12. Sinh nhật 22 tuổi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy hôm nay thời tiết không tốt lắm, trời cứ mưa rả rít từ sáng đến tối, chiều nay còn đặc biệt nặng hạt. Quên nói, hôm nay là ngày 5 tháng 8, cũng chính là ngày sinh nhật của Vương Nhất Bác, nhưng mà có điều Vương Nhất Bác trước nay cũng không có thích đón sinh nhật.

Những sinh nhật trước cũng đều trải qua như bao ngày bình thường khác, chỉ tụ tập uống rượu với mấy người anh em thân thiết hồi còn đi học một chút rồi nghe vài câu chúc mừng sinh nhật, mà bốn người anh em kia của Vương Nhất Bác biết cậu ta rất ngại thể hiện tình cảm nên là thay vì chân thành chúc mừng cậu ta thì cả bốn người này lại giống như muốn trêu ghẹo cậu ta hơn. Cứ mỗi người một câu:

- "Nhất Bác, anh yêu em"

- "Vương Nhất Bác, mẫu đơn trắng xinh đẹp tuyệt trần"

Rồi hàng chục lời "thổ lộ" quá lố khác nữa. Vương Nhất Bác những lúc ấy chỉ chán nản lắc đầu, nếu cứ bị đùa dai thì trực tiếp đấm cho mỗi người một cái rồi lại tiếp tục nâng ly cùng nhau uống tiếp.

Mà hôm nay, trời mưa lớn cộng với Vương Nhất Bác phải ở cửa hàng đến 9 giờ tối mới về được nên là nhóm của cậu ta cũng không tụ tập như mọi năm mà chọn sẽ nhậu bù vào ngày khác. Vương Nhất Bác thấy thời tiết không ổn, quyết định để motor lại cửa hàng mà bắt taxi về, từ cửa tiệm tới nhà không xa nhưng mà mưa lớn nên gọi mãi mới có xe nhận đón cậu cộng với đường trơn di chuyển khó khăn nên phải mất một tiếng đồng hồ thì Vương Nhất Bác mới về được tới nhà.

                Xe đậu trước cổng thì cậu liền che đầu chạy một mạch vào nhà, nhưng vẫn là bị mưa làm ướt hết, bị lạnh nên Vương Nhất Bác chạy nhanh vào phòng tắm mở nước nóng muốn tắm cho nhanh còn ra đắp chăn, nước ấm tạt lên người làm cậu dễ chịu hơn một chút, cả người mệt mỏi cũng dần dần cảm thấy tốt hơn, lúc tắm xong thì điện thoại báo có tin nhắn từ Tiêu Chiến. Nội dung là:

               - "Có dù không? Che qua nhà tôi ăn khuya, nấu đặc biệt nhiều. Không có thì đợi tôi đem dù qua".

               Tin nhắn của Tiêu Chiến cứ như dòng nước ấm vừa nãy rót vào trong người Vương Nhất Bác.

              Vương Nhất Bác không thích mùa mưa, cậu cho rằng trời mưa đem đến cảm giác vừa sợ vừa lạnh. Vương Nhất Bác cười cười cầm điện thoại nhắn lại một tin: "Em có, sang liền đây".

             Dấu tích xanh vừa hiển thị tức là nội dung tin nhắn đã được gửi đi thì xung quanh cậu bỗng dưng tối đen làm Vương Nhất Bác giật mình đánh rơi cả điện thoại đang cầm trên tay, hốt hoảng ngồi thụp xuống mò mẫm muốn tìm điện thoại để chiếu sáng nhưng không hiểu điện thoại ban nãy rơi xuống đất đã văng đi hướng nào. Vương Nhất Bác hai tay run run chạm chạm xuống nền nhà mấy lần vẫn không tìm được điện thoại, ở trong bóng tối như thế này làm Vương Nhất Bác có chút khó thở, bên ngoài trời vẫn còn đang mưa lớn.

Tiếng gió thổi mạnh làm các tán cây cao phía ngoài va vào nhau tạo nên mấy tiếng rào rào đáng sợ, hai chân Vương Nhất Bác như mất hết sức lực không tài nào đứng lên được, thân nhiệt ấm áp ban nãy do được tắm nước ấm cũng giảm đi.

             Đang lúc Vương Nhất Bác còn đang không biết phải làm gì tiếp theo thì trời đất sáng lên một cái rất nhanh rồi vụt tắt kéo theo ngay phía sau là một tiếng nổ cực kì to, làm cho Vương Nhất Bác vừa hoảng vừa sợ mà ngã bệt xuống nền nhà, người vô thức mà lùi ra sau cho đến khi lưng đụng phải tường nhà lạnh ngắt, cậu sợ hãi ôm đầu cúi mặt, hai chân co lại trước ngực, nước mắt không kiềm được mà tràn ra, run rẩy tự ôm lấy mình.

          Trong cơn sợ hãi bổng dưng cậu nghĩ đến anh, cái tên Tiêu Chiến xuất hiện trong đầu làm Vương Nhất Bác theo thói quen mà xoay đầu ra cửa sổ, xuyên qua cửa kính ướt nước mưa, sau lối đi tối đen không có ánh đèn đường như mọi ngày là ánh đèn nhẹ hắt ra từ cửa sổ nhà Tiêu Chiến, có lẽ là anh dùng đèn led tích điện. Vương Nhất Bác như tìm được chút sức mạnh, trong một mảng đen tối bao trùm vẫn còn có ngôi nhà phía đối diện có ánh sáng, quan trọng nhất là ở đó còn có anh.

Vương Nhất Bác bây giờ chỉ có một suy nghĩ duy nhất là "Mình phải sang được bên kia, qua được rồi sẽ không sợ nữa", nghĩ vậy, cố gắng tự trấn tĩnh mình. Cậu gom hết dũng khí, hai chân hơi run rẩy mà đứng dậy, nhắm đến hướng cánh cửa mà chạy đến.

              Ngay khi bàn tay đụng được nắm tay cửa, Vương Nhất Bác dùng lực nắm cả hai tay mà vặn cửa chạy ra ngoài, nghiêng người lách qua khe cửa mở lớn. Nước mưa vì gió mạnh tạt vào mà hắt lên người Vương Nhất Bác lạnh ngắt, tia mước bắn vào mặt cậu phát đau, run rẩy cố gắng mở to mắt nhìn đường chạy về phía nhà của Tiêu Chiến.

Lúc Vương Nhất Bác chạy ra đến mép đường, mấy viên đá nhỏ đặt trong chậu cây kiểng của căn nhà kế bên nhà của cậu bị gió lớn tạt đổ mà rơi ra đường nhựa, có mấy viên đá có mặt cắt phẳng nên mép viền sắc nhọn cứa vào lòng bàn chân trần của cậu đau điếng.

Vương Nhất Bác bị đau liền nhanh chóng nhấc một bên chân lên, chân bên kia còn chưa trụ vững làm cậu ngã sấp xuống mặt đường, đầu gối tiếp đất mạnh đến nhanh chóng sưng tím lên một mảng, bàn tay cậu chống xuống mặt đường làm lòng bàn tay cũng trầy xước rướm máu, cắn chặt môi nhịn đau đứng lên.

Vương Nhất Bác chân trần cứ thế đội mưa hướng về phía có ánh sáng bên kia mà chạy đến, nhưng lúc bàn chân vừa đặt lên được bậc thềm đầu tiên trước nhà Tiêu Chiến, ngoài trời lại truyền đến một trận sấm chớp.

       Vương Nhất Bác lần này thật sự sợ rồi, nước mắt trực tiếp trào ra, tròng mắt đỏ hoe vì nước mưa tạt vào đau rát, ngồi ngay dưới bậc thềm nhà anh dùng tay đè chặt hai tai của mình, cậu cúi đầu chôn mặt mình vào hai đầu gối mà nức nở:

          " Chiến ca, Chiến ca, làm ơn"

          Tiêu Chiến chờ một lúc từ lúc nhận được tin nhắn của cậu đến giờ vẫn chưa thấy Vương Nhất Bác sang, nghĩ rằng, có phải do cúp điện nên làm biếng không sang luôn rồi không, nhưng nhắn tin thì không thấy cậu trả lời, bỗng dưng trong lòng có chút không yên tâm.

Tiêu Chiến tay cầm lấy chiếc ô lớn hơn bên trong cái rổ cao để gần cửa ra vào, định bụng sang gõ cửa nhà Vương Nhất Bác đón cậu sang ăn, có người đón chắc sẽ không đến nỗi lười không chịu sang đi. Hôm nay anh nấu rất nhiều món cậu thích, còn đặc biết chuẩn bị cho cậu một chai rượu champagne.

Anh biết hôm nay là sinh nhật của Vương Nhất Bác, muốn cùng cậu uống một ly chúc mừng tuổi mới, những lần trước Vương Nhất Bác rủ cùng uống anh cũng chưa có đáp ứng cậu ta.

          Dùng đèn pin điện thoại để chiếu sáng, khi Tiêu Chiến vừa mới bước một chân ra khỏi cửa thì ánh đèn pin từ điện thoại mà anh cầm trên tay đã chiếu thẳng đến cuối bậc thềm ngay trước mặt Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cả người co lại, ngay cả dưới màn mưa trắng xoá vẫn thấy rõ bờ vai của cậu ra sức run rẩy, hai tay vòng qua nhau tự ôm lấy bản thân, trên chân hình như còn có vết thương.

Tiêu Chiến cảm thấy như lòng ngực bị ai đó hung hăng cấu vào, lật đật hai bước gộp thành một mà chạy đến bên cạnh cậu, ô đang cầm trên tay nghiêng hoàn toàn về phía Vương Nhất Bác muốn che hết cho cậu, nước mưa hung hăng đập vào lưng anh, gió lớn làm anh có chút rùng mình, càng làm cho anh đau lòng người phía trước mình hơn, nhẹ nhàng lay hai tay đặt trước người của cậu, ân cần gọi hai tiếng:

          - " Nhất Bác, Nhất Bác "

          Vương Nhất Bác trong lúc hoảng sợ tự ôm lấy mình bổng dưng cảm nhận được hơi ấm cùng giọng nói dịu dành của anh, nhanh chóng ngẩng đầu giương mắt nhìn lên. Tiêu Chiến bắt gặp ánh mắt tràn ngập sợ hãi của cậu, đôi mắt đỏ hoe thành công cấu mạnh vào tim anh thêm một nhát, dùng tay mình gạt đi màn nước không rỏ là nước mưa hay nước mắt trên mặt Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến xoay người vòng cánh tay không cầm ô của anh qua người cậu rồi ôm sát vào người mình, ôm xong không vội đứng lên mà ân cần nói với cậu một câu:

           - "Không sao rồi, cùng anh đi vào nhà, được không?"

          Giọng nói anh dịu dàng, ân cần muốn trấn an cậu trai đang run rẩy bên người, Vương Nhất Bác hai tay nắm chặt lấy góc áo Tiêu Chiến, đầu gật liền mấy cái. Tiêu Chiến nhận được hồi đáp của cậu, ôm lấy người bên cạnh cùng đứng lên, bước lên mấy bậc thềm trước cửa để vào nhà, Vương Nhất Bác tìm được hơi ấm của anh như chú chó nhỏ ôm được chiếc phao ngay khi chuẩn bị đuối nước, liền cật lực bám chặt lấy, cả người dựa vào Tiêu Chiến tìm kiếm sự an toàn. Mà anh cũng ra sức ôm lấy cậu, muốn đem hơi ấm của mình, đem bản thân mình ra chặn hết sợ hãi tối tăm xung quanh, che chắn cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro