Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng lưỡi dao xuyên vào da thịt.... rợn người
Tiếng máu.......rơi xuống sàn
..........loang ra......đỏ thẫm... cả một khu ...
Tiếng mưa....
Ào ào....
Xối xả....
Trắng xóa....
Hòa vào vị máu tanh nồng....
Thành phố S, 2h sáng.
Tóc tách... tóc tách.... tách ...
Tiếng nước mưa rơi đều trên mai hiên... Dãy hành lag rộng, dài hun hút... u ám và đâu đây ngửi như đẫm mùi máu tươi hắc lên mũi...
Dọc 2 bên hành lang là hai hàng vệ sĩ mặc vest đen, đeo kính đen cúi rạp cả xuống. Một người đàn ông trung niên cao to vẻ đầy quyền lực tiến vào, những bước chân chậm rãi, dứt khoát , uy nghiêm. Đằng sau ông ta là 1 cậu bé 15 tuổi, mái tóc ướt nhẹp,khuôn mặt lấm tấm bùn đất,với bộ đồ màu trắng loang lổ, trông thật xấu xí, nhưng toát lên vẻ lạnh lùng ...bước chân nhẹ nhàng mà dứt khoát, khuôn mặt cúi xuống không lộ lên chút cảm xúc gì, im lặng và đi theo người đàn ông kia vào một căn phòng khách xa hoa.
Ở đó có 3 người đang ngồi.2 thiếu gia và 1 vị tiểu thư của 1 băng đảng Mafia khét tiếng cả 1 vùng.
-Ba gọi tụ con về giờ này có việc gì ?-Cô gái ngước mặt khỏi chiếc điện thoại hỏi. Đó chính là Tiêu An , 23 tuổi , mái tóc màu đen tuyền buông xuông đến ngang lưng, toát lên làn da trắng , xinh đẹp động lòng người.
Cậu thứ hai Tiêu Nam 21tuổi.đặt cuốn sách xuống ghế, đứng dậy, mái tóc màu nâu được vuốt ngược lên lộ ra khuôn mặt đẹp như tạc tượng.cúi đầu chào:
- Có chuyện quan trọng muốn nói với chúng con sao ba?Vụ làm ăn thế nào rồi ba?
- Con vẫn là người hiểu chuyện nhất,Tiêu Nam. Em trai con đâu?
Từ trên tầng có 1 chàng trai đi xuống với vẻ bất cần , với bộ độ màu đen, mái tóc màu trắng che đi gần như nửa khuôn mặt, đôi chân trần ,không nhẹ ,không nặng bước lại chiếc ghế đối diện ba mình không nói 1 lời nào nhắm đôi mắt lại. Đó là Tiêu Chiến 19 tuổi.
- Ba! Đứa trẻ kia ở đâu ra thế ? – cô gái nói
-Tiêu An!
- Sao ạ , có chuyện gì ba nói nhanh đi, con đang rất bận.
Tiêu An nói với vẻ mặt hơi khó chịu, trong khi cậu em thứ 2 thì nghiêng đầu, nhìn cậu bé bên cạnh ba với vẻ mặt thích thú.
- Thời gian tới ta sẽ rất bận. Ta sẽ sang thành phố A giải quyết 1 số việc,cậu bé này ta nhặt được ở nhà kho sau vụ việc hôm trước,chắc là bị bỏ rơi , ta từng nói với các con thế nào?
- Kẻ bị bỏ rơi vào không có khả năng tự lo cho bản thân thì cách giúp đỡ tốt nhất là giết chết.- Tiêu Nam nói sau khi nhìn đứa bé kia 1 lúc.
- Đúng , nhưng lần này ta lại có suy nghĩ khác...Ta sẽ để nó ở đây với các con. Lúc nó tròn 18 tuổi,con và và Tiêu Chiến ai trong các con giết được đứa trẻ này, ta sẽ trao quyền thừa kế cho người đó.
Tiêu An bất động khi nghe lời ba cô nói, ngước mắt nhìn cậu bé với vẻ thương hại khi rơi vào tay ba cô. Còn Tiêu Nam thì chỉ liếc mắt đi, khẽ nhếch miệng với những ý nghĩ độc địa trong não bộ, suy tính để dành quyền kế vị.
- Các con hiểu ý ta không?
- Con biết rồi, thưa ba.Kẻ có khả năng nắm quyền là kẻ chỉ tin chính mình và có thể nhẫn tâm với bất cứ ai...
-Tiêu Chiến con thấy anh con nói thế nào?
Cậu con trai thứ 3 này của ông từ lúc bắt đầu tới giờ chưa nói 1 lời nào, im lặng nhắm mắt.Nghe ba mình nói cũng chỉ quay sang nhìn ông 1 cái xong lại quay lại với vẻ ban đầu , khuôn mặt không có chút cảm xúc.Một lúc sau chợt gật đầu.
Người đàn ông quay người, vẻ nghiêm nghị không chút biến đổi:
- Về điểm này thì con giống ba,Tiêu Nam... Hãy chăm sóc tốt cho nó....
Ông trùm Mafia lừng danh bước đi không chút bận lòng.
....Bước chân ông vừa qua khỏi cửa chính của căn biệt thự, đôi mắt cậu con út từ từ mở ra, khuôn mặt lơ đễnh chẳng để ý ai. Liếc xuống chiếc mp3, nó sắp hết pin, cậu đẩy người đứng dậy rồi cứ thế đi ngang qua người anh trai
Tiêu Chiến dừng bước ngay cạnh cậu bé. cậu bé vẫn cúi gằm mặt, tay chân run lập cập vì lạnh. Một cái liếc ngang chỉ 1s hoặc ít hơn...Chợt cậu cởi chiếc áo khoác , khoác lên người cậu bé kia .Anh bước lên lầu, đôi mắt nhìn thẳng, vô cảm, như chẳng có chuyện j, như tất cả xung quanh chỉ là không khí, lẽ đương nhiên phải tồn tại...
Tiêu Nam cùng lúc bật đứng dậy, với vẻ chậm rãi đầy thík thú, cậu tiến lại phía cậu bé, dừng đúng chỗ cậu em vừa dừng...Vài dây suy nghĩ trong đầu, cúi xuống nghé vào tai cậu bé nói:
- Mới 15 tuổi mà đã thế này , không biết đến lúc 18 tuổi sẽ đẹp đến nhường nào. Giết đi đúng là không nỡ.
Sau cậu đi tiếp về phòng mình.lúc này Tiêu An mới đứng lên bước đến gần cậu ,gọi quản gia đến .
-Quản gia, dọn cho thằng bé 1 phòng. chuẩn bị đồ cho nó thay. Quá bẩn rồi.
Nói xong cô xoa đầu nó, và cũng bước về phòng mình. Lúc đấy cậu mới ngước mặt lên nhìn theo cô gái đang khuất sau hàng lang.khẽ mỉm cười . Nhưng đôi mắt đượm buồn, suy nghĩ " nhìn thật giống mẹ mình". Xong rồi quay bước theo quản gia đến 1 căn phòng. Quản gia dặn cậu nghỉ ngơi. Tắm rửa ngày mai bắt đầu làm việc cùng với mọi người.

END1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro