Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơn 10 đêm, dãy hành lang rộng và dài hun hút trong bóng tối, đèn hành lang sáng lên theo mỗi bước chân người đi đến. Không gian vắng lặng bỗng vang lên tiếng mở cửa. Tiêu An bước đến căn phòng kia chậm rãi mở cửa, đập vào mặt cô là 1 cậu bé rất đẹp ,khác hẳn với con người ban chiều được ba cô đưa về.Cô vẫn cậu nhóc lại nói:
-Từ giờ tôi làm chị của em được không?không cần phải sợ , tôi sẽ không hại em. Nói rồi cô lấy chiếc khăn lau đi mái tóc đang còn ướt của cậu.còn cậu ngồi yên cho cô lau tóc mình. Mái tóc màu đen lộn xộn được vuốt lại .
-Em tên gì? Có đói không, tôi bảo quản gia làm chút gì cho em ăn nhé.
Cậu cứ ngồi đấy cúi gương mặt xuống , mái đến lúc cô chuẩn bị rời đi cậu mới đáp tên mình.
-Nhất Bác... Vương Nhất Bác..
- tên rất đẹp , nghe rất hay, em ở đây tôi đi lấy cho em ít gì ăn .ngày mai tôi bảo quản gia dạy em làm việc . có muốn đi học không?
Bây giờ cậu mới ngước khuôn mặt nhìn cô, nhưng cũng không nói gì,chỉ nhẹ gật đầu. Cô bước ra khỏi phòng ,1 lúc sau quay lại trên tay bên 1 tô cháo đưa cho cậu , bảo cậu ăn đi rồi nghỉ ngơi, và bước ra khỏi phòng. Sáng hôm sau, trời đã tạnh không còn mưa như đêm qua nữa, ánh nắng bắt đầu xuyên qua cửa sổ, cậu đã tỉnh dậy từ lâu,nhìn ra cửa sổ ngắm bầu trời buổi sáng. Cậu bước xuống dưới nhà, chỉ thấy Tiêu An và Tiêu Nam đang ngồi dùng bữa sáng. Cô khẽ vẫy tay cậu lại :
-Ngồi xuống ăn sáng đi, lát theo bác quản gia,có gì không biết hỏi bác ấy.
Cậu gật đầu.
-Quản gia lát giúp cậu ấy một chút ,biệt thự rất lớn tôi sợ cậu ấy đi lạc vào nơi không nên đến.
-Vâng! Cô chủ.
Tiêu Nam nãy giờ chỉ nhìn cậu nghĩ " không ngờ lại đẹp hơn rất nhiều trong tưởng tượng". Hắn khẽ cười , đi qua chỗ cậu , lại giống như hôm qua nghé sát xuống tai cậu nói chỉ đủ cậu nghe thấy:
-Trước khi giết chết em , em phải là của tôi.
Xong hắn đi về phòng mình. Chuẩn bị đến trụ sở để làm việc. Cậu khẽ run vai, nhìn rất đáng thương. Cô ăn xong đứng dậy vỗ vai cậu, rồi cũng đi đến bệnh viện của mình làm việc. Cậu được bác quản gia dẫn đến khu làm việc, rồi bảo cậu chọn công việc mình thích làm. Cậu chọn việc cắt cây , tỉa hoa cho khu biệt thự. Xong ông quản gia quay về làm việc của mình. Cậu đang cắt tỉa cây thì có 1 cậu bé khoảng bằng tuổi cậu lại hỏi có vẻ muốn làm quen.
-Cậu là người mới đến sao? Tớ nghe quản gia bảo cậu sẽ cùng mình chăm sóc vườn cây. Chúng ta cùng làm việc vui vẻ nhé. Tớ tên Quách Thừa . cậu tên gì?
-Nhất Bác.
-Nhất Bác , tên cậu rất đẹp cậu biết không?
Cậu chỉ gật đầu không nói. Quách Thừa vẫn tiếp tục nói chuyện với cậu, mặc dù đôi ba câu cậu mới trả lời 1 câu, còn lại là gật đầu với lắc.
-Nhất Bác , cậu còn đi học không? ở đây cô chủ cho những ai đang còn ở độ tuổi đi học thì được đi học đấy. Cô chủ rất tốt. Cậu hai thì rất khó tính,cậu không nên đụng đến cậu ấy, tránh xa được thì tránh, cậu ba thì cậu tuyệt đối phải tránh xa , cậu ấy rất ghét đụng chạm vào người khác.
-Ở đây được đi học thật sao?
-Thật, mặc dù học sinh ở đó không tốt đẹp gì, nhưng trường học cũng rất tốt.
Hai người vừa làm vừa nói chuyện , không để ý đến có 1 ánh mắt đang nhìn người con trai mặc chiếc áo màu trắng chỉ chăm chú làm việc, thỉnh thoảng gật đầu hay lắc đầu 1 cái.căn biệt thự rất lớn, khu vực nào ra khu vực đấy. Khu A là của ông chủ.Khu B là khu ở và làm việc của 3 người chủ nhỏ. Nhưng việc của 3 người hoàn toàn không liên quan đến nhau, cũng rất ít chạm mặt nhau. Khu C là khu ăn và ở cho những người làm ở đây.và nhiều khu khác , hệ thống quản lý toàn nhà này là hệ thống bảo mật tốt nhất thế giới, được cậu út của căb biệt thự này quản lý. Từ trước tới giờ chưa từng sảy ra sai sót gì, cũng chưa 1 ai biết được gì ở trong căn biệt thự này.
Nhất Bác và Quách Thừa quay laji nhà ăn đã là 7h tối. Tiêu An cùng 2 đứa e của mình đang ăn chuẩn bị ăn. Tiêu An nói:
-Mọi người buổi tối tốt lành
Nói xong cô chưa kịp ăn nhận được điện thoại ,cho mọi người 1 nụ cười rất đẹp rồi nhanh chóng rời đi. Tiêu Chiến cũng chỉ uống 1 li sữa rồi cũng bưới đi nhanh chóng.trên bàn đầy các món ăn nhưng chỉ có mình cậu hai ngồi, bỗng hắn ngước mắt lên ,dảo 1 vòng xuyên đến chỗ Nhất Bác.
-Em lại đây.
Một mệnh lệnh nhẹ nhàng,cô gái quản những người con gái phụ nữ trong biệt thự.một cô gái xinh đẹp,
. Như Lan bước ngay đến bên hắn - Có chuyện gì mà cậu.... ( Kiều Như Lan , 17 tuổi , cô là người quản những cô gái, phụ nữ trong biệt thự.) - Tôi không bảo em , là cậu ấy! Ngón tay chỉ thẳng về phía Nhất Bác , làm cho những người xung quanh không giám thở mạnh, lén nhìn sang. Còn Như Lan thì đơ mặt ra, xấu hổ , giậm chân liếc nhìn con người kia. Bác bước đến bên hắn, mặt không đổi sắc. - Em không cần phải làm việc . Hắn vuốt nhẹ vài ngọn tóc trên mặt cậu để lộ đôi mắt đen láy. - Em ngồi xuống . - Cậu hai , không được!!! Nó là người được nhặt về đây . Làm như thế là trái với quy định, thư cậu hai.... Như Lan lên tiếng nói. Cả đám người im bặt không nói 1 lời. Như Lan thì cau mày , vẻ mặt tức tối. Tiêu Nam quay sang : - Em có ý kiến gì với việc tôi làm sao? - Dạ, không ạ! Quy định này là do 2 cậu và cô chủ đặt ra mà. Cái thằng này.... Như Lan bỗng gắt lên.... quá là không có phép tắc mà. Tiêu Nam không nói gì .Tiếp tục nhìn Nhất Bác nói: - Em cũng muốn cãi lời của tôi sao! Nhất Bác nhìn bàn ăn thịnh soạn bụng đã sôi lên. Thế là ngay lập tức kéo ghế ngồi xuống ăn không kiêng nể gì. Cả đám người cứ cắn răng lườm nguýt cậu. Riêng Quách Thừa thì vui vẻ cười vào mặt Như Lan. Cô ta đã làm việc ở đây 4 năm nhưng chưa bao giờ có chuyện có người làm ngồi ăn cùng các cô, cậu chủ. Kể cả cô và bác quản gia Vấn Hàn ( Lý Vấn Hàn, 30tuổi. Ông quản các việc bên ngoài biệt thự , những đàn ông trong biệt thự này.) Tiêu Nam chống tay nhìn cậu ăn . Chính hắn cũng không biết điều gì đang thu hút hắn. Vì đôi mắt trong vắt kia sao, hay vì khuôn mặt không chút cảm xúc kia. Hắn đang tìm lí do... hắn "say" vẻ đẹp kia sao? Hay hắn "say" tình rồi . Nhìn cậu có vẻ muốn đứng lên , hắn đẩy đến trước mặt cậu li sữa , cô ngước mắt nhìn hắn, rồi cầm li sữa lên uốnv hết rồi nhanh cho rời khỏi chiếc ghế. -Em ăn hết chỗ này cũng không có ai nói gì em đâu....có vẻ như em không thích nói chuyện với tôi nhỉ! Em làm tôi cảm thấy thú vị rồi đấy! Nói xong hắn bước đi,đến cửa hăn quay lại: - Lúc nào mệt thì lên phòng tôi nghỉ . Không nói thêm lời nào nữa hắn bước đi luôn ra khỏi phòng ăn . Ào ào...

Ngay lúc hắn vừa ra khỏi phòng . Như Lan đã cầm 1 li sữa hất thẳng vào mặt Nhất Bác , cậu từ từ lấy tay quẹt vết sữa đang chảy xuống cho vào miệng nếm...
-Ngọt
Như Lan đứng đó , bày tay tát thẳng vào mặt cậu , để lại một vết ửng đỏ trên mặt cậu.
-Thằng điên này!
Nhất Bác quay lại nhìn cô quản gia, cái nhìn không phải thách thức, không phải sợ hãi ... mà là 1 cái nhìn bình thản, như không có chuyện gì sảy ra. Điều đó càng làm cô ta điên liên, lao vào túm tóc cậu giật mạnh.
-Mày nhìn tao kiểu gì đấy. Được cậu chủ cho ăn 1 bữa thì ra oai à.
Cậu không chống cự , để im cho cô đánh, nhắm mắt chịu đựng. Đám người làm nhìn và cười xậu. Quách Thừa cũng không giám chạy lại can cô ta,không thể giúp gì hơn, đanh chạy đi tìm bác quản gia Lý. Cô ta gằn lên:
- Mày nghĩ mày là cái thá gì? Một con chó được rước từ cống rãnh nào lên. Trông mày không hơn gì 1 con chó! Mày đừng tưởng có cậu 2 và cô chủ nói vài lời thì không xem ai ra gì. Vắt mũi chưa sạch mà dám bỏ ngoài tai lời tôi hả? Mày tránh xa cậu 2 của tao ea .Lần này là cảnh cáo, có lần sau thì mày không còn nguyện vẹn đâu!
Như Lan xô nhào cậu xuống đất, phủi tay như vừa chạm vào thứ gì nhơ nhuốc lắm. Cô ta nhếch mép cười, quay đi... rồi chợt dừng chân, hơi quay đầu lại
- Thằng điên này có bị câm không nhỉ?
Cả đám người làm cười rộ lên, Như cũng hơi mỉm cười thích thú, toan đi tiếp...
-Không nói chuyện thì là câm sao ?
Tiếng cười chợt im bặt, tim cô ta sững lại... quay đầu nhìn... cậu nhìn thẳng vào cô ta, vẫn cái ánh mắt ấy... bình thản đến khó hiểu... cô ta chợt run lên.xong cũng quay đi. Khi bác quản gia và Quách Thừa chạy tới thì thấy cậu đang soãng soài ra sàn nhà, hai người vội đưa cậu về phòng, để câu thay đồi.
-Xin lỗi, tôi quay lại muộn nên mới để cậu bị thế này.cậu cứ nhịn cô ta thế này à._ Quách thừa lên tiếng.
-Cháu nghỉ ngơi đi , hãy tránh xa Như Lan ra được thì tránh, để khỏi chịu khổ, chuyện cô ấy làm lần sau có khi còn quá đáng hơn.nhiều lúc bác cũng sẽ không tới kịp để giúp cháu đâu._ bác quản gia nói. Ông nói xong cũng cùng Quách Thừa đi về phòng nghỉ..

Trong phòng bếp
-Chị... chị... nghe cậu ta nói không...?
- Êm như ru nhỉ? Tôi bắt đầu có thiện ý với cậu t rồi đấy.
- Điên hả? Con cao già đội lốt cừu non ấy, câju giả bộ thôi. Giả bộ hiền lành. Giả bộ ngây thơ.
- Nhưng đâu thể phủng nhận... là... rất đẹp , còn hơn cả con gái ấy chứ.
- Tức là mày theo nó, chống lại chị Như Lan ?
- Chúng mày rỗi việc đấy àh? Bàn chuyện gì đấy.
- Im hết đi! - Giọng cô quản gia gắt lên khó chịu.
- Em... em xin lỗi...
Như Lan dựa vào thành tủ , khuôn mặt đăm chiêu:
-Cậu ta nhìn có vẻ rất ngốc , lại còn ít nói. Cô chủ hôm nay bận không biết chuyện gì, cậu hai thì không phải là người quá tốt để để ý người khác.
-Cậu út thì sao ạ.
-Mấy người nghicx ccaaju út sẽ để ý cậu ta sao.
-Nhưng cậu ta có vẻ không để ý lời chị nói.
-Không có sao, bởi vì bây giờ cậuta đang có cậu 2 bảo vệ nên thế thôi, làm chuyện gì cũng không đươjc để cô chủ biết, nghe chưa.mấy người cứ chơi đùa với hắn cho tôi. Tôi không tin hắn có thể chịu được 1 tuần.
-chúng tôi biết rồi.
- Về phần cô chue, chúng ta phải nghĩ cách cho cô chủ ghét nó, mà điều cô chủ ghét nhất là gì...mấy đứa nghĩ sao về điều cấm kị thứ 3 trong căn biệt thự này.
-... cả đám người đứng nhếch môi cười.toan tính cho việc hãm hại cậu.
3 ngày sau, Tiêu An đến tìm cậu đưa cho cậu tập hồ sơ đi học. Học tại học viện ROYAL.cùng với Quách Thừa và một số người khác trong biệt thự. Cậu ba cũng học ở đây. Cậu Tiêu Chiến đang học năm cuối ở trườing này. Anh đến trườing chỉ để giết thời gian .
Khoảng thời gian sau đó cậu đi học và làm việc như cũ.Quách Thừa đang dọn dẹn khu vườn ở khu A thì thấy Nhất Bác đến, cậu giật mình:
-Cậu tự đi từ khu của tụ mình ở lại đây sao? Hay có người dẫ cậu tới. Nói rồi nhìn xung quanh không thấy ai m Quách thừa rất ngạc nhiên,hắn ở đây 3 năm rồi. Nhưng vẫn bị lạc đường khi dêdn khu làm việc.cậu làm như không nghe thấy,đếnlafm việc của mình, Quách Thừa lúng túng đi theo..;
-Cậu nói gì đi a.....ai dẫn cậu tới đây vậy,từ chỗ tụ mìnhowr đén đây phải rẽ cả chục lần ấy chứ .cậu nói gì đi chứ...
- Thôi , cứ cho là cậu IQ cao đi,cậu có thấy cái khu nhà này như cái mê cung không.mình thật sự không biết cậu út thiết kế căn nhà này kiểu gì.mình từng xem bản đồ căn nhà rồi, nhưng vẫn không nhớ .từ cổng vào đến đại sảnh phải đi qua mấy cái khuôn viên, đi thêm3 hành lang mới đến được phòng khách,hành lang nào cũng giống nhau, cứ hệt như đang đi trong khách sạn lớn ấy.nhưng 3 phòng của 3 người chủ ở đây là 3 dãy hành lang khác nhau. Cậu không nên đi đến khu A. Khu đấy nghe bảo rất đáng sợ.nếu không có sự che chở của cô chủ thì cái chôc này giống như "địa ngục trần gian". Nếu có điều ước , tớ ước ngày đó tớ không đến đây .
Nhất Bác chợt lên tiếng:
-Sao không rời khỏi đây đi!
-Mình cũng từng nghĩ là rời đi,nhưng đi khỏi đây mình sẽ ở đâum ba mẹ mình mất hết rồi.
Cậu bước đi tiếp không nói gì.hai người về vừa về tới phòng ăn thì cánh cửa mở , Như Lan nhìn thấy cậu :
-Có biết bao nhiêu việc còn chưa làm ,sao 2 đứa mày còn đứng đấy.
-Tôi đi làm bây giờ đây. Nói rôi, Quách Thừa kéo cậu đi làm việc. Bất ngờ cô ta kêu cậu lại :
-Mày đi lau dọn toàn bộ khu B đi.lau cho sạch mới được quay lại.
Quách Thừa giật mình khi nghe cô ta nói vậy. Khu B là nơi nào chứ , là nơi của 3 người chủ nhỏ nơi đây, cô chủ thì sẽ không sao, nhưng dọn dẹp chỗ cậu 2 và cậu 3 quả là 1 cực hình.không may có thể sẽ không còn mạng ấy chứ. Cô ta thấy cậu cứ đúng đấy thì cũng bực mình , ném cho cậu cái chậu và khăn đuổi cậu đi,sau khi cậu đi cô ta nhìn theo cười . " Tao xem mày còn sống quay lại đây hay không",
cậu đi đến khu B , im lặng làm việc. đến hơn 11h đêm cậu ngất ngay cuốii hang lang, nơi này chỉ có chiếu đến 1 chút ánh sáng nhạt .Tiêu Chiến bỗng đi xuống lây nước thấy cậu nằm đó, vẫn chỉ khoác cho cậu chiếc áo rồi đi.xậu nằm đó không biết bao lâu, tiêu nam đi chơi về thấy cậu ở đấy, liền bế về phòng , bỏ lại chiếc áo kia.khi cậu tỉnh dậy đã là trưa hôm sau, mở mắt thấy mình đang ở 1 nơi lại cậu cũng không biêu hiện ra caem xúc gì,đứng dậy bước xuống giường, thì thấy Tiêu Nam nằm nghịch điện thoại. thấy cậu đi alji hắn nói:
-Thế nào? ngủ trên giường tôi có thích không?
Cậu đứng im .mãi lúc sau có chuông dành cho người làm tập trung tại nhà ăn. cậu quay bước ra khỏi phòng.
-Em thật không biết điều.Không muốn nói chuyện cùng tôi sao. Nói xong hắn lại tiếp tục xem điện thoại,mặc kệ cậu. Khi cậu đến nơi thì mọi người đã ở đó hết chỉ thiếu mỗi cậu.mọi người đang chuẩn bị đồ ăn . bỗng có điện thoại trong bếp, là của của Tiêu An .
-Tôi hôm nay hơi mệt, không muốn xuống phòng ăn, mang cho tôi ít đồ ăn.
- Cô chủ muốn dùng gì ạ?
-Mang cho tôi piza với sữa nóng là được rồi.
-Vâng ạ. để em mang lên cho cô ạ._ Như Lan nói.
- Không cần em mang lên. Đưa cho Nhất Bác cầm lên đi.Em làm việc của em đi. Nói xong cô cúp máy.từ phòng ăn đến phòng Tiêu An đi hết 10 phút. Lên đến nơi cậu không gõ cửa phòng mà đi thẳng vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro