Chương 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiêu Chiến hít một hơi thật sâu, đặt tay lên nắm cửa chậm rãi đẩy vào.

Không gian lúc này yên ắng đến mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy. Có điều, cậu bé ngồi thu mình vào một góc kia đang trong tình trạng hoảng sợ và lo lắng khôn cùng, tiếng khóc nức nở phát ra từ khuôn mặt chôn vùi giữa hai đầu gối làm cho em càng trở nên đơn độc và yếu ớt hơn bao giờ hết.

Một lần nữa, Tiêu Chiến lại tìm thấy sự đồng cảm sâu sắc giữa mình và em ấy. Bởi vì lần đầu tiên anh giết người, cũng là vào ngày này bảy năm về trước, cũng tại Venetian Macao và trong chính căn phòng VIP của Paiza Club này.

Chỉ khác, thảm cảnh lúc đó còn gớm ghiếc hơn bây giờ rất nhiều, Tiêu Chiến đứng trước năm cái thi thể đẫm máu của những gã tài phiệt Italia, bàn tay cầm súng của anh run rẩy kịch liệt, anh khóc nhưng một âm thanh phát ra cũng không có. Lão đại của một tổ chức mafia không được phép rơi lệ, ông nội nói nam nhi mà khóc thì chẳng còn đáng mặt đàn ông đầu đội trời chân đạp đất nữa.

Nhưng Tiêu Chiến nghĩ rằng, giết người là một việc dã man và kinh khủng biết chừng nào. Ngay cả khóc cũng không được khóc thì mọi nỗi ám ảnh dồn nén sẽ khiến anh trở thành một kẻ tâm thần!

Cho đến ngày hôm nay, một con quỷ tàn sát vô số, hai tay nhuốm đầy máu tươi như Tiêu Chiến, sự chai sạn đến lạnh lẽo trong tâm can bỗng chốc run lên khi nhìn thấy Hoàng Quán Hanh ngồi khóc. Tựa như anh lại nhìn thấy hình ảnh năm nào của mình, lúc vẫn còn là chàng thanh niên lương thiện luôn nhìn sự đời bằng cái nhìn đơn giản và đẹp đẽ nhất.

Anh nhẹ nhàng đi đến trước mặt Quán Hanh, chìa ra trước mặt em một cái khăn tay.

Hoàng Quán Hanh kinh hãi khi nhìn thấy có người đột ngột xuất hiện trong phòng, hơn nữa thần không biết quỷ không hay mà sừng sững đứng đó không tiếng động nào phát ra.

Tiêu Chiến nhìn đứa nhỏ này ngơ ngác như chú thỏ con bị dọa sợ, chóp mũi ửng hồng, hai mắt vẫn còn ứa nước, đến lúc này chân thành mắng kẻ ngu nào lại không biết yêu thương một thiên thần xinh đẹp như vậy.

Không nhận được bất kì phản ứng nào từ cậu bé, Tiêu Chiến cũng không có vẻ gì là mất kiên nhẫn. Anh quỳ xuống, cầm khăn tay lau đi gương mặt nhòe nước của Quán Hanh. Cử chỉ dịu dàng, săn sóc hết mức có thể, nhưng vẻ mặt nghiêm nghị tựa băng sơn ngàn năm chỉ có Vương Nhất Bác làm nó tan chảy được thôi.

" Em có thể ra khỏi đây đúng không? Có sợ bị người khác phát hiện chuyện đen tối của mình không? ".

Tiêu Chiến lên tiếng hỏi, quan sát biểu cảm biến đổi trên mặt đối phương, từ mờ mịt cho đến bần thần rồi cuối cùng là ảo não.

Quán Hanh nhỏ nhẹ trả lời: " Nơi này là phòng VIP của sòng bạc, vì chuyên phục vụ cho những khách hàng có tiền, tôn trọng sự riêng tư của họ nên không lắp camera, không thể bị phát hiện được ".

Tiêu Chiến mỉm cười hài lòng khi nghe đáp án này. Cũng không tồi, vẫn giữ được tỉnh táo sau khi bị chấn động tâm lý, không đến nỗi quá nhu nhược. Xem ra tinh thần cậu bé còn vững vàng hơn so với anh tưởng tượng.

" Nếu không có gì lo ngại, em mau chóng ra khỏi chỗ này đi! Để hiện trường lại cho tôi xử lý ".

Tiêu Chiến kéo Quán Hanh đứng dậy. Không cho em có cơ hội lên tiếng đã đẩy em ra đến tận cửa phòng. Đối diện với ánh mắt tròn xoe tràn đầy nghi vấn kia, anh nắm lấy tay Quán Hanh, âm thầm nhét vào bàn tay em một món đồ vật, sau đó thì nói.

" Chúng ta rồi sẽ có duyên hội ngộ thôi. Một ngày nào đó không xa. Cảm ơn vì việc làm dũng cảm của em, thay tôi xử tử Tề Dịch, ơn này nhất định sẽ đền đáp xứng đáng ".

Ngay lập tức, cánh cửa đóng sầm lại, hai người chỉ cách nhau có một tấm ván gỗ mà như thuộc về hai thế giới khác biệt.

Đến khi xác định bên ngoài không còn động tĩnh nào, Lucifer liền hiện nguyên hình bắt đầu lộng hành.

Tiêu Chiến nhẩm tính thời gian chỉ còn lại mười phút Na Jaewoo sẽ đến đây. Trước tiên bố trí căn phòng về lại sự gọn gàng như lúc đầu. Anh kéo xác Tề Dịch để ngồi lên ghế dựa, nếu không nhìn gần trông cũng không khác người sống đang ngồi là bao. Rồi anh đập vỡ một chai rượu vang, để máu tươi dung hòa với chất rượu chảy lênh láng trên sàn, gọi phục vụ đến thu dọn sạch sẽ một chút.

Xong, mọi thứ ngăn nắp không tìm thấy bất kì điều khả nghi nào.

Lucifer nhếch môi cười, lắng nghe tiếng bước chân vọng đến từ ngoài hành lang, hòa cùng tiếng ngân nga vui vẻ của người đàn ông. Xem ra tâm trạng Na Jaewoo đang rất tốt nhỉ? Thật may vì trước khi chết hắn cũng không phải chết khó coi như gã họ Tề kia.

Cánh cửa bật mở, Tiêu Chiến lách người đứng nấp sau cửa. Anh nhìn thấy Na Jaewoo vừa nhảy múa vừa ca hát đi vào phòng. Hắn ta không biết Tề Dịch sớm đã là cái xác không hồn, vẫn rất vui vẻ nói chuyện với y bằng tiếng Quảng Đông. Nào là hắn ta vừa dạo phố mua được mấy cái đồng hồ vàng rất đẹp, vào quán bar cùng " chơi đùa " với mấy cô em xinh tươi. Na Jaewoo còn chép miệng ra vẻ tiếc nuối khi phải tạm biệt mấy cô nàng sớm để về khách sạn, nhưng hắn lại cười cười hỏi Tề Dịch về mỹ nhân họ Hoàng y đã hứa sẽ cho em ngủ cùng hắn tối nay đâu.

" Chà, nghe danh đã lâu, phải tận mắt nhìn thấy tôi mới biết tiểu yêu tinh đó quyến rũ thế nào chứ! Cậu có biết tôi ghen tị với thằng nhãi Tại Dân lắm không? Sớm tối đều được kề cạnh bên mỹ nhân. La Tại Dân đã si mê đến vậy chắc chắn Hoàng Quán Hanh phải ngon lành cỡ nào mới khiến nó kiên nhẫn chờ đợi suốt sáu năm như vậy? Thằng ngu, chi bằng cứ đè ra tận hưởng một đêm là xong, việc gì phải nhịn nhục lâu đến thế? ".

" Này Dịch, có nghe tôi nói gì không? Sao nãy giờ cứ ngồi im không đáp lại câu nào vậy? ".

Na Jaewoo thử đập vào vai Tề Dịch, ngoài ý muốn lại sờ vào một mảng ẩm ướt khiến nụ cười hắn có chút cứng đờ.

Trên năm ngón tay lờ mờ hiện ra màu đỏ tươi, đi kèm với mùi tanh gỉ sắt làm Na Jaewoo khiếp sợ muốn hét toáng lên.

Thế nhưng, trước khi hắn ta kịp thời làm điều đó, một bàn tay vươn ra từ phía sau nắm lấy cổ hắn. Gương mặt nam nhân tuấn mỹ dị thường mà chứa đựng vẻ khát máu không thể tưởng tượng nổi.

" Mày... "

" Nó chết rồi, hay mày cũng đi theo bồi táng để con đường xuống địa ngục còn có người đồng hành đi? ".

Vừa dứt lời, chỉ kịp nghe ' rắc ' một tiếng, Na Jaewoo bị bẻ gãy cổ ngã xuống đất, hai mắt trợn ngược lên vô cùng ghê rợn.

Tiêu Chiến không chút thương xót, nhấc chân lên đạp vào mặt hắn ta, đạp liên tục đến khi khuôn mặt đã lẫn lộn máu thịt không thể nhận dạng được. Trên chiếc giày da đắt tiền vương lại chút huyết dịch đỏ thẫm.

" Xử lý gọn gàng, dễ như trở bàn tay. Ai da~ Nhưng công đoạn dọn dẹp mới là vất vả đây ".

Tiêu Chiến vuốt vuốt mặt đầy chán nản. Phải chi có Tứ thần ở đây anh đã quay về phòng ngủ một giấc rồi. Phi tang những hai cái xác chết, mất đến một tiếng đồng hồ chứ không đùa.

Không làm cũng phải làm thôi. Sẽ chẳng hay ho gì nếu người khác nhìn thấy cảnh tượng kinh tởm này.

Lucifer rút xuống một thanh gươm cổ trang trí trên tường, dù nói là cổ nhưng nhìn độ bén của gươm chỉ có thể cảm khái người làm ra nó quả là một thợ rèn bậc thầy. Từ lưỡi gươm lóe lên quang mang màu trắng bạc, một đường chém xuống, máu tanh đã vấy bẩn thanh gươm quý báu bằng thứ màu sắc của chúa quỷ địa ngục.

........

" Ôi trời, cậu bị chảy máu cam này Bobo! ".

Vương Nhất Bác đang thả hồn ra ngoài cửa sổ, bỗng tiếng kêu của Bambam làm cậu giật mình, vô thức đưa tay lên sờ mũi.

Quả nhiên ngón tay đã đỏ một mảng rồi.

Chaeyoung có chút cuống vội lục túi xách tìm khăn giấy. Bambam bảo Vương Nhất Bác ngồi yên đó, ngửa đầu ra sau để cầm máu. Cậu ta vừa nhận được khăn giấy từ chỗ Chaeyoung liền vo lại nhét một cục vào mũi bạn thân.

" Không được, đừng làm như vậy. Để cậu ấy hơi cúi người về trước, dùng tay bóp mũi. Làm thế máu sẽ ngừng chảy nhanh hơn ".

Jaehyun tiến đến chỗ bọn họ, ngăn cản cậu bạn người Thái kia trước khi cậu ta làm tình trạng của Nhất Bác trở nên tệ thêm. Ai đời trị chảy máu cam mà ngửa cổ ra sau? Muốn úng phổi chết hay gì?

" Có lẽ khí hậu khô lạnh làm cậu ấy bị chảy máu cam. Từ giờ lưu ý dùng thuốc xịt mũi cho đến khi hoàn toàn bình thường là được ".

Jaehyun có bố mẹ đều là bác sĩ, trong túi luôn có sẵn mấy loại thuốc để phòng những lúc cần thiết. Bản thân mình không cần nhưng sẽ có người cần đến nó, Jaehyun nói như vậy. Đây là điều cậu ấy được dạy từ lúc bắt đầu đến trường cho tới tận khi đã đi làm.

Trong lúc đang giúp bạn cầm máu mũi, tiếng tiếp viên hàng không thông báo là máy bay đang giảm độ cao, trong hai mươi phút tới chuẩn bị đáp xuống sân bay Matsumoto và yêu cầu hành khách ngồi tại chỗ, thắt dây an toàn lại.

" Ôi, chuẩn bị tới Nagano rồi đây ". Lisa nhìn ra ngoài cửa sổ, phấn khởi nói dù cô chỉ nhìn thấy mây trắng chứ vẫn chưa thấy nhà cửa đâu.

" Vẫn chưa, từ Matsumoto phải bắt xe đi thêm hơn tiếng nữa mới tới khu nghỉ dưỡng. Trời ạ, tớ đang mệt chết rồi đây! ". Chaeyoung rên lên chán nản. Ngồi ê mông trên máy bay suốt hơn mười tiếng đồng hồ, thực sự là loại cực hình đè lên tấm thân thiếu nữ của cô mà.

" Senita, em có ổn không? Sao từ lúc lên máy bay chỉ ngồi im không nói tiếng nào vậy? ". Chaeyoung lúc này chợt nhớ tới cậu bé nhỏ con kia, Senita ngồi cách cô hai hàng ghế, người thì không thấy đâu chỉ thấy một bọc chăn khổng lồ ngồi thu lu vì run rẩy.

Ai ai cũng trợn mắt há mồm vì nhìn thấy cậu bé mong manh yếu ớt đến như vậy.

" Cũng lâu lắm rồi em không đến vùng núi tuyết, vẫn chưa quen với khí hậu lạnh giá nên mới phải trùm kín người như thế ". Senita - còn gọi là Bạch Cửu thiếu gia thò mặt ra từ trong chăn nói, giọng mũi đáng yêu như trẻ con làm trái tim mọi người mềm ra như nước.

" Tội nghiệp chưa. Em gắng chịu đựng thêm chút nữa, chúng ta sẽ đến khu nghỉ dưỡng nhanh thôi ". Lisa ân cần nói, Bạch Cửu gật gật đầu ra vẻ cậu sẽ cố.

Sáu giờ năm mươi chiều, máy bay hạ cánh xuống sân bay. Từ sân bay đến Hakuba Happo-One tốn thêm gần hai tiếng nữa, đến tối mịt cả bọn mới lết được tấm thân tàn chui vào chăn ấm nệm êm, vì cơ thể rã rời nên không còn tâm tư để mà thay đồ hay ăn một bữa tối cho ra hồn nữa.

Cứ thế ngủ một mạch cho đến tận sáng ngày hôm sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro