3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tuy nói thế nhưng dùng tiền mua giải cũng không dễ như vậy. Ban giám khảo đâu thể nào đùng đùng ôm giải trao cho một diễn viên không ai biết tên tuổi còn không có một chút danh tiếng. Cho nên nói đi nói lại, trước tiên vẫn phải nắn Bạch Hiểu cho ra hình ra dạng, ít nhất thì mới nhìn qua cũng sẽ không phát hiện khuyết điểm gì quá lớn.

Huống chi, dùng tiền mua giải so với dùng thực lực tranh giải, đánh giá nhiệm vụ tất nhiên cũng sẽ không giống nhau. Dù sao hai người cũng phải làm nhiệm vụ, không bằng cứ cố gắng làm tốt một chút.

Tiêu Chiến cứng rắn không bỏ cuộc. Quả nhiên, dưới tác dụng của tiền công gấp ba vẫn có người nhận dạy cho Bạch Hiểu.

Vị lão sư mới cũng xem như tận tâm, đối mặt với một học trò như Bạch Hiểu, không đánh không mắng không than phiền, còn rất chăm làm báo cáo gửi về cho Tiêu Chiến.Tiêu Chiến nhận báo cáo xong, trực tiếp ném toàn bộ báo cáo và việc học của Bạch Hiểu cho Vương Nhất Bác, còn mình thì lo vụ trải đường cho Bạch Hiểu sau này.

Trước tiên, Tiêu Chiến nhắm tới một kịch bản chiếu mạng.

Kịch bản này chuyển thể từ tiểu thuyết, cốt truyện tuy không quá mới lạ nhưng danh khí rất cao. Quan trọng hơn, đây là bộ phim đã giúp Bạch Hiểu sau khi trọng sinh trong một đêm nhảy thành sao hạng A, độ hot tạm thời vẫn có thể đảm bảo.

Đương nhiên, chỉ số IQ của nữ chính trước khi trọng sinh và sau khi trọng sinh là một trời một vực, Tiêu Chiến cũng không dám đánh cược tất cả vào kịch bản. Anh đọc qua kịch bản phim một lần, những đoạn cảm thấy Bạch Hiểu có thể diễn không tới liền yêu cầu biên kịch đẩy sang nam chính hoặc nam phụ nữ phụ, nếu không được nữa thì sửa luôn kịch bản cũng có thể.

Biên kịch bút danh là Minh Nguyệt Thanh Phong, cũng là tác giả của nguyên tác. Lúc đầu cô thấy kịch bản phải bị thay đổi thì rất không đành lòng, nhưng sau khi Tiêu Chiến gửi cho cô xem vài đoạn diễn của Bạch Hiểu trong các bộ phim cô từng đóng trước đây, cô lập tức đổi ý.

Nói đùa chứ, không thà đổi kịch bản còn hơn để nữ chính kéo cả phim xuống vực. Dù sao đây cũng là tâm huyết cả năm trời của cô, bộ phim này mà flop, cô muốn khóc cũng không có chỗ khóc.

Còn chuyện xin đổi nữ chính hả, Minh Nguyệt Thanh Phong ngay cả nghĩ cũng chưa từng nghĩ tới. Bình thường phim chiếu mạng kinh phí sẽ rất thấp, nhưng Tinh Duệ lại vì nữ chính mà đầu tư một số tiền rất lớn, gần như gấp ba mức kinh phí bình quân của một bộ phim mạng bình thường. Trừ nữ chính ra, diễn viên phụ cũng rất được chú trọng, hầu như đều là người có danh khí và thực lực trong giới. Vốn ngay từ đầu cô cũng không ngờ tác phẩm của mình lại được Tinh Duệ mua lại với giá cao như vậy, bây giờ không phải chỉ chỉnh sửa chút kịch bản thôi sao, Minh Nguyệt cảm thấy cô còn có thể đánh :)

Huống chi, nam chính của cô lại là Vương Nhất Bác.

Sau khi xem qua cảnh cậu diễn, tác giả nhan khống thẳng thắn tỏ vẻ: Nam chính nhan trị cao như vậy, để cậu độc diễn cô cũng cảm thấy không hề gì.

Trong thời gian chỉnh sửa kịch bản và sắp xếp tiền kỳ cho đoàn phim, Tiêu Chiến liền gửi kịch bản tạm thời cho Bạch Hiểu nhìn trước để cô luyện tập làm quen dần dần với nhân vật của mình.

Vương Nhất Bác diễn thử với Bạch Hiểu ba ngày, khi về nhà chỉ có nằm sấp.

Trước đó Bạch Hiểu từng bị Vương Nhất Bác lôi tới vài đoàn phim học tập cách diễn xuất, phải đóng từ những vai lặt vặt như thị tỳ con ở tới những vai có chút mặt mũi như hầu cận cung tần, đóng ở phim trường xong còn phải về diễn lại cho cậu xem một lần, lại thêm lão sư đứng bên cạnh chỉ dẫn, kỹ thuật diễn đương nhiên cũng có chút cải thiện. Nhưng đối với bộ phim lần đầu đóng vai nữ chính này, khả năng Bạch Hiểu vẫn thực sự không đủ.

Tiêu Chiến ngó bộ dạng Vương Nhất Bác như vậy, tính tính toán toán, nhờ thư ký sắp xếp lại lịch trình, ngày hôm sau liền cùng Vương Nhất Bác đến phòng tập nhìn xem.

Bạch Hiểu thấy Tiêu Chiến đến thì bắt đầu căng thẳng, toàn thân cứng đờ như phạm nhân bị lôi lên pháp trường.

Tiêu Chiến chỉ liếc cô một cái, nói vài câu xã giao để giúp cô thả lỏng, sau đó chọn một đoạn ngắn khá quan trọng trong kịch bản yêu cầu cô diễn thử.

Bạch Hiểu nhận kịch bản nhìn qua một lần, có chút lúng túng nói: "Tôi sẽ cố gắng..."

Tiêu Chiến không nói gì, để cô chuẩn bị trong năm phút.

Bộ phim này tên là "Huyễn lệ", nói về tình yêu và tranh đấu gia tộc. Bối cảnh phim là một thế giới có người và quỷ hút máu cùng tồn tại, nhưng con người lại không biết đến sự hiện diện của quỷ hút máu. Nữ chính là quỷ hút máu sống hơn ba trăm năm, cấp bậc trong gia tộc khá cao. Nam chính là người thường, cha mẹ ruột đều đã qua đời, hiện tại vẫn còn học đại học. Gia tộc nữ chính lúc này đang phải đối mặt với nguy cơ số lượng thành viên trong gia tộc giảm dần. Quỷ hút máu thuần chủng ngày càng khó sinh ra, quỷ hút máu thông qua biến đổi thì huyết thống quá tạp, năng lực yếu ớt, hơn nữa còn không thể sống lâu như quỷ hút máu thuần chủng. Bá tước đương nhiệm vì vấn đề này đã đau đầu rất lâu, tuyên bố nếu ai tìm ra viên ngọc có thể thanh tẩy huyết thống cho quỷ hút máu bị biến đổi thì sẽ đặc biệt ưu ái người đó cho vị trí người thừa kế ngôi vị Bá tước sau này.

Trong tay nam chính vừa hay lại có một viên ngọc như vậy. Nhưng viên ngọc đó lại nằm trong tim anh, là nguồn sống của anh, tất nhiên không thể được giao ra dễ dàng. Đây là bí mật chỉ có vaì người biết, hai trong số đó là cha mẹ đã qua đời của anh, một người khác là dì của anh. Nữ chính cũng là thông qua tìm kiếm rất lâu mới biết được viên ngọc ở trong tay nam chính, thế nhưng lại không biết chính xác vị trí nó ở đâu.

Cô vì tìm kiếm viên ngọc mà lấy thân phận bạn học tiếp cận nam chính, sau đó hai người trải qua đủ loại trắc trở do nữ chính sắp đặt, thuận lý thành chương mà yêu nhau. Nhưng yêu đương chưa được bao lâu, thân phận của nữ chính bại lộ. Nữ chính lúc này liền lộ ra mặt thật, dùng vũ lực trấn áp nam chính. Nam chính không những không vì tình hy sinh còn phản kháng kịch liệt, nhân lúc nữ chính sơ hở còn thẳng tay đâm cô một dao. Đáng tiếc có lẽ vì sức lực không đủ hay nữ chính quá mạnh, hoặc cũng có thể do nguyên nhân nào khác, nữ chính cuối cùng vẫn giết chết nam chính, sau đó mang viên ngọc trở về.

Kết truyện, đương nhiên là SE. Cảnh cuối cùng là mấy chục năm sau, sau khi nữ chính đã trở thành Bá tước, vào một ngày mưa đến thăm mộ nam chính.

Nguyên tác miêu tả, trời lúc đó mưa bay lất phất, mây đen dày đặc. Nữ chính mặc một thân váy đen, che ô đen đứng trước mộ nam chính. Tay cô ôm một bó hồng đỏ, gai hồng sắc nhọn cào vào tay chảy máu. Cô đưa ngón tay lên môi liếm sạch máu, trong ánh mắt tràn đầy lạnh nhạt, mơ hồ nói một câu: "Nếu lúc đó anh mạnh tay chút nữa ..."

Phần lời sau hoàn toàn bị bỏ ngỏ, không ai biết lời cuối cùng nữ chính nói ra, là kiêu ngạo hay là tiếc nuối.

Lúc đầu nguyên tác vừa kết thúc, chỉ riêng chuyện nam nữ chính có từng thật lòng yêu nhau không, nam chính có từng biết trước thân phận của nữ chính hay không, lại thêm nhát dao của nam chính ngày đó là vô tình hay cố ý nương tay để cho nữ chính thắng ... cũng đã được tranh cãi ngất trời. Kết cục của nam chính khiến cho vô số người tiếc nuối, vì vậy khi nguyên tác có tin chuyển thể thành phim đã có rất nhiều fan xin biên kịch thay đổi kết cục của nam chính.

Cho nên, độ hot của bộ phim trước khi lên sóng là khỏi phải bàn cãi, nhưng áp lực đặt lên vai Bạch Hiểu cũng tương đương rất lớn. Dù kịch bản mới đã dỡ bớt áp lực của nữ chính cho nam chính  và nam phụ nữ phụ, Bạch Hiểu vẫn cảm thấy có chút không chịu nổi.

Cô mặc dù đã rất cố gắng, những ngày qua cũng tận tâm học hỏi, nhưng thấy một người nấu ăn cũng không có nghĩa bản thân mình cũng có thể làm ra món ngon tương tự. Bạch Hiểu cũng chính là như vậy. Bảo cô làm bài luận phân tích tâm lý tình cảm cảm xúc nhân vật, cô có thể làm ngày làm đêm viết hơn chục trang giấy, nhưng bảo cô hóa thân thành nhân vật đó lại còn phải diễn ra thần vật của họ, cô cũng chỉ có thể liều mạng diễn một lần.

Bộ phim dự định quay từ hiện tại khi nam chính nữ chính đã quen nhau, sau đó mới dần dần hé lộ thân phận của nữ chính. Đoạn kịch Tiêu Chiến chọn là cảnh nữ chính bước đầu lộ thân phận, khi cô vừa từ biệt nam chính trở về nhà của mình, lúc này kế hoạch sắp đạt thành, cô vừa đợi nam chính đóng cửa một lúc liền ngoái đầu nhìn lại, trên môi mơ hồ lộ ra nụ cười tỏ rõ vẻ nắm chắc thắng lợi. Đoạn này Bạch Hiểu cũng từng phân tích qua, cảm xúc và biểu cảm nữ chính lúc đó cũng tự tin nắm được năm sáu phần, lúc này cứ theo khuôn khổ suy nghĩ trước đó mà diễn qua một lần cho Tiêu Chiến nhìn thử.

Nhưng Tiêu Chiến xem Bạch Hiểu diễn xong, đối với thế giới này đã hoàn toàn tuyệt vọng.

Bạch Hiểu không đọc sai lời kịch, nhưng lúc diễn không phải tay chân lúng túng thì là thần thái không đúng, lời kịch đọc lên cũng sai lệch cảm xúc, càng nghe càng cảm giác gượng gạo.

Tiêu Chiến cân nhắc một lúc, cầm kịch bản diễn thử một lần cho Bạch Hiểu nhìn theo.

Bạch Hiểu xem Tiêu Chiến diễn xong, quai hàm cũng sắp rớt xuống đất.

Tuy Tiêu Chiến là đàn ông thân cao bảy thước, khí vị nam nhân tràn đầy, nhưng diễn vai nữ tính lại có khuôn có dạng, bản sắc đầy đủ. Anh chỉ hơi ép giọng xuống một chút, ánh mắt hàm ẩn một chút, Bạch Hiểu đã lập tức nhìn thấy bóng dáng nữ chính trên người anh.

Mỗi một cái giơ tay nhấc chân, ánh mắt nụ cười đoan trang mà lạnh lẽo, sang quý mà kiêu ngạo, tựa như một nữ tước đích thực bước ra từ trong sách.

Vương Nhất Bác đứng bên cạnh xem, trong lòng tấm tắc. Mặc dù cậu biết kỹ thuật diễn của Tiêu Chiến rất tốt, nhưng xem đi xem lại vẫn luôn thấy mới lạ.

Tiêu Chiến làm mẫu xong, yêu cầu Bạch Hiểu bắt chước theo làm lại một lần. Bạch Hiểu nhớ lại cảnh vừa rồi, bày ra dáng vẻ cũng không sai biệt lắm.

Tiêu Chiến nhìn một hồi, nhíu mày nói: "Sống lưng thẳng lên, mày chau lại một chút...khóe miệng đừng nhếch lên!"

Bạch Hiểu nghe lời anh lui vài bước, hít sâu một hơi căng sống lưng, chau mày khẽ mỉm cười.

Tiêu Chiến: "...Đừng mở mắt quá to! Không cần khẩn trương. Cô là người đã sống ba trăm năm, mọi thứ trên đời đều nhìn qua hết rồi, lúc này tuy kiêu ngạo nhưng vẫn phải lãnh tĩnh ..."

Bạch Hiểu làm lại một lần nữa.

Tiêu Chiến: "Không được! Sống lưng không thể cứng đờ như vậy. Thả lỏng vai một chút ..."

Bạch Hiểu cắn khớp hàm, lại diễn lại một lần.

Tiêu Chiến: "Vẫn không đúng! Lúc cô bước tới đừng bước quá nhanh, khi xoay người không được xoay cả vai, chỉ cần nghiêng nửa mặt, sau đó liếc một cái ...Cô hiểu không?"

Bạch Hiểu: "..."

.

Bạch Hiểu kiên trì diễn đi diễn lại mấy chục lần.

Tiêu Chiến uống cạn ba chai nước.

Vương Nhất Bác đứng bên cạnh lẳng lặng đưa nước qua.

Thật mệt cmn mỏi.

Hai người tối hôm đó về nhà, lập tức điện thoại cho Minh Nguyệt Thanh Phong chỉnh sửa kịch bản thêm một đống.

Minh Nguyệt Thanh Phong: "..."

Minh Nguyệt Thanh Phong khóc không ra nước mắt. Tiêu Tổng à, kịch bản đã sửa rất nhiều rồi, nếu còn sửa nữa, tôi sẽ không phải là Minh Nguyệt Thanh Phong, mà là Trăng Tàn Gió Lạnh đó.

Thật quá lạnh tâm nhân gia rồi T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro