2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Nhất Bác trực tiếp dắt Bạch Hiểu tới Tinh Duệ cho Tiêu Chiến thẩm định.

Tiêu Chiến xem Bạch Hiểu diễn xong, biểu cảm trên mặt y chang Vương Nhất Bác.

Trong lòng nhất thời cũng chỉ có một câu: Tác giả viết bộ kịch này cũng quá không chuyên nghiệp, vì sao trước và sau khi trọng sinh nhân thiết nữ chủ có thể khác nhau như trời với đất vậy???

Nhưng bây giờ cũng không có cách nào, đối tượng nhiệm vụ cũng đã đến trước mặt, sống chết hai người cũng phải cắn răng chống.

Anh trò chuyện với cô một chút, đợi nắm rõ tình hình cá nhân cũng như nghiệp vụ của cô xong liền bắt đầu lôi kéo cô về công ty của mình.

Trong giới giải trí Tinh Duệ chính là cây đại thụ, không những tài chính sung túc, căn cốt thâm sâu, giao thiệp rộng rãi, đối xử với nghệ sĩ cũng vô cùng tốt. Nghệ sĩ có thể ký kết hợp đồng với giải trí Tinh Duệ, dù có nằm mơ cũng phải cười tỉnh.

Cho nên Bạch Hiểu vừa nghe Tiêu Chiến đề nghị, không cần suy nghĩ quá lâu đã lập tức đồng ý.

Còn về công ty hiện tại của Bạch Hiểu, đối với Tiêu Chiến cũng không khó giải quyết.

Có thể tuyển một người như Bạch Hiểu làm nghệ sĩ của mình, công ty này đương nhiên cũng không nổi trội gì. Hơn nữa theo Tiêu Chiến điều tra, con đường bọn họ dẫn dắt diễn viên phần lớn đều thông qua cửa sau. Diễn viên nào nếu có chút cứng đầu, trước cứ chèn ép cho ngoan ngoãn, sau đó đợi đến khi bọn họ nhận ra vị trí của bản thân rồi, nếu muốn đóng phim kiếm tiền, đương nhiên phải ngoan ngoãn tuân theo sắp đặt của công ty hầu rượu hầu giường cho người khác.

Bạch Hiểu cũng là một trường hợp như vậy.

Trong kịch bản sau khi trọng sinh, việc đầu tiên Bạch Hiểu làm chính là chấm dứt hợp đồng với công ty. Không những chấm dứt, cô còn lợi dụng được sơ hở trong hợp đồng của họ để cắn ngược một cú, lấy về một khoản bồi thường lớn làm bàn đạp cho cô sau này. Bây giờ Tiêu Chiến có kịch bản trong tay, chỉ cần phân phó cho thư ký và bên pháp vụ của công ty một chút, bọn họ đều có thể thay anh xử lý ổn thỏa.

Bạch Hiểu hiện tại đang trong thời kỳ bị đóng băng, không có việc làm, Tiêu Chiến cũng không vội cho cô nhận vai. Kỹ thuật diễn của nữ chính thế này, cho dù anh có bồi thêm một đống đầu tư vào đoàn phim cũng vẫn thấy tội lỗi.

Trước tiên vẫn nên để cô ở nhà vài ngày, đợi anh và Vương Nhất Bác bàn bạc kế hoạch tiếp theo rõ ràng rồi gọi cô đến cũng không muộn.

Bạch Hiểu vốn chỉ định nhờ Vương Nhất Bác hỗ trợ tìm giúp một vai diễn chống chọi qua khoảng thời gian khó khăn này, nào ngờ Vương Nhất Bác lại thẳng tay ôm bánh lớn đập xuống đầu cô. Bạch Hiểu bị bánh lớn đập đến mơ hồ, đợi cô phản ứng lại, Tiêu Chiến cũng đã sắp xếp xong tất cả, hợp đồng đã đưa tới trước mặt, cô cũng chỉ còn việc ký tên.

Bạch Hiểu ngồi trên ghế, nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy quá kỳ quặc, cầm bút do dự liếc Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhìn lên trần nhà.

Cậu bây giờ thật không muốn nhìn thấy nữ chính, cứ nghĩ đến cái kỹ thuật diễn kia, cậu đều thấy tương lai không qua nổi.

Bạch Hiểu không có người để tham khảo ý kiến, Tiêu Chiến còn đứng bên cạnh nhìn chằm chằm vào cô. Dưới áp lực của cơm áo gạo tiền cùng danh lợi quyền thế, Bạch Hiểu cũng không dám đắn đo quá nhiều, dứt khoát ký xuống.

Tiêu Chiến cầm hợp đồng nhìn cũng không nhìn đã ném cho thư ký, sau đó cho người đưa Bạch Hiểu về nhà.

Còn lại hai người trong phòng, Tiêu Chiến liền cười cười nhìn cậu. Vương Nhất Bác nhìn đông nhìn tây, ánh mắt xoay quanh, duy chỉ không nhìn thẳng Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác bây giờ muốn cắn lưỡi.

Lúc trước là cậu quá nôn nóng, không đọc kỹ tình tiết kịch bản, không ngờ công ty mà Tiêu Chiến sở hữu lại có tiền như vậy. Nhìn tòa cao ốc này, địa thế này, trang trí nội thất cùng hệ thống nhân viên này, đừng nói vung tiền mua một giải Ảnh hậu, có mua thêm mười Ảnh hậu lại thêm mười Ảnh đế cũng dư sức ấy chứ.

Tiêu Chiến thấy cậu như vậy, ngó sắc mặt, lấy tay khều khều cậu.

Vương Nhất Bác liếc anh một cái, dỗi dỗi nói: "Tiêu Tổng!"

Tiêu Chiến bật cười.

Ai da nhìn xem cún con nhà anh này, không phải chỉ là nói sự thật hơi muộn một chút sao, đã dỗi thành cái dạng này rồi.

Vương Nhất Bác nghe anh cười lại liếc thêm một cái, nghiêm túc nói: "Bây giờ anh định thế nào đây?"

Tiêu Chiến không trêu cậu nữa. Anh trầm tư một hồi, cân nhắc nói: "Anh cảm thấy, cách em chọn cũng không phải không được."

Vương Nhất Bác: "...Thật sự phải làm như vậy hả?"

Tiêu Chiến nhìn cậu: "Em nói xem?"

Hai người đều đã chứng kiến kỹ thuật diễn của Bạch Hiểu, nếu thực sự chỉ dựa vào thực lực không dùng tiền mua giải, có khi hai người bảy tám chục tuổi cũng chưa xong nhiệm vụ.

Huống chi, ngay từ đầu hệ thống cũng không nói là giúp nữ chính trở thành Ảnh hậu bằng cách nào. Hai người dùng tiền mua giải lại tạo chút hiệu ứng giả bề ngoài, chắc cũng không xem như phạm quy.

Dù sao Tiêu Chiến thiếu gì cũng không hề thiếu tiền. Tiền này ngoài làm nhiệm vụ cũng không ôm ra ngoài thế giới thực được, không bằng cứ vật tẫn kỳ dụng.

Nhưng trước tiên, hai người cảm thấy vẫn nên cố gắng đào tạo nữ chính xem sao đã. Không biết chừng gỗ mục còn có thể đẽo khắc. Nói gì thì nói, Bạch Hiểu cũng là nữ chính thế giới này, sau khi trọng sinh còn trở thành Ảnh hậu, nhân thiết chắc cũng không băng đến vậy đi.

Thế là Tiêu Chiến để Bạch Hiểu nghỉ ngơi ba ngày, đợi cô sắp xếp ổn thỏa mọi thứ xong liền mời thầy đến dạy cho cô.

Nào ngờ chưa dạy được mấy ngày, hết người này đến người khác ôm hành lý bỏ chạy. Ngay cả giáo sư cấp quốc gia bắt điện thoại của anh cũng phải trào nước mắt, thẳng thắng nói: "Bạch Hiểu tuyệt đối không phải người ngành này, nếu ngài chỉ muốn cô ấy diễn một bộ bình thường vẫn là có thể ..."

Tiêu Chiến: "Tôi muốn cô ấy làm Ảnh hậu!"

Giáo sư cấp quốc gia: "..."

Giáo sư cấp quốc gia trực tiếp cúp điện thoại.

Tiêu Chiến: "..."

Vương Nhất Bác ôm chăn nằm bên cạnh: "..."

Hai người cảm thấy, vẫn là dùng tiền mua giải đi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro