiến mở to mắt như không thể tin được.

Cả sáu ván cò quay... Hoàng Quán Hanh thế mà lại thắng cả sáu ván.

Cho dù Tiêu Chiến có là người chơi, thì số lần anh thắng nhiều lắm cũng chỉ có năm, chưa từng có lần nào toàn thắng một cách đáng kinh ngạc như vậy.

Tiếng Tề Dịch gào lên như chọc vào màng nhĩ đau nhức.

" Không... Không thể nào! Mày lừa tao đúng không thằng nhãi ranh?! Rốt cuộc mày đã giở trò gì với cái bàn roulette này?! ".

Tề Dịch thua đậm, vẻ ngạo mạn ngông cuồng của ba mươi phút trước hoàn toàn mất sạch. Giờ đây y điên tiết như một con thú hoang bị cướp mất miếng mồi ngon, muốn giật lại tờ cam kết trên tay Hoàng Quán Hanh, em nghiêng người tránh đi, lạnh lùng nhìn dáng vẻ thảm hại của gã.

" Anh có kiểm tra cỡ nào cũng không truy ra được đâu. Đơn giản tôi chẳng có làm gì với cái bàn xoay này. Khi đã vào casino, con người hơn thua nhau ở những mánh khóe ' ảo thuật ', không cần phải giở trò trên đồ vật, như vậy cũng quá là tiểu nhân rồi ".

Mặc kệ Hoàng Quán Hanh nói cái gì đi nữa, Tề Dịch chỉ biết y đã mất trắng tất cả vào tay em. Bao gồm 40% cổ phần trong tập đoàn, tài sản cá nhân của gia đình và cả chiếc ghế chủ tịch Hội đồng quản trị mà cha mẹ sẽ trao lại cho y. Chỉ vì một ván bài đầy những mờ ám này y đã mất hết quyền lực vào tay một thằng nhóc vắt mũi còn chưa sạch!

" Mày nói láo! Chắc chắn mày đã âm mưu muốn hại tao ngay từ đầu rồi! Trả lại cho tao, trả lại tờ giấy cùng tất cả những gì mày đã lấy mất của tao! Thằng khốn nạn! ". Tề Dịch gào lên điên loạn, lao đến muốn túm tóc Hoàng Quán Hanh hòng đoạt lại tờ giấy cam kết. Nhưng trước khi chạm vào một sợi tóc trên người em, trên trán y liền bị một khẩu súng lạnh buốt dí vào.

Người cầm súng chính là Hoàng Quán Hanh - người con trai vẻ ngoài mảnh khảnh lại xinh đẹp đó lần đầu bày ra bộ mặt không khác nào ma quỷ hiện hình như vậy!

" Tôi ghét nhất là hạng người dám chơi mà không dám chịu, nói lời không biết giữ lời. Vốn dĩ nếu Tề thiếu gia làm theo những gì được ghi trong cam kết, tôi có thể suy xét mà giữ lại mạng sống cho anh. Nhưng xem ra, đành phải tiễn biệt anh tại đây rồi nhỉ? ".

' Đoàng ' một tiếng vang trời, không gian rơi vào sự im lặng chết chóc, thấm đẫm mùi tử khí vô cùng ghê rợn.

Tiêu Chiến trợn trừng mắt, ngây ngốc ngồi tại chỗ.

Hoàng Quán Hanh nét mặt vô cảm nhìn Tề Dịch ngã xuống đất, giữa trán của y xuất hiện một cái lỗ, máu tươi chảy ra không ngừng.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh.... Đến mức chưa kịp hiểu cái gì đã vội vàng kết thúc.

Tiêu Chiến lập tức bật dậy lao ra khỏi phòng, bỏ qua người phục vụ đang bưng ly cocktail gọi với theo.

" Tạm thời tránh mặt cho tôi. Nhanh! ".

Gã phục vụ bị quát cả người giật bắn lên, vừa nãy vẫn là một người đàn ông lịch thiệp, chớp mắt sao lại trở nên đáng sợ như quỷ Satan thế này?

Thế nhưng gã không có thời gian suy nghĩ, chân nọ đá chân kia loạng choạng chạy ra khỏi khu vực VIP của Paiza Club.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro